Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35: Đồng minh

#note: chap có chứa ngôn từ thô tục, chửi thề, khiếm nhã. Lần này mình sẽ không che nữa do mình thấy để nguyên thì hay hơn =))

Chỉ có vậy thui! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-----------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi cứ thế mà vụt qua biết bao nhiêu đợt sóng biển. Tiếng động cơ dần êm ả hơn dù con tàu cứu nạn nhỏ này vẫn đang đi với tốc độ cao hơn cả lúc nãy. Có lẽ vài giờ đồng hồ đã trôi qua...

"CHÀ! ĐÃ THẬT ĐÚNG KHÔNG?"

Phong cất tiếng nói rồi không ngừng đón lấy gió biển đang phả vào mặt anh. Tôi cũng nhắm mắt lại mà làm theo. Thật thoải mái, khi cuối cùng cũng có thể tận hưởng làn gió trên mặt mình một lần nữa, cùng với đồng bào mình.

Chà...cũng không hẳn là toàn bộ khuôn mặt tôi...đống băng cứu thương này cũng khá là vướng víu.

"TÔI CỞI BĂNG GẠC RA ĐƯỢC KHÔNG? TÙ TÚNG QUÁ!" - tôi nói lớn với họ.

"KHÔNG NÊN ĐÂU! DÙ GÌ CÔ CŨNG LÀ CON GÁI! NÊN LO CHO GƯƠNG MẶT MÌNH MỘT CHÚT ĐI CHỨ! BĂNG BÓ VẬY ĐỂ PHÒNG HỜ...." - Sơn đáp lại lời tôi, tay vẫn cố níu vào lan can tàu.

"TÔI GIỜ CHẢ CẦN MẶT MŨI GÌ ĐÂU! TÔI THẤY KHÓ KHĂN QUÁ! KHÓ THỞ ẤY!" - tôi cố đáp lại.

"THÔI ĐƯỢC RỒI! NẾU CÔ NÓI VẬY!" - Phong phía trước nói vọng về phía tụi tôi.

Lập tức, anh ta hạ dần tốc độ tàu, con tàu đi chậm hơn lúc nãy nhưng vẫn còn nhanh lắm, tốc độ vừa đủ để tôi và Sơn không cần vịn vào lan can nữa.

"Mau giúp con bé cởi băng gạc ra đi Sơn! Lúc đến đảo chúng ta cũng phải làm thôi. Nếu con bé quen biết họ thì họ cũng sẽ cần nhìn mặt con bé để xác nhận. Trước sau gì chả làm!" - Phong quay về nói với chúng tôi, tay vẫn luôn giữ lấy vô lăng tàu.

Sơn thở dài một tiếng rồi cũng từ từ đi về phía tôi. Đôi tay anh ta khéo léo mà gỡ từng lớp trên mặt tôi ra. Mặt tôi dần lộ ra, dần cảm nhận rõ hơn hơi ấm của ánh sáng ban ngày và vị của làn gió biển trước mặt.

Ôi! Cái cảm giác này! Nó làm tôi nhớ đến những ngày bà tôi đưa tôi đi chơi thuyền, chơi trò đạp vịt, nhớ quá.

"Phụt! Haha!" - tôi khẽ cười khi nhớ lại cảm giác quen thuộc.

"Sao vậy? Nhột chỗ nào à?" - Sơn ngạc nhiên nhìn qua tôi hỏi.

"Không phải....chỉ là...nó làm em nhớ tới quê nhà mình..." - tôi ngập ngừng đáp lại.

"Quê ngoại em cũng có những đợt gió phả vào mặt và hơi ấm nóng như thế này!"

"À! Thế mà tôi tưởng cô bị nhột hay đau gì đó! Có đau thì nói ra để tôi nhẹ tay lại!" - Sơn nói với tôi, tay cầm một đống băng gạc đã gỡ ra trước mặt.

"Nhìn hai anh trông lớn tuổi hơn em....hai anh bao nhiêu tuổi?" - tôi hỏi họ.

"Bọn tôi hả! Tôi 26 tuổi còn Sơn 27 tuổi!" - Phong nói lớn với tôi.

"Thế hai người cho phép em gọi hai người là anh nha! Dù gì thì các anh vẫn hơn em ít tuổi..." - tôi tươi cười hỏi họ.

"Ồ! Được đấy! Hay là mình làm anh em kết nghĩa luôn đi! Dù gì cũng chỉ có ba đứa mình người Việt tại đây!" - Phong hét lớn lên mà giọng hưng phấn hẳn.

"Ý kiến hay đấy! Anh Phong!" - tôi đáp lại bằng giọng niềm nở.

"Ối giồi ơi tiếng "anh Phong" nghe mới dễ thương làm sao! Giọng em dễ thương và hay quá đấy út Bí ơi!" - Phong vui vẻ đáp lại.

"Út Bí? Nhanh quá nhỉ? Thế...út Bí bao tuổi rồi?" - Sơn hơi nghiêng đầu mà nhìn tôi rồi hỏi.

"Dạ em 25 tuổi..." - tôi đáp lại.

Sơn không giống Phong, anh ta hỏi xong thì hơi nghiền ngẫm mà nhìn tôi. Mắt anh ta quét từ trên xuống, sau đó lại hỏi tiếp.

"Em...nếu là Avatar...thì họ vẫn chưa biết em phản bội hay sao...mà vẫn để em...ở trong cơ thể Avatar này...?"

"À! Em không phải là một Avatar!"

"Thế em là cái gì?" - Sơn bàng hoàng hỏi.

"Nói sao ta...em...em là một trong những người đã chết cách đây hai mươi năm, cơ thể này gọi là Recoms. Trước khi chết em được bọn họ chọn cho một dự án...gọi là dự án phượng hoàng gì đó....sau đó họ sao chép ký ức của em....Em là con người thật đã chết rồi. Đây là một cơ thể có chứa một nửa gen của em và nửa còn lại kết hợp với gen của người Na'vi, ký ức của em sau đó được chuyển vào đây....Nên em mới sống lại được...chứ về cơ bản thì em chết rồi....những hai mươi năm trước...."

Tôi cố giải thích với họ. Phong nghe thấy câu chuyện thì tròn mắt quay lại nhìn tôi. Sơn thì cứ há hốc mồm mà nhìn tôi. Họ không tin vào tai mình nữa.

"Thế khác gì hồi sinh người chết đâu!" - Sơn kinh ngạc hét lớn.

"Ngay cả khi em chết, bọn chúng vẫn cố đưa em về và bắt em làm việc cho chúng...Chúng còn chả quan tâm đến luật nhân quả....Cái lũ đó thật là..." - Phong nói mà cứ ngập ngừng.

Tôi cúi đầu xuống tỏ vẻ đồng ý, tai cũng cụp xuống. Xung quanh giờ chỉ còn tiếng của con tàu rẽ nước, tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu và tiếng động cơ tàu âm ỉ. Không một ai lên tiếng gì sau câu chuyện kia nữa.

"Sao tự nhiên không khí trùng xuống rồi? Đâu phải chỉ có thế đâu? Nhìn vào mặt tích cực thì em đã có thêm một kiếp nữa để sửa chữa sai lầm và báo thù chúng mà!" - tôi cố vực dậy không khí trên tàu.

Mất một lúc lâu sau Phong mới cười lại rồi nói chuyện tiếp. Tiếng cười nghe mới sượng trân làm sao.

"Thế coi như em may mắn nhỉ?" - Phong nói.

"À vâng!"

"Thế em ở miền Tây Nam Bộ mình hả?"

Sơn quay qua hỏi tôi, tiện tay cất đống băng gạc kia vào một góc trên tàu cứu nạn, nơi đó cũng gần khoang lái tàu mà Sơn đang đứng.

"Dạ đúng rồi, em ở-"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì từ trên bầu trời, một cái bóng đen to lớn sà xuống mà gắp tôi lên. Giờ cả người tôi đang lơ lửng giữa không trung, ngay phía trên con tàu nhỏ bé.

Chiếc tàu nhỏ rung chuyển dữ dội sau cú đáp bất ngờ từ trên trời xuống kia. Hai đàn anh tôi dẫu đứng không vững nhưng vẫn nhìn lên tôi.

"Út ơi! Út Bí ơi!"

Phong hét lên mà khàn cả cổ, tay cố vịn lấy vô lăng tàu. Sau đó anh ta tắt hẳn động cơ, con tàu bỗng dưng im bặt. Chỉ còn lại tiếng hét của hai con người bất lực kia đang nhìn lên.

"Em tôi! Em của tôi!" - Lần này là Sơn.

"Cái thứ đó? Rồng ư?" - Phong nói như hét vào mặt Sơn phía dưới.

Tôi liền nhìn sang móng vuốt của nó.

"Là Ikran! Không phải rồng đâu! Là Ikran!" - tôi cúi xuống hét lớn lên về phía hai người anh phía dưới.

Rồi tôi khẽ rên lên một tiếng, nơi bả vai kia tôi đau nhói, cái thứ móng vuốt của loài sinh vật kia đang quắp vào ngay chỗ vết thương cũ còn chưa lành. Tôi đau nhói mà nhăn mặt lại.

Tôi không ngờ bọn tôi sẽ bị phục kích nhanh đến thế.

Trong cơn đau, tôi nghe có tiếng đập cánh sau lưng tôi. Tôi cũng quay lại nhìn. Từ phía xa, có thêm hai con nữa đang bay lại.

Bỗng một cánh tay có hình xăm nơi bắp tay đưa xuống, cố vớt tôi lên.

"[Kendall! Mày! Mày còn sống!]" - giọng nói quen thuộc kia vang lên.

Giọng nói của loài quỷ dữ.

"Đụ má! Tha cho tao đi! Sao mà cứ gặp lại hoài vậy!" - Tôi kinh hoàng hét lớn.

Hắn nắm lấy bả vai tôi xách lên. Đau điếng, tôi thét lên một tiếng.

"Éccc"

Tôi thét lên, con Ikran vội lắc đầu sau cái âm thanh kia. Tiếng tôi thét lên nghe cứ như tiếng của một con heo bị chọc tiết, chỉ khác ở chỗ là nó chói tai hơn. Miles cũng dùng lực nhẹ hơn mà nắm lấy bả vai tôi.

Thấy con Ikran choáng váng, tôi cũng cúi xuống mà hét lên với hai anh.

"Hai anh ơi! Cứu út với! Anh Phong! Anh Sơn!" - tôi cố hét lên với hai người đàn ông bên dưới.

"Ở dưới có súng hay gì đó không? Mau bắn bỏ mẹ thằng già này đi!" - tôi khàn cổ hét lớn, người vẫn đang bị gã kia nắm lấy vai rồi tới eo mà kéo lên Ikran của gã.

"Địt mẹ! Chúng ta không có súng! Đợi đó út ơi! Tụi anh sẽ cứu út!" - Sơn hét lên.

"[Cái thứ tiếng đó....Đừng nói họ là-]" - con quỷ kia vẫn cất tiếng nói mà kéo tôi lên.

Tôi cố vùng vẫy nhưng với cả người bầm dập thế này, vùng vẫy chỉ làm tôi thêm đau hơn và nó cũng không khả thi lắm. Tôi nhớ lại cảnh bị Cupcake táp một cái vào tay, thôi vậy, lần này đành để gã kéo tôi lên người con Ikran kia.

Đối mặt lần nữa với con quỷ kia, tôi như đóng băng lại dù trong tim vẫn rực lên quyết tâm giết nó. Phía sau nó, Z-Dog và Lyle đang bay đến. Trên cổ chúng có bộ đàm và tất nhiên chúng vẫn còn định vị.

"[Thả tôi ra! Xin ông thả tôi ra! Đại tá! Làm ơn!]" - tôi như khóc nấc lên mà cầu xin nó.

Nó lúc này đã đặt tôi lên Cupcake cùng nó, chúng tôi lại ngồi đối diện nhau. Hai tay nó nắm lấy cổ tay tôi, dùng mắt quét qua người tôi một lượt. Sau đó nó im lặng thẩn thờ nhìn tôi. Tai nó lại cụp xuống, nó lại làm ra bộ mặt xót xa kia.

Không! Lần này tôi sẽ không bị lừa nữa.

Tôi giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt nó. Một tiếng chát oan nghiệt vang lên giữa nền trời trưa. Nơi má kia của nó bị tôi đánh hằn lên cả dấu đỏ, nhưng nét mặt nó không hề dao động. Tôi thấy lạ bèn tát thêm một cái nữa vào má còn lại. Kỳ lạ thay, nó chẳng những không phản ứng gì mà còn ngồi yên cho tôi đánh.

"Gì đây? Ông bị gì vậy?" - tôi run rẩy mà hét lớn hỏi.

"EM CÓ BỊ SAO KHÔNG BÍ ƠI! ÚT ƠI! TRẢ LỜI TỤI ANH ĐI!"

Phía dưới Sơn hoảng loạn hỏi lại. Mặt cả hai đàn anh vẫn nhìn lên trời.

Con quỷ kia đột nhiên nắm lấy eo tôi kéo lên thật mạnh, khiến tôi ngồi gọn vào trong lòng nó. Nó nhìn xuống hai đàn anh của tôi rồi lại nhìn tôi. Nó như suy nghĩ một hồi rồi lại đưa tay lên đặt lên mặt tôi, ngón tay nó khẽ xoa những nơi xây xát vì viên bi bạc lúc tối.

Tôi vội nhìn lên chỗ tai bị thương của nó, hiện đã được bọc lấy bằng "thuốc".

"[Không ngờ...còn sống...]"

Nó nói với giọng bị ngắt quãng bởi hơi thở ngày càng gấp gáp. Nó làm ra vẻ xúc động, như thể không nói được lên lời, sau đó nó cúi hẳn đầu xuống, khẽ đung đưa đầu như thể xá tội. Mi nó cũng dần nhắm nghiền lại, mặt nó biểu thị vẻ bất mãn.

Từng giọt nước bắt đầu rơi xuống từ hai làn mi của nó.

Lần đầu tiên tôi thấy con quỷ này khóc ở khoảng cách gần như này.

"[Gì đây? Lại định l-]"

Tôi còn chưa nói hết thì nó kéo tôi lại rồi ôm chặt tôi vào lòng. Mặt tôi úp hẳn vào ngực nó. Hơi ấm từ ngực nó lan dần đến khuôn mặt tôi.

Nó siết vòng tay mà ôm tôi thật chặt, khiến tôi không thở được.

Hai đàn anh bên dưới thấy vậy thì từ việc la hét đòi thả tôi bỗng dưng im bặt.

Thôi xong. Họ có khi nào nghi ngờ tôi đồng lõa với con quỷ này nữa không? Tôi không thể tưởng tượng được việc bị chính đồng bào mình ghét bỏ nữa.

"Ưm...Hm...Khoan" - tôi khó thở rên lên rồi nhìn nó, dùng tay vỗ vào lưng nó. Cố đẩy nó ra.

Nó cũng nhận thức được mà buông tôi ra, tay nó vội nắm lấy hai bàn tay tôi. Nó kinh hãi khi nhận ra bàn tay chẳng còn vẹn nguyên kia của tôi. Nước mắt của nó một lần nữa lại rớt xuống.

Dưới ánh sáng chói chang của trời về trưa, từng giọt nước mắt kia như mang theo ánh nắng mà rơi vào những đầu ngón tay còn lại của tôi.

Nó sau đó còn lấy hai tay tôi mà áp lên má nó, dùng hai bàn tay to lớn mà bao bọc lấy tay tôi. Nó vừa áp mặt vào tay tôi vừa khóc. Dưới những hạt nước nơi khoé mắt , nó dùng ánh mắt hối lỗi nhìn tôi. Đầu nó khẽ nghiêng qua phía tay phải tôi.

Nó sau đó hôn lấy lòng bàn tay tôi.

"[Xin lỗi...là do anh...không thể làm gì khác...]" - nó bất lực mà nói.

"[ Nếu anh giết em...sẽ chẳng khác nào giết chết anh lần nữa...nhưng nếu anh phản bội lại bọn họ và Đại tướng Ardmore...cũng chính là anh sẽ phản bội lại đất nước và niềm tin của anh! Anh...không biết...]"

Nó nói mà cứ ngập ngừng.

"[Từ khi nào...mày trở nên yếu đuối và ủy mị như này thế? Đại tá?]" - tôi nhìn nó rồi hỏi.

"[ Người như mày làm sao mà tiếp tục chỉ đạo đội được đây? Khi mà cả việc giết chết một con đàn bà cũng không xong?]" - tôi nói bằng giọng mỉa mai rồi cười khẩy lên nhìn nó.

"[ Mày không còn là Đại tá mà tao hằng ngưỡng mộ nữa....]" - tôi thều thào nói với nó, đầu ngửa ra sau.

Nó chỉ khẽ lắc đầu, sau đó dùng trán của nó mà áp sát vào trán tôi. Nó cứ giữ như thế một lúc, sau đó dụi đầu vào trán tôi. Tôi có cảm giác nó đang bất lực.

"[ Anh biết rõ bản thân mình không bao giờ là gã...và sẽ không thể nào kiên định được như gã...anh không muốn phản bội đất nước mình...anh càng không muốn phản bội hay làm hại em thêm lần nào nữa...]" - nó cụp tai xuống mà nói thủ thỉ với tôi, hơi thở nó vẫn đều đều.

"[ Thôi cho tao xin đi. Nói nhiều như thế chi bằng mày cứ giết tao đi. Tao luôn cảm nhận được cái tình yêu to lớn mà mày dành cho tổ quốc kia của mày, cho lý tưởng của chính bản thân mày. Tao cũng không muốn mỗi lần sống lại đều nhìn thấy bản mặt của mày nữa đâu...]" - tôi ra vẻ chán nản mà đáp lại nó.

"[ Đối với mày thì một con đàn bà, là tao, chả là gì so với đất nước mà mày phục vụ cả!]"

"[ Tao thà chết rồi xuống địa ngục chứ cũng không muốn sống bên cạnh mày đâu! Đồ quỷ dữ!]"

Tôi nói đồng thời đưa hai bàn tay mình chủ động vươn kên xoa lấy má nó, miệng tôi khẽ nở một nụ cười khinh bỉ. Nó sững người lại sau câu nói kia.

"[ Đất nước của mày là nhất mà! Nhỉ?]"

"[...Đất nước của anh...]"

Nó định nói gì đó thì lại ngập ngừng tiếp, tôi nhân cơ hội đó cố vùng vẫy tay ra nhưng nó nắm chặt quá, tôi chỉ bèn cố dùng lực mà nảy lên, mong có thể nhảy ra khỏi con Ikran. Con quỷ kia rút kinh nghiệm từ tối qua, nó liền bỏ tay tôi ra, sau đó vòng tay qua eo tôi mà ôm cả cái cơ thể tàn tạ của tôi vào lòng nó một lần nữa.

Cú nhảy thất bại khiến tôi quay lưng mình vào người nó. Nó ôm lấy rồi gục đầu vào lưng tôi, tay và đầu nó khẽ run lên.

"[ Nếu mày yếu đuối đến vậy thì sao không để tao tự xử đi? Đất nước của mày quan trọng hơn tao mà?]" - tôi nói lớn với nó.

Tôi thật sự muốn nhảy xuống, thật lòng mà nói tôi thà để xương thịt mình tan nát dưới lòng đại dương còn hơn là thoải mái được ôm trong vòng tay của loài quỷ dữ thêm một lần nào nữa.

"[ Đừng cố chết trước mặt anh nữa!]" - nó cứ vậy mà thều thào phía sau, hơi thở của nó cứ thế mà phả đều đều vào lưng tôi.

"[ Đừng có mà lừa tao thêm bất kỳ lần nào nữa...Miles!]" - tôi cười khẩy rồi đáp lại nó.

Nó im lặng một lúc, sau đó mới cất tiếng.

"[ Anh đã quyết định rồi!]" - nó nói nhỏ.

"[ Quyết định gì?]"

"[ Đất nước và cái lý tưởng kia còn chả phải của anh!]"

"[ Điều duy nhất mà anh thuộc về là em! Nên làm ơn đi Kendall!]" - nó van xin.

"[Hãy cho anh thêm cơ hội để anh thuộc về em một lần nữa....]"

Tôi nghe xong câu kia thì khó hiểu cau mày. Câu nói của nó làm tôi sởn cả da gà.

"Nói cái gì vậy thằng già này?" - tôi khó hiểu mà nói.

"[Sếp! Sếp!]" 

Tôi vội nhìn ra sau, hai con Ikran kia cũng đã bay đến gần sát tôi và con quỷ kia rồi.

Lyle cất tiếng gọi từ đằng xa, như nỗ lực cuối cùng cố gắng đưa Đại tá đáng kính kia trở về với đội của chúng.

"[Sếp! Sếp làm gì thế?]" - Lần này là Z-Dog.

Cả hai người họ vẫn đang bay lại, vừa bay vừa hét lên với người Đại tá đáng kính kia.

Tôi từ đằng trước nhìn ra phía sau của con quỷ, tai vô thức cụp xuống. Giờ chúng tôi phải đối đầu với tận ba tên.

"[Tận...ba con quỷ...]" - Tôi khẽ nấc rồi run lên.

Con quỷ phía sau dùng tay vuốt ve mặt tôi thật nhẹ, mặt mũi nó vẫn còn vương đầy nước mắt. Rồi nó làm một chuyện khiến tôi bất ngờ.

Nó dần hạ con Ikran xuống nơi tàu cứu nạn, sau đó nó phóng xuống rồi nhẹ nhàng bước lên thành tàu. Nó dùng tay đỡ tôi từ Cupcake xuống tàu qua cho Sơn và Phong, họ cũng đi đến mà đỡ tôi.

Cho đến khi tôi hoàn toàn đứng yên trên tàu, nó mới trở người đi về phía Cupcake. Nó bước đi từng bước nặng nề, sau đó tỏ ra hơi do dự, rồi nó quay lại mà đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Sơn và Phong thấy cảnh đó thì cùng hít một hơi thật sâu rồi há hốc mồm. Tôi cũng làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Cả ba chúng tôi đều đổ dồn ánh mắt vào người con quỷ kia.

Nó hôn tôi xong thì bày ra vẻ mặt mãn nguyện, đưa tay xuống mà vuốt ve cổ tôi.

"[Kể từ giây phút này, anh hoàn toàn thuộc về em!]" - nó nói.

"[Từ giờ trở đi, em là thứ duy nhất anh muốn bảo vệ!]"

Tôi vẫn đứng im bất động mà nhìn nó. Tôi thấy lại rồi, vẫn là cái ánh mắt nó dùng để nhìn tôi lúc còn ở trong rừng, người tôi thương đã quay trở lại.

Hoặc là tôi đã bị nó lừa thêm một lần nữa

"[Ngài làm vậy là sao thưa Đại tá?]" - Z-Dog hét lớn về phía chúng tôi khi vẫn còn đang trên Ikran.

Nghe câu đó xong, Miles ngẩng đầu lên, lấy lại bình tĩnh. Gã vội quay đầu sang anh Phong và anh Sơn vẫn đang á khẩu bên cạnh.

"[ Hãy để tôi trở thành đồng minh của các anh!]"

"[ Xin hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh!]" - gã nói.

Anh Phong không nói gì mà chỉ nhìn qua nơi Sơn đứng. Ngay khi nhận được ánh mắt của Phong, anh Sơn nhìn Phong một hồi rồi lại nhìn qua Miles vẫn đang đứng trước mặt anh. Sơn nhìn Miles bằng ánh mắt hơi nghi ngờ, sau đó lại hướng mắt của anh ta về phía khoảng trời có hai con Ikran đang bay trên đó.

"[ Đồng minh sao?]"

Sơn hỏi Miles, mắt chuyển từ chỗ hai con Ikran mà lia qua Miles như đợi câu trả lời.

Miles nhận ra ám hiệu, liền lia lịa gật đầu. Khoé miệng gã cũng dần nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Gã sau đó nhảy lên Cupcake, ra lệnh cho nó bay lên.

Chỉ trong một thoáng chốc, con Ikran dùng lực đạp một cái xuống nền tàu, cú cất cánh kia làm cả con tàu nhỏ rung chuyển một lần nữa. Miles cùng Cupcake cứ thế mà bay lên thật cao.

"Bằng!"

Một tiếng súng sau đó vang lên, một vệt sáng nhỏ bay ngang cổ Lyle, làm anh ta đau điếng mà ngã khỏi Ikran, rớt xuống nước.

"Bằng!"

Thêm một tiếng nữa, lần này là Z-Dog rớt xuống nước.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" - Phong nhìn cảnh tượng trước mắt mình rồi nhìn lại tôi.

"Em cũng không biết chuyện quần què gì đang diễn ra nữa..." - tôi đáp lại bằng giọng ái ngại.

Sau đó từ trên Cupcake một thứ màu đen đen rơi xuống. Là bộ đàm có chứa máy phát tín hiệu của Miles. Gì nữa đây?

"Thằng già đó thật sự muốn làm đồng minh với em kìa..." - Sơn nói qua bằng giọng trào phúng, tay anh ta đút vào hai bên túi quần, tỏ vẻ vô cùng thoải mái.

"Bé út nhà ta làm anh bất ngờ quá đấy!" - Phong dõng dạc vừa nói vừa quan sát Miles.

"Có thật hay không thì em vẫn chưa chắc đâu!" - tôi đáp lại.

Cả ba bọn tôi cứ thế mà nhìn vào ba con Ikran trên nền trời trước mặt.

"Thế giờ ổng là đồng minh của mình rồi à?"  - Phong cất tiếng hỏi.

" Trước mắt là vậy!" - Sơn nói bằng giọng kéo dài.

"Đồng minh sao?"

Tôi hỏi chính mình, Phong và Sơn có nghe thấy nhưng cũng không ai định đưa ra câu trả lời.

Chúng tôi cứ vậy mà đứng đấy quan sát người tự nhận là đồng minh mới của tụi tôi, xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Phía dưới mặt biển, hai người đồng đội cũ kia không ngừng vùng vẫy giữa biển nước.

Phía trên con Ikran của kẻ từng là cấp trên của họ, một mũi súng dần được đưa ra nhắm thẳng vào những người bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com