Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

No.1:

"Ồn ào quá, cái gì mà nó cứ rùm beng hết lên vậy?"

Kendall theo thói quen đưa tay ra ngoài chăn, bàn tay nhỏ cố gắng tìm kiếm nguồn âm thanh chói tai kia, thứ đánh thức cô dậy. Ngón tay cô mò mẫm mãi mới mò đến được chỗ chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc rồi tắt nó. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác lại bắt đầu theo cách này.

Sau khi tắt cái đồng hồ đinh tai nhức óc kia, Kendall vội rút tay vào chăn, cô toan ngủ thêm vài chục phút nữa thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Ngày nào cũng thế! Lần nào cũng vậy! Cháu toàn đặt báo thức cho sớm vào, sau đó thức dậy tắt nó rồi ngủ nướng thêm một lúc nữa..."

"Gì đây? Ai vậy? Giọng sao giống bà thế?" - Kendall hỏi mà giọng vẫn như ngáy ngủ.

"Á à! Cái con bé này! Rõ ràng là có nghe thấy tiếng ta nói mà vẫn chui rúc trong chăn thế kia à? Có lo dậy cho ta không? Con gái con đứa! Dậy mau lên! Gần 7 giờ rồi!"

Kendall lờ mờ mở mắt ra, tay cũng từ từ mà kéo cái chăn xuống. Trước mặt cô là căn phòng quen thuộc của mình, cô nhìn xung quanh một hồi, ngáp vài cái sau đó lập tức nhảy dựng lên ngay sau khi thấy điều bất thường.

"Gì đây? Chuyện này là sao?" - Kendall ngạc nhiên nhìn qua bóng hình quen thuộc ngồi kế mình.

Bà cô tiến tới gần rồi dùng tay gõ lên đầu cô một cái rõ đau cho cô tỉnh ngủ.

" Gì nữa vậy cô nương? Thức rồi còn mê sảng hả? Có phải cháu đi chơi với con của chú hai và mợ ba ở rạp xiếc nên giờ quen thói nhảy dựng lên như khỉ thế này rồi sao? Ra dáng con gái con đứa một tí đi!"

Kendall đau điếng, cô nhanh chóng đứng lên chiếc giường mình vừa ngủ dậy, Kendall lùi về sau vài bước để nhìn rõ vị trước mặt.

"Bà là ai? Sao bà giống bà tôi vậy?"

"Thì ta là bà của cháu chứ còn ai nữa mà giống với không giống! Cái con bé này! Ngủ tới 7 giờ chứ có phải ngủ quá giờ trưa đâu mà mê sảng hả? Người ta ngủ quá giờ trưa còn chưa mê sảng nữa!"

Kendall như không tin vào việc trước mắt, cô cứ vậy mà hoảng loạn lùi về sau, cho đến khi đến mép giường và không còn chỗ để chân cô lùi thêm nữa, cô cứ thế mà hụt chân rồi ngã một cú thật đau về phía sau.

Bà cô thấy vậy liền chạy lại xem cô thế nào. Lúc bà đến phía bên kia của cái giường nhỏ, chỉ thấy Kendall nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nom nó như đang nghĩ ngợi cái gì đó.

"Cháu làm sao vậy? Sáng giờ ăn nói lộn xộn rồi chả đâu vào đâu. Hay bị bệnh rồi?"

Kendall nhìn thật kỹ vị trước mặt đang dịu dàng đỡ mình lên kia, giống quá, thật sự giống quá, từ khuôn mặt, giọng nói, cách bà la cô nhưng vẫn luôn quan tâm cô, giống quá, cứ như cô và bà thật sự đã gặp lại nhau vậy. Bỗng dưng nước nơi khóe mắt đột ngột trào tới, nghẹn cả mắt nhưng nó vẫn không ngừng túa ra. Kendall bỗng dưng bật khóc thật to rồi ôm lấy bà, vừa khóc vừa ôm vừa dụi mặt vào cổ bà.

"Cháu gặp ác mộng à?" - bà nhẹ nhàng ôm lấy Kendall rồi dùng tay xoa đầu đứa cháu nhỏ.

"Không sao. Có bà ở đây rồi. Nín nào. Hôm nay bà có làm món mà cháu thích để ăn sáng đó! Nào! Nín đi, rồi đi rửa mặt, sau đó ăn nhé!"

"Hic hic....bà ơi...bà ơi....đừng bỏ cháu nữa mà...cháu biết cháu hư rồi...đừng ghét cháu....đừng bỏ cháu...hic hic...."

Kendall vừa nói vừa khóc, tiếng khóc cứ cùng tiếng nói tuôn ra, mấy con chữ vụng về nghẹn lại ở cổ cô bé. Kendall khóc to hơn nữa, cô quyết rồi, cô quyết mít ướt hôm nay, khóc cho đã trước mặt bà, làm nũng trước mặt bà thật nhiều, nhân cơ hội gặp lại này mà làm một đứa cháu nhỏ của bà.

Trước đây cô cũng làm nũng với bà nhưng rất ít. Tuy bà là người thân duy nhất còn sót lại của cô nhưng cô không muốn làm bà lo lắng quá nhiều. Cô nhận ra mình sai rồi, giờ cô hiểu rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất để làm cháu của bà thôi.

"Nào, Kendall ngoan, đừng khóc nữa nhé....tí nữa cha mẹ cháu về...sớm thôi...nên ngoan nhé cháu..." - bà nhẹ nhàng nói với Kendall.

"Cha...cha mẹ cháu? CHA MẸ CHÁU SAO? HỌ SẮP VỀ Ạ?"

Kendall như mất bình tĩnh mà hét toáng lên, cô sẽ gặp lại cha mẹ của mình sao? Nhưng không phải họ đã chết rồi à?

Bỗng một cơn đau đầu dữ dội ập tới, Kendall nín hẳn cả khóc mà ôm chầm lấy bà mình. Đầu cô đau như búa bổ, Kendall nhìn khung cảnh xung quanh quay cuồng trong cơn đau đầu khủng khiếp ấy. Để rồi khi cơn đau qua đi, tất cả ký ức trước đó hiện ra trong tâm trí Kendall như một cuốn phim có tuyến tính.

"Hẳn là do mình chết rồi nên mình mới có thể gặp lại bà. Và sớm thôi mình sẽ gặp lại cả cha và mẹ...." - Kendall như nhận ra gì đó, cô nghĩ trong đầu mình.

"Hẳn là thế rồi, nên mình mới có thể ôm bà lần nữa....."

"Vì chính bản thân mình cũng đã chết rồi...."

Mạch suy nghĩ của Kendall bỗng bị tiếng nói của bà cô làm cho gián đoạn.

"Được rồi...nếu nín rồi thì hãy mau đi rửa mặt đi cháu...tí nữa cha mẹ cháu sẽ đến đón cháu đi ăn sinh nhật đấy, không phải cháu luôn nôn nóng về tiệc sinh nhật lần này của mình sao?" - Bà vừa nói vừa xoa đầu Kendall, khẽ cười khúc khích đầy vui vẻ trước cô cháu gái nhỏ của mình.

"Sinh nhật ạ? Ủa? Chứ cháu tưởng mình chết rồi? Bộ chết xong đến đây cũng được tính là "sống lại" ở thế giới này ạ? Kiểu...thế giới của người chết ấy ạ?"

Bà liền nhìn Kendall bằng ánh mắt khó hiểu, ngay sau đó liền lấy tay mình đặt lên trán cô như thể kiểm tra xem cô có sốt hay bệnh gì không.

"Rõ ràng là đâu có nóng trong người gì nữa? Sao nói chuyện nghe như người mê sảng vậy? Hay là do còn chưa tỉnh ngủ? Nãy giờ nói chuyện như người mới rớt từ trên trời xuống vậy...."

Kendall ngạc nhiên, mắt mở to nhìn bà rồi lại vô tình nhìn vào tay của mình đang ôm lấy bà. Quái lạ, sao tay mình nó nhỏ với ngắn thế này? Ủa sao nhìn giống con nít vậy?

"Cháu ngủ chưa tỉnh nữa à? Chạy giỡn với lũ trẻ hiếu động kia quá nên giờ bị mớ ngủ rồi à?" - bà vẫn gặng hỏi Kendall.

"Ủa...vậy là cháu chưa chết hả bà?"

"Cái con bé này! Tới nữa rồi đó! Tính ra nay sinh nhật của cháu luôn mà cứ chết chết chết hoài đi! Không nên nói mấy điều không may như vậy vào ngày như này đâu hiểu chưa?" - giọng bà bỗng dưng giận dữ hơn bao giờ hết.

Kendall biết cái giọng điệu này sắp biến thành cái gì nên vội vàng cười với bà rồi nhanh chóng hỏi bà mình.

"Thế...nay sinh nhật lần thứ mấy của cháu vậy bà?"

"Sinh nhật lần thứ mấy? Cháu thật sự muốn biết sao?" - Bà ôn tồn nhìn lại Kendall, vừa mỉm cười vừa hỏi.

"Vâng ạ!" - Kendall lễ phép nói, trong mắt cô bé ánh lên vài tia hi vọng khó hiểu.

"Nếu mình có thể sống lại, phải chăng mình có thể làm lại mọi thứ từ đầu? Nghe có vẻ điên rồ nhưng, nhỡ đâu lại có thể? Con người trên Trái Đất hiện tại chỉ chú tâm vào tài nguyên, công nghệ, AI và sự tiện lợi của một đời sống vật chất hiện đại, biết đâu đây là khía cạnh kì bí của tâm thức loài người mà khoa học mãi chả thể tìm ra?" Kendall nghĩ một câu hỏi thật dài, cô bé như đắm chìm vào cảm giác mãnh liệt của những câu hỏi hiện sinh đang không ngừng xuất hiện trong đầu cô mang lại.

Bà như chợt hiểu đứa cháu mình đang nghĩ gì, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé để đánh thức đứa cháu gái ngây thơ bên cạnh mình, như muốn đưa nó quay về lại thực tại thật sự của nó.

"Kendall nè, nếu cháu biết hôm nay là sinh nhật của cháu, cái ngày mà cháu sinh ra nhưng cũng là ngày mà ba mẹ cháu mất đi, thế cháu có còn muốn nó là ngày được tổ chức sinh nhật nữa không?" - Bà nhìn Kendall đầy dịu dàng rồi hỏi cô gái nhỏ.

Kendall như chết lặng, là hôm nay sao? LÀ HÔM NAY! CHÍNH LÀ CÁI NGÀY MÀ CÔ MẤT ĐI MÁI ẤM CỦA MÌNH!

"Bà ơi! Làm ơn! Làm ơn! Hãy để cháu đi! Cháu phải ngăn họ lại! Cháu thà không tổ chức sinh nhật năm nay nữa! Xin bà! Cháu xin bà!"

Giọng cô gái nhỏ như vỡ ra, từng mảng kí ức đau lòng kia chợt như cuốn phim trình chiếu trước mắt Kendall, với mùi máu tanh nồng còn vương lại nơi cánh mũi, nước mắt cô ứa ra theo từng đợt kí ức gợi về.

"Kendall nè, cháu có muốn đi thăm vườn không?" - Bà hỏi Kendall.

"Giờ là lúc nào rồi mà bà còn muốn cháu đi thăm vườn? Mẹ cháu cũng là con gái của bà mà? Để cháu đi! Cháu phải đi tìm ba mẹ của cháu! Làm ơn! Bà ơi!" - Kendall khóc lớn lên, van xin người bà của mình.

Bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn Kendall, bà vẫn bình tĩnh và giữ lấy giọng mình thật chậm rãi, điềm tĩnh.

"Bí à, chúng ta đi thăm vườn của ông ngoại con một tí, có được không?" - Giọng bà từ điềm tĩnh liền có độ rung nhẹ khi nhắc đến ông.

"Nhưng, nhưng mà-" - Kendall môi lẩy bẩy đáp lại, cô định nói thêm nhưng cảm xúc nghẹn cả ở cổ, không nói được nữa.

"Chỉ một lát thôi, cho tới khi ba mẹ con đến, con vẫn có thể bảo họ ở lại đây và không đi ăn sinh nhật của con nữa, thế là có thể cứu được họ." - Bà nói như thể biết câu trả lời ngay từ đầu vậy.

"Còn có thể cứu được sao ạ? Họ vẫn chưa tới sao?" - Kendall ngây ngốc hỏi, nước mắt nước mũi hòa vào nhau mà lăn thành từng vết dài khắt khuôn mặt cô bé.

"Lúc đó, việc muốn cứu họ hay không sẽ do con hoàn toàn quyết định. Ta đảm bảo." - Bà nhẹ nhàng đáp lại.

Kendall nghe xong lại bày ra vẻ nghĩ ngợi, "ba mẹ còn chưa tới, hay đi với bà tí đi nhỉ? Dù gì cũng đã lâu lắm rồi mình không ra thăm lại vườn của ông ngoại, hay cứ đi theo bà nhỉ, dù gì cũng đã lâu lắm rồi mình không được đi cùng bà.", Kendall nghĩ thế, sau đó cô bé dùng cánh tay nhỏ của mình mà quệt đi vết nước mắt nước mũi thật dứt khoát, ngẩng đầu lên nhìn bà và trả lời.

"Vâng ạ! Cũng đã lâu rồi, cháu không đi cùng bà...."

Bà lão nhìn đứa cháu nhỏ của mình hài lòng rồi mỉm cười gật đầu. Bà đưa bàn tay nay đã có nhiều vết đồi mồi của mình ra, bàn tay già nua và tiều tụy, Kendall nắm lấy nó bằng một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại. Cùng nhau, họ dắt nhau ra khỏi căn nhà của bà, cứ thế nắm tay nhau đi ra mảnh vườn nhỏ của ông Kendall.

No.2

Hai bà cháu đi mãi cũng đã đến mảnh vườn của ông, bao kí ức thởu bé hiện về với Kendall. Những cành cây cao, từng ngọn cỏ xanh mướt, chưa chỗ nào là cô chưa nghịch qua. Trưa trưa, khi mà mọi người nghỉ ngơi hoặc chỉ ăn nhẹ thư giãn, Kendall cùng lũ trẻ của rạp xiếc cứ kéo nhau ra đây mà chơi. Trò gì tụi nó cũng chơi, chỗ nào cũng trèo, cũng nghịch. Mỗi lần như thế bà lại chạy ra nhắc nhở, quan tâm tụi nó, la vài tiếng xong lại không nỡ, rồi lại hái vài thứ trái cây trong vườn cho tụi nó ăn. Nhớ lại mấy cảnh đó, Kendall không khỏi xúc động, mũi cô lại đỏ lên và ướt dần.

"Lại mít ướt rồi." - Bà nhìn Kendall cười rồi nói.

"Chỗ này, cháu...và mọi người...và bà...chúng ta từng ở đây....cùng nhau..." -Kendall giọng run run nói.

"Giờ thì...cháu...có thể chạm lại nơi đây một lần nữa...gặp lại bà một lần nữa...sửa chữa mọi chuyện..."

"Kendall à, ta cần cháu gặp người này." - Bà nhẹ nhàng bảo Kendall.

"Sao ạ? Ai ạ?" - Kendall giương đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn bà.

Bà từ từ dắt Kendall đi, đến một cây xoài vô cùng lớn nằm ở trung tâm mảnh vườn. Cây xoài này được ông của Kendall trồng khi ông vừa tiếp nhận mảnh vườn, thời ông còn trẻ, độ đôi mươi, thời gian trôi qua, cây xoài ấy trở thành cây có mặt lâu nhất tại mảnh vườn này.

Kendall đi theo bà, hai bà cháu ngày càng đến gần cây xoài hơn. Bà đang đi bỗng dừng lại, mắt bà hướng về phía sau cây xoài, bà nhẹ nhàng cất giọng.

"Cháu đi ra đi, ra đây và nhìn xem ai này."

Bỗng một cô gái trẻ, mái tóc buộc gọn lên đi từ phía sau cây xoài đi về phía bà và Kendall. Một cô gái mặc đồ lính.

"Ồ, chào cậu."

Tiếng chào cất lên, Kendall như chết lặng, không nói thành lời. Mắt Kendall mở to, như thể không tin vào những gì mình thấy.

"Đây là...cháu...." - Kendall nắm tay bà run run nói.

"Đúng vậy, là cháu...nhưng mà...cũng không hẳn là cháu." - Bà đáp lại.

Kendall vội quay qua phía bên cạnh bà, bất chợt cô thấy bản thân to hơn bà rất nhiều, trên người cô giờ lại là quần áo dành cho Recoms, nước da xanh quen thuộc xuất hiện trở lại.

"Cậu...tôi...chuyện này..."

Kendall ở nhân dạng kia cười trừ, lắc đầu vài cái rồi thở dài nhìn Kendall to lớn trong vóc dáng Na'vi, tuy vậy nhưng cô vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi.

"Kendall à, có những chuyện chúng ta không thể cứ hối tiếc mãi, không thể cứ mong quay lại để sửa chữa mọi thứ từ quá khứ được nữa." - Kendall nhân dạng nói.

"Ý cậu là sao, cha mẹ chúng ta, họ-" - Kẻ mang làn da xanh kia như bị kích động.

"Kendall, họ đã chết rồi, đó là sự thật không thể thay đổi, có những việc phải xảy ra để cậu đi đúng đường của mình trên con đường của cuộc đời."

"Cậu nói cái gì, tôi nghe chả hiểu mẹ gì cả."

"Ừ, tôi biết là cậu cũng sẽ không hiểu mẹ gì đâu, nhưng tôi mong cậu có thể hiểu đơn giản như này: cuộc đời tôi đã chấm dứt ngay tại trận chiến của Jake Sully trên Pandora rồi. Nó đã kết thúc, nhưng nó cần kết thúc để một cái gì đó mới bắt đầu, đó là cậu, Kendall Na'vi ạ. Nhìn xem, cậu thực hiện được ước mơ cao hơn 1m70 của chúng ta rồi đó!"

"Vô tư dữ ha, mừng dữ ha!"

"Chưa hết đâu, cậu chính là một khởi đầu mới, vừa là tôi vừa không là tôi. Và vì cuộc đời của tôi đã chấm dứt nên một khởi đầu mới là cậu mới xuất hiện, và một số phận khác đã được viết lại nhờ sự xuất hiện của cậu." - Kendall nhân dạng nói.

"Số phận khác nào nữa? Má ơi nhức nhức cái đầu quá." - Kẻ da xanh cao kều ngồi xuống đất, dùng 2 tay ôm lấy đầu mình, đuôi cô ta thì lại quấn lấy chân bà lão bên cạnh.

Đuôi của kẻ kia cứ vung qua vung lại, kẻ đó dần chả biết ai mới là mình, mình là ai.

"Cháu còn nhớ về lời dạy của bà không? Về lũ trẻ, về mầm non của thế giới?" - Bà đột ngột hỏi cô cháu da xanh to lớn của mình.

"Và cậu có nhớ tới đứa nhỏ nơi hành tinh Pandora đã được cậu cứu sống không?" - Kendall nhân dạng cũng bước tới và hỏi.

"Gì cơ? Pandora? Hạt giống được tôi cứu lấy? Neteyam ấy hả?!"

"Chứ còn gì nữa! Thằng bé được định sẵn là sẽ chết đấy, do cậu nhiều chuyện đưa cho nó lọ thuốc con nhộng nên nó được cứu rồi!"

"Ủa vậy có ổn không? Khi mà ta xen vào việc đã được định sẵn-" - Kendall da xanh như chợt hiểu ra gì đó.

"Việc được định sẵn....xen vào...có ổn không?" Kendall Na'vi như suy ngẫm rất nhiều về câu nói của mình.

"Cậu nghĩ có ổn không? Khi mà toàn bộ câu chuyện sẽ bị thay đổi vì một nhân tố ngẫu nhiên nào đó? Tất nhiên là nó có thể ổn có thể không, do phần kết của câu chuyện nằm ở tương lai mà!" - Kendall ở nhân dạng nói.

"Kể cả chúng ta cũng là một sự ngẫu nhiên xuất hiện đấy! Câu chuyện cũng đã thay đổi theo một hướng khác."

"Và nếu cậu sửa bất kỳ cột mốc nào trong quá khứ, đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Việc ta được chọn vào dự án Recoms của RDA cũng là một sự nhầm lẫn tai hại của bọn người trong tập đoàn, họ nhầm ta với một tay sát thủ khét tiếng cũng là lính đánh thuê gốc Á như ta. Nói cách khác, kẻ đã chọn ta thay vì tên sát thủ kia, đã gián tiếp thay đổi mạch truyện này. Kẻ đó mới là người chịu trách nhiệm cho việc này, ta suy cho cùng không phải người sai nên cậu yên tâm."

Kendall da xanh ngồi đó, mặt gục xuống đất, thẫn thờ một hồi như thể đang cố nạp lượng thông tin khó hiểu kì, quặc vào đầu mình,

"Hồi mới chết, lúc tới đây, tôi nghe bà nói chuyện cũng nhức đầu y như cậu."

"Ơ thế tôi chết rồi à?" - Kendall da xanh bình tĩnh hỏi.

"Chưa, chưa hẳn, cậu vẫn còn có thể quay lại thực tại kia, chủ yếu là ở cậu thôi."

"Ý cậu là sao?"

"Cả hai chúng ta đều có chung một điều ước. Lúc tôi mới tới đây, tôi cũng y như cậu, cứ muốn cản cha mẹ ta cho bằng được."

"Thế cậu có cản họ không?" - thật điên rồ, Kendall chợt hỏi một câu điên rồ hết sức.

"Theo cậu thì tôi có cản không? Nếu tôi cản thì liệu cậu có còn tồn tại không khi mà mạch truyện được viết lại một lần nữa?"

"Thế chắc là không rồi..."

"Dù gì thì chuyện đã qua rồi, có những chuyện có lẽ nên để nó xảy ra dù có đau lòng đến đâu đi chăng nữa, quan trọng vẫn là cậu chọn đi tiếp hay buông bỏ thôi."

"Tôi cũng muốn chọn đi tiếp...nhưng tôi sợ mình sẽ không còn được gặp bà nữa...."

"Kiểu gì lúc cậu chết cậu chả gặp lại tôi và bà? Tôi và cậu tuy hai mà một, tuy một mà hai, ta đều là Kendall, cháu gái của bà ấy, nhưng tôi đã xong rồi, còn cậu thôi. Cậu cũng có thể ở lại đây nếu muốn, nhưng cũng có thể quay lại nếu muốn, quyết định là ở cậu."

"......"

Cuộc nói chuyện đang dần rơi vào im lặng thì từ phía sau cây xoài, một đám trẻ con úa ra, ôm chầm lấy Kendall ở nhân dạng, sau một hồi giỡn với cô ấy thì tụi nó chạy qua chỗ Kendall da xanh kia. Tụi nó đu lên cánh tay, nắm lấy cái đuôi, làm đủ trò.

"Gì đây? Đi ra kia chơi?!"

"Ui trời ơi! Chị Kendall da xanh! Có đuôi nữa!"

"Giọng nói này...Bertha? Là em đó sao Bertha!" - Kendall da xanh vội quét mắt nhanh qua cô bé bên trái mình, sau khi xác định đó đúng là Bertha thì cô ôm lấy con bé rồi khóc nức nở.

"Lớn đầu rồi mà còn khóc nhè! Thấy gớm!"

No.3

Kendall da xanh chỉ biết khóc, đầu gục vào người đứa nhỏ bên cạnh. Bertha thở dài nhưng sau đó dùng đôi tay nhỏ bé của mình áp vào hai má của cô gái Na'vi trước mặt.

"Em cũng nhớ chị lắm, cuối cùng em có thể gặp lại chị rồi." - Bertha bảo.

"Nhưng những đứa trẻ mang cùng màu da với chị, cùng cậu bé loài người được chị cứu lúc trước thì đến giờ vẫn chưa gặp lại chị được." - Con bé nói tiếp, giọng có chút tiếc nuối.

"Ý em là Spider sao? Thằng nhóc hiếu động đó, nó lương thiện." - Kendall đáp lại.

"Ít ra thì cháu vẫn nhớ tới lời ta dạy nhỉ?" - Bà quay qua hỏi Kendall.

"Vâng. Cháu đã cố, ngoài đó khốc liệt quá, còn cháu thì quá non nớt..." - Kendalll đáp lại.

"Để sự non nớt của bản thân dẫn dắt sẽ chỉ khiến tương lai phía trước của cậu sẽ chỉ có sai lầm và những viễn cảnh khủng khiếp diễn ra. Cậu không thể cố sửa quá khứ hay bám vào nó mà ăn mày mãi được, thứ duy nhất có thể sửa chữa là tương lai, là kết quả có thể xảy ra." - Kendall nhân dạng nói.

"Những chuyện đã qua, hãy để nó qua, nếu có gì muốn nhớ lại hay đem theo từ chúng, hãy chỉ đem theo bài học mà cháu học được. Chỉ duy nhất bài học từ quá khứ là giúp được cháu ở cả hiện tại và tương lai, còn hỉ, nộ, ái, ố, tất cả chúng đều đã qua kể từ lúc cháu mở mắt ra nhìn lại thế giới này." - Bà cũng quay sang bảo.

"Thế giờ mọi người đều bảo cháu quay lại đó? Nơi hành tinh đó sao?"

"Đó mới là thực tại của chị, chị giờ đã là một phần của nó rồi." - Bertha nói.

"Tôi là Kendall, là cậu nhưng đã chết, thực tại của tôi tại Trái Đất đã hết, nên giờ chúng tôi sẽ ở đây, chờ cậu hoàn thành câu chuyện của mình tại thực tại của chính cậu." - Kendall nhân dạng tiến tới gần, ngồi phụp xuống rồi đưa tay lên vuốt má bản thân mình trong hình dạng Na'vi kia.

"Cho tới lúc đó, tôi sẽ ở đây cùng mọi người, tôi sẽ chăm sóc cho họ thật tốt, bù đắp lại quãng thời gian mà cả hai ta đều nuối tiếc. Cùng nhau, chúng tôi sẽ chờ đợi cậu quay lại, để biết được đoạn kết của cuộc hành trình của cậu." - Kendall nhân dạng nói mà mặt đầy mong đợi.

"Hành trình của tôi?"

"Đúng vậy, hành trình của Kendall, cố lên nhé."

Bất chợt mọi người đồng thanh nói, rồi cả bọn lại vây quanh cô gái da xanh duy nhất ở đó, cùng nhau, họ ôm lấy cô. Một cái ôm khích lệ.

"Cho tới lúc đó, mong cô hãy chăm sóc họ thay cả phần của tôi nhé."

"Ừm. Giờ thì...đến lúc tỉnh lại rồi, Kendall."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kendall mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn một màu xanh của biển. Cô hiện tại đang được bao trọn lấy bởi đại dương, thật yên tĩnh, thật dễ chịu.

"Một giấc mơ sao? Không phải, cảm giác này không giống như mơ...", Kendall nghĩ, ngay khi cô nhận thức được tình hình xung quanh có gì đó hơi lạ, cô trở mình, con ngươi của Kendall co lại khi chứng kiến bản thân cô giờ đây đang được một thứ thực vật dưới nước ôm lấy. Cái loài thực vật ấy trông như một con sứa, cơ thể phát ra ánh sáng trắng hồng, một trong những tua rua của nó còn đang kết nối với cả kuru của cô. Cô dần nhận ra nhờ nó mà cô hầu như có thể thở dưới nước. Một loài thực vật quái lạ.

"Mình nên đi thôi.", Kendall nghĩ, cô nhanh chóng ngắt kuru của mình ra khỏi loài thực vật kì lạ rồi từ từ chui ra khỏi thứ khổng lồ đang ôm lấy cô như một cái kén. Kendall dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, cố gắng không làm tổn hại đến loài thực vật ấy, cô từ từ tách lớp màng trắng trước mặt ra.Ngay khi cô tách được nó, một lớp cát lập tức phủ lên mặt cô, Kendall cố gắng hất đám cát đó xuống khỏi mặt mình, rồi cô cũng chui ra khỏi cái kén ấy, cô cố gắng bơi lên, hướng về phía mặt nước.

Suốt thời gian qua, sinh vật kia đã ở dưới lòng đáy biển, ôm lấy Kendall đồng thời cũng như "kết nối" với cô.

"Nó như một cỗ quan tài vậy....nhưng thay vì chôn mình thì nó lại giữ mình sống. Mình chưa bao giờ thấy nó trong sách sinh vật của Grace trước đây cả...", Kendall nghĩ rồi nhìn loài sinh vật kì lạ dần ngụp sâu xuống bên dưới đáy biển, nó biến mất giữa muôn trùng cát nơi đáy đại dương rộng lớn.

Giữa các con sóng to liên tục nhấp nhô, Kendall đâm thẳng lên rồi hít lấy hít để thứ không khí quý báu.

"Cuối cùng cũng có thể hít thở lại, bằng chính cái mũi này..." - Kendall cất tiếng nói ngay khi đâm lên khỏi mặt nước, cô hiện tại đang nổi lềnh bềnh giữa sóng biển mênh mông, giờ đang là ban đêm, ánh sao trời cùng hành tinh khổng lồ trước mặt như mê hoặc lấy Kendall.

"Giấc mơ đó có vẻ lạ, nhưng mơ lúc kết nối với loại cây như kia thì...có lẽ đó không phải mơ chăng? Nhưng cũng tốt, ít ra mình có thể gặp lại mọi người một lần nữa..."

"Và cả bản thân của mình...Kendall một lần nữa...."

"Giờ mình nên bơi tìm bờ thôi, không thể cứ trôi nổi thế này mãi...."

Kendall nói rồi bắt đầu dùng mắt quét xung quanh. Phía xa xa có một hòn đảo, trông nó khá lạ, nhưng cô phải thử. Kendall lấy hết ý chí và quyết tâm bơi về phía hòn đảo, cho đến khi đôi tay cùng chân như tê dại đi vì mỏi, Kendall vẫn cố gắng tiến vào bờ.

Khi tưởng chừng như đã kiệt sức, cũng là lúc may mắn mỉm cười với cô. Kendall vào kịp rồi, kịp rồi, cả người cô giờ đang nằm trên bờ.

Là bờ, là bờ của một bãi đất khô cằn, không giống như bờ cát trắng mịn của như ở tộc Metkayina. Kendall cố hết sức bò lên đó, cuối cùng, cô cũng đã tìm được đất liền. Có lẽ hòn đảo này không xa chỗ cô ngoi lên từ đáy biển là mấy.

"Ít ra mình phải ráng sống...không biết đây là đâu...ít nhất cũng phải ráng."

-----------------------------------------------------------

#note

Chào mụi người, rất vui khi cuối cùng cũng up đc chap nì lên. Nói thặc là tui cũng suy nghĩ dữ lắm, tại ban đầu tui định up lúc 15/7 cơ nhưng mà do không có thời gian nên giờ mới ngoi lên được 😭.

Tui biết cứ gọi hồn Kendall sống dậy hoài là khum ổn, nhưng tui cũng không muốn cổ chết 😭 (tui ích kỉ? Yes, I knew it but I just can't help myself 😭)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com