Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38: Chúng ta

"[ Bọn chúng sẽ đến địa điểm cách nơi đảo trung tâm của các vị tầm vài chục cây số! Sớm thôi! Tầm hai tháng nữa, đủ để chúng chuẩn bị thêm quân lực còn nhiều hơn trận vừa rồi!]" - Z-Dog nhìn vị tộc trưởng trước mặt với ánh nhìn đầy kiên định vốn có của cô.

Câu trả lời này dù không nằm ngoài dự đoán của tôi nhưng nó đã làm Jake và Neytiri có hơi lo lắng. Quân lực sẽ được chúng tăng cường hơn cả trận vừa rồi và chúng cần những hai tháng, chà, vậy là chúng định đấu một trận lớn với ta ư?

Lyle không nói gì, chỉ nhẹ quay mặt qua nơi Tonowari ngồi, đầu khẽ gật một cái rồi gã lại ngoảnh mặt đi. Hắn xác nhận lại lời nói của cô nàng bên cạnh mình.

Vị Oloey'ktan của tộc Metkayina liền nhìn Jake, anh ta sau đó cũng thuật lại câu trả lời vừa rồi của cô tù binh mới.

"{ Bọn người trời đang dần tiến vào địa phận lãnh thổ của mọi người...tầm hai tháng nữa chúng sẽ tới...với quân lực có khi mạnh mẽ hơn cả lúc chúng tóm được lũ trẻ....}" - Jake nói lại với Tonowari.

Vị tộc trưởng nghe tin dữ nhưng mặt vẫn không hề lay động mà nhìn về chỗ Z-Dog ngồi.

"{ Hai tháng? Từ hướng nào?}" - Ông ta hỏi lại.

"{ Nếu lấy hòn đảo làm mốc thì chính là từ phía con tàu bị đắm mà đến thưa ngài!}" - Miles bỗng nhiên lên tiếng.

Tonowari vội chuyển sự chú ý về phía Miles. Ánh mắt nghi ngờ vẫn còn đó, đầu ông ta có hơi ngẩng lên.

"{ Sao anh biết?}" - ông ta hỏi lại.

"{ Bọn chúng đã dò được vị trí tôi ở thông qua máy định vị sinh học sau khi nó nổ. Chúng sẽ từ từ lần mò cả khu vực trong phạm vi hai trăm cây số quanh con tàu đắm...}" - Miles hơi cúi đầu đáp lại.

"{Tôi thật sự xin lỗi....phải chi tôi có thể dẫn hắn đi xa hơn nữa rồi mới tách thiết bị ra...}" - tôi trả lời mà cảm thấy lương tâm mình cắn rứt.

"{ Em không cần phải xin lỗi...đều là tội lỗi của anh, không cần em phải gánh vác!}" - gã hơi gằn giọng đáp lại tôi, mắt gã giờ lia qua tôi.

"{ Như hắn nói, cô hoàn toàn không cần phải gánh luôn tội lỗi của hắn! Hắn và lũ người kia rồi sẽ phải tự làm việc để sửa lỗi mà bản thân họ đã gây ra! Ta sẽ phân công cho lũ tù binh này một vài việc như phục hồi các ngôi làng mà bọn chúng đã tấn công!}" - Tonowari nói.

"{Làm việc? Làm cái gì cơ?}" - Miles hỏi lại.

"{Các người sẽ phải giúp người dân đảo tu sửa lại những gì các người đã phá hủy! Làm việc với tư cách của một tù binh bị bắt giữ!}" - Tonowari nói.

"[ Bọn họ dự định sẽ cho mấy người sửa chữa những ngôi nhà mà mấy người đã đốt vài ngày trước! Dưới danh nghĩa tù binh..]" - tôi tường thuật lại nội dung với lũ đồng đội cũ, những người giờ đây chỉ biết ngồi gọn vào một góc mà lắng nghe cuộc tra khảo.

"[ Chúng tôi vẫn được ở trên đảo đúng chứ?]" - Mansk hỏi.

"[ Anh không ở trên đảo thì ở đâu? Những người ở các hòn đảo xung quanh cũng được xem như anh chị em của họ. Mấy anh ở trên đảo thì mới có thể đến mấy đảo kia rồi giúp người ta tu sửa chứ!]" - Jake nói cho Mansk biết câu trả lời.

Mansk và Walker cười tươi lên thấy rõ, họ liền cúi đầu xuống như thể hiện sự biết ơn với Oloey'ktan kia. Tonowari đưa tay lên trước mặt thể hiện ý kêu họ dừng việc cúi đầu lại. Họ không hiểu nên lại nhìn qua Miles, với một cú hất cằm của gã, họ liền hiểu ra mà ngồi dậy yên phận như cũ.

Nơi giữa nhà, Lyle nghe đến việc sửa chữa nhà thì mặt gã từ từ trở nên khác hẳn. Z-Dog cũng để ý điều đó. Tôi nhìn thấy rằng dường như gã không biểu lộ ra vẻ ghét bỏ khi bị xử như vậy, ngược lại tôi còn cảm nhận được trong đôi mắt kia của gã như đang cười với Z-Dog khi gã cố nhìn qua cô.

Có lẽ nào gã cũng muốn giúp dân đảo sửa chữa lại những ngôi nhà kia không?

"[ Tụi tôi hiểu rồi! Tạ ơn lòng nhân từ của ngài đây!]" - Z-Dog kính cẩn cúi đầu trước Tonowari.

"{ Người của anh thích cúi đầu nhỉ?}" - Tonowari quay qua hỏi Miles.

"[ Dừng được rồi!]" - Miles liếc qua , giọng gã dần cộc cằn mà nhắc nhở Z-Dog.

Cô lính trẻ nghe thế cũng ngước lên, biểu cảm có hơi bối rối trước giọng điệu kia.

"[ Sao đột nhiên thô lỗ vậy Miles? Không thể nói tử tế hơn được sao?]" - Lyle dần ngước mặt lên, lia vội ánh nhìn viên đạn về chỗ sếp cũ mà hỏi.

"[ Sao nào? Không phải cứ cúi đầu như thế là thành tâm đâu!]" - Miles đáp lại mà nghe chả vui vẻ gì.

Phía xa xa gió biển cứ thổi vào nhưng không sao làm dịu đi được cái nóng của hai người đàn ông đang lườm nhau kia. Bọn họ lại sao nữa đây? Đột nhiên lại nổi nóng không đâu?

"[ Rồi giờ hai người định cãi nhau hay gì? Nếu muốn thì đợi bàn xong có được không?]" - Z-Dog lên tiếng xen vào giữa bầu không khí đang đối chọi nhau ngay trong chính căn lều nhỏ.

Lyle im lặng, ngay khi thấy Miles định nói gì đó thì tôi kịp thời rút đuôi mình về. Gã liền quay qua nhìn tôi, tôi lườm gã một phát, gã cũng nhận ra mà im lặng nhìn về nơi giữa chòi.

Được rồi! Tình huống này chấm dứt tại đây là được rồi.

"[ Mà quan trọng hơn cả là...bọn họ định chuẩn bị thêm quân lực sao?]" - tôi hỏi kỹ lại đồng thời hướng mắt qua phía Miles.

"{Đúng vậy! Bọn họ...đang chuẩn bị cho một cuộc trả thù. Cuộc tấn công vừa rồi làm cho họ chịu thiệt hại không nhỏ, cả về người và của. Đó là cả một tàu chiến có trang bị vũ trang hơn nữa họ cũng đã nhận được tin tôi còn sống trong cái thế tàn tạ và còn mất luôn cả máy định vị sinh học kia. Bọn họ dự sẽ đưa quân tới đây, có lẽ là hai hoặc thậm chí là năm thứ tàu chiến có trang bị vũ trang như vừa rồi...}" - Miles cúi đầu mà nói qua với Tonowari.

"{ Đồng thời, họ cũng định tiếp tục việc khai thác Tukul để bù lại chuyến lỗ to vừa qua, tiện thể càn quét luôn cả mọi thứ ngáng đường họ. Kể cả các vị, kể cả hòn đảo này....}"

"{ Và kể cả chúng ta...những kẻ phản bội họ...}"

Miles từ tốn nói rồi nhìn qua những con người từng ở dưới quyền của hắn. Tôi cũng hơi gầm mặt xuống mà suy nghĩ. Giờ thì vài cái mạng lắt léo của đội từng thuộc dự án Phượng Hoàng sẽ phải cùng với bộ lạc biển đảo thô sơ mà đứng lên chống lại cả một đạo quân được trang bị công nghệ cao đến tận răng.

Chà! Thú vị phết đấy! Hơn mười năm trước, Jake đã lãnh đạo người Na'vi đứng lên và đánh thắng người trời. Đó là cả một kỳ tích. Giờ đây không biết kỳ tích như thế có xảy ra lần nữa không.

"[ Và bà ta cũng sẽ tham gia nữa!]" - Miles tiếp tục nói.

Một linh cảm không lành chạy qua người tôi. Thứ cảm giác đó đi từ đốt sống lưng cuối cùng của tôi chạy dọc lên đến cổ rồi đến nơi tận cùng của kuru. Thật ớn lạnh.

"[ Bà ta? Đại tướng Ardmore sao?]" - tôi hỏi lại.

"[Đúng vậy! Trước khi anh đến được thuyền cứu hộ, bà ta đã thông qua quyết định và bảo Z sơ lược lại toàn bộ kế hoạch cho anh để anh thực hiện.]"

Tôi vội nhìn qua Z-Dog như tìm kiếm thông tin xác nhận lại. Phía trên kia, Jake và Neytiri vẫn không ngừng dịch từng câu chữ của người trời cho Tonowari nghe.

"[ Vâng! Chính bà ta đã bảo sẽ đích thân chỉ huy trận này-]" - Z-Dog vừa gật đầu vừa đáp lại tôi.

"[ KHÔNG ĐƯỢC NÓI NỮA Z! EM BIẾT HẬU QUẢ CỦA VIỆC PHẢN BỘI NHÂN LOẠI LÀ GÌ MÀ?]" - Lyle bên cạnh như mất hết bình tĩnh mà hét lớn vào Z-Dog.

Cả gian chòi được một phen hú vía. Spider cũng khẽ run người lên thì bị tôi dùng tay trấn an lại.

"Gì nữa đây?" - Phong nhìn tới rồi quay qua hỏi Sơn.

Hai kẻ là nhân loại duy nhất bị bắt kia nghe thấy tiếng thét của Lyle thì nhìn qua tôi. Đặc biệt là anh Sơn, ánh mắt anh ta lộ dần ra vẻ khinh bỉ mà lia qua Lyle.

"[ THẾ ANH CÓ BIẾT VIỆC GÌ TỒI TỆ HƠN KHÔNG? LÀ VIỆC BÀ TA BIẾT TÔI MANG THAI! VÀ BÀ TA YÊU CẦU MẤY TÊN SINH VẬT HỌC KIA THEO DÕI TÔI ĐỂ SAU NÀY CÒN NGHIÊN CỨU CON CỦA TÔI!]"

Z-Dog cũng chả phải dạng vừa, cô ta quay lại quát thẳng vào mặt tên Lyle kia. Gã bị quát thì chỉ biết trưng cái mặt đơ ra, như không tin vào âm thanh hẳn vẫn còn đọng lại trong tai gã.

"[ Gì? Gì cơ?]" - gã run lẩy bẩy hỏi lại.

"[ Do chúng ta còn chả phải hoàn toàn là người Na'vi và ta cũng mang trong người một nửa gen của con người...nên mấy lão sinh vật học kia muốn biết đứa trẻ sẽ như nào khi được sinh ra hoàn toàn từ một cặp Recoms. Tôi trong một lần tình cờ đứng ngoài phòng của bọn họ đã nghe hết tất thảy...]" - Z-Dog nói mà giọng run từng nhịp.

Đó không phải là run lên vì sợ, đó hẳn là run lên vì giận. Z-Dog nghiến chặt răng, bàn tay cũng vô thức nắm lại.

"[ Tôi đây sẽ không để con mình rơi vào tay lũ ác ôn đó đâu! Không bao giờ!]"

Tôi nhìn qua tình huống giữa gian nhà, mặt Z-Dog giờ trông căng cực, nếu mà Lyle nói gì khó nghe, ngộ nhỡ mà không xử lý khéo thì coi như hắn lãnh đủ mấy cái đấm của Z-Dog luôn chứ chẳng đùa.

"[ Ôi dào bạn tôi ơi! Giờ bạn đã thấy chưa? Lũ con người kia mà bạn đang phục vụ bằng cả tính mạng sẽ lôi con của bạn ra mà mổ xẻ mà nghiên cứu!]"

Sơn từ phía sau nói khích lên phía trước, Lyle chỉ biết quay lại nhìn bằng cặp mắt thẫn thờ hẳn đi vì thông tin kia. Hắn như mất hết cả sức lực, ánh mắt dần sụp xuống rồi dính chặt vào sàn nhà. Hắn cứ nhìn chăm chăm nơi đó như một kẻ cuồng tín nhìn thấy dấu hiệu của quỷ dữ. Một gương mặt kinh hoàng dần lộ rõ qua từng đường nét có lẫn chấm sáng nhỏ li ti trên mặt Lyle.

"Lũ chó đẻ! Sao anh với tôi lại bị bán vô cái tổ chức chó má này!"

Phong giận dữ, tay báu chặt lấy đầu gối mà phẫn nộ hét lớn. Mảnh quần nơi đầu gối kia từ từ nhăn nhúm lại, tôi cảm giác bản thân còn nghe tiếng răng anh cọ vào nhau ken két nữa. Anh Sơn dù không nói gì nữa nhưng xung quanh anh cũng toát lên một luồng khí dữ. Bản thân tôi cũng run lên, người tôi nóng ran vì tức.

"Lũ đó giờ định bắt đứa nhỏ kia ra mà nghiên cứu...lũ đó còn nhân tính không? Nhân danh khoa học cái khỉ khô gì!" - Phong nói thầm nhưng tôi vẫn nghe được tiếng anh.

"Nhân tính? Chúng không còn là con người nữa...nên chúng tuyệt nhiên không còn nhân tính." - tôi nhỏ nhẹ nhìn qua và đáp lời anh.

Mọi người xung quanh cũng để ý đến cuộc trò chuyện nhỏ của chúng tôi nhưng tuyệt nhiên họ không nói gì do chả ai trong số họ hiểu thứ ngôn ngữ của chúng tôi cả.

Ba anh em tôi nhìn nhau trong sự bất lực. Tôi cũng bất ngờ trước sự thật mới được hé lộ kia, rằng họ bị bán vào tổ chức này. Thời tôi còn là con người, nạn bắt cóc buôn người lúc đó dần trở thành một trong những vấn đề nhức nhói của xã hội, nhưng họ chủ yếu là bắt cóc và buôn bán nội tạng của những người sở hữu một kiểu gen quý hiếm nào đó chứ không phải bán luôn cả người như này.

Trong cái tương lai mười năm tôi chết đi kia, có cảm giác như con người trở về với thời kỳ buôn bán nô lệ vậy. Xã hội sao lại hỗn loạn thế này cơ chứ?

Có lẽ giờ đây đạo đức con người dần vơi đi để cho lòng tham của họ được lấp đầy hơn chăng?

"[ Nên cô mới cầu xin Kendall để bản thân được sống sao Z? Thế thì ta giống nhau rồi...]" - Walker nói vọng về phía Z-Dog bằng chất giọng đồng cảm.

"[ Anh không nghĩ...bọn họ lại....]" - Lyle cất tiếng mà giọng run run. Gã hẳn không chấp nhận được tin dữ vừa rồi.

"[ Một thằng ngu chỉ biết phụng sự đất nước và cái thú tính của bản thân như anh thì biết cái đéo gì?]" - Z-Dog nói như vả thẳng vào mặt Lyle, hai cái răng nanh của cô cũng dần lộ ra.

Miles cũng khẽ nhìn qua rồi trơ ra bản mặt chột dạ. Chà! Một thằng nghe mà hai đứa nhột lận.

"{ Họ vẫn định săn Tulkun kể cả sau cuộc chiến vừa rồi sao?}" - Tonowari hỏi.

"{ Vâng thưa ngài! Bọn chúng hiện đang cố gắng đòi lại những gì của chúng....Cái lợi ích...}" -

Miles chưa nói hết câu thì bị tiếng của Neytiri cắt ngang.

"{ Những gì của chúng? Hành tinh này chưa bao giờ là của chúng! Chưa bao giờ! Và chúng không có cái quyền gì để lấy đi bất kỳ thứ gì nơi đây, dù lợi dù hại!}"

Một câu nói bao trùm bởi sự giận dữ vang lên. Neytiri như mất đi sự bình tĩnh, Jake đã ngay lập tức đến bên vợ mình mà trấn tĩnh cô. Những tưởng anh ta sẽ làm dịu đi thứ sắp bùng cháy lên kia nhưng cơn thịnh nộ dường như là quá lớn, Neytiri đặt cả đôi tay lên lồng ngực cô mà thở ra từng hơi nặng nhọc. Jake ở bên chỉ có thể chạm nhẹ vào vai vợ mình.

"{ Đầu tiên là mái nhà của ta! Cướp đi toàn bộ những thứ ta yêu quý! Tiếp đến là đe dọa đến tính mạng của con trai ta! Và giờ chúng lại định đòi lại những thứ không thuộc về chúng ngay từ đầu?}" - cô vợ nhà Sully như sắp hóa điên ngay bên cạnh Lyle.

Căng thẳng quá. Có lẽ tôi nên làm gì đó.

"Út ơi! Út Bí ơi!" - anh Phong thủ thỉ kêu tên tôi mặc cho sự nhiễu loạn nơi giữa gian nhà.

"Chuyện gì? Sao lại kêu em lúc này? Anh không thấy là có hơi náo loạn sao?"

"Nói bằng tiếng Anh đi!" - anh Sơn bảo qua Phong.

"Nói chi? Mình nói mình nghe trước đã..." - Phong trả lời lại mà mặt sốt sắng cả lên.

"Cứ nói đi! Sẽ có người nghe thôi..." - Sơn gằn giọng.

"[ Thế thì...Theo tụi anh nghĩ...bọn chúng chuẩn bị thêm lực lượng thì hẳn chúng định đánh một trận cho ra trò với ta....trong trường hợp đó, chúng có thể sẽ phải đánh lâu dài...]" - Phong nói mà như nhớ ra gì đó quan trọng.

"[Việc đánh lâu dài đòi hỏi bọn chúng sẽ cần một vài nơi để có thể tiếp tế lương thực và nhiên liệu cho đội quân trên tàu...]" - Sơn lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm mà nói.

"Mấy anh nói vậy có nghĩa là..."

Tôi đáp lời còn chưa dứt thì tiếng Mansk bên kia chen vào ngay.

"[ Chúng ta từ khi nào mà đã xây được mấy cái nơi tiếp tế lương thực trên biển vậy?]"

Neytiri và Jake lập tức quay lại nhìn về phía sau họ - nơi hai người anh tôi ngồi. Cả đội tôi cũng thế.

"[ Nơi tiếp tế lương thực....Thảo nào đồ ăn trên tàu mà ta từng ở luôn đầy đủ và gần như không bị vơi đi...Các anh từng làm việc trên tàu chiến kia đúng không? Mong các anh có thể nói rõ hơn...]" - Miles cũng vội hỏi ngay.

"[Có thể trong kế hoạch sắp tới bọn chúng sẽ "cập bến" vào những trạm tiếp nhiên liệu và dự phòng lương thực trên biển. Lúc săn Tulkun, đôi khi tàu của chúng tôi sẽ dừng chân tại những trạm đó để "tiếp sức" cho tàu. Đôi khi việc bắt Tulkun rất khó do quãng đường có thể sẽ dài hơn dự kiến...nên việc dự trù lương thực và nhiên liệu dọc theo tuyến trình bắt chúng là vô cùng quan trọng.]" - Sơn giải thích.

"[ Chúng tôi ngoài việc dọn dẹp trên tàu thì chính là vận chuyển lương thực và nhiên liệu đến tàu mẹ. Chúng tôi biết rõ vị trí của từng trạm một.]"

"[ Thế thì hay quá! Mong các anh hãy mau nói vị trí ra có được không?]" - Jake như vừa thấy được hi vọng liền hỏi anh tôi.

"[ Chỉ đường thì dễ...có điều...]" - anh tôi bỗng dưng ngập ngừng.

"[ Sao vậy anh? ]" - tôi hỏi.

"[ Nơi đó phải cần có tấm thẻ xác nhận của mấy tên thuyền trưởng săn Tulkun hay của nhân viên từ cấp quản lý trở lên mới có thể vào...vì là nguồn lương thực quan trọng nên bọn người đó cũng thận trọng lắm...]"

"[ Thế nếu không có thẻ ta có thể phá cửa xông vào không?]" - lần này là Walker hỏi anh.

"[ Không thể. Chúng có người ở trong xác nhận danh tính ngay khi cô bước vào tầm nhìn của camera. Nếu cô không có thẻ xác nhận lấy lương thực, cô có ít nhất năm phút để đi khỏi đó trước khi bị bắn bởi một cây súng được giấu sau chỗ quẹt thẻ xác nhận...]"

Anh Sơn nói mà ánh mắt thoáng lên vẻ kinh hoàng. Tôi vô tình bắt được khoảnh khắc đó trong đôi mắt anh. Rốt cuộc thì có chuyện gì với cái máy quẹt thẻ đó? Tại sao anh tôi lại trưng ra bộ mặt kia?

"[ Nếu cô tỏ vẻ thiện chiến ngay từ đầu, cô còn chả có nổi năm giây để sống đâu...]" - Phong bổ sung vào.

"[ Từ cấp quản lý sao....thế...nếu là Đại tá thì thế nào?]" - Miles nói mà làm ra vẻ suy ngẫm.

"[ Miễn là anh có thẻ.]" - Phong nói bằng chất giọng điềm nhiên đến lạ.

"[ Thẻ...Khoan đã...Tên lái tàu cứu hộ kia có thẻ không?]" - tôi hỏi ngay sau khi nảy ra ý tưởng.

"[ Có lẽ là có! Đúng rồi! Gã ta có thể có! Do việc tìm người sau vụ tấn công tàu nên đòi hỏi chúng phải di chuyển trên mặt biển một vài ngày. Với con tàu cứu hộ cỡ đó, chúng kiểu gì cũng cần thêm nhiên liệu để tàu hoạt động.]" - Sơn nói mà miệng nở một nụ cười mãn nguyện.

"Giỏi lắm em tôi! Đúng là em gái anh!" - Phong cười với tôi mà nói.

" Xời! Lại chả?"

Ba anh em của tôi nhìn nhau rồi cười hề hề, như thể vừa tìm ra đường đi sau khi bị lạc trong sương mù vậy. Lúc cả ba cười xong thì quay qua nhìn mọi người trong chòi, ai cũng nhìn tụi tôi như những kẻ độc lạ hiếm có. Bọn tôi cũng nhận ra, anh Sơn tằng hắng giọng để lấy lại vẻ tập trung lúc đầu.

Jake sau đó liền dìu Neytiri đứng dậy rồi cả hai chạy đến bên Tonowari mà nói lại thông tin về các trạm tiếp tế. Miles cũng đứng lên đi đến chỗ ba người kia để thảo luận thêm. Họ nom như đang bàn kế hoạch sau thông tin vừa rồi.

"Thôi chết quên nữa, lúc nãy họ đang cãi nhau mà nhỉ?" - Phong nói với tôi.

"Họ đang bàn gì đó....em chả biết nữa...chắc là kế hoạch phản công chăng?" - tôi đáp.

"Dù là gì thì cũng mong nó khả quan..." - Sơn nói thầm.

"[ Được rồi! Chúng tôi hiện tại cần bàn bạc một tí. Chúng tôi có một vài ý tưởng mới....và có khi sẽ cần sự giúp sức của tất cả những người ở đây.]" - Jake đột ngột quay lại nói với tất cả.

"[ Đặc biệt là hai người....anh em của Pumpkin!]" - Jake dừng lại ngay khi ánh mắt chạm tới nơi hai người anh kia của tôi.

"[ Rất sẵn lòng thưa ngài!]" - Sơn đáp lại.

"{Được thôi! Còn những tù binh còn lại....sẽ được đưa đến đảo nhỏ cách đây không xa! Hãy đảm bảo chúng sẽ làm việc thật chăm chỉ để bù đắp lại lỗi lầm mà chúng gây ra với anh em ta!}" - Tonowari nói lớn cho những người canh gác và áp giải tù binh dưới lều nghe.

"{ RÕ!}" - Sìlpey đáp lại.

Đội của anh ta cũng hô đồng thanh lên. Họ lần lượt bước lên chòi rồi dìu từng người đứng dậy, cẩn thận khống chế cả đội cũ của tôi. Mansk và Walker dường như đã quen với điều này, họ tỏ ra rất hợp tác nên hai người áp giải họ vô cùng điềm tĩnh, mọi việc diễn ra suôn sẻ y vậy với Z-Dog. Lúc có người đến dìu Lyle đi, tôi đã tưởng hắn sẽ phản kháng nhưng thật kì diệu, hắn thế mà cũng ngoan ngoãn đứng lên mà đi theo người áp giải, không nói một lời nào.

Hay bị đánh nhiều quá nên đơ rồi? Tôi đoán chắc là khả năng này nhiều hơn.

Trước khi đi, Z-Dog đã quay ngược lại mà đưa lọ thuốc cho Neytiri rồi khẽ cúi chào. Cô vợ nhà Sully cũng nhìn lại cô ta bằng ánh nhìn đầy thương cảm. Xong việc, Z-Dog rời đi cùng với đoàn người cưỡi Ilu, họ vượt sóng mà dần đi ra xa.

Tôi cũng đứng dậy đi ra ngoài mà tiễn họ. Spider sau đó cũng đứng lên rồi đi về phía sau lưng tôi. Thằng bé chỉ đứng đó mà không nói gì.

' I see you!' - tôi làm thủ ngữ chào tạm biệt với những người cưỡi Ilu, họ cũng đáp lại bằng một cú gật đầu cùng thủ ngữ.

Gió biển lại nổi lên từng đợt, thứ gió mang cảm giác ấm nóng phả thẳng vào mặt tôi, vào người tôi, vào vết thương tôi. Thật sảng khoái làm sao.

Lúc tôi trở người quay lại thì đã thấy năm sáu con người kia bàn bạc với nhau. Cảnh tượng trong chòi thật kỳ lạ, tựa như một giấc mơ vậy. Con người cùng người Na'vi đang nói kế sách của mình cho nhau nghe với Jake và Neytiri là người vừa dịch thông tin vừa góp vào kế hoạch lớn những ý tưởng của họ. Miles, kẻ từng muốn giết chết cả hòn đảo này cũng ngồi xuống bàn bạc để "quật" ngược lại những kẻ từng là sếp của chúng tôi.

Cảnh tượng kỳ lạ thật. Nhưng đây chả phải là cảnh tượng tốt đẹp nhất mà tôi thấy được kể từ lúc sống lại hay sao? Cảnh tượng hai giống loài thật sự giúp đỡ nhau thay vì bắn chết nhau như thường thấy.

"{Được rồi! Ta cần về và bàn lại với vợ của ta hay Tsahik của tộc Metkayina để thống nhất về kế hoạch này! Cho đến lúc đó anh sẽ ở lại đây và chăm sóc cho cô gái bên kia...}" - ngài Oloey'ktan nói rồi lần lượt nhìn qua Miles, sau đó lại đến tôi.

Tôi không biết họ đã bàn cái gì, nhưng mà đây hẳn là điều kiện hoặc yêu cầu riêng gì đó của Miles. Được rồi, gặp lại hắn đúng là có chút vui thật, nhưng gặp ít còn vui, chứ ngày nào cũng gặp thì tôi không chắc đâu.

"{Ngài nên để anh ta đi giúp mấy tù binh kia dựng nhà cho người dân chứ?}" - tôi đáp lại bằng giọng hơi khó hiểu.

"{ Để hắn ta ở lại cùng cô, ta mới an tâm.}" - Neytiri nhẹ nhàng bảo tôi.

"{ Chị thà để Sìlpey ở lại thì tôi còn thấy đáng tin...}" - tôi đáp.

"{ Sìlpey? Lại là ai nữa?}" - Miles nhìn qua tôi bằng ánh nhìn kiên định đến lạ.

"{ Cô nói chuyện được với Sìlpey rồi à? Chà! Cậu ta cũng khá thân thiện mà....}" - Tonowari nói qua mà hơi khúc khích cười.

"{ Là ai?}" - Miles nói mà đầu hơi cúi xuống, mắt hắn nom lạ lắm.

"{ Là bạn tôi, có gì không?}" - tôi đáp lại.

"{ Bạn em sao?}" -hắn ngạc nhiên hỏi.

"{ Chứ còn gì nữa?}"

"{ Tôi vẫn nghĩ rằng hắn nên ở đây cùng cô. Lúc trước, khi mà hắn vẫn còn cái máy định vị kia gắn trên tai, hắn cứ làm ầm ĩ cả một khu vực đó lên chỉ vì không có cô ở đấy. Tối qua hắn còn ẩu đả với tên mới vừa bị giải lên đây xong. Sáng ra đã chạy đến chỗ tụi tôi xin được phép trị thương cho cô....}"

Neytiri nói mà nhìn qua tôi, chị ta dùng ánh mắt trấn an tôi trong khi kể về những chuyện mà gã kia đã gây ra khi không có mặt tôi ở đó.

"{Tôi không hiểu sao chị cứ cố đẩy hắn cho tôi đấy Neytiri. Chị có thể cho tôi biết lý do không?}" - tôi nghiêng đầu hỏi vợ của vị Toruk Makto trước mặt.

"{ Ta cảm thấy một sự thân thuộc nơi hắn. Hắn rất giống với chồng ta khi xưa, dù hắn có từng là quỷ dữ đi chăng nữa. Ta cảm nhận được những lời hắn nói ra với cô chưa lời nào là dối trá cả Pumpkin!}"

"{ Hơn tất thảy thì khi ở gần cô hắn trông như một con mèo rừng bị thuần hoá vậy, không có bốc đồng như tính cách vốn có kia của hắn....}" - Jake bổ sung vào.

Tôi nhìn chị ta bằng ánh mắt chán nản. Tôi không hiểu hai người họ nhìn ra điều gì ở gã phía sau kia. Hoi lúc trước có nghe tôi kể về chuyện bị hắn lừa rồi quăng xuống dốc đá mà nhỉ?

"{ Thôi sao cũng được! Mọi người sắp sao thì sắp, tính sao thì tính, tôi theo!}"

"{Tiếng Na'vi của cô khá tốt đấy chứ! Ta nhìn cô một hồi thấy cũng quen mắt lắm!}" - Neytiri bảo tôi.

"{ Ai dạy cho cô tiếng Na'vi?}" - Jake hỏi.

"{ Grace Augustine...tôi từng hộ tống bà ấy trước khi chuyển giao công việc đó lại cho anh đấy Jake!}" - tôi đáp.

"[ Và về tiếng Na'vu mà tôi đang nói này là thành quả mà tiến sĩ Augustine đã chỉ dạy cho tôi khi bà ấy và tôi ở trên trực thăng cùng nhau...Bà ấy thường kể về các hoạt động mà bà ấy đã làm ngày hôm đó, đồng thời cũng dạy cho tôi những từ ngữ mà bà ấy đã học được từ cô và mọi người..]}"

"[Trực thăng?]" - Neytiri hỏi lại.

"[ Vâng! Tôi chỉ hộ tống bà ấy đến chỗ căn nhà dạy học kia sau đó quay trở lại trực thăng và đợi bà ấy về...]" - tôi đáp lại.

"{ Cô làm việc cho Grace bao lâu?}" - Jake cố hỏi sâu hơn.

"{ Đâu đó gần mười năm...Khoảng đó...}" - tôi nhớ lại mà đáp.

"{ Vậy ra là cô đã luôn ở đó từ trước tới giờ...}" - Jake nói mà mặt hớn hở hẳn.

"{Vâng!}" - tôi cười nhẹ đáp lại.

"{ Thế cô hẳn là nhận ra hành tinh này có quá nhiều thứ đẹp đẽ mà đáng trân trọng. Có điều gì đó rất thiêng liêng và cũng vô cùng bí ẩn về hành tinh này...cô không thấy sao? Qua quá trình cô đã học thứ tiếng Na'vi từ Grace thì hẳn cô phải hiểu những gì tôi nói...đúng chứ?}" - Jake nói sẵn tiện hỏi thêm một câu thật dài.

"{ Hành tinh này thật sự đẹp đến mê người và cũng vô cùng linh thiêng...tôi cảm thấy vậy...Grace đã dạy cho tôi hầu như tất cả những gì bà ấy biết về hành tinh này...} - tôi nói mà chợt cảm thấy hoài niệm, tôi thấy nhớ bà ấy quá.

"{ Và giờ thì đến lượt cô dạy cho một kẻ từng muốn càn quét cả khu rừng về thứ ngôn ngữ của bọn tôi...}" - Neytiri nghiêng đầu hỏi nhẹ, tôi còn nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ từ chị ta nữa.

Hai vợ chồng này tự nhiên hỏi nhiều quá vậy.

"{ Tôi đã cố truyền đạt lại những gì mà tiến sĩ từng dạy tôi một cách tâm huyết nhất cho hắn ta...chỉ là...}" - tôi nói bằng giọng chán nản.

"{ Chỉ là?}" - cô vợ nhà Sully tò mò hỏi, giọng nói tỏ vẻ thích thú hơn hẳn lúc nãy.

"{ Dạy cho tên đằng kia thứ ngôn ngữ của các vị đôi khi làm tôi cảm thấy bất lực. Tin tôi đi, tôi lúc trước dạy hắn nói mà huyết áp tôi chưa nổ tung là kỳ tích rồi! Hắn nói và học nhưng chả biết là bản thân đang phát ra âm thanh gì-}" - tôi đáp lại bằng giọng cợt nhả chưa hết câu thì bị một tiếng nói khác xen vào.

"[ Em nói vậy là sao? Dù sao thì anh vẫn là chồng em theo một khía cạnh nào đó...]" - Miles khó chịu đáp lại bằng tiếng Anh khi thấy tên mình trong trò đùa kia của tôi.

"[ Vì chúng ta đã kết đôi với nhau, Kendall...]"

Anh Sơn và anh Phong đứng gần hắn liền nhìn qua tôi. Họ nhìn tôi như thể "Chuyện gì nữa đây?" Hay rồi, giờ thì tôi phải giải thích với họ về câu nói kia của gã.

Tôi nhìn hai người anh của mình một hồi sau đó làm ra vẻ suy nghĩ, đắn đo. Tôi còn một câu hỏi nữa dành cho hắn, ít nhất tôi muốn chắc chắn về việc làm lần này của hắn. Tôi không định tin một kẻ ba lần bốn lượt đẩy tôi vào chỗ chết bằng sự dối trá của hắn nữa.

Dù tôi có yêu hắn đi chăng nữa, tôi vẫn phải làm rõ, vì bây giờ không chỉ có mỗi tính mạng của tôi mà là tính mạng của chúng tôi, của Spider và hai người anh, của nhà Sully, của nhà Mansk, của Z-Dog và những người thuộc tộc biển kia và của đàn Tulkun nữa.

"[ Có chuyện gì sao?]" - Miles hỏi.

"[ Tôi chả biết nữa, cảm xúc của tôi giờ hỗn độn lắm...nhưng tôi hi vọng là có thể hỏi anh một câu cuối...]"

"[ Em cứ hỏi...nếu anh có thể trả lời, anh nhất định sẽ nói cho em nghe...]" - Miles đáp.

"[ Thế anh có chắc lựa chọn này không phải là sai lầm không?]" - tôi hỏi lại.

"[ Chắc chắn! Lần này là thật! Anh sẽ làm mọi cách có thể giúp anh bảo vệ em, bảo vệ chúng ta!]"

Tay gã từ từ đưa lên chạm vào hai bên má của tôi. Gã cao thật, khiến tôi phải ngước lên mà nhìn. Gã sau đó khẽ đưa đầu xuống, dùng trán gã mà chạm nhẹ vào trán tôi.

"[ Anh sẽ làm mọi thứ vì chúng mình, nên xin em hãy dõi theo anh lần này và để anh bảo vệ em! Hãy để anh ở lại đây và chăm sóc em!]" - gã nói.

"[ Tôi thích thấy anh đi giúp mọi người xây lại chòi của họ hơn. Nhờ anh mà mấy người dân đảo còn chả có nơi để ngủ...Nếu anh muốn ở lại đây thì tôi mong anh có thể đến vào buổi tối thôi, còn sáng cứ đi giúp đội của anh sửa chòi thì hơn...]" - tôi đáp lại gã.

Tôi muốn ít nhất gã cũng nên giúp người dân sửa chòi. Dù gì gã cũng là kẻ đã yêu cầu đốt chòi, tôi biết đó là cố gắng cuối cùng của gã khi nghe theo lời Spider mà không giết ai, nhưng đốt chòi của người ta thì cũng chả phải việc tốt lành gì.

"[ Anh chỉ được đến lúc tối thôi sao?]" - gã hỏi.

"[ Nếu là bôi "thuốc" thì sáng một lần tối một lần là đủ. Từng này vết thương có lẽ là sẽ tốn khoảng nửa lọ "thuốc" này....dùng liên tục khoảng mười ngày thì sẽ lành hẳn...Tự tôi cũng có thể bôi được....Hay là anh đang kiếm cớ để trốn việc dựng chòi kia đây hả?]"

"[ Giờ tôi mới biết anh là một kẻ lười nhác đến vậy đó!]"

Một tiếng cười khúc khích vang lên. Là Spider. Thằng bé vẫn đứng đó từ nãy đến giờ, đầu nó cứ lắc lắc mà miệng vẫn nhếch nhếch cười. Tiếng cười ngày càng lớn hơn cho đến khi cu cậu nhìn qua Miles với ánh nhìn chế giễu.

"[ Hắn ta sợ dựng chòi sao? Hay là hắn không biết làm?]" - Spider nói.

"[ Chà! Cậu nhóc nói đúng nhỉ! Pffft! Mặt vậy mà không biết dựng chòi!]" - Anh Phong thêm vào bằng giọng điệu cợt nhả thương hiệu.

Spider liền quay qua nhìn anh. Hai người họ như bắt được tần số của nhau, cứ thế mà liên tục hất cằm rồi nhìn nhau lia lịa rồi lại nhìn qua Miles. Tôi cảm thấy một sự kết hợp "chúa hề" mới vừa ra đời.

Gã nghe đến đây thì im lặng như tờ. Gã cũng đâu có ngờ Spider làm thân với một kẻ xa lạ còn nhanh hơn lúc gã cố tiếp cận nó. Mọi người xung quanh cũng không nói gì thêm, chỉ đứng nhìn bộ đôi kia không ngừng cười đùa khúc khích.

Neytiri cũng tranh thủ lấy lọ "thuốc" ra rồi đi về phía tôi. Chả mấy chốc chị ta đã đứng trước mặt Miles và tôi. Chị ta mở lọ rồi đưa cho Miles số "thuốc" đủ để dùng trong mười ngày.

Miles một tay ra đón lấy, tay kia từ từ đưa vào cái túi nhỏ trước ngực, rồi lấy ra một cái hộp nhỏ hình vuông. Gã để từng viên một vào, đếm thật kỹ. Gã vừa đếm vừa ngước lên nhìn bộ đôi vẫn đang nhìn gã mà cười xong lại nhìn xuống cái hộp, cuối cùng lại nhìn qua tôi. Bỗng ngực Miles dần nhô lên rồi xẹp xuống, miệng gã cũng tuôn ra một tiếng thở dài, Miles bất lực nhìn qua phía Tonowari mà nói ngay khi đã đếm xong số lượng "thuốc":

"{ Mong ngài có thể cho tôi được cùng mấy tù binh kia sửa chữa các làng quanh đây! Tôi mong có thể giúp một phần sức mình vào để sửa chữa cùng mọi người...chuộc lại lỗi lầm của mình...}" - gã miễn cưỡng nói.

"{ Được thôi! Thế...Sáng anh cứ cưỡi Ikran đi qua các đảo xung quanh đây. Đây là chòi của bộ lạc thường dùng để nghỉ chân trên đường về đảo lớn sau khi săn bắn, nên anh cứ bay một vài vòng quanh đây là đã có thể thấy những ngôi làng mà anh...đã phá...lúc đó anh cứ xuống và giúp anh chị em của ta sửa chữa là được..}" - vị Oloeyk'tan nói với Miles và chỉ tay về các hướng quanh chòi.

Đó hẳn là hướng của mấy hòn đảo mà ngài ấy nói. Xong ngài ấy lại chỉ tay về vài người còn lại trên đảo để giám sát tôi và hai người anh của mình.

"{ Cho đến khi kế hoạch được hoàn toàn thống nhất bởi ta và vợ ta, các anh hãy cứ ở lại đây giám sát và theo dõi tên kia xem hắn có bay đến các đảo lân cận không?}"

"{ Nếu hắn ta bỏ trốn trong lúc bay đến các đảo thì sao?}" - một người trong số đó hỏi.

"{ Thế thì mọi người cứ việc báo cáo lại với ngài Oloeyk'tan và trừng phạt tôi là được! Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc hắn chạy thoát! Ý kiến để hắn giúp người dân dựng chòi hoàn toàn là ý tưởng của tôi...}" - tôi nói lớn về phía họ.

Một bàn tay to lớn vội nắm lấy tay tôi. Tôi khẽ ré lên một tiếng, Miles cũng nhanh chóng mà buông tay tôi ra.

"[ Em...sao cứ lấy bản thân ra làm vật đánh cược thế?]" - gã hỏi mà mặt nhăn hẳn lại.

"[ Vì tôi biết uy tín của tôi cao hơn anh!]" - tôi đáp lại.

Gã nhẹ nhàng nhìn lại tôi, đầu gã lại hơi cúi xuống rồi.

Tonowari hơi quay người lại, tôi cũng nhanh trí khẽ gật đầu với ông ta. Như hiểu ý tôi, ông ta cũng dần ngước mặt lên mà bảo lại những người anh em đảo của mình.

"{ Cứ làm theo lời cô ta! Nếu có gì xảy ra thì cô ta chịu trách nhiệm cho nó! Giờ thì đi thôi!}" - Tonowari nói rồi ra hiệu với Jake và Neytiri.

Vợ chồng nhà Sully cũng gật đầu rồi dần đi theo Tonowari đến bên rìa bãi cát trắng. Jake toan xách Spider theo thì Neytiri cản lại.

"{ Hãy để thằng bé ở đây thử với giống loài của nó! Em cảm thấy thằng bé hợp với ở đây hơn!}" - chị ta nói.

"{ Nhưng Kiri, Tuk, Neteyam và cả Lo'ak sẽ lo lắng cho thằng bé...}" - Jake đáp lại.

"{ Đừng lo! Tôi sẽ để mắt đến thằng bé! Hơn thế nữa, anh nên nhớ một điều là cha của nó đang ở đây Jake!}" - tôi lại nói vọng về phía họ.

"{ Nên anh có thể yên tâm! Đúng không Spider?}" - tôi quay về hướng của thằng bé hỏi.

Spider đứng đực ra đó mà nhìn tôi. Chà, có vẻ không chỉ mỗi Jake lo lắng nhỉ.

"{ Em đã từng ở chung với họ trong nhiều năm. Sao em không thử ở chung với tụi chị một vài hôm nhỉ? Nếu em cảm thấy không ổn thì chị sẽ bảo mọi người đưa em về đảo...}" - tôi nói trấn an thằng bé.

"{ Có thể sao ạ?}" - nó hỏi lại mà mặt không mấy dễ chịu.

"{ Thật đấy! Tin chị đi! Hai người kia đều giống chị cả!}" - tôi cười đáp lại nó.

"{ Chị đã bao giờ lừa em chưa?}"

"{ Vâng...nếu thế thì em sẽ thử...}" - nó đáp.

Tôi đưa tay ra và xoa đầu thằng bé thật nhẹ. Tóc của nó có hơi rối và...bẩn. Không phải, rất bẩn mới đúng.

Jake làm ra vẻ đắn đo nhưng sau đó cũng đồng ý để Spider ở lại.

"[ Miles...Theo mặt nào đó....anh vẫn là cha của thằng bé...hãy để mắt tới nó...hãy chăm sóc nó..]"

"[ Tôi...thật sự có thể sao?]" - Miles cười trừ đáp lại lời dặn dò của Jake.

"[ Anh có thể....sự liên kết của anh và nó có thể vẫn còn ở đó...]" - Jake cũng đáp lại bằng một nụ cười đầy tin tưởng, anh ta còn gật đầu vài cái.

"[ Tôi....]" - Miles nói mà đôi tai cứ cụp lên rồi cụp xuống, mắt gã chớp liên tục như đang suy nghĩ gì đó, đầu gã cứ loay hoay dù mắt cứ đâm thẳng xuống nền cát trắng.

Jake thấy thế thì chỉ thở dài một tiếng thật nhẹ, tiếng thở làm Miles chú ý. Jake sau đó cười một cái rồi dang hai cánh tay mình ra, từ từ tiến lại trước mặt Miles. Anh ta ôm Miles một cái, đồng thời không quên vỗ vào vai gã từng là kẻ thù cũ giờ đang trong bộ dạng Na'vi kia để khích lệ.

"[ Tôi tin anh sẽ làm được thôi...]" - Jake nói như công nhận Miles.

"[ Sau những gì tôi làm...tôi...không nghĩ bản thân đủ tốt với thằng bé....]"

Miles nói rồi nhìn qua Spider. Đứa nhỏ đó sau khi nghe những lời nói của hai người cha kia thì cũng chăm chú nhìn lại họ.

"[ Thế thì anh đừng lo! Bên cạnh anh còn có Pumpkin mà! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!]" - Jake nói rồi lay Miles lần cuối trước khi bỏ gã ra.

Jake quay ngoắt một cái liền đi về phía vợ mình, anh ta không quên làm thủ ngữ ' I see you ' với Miles. Cả hai vợ chồng họ cùng tộc trưởng vùng biển đảo này lần lượt leo lên những con Ilu đang không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp sóng biển. Chốc chốc, họ đã liên kết để rồi dần khuất dạng trên mặt biển dữ dội của thứ sóng nước đầy uy lực.

Vị này thật sự là người đã dẫn dắt lại cả một đoàn quân Na'vi và thiên nhiên Pandora chống lại người trời hay sao? Còn kẻ đứng đực ra kia từng là Đại tá chỉ huy cả một đội quân chiến đấu sống còn với người vừa rồi à? Hai người họ tự dưng nói chuyện bình thường đến lạ, tựa như hai người bạn bàn chuyện dạy con? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi tôi không có mặt trên đảo vậy? Đây là sự đồng cảm của hai người cha sao?

" Họ cũng đi rồi! Em nên lên chòi rồi nghỉ ngơi đi Bí à!" - Sơn nói vọng qua phía tôi.

Miles cũng chạy đến đỡ lấy tôi. Gã cứ mỗi lần nói chuyện với tôi lại hơi cúi xuống một tí, giọng gã nhỏ nhẹ nhưng tôi thấy ẩn trong đó như có sự nén lại của một tiếng nghẹn ngào.

"{ Đi thôi! Để anh dìu em lên chòi!}" - gã nói.

Tôi gật đầu với gã rồi tựa vào người của tên đàn ông bên cạnh mình. Gã cứ thế mà dìu dắt tôi đi, Spider cũng chạy đến bên tôi, nó cũng định nắm tay dẫn tôi lên thì tá hỏa vì hai ngón đã bị khuyết mất kia. Spider đột ngột thở dốc, rồi nó nhìn tôi bằng ánh nhìn có hơi nhòe đi vì nước mắt.

"{ Không sao! Không sao! Giờ thì chị không còn đau nữa!}" - tôi vội đáp mà cố trấn an thằng bé.

"{ Chị bảo chị chỉ đi canh gác mà! Sao chị lại bị thương! Kẻ nào đã làm chuyện này?!}" -

Thằng bé hỏi tôi bằng giọng ấm ức. Nó vừa hỏi vừa xòe bàn tay của tôi ra trước mặt nó mà xem tới xem lui, hơi thở của nó dần trở nên nặng nề hơn. Spider cứ thế mà xoa xoa lấy bàn tay của tôi, miệng thằng bé như nén lại cái run lẩy bẩy trên vành môi và cơ mặt. Tôi còn nghe thoang thoảng tiếng thút thít nữa.

Tôi thật sự không biết nên nói gì tiếp theo với thằng bé. Tôi không muốn nó khóc mãi, tôi thấy vui vì được thằng bé quý trọng và lo lắng đến vậy, nhưng tôi không muốn nhìn thấy nó khóc.

Hết cách, tôi liền quay qua Miles ngay bên cạnh, ánh mắt thể hiện rõ sự cầu cứu.

Miles thấy vậy thì lại đưa ra bàn tay lành lặn còn lại của hắn, nắm trọn lấy bàn tay của tôi và cả Spider. Giờ đây tay Spider đặt trong tay tôi, còn tay tôi thì nằm trong tay gã.

"{ Lỗi do ta...là cô ấy muốn cứu ta...}" - Miles bảo với Spider.

Thằng bé nhìn lên gã đàn ông to lớn mang trong mình dòng máu của người Na'vi và cả người cha quá cố của nó. Ánh mắt nó lúc đầu chứa đầy sự căm phẫn cho đến khi trở nên khó hiểu và như bất động, chắc Spider đã thấy cái tai rách còn hơi rướm máu của Miles.

"{ Tai ông...}" - Spider nói như không nên lời bởi thứ cảm xúc còn nghẹn ở cổ nó.

"{ Cô ấy vì không muốn ta chết nên đã giật lấy một thứ từ tai của ta xuống! Chính thứ đó đã làm cho bàn tay cô ấy trở thành thế này...Ta vô cùng xin lỗi con...Giá như ta có thể tự mình làm điều đó trước khi cô ấy làm...}" - Miles nói nghe như thể hối hận vô cùng.

"{ Tại sao? Chị! Sao chị có thể khờ dại như vậy?}"

"{ Em bảo chị không nên giống hắn ta mà...nên chị đã làm theo...và chị chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định đó cả Spider ạ!}" - tôi cười nhẹ mà nói với thằng bé.

"{ Là tại em...tại em cả...em chỉ là...không muốn ai bị tổn thương thôi...}" - Spider nói mà như nấc lên từng tiếng.

"{ Em chỉ không muốn...hành tinh này chìm đắm trong hận thù hay giết chóc....}"

"{ Và chị đã cố gắng làm điều đó vì em Spider ạ! Nhờ lời khuyên đó của em mà giờ chúng ta có thêm một vài đồng minh mới-}"

"{ Nhưng ai biết được hắn có làm thêm một lần nữa không? Để giết chị hoàn toàn? Ai biết được mai này em tỉnh dậy thì chị đã không còn ở đó?!}"

"{ Giống như lần trước....}"

Tôi nói chưa hết câu thì bị Spider cắt ngang bằng một giọng điệu bất lực hòa với tiếng khóc của nó. Cái nết này sao quen quá vậy?

"{ Ta xin lỗi...}" - một giọng nói đầy muộn màng cất lên của Miles làm cho Spider chuyển tầm nhìn của nó về phía gã.

"{ Ít ra thì chị vẫn còn sống...tạ ơn mẹ vĩ đại...tạ ơn mẹ Eywa!}" - thằng bé nói thầm mà như bỏ ngoài tay lời nói của gã bên cạnh tôi.

"[ Được rồi! Sao ta không lên chòi nhỉ? Chị có hơi mỏi..]" - tôi cố nói để đổi chủ đề, tôi không muốn thấy con nít khóc đâu, nó làm tôi nhớ tới mấy đứa nhỏ trong viện cô nhi.

"{ Vâng! Em xin lỗi! Để em dìu chị lên!}"

Spider nói xong thì tiến tới giúp Miles đỡ tôi lên chòi, Miles từ sau lời xin lỗi kia thì vẫn không nói gì, gã cũng phối hợp với thằng bé để đỡ tôi lên. Nhóm của Sìlpey lúc đó cũng vội tản ra thành một dạng đội hình quanh chòi, họ bắt đầu giám sát. Ánh mắt của họ cứ dán chặt vào hai người loay hoay cố đưa tôi lên chòi mà chả nói gì với nhau kia.

Tôi sau vài bước chân nặng nhọc thì đã quay trở lại chòi, lúc này tôi mới có thời gian nhìn về phía hai người anh của mình. Họ cũng đã sớm chèo lên tròi mà ngồi đối diện tôi.

" Quan hệ giữa họ...có tốt không vậy? Anh thấy nó có vẻ căng thẳng sao sao ấy!" - Phong nhìn tôi đầy nghi vấn , anh nói rồi ngồi phịch xuống một phát.

Anh Sơn cũng lại kế bên Phong mà ngồi. Anh cũng dùng mắt mà quét sơ qua Spider một lượt, trông đánh giá lắm.

"Dạ có hơi phức tạp...khó nói lắm..." - tôi đáp lại đầy mệt mỏi.

"[ Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi...nằm xuống hay cứ dựa vào người anh cũng được..]" - Miles nói mà làm ra hành động như cố đỡ tôi.

"[ À thôi khỏi...tôi ngủ dưới sàn là được rồi...]"

Nói rồi tôi từ từ đi xa ra khỏi gã đàn ông vẫn luôn dìu dắt tôi từ nãy đến giờ. Ít nhất nếu có nằm thì nên nằm xa xa gã ra một tí. Không phải là tôi ghét bỏ gì gã, chỉ là tôi cảm thấy làm ra vẻ thân mật với gã trước mặt của Spider khiến tôi cảm thấy kỳ cục thế nào ấy.

'Cảm giác như mình sắp thành mẹ kế của thằng bé vậy' - tôi nghĩ.

Ý nghĩ kia còn chưa kịp lắng xuống thì một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay tôi. Tôi vội quay người nhìn lại thì đó là Spider, nó sắp nói gì đó với cái mũi còn hơi nghẹt lại kia.

"{ Chị...nên...nằm gần ông ta..ông ta có thứ nước lỏng có thể chữa trị cho chị...ở gần ông ta, nếu chị bị gì thì ông ta có thể giúp chị...}" - thằng bé nói mà cứ ngập ngừng.

Mặt Spider trông cứ buồn buồn khi cứ liên tục nhìn vào bàn tay của tôi. Với gương mặt kia thì làm sao tôi nỡ nói ra sự thật mất lòng rằng: nếu tôi có bị gì thì đều do thằng cha kia mà ra cả.

"{ Làm ơn...chị à...}" - nó lại đưa ra một vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn tôi.

Sao tôi có thể từ chối chứ trời ơi!

"{ Haizz...Buông chị ra...chị hơi buồn ngủ...chị cần đi ngủ....}" - tôi đáp lại bằng giọng mỏi mệt.

"[ Bỏ cô ấy ra nào nhóc con! Để cô ấy đi ngủ nào!]" - Phong nói qua với một gương mặt thân thiện kèm nụ cười không thể công nghiệp hơn.

"[ Nhưng chị ấy-]"

"[ Không sao đâu...Nhóc nên để chị ấy nghỉ ngơi một mình một lúc chứ...sáng giờ chị ấy đã đánh người, nghe tra khảo, rồi lại phải dỗ nhóc nín vì cái tính mít ướt kia của nhóc, và phải để mắt tới tên to con kia...dù xung quanh chòi chúng ta có người giám sát đi chăng nữa....]" - Sơn nói một câu thật dài cứu nguy cho tôi.

'Đúng là anh em tốt mà. Mười điểm. Trao phiếu bé ngoan!' - Tôi nhớ lại lời khích lệ của người chị trong rạp xiếc của tôi.

Spider cũng bỏ tay tôi ra. Nó thẫn thờ đi về phía Miles rồi ngồi xuống. Miles cũng ngồi xuống, tôi thì đi về phía còn trống trong chòi để nằm nghỉ. Hai ông anh của tôi dường như vẫn đang thảo luận gì đó với nhau về cậu bé kia thì phải.

Ngay khi đặt lưng xuống, người tôi như trút bỏ được phần nào đó gánh nặng đi. Có vẻ như vết thương lần này tệ thật. Nó uể oải hơn bình thường, khoảnh khắc lưng tôi chạm sàn thì tứ chi à không ngủ chi của tôi rã rời cả ra rồi.

Tôi thở ra một tiếng dài đầy thoải mái. Trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi tôi vội nhìn qua Spider lần nữa.

Thằng bé ngồi bên Miles, hắn nói gì đó với nó bằng tiếng Na'vi. Mặt Spider khác hẳn so với lúc mới gặp hắn trong rừng, nó dường như đã chấp nhận gã hơn.

Chà! Giờ thì nhìn giống cha con hơn rồi đấy!

' Vì chúng ta' sao? Mong là hắn không lừa tôi lần này.

Ít nhất thì mong hắn không lừa cả Spider.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com