Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33: Để được yêu anh

Chúng tôi cứ thế mà bay xa dần khỏi lãnh thổ hòn đảo. Phía dưới nơi mặt biển êm ả kia vẫn không ngừng vỗ sóng vào những hòn đảo nhỏ, như những dải lụa mềm mại khẽ đung đưa giữa khúc nhạc đại dương.

Miles vừa bay vừa nhìn qua những hòn đảo nhỏ xung quanh.

"[ Quái lạ! Mấy hòn này có người sống mà? Sao lại không thấy thắp đuốc lên như phía đảo lớn kia vậy?]"

"[ Những chỗ kia có người sống sao?]" - tôi quay lại hỏi gã.

Gã dùng tay choàng qua bụng tôi, ôm lấy tôi, sau đó cúi xuống nơi tai tôi mà nói nhỏ.

"[ Ừm. Khi sáng em chắc không để ý...Lúc đến đây anh có thấy vài người từ những hòn đảo nhỏ này nhìn lên Ikran của tụi anh...]"

"[ À...ra là thế...]" - tôi khẽ đáp lại.

Bọn người của Tonowari thật sự đã làm theo kế hoạch kia, họ cũng đang dần ra lệnh bố trí lại lực lượng quanh các hòn đảo xung quanh. Giờ những nơi đảo khác dù từng được Miles đi qua đều đã không còn người trên đó.

Ít nhất là chỉ trong hôm nay.

"[ Em sao lại trở về mà cứu anh?]" - gã vẫn gục vào cổ tôi mà hỏi nhỏ...

"[ Em không muốn lừa bản thân mình nữa Miles à, em dù có cố ghét anh thế nào thì vẫn không được...]" - tôi nhẹ nhàng đáp lại gã.

Gã sau câu nói đó của tôi thì hơi xoay đầu mà nhìn qua tôi, thật gần. Tôi cũng dùng tay mà sờ vào mặt gã, men theo đường nét gương mặt gã mà chạm vào cổ, rồi vào tóc. Đến khi tôi sắp chạm đến nơi tai có chứa thiết bị giám sát kia thì gã đột ngột ngẩng đầu dậy.

Hay gã nghi ngờ rồi phát hiện ra rồi? Cũng đúng thôi, thái độ của tôi thay đổi nhanh như thế mà.

Gã ngẩng đầu lên rồi thở dài, sau đó điều khiển Cupcake lượn qua về phía Tây Nam. Đó là phía mà con tàu lớn đã chìm.

Tôi phải gỡ cái thứ kia ra trước khi gã đến được nơi tàu chìm. Nếu gã đến đó và phát ra tín hiệu, bọn khốn kia sẽ biết vị trí của gã và con tàu, sau đó gã có thể sẽ dẫn chúng đến bộ lạc.

Phải nhanh lên....

"[ Em đã cứu anh...dù anh đã cố giết em...]"- gã nói tiếp.

Tôi không nói gì mà dựa vào người gã phía sau. Tôi phải làm gì đó...

"[ Chúng ta đã bỏ trốn, em đã phản bội họ...em sẽ không thể quay lại nơi đó nữa...]"- gã nói mà giọng dịu dàng hẳn.

"[ Anh sẽ dẫn em về căn cứ và gặp Đại tướng Ardmore, bà ấy sẽ cho em cơ hội lấy công chuộc tội...]"

"[ Anh tin bà ấy sẽ cho em một cơ hội thôi, Kendall...]"

"[ Em...thật sự còn cơ hội sao? Sau những gì em làm...]" - tôi hỏi gã.

"[ Bà ấy sẽ cho em một nhiệm vụ mới....bà ấy sẽ phạt em ....nhưng vẫn sẽ cho em một cơ hội để chuộc tội...]" - anh ta vừa nghĩ vừa đáp lại.

Ai cần đến việc lấy công chuộc tội với bà ta? Ngay hôm nay tôi sẽ chuộc tội với chính mình. Với lỗi lầm mà tôi đã gây ra, dù chỉ là vô tình đi chăng nữa.

"Em cũng mong vậy...." - tôi đáp lời gã.

Tôi đã nghĩ đến việc lấy dao sau lưng ra nhưng gã ngồi sát quá, tôi không đưa tay ra mà lấy được. Tôi chỉ đành dựa lưng vào người gã ,rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Con quỷ kia cũng cúi xuống mà nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Người nó thật ấm, chính cái hơi ấm kia cũng là thứ có thể giết chết cả tôi và cả nhà Sully. Một hơi ấm đầy cám dỗ và chết người.

Tôi một lần nữa đưa tay trái của mình lên sờ nhẹ gương mặt nó. Nó áp hẳn má của mình vào bàn tay tôi, cứ thế mà tận hưởng cảm giác được tôi vuốt ve. Tai của nó cũng cụp xuống.

Thật ngoan ngoãn, như một con mèo xa chủ nhiều ngày thèm những cái xoa đầu vậy. Tôi cũng cảm thấy nơi lồng ngực mình rất thoải mái, như được đổ lên nơi trái tim một thìa mật ngọt. Thứ mật ngọt chết ruồi.

Tôi vừa xoa mặt nó vừa nhìn xuống mặt biển. Nó cũng dùng tay mà ôm tôi chặt hơn.
Cho đến giờ tôi và nó cũng đã bay được một đoạn đến con tàu kia.

Nó dần thoải mái hơn sau một lúc được tôi xoa dịu. Có lẽ là lúc này rồi. Tôi men theo cổ nó một lần nữa mà đi đến nơi tai kia. Cao quá, sao lúc ngồi mà nó vẫn cao vậy? Tôi với không tới.

Hay là nó đã tính cả rồi?

Tôi đang tự nhủ trong khi mặt vẫn làm ra biểu cảm hạnh phúc mà nhìn nó. Ngay sau đó, nó đột nhiên cúi đầu xuống hơn rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi nhân cơ hội mà khẽ đưa tay mình ra đằng sau tai nó, các ngón tay tôi vẫn không ngừng vuốt ve.

Tôi mỉm cười với nó.

"[ Để có thể yêu anh....]"

Chà, lần đầu tiên trong ngày tôi nói ra một câu không mâu thuẫn với nội tâm mình.

"Em thương anh!"

Gã nghe thấy từ quen thuộc kia, xúc động mà ghì mạnh đầu vào cổ tôi. Chuyển biến này nhanh và bất ngờ quá tôi không đỡ nỗi, nhưng tay tôi vẫn luôn vươn về phía nơi thiết bị kia.

Gã thế mà ôm tôi lại gần gã hơn, di chuyển tay kia mà đặt lên mặt tôi, kéo mặt tôi thật gần về phía gã.

Môi gã ngày càng gần môi tôi. Cho đến khi môi kề môi, rồi một thứ thật ẩm và mềm len vào giữa hai môi tôi. Gã hôn tôi.

Trời ơi gã hôn tôi! Tôi phải làm gì! À đúng rồi! Giật thiết bị...Phải giật nó ra....

Tôi cố gắng níu chặt lấy cổ gã để còn vươn tới mà lấy thiết bị kia, nhưng gã hôn mãnh liệt quá. Từng hơi thở của tôi dần bị gã hớp lấy cả, thật khó thở. Tay chân tôi như mềm nhũn ra trước sự thô bạo nơi đầu lưỡi kia của gã.

Gã hôn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Còn tôi thì chưa hôn ai bao giờ, khó thở vô cùng. Dẫu vậy thì tôi vẫn luôn cố gắng mà mân mê tai trái của gã, cố tìm vị trí của thiết bị kia.

Sau một hồi cặm cụi mà "ngấu nghiến" tôi, gã cuối cùng cũng "nhả" tôi ra. Tôi cũng chỉ mới mò ra được vị trí của thứ kia, còn chưa kịp giật ra.

Gã sau đó nhìn tôi, tay vẫn xoa xoa nơi má phải không ngừng nóng lên kia của tôi. Tôi ngay khi gã vừa lấy môi ra thì không ngừng thở lấy thở để.

Gã hôn mà tôi không thở được. Cơ hội kia cũng vụt mất rồi.

"[ Em...thở như kia...lần đầu sao?]"

Gã hỏi mà hơi nghiêng đầu rồi cười nhẹ, khoé miệng chỉ hơi nhếch lên. Đôi hàng mi gã như trĩu xuống mà nhìn vào môi tôi vẫn còn hơi ẩm.

"[V-vâng...]"

Tôi hơi hổn hển nhìn gã đáp lại, chưa bao giờ tôi thấy quý không khí như lúc này.

Gã nhìn tôi một lúc sau đó chớp mắt một cái, rồi lại cúi xuống đưa mặt sát mặt tôi. Ngón tay kia đang xoa nhẹ má tôi thì đột nhiên nắm chặt lấy má tôi hơn. Sau đó gã lại cúi xuống. Một lần nữa, gã lại hôn tôi.

Gì chứ? Một lần chưa đủ hả?

"[Kh-khoan! Từ từ đã..E-Em cần thở tr-]"

Tôi chưa nói hết câu thì gã đã "đớp" lấy tôi mà ngấu nghiến lần nữa. Thật ẩm, thật mềm, thật nóng.

Cơ thể tôi và gã như râm ran cả lên, đuôi của tôi và gã cũng vô thức mà quấn lấy nhau. Thứ cảm giác này thật dễ nghiện.

"Cơ hội sẽ không đến quá hai lần" tôi nghĩ thế.

Dứt khoát, tôi đưa tay lên thử lại lần nữa, lúc nãy tôi đã biết vị trí của nó rồi. Giờ thì chỉ cần giật mạnh nó ra thôi.

"AGH!"

Tiếng la của con quỷ kia như xé toang màn đêm trên nền biển đen kịt. Nó đau điếng mà đẩy tôi ra rồi nhanh chóng đưa tay lên nơi tai trái kia. Nó nhận ra rồi.

"Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!"

Âm thanh trên tay trái kia của tôi vang lên liên hồi. Cả bàn tay tôi giờ đây ướt đẫm một màu đỏ thẫm thứ máu của quỷ dữ.

Thứ thiết bị đó trông như một viên bi bằng bạc, kích cỡ cũng bằng một viên bi. Dưới ánh sáng buổi đêm, nó vẫn không ngừng ánh lên những tia sáng bạc đầy ám muội lẫn cùng với những hạt máu nhỏ li ti nơi bề mặt.

Những tia sáng kia dần mang theo màu đỏ phát ra.

Con quỷ kia la lên một tiếng, cố gắng giật lấy thứ thiết bị từ tay tôi.

Nó vẫn không ngừng la hét và cố dùng tay khống chế lấy tôi. Con Ikran liên kết với nó như cùng gánh chịu nổi đau với chủ của mình cũng giảy nãy lên. Từng giọt máu nơi cái tai rách kia của nó cứ thế mà rơi xuống, dần ướt đẫm cả nơi cánh tay rồi ướt cả áo.

Tai của nó rách một đường. Chà, hẳn là sẽ để lại sẹo đấy!

"[ Muốn xem "diễn xiếc" không? "Darling?" ]" - tôi nói rồi cười với gã.

"[ Mày! Tất cả mọi chuyện mày làm! Thì ra là vậy!]" - con quỷ kia giờ đã nhận ra mục đích của tôi.

Không chờ nó nói tiếp câu sau, tôi nhanh chóng dùng tay chống xuống cổ con Ikran kia mà nảy lên. Con quỷ cố nắm lấy chân tôi thì bị tôi đá thẳng vào mặt.

Tôi bật lên rồi bật ra khỏi thứ quỷ dữ đang chao lượn giữa bầu trời. Người tôi quay lưng về phía đại dương đen thẳm mà bình yên phía dưới.

Tôi đã nhảy khỏi coi Ikran kia.

"[MÀY! KENDALL! MÀY!]"

Con quỷ kia phẫn nộ mà hét lớn, tay hắn hiện giờ đang nắm lấy chân tôi. Hắn thế mà lại chộp được.

Hắn muốn kéo tôi lên lại con Ikran. Người tôi cứ thế mà treo lơ lửng trên không trung.

"[MÀY THẬT SỰ BIẾT VỀ THỨ ĐÓ! RỐT CUỘC MÀY LÀM THẾ VÌ CÁI GÌ?]"

Nó vẫn lớn tiếng hỏi, con Ikran hơi chao đảo. Phía xa xa, tôi còn thấy một vài ánh sáng như đèn pin rọi xuống biển lớn. Bọn chúng tìm tới rồi ư?

Khoan đã, chỉ có hai tia sáng được chiếu ra. Rốt cuộc là gì nữa đây?

Phải mau chóng kết thúc chuyện này thôi.

"[ MÀY GIỮ YÊN ĐÓ KENDALL! TAO SẼ KÉO MÀY LÊN...LÚC ĐÓ-]"

Tôi nhìn gã rồi mỉm cười. Tôi đã cho phép gã kéo mình lên à?

"[ RỐT CUỘC MÀY LÀM THẾ NÀY VÌ MỤC ĐÍCH GÌ? KHÔNG PHẢI MÀY CHỈ CẦN GIẾT CHẾT TAO LÀ ĐƯỢC HAY SAO? THỨ KIA LÚC ĐÓ SẼ KHÔNG KÊU LÊN NHƯ THẾ! CÀNG KHÔNG ĐẨY MÀY VÀO TÌNH THẾ NÀY!]"

"[ SAO MÀY LẠI KHÔNG GIẾT TAO ĐI! CHỈ CẦN GIẾT TAO THÔI VÀ MÀY SẼ KHÔNG PHẢI CHẾT!]"

Ồn ào vãi l*n. Hay do gã rách một bên tai nên không thấy ồn?

Gã vừa nói vừa khó hiểu, vẫn không ngừng dùng sức mà kéo chân tôi lên, dần dần gã cũng kéo tôi về phía gã rồi nắm lấy tay trái của tôi..

Tôi vẫn nắm chặt lấy thứ thiết bị kia.

Tôi lúc được gã nắm tay kéo lên, chân tỳ vào nơi cổ con Ikran mà nhẹ nhàng thủ thỉ với gã.

"[ Đừng....đừng làm thêm bất kỳ điều sai trái nào nữa...Miles à...em xin anh...]" - tôi nói rồi gượng nở một nụ cười với gã.

"[ Em làm việc này để có thể giải thoát cho chính em! Nếu em không thể khiến anh giác ngộ và giải thoát anh khỏi thứ tội lỗi buộc anh phải gánh lấy dù anh còn chả làm...chỉ vì mang cái danh của quỷ dữ kia....]"

"[ ...thì em sẽ giải thoát cho chính mình! Em muốn được ích kỷ một lần!]"

"[ Chỉ lần này thôi! Hãy để em mang tình yêu này cùng với tội lỗi của anh mà chết đi!]"

"[....Anh không cần phải sống dưới tội lỗi của hắn nữa! Anh đâu phải hắn đâu! ]"

"[ Thế tại sao mày lại không giết tao? Mày thừa biết chỉ cần tao chết khi thiết bị đó vẫn còn đính trên tai tao thì nó sẽ bị vô hiệu hoá...nó không những không nổ ra xung kích mà còn tắt đi....]" - gã nghiến chặt răng mà gầm gừ hỏi tôi.

"[ Thế Spider thì sao?]" - tôi cười rồi đáp lại gã với một nụ cười nhẹ.

Con quỷ như khựng lại trong giây lát mà nhìn tôi.

Tôi dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất mà nói với gã.

"[ Em muốn thử....đặt cược một lần...]"

"[ Đây sẽ là lần cuối....em dùng mạng của mình để đánh cược lấy sự giác ngộ nơi anh....]"

Gã nghe tôi nói mà mặt hơi dao động. Không đợi gã phản ứng, tôi lấy tay phải nhẹ nhàng rút con dao từ phía sau ra, rạch một đường vào tay gã. Gã bất ngờ bị rạch, liền buông tay ra rồi phản kháng lại, hất bay cả con dao trên tay tôi xuống biến. Tôi sau cú đó thì nắm lấy đuôi gã, cố lôi xuống cùng mình.

Tôi  sau đó còn dùng chân mà đạp một cái vào con Ikran kia lấy lực. Tôi muốn làm quân cảm tử một lần.

"Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!"

Cả hai con người vài phút trước còn tình tứ với nhau, giờ đây đang vật lộn với nhau để giết kẻ còn lại. Cả hai như đang chạy đua với thời gian. Xem ai xuống địa ngục trước nào.

Nhưng hắn vẫn còn liên kết với Cupcake. Con vật trung thành vội ngoảnh đầu xuống mà táp tay tôi. Cái tay phải đang nắm lấy đuôi kia của tôi bị thương sẵn nên sau cú táp đó thì vết thương rách ra. "Thuốc" cũng bị bong ra.

Con Ikran chao đảo, tôi sau đó mất đà mà dần văng xa ra khỏi con quỷ kia rồi rơi xuống thẳng nơi mặt biển.

"AGH!" - tôi la lên một tiếng.

Con quỷ kia nghe thấy thế thì kịp thời thu đuôi về. Thôi xong rồi! Không kịp rồi.

"Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!"

Tiếng từ phía viên bi bạc kia phát ra ngày càng gấp gáp hơn. Bàn tay nắm chặt lấy nó của tôi cũng dần mà phát sáng.

"Thôi vậy! Toả sáng một lần rồi vụt tắt còn hơn cứ cam chịu mà sống qua ngày..."

"Cái chết đến với bà như một người bạn. Vì nó sẽ lại mang bà đến một khởi đầu mới, một kiếp sống mới!"

Bà tôi đã nói những lời cuối đời đó của bà với tôi.

Con quỷ ngồi trên con Ikran của gã vẫn vươn tay về phía tôi, mặt gã bàng hoàng. Ôi dào! Gã trưng ra bộ mặt tuyệt vọng đó cho ai xem chứ?

Tôi chỉ mỉm cười lại với gã, cảm nhận từng làn gió đang thổi qua nơi sau lưng tôi. Tôi đang rơi thẳng xuống biển từ độ cao hơn 100m khi bay trên con Ikran kia...

" Cái chết là một món quà..." - tôi nói với mình.

Thiết bị kêu nhanh hơn. Tôi dần cảm thấy nơi tay tôi dần nóng lên rồi phát sáng.

Đẹp quá! Giống như đang nắm giữ lấy một ngôi sao vậy!

"[ ĐỂ CÓ THỂ YÊU ANH!]" - tôi hét lớn lên

Tôi không biết sao mình làm vậy. Con quỷ kia vẫn luôn nhìn tôi, hắn toan điều khiển Cupcake phi xuống chỗ tôi.

"Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!" "Tít!"

"[ Và vì Spider.....]"

"ĐÙNG!"

Một tiếng động thật lớn vang lên phá tan bài ca dịu êm của biển lớn. Xung quanh tôi hiện tại đang được bao phủ bởi một nguồn nhiệt thật nóng. Tôi cứ thế bốc cháy mà rớt xuống biển, nơi tay trái kia của tôi cũng không còn lành lặn nữa, nó cũng dần bị thiêu rụi đi trong đống lửa. Tôi dần chả nhìn rõ tay tôi trông như nào nữa rồi.

Tai tôi bị vụ nổ làm cho ù đi. Chả nghe thấy thứ quỷ dữ kia nói gì nữa. Nó vẫn cố gắng lao về phía tôi, nhưng nó sẽ không bao giờ có được tôi thêm lần nào nữa.

Tôi mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Chị sắp gặp lại em rồi Bertha ạ!

"Ầm"

Mặt nước biển êm ả bị xáo động, nước văng tung tóe cả lên. Giờ xung quanh tôi thật lạnh nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Làn nước biển mặn mà cay rát kia bao lấy toàn bộ cơ thể bị thương của tôi. Nó đồng thời cũng dịu dàng ôm trọn lấy tôi, từ từ kéo tôi xuống nơi đáy biển tĩnh lặng.

Tôi nhìn lên bầu trời, vẫn là thứ màu xanh của hành tinh to lớn trước mặt vẫn luôn soi xuống tôi từ nãy tới giờ. Hiện tại tôi đang dần chìm vào màn đêm nơi đáy biển.

Phía trên có thứ gì đó cố gắng lao xuống. Bóng của nó dần hiện ra trên nơi mặt nước.

Bỗng nó khựng lại. Rồi một thứ gì đó to lớn lướt qua. Cái bóng lúc đầu kia dần bỏ qua tôi mà đi về phía thứ vừa lướt qua.

Tôi nhìn lên nền trời được đan xen bởi những làn sóng phía trên kia, giờ đây không chỉ độc một màu xanh tươi mát nữa...nó được pha thêm một vài dải lụa bằng máu của tôi.

Thật êm đềm làm sao. Tôi đến cuối lại không thể giết được gã.

Tôi thật sự đã quá cảm tính. Giờ tôi sẽ đền tội với chính mình.

Với lũ trẻ.

"Cái chết là một người bạn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com