Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32: Lừa dối

Từ lúc tra khảo, dẫn tù binh cho đến lúc ngồi giám sát bọn người kia mà trời đã dần chuyển sang chiều rồi. Khi sáng tôi có xem cho cậu bé một lần, giờ tôi phải thay lớp trị thương cũ bằng một lớp mới cho cậu bé mới được.

Tôi rất nhanh đã đặt chân bước vào chòi mà Neteyam nghỉ ngơi. Thằng bé thấy tôi thì nở một nụ cười, để lộ ra hai răng cửa trông chả khác gì răng thỏ cả. Tôi định khen thì nhớ tới ánh mắt mà Ao'nung lườm tôi. Nó khiến tôi rùng mình.

Sao một người dễ thương như vầy lại va vào kẻ suốt ngày chỉ biết lườm người khác kia chứ?

Tôi ra hiệu cho thằng bé nằm im, tôi dần tiến tới chạm tay vào nơi vết thương kia.
Chà, nó trông đỡ hơn tối qua...

"{ Còn đau nhiều không?}" - tôi hỏi rồi nhìn thằng bé.

"{ Vâng vẫn còn...nhưng đỡ hơn...tối qua nhiều...}" - thằng bé thoi thóp đáp lại.

"{ Nhóc nghỉ ngơi đi....}"

Neteyam nghe tôi nói thế thì cũng nằm im, trở mình lại. Tôi lấy chiếc máy quét ra mà đưa  vào nơi vết thương.

Từng tia sáng bắt đầu len lỏi rồi nhanh chóng rã đông thứ keo đã đặc sệt lại nơi sau ngực thằng bé. Tôi nhanh tay lấy chỗ hỗn hợp kia ra rồi dùng tay mở lọ thuốc. Từng viên thuốc được lấy ra rồi bóp nát cho vào vết đạn xuyên qua kia.

Vết thương hiện tại dù vẫn còn hơi rỉ máu nhưng nhìn chung vẫn ổn áp hơn so với lúc mới bị bắn. Từng thứ chất lỏng đặc sệt một lần nữa len lỏi vào cái lỗ nhỏ. Sau khi đã lấp đầy nơi đó thì nó khô lại. Neteyam cũng thở nhẹ nhàng hơn.

"{ Nè! Xong rồi đó!}" - tôi mỉm cười mà đáp lại thằng bé.

Neteyam cười lại với tôi, thằng bé cũng xoay người lại.

"{ Giờ chị đi nhé! Chị còn việc phải làm với lũ tù binh nữa...}" - tôi nói bằng giọng chán nản.

"{ Khi nào....chị lại đến...}" - hơi thở thoi thóp hoà lẫn với tiếng nói của Neteyam.

"{....Sáng mai...Sáng mai nhé!}" - tôi cười mà đáp lại nó.

"{ Vâng! }"

Nói xong tôi đứng dậy rồi xoay người bước ra khỏi chòi.

Tôi từng tuổi này rồi mà lại đi lừa một đứa trẻ.

Giờ tôi nên chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch. Một lần nữa, tôi vội chạy về phía chòi của tôi, ba người lúc nãy cũng ở đó mà chờ tôi. Spider cũng ở đó, cu cậu còn cầm vài thứ trái cây mọc ven biển ở đây mà đưa cho tôi cùng với vài con cá mà Xoài đã bắt được lúc sáng, chúng hiện tại đã được nấu chín cả rồi.

Tôi đi ngay đến chỗ thằng bé, vội cầm lấy chúng rồi ăn. Tôi lại ăn như người chết đói, tôi muốn ăn thật no. Lượng đồ ăn cũng vô cùng nhiều. Tôi muốn ít nhất nếu có chết tôi cũng phải làm ma no.

"{ Ăn từ từ thôi...Chị à...từ từ thôi...}"

Spider nhắc nhẹ tôi, ánh mắt nó nhìn tôi làm tôi nhớ đến con quỷ mới sống lại hiện vẫn đang ở trong chòi nơi trung tâm kia.

Tôi không nói gì cứ cắm cúi ăn, ba con người kia nhìn tôi ăn rồi lại nhìn nhau. Tôi không quan tâm đến việc họ đánh giá tôi thế nào nữa. Chốc chốc tôi đã ăn sạch bách mọi thứ mà Spider đưa.

Tôi ăn xong thì ngẩng mặt lên mà nhìn họ.

"{ Được rồi! Giờ tôi sẽ thực hiện kế hoạch mà tôi đã nêu...}" - tôi nói với bọn họ.

"{ Spider, kế hoạch lần này có hơi tốn sức, em hãy hái sẵn thêm cho chị thứ quả lúc nãy nhé! Lúc về chị muốn ăn thêm!}" - tôi nói với Spider.

Thằng bé nghe xong thì nhìn qua tôi.

"{ Chị...định đi đâu nữa?}" - ánh mắt lo lắng của nó ngay lập tức nhìn qua tôi.

"{ Chị hả? Chị sẽ đi tuần trên biển, chị sẽ không giám sát nữa...họ cần chị thay thế những người giám sát kia để tuần bên phía biển của làng...}"

Tôi nói đến đây thì ánh nhìn kia cũng biến mất. Tôi cười rồi nói tiếp.

"{ Chị muốn lúc về có thật nhiều trái cây để ăn! Em giúp chị nhé! Chị còn phải đi tuần mà...}"

Thằng bé đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ ngay sau đó.

"{ Vâng! Thế em sẽ hái cho chị thật nhiều nhé!}"

"{ Cảm ơn em nha!}"

Tôi cười rồi đáp lại thằng bé, nó vội buông tay tôi ra mà chạy về phía có những khóm cây bên bìa đảo. Rất nhanh, bóng thằng bé dần biến mất, để lại tôi cùng ba người kia đứng trước chòi của tôi.

"{ Cô sao lại....}" - Jake nhìn qua tôi rồi hỏi.

Tôi không trả lời anh ta, chỉ tiến lại gần, đưa cho anh ta máy quét và "thuốc". Jake nhận lấy mà mặt đầy khó hiểu.

"{ Cái này là cho Neteyam! Để tôi chỉ anh cách dùng...}"

Jake ngơ ra một lúc thì ngay lập tức trả lại tất cả thứ đang cầm tôi.

"{ Cô nói gì vậy? Làm vậy là sao?}" - anh ta hỏi tôi rối rít.

"{ Chuyến này tôi đi lành ít dữ nhiều....Âu mà lỡ tôi không về nữa....thì anh sẽ biết cách trị thương cho Neteyam...}"

"{ Ra đó là lý do cô bảo Spider đi...Nhưng...cô sẽ thành công mà quay lại mà! Ta tin chắc như vậy!}"

"{ Chúng ta nên đề phòng cho trường hợp xấu nhất! Phải nhanh lên! Trước khi bọn người trời bắt được tín hiệu kia! Lần trước họ cũng bắt được tín hiệu của một chiếc trực thăng đến đây...}"

Tôi nói xong câu đó thì Neytiri nhìn qua Jake và tôi.

"{ Chú ý nhé! Tôi sẽ chỉ làm một lần thôi đấy!}" - tôi cười đùa với họ.

Rồi tôi hướng dẫn anh ta từng bước một, đầu tiên là cách sử dụng máy quét, tiếp đến là bóp "thuốc", cuối cùng là dùng máy quét lần nữa để phá vỡ lớp cũ.

Trong lúc tôi đang hướng dẫn cho Jake thì Tonowari và Neytiri nhìn qua, mặt họ lộ hẳn vẻ kinh ngạc mà nhìn bọn tôi.

"{ Đấy! Chỉ vậy thôi!}"

Jake nhìn tôi mà im lặng.

"{ Giờ ta nên tranh thủ! Mọi người đã được bố trí hết chưa thưa ngài Tonowari?}"

"{ Xong cả rồi!}" - ông ta đáp lại.

"{ Thế giờ tôi bắt đầu đây! Tôi sẽ đi dẫn hắn ra khỏi chòi giám sát!}"

"{ Thứ đó tốt nhất nên được mang ra khỏi vùng lãnh thổ này càng nhanh càng tốt...}"

Ba người họ cũng nhìn qua tôi rồi gật đầu đồng thuận. Sau đó tôi lại chạy về phía chòi giam giữ, khi gần tới nơi tôi vẫn nghe tiếng gã kia la hét ầm ĩ cả lên.

Tôi chạy nhiều, vết thương cũng làm tôi đau nhưng tôi không hề mệt. Nhưng nghe thấy tiếng gã lại làm tôi mệt.

Trời ạ! Gần tối rồi đấy!

Tôi bước đến ra hiệu với những người canh gác rồi lớn tiếng hét vào trong.

"[ CON THÚ HOANG NHÀ NGƯƠI LẠI LA LÊN ẦM Ĩ CÁI GÌ NỮA ĐẤY?]"

Tiếng hét cũng kết thúc khi tôi nói hết câu.
Những người canh gác cũng nhìn qua tôi đầy ngạc nhiên.

"{ Tôi có lệnh từ tộc trưởng sẽ dẫn hắn đi riêng đến vùng chòi giám sát mới!}"

Tôi cố nói đủ lớn để gã phía trong nghe thấy. Những người canh gác này cũng đã được Tonowari thông báo khi tôi trị thương cho Neteyam, nên họ gật đầu rồi mở cửa ra.

Cánh cửa vừa mở thì một dáng người to lớn chạy vụt ra rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng dang tay ra mà ôm lấy hắn.

Miles thấy tôi ôm lại thì càng siết chặt tôi hơn. Khi hắn định bỏ ra thì tôi nói nhỏ.

"[ Để em ôm anh thêm chút nữa...được không?]"

Gã bỗng đứng đực ra đó mà để tôi ôm lấy. Tôi gục đầu vào ngực gã.

"Nói dối là xấu! Nếu con nói dối thì sau khi chết coi chừng sẽ phải xuống địa ngục rồi bị cắt lưỡi đó!"

Bà tôi từng nói thế. Nhưng bà ơi, con sẵn sàng nói dối để có thể cứu lấy người mà con thương. Dù cho có phải xuống địa ngục.

"[ Sao đột nhiên em lại?]" - gã ngỡ ngàng ngơ ngác hỏi tôi.

"[ Em vừa mới nhận ra là em không thể nào buông bỏ được, dù có tự lừa dối mình đến đâu....em vẫn yêu anh...]"

Tôi nói mà đầu vẫn gục vào nơi ngực rắn chắc của gã.

Sau một lúc thì tôi buông gã ra, lúc ngước lên thì mọi người xung quanh đang nhìn tôi. Tôi còn nghe thấy tiếng cười khanh khách phát ra từ trong chòi.

"{ Ta sẽ dẫn hắn đi ngay! Mọi người vẫn nên chú ý canh gác những kẻ còn lại!}" - tôi cố lấy lại nghiêm túc mà nói với những người gác cổng.

Bọn họ cũng dần quay đi mà đóng cửa chòi lại. Tôi cũng gượng gạo mà nắm tay con quỷ kia dắt gã đi.

Gã cũng im lặng mà đi theo.

Tôi dắt gã đi xa ra khỏi nơi trung tâm làng, tôi và gã dần đi ra nơi mép biển. Chẳng mấy chốc chân của chúng tôi đã chạm xuống được nền cát trắng. Từng hạt cát len lỏi qua những ngón chân xanh, cảm giác thích thật.

Tôi nghĩ có lẽ đây là lần cuối tôi có thể trải nghiệm cảm giác này. Tôi dắt hắn đi đến một nơi khá khuất của bộ tộc, không ánh đuốc, phía xa xa còn có một kẻ hở ra

"[ Em...Em dẫn ta đi đâu vậy?]

"[ Đi theo em! Em sẽ dẫn anh ra khỏi đây! Họ không tin là anh đã thay đổi đâu! Họ đang muốn giết anh!]" - tôi dắt gã vừa chạy hồng hộc nói.

Gã lại im lặng rồi...

"[ Sao em...khi lúc này khi lúc khác...]" - gã nói mà vẫn chạy theo tôi.

"[ Suy cho cùng thì em không thể làm gì giúp trái tim mình nữa, dù có đè nó xuống thì nó vẫn thế thôi....]"

Cả hai đứa tôi vẫn đang chạy thục mạng về phía bờ rìa đảo.

"[ Ngay từ đầu em đâu có nói sẽ giúp họ mãi...]" - tôi quay lại cười đùa với gã.

"[ Nếu họ biết em phản bội họ, họ sẽ xử tội em đó!]" - gã thở hồng hộc mà hỏi lại tôi.

"[ Tội lỗi lớn nhất mà em mang có lẽ là yêu anh!]"

Gã như ngơ ra, chân vẫn không ngừng chạy cùng tôi. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến bờ rìa hòn đảo.

Tôi cất tiếng gọi Ikran, gã chột dạ nhìn xung quanh xem có ai không. Gã sợ bị phát hiện.

"[ Chỗ này bị khuất, không có đuốc cũng chả có ai canh gác...Bọn trẻ thường dùng lối này mà lẻn ra ngoài rặng san hô phía ngoài kia...]" - tôi nói như trấn an gã.

Ít phút sau, từ trên nền trời, một con Ikran đáp xuống. Là Cupcake, nó vẫn luôn đi tìm kiếm người chủ của mình, người mà nó sẽ dành cả đời để trung thành.

"[ Sao em gọi được nó?]" - Miles nghiêng đầu hỏi tôi.

"[ Em học được từ một người thầy giỏi...]" - tôi đáp lại.

"[ Giờ chúng ta nên tranh thủ mà đi thôi! Họ sẽ sớm phát hiện ra rồi bao vây chỗ này lại...Em đã lừa bọn họ bao vây phía đối diện hòn đảo này....]"

"[ Chúng ta nên nhanh lên! Không có nhiều thời gian đâu.]"

Miles gật đầu rồi leo lên Cupcake, nhanh chóng, anh ta liên kết với nó. Con vật mừng rỡ khi được gặp lại người chủ lâu ngày không thấy mặt. Gã sau đó đưa tay xuống về phía tôi đứng.

"[ Đi thôi! Em không định ở lại để họ xử tội đâu nhỉ?]"

Tôi mỉm cười, vội chộp lấy bàn tay đang vươn ra về phía mình. Anh ta đỡ tôi ngồi lên Cupcake, ngay phía trước anh ta. Chúng tôi bay lên thật cao, phía dưới kia biển đã mang một màu đen thăm thẳm, có thêm ánh xanh của hành tinh to lớn phía xa rọi xuống.

Cùng nhau, chúng tôi dần bay ra khỏi lãnh địa của bộ tộc, vượt qua cả rặng san hô của bờ rìa ngoài cùng.

Phải mau chóng đem con quỷ này đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com