Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i find myself

Kakavasha vẫn còn nhớ rõ những ngày còn nhỏ, nơi tinh cầu Sigonia hoang tàn, nơi chỉ toàn đất đá thay vì nước uống, toàn sấm sét thay vì đổ mưa, và toàn máu thay vì nước mắt.

Vào một ngày trời mưa, là phép màu mà người ta hằng mong mỏi, là món quà quý giá đến từ Gaiathra, mẹ của nó đã sinh ra nó trong một lều vải tạm bợ. Khi ấy, bà gần như chỉ còn một chút hơi tàn, lẩm bẩm những điều mà chị gái nó cũng không hiểu, rồi đặt cho nó cái tên Kakavasha.

Nghĩa là món quà của Gaiathra.

Niềm hy vọng giữa thế gian đầy sự chết chóc.

Và rồi, mẹ ra đi trong vòng tay hai chị em khi nó còn rất nhỏ. Nó sống cùng chị trên mảnh đất khô cằn sẵn sàng đón nhận những đợt tấn công của bọn Katicans tàn độc và hiếu chiến. Bọn chúng ở khắp mọi nơi, cướp lấy mọi thứ, từ đồ ăn thức uống đến những chiếc vòng tay đan sơ sài, chúng cướp cả con người.

Kakavasha từng được chị kéo tay chạy thật nhanh, bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc đau đớn. Nó theo chị lao thật nhanh, nó biết nếu dừng lại, người gào khóc sẽ là nó. Dưới đất toàn là sỏi đá, nó chạy đến mức lòng bàn chân sưng lên và chảy máu, đến mức gió cát thổi vào mặt nó những hơi thở ấm nóng mà khi nó chạm lên mặt mình, toàn là nước mắt.

Thật kinh tởm.

Thật khiến nó buồn nôn.

Thời Khắc Hoàng Kim, hai mươi tư giờ hệ thống.

Kakavasha lặng người, chứng kiến chuyện nó đã và đang cho là chuyện kinh khủng nhất trần gian.

Và rồi nó thấy, hai người kia không có vẻ gì là đau đớn, mà ngược lại, rất hưởng thụ. Cái miệng ngày thường luôn ngậm chặt hoặc nói ra những câu từ lạnh nhạt của cậu chủ đang mở hé, bật ra từng tiếng thở dốc mê loạn. Đôi chân luôn được bao lấy bởi quần đùi và tất đen cao cổ đang không hề được che chắn, nó mở ra và kẹp chặt lấy vòng eo thon của thiếu nữ.

Kakavasha nhìn đến mơ hồ, tới lúc tỉnh táo lại, hai đôi mắt trong phòng đã dừng lại trên người nó từ bao giờ.

Tim nó giật thót. Nó gần như quay gót bỏ chạy ngay lập tức trong nỗi sợ hãi vô hình. Nó không bận tâm việc nó có tạo ra tiếng động trên hành lang nữa hay không, vì đơn giản là nó chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nữa. Nó trở về phòng và đóng sầm cửa, chui vào chăn, toàn thân nóng bừng.

Nó siết lấy ga giường, cố gắng để nhịp tim trở lại bình thường, rồi mới bắt đầu nghĩ đến điểm không đúng. Dù cho nó đã quá quen với những cảnh tượng như vậy, nhưng tại sao chuyện vừa rồi lại làm nó chấn động đến mức ấy?

Sunday và Robin, bọn họ là hai anh em ruột mà.

Một cặp song sinh có quan hệ huyết thống.

Hơn nữa, tại sao... lại là Sunday?

Nó ngồi dậy, bắt đầu ngơ ngác.

Cho đến khi cánh cửa trước mặt nó vang lên ba tiếng đều đều, cho thấy bên ngoài có người gõ cửa.

Nó đờ đẫn đứng dậy, cho rằng hầu gái trưởng đã bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào mà nó tạo ra nên đến để kiểm tra nó. Nó mở cửa.

Khuôn mặt mà vừa rồi còn đỏ bừng và chìm trong cơn say tình ái đang bình tĩnh đứng trước mặt nó, với một nụ cười như cũ.

Là Sunday.

Cậu rất tự nhiên đi qua nó, bước vào phòng của nó, ngồi lên giường của nó và nhìn xung quanh. Đừng hỏi Kakavasha tại sao lại cho cậu vào, nó cũng không biết nữa. Nó tiến đến và nhìn Sunday, cậu vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mà nó đã mặc cho cậu mấy giờ trước. Mái tóc xanh của cậu như hòa với ánh trăng, đôi cánh thu lại, làm cho khuôn mặt cậu bỗng nhiên ôn hòa đến lạ.

Kakavasha theo bản năng thốt lên: "Vừa rồi tôi thấy cậu..."

Sunday: "Ừm?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn nó chăm chú: "Thấy tôi làm sao?"

Kakavasha chớp mắt, nó thấy...

Nó cũng không biết nữa.

"À." Nó hoang mang, đáp: "Ừm, không ạ, chắc tôi ngủ mơ."

Sunday nhếch môi, "Mơ thấy tôi hả?"

Kakavasha lắc đầu, "Tôi cũng không nhớ nữa, mà khuya rồi, cậu về phòng nghỉ đi ạ."

Đối phương gật gật đầu, "Được rồi, nửa đêm tôi không ngủ được, ra ngoài đi loanh quanh chút, vốn chỉ định gõ cửa chơi thôi, ai ngờ cậu còn chưa ngủ."

Kakavasha cúi đầu, thấy mình đổ đầy mồ hôi và nhếch nhác, nó lén đổ cho giấc mơ kia đã khiến nó khó chịu và tỉnh ngủ, lại nghĩ cậu chủ ưa sạch sẽ này chắc là đang ghét bỏ mình lắm, liền nói tiếp: "Cậu cứ kệ tôi, cậu mau về ngủ đi ạ, mai còn phải học nữa."

Sunday đứng lên, ra ngoài và vẫy tay với nó: "Được, vậy cậu cũng ngủ đi nhé."

Kakavasha cũng vẫy tay. "Dạ."

Sunday đi rồi, Kakavasha lại nằm lên giường, nhắm mắt ngủ tiếp.

Lúc này nó không bị tỉnh giữa chừng nữa.

Và nó thậm chí không hề nhận ra, Sunday vào phòng nó mà không hề có mục đích cụ thể.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng đã có một điều gì đó khác lạ xảy ra.

Kakavasha vẫn làm những công việc hàng ngày của mình trong cảm giác ngại ngùng khó tả. Ví dụ như, khi mặc đồ cho Sunday vào buổi sáng, nó không thể nhìn thẳng vào cơ thể trần trụi của cậu chủ được nữa. Nó sẽ nhìn đi chỗ khác, và nó cũng cảm nhận được cậu chủ đang nghi hoặc nhìn mình. Ví dụ như, khi ở riêng với Sunday trong một không gian, cụ thể là thư phòng nơi Sunday phải ngồi đó hàng giờ để nghiên cứu tài liệu và làm bài tập mà gia chủ giao cho, Kakavasha sẽ thất thần nhìn góc nghiêng của cậu chủ, đến mức khiến Sunday ngẩng đầu lên với ánh nhìn lạnh lùng một vài lần, và nó sẽ phải làm như vô tình mà nhìn qua chỗ khác.

Lại ví dụ, khi Kakavasha và những người hầu khác phải đi sau Sunday và Robin một khoảng xa để cô cậu chủ có thể đi dạo trong vườn cùng nhau sau những giờ học, nó càng cảm thấy bồn chồn không yên. Nó nhìn Robin khoác tay Sunday và thoải mái cười nói với cậu, lại nhìn Sunday dụi đầu vào má em với sự cưng chiều và ngoan ngoãn độc nhất. Kakavasha lại khó chịu vô cùng, nó bỗng dưng thấy ngứa mắt, muốn hai người kia mau tách ra, ít nhất là ở trước mặt nó.

Trước đây Kakavasha không quan tâm đến chủ của mình, nó chỉ quan tâm trong phạm vi một kẻ hầu cần lưu ý. Lại nói, nó phản cảm với bọn nhà giàu, nên đôi khi nó chỉ muốn thế giới này cũng phải bị hủy diệt giống quê hương Sigonia của nó, để tụi lắm tiền đó không còn chỗ nào để khoe khoang tài sản và cuộc sống tốt đẹp của chúng nữa. Nó cũng chúa ghét phải hầu hạ mấy cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ nhỏ suốt ngày chỉ biết hống hách ra lệnh và bày những trò chơi mà trong đó những người hầu là đồ chơi.

Nó ghét tất cả những thứ đang hiện diện xung quanh nó.

Vậy nên khi nó nhận ra mình đang tránh mặt Sunday và chán ghét cảnh người khác thân thiết với cậu, nó liền đổ lỗi cho việc nó vốn đã không có cảm tình với những người như cậu.

Chỉ vậy thôi.

Thỉnh thoảng, trong tâm trí nó sẽ gợi lên một câu hỏi kỳ lạ. Nhưng nó không thể nhớ chính xác, cũng không nhớ rằng ai là người đã hỏi nó. Dần dần, nó cũng không bận tâm nữa.

Thời gian thấm thoắt, ngày mai đã là sinh nhật 16 tuổi của cặp song sinh.

Dù ngày thường có kỷ luật và xa cách đến mấy, sinh nhật của hai chủ nhân nhỏ vẫn là sự kiện lớn đối với dinh thự Gia Tộc Oak. Với tư cách người hầu thân cận nhất của cô cậu chủ, Kakavasha được giao nhiệm vụ cùng Sunday và Robin đến khu vui chơi Clock Studios chơi cả ngày, để những người hầu khác có thời gian để trang trí lại dinh thự.

Sáng sớm, sau khi đáp xuống ở mỏ neo không gian, Kakavasha hỏi Sunday.

"Hai cô cậu sẽ được chơi ở đây cả ngày, không biết cậu có muốn thử trò gì trước không ạ?"

Sunday lắc đầu, "Năm nào chúng tôi cũng đến đây trước ngày sinh nhật, quen rồi."

Kakavasha vâng dạ, nghĩ thầm như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa. Thì ra những năm trước mọi chuyện cũng xảy ra như vậy, bảo sao nhìn mặt cô cậu chủ không hề vui mừng khi được cho ra ngoài chơi. Bất quá, cô chủ Robin vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi, em kéo tay Sunday.

"Thôi nào anh hai, mình đi chơi bắn bóng nhé?"

Sunday thở dài, "Ừ, nhưng sau đó thì làm gì đây?"

Robin nghiêng đầu suy nghĩ, "Hừm, cứ chơi trước đã rồi tính?"

Sunday bật cười: "Ừ."

Cặp song sinh kéo nhau chạy đến máy bắn bóng, sự thật chứng minh Sunday đã chơi bắn bóng nhiều đến mức nụ cười tiêu chuẩn sắp không giữ được nữa, còn Robin thì đành phải để anh trai đứng đó chờ mình chơi xong lượt thứ mười liên tiếp. Sau khi đáp đất, Robin nhõng nhẽo: "Anh ơi, chơi gì nữa bây giờ, đêm mình mới phải về mà."

Sunday chưa biết trả lời sao, Kakavasha chỉ tay: "Cô chủ nhìn kìa, đó không phải là một mê cung sao?"

Nó đứng đó chờ quá lâu, liền đi loanh quanh xem có trò gì hay không, chưa đi quá xa đã nhìn thấy ở đây có một mê cung khá rộng, nhưng không biết cặp song sinh đã chơi qua chưa.

Robin nhìn theo hướng nó chỉ, phát hiện thứ mới mẻ đầu tiên ở khu vui chơi Clock Studios sau mấy năm liền, em hào hứng chạy ngay qua đó: "Anh hai anh hai, chơi với em!"

Hai người còn lại chạy theo, Sunday nói: "Em muốn chơi thế nào?"

Robin nhìn qua Kakavasha, nói: "Hôm nay cậu cũng chơi cùng đi, lâu lắm rồi chưa được chơi phải không?"

Kakavasha gật gật đầu, Robin nói tiếp: "Chơi như bình thường thôi, trong vòng một giờ, ai thoát ra ngoài trước người đó thắng?"

Sunday đồng ý ngay. Ba người liền đứng thành hàng ngang trước ba lối vào. Sunday đứng ở giữa, nói: "Nếu quá một giờ mà tôi chưa ra ngoài, hai người phải vào tìm tôi nhé."

"Vâng ạ." Kakavasha nói.

"Anh sẽ ra được mà anh hai." Robin cười.

Mê cung này được dựng lên bởi những bức vách cao quấn đầy dây leo. Bầu trời Penacony vốn đã tối, những bức tường này còn làm giảm bớt ánh sáng từ đèn điện ở khắp khu vui chơi, Kakavasha men theo bờ tường mà đi. Nó khá bất ngờ vì ban đầu nó tưởng rằng mê cung trong khu vui chơi sẽ không quá phức tạp, nhưng càng đi sâu vào trong lại càng ít ánh sáng và còn có sương. Mặc dù vậy, nó tin tưởng vào vận may của mình, nó chỉ rẽ bừa mỗi khi gặp ngã rẽ.

Kakavasha không biết mình đã đi được bao lâu.

Cho đến khi nó nghe thấy âm thanh khác ngoài tiếng bước chân của nó.

Tiếng động phát ra rất gần, giống như ở ngay bên kia bức tường. Kakavasha thoáng ngập ngừng, ở đây âm u lại chỉ có một mình nó, nó thấy hơi bất an. Sau đó, nó lại nhớ ra rằng không chỉ có nó, Sunday và Robin cũng đang ở trong mê cung, hai chủ nhân cành vàng lá ngọc ưa sạch sẽ, trong hoàn cảnh này có khi còn khó chịu hơn cả nó, nó liền thấy yên tâm hẳn.

Nhưng mà, đôi chân của nó mới tự tin bước được vài bước, nó lại nghe thấy âm thanh, lần này là rất gần, như ở ngay bên tai. Mới nãy nó còn không rõ đó là tiếng gì, vậy mà hiện tại, từng tiếng thở hổn hển truyền vào tai nó.

Không phải hơi thở của người sắp chết đang giãy giụa trong đau đớn. Thanh âm ấy nửa chịu đựng nửa thỏa mãn, vừa khoa trương lại kìm nén, có đôi chút muốn đẩy người ta ra xa, lại có vài phần muốn kéo người ta lại gần.

Lênh đênh trên biển tình, sa đọa trong bể dục.

Hơn nữa, Kakavasha thực sự không muốn thừa nhận, nhưng hình như nó đã nghe thấy tiếng thở này ở đâu đó rồi.

Không phải hồng thủy mãnh thú, mà âm thanh mơ hồ này lại làm cho nó sợ cứng cả người. Nó bắt đầu chạy, về mọi hướng mà nó cho rằng có thể tránh xa tiếng động quỷ dị ấy, dù cho mục đích ban đầu của nó phải là ra khỏi mê cung. Nó ngăn bản thân nghĩ nhiều thêm, vì trong tiềm thức nó đang sợ hãi phải nhìn thấy chủ nhân của âm thanh ấy.

Nó cứ chạy, chạy mãi mà không thấy điểm cuối, trong khi tiếng thở dốc kia lại càng ngày càng sát bên tai nó, chạm vào da nó.

Cho tới khi nó bừng tỉnh.

Trước mắt là trần nhà trắng tinh, trên thân là cái chăn quen thuộc nó đắp mỗi buổi tối.

Nó đã về rồi sao?

Kakavasha ngồi dậy, nó vẫn nhớ như in là nó vừa chạy thục mạng trong cái mê cung khỉ gió đó. Sao mà nó về đây được? Cô cậu chủ đâu?

Lúc này, hầu gái trưởng bước vào, khuôn mặt có vài nếp nhăn tỏ ra bất mãn với nó: "Cậu làm người hầu kẻ hạ kiểu gì vậy, ra ngoài chơi cùng chủ nhân còn phải để chủ nhân kéo về."

Kakavasha ngớ ra.

"Dạ?"

"Cậu Sunday nói ba người vào mê cung chơi, sau đó cậu ấy và cô chủ đã ra ngoài và đứng đợi rất lâu mà không thấy cậu ra, đành phải trở vào tìm cậu."

"... Sau đó thì sao nữa ạ?"

"Còn sao nữa, họ thấy cậu ngất xỉu dưới đất, rồi mang cậu về đây chứ sao."

Kakavasha hoàn toàn không có ký ức gì về những gì vừa được nghe kể.

Tuy vậy, nó vẫn nhận lỗi, "Vâng, do cháu... cháu sợ tối, cháu nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."

Hầu gái trưởng thở dài, không tiện nói nhiều, "Được rồi, cũng muộn rồi, ngủ đi."

"A," Kakavasha vội hỏi, "Vậy còn bữa tiệc ạ?"

Tiệc sinh nhật của cặp song sinh sẽ diễn ra vào đêm nay mà?

Đối phương cốc đầu nó, "Đã hai giờ đêm rồi, cô cậu chủ còn đi ngủ luôn rồi."

"..."

Kakavasha đờ đẫn tiễn người ra khỏi phòng.

Nó đi chơi với cô cậu chủ vào buổi sáng, vậy tức là nó đã bất tỉnh lâu đến vậy ư?

Nó hoang mang lắm. Nó không ốm sốt, cũng không nhức mỏi, cũng chưa bao giờ ngất vì sợ. Nó căn bản không sợ tối.

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ.

Nó ngồi một lát, vì đã nằm cả ngày nên bây giờ không thể ngủ nổi. Nó nhớ lại bữa tiệc sinh nhật vừa kết thúc mà nó đã bỏ lỡ. Nó không... yêu quý cặp song sinh cho lắm, nhưng dù sao cũng đã hầu hạ người ta một thời gian khá dài, nó cũng được đối xử không tồi, là một người hầu thân cận, nó nên có mặt mới phải.

Thế là nó lén lút đến phòng tiệc.

Phòng tiệc của dinh thự đối diện tòa nhà ở, nó phải đi qua một khoảng sân rộng mới đến. Nhìn từ xa đã thấy bên trong chẳng có đèn đuốc gì cả, hiển nhiên, vì tiệc đã tàn rồi. Kỳ lạ quá, vì giấc mơ quỷ quái kia mà nó còn không biết mọi người trang trí phòng tiệc ra sao. Không biết hai anh em nhà này sẽ thích phong cách gì nhỉ, đơn giản gọn nhẹ hay là cầu kỳ khoa trương? Bánh sinh nhật có mấy tầng? Họ được tặng bao nhiêu quà?

Câu cuối thì khỏi nói rồi, từ mấy ngày trước Kakavasha đã thấy người của các gia tộc khác và các chi nhỏ của gia tộc Oak đạp mòn cả ngưỡng cửa dinh thự để đến tặng quà cho hai chủ nhân nhỏ.

Nó khẽ đẩy cửa phòng tiệc, may mắn là người ta không khóa.

Trong không gian rộng lớn chẳng còn ánh đèn này, Kakavasha nương theo ánh trăng có thể thấy được phong cách bài trí tương đối đơn giản so với những bữa tiệc sinh nhật của trẻ nhỏ mà nó từng được thấy. Không có ruy băng, không có nhiều nến, không có bóng bay, chỉ có các bàn tiệc xếp thẳng hàng và đầy ắp bánh kẹo. Nhìn chúng như chẳng hề được động tới. Chiếc bánh sinh nhật hai tầng kia thì khá đẹp, với lớp kem mịn màu xanh dương - màu nhận diện đặc trưng của cặp song sinh, cùng những viên kẹo to nhỏ khác nhau gắn xung quanh, và vài chiếc nơ kem trắng đính rải rác, nom rất ngon. Nhưng nó cũng cô đơn đứng đó, được làm ra để dành cho tiệc sinh nhật nhưng đã bị bỏ rơi.

Kakavasha nhẹ nhàng di chuyển, đi hẳn vào trong, chạm một miếng kem trên bánh và mút.

Ngọt vừa phải.

Nó không dám ăn thêm vì sợ sáng mai sẽ có người phát hiện bánh bị mẻ một góc. Nó tiếc nuối đi sang một bên, phát hiện tấm ảnh chụp chung của cặp song sinh được treo trên tường với khổ lớn.

Góc này quá tối, nó phải đứng sát vào cửa căn phòng phụ ở cuối phòng tiệc để nhìn. Chẳng qua nó không thể nhìn lên tranh được nữa, vì tầm mắt nó đã chuyển vào phòng phụ, nhìn thấy cô cậu chủ đáng lẽ ra phải đang ngủ trong phòng.

Trước tiên, Kakavasha thấy tấm lưng của Sunday, tấm lưng nó đã nhìn rất nhiều ngày. Làn da mềm mịn và lấm tấm mồ hôi, cậu đang tựa mình lên cần cổ em gái. Phải đến vài phút sau, Kakavasha mới nhận ra, cả hai đều không hề mặc quần áo. Robin cúi đầu, dụi cái mũi nhỏ lên đỉnh đầu anh trai, nở nụ cười lém lỉnh.

"Anh ơi, bọn mình thế này có được coi là anh em nữa không nhỉ?"

Sunday ngẩng đầu, hôn vào cằm em, "Được chứ."

Robin lại nói, "Nhưng em thấy chỉ vợ chồng mới được làm chuyện này thôi."

Sunday đáp, "Vậy thì có sao đâu, chúng ta còn thân thiết hơn tất cả, chỉ là tên gọi mà thôi."

Robin không đồng ý, lật người đè lên, "Nói vậy thì em cũng là vợ của anh hả?"

Sunday bật cười vì những nụ hôn nhỏ của em, "Ừ, nào, nhột quá."

Cậu đè lại em gái rồi cúi xuống. Ở góc này, Kakavasha thấy đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa nét cười tinh nghịch của cô chủ hơi chuyển động, nhìn thẳng vào mình.

Rồi, Robin cười, một nụ cười thách thức.


_____

Xin được chuyển sinh thành anh A để được xem sếch Robinday. Anyway, mấy chap này Aven sẽ bị xoay mòng mòng vậy nè, tại em Robin đang top mà, anh A chịu khó chờ thêm xíu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com