Chương 1: Neteyam
Ao'nung đẹp thật đấy, nhưng chỉ đẹp khi cậu ta không mở mồm.
1. Neteyam
Từ khi chuyển tới Awa'atlu, tinh thần của Neteyam ngày càng trở nên tệ hơn, anh luôn ở trong trạng thái căng thẳng, anh luôn cố gắng không thể hiện trước mặt mọi người.
Sau vụ việc Lo'ak bị nhóm Ao'nung chơi một vố suýt mất mạng, Neteyam càng trở nên suy sụp hơn bao giờ hết. Mặc dù Lo'ak đã được đưa trở về an toàn nhưng thần kinh của Neteyam vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn.
Đêm muộn, cảm nhận được cả gia đình đã say giấc, Neteyam nhẹ nhàng trở mình, bước ra khỏi marui. Anh lẩn vào bóng đêm, tránh đi những Na'vi đang tuần đêm, đi đến khu rừng nhỏ gần làng. Neteyam tiến sâu vào khu rừng, sau khi xác định nơi đây đã đủ xa ngôi làng, anh dựa lưng vào một thân cây rồi ngồi thụp xuống.
Khu rừng này tuy không lớn, cũng không đa dạng những loài thực vật như nơi quê hương anh, nhưng nó vẫn là một khu rừng, hơn hết Neteyam cảm thấy cơ thể mình bình yên trong những rặng thực vật hơn là ở trong nước biển lạnh lẽo kia. Anh thở hắt ra một hơi, cảm nhận luồng không khí trong lành trong khu rừng, mùi hương của cây cỏ len lỏi vào phổi mình, những ngón tay bất giác mân mê dải songcord.
Neteyam mơ màng nhớ về những dãy núi Hallelujah trôi nổi giữa bầu trời, nhớ những cơn gió mát lạnh tạt qua mái tóc khi anh đang vi vu trên qua những tầng mây với ikran của mình, rồi đột ngột giật mình khi nhận ra mùi mằn mặn của biển cả nơi đầu mũi. Cuộc sống ở rặng san hô quá khó khăn với anh. Môi trường sống thay đổi, những gương mặt Na'vi mới lúc nào cũng đầy cảnh giác và sự ghê tởm đối với gia đình anh. Anh còn phải học cách sống mới, khác xa trước đây, cơ thể anh lúc nào cũng phải ngâm trong nước biển, rồi đối diện với ánh nắng gay gắt khiến anh lúc nào cũng trong trạng thái kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.
Neteyam không có định kiến với nơi đây, anh thể hiện một sự kính trọng sâu sắc đối với thiên nhiên diệu kỳ và những Na'vi của đại dương nơi đây, nhưng nước biển làm anh cay mắt quá, việc nín thở quá mệt mỏi, anh chỉ là không chịu nổi mà thôi.
Cuộc sống mới lẫn áp lực từ cuộc chạy trốn người trời đổ dồn lên vai cậu trai mới lớn. Tuy anh đã ở độ tuổi thanh niên, đủ nhận thức được về trách nhiệm của người con cả, về những nỗ lực của cha mẹ trong việc giữ an toàn cho cả gia đình, điều khiến cho họ trở nên dễ nổi giận và có xu hướng bao bọc bảo vệ quá thái các con.
Anh hiểu và cảm nhận được sự cố gắng của cha mẹ, tuy nhiên, những căng thẳng ngày càng leo thang trong gia đình khiến anh trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Những cuộc cãi vã, những ánh mắt thất vọng của cha mẹ, sự ương bướng của em trai càng làm Neteyam thêm áp lực. Anh cố gắng trở thành một người con hoàn hảo theo ý cha, trở thành một chiến binh có thể đáp ứng hết các yêu cầu ngặt nghèo của chỉ huy. Nhưng anh nhận ra, có thể điều đó vẫn chưa đủ.
Sự áp đặt về trách nhiệm của người con cả trở thành gánh nặng đè nén trên vai của Neteyam, anh cố thúc ép mình trở nên mạnh mẽ, cố gắng khẳng định bản thân với cha mẹ, cố gắng trở nên "hoàn hảo".
Song với điều đấy, anh còn là một người anh với trách nhiệm to lớn là chăm sóc những người em - chưa đủ mạnh mẽ. Sự đối nghịch mạnh mẽ của Lo'ak như một cọng rơm sắp đè chết Neteyam. Không biết từ khi nào hai anh em bọn họ không thể nói chuyện thân thiết như ngày nhỏ, thay vào đó họ hét vào nhau những lời độc địa cay nghiệt, hoặc là do Neteyam nghĩ thế.
Anh bị kẹp chặt giữa mâu thuẫn của hai thế hệ, một bên là cha mẹ với nỗi lo về sự an toàn của cả gia đình, một bên là Lo'ak nổi loạn với sự tự ti vì lép vế với người anh trai.
Neteyam trở nên kiệt quệ, bắt đầu xuất hiện chứng mất ngủ và đau đầu. Những cơn đau đầu như búa bổ, dai dẳng không ngừng như những cơn sóng lớn, dìm anh xuống đáy đại dương, khiến anh nghẹt thở, đau đớn, bất động trước khi đánh anh vào bờ.
Neteyam không thể hiện sự đau đớn ra bên ngoài, anh cố tỏ ra vui vẻ tươi cười với mọi người xung quanh. Chẳng ai biết rằng, hằng ngày, mỗi khi nhật thực tan biến lại là một lần Neteyam phải vật lộn với tinh thần kiệt quệ của mình. Sự suy sụp tinh thần trong anh giống như một cái hố đen sâu hoắm không thấy đáy, ngày càng mở rộng, nuốt trọn tâm trí anh. Dưới cái hố đấy là những xúc tu đen ngòm, như có tri giác, cuốn chặt lấy chân tay, cố gắng dìm anh xuống vũng lầy tuyệt vọng.
Neteyam cố gắng vẫy vùng, tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực, nhưng vẫn chưa thể tìm được một lối thoát cho chính mình. Sự bất lực ngày càng lớn, anh cố gắng xả những ấm ức uất nghẹn trong lòng, anh chạy trốn đến khu rừng này, tự huyễn hoặc bản thân rằng sẽ sớm thôi, anh sẽ được trở về quê hương. Đôi khi anh mơ rằng nơi này không quá xa High Camp, rằng lũ người trời chết tiệt kia sẽ sớm rời khỏi Pandora, gia đình anh có thể trở về nhà và mọi người sẽ yêu thương nhau như lúc ban đầu. Anh khẩn cầu với mẹ Eywa rằng mọi thứ có thể trở lại như ban đầu.
Thế nhưng có vẻ cách này cũng chả có tác dụng mấy, Neteyam nghĩ rằng anh cần phải làm thứ gì đó để để tâm trí anh có thể lờ đi những nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm hồn anh.
Neteyam nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, bàn tay đang mân mê dải songcord của anh dừng lại, tâm trí anh lại một lần nữa trôi về những dãy núi Hallelujah trên bầu trời.
Được một lúc lâu sau, anh thở dài, có vẻ như đến lúc phải quay lại marui rồi. Anh cần ngủ một giấc, mặc dù chính anh cũng chẳng biết rằng anh có thể ngủ được không. Nhưng anh không muốn cha mẹ tỉnh dậy và phát hiện anh trốn ra khỏi marui giữa đêm khuya, sau đấy anh sẽ phải hứng chịu một trận răn đe của cha. Anh đã quá mệt rồi, ngày mai sẽ là một ngày cực nhọc, Neteyam cần tiếp tục gượng dậy.
Anh đứng dậy, ngẩng đầu, hít thêm một hơi thật sâu, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy những vì tinh tú đang nhấp nháy, quyết định quay trở về marui.
Bỗng anh nghe thấy tiếng nước bì bõm từ xa vọng lại, Neteyam chắc mẩm có thể có một con thú hoang nào đó đang uống nước ở đâu đó quanh đây. Rồi đột nhiên có nước ùm một tiếng, như có thứ gì rơi xuống nước. Neteyam ngừng lại, ngây người một lúc rồi lại quay đi. Anh không muốn rước thêm rắc rối vào người.
Neteyam nhấc chân, định trở về làng, nhưng đột nhiên anh nghe thấy tiếng hát, một Na'vi nào đấy cũng lẻn vào rừng trong đêm khuya. 'Giọng của đàn ông?', Neteyam cẩn thận hướng tai về phía tiếng hát, 'Nghe có vẻ quen quen. Hình như mình đã nghe giọng này ở đâu đấy rồi.'
Anh dừng bước, lặng lẽ lắng nghe, 'Có vẻ như là một điệu hát ru của Na'vi biển'. Neteyam hướng về phía tiếng hát, giọng hát này anh nghe quen lắm, nhưng chưa thể nhận ra là ai. Anh định bước về phía tiếng hát kia, 'Mình thề mình chỉ muốn biết người hát là ai thôi! Rồi mình sẽ rời đi ngay lập tức!', anh tự nhủ mà quên mất rằng giây trước anh còn suy nghĩ tránh đi những rắc rối không cần thiết.
Giọng hát nghe khá quen tai, âm điệu du dương làm anh nhớ tới những ký ức thuở xưa kia khi anh vẫn còn đủ bé bỏng để được bà ngoại anh Mo'at ôm ấp trong lòng, hát ru những lời ca truyền thống của tộc. Cảm giác bồi hồi khiến Neteyam động lòng, như bị mê hoặc mà đi tìm nơi tiếng hát phát ra.
Neteyam bước đi một cách nhẹ nhàng, xác định địa điểm của tiếng hát. Anh cố gắng không phát ra tiếng động, lại gần một rặng cây cao. Neteyam giấu mình đằng sau bụi rậm, nhìn vào giữa những thân cây. Có một cái ao nhỏ ở giữa, những thực vật xung quanh phát quang ra những tia sáng màu xanh tím, làn nước óng ánh phản chiếu những ánh sáng rực rỡ.
Một thiếu niên Na'vi biển đang ngồi cạnh ao, tay gỡ từng lọn tóc xoăn xù bồng bềnh, vừa nhẹ nhàng ngân nga một đoạn hát ru. Những chấm phát quang lấp lánh theo dọc cánh tay của Na'vi kia. Mái tóc bông xù của cậu ta dài ngang tới eo, ướt nhẹp, nhỏ từng giọt nước tí tách trên mặt đất. Vòng eo nhỏ, chỉ cần một vòng tay là ôm trọn, từng đốm trắng nhấp nháy dọc theo sống lưng, rồi dần dần mất hút giữa khe mông. Chiếc khố tua rua màu cam bị chủ nhân ném qua một bên, để lộ hoàn toàn bờ mông nảy nở căng bóng. Chiếc đuôi mái chèo của thiếu niên Na'vi nằm rạp trên mặt cỏ, không vung vẩy nhanh nhẹn đuôi của Na'vi rừng.
Neteyam chỉ cần nhìn bóng lưng liền nhận ra đó là ai, Ao'nung - con trai trưởng làng. Cậu bé mới mười lăm tuổi, cơ thể còn non tơ nhưng đã ánh lên những vẻ đẹp quyến rũ của tộc nhân Metkayina. Ao'nung thì đẹp thật đấy nhưng lại là một thằng khốn nạn xấc xược. 'Một đứa mất dạy xinh đẹp!', Neteyam thầm nghĩ, 'Thật không ngờ thằng nhãi ranh này lại thích trần truồng ngồi hát giữa rừng!'.
Lúc vừa mới đến Awa'atlu, Neteyam thề anh đã bị tên con trai tù trưởng hút mất hồn. Cậu bé trẻ tuổi có đôi mắt màu xanh mòng két khiến anh ngỡ ngàng quên mất hơi thở khi vừa mới chạm mắt. Làn da màu ngọc lam của cậu lấp lánh dưới ánh nắng mê hoặc Neteyam không thể dời mắt được.
Ao'nung xinh đẹp, có chút kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt anh, làm anh quên mất sự bất lịch sự của cậu ta khi phớt lờ lời chào của anh và Lo'ak. Ngay cả khi cậu ta và Rot'xo đi vòng quanh và cười nhạo bọn anh là đuôi tơ, tiếng cười khúc khích của cậu chàng làm rộn ràng trái tim nhỏ bé của anh, Neteyam chỉ có thể ngại ngùng mà quẫy đuôi, bỏ qua sự nhạo báng trong nụ cười ấy.
Ao'nung đẹp thật đấy, nhưng chỉ đẹp khi cậu ta không mở mồm. Cái miệng đáng yêu, mềm mại xinh xắn đấy toàn phun ra những lời độc địa thối tha. Cậu ta không ngừng móc mỉa anh và các em của anh. Neteyam có thể bỏ qua khi Ao'nung đâm chọt anh, anh có thể coi đó là lời của một đứa bé đang cố thể hiện bản thân mình, nhưng không thể bỏ qua khi cậu ta khinh thường, hạ thấp người thân của anh. Neteyam chỉ muốn đấm vào bản mặt yêu kiều đấy để cậu ta ngậm mồm lại. 'À không, mình đấm thằng nhãi đó rồi mà nó có im đâu! Mình hay Lo'ak đấm nhỉ?' Neteyam đảo mắt.
Nhưng khi ấy, mặc dù bị Ao'nung châm chọc khắp mọi nơi, Neteyam không thể ngăn cản bản thân hướng ánh mắt đi tìm Ao'nung. Anh luôn muốn ngắm nhìn cậu, khi cậu làm việc vặt, khi trêu chọc anh, hay khi dạy anh cách thở, sự rộn ràng trong lòng khiến anh vô thức tìm kiếm Ao'nung.
Neteyam biết Ao'nung tránh mặt mình, điều đó khiến anh có chút phiền lòng, nhưng cũng không thể dừng lại việc tìm kiếm bóng hình của Ao'nung mỗi buổi sáng và cảm thấy vui vẻ hơn khi Ao'nung đáp lại anh, dù với cái nhíu mày ghét bỏ. Tuy rằng sau trận ẩu đả và mấy vụ cãi nhau, anh có chút không ưa thích thái độ láo toét của Ao'nung nhưng điều này cũng chả giảm bớt sự yêu thích của anh đối với thiếu niên Na'vi biển này, vì dù sao thì thái độ không tốt đều có cách để dạy dỗ mà.
Trong những ngày, niềm vui nho nhỏ đến từ tình cảm mới chớm nở với Ao'nung như một chiếc phao cứu sinh để anh bấu víu giữa đại dương của nỗi sầu muộn. Nhưng rồi niềm hạnh phúc nhỏ bé này chả kéo dài được lâu.
Nếu những việc Ao'nung làm chỉ dừng lại ở những lời nói móc mỉa hay thái độ khó chịu, Neteyam cũng không đến nỗi phải ép buộc bản thân gạt bỏ tình cảm và trở nên căm ghét cậu như bây giờ.
Ao'nung đã làm một việc vượt quá giới hạn, cậu suýt nữa đã đẩy Lo'ak vào chỗ chết. Các em của anh chính là giới hạn của anh, anh không bao giờ để bất cứ ai gây hại cho họ, mà cậu ta gần như đã gián tiếp phá hoại gia đình anh. Neteyam nghĩ rằng Ao'nung nên cảm thấy may mắn là Lo'ak đã an toàn và cậu là con trai của trưởng làng, không thì anh đã phát điên băm vằm cậu thành ngàn mảnh rồi đút cho lũ ilu kia ăn.
Sau đấy, từ Lo'ak, anh biết được Ao'nung đã xin lỗi và hai người đã trở thành bạn bè. Anh tặc lưỡi, cảm thấy mình vẫn không nên dành tình cảm cho người đã suýt chút nữa hại chết thằng em trai ngu ngốc của anh. 'Mối tình này thật nực cười." Neteyam thầm than
Những ngày sau đó, đổi thành anh tránh mặt Ao'nung, bất cứ nơi nào, chỉ cần thấy bóng dáng người kia là Neteyam sẽ rời đi ngay lập tức. Anh biết rằng Ao'nung muốn xin lỗi, nhưng đối với anh, một lời xin lỗi chưa đủ để chuộc lại lỗi lầm.
Neteyam cho rằng mình vẫn cần một khoảng thời gian để loại bỏ hết các cảm xúc ở trong lòng, bất kể là sự yêu thích hay căm ghét đối với thiếu niên Na'vi biển. Neteyam chỉ mong rằng bản thân có thể đối diện với Ao'nung một cách bình thản như đối diện với người dưng, không thể để cảm xúc trong lòng dao động, kiểm soát lý trí.
Neteyam định thần lại, nhìn Ao'nung đang nghịch mấy đồ trang sức vỏ sò của cậu, chân đung đưa vẫy nước, suy nghĩ rằng nhìn trộm người khác tắm như thế này cũng không phải phép, anh nên quay trở lại làng và đi ngủ.
Ngay khi Neteyam định quay người rời đi thì Ao'nung đột ngột quay người lại, tay chống lên mặt đất rồi quỳ bằng hai chân, với lấy cành lá trước mặt. Ao'nung không nhìn thấy Neteyam, người đang giấu mình đằng sau thân cây, suýt chút nữa giật nảy mình vì tưởng anh bị phát hiện.
Neteyam thở phào, đợi lúc Ao'nung quay đi thì anh sẽ rời khỏi chỗ này. Neteyam hướng ánh mắt về chỗ Ao'nung, khuôn mặt của cậu ta vẫn còn chút bầm tím lưu lại từ vụ đánh nhau, đôi mắt màu xanh dương lấp lánh những ánh sáng phát quang của thực vật xung quanh, đôi tai của cậu cụp xuống, ép về phía sau đầu. Anh vẫn luôn chú ý tới đôi tai của cậu, đôi khi tự hỏi chúng vẫn luôn cụp xuống như thế hay sao, không đau nhức gì sao.
Ánh nhìn chăm chú của anh dần dần lướt xuống thân thể của Ao'nung, lướt qua bộ ngực nhỏ của Ao'nung, trên đấy vẫn còn lưu lại những vết bầm mờ nhạt từ cuộc ẩu đả. Anh bất giác nuốt nước bọt, cảm nhận sự ngứa ngáy trong nướu răng. Đôi mắt vàng kim tối lại, toát lên vẻ khao khát mà chính Neteyam không hề để ý. Ánh mắt cứ dần hạ xuống, và ngay khi nó dừng nơi hạ bộ của Ao'nung, đôi mắt anh mở to hoang mang. Anh nhíu mày, cố hít một hơi thật sâu, rồi nhíu mắt cố nhìn rõ nhưng chẳng tin vào những gì mình đang thấy.
Nơi đấy của Ao'nung khác xa so với giống đực, cậu không có dương vật, thay vào đó lại có đồ vật của giống cái, một cái bím mập mạp. Làm ơn đừng hỏi vì sao Neteyam biết, anh đã hai mươi tuổi rồi, cũng từng cùng Lo'ak xem trộm mấy bộ phim người lớn của người trời khi còn ở High Camp, cái thứ đó của Ao'nung trông cũng giống với bộ phận kia của phụ nữ người trời.
Ánh mắt của Neteyam dán chặt vào phần dưới của Ao'nung, anh mê man tự hỏi rằng bộ phận của phụ nữ Na'vi cũng như thế này, hay đây là đặc tính riêng của người Metkayina. Dù sao thì anh cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ bộ phận nhạy cảm nào của phụ nữ Omatikaya, điều đó thật ngại ngùng và xấu hổ.
Cái bím nhỏ mập mạp của Ao'nung nằm trọn trong khe đùi, bóng mịn, dường như là không có một sợi lông nào. Khi cậu ưỡn người cố với lấy những cành cây hơi cao, hai bên đùi kẹp lại, cái bím nhỏ bị ép tới mức nhô ra, hai bên thịt nẩy nhẹ. Neteyam vừa ngắm nó, vừa sững sờ hoang mang chưa tỉnh lại. Anh cứ đứng đấy, tần ngần nhìn ngắm cơ thể của Ao'nung.
Neteyam cảm thấy cơ thể mình đang dần trở nên nóng hơn, ngay cả không khí xung quanh anh dường như cũng đang tăng nhiệt độ lên, việc hít thở có chút khó khăn. Không khí khô nóng chảy vào phổi anh, như thiêu đốt từng tế bào. Neteyam cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đầu mũi, vươn tay lên sờ rồi thầm biết ơn vì không chảy máu.
Luồng nhiệt nóng hổi dần tăng lên, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể anh, rồi từ từ dồn xuống phía dưới. Sự bức bối nơi hạ bộ như một lời cảnh cáo tới anh.
Môi anh mím thành một đường mỏng, tay anh trượt xuống trước ngực, cảm nhận được sự nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Anh tự oán thán sự yếu đuối của mình trước những hành động của Ao'nung. Cái đuôi phía sau lắc nhẹ đầy phấn khích, phản bội lại tâm trạng đầy sự mâu thuẫn của chủ nhân.
Sự bất ổn bùng nổ trong trí óc của Neteyam, anh cần phải rời đi ngay lập tức, có lẽ phải ngâm chút nước biển để hạ nhiệt độ cơ thể. 'Chết tiệt, con mẹ nó! Ao'nung cái thằng nhãi con này, tự dưng trần truồng giữa rừng như này làm cái con mẹ gì không biết!', tiếng gào thét vang dội trong tâm trí anh.
Neteyam vội vàng quay bước rời đi, không cẩn thận làm dải hạt cườm trên người anh rung lắc va chạm thành tiếng. Anh giật mình trượt chân, kêu lên một tiếng, ngay lúc đó Neteyam cảm thấy mình xong đời rồi.
Ao'nung nghe thấy tiếng động liền giật mình thét lên.
"Ai?" Thiếu niên Na'vi sợ hãi vội vàng vơ lấy chiếc khố của mình, nhanh chóng mặc lại.
Ao'nung cầm con dao của mình, giơ lên trước ngực, nhìn theo hướng của tiếng thét ban nãy. Đôi mắt của cậu trợn tròn sững sờ khi nhận ra người đang đứng ngay sau thân cây chính là người con cả của gia đình Sully, Neteyam.
Ao'nung nôn nao trong người, sự sợ hãi dần lên men trong từng thớ thịt của cậu, dạ dày quặn đau, hơi thở trở nên hỗn loạn. Mọi ý nghĩ trong đầu Ao'nung đang bùng lên, tất cả đều hướng tới một câu hỏi: 'Anh ta chắc chưa hề nhìn thấy thứ kia đâu, đúng không?', cậu tự vấn chính bản thân mình.
Neteyam nhìn thiếu niên trước mặt căng thẳng kinh hãi, anh cảm thấy bầu trời trước mắt mình sắp sập rồi.
"Mẹ Eywa đáng kính ..."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com