39: Đối chiếu
Tôi nghỉ ngơi bên trong căn chòi này, bên dưới, nhóm người đến từ bộ tộc biển vẫn nghiêm chỉnh canh gác. Họ chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác cả, ít nhất là với Miles. Cho đến chiều, Miles vẫn ân cần như vậy, đi đến bên tôi và thay "thuốc", Spider vẫn ở bên giúp gã tháo từng lớp "thuốc" cũ trên người tôi xuống và hai người anh của tôi trông có vẻ an tâm phần nào.
Chiều chiều, dưới chút ánh nắng nhẹ nhàng còn sót lại trên bãi biển, nhóm người canh gác bắt đầu chụm lại. Họ bàn với nhau một hồi rồi chia ra thành hai nhóm: một nhóm tiếp tục ở lại canh gác và nhóm kia đi bắt cá. Với kỹ năng thuần thục của họ, họ đã bắt đủ số cá cho cả đám chúng tôi ăn.
Thấy nhóm người Na'vi cưỡi Ilu ra ngoài khơi xa, anh Phong liền lại nói nhỏ gì đó với Sơn rồi họ cười cười với nhau, nom mờ ám lắm. Phong cũng lân la lại hỏi Spider nhưng thằng bé chỉ cười lại rồi lắc đầu đi chỗ khác, sau đó cũng chả thấy nó nói gì thêm nữa. Quái lạ thật, không phải lúc sáng còn cười rôm rả với anh Phong rồi cùng cà khịa Miles hay sao? Sao giờ lại tự tách mình ra rồi?
Mãi một lúc sau nhóm người kia cũng đã về, Phong lại nhanh nhẹn đi đến rồi chỉ chỉ vào mấy thứ hải sản mà họ vừa bắt được. Nhóm người vẫn không hiểu cử chỉ của người trời, tiêu biểu là Sìlpey, anh ấy nghiêng đầu rồi bối rối trước hành động của thứ nhân loại bé nhỏ trước mặt. Cho đến khi Spider đi lại rồi bảo với họ bằng giọng điệu vui vẻ vốn có của nó.
"{ Bọn họ muốn giúp mọi người làm cá và...nướng mấy con này nữa....}"
"{ Gì cơ? Bọn chúng biết cách làm mấy cái này không đấy?!}" - Sìlpey hỏi lại Spider.
Thằng bé lập tức thuật lại cho hai người anh tôi nghe, anh Sơn đáp lại bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.
"[ Ở Trái Đất cũng có một loại sinh vật giống như thế này...chúng tôi biết cách sơ chế nó...nên tụi tôi có hơi tò mò về thứ sinh vật này....nói với họ giúp chúng tôi với...]"
Spider cũng gật đầu rồi liền nói với Sìlpey và nhóm người. Họ liền tỏ ra ái ngại sau đó liền nói một loạt những nghi thức, những cử chỉ về sự biết ơn cho thứ thực phẩm họ vừa săn được.
Đúng rồi! Sao tôi lại quên được chứ! Họ biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất mà mẹ thiên nhiên đã ban cho. Họ như con người thởu sơ khai nhất nhưng họ không tôn thờ và sùng bái bất cứ vị thần nào khác ngoài người mẹ vĩ đại mà họ luôn biết ơn.
Trong cuốn sách mà Grace từng viết, có đoạn nói về người mẹ của hành tinh như sau: mẹ Eywa như một người mẹ vĩ đại của người Na'vi, bà ôm trọn và nuôi nấng toàn bộ sinh vật trên hành tinh mà họ sống. Mẹ vĩ đại duy trì sự cân bằng của vạn vật và người Na'vi hiểu rõ điều đó. Khi họ săn bắn một sinh vật và tước đi sự sống của sinh linh ấy để bản thân họ tồn tại, họ sẽ đọc một loạt các câu nghi thức chuẩn chỉnh của một thợ săn thực thụ để cầu nguyện cho sinh vật đó. Họ trân trọng từng cành cây, ngọn cỏ, từng con vật lớn nhỏ xung quanh họ.
Không phải con người chúng ta cũng từng như vậy sao? Khi chúng ta chỉ vừa mới biết đứng thẳng, có biết bao vị thần mà tổ tiên ta tôn thờ? Con người lúc đó chỉ săn bắn và hái lượm nhưng sự hòa hợp giữa họ và thiên nhiên lại khả quan hơn hiện tại, khi mà con người đã giết chết mẹ thiên nhiên của mình và lại đi tìm một người "mẹ" mới để bòn rút bà ấy.
Không phải tất cả những người trên Trái Đất sẽ được chuyển lên hành tinh này mà chỉ những kẻ giàu có với núi tiền chất đống và sở hữu các loại bản quyền công nghệ mới được đưa lên đây để phát triển một thế giới mới. Tân thế giới - một thế giới mới hoàn toàn giàu có, tiến bộ và đủ sức chinh phục bất kỳ hệ sao nào.
Một thế giới với đầy quỷ dữ và hầu như toàn bộ nhân loại sẽ bị bỏ lại Trái Đất cùng với đất mẹ của họ. Nếu viễn cảnh đó thật sự xảy ra, liệu rằng sẽ còn bất kỳ con người nào xuất hiện giữa lũ quỷ tham lam đó?
Có một điều rõ ràng rằng: nếu viễn cảnh đó thật sự xảy ra thì thực tại này là một trong những thực tại đen tối nhất mà con người có thể đạt tới.
"{ Em sao vậy?}" - Miles đột ngột hỏi tôi. Anh ấy như vớt tôi lên khỏi việc chìm vào đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.
"{ Không có gì....chỉ là em suy nghĩ một chút về nhân loại và người Na'vi thôi...}"
"{ Ồ! Về hai người kia à? Họ vừa thương lượng với Sìlpey gì đó, thông qua Spider, và giờ họ có một con cá to hơn cả bắp tay họ.}" - Miles thuật lại mọi việc diễn ra trước mắt tôi.
Tôi cũng nhìn về phía trước. Quả thật vậy, họ đã có cá rồi, dù vậy họ vẫn cố gắng đợi nhóm canh gác thực hiện xong nghi thức của họ với thức ăn mà họ vừa bắt được, sau đó mới cúi đầu rồi từ từ nhận lấy cá.
Phong và Sơn sau đó cũng nhìn qua tôi. Tôi liền vội làm ra thủ ngữ 'cảm ơn' rồi nói.
" Này là cảm ơn nè hai anh! Hai anh chỉ cần làm vầy là họ biết rằng hai anh cảm ơn bọn họ rồi."
Hai người anh gật đầu lia lịa rồi chậm rãi lặp lại hành động kia của tôi. Nhóm canh gác lần đầu thấy cảnh người trời cảm ơn họ thì ngạc nhiên lắm, cứ lăm le mà nhìn mãi thôi. Duy chỉ có Sìlpey là đáp lại bằng thủ ngữ, hai con người chất phác thấy vậy thì nhìn nhau rồi cười khà khà.
"Đây là việc làm mà anh cảm thấy phấn khích nhất kể từ khi đặt chân lên hành tinh này đó út à!" -anh Phong nói vọng qua chỗ tôi, anh hồn nhiên như đứa trẻ tiểu học lần đầu giao tiếp với người nước ngoài vậy.
"Khỏi cảm ơn!" - tôi dửng dưng đáp lại.
"Để tụi anh nướng cho em ha!" - Sơn nói.
'Cảm ơn!' - tôi làm lại hành động với bọn họ.
Họ mỉm cười rồi sau đó với một Sơn điềm tĩnh và một Phong lí lắc, họ dần đi gần đến bên chỗ nhóm người làm cá rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai người cứ quan sát, gật gù vài cái rồi bắt đầu làm cá theo kiểu Việt Nam. Sìlpey cùng đồng đội anh ấy cũng kinh ngạc với cách sơ chế như vậy.
Hi vọng họ không nghĩ hai người anh tôi sẽ làm lảng phí thức ăn mà mẹ Eywa đã ban cho họ.
Được một lúc như thế thì tôi có cảm giác họ cũng dễ thân thiết với hai người anh của tôi hơn với Miles. Dù lúc đầu họ còn e dè với dáng vẻ người trời nhỏ con của hai người anh tôi nhưng sau đó họ cũng dần tiếp cận để xem cách mà người trời sơ chế và nướng cá. Dù anh Sơn và Phong chả hiểu họ nói gì, song vẫn ân cần mà tường trình lại cho họ toàn bộ quy trình sơ chế và nướng hải sản bằng...tiếng Việt.
Họ vừa làm vừa nói như thể mọi người đều hiểu nhau. Một bên là tiếng Na'vi, một bên tiếng Việt và tôi chắc chắn là chỉ có tôi là hiểu được họ đang nói gì với nhau. Một cảnh tượng trong khôi hài nhưng cũng thật dễ thương.
" Đó! Giờ ráng làm sạch phần bụng cá nè! Coi có xương chỗ này không để lấy ra..." - Phong bỡn cợt nói với Sìlpey đang chăm chú xem anh nhẹ nhàng sơ chế cá.
"{ Nhưng mà phần kia bỏ sao? Phần trong bụng là phần ngon nhất của nó mà? Mấy người làm gì vậy?}" - Sìlpey nói lại mà mặt lộ rõ vẻ ngăn cản.
"Anh nghĩ là mình nên tận dụng mấy cái này...nhìn ổng có vẻ không muốn bỏ nó ra...." - Sơn nói trong khi ngồi canh thịt cá nơi bếp lò nói với Phong, mặt anh vẫn còn nhễu nhạo mồ hôi.
"Ờ thì...."
"Bọn mình nên làm mau lên, để Bí và thằng bé kia ăn nữa...Con bé cần ăn để chóng hồi phục..."
"Anh không cần lo! Người ta có người đặc biệt chăm sóc rồi! Kiểu gì chả chóng khỏi?" - Phong nói mà cười khà khà với người anh của mình.
"Lo làm đi!"
Sơn đáp lại bằng thứ giọng bị gằn đi ít nhìu, mặt anh cũng nổi thêm hai ba cọng gân nữa. Chắc là do anh ngồi gần bếp phía dưới, hơi lửa nóng quá, thêm cái đói đang vã anh tôi từng đợt nữa hoặc là ai có đó đã làm cháy lửa bên trong anh rồi.
"{ Bọn họ sắp cãi nhau à?}" - Sìlpey quay lại hỏi tôi, ánh mắt ấy như thể bảo tôi nên nói gì đó can ngăn hai người họ lại trước khi có ẩu đả xảy ra.
"{ Vâng...Anh hiểu họ nói gì sao?}"- tôi hỏi lại.
"{ Không...chỉ là....nhìn sắc mặt thì thấy thôi....}"
" Pffft! Mấy anh, bọn họ không hiểu nhưng vẫn sẽ biết nếu mấy anh chửi nhau chí chóe đó nhé!" - tôi cười nói với hai người anh của mình.
Phong lại làm ra vẻ giận dỗi mà nhìn tôi. Miles đang đỡ tôi cũng quay qua nhìn, mặt gã giờ thành nền cho mồ hôi đua nhau mà chảy xuống. Tôi cũng thấy đúng là có chút nóng thật. Chúng tôi ở trên biển nhưng tại sao vẫn nóng như này? Tôi nhớ là biển luôn dịu êm và mát mẻ cơ mà.
Ở trên đảo nhưng giờ này thì hơi nhiệt cứ tỏa ra khiến cho không khí xung quanh nóng ẩm hơn hẳn. Miles cứ kè kè tôi từ sáng đến giờ, không chỉ có gã mới đầy mồ hôi mà tôi cũng muốn bốc hỏa luôn rồi.
"[ Anh...vẫn nên...đi xa ra chút...em có hơi nóng...]" - tôi nói với gã.
"[ À được! Để anh dìu em dậy! Mà anh hỏi em cái này được không?]"
"[ Chuyện gì?]"
"[ Bọn họ...hai người anh của em...lúc nào cũng chí chóe thế à?]"
"[Pffft! Haha! Đúng vậy! Họ là vậy đó...nên ở cùng với họ thú vị lắm...]" - tôi khẽ cười rồi nhìn hai người anh đem cái ánh mắt viên đạn nhìn qua chúng tôi.
"[ Ánh mắt kia của họ...là sao chứ? Anh có làm gì đâu?]" - Miles nói rồi vờ như thể oan lắm.
"[ Ờ...có làm gì đâu! Mà tin em đi....chừng nào em còn ở đây...họ không làm gì được anh đâu...]"- tôi đáp lại như trấn an anh ấy.
"[ Bọn họ hiện tại là đang uy hiếp tinh thần anh đó!]" - gã cười cười rồi nói với tôi.
"[ Pfft! Gì chứ? Đường đường một kẻ dùng tay đấm rồi bắt Ikran như anh lại sợ ánh mắt của họ à?]"
"{Nhóc nói xem Spider! Sao một kẻ như anh ta lại sợ ánh mắt ấy?}" - tôi quay qua hỏi thằng bé bên cạnh, nó như thể vô tình tách mình ra khỏi mọi người xung quanh vậy.
Từ nãy đến giờ, nó cứ ngồi đấy, lâu lâu lại quay qua rồi nhìn tôi một cái. Mọi người trong nhóm giám sát gần chòi từng cố nói chuyện với nó một hai câu nhưng sau đó mọi thứ vẫn như vậy. Miles và nó cũng có nói chuyện, song nó đúng là có bình tĩnh hơn, đến mức mà nó lại ngồi im một chỗ rồi suy nghĩ cái gì đó. Kể cả anh Phong có lại cà khịa hay trêu đùa nó thì Spider cũng chỉ cười một tí rồi lại nhìn về phía biển với vẻ mặt phức tạp.
Tôi không muốn cứ để thằng bé vô tình tách mình ra khỏi mọi người như vậy. Hay nó đang cố tách mình ra?
Thằng bé nghe câu hỏi của tôi thì chỉ quay qua rồi cười nhẹ đáp lại.
"{ Nói sao nhỉ? Ông ta sợ sẽ không được ở gần chị chăng? Và ông ta sợ chị sẽ bị hai người kia thuyết phục tránh xa ông ta ra? Vì chị và ông ta ngay từ đầu đã không giống nhau?}"
"{ Chị hỏi em để mong em trả lời chứ không phải hỏi em để em hỏi lại...}"
"{ Chỉ là....em không biết nữa...em thấy nó có hơi...khó nói...}"
Spider lại nói với vẻ mặt trông còn phức tạp hơn lúc nãy. Hai tay của nó đưa ra trước ngực rồi khoanh lại. Miles nhìn vậy thì cũng có hơi sốt ruột.
"{ Ý con là sao? Con khó nói chỗ nào?}" - anh ta hỏi thằng bé.
"{ Chỉ là...ông thấy thế nào?}"
Đáp lại anh ấy vẫn là một câu hỏi khác.
"{ Ý con là sao-}"
"{ Cảm giác thế nào khi ôm người mà ông năm lần bảy lượt giết hụt? Hay ông chỉ đang chịu đựng để có thể lợi dụng chị ấy lần nữa? Để có thể giết chị ấy một lần và mãi mãi? Để chấm dứt toàn bộ chuyện này và quay về chỗ người trời của ông?}"
"{ Spider à, con đang nói gì vậy? Ta không hiểu sao con có thể nói như vậy-}"
Miles còn chưa kịp nói gì thì đã bị đứa nhỏ kia cướp lời mất rồi.
"{ Ông thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu?! Sau tất cả những gì ông đã làm với chị ấy! Và chị ấy vẫn chọn để ông ôm lấy trong vòng tay mình! Chị ấy vẫn chọn tha thứ cho ông?}"
"{ Ông không cảm thấy áy náy trong lòng sao? Ông không cảm thấy chị ấy đáng thương sao mà cứ bám lấy rồi lợi dụng chị ấy vậy? Hay ông định hại chị ấy thêm một lần nữa?!}"
Spider đột ngột lớn giọng với Miles, dùng tông giọng căng thẳng mà tuôn ra hàng loạt các câu hỏi khác. Miles sững sờ, trong phút chốc, gã như ôm tôi chặt hơn.
"{ Ông! Lần nào cũng vậy! Hễ tôi thấy ông và chị ấy gần nhau, cười nói vui vẻ thì kiểu gì ông cũng sẽ hại chị ấy bán sống bán chết! Ông chính là loại người như vậy và sẽ luôn là kẻ như vậy!}"
"{Kể từ lúc trong khu rừng cho đến khi ông và chị ấy dắt nhau chạy trốn khỏi hòn đảo! Tôi đã thấy cảnh chị ấy dắt ông đi! Lần nào cũng thế! Và có khi lần này cũng vậy!}" - giọng thằng bé ngày càng trở nên căm phẫn hơn.
"{ Tránh xa chị ấy ra! Đồ quái vật!}" - Thằng bé nhìn qua Miles bằng ánh mắt uất hận.
Mọi người bên kia và dưới chòi đang nướng cá cũng nhìn về phía âm thanh phát ra.
"{ Spider! Đủ rồi!}" - tôi ngăn thằng bé lại trước khi nó nói gì đó tệ hơn.
Người đàn ông ôm tôi như chết lặng, hắn lại đờ ra rồi. Đôi mắt kia của hắn tuyệt vọng hẳn, nhìn về phía Spider, môi hắn còn chả thể bập bẹ chứ nói gì đến chuyện ngăn thằng bé nói. Hơi thở của hắn dần nhanh hơn, hẳn vừa rồi là một cú sốc tinh thần thật sự dành cho hắn.
Hắn thế mà lại chả thể nói gì để đáp lại đứa trẻ của hắn. Thằng bé giờ đây cứ như một con mèo xù lông vì giận dữ tột độ vậy.
"{ Spider! Chị tưởng chị đã nói với em về sự lương thiện...}"
Tôi nói rồi cố nhìn thẳng vào mắt thằng bé. Đôi mắt ấy thế mà lại đỏ dần trong thời gian ngắn ngủi. Đôi môi Spider lúc ấy bặm lại, như thể nhớ lại lời tôi cố nhắc nó.
A! Đây rồi! Gương mặt này, thật quen thuộc làm sao!
"{ Chính em cũng bảo chị không nên giống ông ta mà! Với cả...chị biết em là một đứa bé lương thiện mà Spider...em phải hiểu chứ...nên xin em đừng nói ra mấy lời như thế..}" - tôi đáp lại nó, cố trấn an nó.
"{ Thế còn ông ta? Lúc đầu chính là muốn giết chị, giết oách chị cho xong! Sau đó lại cố giết chị lần nữa...và lần nữa...bằng chứng nằm ở những vết sẹo do đá cứa sau lưng chị, ở vết thương giữa bàn tay và trên vai chị, và cả ở những ngón tay của chị!}"
Thằng bé nói một loạt ra, như mất hết bình tĩnh, nó nói to về phía tôi. Spider vừa đi vừa nói vừa nhìn tôi, Miles nghe xong quay qua nhìn tôi một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ ăn năn. Tôi đặt tay mình lên trên tay anh, vừa xoa nhẹ nó vừa nhìn anh ấy. Tôi muốn Miles biết mọi chuyện giờ đã ổn rồi.
"{ Chị tin là bây giờ mọi chuyện đã ổn...và mấy chuyện kia giờ cũng chỉ là dĩ vãng. Em không thể cứ nhìn vào quá khứ mãi và mang thứ cảm xúc tiêu cực kia đến tương lai được...với cả...}" - tôi lại nhìn qua Spider và nói thật từ tốn.
Thằng bé dừng lại trước mặt tôi rồi từ từ ngồi xuống. Đầu nó bắt đầu hơi cúi xuống, ánh mắt nó lại đảo đi, không nhìn trực tiếp vào tôi nữa.
"{ Spider! Em biết mà...chị không muốn giết ông ta...}" - tôi nói nhỏ với thằng bé.
"{ Vì chị yêu ông ta? Hơn cả tính mạng của chị? Chị quan tâm ông ta hơn cả em - một đứa trẻ chị bảo là lương thiện? Chị thế mà lại đi yêu một con quái vật cố giết mình và lừa gạt một người lương thiện!}" - thằng bé cảm thán.
"{Chị không muốn giết ông ta là do nếu chị giết ông ta thì em-}"
"{ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!}" - Spider lớn giọng ngắt ngang cả lời tôi.
A! Muốn chơi thế này à! Đúng là...giống y như nhau từ cha đến con.
"{Spider! Không được nói bằng thứ giọng đó! Đấy là vô lễ-}" - Miles lớn tiếng đáp lại nhưng lại bị cậu trai kia ngắt ngang.
"{ÔNG IM ĐI! ÔNG NGHĨ ÔNG LÀ AI MÀ LẠI CHEN VÀO CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA TÔI VÀ CHỊ ẤY? TẠI SAO MỘT KẺ NHƯ ÔNG LẠI ĐƯỢC TÁI SINH THÀNH HÌNH HÀI CỦA MỘT NGƯỜI NA'VI? TÔI THÌ SAO? TÔI LƯƠNG THIỆN HƠN ÔNG MÀ? ÔNG NÓI AI? ÔNG Ở ĐÓ MÀ DẠY ĐỜI AI?}" - Spider nói bằng tất cả sự phẫn uất mà nó có.
"[ ÔNG NGHĨ ÔNG THẬT SỰ LÀ CHA TÔI CHẮC-]"
"{ NGẬM MỒM VÀO SPIDER! THẾ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI!}" -tôi quát lại về phía Spider, thằng bé lúc bấy giờ như sực choàng tỉnh khỏi cơn thịnh nộ mà nó tự tạo ra.
"{ TAO SẼ KHÔNG LỊCH SỰ NỮA MỘT KHI MÀ MÀY ĐÃ VÔ LỄ NHƯ VẬY VỚI CHÍNH NGƯỜI CHA CỦA MÀY!}" - tôi tiếp tục nói.
"[ Kendall em đừng quát thằng bé, hẳn là nó chỉ đang mâu thuẫn giống anh lúc tr-]" - Miles nói trấn an thì bị tôi hất tay hắn ra.
"[Anh cũng ngậm miệng lại hộ! Nếu anh bênh nó lúc này thì em nói thẳng luôn là sự việc sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi!]"
Tôi từ từ đứng dậy đi ra xa khỏi hắn rồi đi đến bên Spider mà xốc nó lên. Tôi kề sát mặt mình vào mặt nó, nghiến răng như lần đầu tụi tôi nói chuyện với nhau. Nhưng lần này sẽ không có giả vờ đâu.
"[ Nghe cho kỹ đây nhóc con, bà đây chưa bao giờ bảo bản thân hoàn toàn về phe ai cả! Tao làm vậy vì tao thích thế! Việc tao dạy bảo mày là vì tao thật sự cảm nhận được vẻ đẹp bên trong của mày - thứ mày vừa đánh mất lúc mày vô lễ với cha của mình như vừa rồi!] - tôi đáp lại nó.
"[ Ngay từ đầu tao đã là một phần của thứ tổ chức thống khổ này, dù tao có muốn hay không. Việc tao giết người để phục vụ cho chúng vì tiền và việc tao từng giết vô số người vô tội trước đây trên chiến trường đều là những chuyện đã xảy ra. Tất cả chúng đều là sự thật!]"
"[ Mày không thể chối bỏ quá khứ của mày vì chính mày là một phần của nó rồi! Và thay vì chấp nhận và cố gắng ở hiện tại, thay đổi tương lai thì mày lại chọn cách phẫn nộ vào quá khứ và chối bỏ nó. Mày nghĩ một người lương thiện sẽ hành động như thế sao?]"
Spider im lặng nhìn tôi, môi vẫn bặm lại. Ánh mắt nó cứ dán vào mắt tôi nhưng người nó lại lạnh dần bởi thứ mồ hôi như tuôn ra khỏi người nó.
"[ Giờ tao có một câu hỏi khác cho mày đây Spider ạ. Sao mày lại tức giận đến vậy và xả hết lên người đàn ông kia, kẻ còn chả hiểu ông ta đã đối xử tệ gì với mày? Rằng tất cả những gì ông ta làm cho đến giờ đều là vì bảo vệ mày và mày sau khi nói chuyện với ông ta thì lại phẫn uất và trút hết mọi thứ ra một cách vô lễ như vậy?]"
"[ Mày dù muốn dù không vẫn là con ông ta theo một cách nào đó! Đây là sự thật mà mày phải chấp nhận! Tin tao đi vì cái tính hét vào mặt người khác chỉ để giải tỏa sự mâu thuẫn trong mày và cả thằng cha ngồi sau đều y như nhau cả!]"
Tôi dần nói bằng tông giọng bình tĩnh hơn với Spider, thằng bé lúc này mặt có hơi tái đi. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tôi quát nó bằng từ ngữ nặng nề như vậy.
Biết làm sao được! Tôi ghét nhất là mấy đứa vô lễ. Việc còn tệ hơn nữa khi nó vô lễ với Miles - người đang cố trở nên tốt hơn để có thể bảo vệ nó. Nó nào biết việc kẻ khác loài kia vì nó mà bỏ cả tổ chức đâu! Rằng vào phút giây quyết định, tâm trí hắn thay đổi ngay khi nghe đến tên của nó. Rằng hắn vì một đứa trẻ nhân loại mà dám quay lưng với quỷ dữ mà hắn từng phục vụ.
Spider hoàn toàn không biết về việc đó.
"{ Mày nghĩ sao nếu tao nói rằng ông ta chỉ thật sự đồng ý đứng về phía chúng ta sau khi nghe tên của mày? Sau khi nghe tao bảo hãy vì mày mà sửa chữa lỗi lầm?}" - tôi cảm thấy nói bằng tiếng Na'vi với thằng bé sẽ giúp nó tỉnh ngộ ra phần nào.
"{ Chị nói sao cơ?}" - Spider thất thần hỏi lại.
"{ Anh chưa nói với nó sao?}" - tôi quay lại nhìn về Miles phía sau mình, gã chớp mắt vài cái rồi mới do dự lắc đầu.
"{ Thế thì em sẽ nói cho nó biết!}" - tôi quay về phía Spider, tiếp tục nhìn thẳng vào mặt nó mà tiếp tục nói.
"{ Đúng là ông ta từ trước tới giờ vẫn luôn cố gắng lợi dụng tao và giết hụt tao không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn ta chỉ dừng việc đó lại và trở thành nguồn thông tin hữu ích như vừa nãy chỉ ngay sau khi tao nhắc tên mày trước mặt hắn ta!}"
"{ Chính mày là thứ khiến hắn do dự! Đừng có lôi tao vào để củng cố cho việc hắn là kẻ xấu và tất cả những gì hắn làm là lợi dụng tao và cố giết tao lần nữa! Đừng cứ thuyết phục bản thân bằng cái lý lẽ chết tiệt đó!}"- tôi dần nhẹ giọng lại với nó nhưng không dùng từ ngữ thân thiết nữa, giờ tôi không muốn nhìn một đứa trẻ ngỗ nghịch như nó nữa.
Tôi ghét sự vô lễ! Ghét cả tính ngỗ nghịch! Vì tôi cũng từng như vậy và đã làm bà tôi đau khổ biết nhường nào. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật nhỏ nhen và ích kỷ. Tôi ghét sự bất mãn của Spider trước mắt mình như thể tôi ghét bản thân mình của quá khứ vậy. Giờ thì đến lượt tôi phẫn nộ vào quá khứ của mình.
Thật mỉa mai làm sao...
"{ Gì cơ?}" - Spider hỏi lại, làm ra vẻ mặt không tin nổi mà nhìn tôi.
"{ Tao biết là mày lo cho tao nhưng có vẻ như mày trách nhầm người tốt rồi đấy!}" - tôi đáp lại.
"{ Chị à...em-}"
"[ Giờ thì tao sẽ cút khỏi cái cũi chó này để mày và hắn ta nói chuyện riêng nhé! Tao không muốn nhìn thấy một kẻ vô lễ cùng một thằng cha còn không dám răn đe con mình!]" - tôi nói lớn để cả hai người họ cùng nghe rồi dần đi về phía cửa chòi.
"[ Này! Sao lại có anh trong đó nữa?]" - Miles chạy lại phía tôi rồi bắt lấy cánh tay tôi.
Tôi ra vẻ cự tuyệt mà hất tay anh ta ra. Anh ấy cũng có phần bất ngờ với cách cư xử như vậy của tôi.
"[ Anh ở lại mà nói chuyện với thằng quý tử của anh đi! Tôi không chịu nổi cảnh hai tên ngốc cứ thay nhau hét vào mặt tôi đâu! Một kẻ là quá đủ rồi!]"
Nói rồi tôi bỏ hai người họ lại phía sau mà phóng xuống khỏi chòi. Hai người họ chạy theo thì tôi liền quay lại mà khè một cái, cả hai cũng khựng lại ngay sau đó.
"[ Để tôi đi! Hoặc tôi sẽ trút hết sự mệt mỏi và phẫn nộ của mình bằng cách cắn rồi lôi cả động mạnh cảnh của anh và cả thằng bé!]" - tôi vờ tức giận mà hét lớn đe doạ Miles.
"[ Em nói cái gì cơ?]" - hắn nhau mày lại, bàng hoàng hỏi tôi.
"[ Đừng có bắt tôi phải nói lại lần hai! Giờ tôi sẽ đi đâu đó để nghỉ ngơi, anh liệu hồn mà nói rõ với thằng bé! Tôi đã mệt vì vết thương rồi mà giờ còn gặp cảnh này!]"
Nói rồi tôi quay người đi đến bên chỗ những người khác nướng cá. Họ hầu như đã nướng xong và chuẩn bị mang lên chòi thì lại đứng đấy nhìn. Tôi để ý Sìlpey và hai người anh của tôi đã cầm sẵn cá rồi nhưng vẻ mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng mà nhìn về phía tôi.
Hẳn là họ đã nghe thấy cuộc cãi vả ở trong chòi lúc nãy.
"Có chuyện gì vậy Bí à? Tụi anh nghe có kẻ lớn giọng..."
Anh Phong hỏi trong khi anh Sơn nhìn về phía tôi bằng ánh nhìn lo lắng. Hẳn là họ muốn xem xem có chuyện gì vừa xảy ra trên cái đảo nhỏ này.
"Không có gì...Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết thôi..." - tôi đáp lại, tiện tay đi đến rồi lấy hai con cá vừa mới nướng trên tay hai người anh của mình.
Bọn họ là trâu là bò, còn tôi là ruồi muỗi. Hai kẻ có một phần huyết thống chung lại mâu thuẫn với nhau và kẻ vạ lây lại là tôi, một kẻ tàn tật.
Lúc tôi nhìn lại thì thấy hai kẻ trong chòi vẫn im lặng mà nhìn tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy bản thân nên đi ra chỗ khác của hòn đảo để ăn cá một cách bình yên nhất, tách khỏi sự hỗn loạn kia. Nghĩ thế nên tôi bèn bước dần ra xa căn chòi mà đi về phía ngược lại, nơi này suy cho cùng vẫn là một hòn đảo nhỏ, có lẽ tôi sẽ tìm được vài chỗ có bóng râm êm ái để ăn hai con cá này.
Tức thì, Sìlpey liền lên tiếng hỏi tôi.
"{ Cô đi đâu đấy?!}"
Sau tiếng hỏi đó thì hai ba người khác chạy lại mà bao vây tôi. Tôi quay lại, buông một tiếng thở dài rồi bình tĩnh trả lời anh ta.
"{ Tôi sẽ đi xung quanh thôi! Tiện thể xem thử hòn đảo này, vừa đi vừa ăn cũng rất thú vị mà! Tôi muốn đổi gió thử...}" - tôi đáp.
Thấy Sìlpey có vẻ lo lắng, tôi bèn nói thêm điều kiện để trấn an anh ta.
"{ Tôi sẽ về trước trời tối! Đừng lo! Tôi không bội tín đâu!}"
"{ Sìlpey! Anh nên suy nghĩ kĩ về vấn đề này, người anh em!}" - một trong những người bao vây tôi nói.
" Em ấy muốn trốn khỏi hai thứ của nợ kia." - Sơn quay qua nói với Phong.'
"Thật là! Đứng ở ngoài còn nghe giọng oang oang ở trong kia ra! Mà em không ngờ lúc nổi giận út nhà mình lại ăn nói cọc tính vậy luôn ấy!" - Phong đáp lại mà nhìn về phía tôi như chọc khoáy vào chuyện vừa rồi.
"{ Anh nghĩ sao hả? Sìlpey?}" - mặc kệ hai người anh, tôi vẫn hỏi vị trưởng nhóm giám sát vẫn đang làm ra vẻ mặt suy nghĩ.
"{ Trước trời tối?}" - anh ta hỏi lại.
"{ Trước trời tối.}"
"{Được! Các anh em, để cô ta đi.}" - Sìlpey ra lệnh cho những người khác.
"{ Nhưng Sìlpey à! Cô ta-}" - người lúc nãy lên tiếng sốt sắng hỏi lại.
"{ Không sao đâu! Cô ta không thể làm gì đâu!}"
"{ Cảm ơn ngài! Giờ tôi xin phép!}" - tôi làm ra thủ ngữ cảm ơn bằng tiếng Na'vi rồi xoay người bước sâu vào giữa hòn đảo.
Trận cãi vã chóng vánh vừa rồi làm tôi nhớ tới bà đôi chút, giờ thì đến lượt tôi phẫn nộ vào quá khứ của chính mình. Chỉ vì một đứa trẻ vô lễ như tôi mà bà tôi đã biết bao lần mệt mỏi giải quyết hậu quả và bất lực nhìn tôi tự hại bản thân hết lần này tới lần khác.
Bà như sợi dây hi vọng cuối cùng mà tôi có thể bám víu vào. Thế mà không ít lần quậy phá, tôi phải để bà buồn rầu vì lỗi lầm của mình. Là tại tôi cả.
Bước từng bước vào các cây mọc chen chúc nhau như cố đón lấy ánh sáng trên cao, tôi vừa đi vừa nhớ lại từng ký ức về bà. Tôi cũng tranh thủ ăn thịt cá vừa nướng nữa.
Bà là người rất dịu dàng và thấu hiểu, đối diện với sự ương bướng của tôi, bà luôn cẩn thận và cảm hóa tôi một cách đầy tình thương và nhẹ nhàng. Bà bảo rằng hãy quan sát kỹ và nhớ cho rõ, rồi sau này khi tôi lớn, tôi có gia đình, một ngày nào đó tôi cũng sẽ dạy lại cho con tôi những thứ mà bà tôi đã dạy tôi, rằng: cách tốt nhất để cảm hóa một đứa trẻ ngỗ nghịch là thấu hiểu nó, xoa dịu nó, giúp nó tìm lại sự lương thiện mà nó đã cố chôn giấu sâu thẳm bên trong mình.
Nếu mọi việc trên không thể thực hiện được do đứa trẻ đó quá ương bướng và cố chấp thì phải cứng rắn lên mà răn đe. Bà từng nhận xét về tôi rằng:
"Con ương bướng nhưng biết rõ giới hạn. Con luôn dừng lại ngay khi chân con chạm vạch giới hạn. Đó là thứ ta rất biết ơn ở con vì nếu tính con bốc đồng hơn một tí nữa, thì ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để kéo con về với những giá trị mà ta đã dạy ngoài việc phải cứng rắn với con."
"Đôi khi cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn là để họ và đứa trẻ trong họ đối diện trực tiếp với mâu thuẫn. Quá trình đó, nó sẽ đau khổ, nhưng từ trong cái đau khổ đó, họ sẽ biết cách vùng lên tìm kiếm đường thoát thân hay và bám víu vào thứ mà ta gọi là hi vọng, và họ sẽ cảm nhận được hạnh phúc trào dâng nơi ngực đó hơn bao giờ hết ngay sau khi nó thoát khỏi đau khổ."
"Liệu rằng đứa trẻ đó có giữ vững ý chí mà tìm đường thoát không thưa bà? Dù cho có bị đau khổ vùi dập liên tục đi chăng nữa?" - tôi của tuổi 13 hỏi lại bà với vẻ mặt khó hiểu.
" Chắc chắn rồi! Bởi vì mục đích sống của con người là luôn tìm đến hạnh phúc mà. Chính nó sẽ là động lực to lớn đối với đứa trẻ ấy!"
" Nhưng để tìm được hạnh phúc thì đứa trẻ phải trải qua một đoạn đau khổ...Liệu rằng sau khi đã trải qua từng ấy chuyện, đứa trẻ có còn là đứa trẻ không ạ?"
" Một đứa trẻ sẽ không thể hiểu rõ tường tận cảm giác hạnh phúc. Vì thế để cảm nhận được thứ cảm xúc đó, đứa trẻ cần lớn lên nhưng vẫn giữ được khát khao trong sạch về việc nếm thử mùi vị của hạnh phúc. Đó gọi là trưởng thành, hạnh phúc lúc này của đứa trẻ sẽ mở rộng phạm vi của nó hơn, nghĩa của nó sẽ rộng hơn nữa cháu à! "
" Thật kỳ lạ. Trong khi những bé gái cùng tuổi thì mê đi chơi, yêu đương vụng trộm thì cháu lại ngồi đây và hỏi ta mấy câu hỏi quá lứa tuổi..."
" Cháu chỉ là sợ...một ngày nào đó cháu sẽ không thể hỏi bà những câu như này nữa..."
"Nếu vậy thì hãy luôn nhớ một điều hết sức cần thiết: hãy nhìn lại bản thân sau mỗi hành động mà cháu cho là quan trọng. Nhìn nhận một cách thật đúng và rút kinh nghiệm cho lần sau..."
Tôi chỉ nghĩ đến đó và đối chiếu lại với hành động mà mình vừa làm. Tôi lúc này cũng ngờ ngợ không biết bản thân có làm đúng hay không nữa. Ăn hai con cá với bụng dạ thấp thỏm tội lỗi với tôi cũng chả ngon lành gì. Việc Spider làm cũng chỉ là do nó lo lắng cho tôi, việc nó bực tức như vậy cũng không phải là vô lý, ngược lại nếu nhìn từ góc độ của thằng bé thì nó lại vô cùng hợp lý.
Và tôi đã quát lại nó bằng thứ ngôn từ nặng nề và bảo nó im lặng khi không thể nói ra lời nào tốt đẹp. Rằng nó đang hiểu lầm cha nó.
Liệu tôi làm đúng chứ? Hay tôi làm sai rồi? Thế thì tồi thật. Tôi tồi thật.
Tôi vẫn cố ăn cho hết hoàn toàn thứ thịt cá trên tay mình. Chốc chốc, tôi đã đâm ra khỏi mấy khóm cây đảo mà đi ra đến bên bờ khác của hòn đảo. Nơi này chỉ có sóng vỗ nhẹ từng hồi, phía xa xa, hành tinh xanh khổng lồ cũng dần trở nên rõ ràng dưới vài sáng sáng leo lắt cuối cùng của buổi chiều tà. Tôi ăn xong thì liền đi đến bên rìa hòn đảo, không có bất kỳ ý định chạy trốn nào cả, chỉ đứng đó để sóng vỗ nhẹ vào bàn chân, để gió trượt nhẹ trên má mình và để ngực tôi căng đầy thứ khí trong lành một lần nữa.
Sóng biển vỗ rì rào như một lời ru dịu êm cuối cùng dành tặng cho ánh dương cuối ngày. Màn đêm dần buông xuống, các chấm sáng trên cơ thể tôi dần hiện lên rõ nét hơn. Với làn da màu xanh đậm này, tôi có cảm giác mình như hòa vào màn đêm và da tôi như được đính sao của bầu trời vậy.
Một ý nghĩ ngu ngốc nhưng nó lại làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Tôi nghĩ để Spider ghét tôi một chút và cảm nhận được một ít sự dịu dàng của Miles dành cho nó âu cũng là điều tốt. Tôi mong Miles sẽ giải thích rõ cho nó nghe, đôi khi có việc chỉ có hắn là làm được.
Tôi đứng đấy một lúc cho đến khi trời tối hắn. Bản thân tôi như đang chìm dần vào những dòng suy nghĩ hòa với tiếng sóng biển thì lại nghe thấy tiếng gọi từ phía sau:
"{ Chị ơi! Chị Kendall!}"
Tôi quay lại thật chậm rãi. Chà! Đến cái tướng chạy tới cũng hao hao nhau. Đúng là cha con.
"{ Kendall! Em làm gì vậy? Em định làm gì đấy?}" - Miles đột ngột chạy nhanh tới, vừa chạy hắn vừa hỏi với vẻ mặt sốt sắng.
"{ À..em chỉ-}"
Tôi còn chưa kịp đáp thì hắn đã nhào lại rồi ôm chầm lấy tôi. Cả Spider cũng thế, hai người họ loay hoay một lúc rồi kiểm tra toàn bộ cơ thể của tôi như muốn chắc chắn điều gì đó.
"{ Em tại sao lại đứng ở đây? Mau về thôi! Trời tối rồi...}" - Miles nói.
"{ Em chỉ ngắm biển thôi...tiếng sóng thật dễ chịu...}" - tôi đáp.
"{ Thế mà em còn tưởng chị định bỏ tụi em mà đi đâu nữa chứ! Làm em tưởng chị định...}" - Spider nói bằng chất giọng vẫn còn nghẹn sau màn la hét lúc nãy.
"{ Không cần lo...tôi sẽ không bỏ rơi hai kẻ còn chả kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân họ đâu.}" - tôi cười rồi đáp lại.
Spider lẳng lặng mà nhìn tôi và Miles. Tôi thở dài một tiếng khiến hai người họ nhìn qua ngay tức khắc.
"{ Rồi hai người đã nói chuyện với nhau chưa?}" - tôi nhìn lên hỏi Miles.
"{ Những chuyện cần nói cũng đã nói rồi, em không cần lo quá...}" - gã đáp.
"{ Thế anh nói gì với thằng bé?}"
Tôi vẫn nhìn vào mặt gã mà hỏi, mặc cho đôi tay ấm nóng kia có nắm chặt lấy hay cánh tay tôi thế nào đi chăng nữa.
"{ Ông ta nói rồi, rằng lần này là thật và sẽ không giết hay hại chị lần nữa.}" - Spider trả lời thay cho gã trước mặt tôi.
"{ Thế biết lý do hắn về phe ta chưa?}" - tôi hỏi lại thằng bé.
"{ Rồi ạ...Vì em....và vì chị...}"
"{Đừng có lôi tao vào...Hắn làm thế là vì mày! Hiểu chưa? Hãy nhớ điều đó!} - tôi hơi cọc cằn mà đáp lại thằng bé.
"{Kìa em!}" - gã nhắc tôi với giọng như muốn hỏi gì đó.
"{ Nín! Một tiếng nữa thì đừng mong chạm vào tôi nữa!}" - tôi dọa gã bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất.
"{ Chị à! Em xin lỗi! Lẽ ra em không nên nói mấy lời đó...chị nói đúng...lúc em để cơn giận kiểm soát mình thì em gần như không còn là chính em nữa...}"
"{ Người mày nên xin lỗi không chỉ có mình tao đâu!}" - tôi nói thêm vào.
"{ Kendall, thằng bé biết lỗi rồi-}"
"{ Không đâu! Chị ấy nói đúng. Là tôi phát tiết lên rồi nói ra mấy lời khó nghe trước...Tôi thật sự xin lỗi ông và cả chị nữa Kendall...}"
Spider nói rồi làm thủ ngữ xin lỗi với chúng tôi. Giọng điệu nó nghe ân hận lắm, nghe mà thấy cũng hơi áy náy khi cứng rắn với nó như vậy.
"{Không sao! Ta cũng hiểu cảm giác mâu thuẫn đó...ta tha lỗi cho con...}" - Miles nhẹ nhàng đáp lại.
"{ Ngay từ đầu bản chất của cậu vốn dĩ rất hoạt bát và lương thiện. Ta chỉ không ở cạnh cậu có mấy ngày và đây là những gì cậu trở thành.}" -tôi nói rồi nhìn qua Miles.
Gã ta như chột dạ mà nhìn qua nơi khác. Phải chột dạ thôi, thằng bé như sợi dây đạo đức cuối cùng ngăn gã khỏi thực hiện thêm tội ác vậy mà hắn không thèm giải thích gì với thằng bé, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực trong nó lớn dần rồi đâm ra hiểu lầm, cuối cùng gây nên cớ sự như vừa nãy.
Tôi chỉ đành thở dài trước tình huống rối ren trước mặt.
"{ Sao vậy? Chị/Em không khỏe chỗ nào à}" - cả hai kẻ ngốc hỏi tôi cùng một lúc rồi quay sang nhìn nhau.
"{ Không sao...chỉ là mới ăn hai con cá...hơi no...}" - tôi đáp lại cả hai người họ.
Thật là, tại sao tôi lại bị cuốn vào giữa hai cha con bọn họ chứ.
"{ Em về chòi không? Nếu mệt rồi thì về nhé? Bọn anh dìu anh về?}" - gã ra vẻ ân cần hỏi.
"{ Tôi muốn đứng đây một tí nữa. Gió mát quá, cũng dễ chịu nữa...}"
Chợt tôi nảy ra một ý tưởng, rồi rồi lại quay qua nhìn hai người họ.
"{ Sao ta không dạo biển một lát nhỉ? Gió cũng mát...và ánh sáng ban đêm cũng dịu nhẹ dịu êm nữa. Đi dạo một lúc rồi về cũng không muộn mà...}" - tôi cười rồi gợi ý với họ.
Hai người họ nghe thấy thế thì nhìn tôi rồi lại liếc mắt sang nhau một hồi mới gật đầu. Và thế là chúng tôi cứ vậy mà đi dọc theo bờ biển, sóng vẫn đánh rì rào vào chân chúng tôi từng hồi. Tôi để Spider đi giữa tôi và Miles để nhóc ấy gần Miles hơn, lúc đầu nó có hơi khó chịu nhưng một lúc sau thì nó cũng dịu đi hẳn. Có lẽ nó cũng cảm nhận được làn nước hiền hòa dưới chân nó.
Nó cứ im lặng mà đi như vậy rồi cuối cùng cũng không giấu nổi ánh mắt phức tạp mà nhìn Miles. Cuối cùng, thằng bé hít lấy một hơi rồi nói với Miles bên cạnh.
"{ Cảm giác thế nào khi ông ở trong cơ thể của những kẻ mà ông từng xem là kẻ thù?}"
"{ Khá mỉa mai. Nhưng ta cũng cảm thấy biết ơn vì cuối cùng cũng có thể là ta, chính ta mà không phải ai khác.}" - Miles đáp lại.
"{ Chính ông? Ý ông là sao? Vậy trước giờ kia phải là ông sao?}" - thằng bé hỏi lại.
"{ Đó cũng là ta, nhưng là một ta khác. Một ta độc tài và phiến diện hơn. Còn đây cũng là ta nhưng lại chính là phần đạo đức cuối cùng mà con đã đánh thức...}"
Ít nhất cũng phải nói được như thế chứ. Mắc mệt với hai cha con này ghê.
"{Nói sao nhỉ...nếu con xem ta là người Na'vi...nếu việc xem ta là người Na'vi không xúc phạm đến những người Na'vi thì có thể nói rằng ta đã được sinh ra lần thứ hai.}" - hắn cười rồi nói lại với Spider.
"{ Trước giờ tôi vẫn luôn thấy chị Kendall giống với người Na'vi hơn là ông...tôi chưa bao giờ xem ông là một người Na'vi cả...dù hoàn cảnh của ông có hơi giống chú Jake đi chăng nữa...}" - thằng bé hững hờ đáp lại.
"{ Ồ thế à? Thế nhóc có cân nhắc lại rằng có thể xem xét việc nhìn hắn dưới góc độ của một người Na'vi không? Giống như lúc những người Na'vi lần đầu thấy Jake không?}" - tôi hỏi như gợi chuyện thằng bé.
"{ Hummm, em không nghĩ việc so sánh vậy là phù hợp đâu...}" - Spider nói.
Miles nghe vậy thì cũng cười trừ rồi gật gù vài cái. Giờ tới lượt hắn nhìn về phía hành tinh khổng lồ đang phản chiếu trên mặt biển kia. Ánh mắt hắn lại thoáng qua một nét buồn rồi.
"{ Nhưng có lẽ...em sẽ xem xét thử...}" - Spider nói dù còn hơi ngập ngừng.
Nhanh như cắt, Miles quay qua nhìn Spider với ánh mắt không thể cảm kích hơn. Spider thấy ánh nhìn lạ cũng vội quay đi rồi xích lại gần về phía tôi hơn. Thấy thế, Miles cũng nhìn tôi rồi cười nhẹ một cái trước phản ứng nhanh nhạy của thằng bé nhà mình.
"{ Sao vậy?}" - tôi hỏi Spider.
"{ Ổng nhìn em như vậy...em có hơi sợ...}"
"{ Em cũng thấy vậy đúng không? Cái ánh nhìn đó...nó lạ lắm đúng không?}" - tôi phấn khích hỏi lại.
"{ Vâng! Nhìn lâu thấy ghê lắm ạ!}"
"{ Này hai người...nói vậy là sao?}" - Miles nghe xong liền hỏi với giọng chán nản.
"{ Là vậy đó! Hiểu không được là do trình tiếng Na'vi của anh kém. OK?}" - tôi mỉa mai gã ta.
"{ Nếu ông ta không hiểu...hay tụi mình cứ nói xấu ổng đi chị nhỉ? Có khi ổng cũng không hiểu-}" - Spider dần cười khúc khích nói với tôi.
Thằng bé cười lại rồi. May quá! Nụ cười hồn nhiên ấy quay lại rồi.
"{ Ta hiểu đấy nhé nhóc con! Ta chỉ hỏi sao hai người lại nỡ nói vậy...trước mặt ta...}" - gã ra vẻ oan ức hỏi.
"{ Thế thôi Spider ạ! Mình nói nhỏ thôi! Đừng để ông ta nghe được..}" - tôi cúi xuống nói nhỏ với thằng bé.
"{ Này!}" - Miles bất mãn nói lớn về phía tụi tôi đầy bất lực.
Spider cười khúc khích, tôi thì cứ rót vào tai nó những câu nói đầy mỉa mai về kẻ cao lớn bên cạnh trước sự bất lực của kẻ từng chỉ huy cả nhân loại gần hai mươi năm trước. Cứ như vậy, tụi tôi cứ cười cười nói nói cho đến khi đi một vòng bờ biển để rồi lại quay trở về căn chòi cũ với đống lửa. Mọi người đã ăn xong, họ dọn dẹp dần và chuẩn bị lên chòi cho một giấc ngủ khác nơi đảo nhỏ này.
Hai người anh nhìn qua tôi đầy nghi hoặc nhưng Spider đã cười rồi chạy lại nói với họ rằng cả ba người tụi tôi vừa đi dạo biển về. Tôi tưởng hai người họ sẽ gật gù cho qua chuyện nhưng không, giờ đây họ cũng nhìn Spider với ánh mắt nghi ngờ nốt.
Chậc, đành vậy, mai tính. Nghĩ thế rồi tôi tranh thủ bước lên chòi nghỉ ngơi. Miles cũng đi theo sau và rồi cả Spider, hai người anh và những người giám sát cũng lên chòi.
Trong tiếng lửa tí tách, chúng tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ tại nơi đại dương mát mẻ này.
Tôi ngã lưng nằm xuống nhưng trong lòng vẫn an ủi bản thân mình, rằng chỉ đành chờ đợi tin tức của Tonowari về kế hoạch kháng chiến thôi, dù có lo lắng đi chăng nữa thì họ cũng chưa thể đến ngay được.
Cho đến lúc đó, tôi phải đảm bảo không có bất kỳ cú "quay xe" nào đến từ vị trí của tên Miles ất ơ kia và cả thằng bé của anh ta.
-----------------------------------------------------------
#Note: chuyện là tui vừa thi xong nên cuối cùng cũng có thể ra chap mới cho mấy bồ rùi nè
(' . .̫ . ')
Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ cái fanfic bé nhỏ này của tui để tui. Chap này tui viết có hơi dài để mọi người đọc dần...do tui sợ thời gian tới có khi tui vẫn còn bận ík, mong mấy bồ thông cảm cho tui hen.
Nên mọi người thông cảm cho tui nếu tui cao su "sao lâu vậy mà không ra chap mới" hen =))))
Một lần nữa cảm ơn mấy bồ rất nhiều khi đã ủng hộ cái fanfic này của tui tới giờ. Tui thật sự rất vui khi nó được mọi người đón nhận với ủng hộ đến vậy.
Xin chân thành cảm ơn mấy bồ nhiều lắm.
Mãi yêu các bồ. 😘~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com