Chương 1
Chữ nghiêng là tiếng Na'vi.
Chữ in đậm là tiếng Anh.
_______________
Trận chiến ở Metkayina đã trôi qua một tháng và Spider phải quay trở lại High Camp vì ở Awa'atlu không có thực phẩm nào ăn được cho con người, và đường đi đến gia tộc Metkayina lại quá xa, rất có thể Norm sẽ không đưa kịp oxy cho Spider.
Bây giờ Spider đang đi dạo trong khu rừng Pandora, điều ngạc nhiên là cậu đang mặc quần áo của con người, gồm áo phông dài tay màu nâu, quần dài đen và đôi giày thể thao.
Mặc dù khu rừng Pandora rất đẹp nhưng tâm trí Spider bây giờ chỉ đang nghĩ đến những ngày ở Bridgehead và trận chiến trên con tàu ở Awa'atlu.
Vừa đi vừa suy nghĩ mà cậu không để ý hai người Na'vi phía sau mình.
"Này, con người" Một người Na'vi nói.
Spider quay lại và thấy hai chiến binh Na'vi ở gia tộc Omatikaya. Người vừa nói có mái tóc ở hai bên trán, người còn lại thì có vài cộng tóc để trước mặt, cả hai đều rất cao to và điển trai.
Mải nhìn hai người đó nên cậu không để ý đến câu hỏi.
"Ngươi đang làm gì ở đây?" Người lúc nãy không nghe thấy Spider trả lời nên hỏi tiếp.
Câu hỏi đó cắt đứt dòng suy nghĩ của Spider, bây giờ cậu mới để ý mình đã đi vào khu vực của Omatikaya. Sau đó cậu lắp bắp trả lời.
"Tôi...tôi đang đi dạo, tôi không để ý mình đã đi vào khu vực của Omatikaya. Tôi xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi ngay".
"Sao ngươi lại xin lỗi, ngươi chỉ trả lời thôi mà" Khó hiểu trước câu trả lời của cậu nên người còn lại nói.
Spider không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ có thể nói."Tôi...tôi"
Khi đang suy nghĩ câu trả lời thì cậu thấy có một chiến binh đang đi tới, người này có mái tóc dài che một bên mắt, mặc dù không có cơ bắp nhiều như hai người kia nhưng cũng rất điển trai.
"Có chuyện gì ở đây thế?" Người đó nói.
Khi nghe thấy giọng nói, cả hai chiến binh quay lại trong tư thế phòng thủ. Khi nhận ra gương mặt quen thuộc thì mặt của cả hai mới thư giãn.
"Không có gì, chúng tôi chỉ đang nói chuyện với con người này" Người có mái tóc hai bên trán vừa nói vừa chỉ vào Spider.
Người đó nghe thế thì mới để ý Spider đang ở đây.
"Ồ, là thằng nhóc con người sơn sọc xanh lố bịch luôn bám theo gia đình Toruk Makto đây mà. Sao lại ở đây thế, gia đình bỏ rơi ngươi rồi à?" Người đó vừa nói vừa cười khẩy.
Nghe thế, trái tim Spider đập liên hồi không biết phải nói sao.
Không thấy Spider nói gì, người đó thấy đổi thành vẻ mặt nghiêm túc quan sát Spider.
Sau một lúc, Spider mới nói thành lời"Tôi...tôi xin lỗi vì vào khu vực của Omatikaya, tôi sẽ đi liền đây" Cậu vừa nói xong thì chạy thật nhanh.
Nhưng Spider không để ý có ba cặp mắt vàng đang dõi theo sau lưng cậu cho tới khi cậu khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com