Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26: Cơ hội


Jake và Neytiri rất nhanh đã đáp chân xuống nơi tôi đứng.

Neytiri thấy con mình nằm kề bên người trời, xung quanh là máu thì hét lên một tiếng, toan cầm cung lên mà bắn họ, rồi chị ấy lại liếc tôi bằng ánh mắt kia.

Mansk thấy thế thì tiến lại gần rồi che chắn cho Walker. Cô ấy giờ đây chỉ biết lẩm bẩm cầu nguyện, tay đặt lên bụng.

Bọn trẻ thấy có vẻ Neytiri đã hiểu lầm thì đi ra trước Mansk và Walker, bọn chúng van nài.

"{ Mẹ! Không phải như mẹ nghĩ đâu, họ cùng với chị này...đã cứu Neteyam!}" - Lo'ak vội vã nói.

"{ Vâng đúng vậy thưa dì, con cũng đã chứng kiến, họ không hại bất kỳ ai trong tụi con, họ còn cứu anh Neteyam!}" - Tsireya nói thêm vào.

Jake thấy thế liền đi lại, dùng tay hạ cung của vợ mình xuống. Hai người nhìn nhau một lúc thì vội chạy về phía Neteyam.

Thằng bé vẫn nằm đó, thoi thóp thở, dù tính mạng đã an toàn nhưng vết thương sâu khiến thằng bé khó thở. Hẳn phải đau lắm.

Jake nhìn qua hộp y tế rồi nhìn vào bọn tôi, tay cả ba người chúng tôi đều dính máu nơi mà Neteyam nằm. Rồi anh ta nhìn nhẹ nhàng xoay thằng bé lại, nhìn vào vết thương đã được bọc kín bằng "thuốc".

"[ Mấy người cứu thằng bé? Cô đã cứu nó?]"

Jake nói rồi nhìn vào tay tôi dính thứ keo đã đặc sệt lại, mang cùng một màu sắc với thứ đã kết dính vết thương của Neteyam.

"[ Tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi!]" - tôi đáp lại.

"[ Thế còn họ thì sao? Họ lại là ai nữa? Pumpkin?]" - Jake nhìn hai người "bạn cũ" rồi hỏi tôi.

"[ Họ cũng từng là Recoms giống tôi. Giờ họ cũng phản bội tổ chức giống tôi!]" - tôi đáp lại

"[ Sao các người lại phản bội? Hay các người muốn lừa gạt tụi ta?]"

Neytiri mặt xót xa nhìn Neteyam, tay không ngừng chạm vào mặt con mình mà vuốt, vừa vuốt cô ấy vừa hỏi Mansk và Walker.

Walker không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào bụng mình. Lập tức Neytiri như hiểu được.

"[ Tôi không muốn mạo hiểm....Tôi không muốn đứa trẻ chết....Làm ơn...Tha cho bọn tôi!]"

Walker nói mà giọng nghẹn dần rồi nức nở. Mansk vội ôm chặt bạn đời của mình.

Tôi thấy thế liền đi tới cạnh họ, quỳ xuống nền đá, nhìn vào Neytiri và Jake đang ngồi rồi kiểm tra Neteyam.

"[ Xin hãy bắt họ làm tù binh...Có được không?]" - tôi khẩn cầu nói

"[ Chúng tôi sẽ có ích...Ít nhất là có thể làm việc và sửa chữa sai lầm mà chúng tôi đã gây ra!]" - Mansk nhanh trí nói thêm vào.

Jake và Neytiri nhìn nhau một lúc. Sau đó mới có tiếng nói cất lên, là giọng của Jake.

"{Việc đó còn phụ thuộc vào quyết định của Tonowari...Ta không biết liệu có ổn không...nhưng ta có thể thử...}" - Jake ngập ngừng nói.

"{ Con sẽ về báo lại với cha! Về chuyện này...xin hãy đợi con một lúc!}" - Tsireya đột ngột lên tiếng.

Jake gật đầu. Ngay tức khắc, con bé gọi Ilu rồi lao xuống nước, tiến về phía nơi tập hợp của tộc Metkayina.

"[ Cho đến khi con bé quay lại, hai người hãy ở đây chờ nhé, tiện thể theo dõi Neteyam xem liệu thằng bé có gặp vấn đề gì không!]"

Tôi nhỏ giọng nói lại với hai người bên cạnh.

Khi tôi nghĩ giờ chỉ cần quay lại đó, cứu Tuk và Kiri ra nữa thôi là xong chuyện thì Jake lại đưa tay lên nơi bộ đàm. Mặt anh ấy càng trở nên nghiêm trọng.

Hắn ta lại gọi rồi.

"{ Hắn đang bắt con gái của ta!}" - Jake nói với Neytiri tay vẫn còn run mà sờ vào ngực đứa con trai trước mắt.

"{ Gì cơ? }" - cô ấy hỏi lại.

"{ Hắn hết việc làm bị thương Neteyam giờ lại muốn gì nữa đây?}" - Cô ấy nói lớn bằng một giọng phẫn nộ tột cùng.

Rồi cô ấy đứng lên, mắt không rời khỏi cậu con trai đang thoi thóp dưới đất, cô ta sắp mất đi toàn bộ bình tĩnh rồi. Cũng phải thôi, nếu không có hộp y tế và thứ "thuốc" kia, con trai cô ta đã tắt thở lâu rồi.

Rồi cô ấy nhìn về nơi con tàu, ánh mắt kia đủ để thiêu rụi cả cái tàu đó.

"{ Đi thôi Neytiri! Cứu con gái chúng ta!}" - Jake quay lại nói với vợ mình.

"{ Hãy để tôi đi theo, tin tôi đi, tôi sẽ có ích! }" - tôi vội nói lớn với họ.

"{ Đây là việc của gia đình tôi, không liên quan tới cô!}" - Neytiri nghiến răng rồi nói với tôi.

"{ Tôi biết điểm yếu của hắn, hãy để tôi theo!}" - tôi lấy hết can đảm mà đáp lại.

Nghe đến đây cô ấy như đang suy nghĩ lại, cô ấy cũng không thể để những đứa con của mình đợi lâu.

"{ Được! Nếu ngươi mà giở trò gì-}"

"{ Tôi sẽ tự móc tim mình ra mà dâng lên cho chị!}" - tôi trả lời bằng giọng chắc nịch.

Cô ta nghe nói thế thì gật đầu rồi leo lên Ikran mà bay đi về phía tàu. Jake đuổi theo ngay sau đó. Tôi thì đi lại phía Spider, nắm lấy tay thằng bé.

"{ Đi thôi! }" - tôi nói với Spider.

Thằng bé nhìn qua Mansk rồi Walker rồi đến Lo'ak khó hiểu, sau đó như nhận ra gì đó.

"{ Em chính là điểm yếu của ông ta! Nếu muốn cứu cô bé kia thì em phải giúp chị lần này! }"

"{ Vâng! Em hiểu ý chị rồi!}"

Rồi chúng tôi liền đi về phía Ilu. Tôi sau đó liên kết với nó bơi đi, Spider thì bám vào tôi. Chúng tôi bơi về phía tàu.

Lúc đáp chân lên tàu, mọi thứ lúc này thật hoang tàn.

Máy móc đổ ngổn ngang, tia lửa điện khắp nơi, ngoài kia nước thì tràn vào, bên trong thì lửa cháy lên từng đợt.
Cái bầu không khí chết chóc bao lấy xung quanh.

Tôi vừa đem Spider lên vừa nói với thằng bé.

"{ Hãy tiến tới gần ông ta từ từ, rồi khuyên ông ta thả con bé ra, hiểu chứ? Đánh lạc hướng ông ta, chị sẽ đi qua bên góc kia rồi nhào ra bất ngờ túm lấy hắn. Hiểu chưa?}"

"{ Nếu ông ta bắn chị thì sao? Ông ta có súng! Em sợ...}" - Spider lo lắng hỏi lại.

"{ Thì chị sẽ bẻ cổ hắn ta! Em muốn coi "diễn xiếc" không? }" - tôi cười lộ cả răng nanh với Spider.

Thằng bé trông hơi sợ nói lại.

"{ Em không muốn chị làm việc đó...Nếu chị làm vậy thì...chị khác gì ông ta?}" - thằng bé nói rồi chạm vào tay tôi như để bình tĩnh tôi lại.

"{ Cứ quyết vậy đi, đừng có như vậy chứ Spider...em biết ông ta là người thế nào mà...}" - tôi đáp lại.

Chúng tôi men theo lan can con tàu mà đi, chốc chốc đã đến chỗ của Jake , anh ta trông căng thẳng quá.

Rồi tôi cũng nhận ra lý do mà anh ta căng thẳng. Trước mặt họ là hắn. Và hắn đang ôm lấy cô bé Kiri tội nghiệp, Quaritch kề cả dao vào cổ cô bé. Hắn đang đe doạ Jake.

Tuk ở phía sau cha mình hoảng sợ gọi tên chị mình.

"[ Hết giờ chơi rồi cậu lính trẻ! Cậu muốn mất đi đứa con này luôn sao?]"

Spider mất bình tĩnh chạy vọt ra. Tôi còn chả phản ứng kịp thì đã thấy thằng bé ở dưới rồi.

Quaritch yêu cầu Jake bỏ vũ khí xuống, Jake làm theo, cô con gái bất lực cầu xin cha mình đừng mềm lòng. Rồi hắn thảy ra một cái còng, bảo Jake tự còng tay mình lại.

Ánh mắt của con bé càng ngày càng bất lực hơn, nó làm tôi nhớ đến ánh mắt của Bertha.

Spider vội chạy lên, thằng bé cố van nài hắn một lần nữa, xin hắn đừng giết hại cô bé kia.

Tôi vừa nhảy xuống khỏi nơi đó, tiến đến gần bọn họ hơn thì Neytiri cầm dao phi tới, kề vào cổ của Spider.

Khoan, cái tình huống éo le gì đây?

Nhưng có lẽ nó đã thành công được phần nào đó. Nó đã khiến hắn quay lại nhìn Spider.

"[ Mày nghĩ nó sẽ có tác dụng sao? Nó còn chả liên quan gì đến tao! ]" - hắn nói.

Neytiri chỉ nhìn hắn đầy căm thù.

"[ Thả con bé ra hoặc ta sẽ giết thằng bé!]" - giọng cô ấy phẫn nộ mà tuôn ra từng lời.

"[ Nó còn chả phải cùng một loài với tao! ]" - hắn đáp lại.

Trong khi hai người bọn họ trừng mắt doạ nhau thì hai đứa trẻ bị bắt lại van nài cho mạng sống của nhau.

" A son for a son! "

Neytiri nói rồi cứa vào ngực của Spider, để lại vết lưỡi dao đang dang rộng ra cùng với máu. Thằng bé hét lên một tiếng.

Hắn toan tiến tới thì nhận ra rồi khựng lại. Hắn cắn chặt môi dưới. Tôi thấy rồi, mạnh miệng thế thôi chứ lòng hắn giờ khác gì lửa đốt. Hắn dao động rồi.

Neytiri nhìn qua rồi nhắc lại câu nói vừa nãy.

"[ Tao đã rạch nó! ]"

Spider dù đau nhưng vẫn van xin cho Kiri. Cô bé kia cũng cuống cuồng lên lo lắng cho cậu bạn con người của mình.

Tay Đại tá vẫn cố gắng nắm lấy cô bé, nguy rồi lỡ mà hắn không thả thì Spider làm sao?

Neytiri hét lên một tiếng, nghe thật khống khổ và đau thương, tay cô giơ con dao lên cao, nếu nó giáng xuống thì sẽ là ngay chăng ngực Spider.

"[ Dừng lại! ]" - hắn ta hét lên rồi thả Kiri ra.

Con bé chạy một mạch về chỗ cha mẹ mình. Neytiri cũng buông Spider ra, thằng bé vẫn đứng đó, mặt thẫn thờ. Chắc nó cũng shock lắm.

Rồi gia đình họ dồn nhau về phía biển. Con tàu bị chìm, giờ biển ở sau lưng họ, họ chỉ cần quay lưng chạy đi thôi.

"[ Ngươi nợ ta một mạng đấy! Nhóc con! ]" - hắn nói lớn với Spider.

Gia đình Sully càng lúc càng lùi về sau, họ muốn rút lui. Có lẽ đây là lúc tôi có ích.

"[ Mày không định chạy trốn đó chứ Jake? Lại chạy à? Tao sẽ không bao giờ từ bỏ đâu!]" - hắn lại nói mồi ra.

Tôi lúc này từ bên trái bất ngờ hắn chạy tới tông vào hắn.

Hắn bị tôi đẩy mạnh về phía khoang tàu, phía đối diện với nhà Sully. Hắn choáng váng một lúc mới đứng lên.

"{ Hãy đi đi, tôi sẽ cầm chân hắn! Đây là lúc tôi có thể giúp mọi người. Xin hãy dẫn bọn trẻ đi! }" - tôi nói với Jake mà thở cứ như đứt hơi.

Vừa rồi chạy gấp quá! Mà thằng già kia cũng nặng nữa.

"{ Đi nhanh lên! Tôi còn có việc với hắn! }" - tôi quát về phía Jake.

Anh ta gật đầu rồi đưa tất cả đi bằng Ilu, kể cả Spider. Họ dần tiến ra xa.

"{ Chúng tôi sẽ đợi cô ngoài kia! Có việc gì cứ bơi ra! }" - Jake nói lại với tôi trước khi phi xa ra khỏi nơi con tàu.

"{ Và cảm ơn cô! Vì tất cả!}" - Jake nói lần cuối với tôi.

Tôi gật đầu, rồi nhìn gia đình bọn họ bơi ra xa.

Đại tá cũng dần đứng lên. Quay lại về phía tôi.

"[ Mày cũng nợ tao một mạng đó thằng già!]" - tôi nói với hắn, giọng thể hiện rõ ác ý.

"[ Mày rốt cuộc là ai n-]" - hắn đang nói thì nhìn lên tôi.

"[ K-Kendall? Mày...còn sống?]" - hắn kinh ngạc đứng đó, tay vẫn giơ súng lên hỏi.

"[ Không thể nào, hẳn chỉ là ảo giác thôi, có lẽ cú đập vừa rồi thật đau khiến tao ảo giác thôi. MÀY ĐÃ CHẾT TRÊN TAY TAO MÀ!]" - hắn nói liền tù tì sau đó hét lớn.

"[ Sao chứ? Lần đầu thấy người chết sống dậy à?]" - tôi cười khinh khỉnh rồi đi về phía hắn.

Hắn dần nhận ra cú đập vừa rồi rất đau. Hắn cuối cùng cũng thừa nhận đây không phải ảo giác. Rằng tôi vẫn đang sống. Ánh mắt hắn nói lên tất cả.

"[ Tao cũng sẽ không từ bỏ đâu, kể cả khi đã chết!]" - tôi nói tiếp.

"[ Trang phục đó...mày về phía chúng rồi? Chúng đã giết đồng đội mày và n-]"

"[ Còn lũ người mà cả tao và mày phục vụ đã giết cả nhà tao! Đã giết lũ trẻ! Và tao sẽ không để việc đó lặp lại tại lần sống lại này đâu! ]" - tôi lớn tiếng quát hắn.

Hắn giơ súng lên thì tôi phi lại, hắn hẳn muốn bắn nhà Sully. Tôi dùng bàn tay phải mình bịt lấy nòng súng. Hắn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đe doạ, rằng nếu không bỏ tay ra thì sẽ bóp cò bắn nát tay phải của tôi.

Tôi vẫn ngoan cố bịt lấy. Hắn cố gắng vùng vẫy để hất tôi ra, tôi thì cứ ôm chặt lấy nòng súng. Nhưng nền tàu trơn trượt lại phản bội tôi, tôi trượt chân rồi ngã xuống. Hắn giơ súng lên nhắm ngay về phía nhà Sully.

"Bằng!"

Tiếng súng vang lên hoà vào tiếng sóng biển. Từng giọt máu bắt đầu chảy xuống nơi bề mặt đại dương.
Tay tôi không ngừng tuôn ra những thứ nước màu đỏ sẫm tanh tưởi, nó làm tôi nhớ đến cha mẹ mình.

Thật may làm sao, tôi đã kịp thời bịt được miệng súng. Ít ra thì tôi đã có ích.

Nhưng nó đau và thốn quá. Tôi chỉ biết la lên một tiếng rồi đứng thở. Mặt đối mặt với Đại tá.

Đại tá đứng đực ra sau cú bắn, hắn kinh hãi nhìn tôi. Tôi cố gắng dùng giọng dịu dàng mà nói với con quỷ trước mặt mình.

"[ Xin ngài, đừng giết thêm bất kỳ ai nữa. Ta đều đã được sống lại một lần nữa rồi. Hãy làm gì đó có ích hơn việc giết chóc này đi! ]" - tôi thở hổn hển nói, máu từ tay vẫn không ngừng chảy ra.

Tôi cố gắng nói với ông ta, rồi tôi nhận ra không chỉ tay tôi bị thương, nơi bả vai tôi mới là nơi viên đạn cắm vào.

Lần này có lẽ là thật rồi.

"[ Hãy cho bản thân ngài một cơ hội, sửa chữa tất cả việc này. Thứ ngài có chỉ là ký ức cùng cái tên của tay Đại tá đó, tôi biết là bởi khi tôi liên kết với ng-]" - tôi định nói tiếp thì ông ta quát tôi.

"[ Mày có im ngay không? Mày còn định ám tao tới bao giờ nữa.]" - ông ta quát lớn vào mặt tôi.

Tôi vẫn cố gượng lên mà đưa tay trái về phía ông ta, tay phải vẫn cầm chặt nòng súng.

Tôi đưa tay tôi lên mặt Đại tá, vuốt ve rồi trấn an ông ta. Dù hôm nay có phải mất mạng, tôi cũng phải nói hết ra. Biết đâu sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói nữa.

Ít nhất thì làm ông ta ám ảnh cũng được.

"[ Tôi biết là vì khi tôi liên kết với ngài, tôi đã thấy tất cả. Ngài cũng như tôi, đôi khi không hiểu về việc đánh giết này, chúng ta đều chỉ mới "được sống" gần đây...]"

"[ Ngài cũng như tôi, đều thấy khu rừng thật đẹp, thật mê hoặc chứ không phải những mảnh đất trọc khô cằn, hoang tàn. Ngài cũng như tôi, thấy mặt nước thật trong xanh chứ không dần cạn kiệt và bị tràn dầu đến đen kịt như ở quê ta...]" - tôi cố gắng gợi lại ký ức của Đại tá.

"[ Và tôi biết ngài cũng tiếc thương cho hành tinh của chúng ta, cũng thấy thương lũ trẻ của tôi. Tôi và ngài lúc đó như một, tôi hiểu những cảm xúc đó của ngài, tôi trân trọng những suy nghĩ kia của ngài, tôi sẵn sàng dùng mạng mình để đổi lấy cho ngài sự giác ngộ về tất cả việc này!]"

"[ Tôi biết ngài thật sự không muốn làm việc này! Chỉ vì phải mang theo cái tên của một kẻ mình chưa từng gặp cùng ký ức của hắn ta, việc đó không khiến ngài trở thành hắn ta.]"

"[ Ngài đã luôn tự huyễn hoặc mình! Rằng trả thù và giết chóc mới là những gì ngài cần làm. Nhưng sự thật thì Ngài đã yêu hành tinh này kể từ những ngày đầu tiếp xúc với khu rừng, với Spider và qua những bài học tôi nói với ngài!]"

"I see you! Miles!"

Tôi cất tiếng nói lần cuối trước khi đi ngủ. Tay vẫn cố xoa mặt thứ quỷ dữ trước mặt, tôi không ngờ nó biết khóc đấy. Nó hình như còn đang nói gì đó. Tôi chả biết nữa.

Tôi lúc này chỉ thấy mệt. Có lẽ tôi sẽ "ngủ mãi" vì mất máu. Xung quanh lúc nào cũng tối như vậy sao?

Tôi nghĩ tôi sắp được gặp lại lũ trẻ rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com