Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 61: Gray

Alan nhắm mắt trong chốc lát, suy tính những gì mình có thể làm để lật ngược tình thế. Anh điều khiển tấm lưới thả Virabot ra, bước tới trước. Chosen liếc nhìn anh, cau mày khi hiển thị của anh giật nhẹ một cái. Dark cũng có cái nhìn tương tự với Chosen, người bị glitch liên tục.

- Anh ổn không? - Chosen hỏi Alan. - Anh đã chắn hụt đạn.

- Ừ, xin lỗi. - Alan thở dài, xoa đầu gượng gạo. - Không ở trong trạng thái tốt nhất lúc này. Nhưng tôi có một kế hoạch.

Chosen nheo mắt nhìn người que đầu rỗng màu tím, nhưng Alan phớt lờ cái nhìn đó. Thật bất ngờ, anh đột nhiên thấy mình cũng có thể đọc Chosen tốt như anh đọc Second và đám bạn của nó.

- Đừng bắt tôi phải nghe anh xin lỗi, kinh tởm. - Chosen nói với giọng điệu ghét bỏ.

Alan đảo mắt, không nói gì. Giờ không phải lúc để tranh luận mấy cái đó. Dark làm như không nghe thấy, chỉ tỏ ra khinh bỉ.

- Kế hoạch của anh có đáng tin không thế? - Dark nói với giọng nghi ngờ, gạt phắt vấn đề của Chosen qua một bên trong khi vẫn đang để mắt đến kẻ thù.

Câu trả lời của Alan chỉ là một cái nhún vai. Ánh mắt anh gắn vào người que đeo kính râm, như thể đang khóa mục tiêu. Dark tự hỏi đó là kế hoạch gì khi Alan chỉ im lặng, nhưng rất nhanh anh đã nhận ra vấn đề ở đâu.

Đúng vậy, kế hoạch của Alan thường chỉ có một mình.

Ngay khi tên người que cao xoay cây gậy bằng nét vẽ trên tay hắn, Dark đã sẵn sàng tấn công. Chosen không đủ điều kiện để chiến đấu trực diện như cũ và Alan đã gia nhập hàng ngũ, Dark chẳng biết anh nên hy vọng điều gì trong một đội hình như thế. Vì vậy cách tốt nhất là anh lao lên trước.

Ngay khi Dark vừa lao tới một khoảng, anh thấy một vệt tím lướt qua nơi khóe mắt và sau đó ngay lập tức là cảm bị kéo giật lùi lại như bị buộc dây sau lưng. Rất nhanh, nhưng anh đã kịp thấy. Trước khi anh bị kéo lại, có một khung chọn xuất hiện xung quanh anh.

Chosen nhìn thấy điều đó dễ hơn khi quan sát từ phía sau. Cả anh và Virabot đều ngạc nhiên khi Alan đột nhiên xông về phía trước. Kể cả đối thủ của họ cũng phải hơi cau mày khi thấy người que tím lao thẳng vào như thế. Nhưng trước khi bất cứ ai trong họ kịp phản ứng, Alan đã chuyển hướng.

Thay vì tiếp tục lao qua, anh cúi thấp. Người que cao hơn dễ dàng né tránh những bảng chọn của Alan khi anh trượt qua phía sau, hắn thoát khỏi tầm tấn công của anh và xoay người để tấn công lại. Đó là một cú đập mạnh vào đầu, nhưng thay vì né tránh đòn tiếp theo thì anh nhanh chóng vẽ một sợi dây để kéo đối phương lại.

- Agent! - Ai đó trong số những kẻ còn lại lên tiếng cảnh báo.

Ra hắn tên là Agent, Alan nghĩ vậy, trước khi anh cắn trực tiếp vào cánh tay cầm cây gậy đen của đối thủ. Răng nanh cắm vào cánh tay đó, hung tợn và chính xác, không một chút chần chừ. Một tiếng động khô khốc lặn lẽ trườn qua, cánh tay của Agent bị xé toạc như một tờ giấy.

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Agent nhanh chóng bật lùi lại. Nét vẽ mà hắn cầm trên tay đã biến mất, một tay ôm vị trí trống bên bả vai. Ánh mắt hắn đầy sửng sốt, nhìn cánh tay của chính mình bị xé rách. Hắn không thể tránh khỏi nhìn người que màu tím, người đang nhe hàm răng sắc nhọn một cách hung dữ. Những dòng mã đang thoát ra trên cánh tay mà anh ta cắn và bị hấp thu rồi dần biến mất.

- Vị không ngon lắm. - Alan nói với một chút mỉa mai, lùi lại hai bước khi anh quệt miệng như vừa ngậm phải thứ gì đó ghê tởm.

Chosen và Dark hoàn toàn sững sờ. Họ vừa chứng kiến cái gì vậy?

Đôi mắt của Agent đanh lại khi hắn vung cánh tay còn lại, thanh công cụ xuất hiện trên đó và cũng không có gì khó để vẽ lại cánh tay mới. Một đường thẳng xuất hiện và thẳng thừng giáng xuống Alan chỉ sau hai giây bất ngờ. Chosen sực tỉnh, lao tới chắn phía trước dù anh không thực sự có đủ điều kiện đứng dậy đàng hoàng. Dark phản ứng chậm hơn, ném một quả cầu vào đối phương trước khi Chosen thực sự trở thành một cái khiên.

- Anh vừa làm cái gì vậy? - Chosen gầm gừ.

Alan làm hành động như đang nhổ cái gì đó ra khỏi miệng. Anh nhăn mặt. Cánh tay đó không có vị gì cả, giống như nhựa, tương tự như tất cả các biểu tượng anh từng ăn. Nhưng nó cho anh cảm giác rất tệ, và nó còn không hoàn mỹ nữa. Hình như nó vốn dĩ cũng không phải tay thật của Agent. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn và cách hắn thành thục lấp chỗ trống đó lại mà xem...

- Đừng bận tâm tới tôi, lo phần của cậu đi. - Alan liếc nhìn cách cơ thể Chosen glitch dữ dội từ sau khi trúng đạn.

Người que đen định phản bác, nhưng lại thôi. Anh chậc lưỡi, gượng dậy. Khói phía trước vừa tan, Agent không tấn công mà giữ đường thẳng sau lưng, tay đặt trên bên cạnh đầu, dường như đang nghe liên lạc từ ai đó ở xa. Những người khác đang thay hắn phòng thủ, cho tới khi cái liếc mắt của hắn quét qua, khẽ gật đầu.

Có vẻ hắn định nghiêm túc rồi.

Agent vẽ một đường thẳng, cầm trong tay. UI trong tay hắn không biến mất, mà lơ lửng trên cánh tay. Có một thoáng trao đổi nhanh giữa nhưng tay lính đánh thuê, trong khi Alan đang đọc những gì anh có thể phân tích được từ khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp xúc với Agent.

UI của hắn là một hỗ trợ cực kỳ tinh vi, mô phỏng hoàn hảo các công cụ trên máy tính. Alan không chắc nó có phải thứ phổ biến ở đây hay không, nhưng dù vậy thì thứ này hẳn cũng đủ nổi bật trong số đó. Nếu nó có thể vô hiệu hóa Virablade của Dark, nghĩa là nó cũng có thể gây ra những tiến trình còn nguy hiểm hơn với người que.

Alan không có tự tin nói năng lực của anh tốt hơn UI đó. Tất cả những gì anh có thể làm là vẽ, và anh còn không đủ năng lượng để vẽ quá nhiều lúc này. Chắc anh nên nâng độ bền và sức lực của mình lên sau vụ này.

- Dark, chúng ta cùng... - Chosen hạ giọng, loạng choạng bước tới.

- Khỏi, ở yên đấy. - Dark lạnh lùng buông lời, bước lên trước với Virabot bên cạnh.

Với mức độ quan tâm của Dark với Chosen, Alan không ngạc nhiên khi Dark lại quyết định tự giải quyết. Dark thử khởi động lại Virablade, tiếc là vẫn không được. Anh tỏ ra bực tức, nói gì đó với Virabot. Alan nhún vai, bước tới và đưa tay ra.

- Tay. - Anh nói cộc lốc.

- Cái gì? - Dark nhướng mày, mắt vẫn dán vào đối thủ đang vũ trang và tìm cách để tác chiến hợp lý.

Alan tự ý tóm lấy tay Dark sau một cái đảo mắt. Dark giật mình, giật tay lại theo phản xạ. Nhưng cử chỉ đó kích hoạt Virablade, vô tình để lại một vết cắt trên tay Alan. Cả Chosen và Dark đều tỏ ra ngạc nhiên. À, còn Virabot nữa.

- Cậu nghĩ tôi lao lên đó chỉ để cắn tay tên đó rồi thôi à? - Alan cụp mắt nhìn vết cắt, rồi nhìn lên Dark. - Không thắng thì đừng nói tôi là nhà sáng tạo của cậu, xấu hổ chết mất.

- Ngậm mẹ mồm lại đi, đồ tím ngắt vô dụng. Ai thèm làm sáng tạo của anh. - Dark hừ một tiếng, vẫy tay còn lại.

Virablade đã hoạt động lại bình thường, dù anh không biết tại sao. Alan lùi lại phía sau, tỏ ra hài lòng. Anh không nhắc nhở, vì Dark đủ thông minh để rút kinh nghiệm sau khi vũ khí bị vô hiệu hóa. Chosen tỏ ra lo lắng, nhưng chỉ ở phía sau quan sát. Anh sẽ tấn công khi cần, bây giờ không nhất thiết phải trở thành gánh nặng.

Ánh mắt Agent lướt qua Chosen, hơi nheo lại. Sau đó hắn chậc lưỡi. Sau lưng, đồng đội đang đợi một dấu hiệu để bắt đầu.

- Ballista, Primal, Hazard, ba người xử lý Angel of death, tôi lo The Dark Lord. - Agent chuyển mục tiêu, tay siết chặt nét vẽ trong tay hơn một chút. - Không cần nhẹ tay đâu, hắn cũng chẳng chết được.

Ballista có vẻ ngạc nhiên, vì từ đầu Agent luôn nhắm vào Chosen nhiều hơn. Việc đổi mục tiêu khiến họ khá bất ngờ. Nhưng không ai nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Dark tuy không biết họ đã trao đổi gì, nhưng cũng nhận ra đối phương đang bắt đầu chuyển sang tấn công mình. Hừ một tiếng, anh lao tới trước với Virablade ở hai tay. Đường thẳng của Agent và Virablade va chạm nhau, nhưng đường thẳng chỉ tỏa ra mã đỏ mà không biến mất.

Xem ra Dark cần nâng cấp vũ khí rồi.

Hai bên kia, những người còn lại rẽ qua hai hướng và tấn công Chosen cùng với Alan. Virabot lao lên chắn trước, nhưng dễ dàng bị điện của Hazard giữ chân. Ballista và Primal nhanh chóng tiếp cận hai tên đầu rỗng còn lại.

Chosen ném lửa về phía trước, bước lùi lại. Alan cũng lùi về sau, biết rõ mình là mục tiêu chính. Anh dùng khung chọn để kéo Chosen ra bất cứ khi nào cậu ta có vẻ sắp trúng đòn. Nó cần rất nhiều sự tập trung và phản ứng nhanh nhạy, 

Primal lao đến bằng tốc độ thuần vật lý, không dùng kỹ năng, chỉ đơn giản là quá nhanh. Hắn lướt qua những đợt lửa của Chosen như thể đang nhảy múa giữa chúng, ánh mắt sáng rực vì phấn khích. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Chosen, nếu không phải Alan kéo anh bằng khung chọn ra đúng lúc. Anh nhìn cách những làn khói màu nâu bay ra khỏi người đối phương, rùng mình.

Ballista không phí thời gian. Hắn xoay cái đầu, biến thành một khẩu súng, bắn ra hàng loạt đạn pixel. Alan nhanh chóng tạo một hình chữ nhật che cho anh và Chosen, nhưng nó đồng thời cũng chắn tầm nhìn. Primal vượt qua đến phía sau, Alan lập tức quay lại tạo một hình chữ nhật khác để chắn. Nhưng hình chữ nhật đó chớp giật rồi biến mất rất nhanh, khiến chiếc giáo của Primal đâm thẳng vào anh.

Mũi giáo cắm thẳng vào vai Alan khiến anh khựng lại, không kịp né phát tiếp theo. Có tiếng hét của Chosen trước khi một tiếng nổ lớn làm anh choáng váng. Primal đã nhảy ra xa, chuyển sự chú ý qua Chosen, người vừa dùng mắt laser với hắn. Alan gượng dậy, nhưng có vẻ cơ thể anh đã tới giới hạn. Nếu không phải anh đã tắt cảm giác đau đớn, anh thậm chí không thể chống đỡ tới bây giờ. Anh đưa mắt nhìn về phía Dark và Virabot.

Con nhện có một ít điểm sáng, có vẻ không quá mức bị chèn ép. Nhưng nó nhất thời khó mà thoát khỏi Hazard được. Còn tình hình chỗ Dark thì không mấy sáng sủa. Dù Virablade có thể hoạt động trở lại, mỗi lần vung lên đều bị Agent chặn lại bằng đường thẳng. Kể cả khi không chém được như Virablade, đó vẫn là một vũ khí khó chịu trong tay hắn. Kể cả gai nhện cũng không có tác dụng gì nhiều, dễ dàng bị chặn lại.

Dark nghiến răng, nhảy lùi lại, rồi lập tức xoay người tung một đá móc ngang. Agent đỡ được, nhưng bị đẩy lùi hai bước. Dark không dừng lại. Anh nhảy lên cao, vung Virablade xuống từ trên không. Một vệt đen dài cắt ngang không gian.

Agent vẽ một hình đa giác, xoay người rồi kéo lên như dựng một bức tường giao diện giữa hai người. Cú chém của Dark bị chặn đứng lại — không bị vô hiệu, nhưng cũng không xuyên qua. Agent chỉ bị đẩy lùi một chút, còn Dark tiếp đất với ánh mắt đầy khó chịu.

Cùng lúc đó là tiếng rít của Chosen, người bị Primal khống chế. Dark mất tập trung trong nửa giây, bị Agent đánh ra xa. Phía bên kia Virabot thoát ra khỏi Hazard, lao về phía Agent. Nhưng đột nhiên một biểu tượng bay ra, hình tam giác ngay giữa hoạt ảnh của con nhện làm nó dừng lại giữa không trung. Dark mở lớn mắt, bất giác lùi lại một bước.

Hazard tóm lấy con nhện, đá nó qua một bên và nhìn qua Dark. Giờ là hai đấu một, Chosen cũng bị Primal và Ballista khống chế rồi. Alan gượng dậy, vẽ một nét vẽ trên không trung. Anh có thể tạo ra gì đó để cứu vãn tình thế...

Đột nhiên một tiếng động chói tai vang lên, như tiếng đĩa xước. Không gian bị glitch nặng nề, Alan không chắc đó là thật sự hay là do tầm nhìn của anh không ổn định. Thật khó để nói rõ trong thế giới điện tử này.

Nét vẽ trên tay anh tan biến, có thứ gì đó đập mạnh vào anh từ phía sau làm anh choáng váng. Anh nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Agent bước lùi lại, không tấn công Dark. Alan có thể nghe tiếng "Sir." nghiêm túc gần chỗ của mình, thấy một người que màu xám như xuất hiện từ trong hư không ở gần chỗ của anh.

- Ôi ôi ôi...

Giọng nói đậm đặc sự mỉa mai. Người que xám bước tới gần, Alan chỉ thấy chân hắn và Agent nghiêm túc đứng bên cạnh như một vị vệ thần. Anh nheo mắt, lấy tiêu cự và nhìn lên. Đó là một cái đầu rỗng màu xám, mỉm cười nhìn xuống.

- Nhìn xem nhà sáng tạo thân mến của tôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com