8: Truyện cổ tích
"[ Thằng bé nói gì thế?]" - tên dẫn đầu hỏi.
"[Nó bảo muốn được tôi đưa đi, mấy anh làm nó sợ và nó không tin mấy anh.]" - tôi đáp
"[Các anh đưa nó đi về phòng giam à?]"
Bọn họ gật đầu.
"[Chỉ đường đi, tôi sẽ dẫn nó rồi đi cùng các anh.]"
Rồi tôi cúi xuống nói nhỏ với Spider.
"{Bọn họ chỉ muốn đưa cậu tới phòng giam để nghỉ ngơi, đừng lo, nơi đó không nguy hiểm gì đâu, chỉ là hơi trống trải thôi.}"
"{Chị nói thật chứ?}"
"{Nếu cậu muốn tôi sẽ ở lại phòng giam cùng cậu. Được không?}"
"{Mong là chị làm thế.}"
"[Thằng bé chịu đi về phòng giam với điều kiện tôi phải ở cùng nó.]" - tôi nói.
Tên dẫn đầu cau mày, liếc tôi một cái.
"[Cứ xem như tôi giám sát tù binh cũng được mà, hãy báo cáo lại với Đại tá về việc này, cậu ta cần nghỉ ngơi để mai còn lấy thông tin nữa, dù sao cậu ta cũng là con người mà.]" - tôi nhìn Spider rồi nói với họ.
Tên dẫn đầu liếc thêm một cái, hắn thông báo mọi việc qua bộ đàm. Vài phút sau hắn thông báo rằng Đại tá cho phép tôi giám sát tên tù binh nhỏ này, sau đó hắn dẫn tôi và cậu nhóc đi về phía phòng giam.
"{Nghe này, ở đây có những thiết bị giám sát ở mọi nơi, nhóc nên cẩn thận lời nói kể cả tiếng Anh hay tiếng Navi hiểu chưa? Không được nhắc lại bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc kia nữa đấy, ít nhất là khi còn trên con tàu này, nếu không thì tôi sẽ chết thêm lần nữa đó, rõ chưa?}" - tôi cúi xuống, nghiến răng nói nhỏ với nhóc ấy.
"{Hiểu rồi.}" - Spider nhìn tôi khó hiểu nhưng vẫn đáp khi thấy mặt tôi dần nghiêm trọng lên.
Nói xong thì hai người bọn tôi theo nhóm người đến phòng giam của Spider, đó là nơi bên trái của kho thực phẩm. Bên trong phòng chả có gì ngoài tấm gương to trên mỗi bức tường, một giường ngủ ở phía đối diện cửa và đèn mở sáng liên tục.
Cánh cửa mở ra, tôi và Spider bước vào, tên dẫn đầu gật đầu chào, sau đó đi ra, cửa liền đóng lại.
Phòng giờ chỉ còn tôi và Spider.
Thằng bé nhìn xung quanh, nó quan sát cái gương to trên tường, sau đó nhìn xuống giường, phía bên hông của giường còn có một cái ghế.
"{Vô ích thôi, cậu có đập đến gãy tay cũng không bể được gương kia đâu. Họ làm bằng vật liệu siêu bền, hơn nữa những gì cậu làm bây giờ không khéo chỉ gây bất lợi cho cậu thôi.}" - tôi nói.
Spider chột dạ quay lại nhìn tôi.
"{Sao cậu nghĩ tôi sẽ không hại cậu?}" - tôi làm ra chất giọng khó tin mà hỏi cậu ấy.
"{Chị đã cứu em.}"
"{Tôi cứu cậu là để lấy thông tin cho ngày mai khi ta đến căn cứ chính của bọn tôi.}"
Mặt Spider dần lộ ra vẻ thất vọng về câu trả lời kia của tôi. Cậu ta suy tư sau đó từ từ chuyển sang nhìn hướng khác.
Tôi lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trong đôi mắt kia rồi. Nó giống như ánh mắt chán nản của Đại tá khi thấy tôi khóc vì ác mộng vậy, dù đối với tôi là giấc mơ đẹp - giấc mơ về bà tôi.
"{Bên kia là giường, cậu cứ trèo lên rồi ngủ trên đấy.}"
Tôi nói rồi chỉ lên chiếc giường, cậu ta nhìn tôi. Tôi nâng tay lên, ngón tay chạm vào trán sau đó đưa ra trước mặt, đầu hơi cúi xuống.
Cậu ta mở tròn mắt, ngạc nhiên, sao lại giống đến mức này chứ?
"{Chị biết thủ ngữ của người Navi?}"
"{Tôi được học từ một nhà giáo giỏi.}" - tôi nhếch miệng cười đáp, để lộ hai cái răng nanh của mình.
"{Thảo nào chị thạo tiếng Navi. Có vẻ chị là người duy nhất trong đội nói tốt tiếng Navi.}"
"{Đương nhiên, tôi đã học nó rất lâu trước kia, mọi người trong đội chỉ mới học gần đây.}"
"{Chà, hay thật đấy!}"
"{Ừ, tôi nhạy với ngôn ngữ mà. Khi mà cậu cần ngôn từ không chỉ để nói mà còn để sinh tồn thì cậu sẽ hiểu. Giờ cậu nên đi ngủ đi.}"
"{Tôi không quen ngủ dưới cái ánh sáng chói lóa này. Ở chỗ bọn tôi cũng có nhưng không quá sáng như thế này. Tôi không ngủ được.}" - Spider đáp.
Thế hóa ra là ở chỗ bọn Navi có đèn điện à? Có lẽ đó là của quân phản động của Jake. Tôi từng đọc tài liệu cho biết một phần nhỏ về những con người không được trả về Trái Đất sau cuộc chiến, có lẽ họ cũng ở đó. Người Navi không thật sự chào đón người ngoài nên con người không thể vào lãnh thổ của họ, nên chắc họ chỉ ở đâu đó gần bọn chúng thôi.
"{Thế à?}"
"{Vâng.}"
"{Nhưng cứ thế này mà thức thì chán lắm. Có bài hát tiếng Navi nào mà cậu biết không, hay câu chuyện nào đó cũng được.}"
"{ À có, tôi có biết, là câu chuyện huyền thoại về Turuk Makto. Jake Sully từng là Turuk Makto!}"
Spider nói với vẻ mặt phấn khích. Vẻ mặt đó chính là vẻ mặt của một đứa trẻ khi kể về người hùng lý tưởng của nó.Tôi ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống giường, sau đó tôi cũng ngồi xuống cùng với cậu ấy.
"{Anh ấy đã được Turuk chọn dù từng là người trời. Người Navi rất tôn trọng và thể hiện sự tôn kính của mình với người thuần hóa được loài sinh vật biết bay khổng lồ, lớn gấp nhiều lần Ikran của họ.}"
"{ Ồ, nó lớn lắm sao?}"
"{Vâng. Chỉ có năm Turuk Makto được chọn kể từ bài ca đầu tiên của người Navi được cất lên. Jake Sully là người thứ sáu, người trước đó là ông tổ của dì Neytiri, vợ của Jake.}"
Ồ, là ả đàn bà đã bỏ cậu ta lại. Đây giống như là truyện cổ tích đối với họ vậy, chỉ khác là sinh vật đó có thật.
"{ Không những thế, khi Jake trở về với phe người Navi, mẹ Eywa đã đáp lại lời khẩn cầu của chú ấy. Mẹ vĩ đại đã kêu gọi mọi loài sinh vật cùng chiến đấu và hỗ trợ con dân của mình trong cuộc đại chiến với người trời.}"
Ra đó là lý do hắn như điều khiển được thiên nhiên nơi đây.
"{ Thế à, thế sau đó thì sao?}"
"{ Sau khi cuộc chiến kết thúc, khi người Navi dưới sự lãnh đạo của Jake đã chiến thắng người trời, Jake đã thả Turuk đi.}" - Spider nói, mặt có chút hối tiếc.
"{ Sao lại thả, không phải giữ lại thì tốt hơn à?}"
"{ Turuk là sinh vật quyền lực nhất bầu trời, nó còn cả một thế giới của nó để thống trị, hơn nữa chiến tranh đã kết thúc nên Jake đã thả nó đi, để các bộ tộc khác trở về nhà của họ, bởi vì Turuk Makto đã kêu gọi họ cho cuộc tổng phản công, nên sau khi kết thúc tất cả trở về làng của họ.}"
"{ Còn có những tộc khác nữa ư?}" - tôi tò mò và tỏ vẻ hứng thú hỏi.
"{ Chị không khó chịu ư? Khi người trời đã thua trong trận chiến đó-}"
Chưa kịp dứt lời thì tôi đáp.
"{ Ừ, và tôi cũng đã chết trong cuộc chiến ấy.}"
Spider kinh ngạc, chắc cậu ta nghĩ cậu ta vừa nghe nhầm.
"{ Tôi không giống như Jake, cả tôi và đội của mình không phải con người có ý thức mà chuyển vào một Avatar như hắn. Chúng tôi thực sự đã chết rồi, thứ cậu thấy là một cơ thể mới đầy mùi tiền được tạo ra đã được nhồi nhét thêm ký ức cũ trước khi chết của chúng tôi vào. Về cơ bản chúng tôi nhớ tất cả mọi thứ trừ cái chết của bản thân.}"
Cậu ta vẫn kinh ngạc nhìn tôi.
"{ Tôi được nuôi lớn bởi các nhà khoa học con người nhưng tôi chưa từng nghe thứ gì giống vậy cả.}"
Tôi đột ngột cười lớn, cậu ta giật mình.
"{ Chính bởi vì là loài người, nên họ gần như nghĩ họ có thể làm được mọi thứ, kể cả việc chống lại cái chết và bệnh tật. Họ hiện tại cứ như thần trong những truyện cổ tích họ từng kể vậy.}"
Spider lắng nghe, sau đó gật gật đầu tỏ vẻ hiểu những gì tôi nói.
"{ Một câu chuyện hay, tôi có một bài hát này, cậu có muốn nghe nó không, như một cách cảm ơn về câu chuyện cậu kể thôi.}" - tôi nói.
Spider tò mò.
"{Một bài hát ư?}"
"{Ừ, một bài hát mà tôi từng nghe khi bà hát để ru tôi ngủ, cậu có muốn nghe không?}"
"{Ru ngủ là việc dành trẻ con.}"
"{Tôi hỏi cậu có muốn nghe không mà, có hỏi cậu muốn ru ngủ không đâu?}"
Spider nghe vậy liền nhích lại.
"{Nếu mệt mỏi thì cứ dựa vào tôi nhé, Spider.}" - tôi nói rồi nhìn Spider, cậu nhìn lại tôi rồi ngầm hiểu.
Cậu bé gật đầu. Từ từ nhích lại gần hơn, đầu hơi nghiêng qua phía cánh tay trái còn lành lặn của tôi. Rồi cậu cũng tựa vào.
"{ Tôi bắt đầu đây. Đây là một bài hát được sáng tác rất lâu rồi.}"
" Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to ~ "
Spider nhìn lên, thứ tiếng này có lẽ cậu ấy chỉ mới nghe lần đầu. Một bài hát mang nhiều nốt trầm bổng liên tục, nhưng lại hài hòa vô cùng, cậu ta nhìn tôi rồi lại dựa vào tay tôi.
"Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
Làng tôi quanh co quanh co quanh co có sợi rơm khô"
Tôi lấy tay trái ra, để cậu ấy dựa vào eo mình còn tay thì vỗ nhẹ vào đầu cậu ấy, như cách bà từng ru tôi.
"Nhớ làng tôi từng dòng mương xanh bay bay bay bay
Nhớ bà tôi một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời"
Nhịp thở cậu ấy dần chậm lại, mắt cũng dần lịm đi.
"Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta
Có mùa thóc lép lợp trên mái nhà
Có mùa hoa cà tự nhiên tím tái
Bà ví lông gà vàng như vườn cải
Ông ví mặt trời như lời mối lái
Ai ví tình yêu như trò nghịch dại, í ai~ "
Lúc này mắt cậu dần nhắm lại, cậu dần chìm vào giấc ngủ, chắc hôm nay đã là một hành trình dài và kinh hoàng với cậu bé rồi.
"Bà lên Kẻ chợ có buồn được đâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu"
# Note: Theo bài hát Bà tôi của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến #
Spider hiện tại đã ngủ rồi. Tôi bèn cẩn thận đặt cậu ta xuống. Không có gối, tôi đành cởi lớp áo ngoài ra làm gối cho cậu ta. Kinh nghiệm giữ trẻ của tôi vô cùng hữu hiệu cho mấy lúc như thế này. Chẳng mấy chốc cậu ta đã ngủ ngoan trên cái áo của tôi, tôi giờ chỉ còn mỗi cái áo thun khoác ngoài.
Thế là xong, tôi đứng dậy đi về hướng cửa, cửa tự động mở ra. Đây là loại cửa chỉ mở khi có lệnh. Tôi vội đi ra khỏi phòng, nhanh chóng đi về phòng của tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra, thằng bé vẫn luôn được "những ánh mắt" dõi theo nãy giờ.
Bọn họ nếu có đứng ở phòng giám sát, không biết có nghe thấy chuyện cổ tích của người Na'vi kia không.
Nếu có thì cũng đáng lo thật đấy, bởi nếu họ nghe được những câu chuyện ly kì kia, hẳn cũng sẽ có thể nghe được những gì Spider nói với tôi lúc nãy, về Tuk gì đó, và về cách tôi cứu con bé kia.
Nếu giờ tôi đi báo cáo cho Đại tá về kế hoạch của mình thì liệu hiểu lầm có được dập tắt không?
Tôi bước ra khỏi phòng thật chậm rãi, bụng dạ vẫn cầu nguyện rằng họ chưa nghe thấy việc đó và hiểu lầm.
Chưa bao giờ tôi mong một bà tiên xuất hiện và biến những lời cầu nguyện trong đầu tôi thành sự thật như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com