16: Tin tức
Tôi và bé Xoài lượn hết cây này đến cây kia, chăm chú hái quả. Chả mấy chốc balo của tôi đã đầy ắp bởi những thứ quả ngọt.
Tôi sau đó dùng radar dò tìm và quay về đội. Ngay khi chúng tôi đến nơi, cả đội đã chuẩn bị xong chỗ nghĩ ngơi của họ, chỉ khác biệt ở chỗ có thêm một số "thành viên" mới có cánh đang tức trực trên những cành cây cao của vùng đồng cỏ này.
Tôi đáp xuống đất, đi tới từng chỗ của mọi người trong đội, tay lục balo chia cho họ mỗi người vài quả mà tôi hái được. Đại tá và Spider cũng có phần, họ nhận lấy rồi cùng lúc nhìn nhau rồi cười.
Chà, trông thân thiết hơn rồi nhỉ.
Tôi cũng mau chóng chọn một chỗ ngồi để nghỉ, xa đội tôi một tý, tôi muốn ngắm nhìn họ từ xa. Khoảnh khắc thấy họ quây quần cười đùa với nhau, trông chúng tôi như đang đi cắm trại chứ không phải đi săn đầu Jake Sully.
Tôi vừa vuốt ve đầu bé Xoài ở sau lưng tôi vừa nhìn cả đội. Hôm nay đúng là một ngày dài với chúng tôi rồi. Ít ra thì giờ tôi đã có thể đi ngủ sớm một tí. Tôi tựa lưng vào gốc cây còn bé Xoài thì kê đầu nó lên vai trái của tôi.
Tôi lấy từ trong túi áo mình ra tấm ảnh chụp chung với tụi nhỏ ở cô nhi viện. Tụi tôi đứng trước cổng cô nhi mà chụp, tất cả đều nở một nụ cười thật tươi.
"{ Đây là lũ trẻ ở quê hương của Bí, Bí đã cứu tụi nó về chỗ này, Xoài xem xem tụi nhỏ có đáng yêu không cơ chứ!} - tôi nói với bé Xoài đằng sau.
Con Ikran nghe thế dụi dụi đầu vào cổ tôi, nó chắc cũng thấy tụi nhỏ này thật đáng mến.
"{ Thôi, chúng ta nên đi ngủ lấy sức đã, mai Bí sẽ cho Xoài xem căn cứ của Bí. Bí đảm bảo Xoài chưa bao giờ xem thứ gì như vậy.} - tôi nói với thứ sinh vật kia bằng giọng điệu như nói với một người bạn.
Nó bỗng di chuyển về sau, dùng đầu đẩy nhẹ tôi lên. Ngay khi tôi nhích lên một khoảng vừa đủ thì nó vòng ra phía sau tôi, cuộn thành vòng. Nó muốn cuộn tôi vào lòng rồi ngủ, đồ sinh vật dễ thương.
Tôi chưa kịp cất tấm hình vào túi thì Đại tá từ đâu đi đến chỗ tôi, ông ta ngạc nhiên nhìn tôi và bé Xoài.
"[ Thứ đó có thể làm như kia nữa hả?]" - Đại tá nghiêng đầu hỏi.
"[ Miễn là chúng thấy ngài đáng tin.]" - tôi đáp.
Khoảng thời gian qua tôi đã dạy Đại tá không ít thứ, chúng tôi cũng đã nói chuyện và thân thiết với nhau hơn. Ông ta trông rất khác, trẻ hơn lúc còn là người và dễ gần hơn. Phải nói rằng tôi trước đây vô cùng mến mộ ông ta, mạnh mẽ và tài năng là hai từ đầu tiên khi một đứa như tôi nghĩ đến ông ta. Giờ đây Đại tá còn cho tôi thấy một khía cạnh đáng ngưỡng mộ khác, đó chính là ham học hỏi để có thể đáp ứng tối ưu nhất yêu cầu của nhiệm vụ đề ra.
Hơn thế nữa, ông ta còn rất hứng thú với thảm thực vật đa dạng và tuyệt đẹp của cánh rừng này. Bằng chứng là ông ta luôn chăm chú khi tôi vô tình bị cuốn theo vẻ đẹp ở Pandora và lải nhải về chúng. Tai ông ta lúc đó luôn vảnh lên, mắt luôn quan sát kĩ thứ thực vật bên cạnh tôi. Nhưng tôi không chắc trong ông ta có phần lương thiện như Spider không khi trong ông ta chứa ký ức của một trong những nhân loại hiếu chiến bậc nhất.
"[ Chà, sao cô không dạy tôi thêm về thứ đó nhỉ?]" - tiếng nói của Đại tá cất lên như ngăn cách tạm thời những dòng suy nghĩ của tôi về ông ta.
"[ Dừng việc gọi "{bạn đồng hành}" là thứ đó đi! Ngài gọi Ikran của mình là gì?]" - tôi nhìn Đại tá, vừa vuốt ve bé Xoài vừa hỏi.
"[ Cupcake.]" - ông ta tiến lại gần bọn tôi, ngồi xuống một cách chậm rãi, tay đưa lên, chắc ông ta muốn chạm vào bé Xoài.
"[ Ngài nên làm việc đó với Cupcake thay vì Ikran của tôi thưa ngài.]" - tôi nói rồi nhìn vào bé Xoài đang mang vẻ mặt hoang mang.
Nó không biết có nên táp cái tay của Đại tá trước mặt nó hay không.
"{ Đừng có cắn hay táp Xoài ạ.}" - tôi ghé đầu sát vào bé Xoài, thủ thỉ với nó.
"{ Ngài ấy sẽ không hại ngươi.}" - tôi nói bằng giọng chắc chắn.
Con Ikran nghe thấy thế thì vội rụt người lại thay vì cố nhe răng từ miệng ra.
Tay Đại tá vẫn luôn vươn ra hướng về phía trước. Tôi đã trấn an xong bé Xoài rồi, ông ta chỉ cần không ngu tới mức đưa tay xuống miệng nó thì nó sẽ không cắn.
Đôi bàn tay cứ thế vươn tới, rồi tiếp tục vươn tới, rồi tay Đại tá lại chạm vào mặt tôi thay vì bé Xoài. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn Đại tá đang cười với tôi.
"{ Đừng lo, tôi không hại cô đâu!}" - ông ta nói rồi nở một nụ cười nhẹ nơi khóe môi, răng nanh hơi lộ ra, giọng dịu dàng thấy rõ.
"[Ờ..Vâng? Ý tôi là tôi đâu phải động vật hoang dã...Tôi sẽ không cắn hay táp ngài đâu.]" - Tôi nói một cách gấp gáp.
Đại tá cứ xoa xoa nhẹ má tôi, nơi đó dần nóng lên.
Cái quái gì đang xảy ra vậy.
"[ Ờm..thì..nếu ngài muốn biết cách hiểu chúng hơn hay thuần hóa nhanh hơn thì tôi sẽ giúp...Ngài bỏ tay ra được không ạ?]" - tôi cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, hơi thở cùng nhịp tim tôi loạn cả lên rồi.
Đại tá cười một tiếng, khẽ lắc đầu nhìn tôi.
"[ Cô thế mà lại căng thẳng? Sao cơ, thích tôi rồi à?]" - ông ta tự tin nói, miệng vẫn còn cười, mắt ranh mãnh nhìn tôi, tai ông ta hướng lên nhanh chóng.
Ông ta đang mong đợi câu trả lời.
"[ Tôi...tôi không dám đâu, chỉ là tôi không quen ai đó chạm vào mặt mình thôi...]" -tôi cẩn thận đáp, tim vẫn còn đập nhanh lắm.
Tôi sợ tim tôi mà cứ đập thế này có khi tôi lên tăng xông mất.
"[ Tay cô khỏi hẳn rồi nhỉ, cho tôi xem một tý được không?]" - ông ta nghe tôi nói vậy thì đưa bàn tay từ mặt tôi xuống nơi tay phải của tôi, nắm lấy nó.
"[ Chà! Không để lại sẹo luôn này. Thuốc trị thương này ổn phết chứ đùa.]"
Đại tá vẫn cười cười nói nói nhìn tôi. Ông ta còn vừa nói vừa dùng ngón tay xoa xoa bàn tay phải mới lành của tôi.
Tôi chỉ biết cười một cách giả trân đáp lại, tôi tưởng mình được ngủ sớm thì được một pha tăng xông như vầy. Đại tá vẫn nắm bàn tay phải tôi, xoa nhẹ. Hắn mà không phải cấp trên của tôi thì tôi đã đấm cho rồi. Mà dù nếu là cấp trên thì cũng nên đấm chứ nhỉ? Sao tôi lại không đấm? Hay là tại tôi không muốn?
Cứ luẩn quẩn mấy câu hỏi đó khiến đầu tôi thêm choáng váng. Đại tá đang cười thì bỗng dưng dừng lại. Ông ta sau đó nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng.
"[ Tôi rất biết ơn cô khi đã chăm sóc và nói chuyện cùng với Spider, tôi không biết tại sao cô lại thân thiết với nó như thế, hẳn là do tính cách của cô.]" - ông ta nhìn tôi, đầu hơi cúi xuống.
"[ Cảm ơn cô nhiều khi đã làm bạn với thằng bé trong những ngày vừa qua. Ý tôi là, dù tôi không phải cha nó nhưng tôi vẫn giữ một phần ký ức của cha nó. Ông ta thật lòng vô cùng thương nó.]" - ông ta bộc bạch.
"[ Thời gian qua làm phiền cô rồi!]" - ông ta nói với tôi rồi cắn môi dưới cuối cùng lại cười nhẹ với tôi.
"[ Phiền gì chứ, tôi thích trẻ con mà, nên việc này bình thường thôi ạ. Chỉ là ngài bỏ tay tôi ra được không, tay ngài to quá nên có hơi nóng đấy ạ. Tay tôi thấy nóng.]" - tôi nói với ông ta, mong chấm dứt cái tình huống khó xử này.
"[ À được, xin lỗi cô, nãy giờ làm cô khó xử rồi.]"
Ông ta thả tay tôi ra, mặt làm ra vẻ hơi luyến tiếc. Tha cho tôi đi! Tình huống gì thế này? Mà sao tôi lại có phản ứng lại chứ? Không lẽ tôi thích ông ta thật.
"[ Tay kia của cô cầm cái gì đấy?]" - ông ta chú ý đến tay còn lại của tôi đang giữ tấm ảnh.
"[ À, một tấm ảnh kỷ niệm.]"
"[ Cô nhi viện Starlight?]" - ông ta nhìn tấm ảnh với khuôn mặt ngờ ngợ, trông không ổn lắm.
"[Bọn trẻ trông rất đáng yêu đúng không?]" - tôi hứng khởi đáp.
"[ Cô chụp khi nào vậy?]"
"[ Trước khi tôi nhận hợp đồng của RDA thưa ngài. Chụp xong là tôi lên đường luôn đó!]"
"[ Cô có biết là nó đã bị phá hủy rồi không?]" - ông ta đáp lại.
"[ Gì cơ?]" - tôi nghe xong thì choàng tỉnh, đơ ra như một tảng đá.
"[ Tôi lúc trước có nghe những người trong phòng điều khiển bàn tán về một vụ lùm xùm cách đây hơn mười năm của RDA. Đúng ra nó đã im hơi lặng tiếng hơn mười năm rồi nhưng có ai đó đã đào lại và tạo sức ép dư luận cho tập đoàn.]"
Đại tá nói rồi nhìn tôi, tai hơi cụp xuống. Ông ta nhanh chóng di chuyển từ trước mặt tôi sang phía bên phải của tôi rồi ngồi xuống.
"[ Nó nói về việc gì? Mười năm? Khoan đã...Hơn mười năm rồi á?]" - tôi không muốn tin vào tai mình, quá nhiều thông tin cần được xử lý ngay lúc này.
"[ Nghe này, tôi cũng mong rằng là không phải nhưng nhìn cái cổng này thì đúng là nó rồi.]" - Đại tá cầm tấm ảnh lên xem thật ký một lần nữa rồi nói.
"[ Rốt cuộc thì đó là về việc gì? Phá hủy? Sao lại bị phá hủy?]"
"[ Theo ta nghe được thì hơn mười năm trước, khi tài nguyên ngày càng bị vắt kiệt, tập đoàn đã cho người đi dò địa chất xem nếu còn bất kỳ loại tài nguyên năng lượng nào không và rồi họ đã phát hiện ra một quặng than đá bên dưới cô nhi viện Starlight kia. Họ ngay sau đó đến và làm việc với chủ cô nhi viện, song không mấy khả quan.]"
Đại tá vừa nói vừa nhìn tôi, ánh mắt ngài ấy nhẹ nhàng hơn bình thường, như muốn trấn an tôi.
"[ Họ sau đó đã ra quyết định sẽ đe dọa những người bên trong cô nhi viện bằng thuốc nổ, họ nghĩ rằng bọn trẻ sẽ sợ mà chạy ra ngoài sau khi nghe lời đe dọa...]"
Rồi ông ta thở dài sau đó hít vào một hơi kể tiếp.
"[Nhưng bọn trẻ đó thật cứng đầu, cả chúng và cả người chủ cô nhi viện già nua kia. Tập đoàn không tài nào hiểu được, họ cho người vào lôi từng đứa nhỏ ra, bọn chúng vẫn không chịu đi. Họ buộc phải đưa toàn bộ người có vũ khí vào dọa để chúng chạy ra. Họ nghĩ chỉ cần phá hủy chỗ đó rồi cho tiền chủ cô nhi xây dựng lại một ngôi nhà mới tại một nơi khác là được.]"
"[ Đem cả súng vào chỉ để dọa trẻ con? Đúng là nực cười!]" - tôi nghiến răng, cười trừ.
"[ Nhưng chúng lại không chạy, kể cả khi súng có dí vào đầu chúng. Cho đến khi mọi người trong đội của tập đoàn đi vào căn nhà đó, cửa bỗng dưng đóng lại, nhốt tất cả ở bên trong. Ai đó đã đem thuốc nổ vào và kích hoạt nó, cả đội người được tập đoàn phái đến chết sạch.]"
Tôi nghe đến đây bỗng thấy có điềm không lành. Tôi vẫn ôm hi vọng tụi nhỏ không sao.
"[ Mãi đến một tháng trước, người ta mới điều tra được rằng chính bọn nhỏ của cô nhi kia đã lén ôm thuốc nổ vào, đứa lớn nhất kích hoạt ngòi nổ. Tất cả mười bảy đứa trẻ cùng chủ cô nhi và đội người của tập đoàn đều bỏ mạng trong sự kiện đó.]" - ông ta nói rồi nhìn qua tôi.
Tôi im lặng, không nói nữa. Gì chứ? Gì chứ? Không thể nào.
"[ Ngài có nhầm lẫn không h-hay n-ngài có..c-ó nghe nh-nhầm khô-]" - tôi nói lắp bắp chưa hết câu thì khóc nấc lên.
Đại tá thấy thế vội chồm lên ôm lấy tôi. Bé Xoài thấy tôi thế cũng đặt đầu nó lên đùi tôi. Người tôi run lên vì giận và cơn uất nghẹn nơi cổ họng.
"[ Mấy đứa nhỏ là do tôi đưa về đó. Khi tôi tham gia vào các chiến trường trên thế giới với danh hiệu lính đánh thuê, tôi đã đưa tụi nhỏ về đây sau khi gia đình chúng chết sạch. Tôi trước khi đi còn nó với chúng nếu chị có đi lâu thì hãy đợi tôi về nơi cô nhi đó. Tụi nhỏ đã hứa với tôi...là do tôi...]" - tôi nói lẫn trong tiếng khóc.
Đại tá nghe vậy lấy tay xoa đầu tôi.
"[ Cô đã làm việc tốt, chỉ là bọn chúng quá cứng đầu, nếu chúng nghe lời một tí thì việc đáng tiếc này sẽ không xảy ra. Không sao đâu, mọi việc cũng đã qua rồi, ta nên nhìn về tương lai phía trước nhỉ?]" - ông ta nói.
Tôi gục vào người ông ta mà khóc, khóc đến nỗi ướt cả phần áo của ông ta.
Đám người tàn ác, thật ác, tôi thế mà lại đi phục vụ cho mấy kẻ đã ép chết lũ trẻ của mình. Bọn chúng lại cướp đi thứ còn chưa kịp trở thành gia đình mới của tôi. Lũ con người rẻ mạt, chính bọn chúng mới rẻ mạt khi chỉ vì tài nguyên mà dám dùng cả thuốc nổ đe dọa trẻ con. Sao không có tòa án nào đứng lên nói cho việc này thế, bị chúng dùng tiền bịt miệng cả rồi?
Quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, tôi khóc nhưng lại chìm ngập trong nỗi hận và nghẹn ngào.
Sau đó vì mệt quá nên tôi dần lịm đi, trong mơ tôi gặp lại bọn trẻ. Bọn chúng vãn giữ nguyên nụ cười đáng yêu như hồi chúng tôi chia tay nhau.
"[ Chị khỏe không, lâu rồi em mới gặp lại chị.]"
"[ Tụi em không thể giữ lời rồi, tụi em xin lỗi chị.]"
Bọn chúng đứa này đứa kia chí chóe không nhường nhau câu nào. Mắt vẫn to tròn nhìn tôi.
Tôi như đổ sập xuống, khóc lớn, ôm tất cả vào lòng bằng dang tay đã đẫm sắc xanh của tôi.
"[ Chị xin lỗi, là lỗi của chị, chị không nên hứa, không nên bắt bọn em hứa...]" - nói rồi tôi khóc lớn.
"[ Không phải lỗi của chị...Bọn em chết không phải do chị đâu.]" - bọn trẻ đồng thanh đáp.
"[Bọn em thà chết tại nơi đó chứ không để chúng lấy đi bất cứ mái nhà nào của bọn em nữa!]"
Tôi vẫn không ngừng khóc lên, vẫn đang quỳ trước bọn nhỏ.
"[ Nhưng chị đã có cơ hội rồi. Một cơ hội mới, một cơ hội thứ hai.]" - đứa lớn nhất đi đến bên tôi, cầm tay tôi và nói, tên nhóc ấy là Bertha.
"[ Cơ hội gì? Ý em là sao? Đâu có cách nào giúp tụi em sống lại?]" - tôi nức nở hỏi Bertha.
"[ Cơ hội để cứu những đứa trẻ khác, để họ không giống như tụi em, một cơ hội mới. Chị đã được trao cho sự sống một lần nữa, đây là cơ hội thứ hai của chị.]"
Nói rồi tay mà Bertha đang cầm tay tôi dần trở thành màu xanh, tôi ngước lên. Đó là tôi, tôi đang đối mặt với chính mình.
"Mày đã được sống lại một lần nữa, hãy dùng nó để sửa chữa cho sai lầm của mày, hãy bảo vệ những giá trị mà trước kia mày đã không thể bảo vệ được." - "tôi" kia nói.
Tôi bừng tỉnh, trời ạ, thật ảm đạm, nước mắt nước mũi còn tèm lem. Tôi nghĩ Đại tá có lẽ đã đi về nơi nghỉ ngơi của ông ấy rồi nên từ từ ngồi dậy, bỗng tôi thấy nặng. Chắc là Xoài đấy, bé Xoài của tôi ôm tôi ngủ để an ủi tôi, dễ thương làm sao.
Nhưng mà bé Xoài còn chả có tay chứ đừng nói đến việc cái tay màu xanh to đùng đang đè lên người tôi lúc này.
Đây là Đại tá mà?? Ủa, gì vậy? Đâu ra mà ngủ như đúng rồi vậy?
"[ Cô tỉnh rồi à?]" - ông ta nhẹ giọng, ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ.
"[ Um.]" - tôi ngậm ngừ đáp lại, tối qua khóc ghê quá nên giờ giọng hơi khàn, tôi không muốn nói chuyện với ông ta.
Trước mắt cứ tìm cách thoát khỏi cái tư thế này đã. Đại tá ôm tôi ngủ ạ. Chả hiểu kiểu gì.
"[ Ngài ngồi dậy trước đã, tôi không dậy được.]" - tôi nói với giọng hơi khàn.
Đại tá mau chóng ngồi dậy. Nhìn gần mới thấy, cơ thể ông ta săn chắc và các đường cơ thật sự khá ấn tượng, chỉ là tôi hiện không có nhu cầu ngắm.
"[ Tôi đi rửa mặt đây, tí tôi sẽ đến chỗ tập hợp sau thưa ngài!]" - tôi cố nói với Đại tá bằng giọng nghiêm chỉnh.
Ông ta đứng đực ra đó, nom hơi lo lắng.
"[Được!]" - ông ta cho phép.
Ngay khi ông ta định đi thì tôi kêu lại.
"[ Và cảm ơn ngài vì tối qua, vì tin tức...vì đã an ủi tôi nữa.]"- tôi hơi ngại đáp.
"[ Cô ổn là được.]" - ông ta quay lại đáp.
Rồi sau đó việc ai người nấy làm, ông ta đi tập hợp đội, tôi đi rửa mặt. Cho đến khi tôi chuẩn bị xong hết, quay lại đội thì thấy cả đội kể cả Spider đang nhìn ông ta rồi nhìn tôi cười cười.
"[ Ngài ấy tối qua ngủ gần cô à?]" - Mansk đi lăm le tới chỗ tôi, hỏi bằng giọng bỡn cợt.
"[ Tôi không muốn đùa lúc này Mansk, để tôi yên!]" - tôi nói rồi trừng mắt với Mansk.
Hắn định nói gì đó thì Đại tá lớn tiếng tập hợp.
"[ CẢ ĐỘI CHÚ Ý VỀ VỊ TRÍ CHUẨN BỊ, CHÚNG TA SẼ BAY MỘT VÒNG QUANH KHU VỰC NÀY MỘT TÍ TRƯỚC KHI VỀ CĂN CỨ!]"
"[ RÕ!]" - cả đội đáp lại.
Rồi Đại tá xách Spider lên ngồi cùng ông ta, cả đội ai cũng lên Ikran chuẩn bị.
Ngay sau khi Đại tá ra ám hiệu bằng tay, cả đội bay lên. Làm một vòng từ phía Tây qua phía Đông của khu vực.
Spider vẫn đang dạy Đại tá nói gì đó bằng tiếng Navi, còn tôi thì đang suy nghĩ thêm về việc làm của mình tại hành tinh này, tôi nhớ về tụi nhỏ, tôi nhớ tụi nhỏ.
Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt đứt ngay khi tiếng Lyle cất lên.
"[ Sếp! Một trong những đội tuần tra đã phát hiện một trực thăng vũ trang trên radar ạ!]" - Lyle nói thông qua bộ đàm.
"[ Ở đâu?]" - Đại tá hỏi lại.
"[ Cách biển 400 km về phía Bắc, hết.]"
Rồi ông ta ra hiệu, sau đó lao Cupcake về phía cánh trái, cả đội hình cũng rẽ theo.
Đã có tin tức mới về một trực thăng lạ. Có lẽ nó là của phe Jake Sully.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com