in candlelight
Thời Khắc Hoàng Kim, bảy giờ hệ thống.
Sunday vừa dậy được một lúc, đang yên lặng đứng trước gương thắt nơ.
Đã bảy năm kể từ ngày cậu và em gái Robin được đón về dinh thự của Gia Tộc Oak. Việc thắt nơ cổ, kéo đai áo, hay chỉ đơn giản là chải đầu khi vừa thức dậy, đều là mẹ với gương mặt hạnh phúc ôm hai anh em vào lòng rồi chỉnh trang cho từng đứa. Đến nay, nếu như qua bảy giờ, người hầu sẽ lần lượt bước vào, giúp cậu làm mọi thứ, cậu chỉ việc ngồi và đứng phụ thuộc vào lúc đó cần mặc quần hay mặc áo.
Sunday không thích như vậy, nên từ rất lâu rồi, cậu đều tự mặc đồ trước khi người hầu đến.
Bảy giờ rưỡi hệ thống.
Xuyên qua hành lang dài trải thảm đỏ thẫm là căn phòng rộng rãi xa hoa tột cùng với nến trắng và hoa tươi nhưng chỉ dành cho hai người dùng bữa. Khi Sunday bước vào, Robin đã ngồi đó. Em xinh xắn và dịu dàng, mái tóc xanh nhạt mượt mà xõa qua vai cùng với đôi cánh mềm mượt khẽ chuyển động theo động tác lau dao nĩa. Nhìn thấy anh trai, biểu cảm điềm tĩnh của em chuyển sang vui vẻ phấn khởi nhanh đến mức khiến Sunday buồn cười, em gọi: "Anh hai!"
Sunday ngồi xuống bên cạnh Robin, cười nói: "Chào buổi sáng, Robin. Có vẻ giờ học dương cầm luôn khiến em háo hức nhỉ."
Robin cắt một miếng pudding trứng, "Không phải đó là môn duy nhất cả em và anh hai đều học tốt hay sao? Anh hai luôn vui khi học dương cầm, em cũng vui."
"Đó là do em học quá tốt thôi, còn anh đâu có lúc nào không vui."
"Này, người giận đến mức ăn hết bốn cái pudding trứng em để lại vì bị giáo viên cho ra khỏi lớp đứng là ai ấy nhỉ?"
"... Không phải anh."
"Ồ."
Chỉ có mỗi chuyện Sunday bị giáo viên chê hát lên nghe như vịt kêu mà Robin đã trêu anh được nửa tháng nay rồi. Sunday bất đắc dĩ lắc đầu, lại thấy Robin ghé sát lại, nói nhỏ: "Anh biết chuyện gì chưa?"
Sunday nghiêng đầu tỏ ý không rõ, Robin làm như lơ đãng chọc một quả cherry đỏ mọng trên đĩa, "Hôm nay lại có một đám nô lệ mới."
"Vậy thì có gì mới mẻ đâu." Sunday khẽ cười, "Hôm nào chẳng có."
"Sao lại không mới mẻ chứ." Robin lại chọc vào bàn tay đang cắt bánh của Sunday, "Có một đứa nhóc người Avgin ở tinh cầu Sigonia."
Sigonia, tinh cầu đã diệt vong cách đây năm năm. Sunday thản nhiên buông nĩa, cầm lấy bàn tay của Robin rồi khé áp lên má.
"Hành tinh đó cũng bị diệt vong mấy năm nay rồi, người còn sống bị bán làm nô lệ cũng dễ hiểu."
Robin nhìn anh trai mình vài giây, sau đó cười lên: "Phải ha, thôi anh ăn nhanh lên còn đi học."
Phải rồi, ở Penacony không thiếu nhất chính là nô lệ mà, có gì phải ngạc nhiên đâu chứ. Robin không nói nữa, vì em biết anh trai đã hiểu. Gia Tộc đã vươn bàn tay của mình ra khỏi Penacony, đến những nơi mà cả hai anh em mới chỉ biết đến tên trên những trang giấy hay lời kể. Là người được Gia Tộc đào tạo để trở thành gia chủ, anh trai em không cần quá để tâm đến những con người thấp kém ấy.
Giờ học dương cầm kéo dài hai giờ hệ thống buổi sáng. Kỹ năng của Sunday đối với môn này thật sự tốt, đến mức cả hai anh em đã có thể đàn cùng nhau mà không sai một nốt nào. Giáo viên với vẻ ngoài cao gầy tên Arfrey nhìn mà có phần cảm động, bởi từ đầu tiên nhìn thấy cậu học trò này, ông đã thấy cậu có dáng dấp của một nhạc trưởng. Là người điều khiển cả dàn nhạc, không phải chỉ là một cá nhân kéo đàn hòa tấu.
Dáng đứng kiêu ngạo, vai lưng thẳng tắp, đôi mắt vàng kim luôn lạnh nhạt nhìn xuống.
Như thể trong đó không chứa nổi một hạt bụi.
Như thể chỉ cần nhạc công đàn sai một nốt, vậy thì bàn tay ấy cũng bỏ đi thôi.
Qua vài năm, đôi bàn tay có phần vụng về ấy đã trở nên mềm mại hơn khi đối diện với những phím đàn, như cái cách cậu chủ nhỏ này chỉ tỏ ra dịu dàng với một mình em gái.
Robin yêu những khoảnh khắc như thế này. Nốt nhạc của em đuổi theo nốt nhạc của anh trai, bàn tay của anh trai đuổi theo bàn tay em, một bản nhạc hoàn chỉnh này chính là hai anh em cùng tạo nên. Như thể thế giới này chỉ còn họ và cây đàn dương cầm.
Em ngả người, tựa cằm lên vai Sunday, cười nói với giáo viên: "Cứ như vậy thì sau này anh hai cũng có thể cùng em đi biểu diễn!"
"Đương nhiên rồi, cô Robin nhất định sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất vũ trụ." Arfrey vui vẻ nói, "Nếu cậu Sunday không quá bận, hai người hãy làm một buổi công diễn chung?"
Ánh mắt Robin sáng lên: "Hay đó, hiện giờ mọi người mới chỉ xem công diễn ở quảng trường Thời Khắc Hoàng Kim. Em muốn có một nơi thật to, thật đẹp, chỉ để dành cho những buổi công diễn thôi, mình sẽ cùng diễn ở đó, anh thấy sao?"
Có mơ ước nào của Robin mà Sunday không muốn thực hiện chứ. Cậu nắm tay em gái, "Được, sẽ xây cho em, hãy cầu nguyện rằng anh sẽ không quá bận rộn đi."
"Này, bận đến mức không dành được thời gian cho em nữa ư?"
"Em có thể đến gặp riêng anh mà, mình sẽ chơi đàn trong phòng như bây giờ."
"Không thích đâu!"
Miệng nói không thích, nhưng người thì cứ dính chặt vào nhau vậy. Arfrey có hơi buồn cười, tuy nhiên cũng có phần thắc mắc. Hai chủ nhân nhỏ của dinh thự to lớn này năm nay đã mười lăm tuổi. Không còn nhỏ nhưng cũng chẳng phải quá lớn, ông được biết bên cạnh những giờ học nhạc như thế này, hai người còn phải học lễ nghi ứng xử, lịch sử văn học và khoa học, cậu chủ còn phải dần làm quen với việc tiếp quản Gia Tộc.
Vậy thì thường thức cơ bản như nam nữ thụ thụ bất thân cũng phải biết chứ nhỉ.
Với những gia đình bình thường, hai đứa trẻ khác giới cùng lắm là đến lúc năm, sáu tuổi đã nhận thức được mình nên tránh xa đối phương. Nhưng hai anh em nhà này so với khi còn cùng nằm trong bụng mẹ chẳng khác gì nhau, đi đâu cũng có nhau, coi việc gần gũi là một lẽ đương nhiên.
Đang suy nghĩ, Arfrey bỗng nhớ tới vì sao hai chủ nhân nhỏ lại được đón về đây, trong đầu tức thì tự an ủi bản thân.
Dù sao thì đối với hai người họ, trên đời này cũng chỉ còn người kia là gia đình đúng nghĩa.
Đến tận lúc tan học, Robin vẫn còn rất hào hứng đối với nơi còn chưa được đặt tên kia. Sunday nghĩ, nếu như có thể tự làm ra một nhạc trưởng và cả dàn nhạc cho Robin thì tốt, tới lúc đó chúng có thể thay cậu đàn đệm cho những khúc hát của Robin. Sunday nghĩ vậy liền muốn nói: "Robin, em có còn nhớ..."
Tiếng nói ngừng lại, vì Sunday nhìn thấy người hầu thân cận của gia chủ Gia Tộc đang bước đến từ xa. Robin cũng nhìn thấy, em buông cánh tay của anh trai ra, đứng thẳng, biểu cảm bình lặng và thờ ơ.
Sabrina là một cô hầu tóc vàng xinh đẹp, đã hầu hạ gia chủ Gopher Wood rất lâu, chí ít là từ khi hai anh em đến đây đã thấy Sabrina ngày ngày theo chân ông. Càng bước tới gần, nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt Sabrina càng rõ ràng. Phía sau lưng cô, như mọi khi còn có vài người nữa. Tất cả bọn họ đều cúi đầu đúng góc độ trước mặt hai anh em, Sabrina lên tiếng.
"Chào cậu chủ, cô chủ. Gia chủ luôn lo lắng cho cô cậu, không biết gần đây cậu Sunday học có tốt không?"
Sunday cười hiền hòa, "Cảm ơn gia chủ, ta ổn."
"Vậy còn cô Robin?"
"Ta ổn." Robin cong mắt.
Nụ cười của Sabrina càng tươi tắn, "Vậy là tốt rồi, tuy vậy, gia chủ lúc nào cũng sợ cô cậu không được thoải mái, lịch học dày đặc không có thời gian để giải trí."
Sunday và Robin duy trì biểu cảm chuẩn mực, trong lòng lại nghĩ thầm, có điều gì đó không ổn.
Sabrina nói tiếp: "Hôm nay, tôi thay gia chủ mang đến cho cô cậu một món đồ chơi mới. Là đồ mới mà, nên những buổi đầu có lẽ sẽ hơi lạ lẫm, nhưng rồi sẽ quen thôi."
Người đứng sau Sabrina bước ra, dắt tay một đứa trẻ gầy gò tiến đến. Nó cúi thấp đầu, mái tóc vàng rối tung, nửa người trên để trần làm lộ ra cơ thể đầy vết sẹo và trầy xước, cùng với một hình xăm trên cần cổ bên trái, là một chữ latin.
SLAVE.
Bước đến trước mặt hai anh em, người hầu nọ thả tay, để thằng bé tự bước lên trước.
Sunday nhìn nó, lạnh nhạt vươn tay nắm cằm nó rồi nâng lên, làm cho đôi mắt của đối phương theo động tác của cậu mà chuyển động. Ánh mắt đôi bên chạm nhau, Sunday thấy rõ một đôi đồng tử sâu hun hút.
Đôi mắt của tộc Avgin.
Nhìn khuôn mặt vô cảm của hai chủ nhân, Sabrina cười đến gần như sunsung sướng.
"Dành cho cậu thứ xinh đẹp nhất, cậu Sunday."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com