Chapter 60: Defeated
Chosen lau vết máu bên miệng, vai kề bên cạnh vai với Dark. Phía trước là kẻ thù, phía sau là Alan và Virabot. Giờ nên bỏ trốn hay chiến tiếp? Nhưng họ có thể trốn đi đâu, bọn nhóc đang ở nhà họ và dẫn đám này tới đó chắc chắn không phải ý hay...
- Còn nổi không? - Chosen hỏi khẽ.
- Sao? Buồn ngủ rồi à? - Dark đáp lại, như thể anh không phải là người đang thở dốc.
Với sức lực của họ mà còn phải chật vật, cuộc chiến này rõ ràng đã đi xa đến bất ngờ. Kể cả khi là hai đấu bốn đi nữa, thì cũng rất ấn tượng rồi. Đó là The Chosen One và The Dark Lord, hai tượng đài bất bại.
- Cái thứ UI kia khó chịu thật đấy. - Dark phàn nàn, nhìn cánh tay của người que đeo kính râm. - Nếu tôi dùng Virablade...
Dark chậc lưỡi, không nói nữa. Chosen cụp mắt, cảm thấy ân hận với cam kết của họ trước đó về toàn bộ Viratech của Dark. Và anh cũng ngạc nhiên là Dark coi trọng lời hứa với anh đến vậy, bình thường Dark rất hay lật lọng.
Khoảng nghỉ chỉ kéo dài chưa đến mười giây.
Một đợt tấn công bất ngờ – kẻ đeo kính xé không gian bằng đường thẳng lao về phía Chosen, trong khi tên bắn tỉa yểm trợ bằng loạt đạn chính xác chết người. Hắn không ngần ngại bắn xuyên qua phạm vi cận chiến, cho thấy hoặc là có lòng tin tuyệt đối vào kỹ năng, hoặc là hệ thống của chúng có lớp phòng vệ ngăn đạn phe mình gây sát thương. Và viên đạn đó – Dark biết – trúng một lần là đủ để bị loại khỏi cuộc chiến.
Người que đeo kính vung đường thẳng tấn công Chosen, trong khi tay xạ thủ yểm trợ từ xa bằng loạt đạn chính xác chết người. Hắn bắn rất chuẩn, thậm chí không ngần ngại bắn xuyên qua phạm vi cận chiến trong trường hợp đồng đội của hắn đang tấn công gần mục tiêu. Hẳn là hắn có lòng tin tuyệt đối vào kỹ năng của mình, nhưng Dark có xu hướng cho rằng họ có lớp phòng thủ riêng để vô hiệu hóa tác dụng từ vũ khí của chính phe mình. Đạn của cây súng đó không đùa được đâu, trúng một cái thôi là vô dụng trong trận chiến luôn. Cái xe bay của chúng còn dễ đối phó hơn, đám này được vũ trang không tầm thường chút nào.
Alan cau mày khi thấy Chosen và Dark đang bị tách ra. Người que đeo kính có thể đấu đơn với Chosen, những người khác thì đủ sức hỗ trợ hắn ta và đấu cân bằng với Dark. Họ hợp tác khá chặt chẽ theo hiệu lệnh được phát ra một cách bí mật nào đó, trong khi Chosen và Dark có phong cách chiến đấu đề cao cá nhân hơn. Kể cả khi họ có thể dễ dàng hiểu ý nhau chỉ qua ánh mắt, thì khả năng phối hợp bổ trợ lẫn nhau của họ không tốt lắm.
Về điểm này Second và nhóm màu ăn đứt.
- Chosen! - Dark kêu lên, nhìn thấy đạn điện bay về phía hollow đen và gã đeo kính lùi lại khỏi tầm bắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một hình vuông xuất hiện vừa vặn trước nửa giây, thay Chosen cản đạn. Dark sửng sốt, quay qua phía sau. Gần như cùng một lúc, người que đeo kính cũng nhìn theo hướng đó.
- Ít ra cũng không vô dụng. - Dark lầm bầm khi áp sát Chosen.
- Giảm thiểu tách ra. - Chosen nói, nhìn ô vuông glitch rồi biến mất trước mặt mình.
Dark gật đầu, không nói gì.
Alan vẫn đang theo dõi phía sau, duy trì sự tập trung cao độ để có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào. Nó thực tế căng thẳng hơn là nhìn từ bên ngoài, anh phải đỡ từng loạt đạn có thể chệch hướng về phía mình hoặc về phía hai siêu người que. Kỳ lạ là Dark lại dần phụ thuộc vào việc anh sẽ cản đạn bằng những hình chữ nhật. Alan lẩm bẩm cằn nhằn rằng anh có phải toàn năng đâu, nhưng vẫn cố gắng kịp thời ngăn cản bất cứ thứ gì đánh trúng Chosen và Dark.
Hóa ra họ phối hợp cũng khá tốt với nhau đó chứ, bất kể họ không ưa nhau đến mức nào. Alan sẽ nói đó là tài năng ứng biến của anh, như cách anh có thể phối hợp với Chosen suôn sẻ trong trận Showdown. Virabot quan sát anh, rít lên khe khẽ.
- Ừ, không. Mày nghĩ tao sẽ chạy đi đâu? - Alan nói mà không nhìn con nhện.
Anh chưa bao giờ đặt chân đến Outernet, hiểu biết của anh về thế giới này chỉ gói gọn trong những gì đám màu kể, và tụi nó còn chưa thực sự đặt chân vào thành phố lần nào. Chắc chắn đối phương biết rõ nơi này hơn anh, ai nói chắc Chosen và Dark sẽ ngăn được họ đuổi theo nếu anh chạy. Bảo vệ một mục tiêu đứng yên dễ hơn một mục tiêu chạy vòng quanh. Rõ ràng ở lại dưới sự bảo vệ của hai siêu người que sẽ an toàn hơn, anh không có ngu mà đi chiến một mình.
Con nhện lại rít lên.
- Tao chả hiểu mày muốn nói gì hết, nói tiếng người đi. - Alan thẳng thừng.
Virabot trông có vẻ bất mãn, nhưng đó là lỗi của Dark khi đã không lập trình cho nó biết nói. Alan không thèm nhìn, anh đâu có rảnh tám nhảm với nó.
- Mày có thể bớt vô dụng bằng cách lên trước kia và giúp chủ của mày. - Alan nói khô khan. - Tao không cần một con nhện lải nhải thứ ngôn ngữ tao không hiểu lảng vảng dưới chân và chả đóng góp được gì vào trận chiến. Tới tao còn có ích hơn mày.
Vừa nói Alan vừa vung tay vẽ một hình chữ nhật, cản đạn lạc bay tới chỗ mình. Virabot kêu hai tiếng, lướt nhanh trên không khí tới chỗ Dark. Nó bỏ Alan không tí do dự luôn, anh không khỏi đảo mắt. Dark có vẻ ngạc nhiên, nói gì đó mà Alan không nghe thấy nhưng không khiến con nhện quay lại chỗ anh.
Trận chiến vẫn tiếp tục, Alan nhăn mặt khi anh vẽ một hình chữ nhật khác cản cho Dark, siết bàn tay lại khi tạo một khung chọn kéo họ ra khỏi phạm vi chiến bắn của tên xạ thủ. Bàn tay anh hơi run, rõ ràng không thế kéo dài thế này mãi. Bất lợi đang dần hiện rất rõ, tuy Chosen và Dark vẫn có thể tiếp tục đối kháng, nhưng lợi thế thì hoàn toàn không có.
Nếu nhìn thẳng vào tình huống, trận chiến này rõ ràng đã được sắp đặt trước. Dường như trang bị của những người kia có khả năng kháng lửa nhất định, mà Chosen và Dark thì hầu hết sử dụng lửa. Đám này giống như được trang bị đặc biệt để chống lại hai tên đầu rỗng vậy. Alan thì không thể giúp họ cản đạn được lâu, anh đã dùng rất nhiều năng lượng khi ở máy tính của Elliott. Anh nghiến chặt răng, vẽ một hình đa giác khác để chặn đạn.
Anh không biết mình có thể tiếp tục làm thế này bao lâu.
- Rốt cuộc đám này là ai... - Alan lầm bầm, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy trên trán.
Có tiếng hét của Dark phía trước, cùng tiếng gầm gừ khẽ và tiếng rít của Virabot. Những đường cắt từ laser của Chosen để lại đầy dấu vết trên mặt đất, cỏ cháy xém và chẳng ai bận tâm những cái cây bị đốn hạ hay những cái lỗ trên mặt đất từ những quả cầu lửa của Dark. Alan nhìn cơ thể tên đầu rỗng đen thỉnh thoảng giật nhẹ vì tác dụng glitch, trong lòng chùn xuống. Cuộc chiến đang leo thang và đầu anh gần như đang xoay vòng, chỉ có bản năng tiếp tục hành động.
Đường vẽ của tên người que đeo kính vung lên, lần này đường đánh biến đổi. Chosen nghiến răng, lùi lại. Thật khó để tiếp cận tên này, đường thẳng của hắn có thể thay đổi tích cỡ và nặng nhẹ, hắn cũng điều khiển chiến trường quá thành thục, liên tục muốn tách Chosen ra. Dark thì lại quá bị cuốn vào trận chiến, bị ba người còn lại lôi kéo. Nếu không phải có Virabot ở đó, khả năng cao Dark đã bị dụ đi xa hơn.
Những hình đa giác của Alan đang có diện tích nhỏ dần, rõ ràng thể lực của anh không thể theo kịp trận chiến này. Chosen đảo mắt, bắt đầu nghĩ đến việc họ phải tìm cách rời khỏi đây. Dù đang đứng ở tuyến sau, Alan vẫn là tâm điểm của cuộc vây hãm. Các đòn đánh của kẻ thù đều được tính toán để ép Chosen và Dark tách khỏi anh, rồi từng bước dồn anh ra khỏi vùng bảo vệ. Họ có thể chống đỡ lâu hơn được nữa.
- Dark! - Chosen gọi lớn, nhưng anh không chắc mình đang cảnh báo điều gì nữa.
Hình chữ nhật trước mặt Chosen biến mất, nhưng ngay lập tức có một viên đạn điện khác phóng tới ngay phía sau. Cả Alan và Chosen đều giật mình, đó là điểm mù. Điện giật xuyên qua cơ thể người que đen, nhưng chỉ trong tích tắc. Khả năng hồi phục mạnh mẽ giúp anh không gục ngã, nhưng mọi cơ bắp trong người căng cứng trong chốc lát, và đó là tất cả những gì đối phương cần.
Virabot rời khỏi vị trí của nó bên cạnh Dark, rít lên khi nó cắn vào tên người que đeo kính ngăn hắn tấn công. Hắn giơ nét thẳng lên cản, nét thẳng đó bị cắn tan. Nhưng Virabot nhanh chóng bị đánh bay khi hắn vẽ một nét thẳng khác và đánh lên nó. Alan nhanh chóng vẽ một tấm lưới bắt con nhện lại. Dark đã lao về chỗ Chosen, dùng Virablade chém qua trong lúc nguy cấp.
Tên người que đeo kính tự động hủy nét thẳng, tóm lấy tay Dark. Anh cảm thấy như có một luồng điện lướt qua, Virablade bỗng nhiên biến mất. Đồng tử Dark co lại, theo bản năng ném một quả cầu lửa ném vào đối thủ. Trong thoáng chốc anh thấy khóe môi hắn giương lên một nụ cười chế nhạo, trước khi lùi lại. Khi Dark đứng vững lại, vẻ mặt của tên đeo kính vẫn bình tĩnh như cũ, cứ như thể nụ cười vừa rồi chỉ là ảo giác.
Dark nổi giận, ném hàng loạt quả cầu lửa xuống đối phương. Chúng nhanh chóng lùi lại né tránh, khói bụi bay lên mù mịt. Dark thở dốc, dán ánh mắt về phía đó đề phòng bị tấn công. Anh có thể nghe tiếng Virabot rít lên ở đâu đó phía sau bên cạnh Alan. Trên tay anh là một quả cầu lửa khác, đề phòng bất cứ kẻ nào đột ngột lao ra.
- Chosen? - Dark gọi, nhưng không dám rời mắt khỏi kẻ thù.
- Chết tiệt... - Chosen gầm gừ chửi thề, cơ thể co giật.
Tiếng gằn khẽ trong cổ họng Chosen khiến Dark nao núng. Bên địch vẫn chưa rút lui khi khói bụi tản đi, đã tập hợp lại với nhau và đứng yên. Chúng không vội vã ra tay mà cũng chẳng để lộ sơ hở, cứ như đang đợi gì đó, hoặc đang kiểm tra giới hạn của đối thủ. Một bài kiểm tra mà Chosen và Dark không chắc sẽ vượt qua lần này.
Alan đọc tình hình thẳng thừng hơn. Họ đang bị dồn ép từng chút một, trong trò chơi quần ẩu của đối phương. Nhìn động tác tay của Dark, có vẻ như Virablade bằng cách nào đó đã bị vô hiệu hóa. Đối phương hoàn toàn có thể hạ thủ ngay lúc đó với Dark, nhưng lại không làm. Có một suy nghĩ lóe lên khiến Alan rùng mình, ánh mắt dán vào tên người que cao đeo kính râm.
Chúng kéo dài trận đấu không phải vì chưa thắng, mà là chưa muốn kết thúc.
Và hắn chỉ đang chơi đùa vòng quanh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com