lost in your eyes
Robin vẫn còn nhớ rõ những ngày đầu tiên em cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể.
Tâm hồn Robin vẫn vậy, nó đã bỏ xuống một nửa đã chết đi theo mẹ và giữ lại phần ngọt ngào dịu dàng cho người em yêu thương. Nhưng theo thời gian, em lớn lên, biết được nhiều thứ hơn, tấm lòng trong sáng bất đắc dĩ vướng phải vài hạt bụi, khiến cho em không thể hoàn toàn sống một cách vô lo vô nghĩ như trước. Và da thịt em, nó ngày càng căng mịn và tràn đầy sức sống thuộc về một thiếu nữ, nó làm em có phần bỡ ngỡ.
Một ngày nào đó của tuổi mười hai, Robin ngơ ngác nhìn chiếc quần nhỏ dính máu trên tay mình. Em không đến mức thiếu hiểu biết để mà không nhận ra đó là gì, nhưng em chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Em cảm thấy khá xấu hổ, sau khi tự mình giặt sạch quần mà không nhờ đến người hầu, em trở về phòng, mở tủ quần áo lấy đồ dùng cá nhân đã được chuẩn bị từ lâu kia.
Chuyện đó qua đi đều đặn vài tháng, em dần quen với việc sẽ có vài ngày trong tháng cảm thấy bực bội vô cớ. Tuy vậy, em sẽ không để ai biết điều đó, em sẽ luôn là một cô bé năng động và hiểu chuyện.
Nhưng rồi khi Robin mười bốn tuổi, em biết được việc gia chủ thường xuyên nhốt Sunday chung với một người hầu qua đêm.
Robin chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy trong mấy năm qua.
Không liên quan đến việc Sunday phải trải qua chuyện gì vì đó vốn là lẽ đương nhiên, em đã lớn và biết thứ cần biết, nhưng em không cho phép bất kỳ ai chạm vào sự tồn tại cao quý tột cùng ấy. Đó là anh trai em, là người sẽ làm chủ một gia tộc trong tương lai, là vật chứa hoàn hảo của thần, là vầng hào quang mà vạn người phải cúi đầu mà hôn lên gót chân anh.
Em không cho phép dòng máu Halovian bị vấy bẩn.
Chí ít bây giờ thì như vậy.
Thế là một đêm nọ, Robin mở cửa phòng Sunday. Em đứng bên giường, nhìn anh trai bởi vì tiếng động mà đã mở mắt, đang dùng đôi mắt vàng kim im lặng nhìn em. Robin kéo vạt váy, nhấc chân ngồi lên giường.
Điều này là sai trái đấy, Robin biết chứ.
Nhưng vậy thì đã sao.
Hôm nay, thiên thần muốn sa đọa.
_____
Robin ôm cổ Sunday, vừa đáp trả cái hôn nồng nhiệt vừa dành cho Kakavasha đang đứng ngoài cửa một đôi mắt lạnh lẽo và ngạo mạn. Kakavasha rất đẹp so với một nô lệ, Robin thừa nhận, nó cũng rất nghe lời và chưa từng làm gì quá phận. Nhưng em không thích cái cách nó nhìn Sunday thời gian gần đây. Dù rằng điều đó đang đi đúng hướng, nhưng chia cho nó tấm lưng trần gợi cảm của Sunday đã là giới hạn của Robin.
Lần này, không biết là do đã bị phát hiện hay một lý do chết tiệt nào đó, mà Kakavasha vẫn đứng đó, đón nhận sự khiêu khích và ghét bỏ rõ ràng từ cô chủ nổi tiếng thân thiện. Nó im lặng đối mắt với Robin chốc lát, rồi sau khi tầm mắt nó lướt qua bàn tay đang trượt dần xuống dưới của em, nó ngoảnh phắt đầu đi, như thể bị bỏ bùa, nó quay người một cách cứng nhắc.
Bước đi dần nhanh hơn, nó chạy một mạch ra cửa. Một giọng nói trong đầu nó đang lặp đi lặp lại rằng nó không muốn thế, nó không muốn chịu thua, nhưng âm thanh ấy ngày càng nhỏ cho đến khi nó quên gần hết mọi thứ.
Đến khi nhận ra, Kakavasha đã đứng trước chiếc giường thân thuộc của nó, với làn da nhễ nhại mồ hôi, và cái thứ trong quần cứng đến phát đau.
Nó bực bội vùi đầu vào chăn, toàn thân nóng rực, và mẹ kiếp nó chẳng biết lý do là gì hết. Nó chạy như điên về đây như thể nhìn thấy ma hoặc thứ gì đó hơn thế. Nó dành vài phút hoặc thậm chí chỉ là vài chục giây để bình tĩnh lại, nhưng nó không làm được.
Nó luồn tay vào trong quần.
Vội vã và không một kĩ thuật.
Đầu nó vùi sâu hơn vào chăn, nhắm hai mắt lại và tưởng tượng ra một thứ gì đó khác đang làm cho nó sướng mà không phải bàn tay này. Nó lục lọi trong trí nhớ mù mịt để thấy một khuôn mặt đỏ bừng động tình và phía sau lưng thon gọn mướt mát. Bất tri bất giác, nó tò mò không biết cái miệng nhỏ đang thở dốc của người đó có thể mở lớn đến mức nào, liệu có vừa không khi nó đút ngón tay của mình vào đó, và...
Liệu có thể không, nếu nó nhét cái này vào đó.
Tiếng thở nặng nề đột ngột dừng lại. Kakavasha nhìn lòng bàn tay mình.
Nó bắn.
Chất dịch trắng đục đang chảy qua kẽ tay nhắc nhở Kakavasha về người đã khiến nó trở nên như thế này, khiến nó mất kiểm soát trước dục vọng nguyên thủy mà nó từng ghê tởm đến nôn mửa, và cả khiến trái tim trong lồng ngực nó rung lên từng nhịp kịch liệt và phách lối.
Kakavasha đứng dậy, rẽ vào nhà vệ sinh và rửa tay. Màu đỏ trên mặt và tai nó đã rút hết, để lại một biểu cảm bình lặng và thờ ơ.
Nó sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
_____
Sunday đã tròn mười sáu, các giờ học của cậu được tăng cường, kéo theo đó là việc phải gặp gia chủ nhiều hơn trong một tuần.
Đêm thứ sáu, Sunday và gia chủ Gopher Wood đến Công viên Aideen đang dần hoàn thiện công đoạn xây dựng để thị sát, theo sau là Sabrina, Kakavasha và những người phụ trách công trình.
Công viên Aideen là dự án trọng điểm của Thời Khắc Hoàng Kim, dự kiến thu hút vô số khách nội địa và ngoài ngân hà đến thăm sau khi mở cửa. Gopher Wood nhìn những công nhân đang chạy ngược chạy xuôi, xoay đầu nói với Sunday.
"Cậu thấy sao?"
Sunday dừng ánh mắt ở một cửa hàng bánh phía xa vài giây trước khi quay sang nhìn gia chủ. Gopher Wood chưa phải quá già, mái tóc đen mới điểm sương, đeo một cặp kính không gọng được vắt qua tai bằng một sợi dây kim cương mảnh. Đôi mắt do đang mỉm cười mà hơi cong, kiên nhẫn chờ Sunday trả lời. Cậu dùng tông giọng không quá lạnh nhạt mà đáp.
"Thời Khắc Hoàng Kim là trung tâm của hành tinh lễ hội, vốn đã được trang hoàng xa hoa và lộng lẫy hơn nhiều so với những nơi khác. Công viên Aideen với vai trò là một nơi vui chơi giải trí sẽ có nhiều loại người tập trung lại đây, tôi nghĩ sau khi đi vào hoạt động cần tạo một bộ luật riêng cho nơi này."
Vậy tức là cậu không có ý kiến gì về mặt kiến trúc, Gopher Wood nói: "Nơi để giải trí có cần thiết phải quá khuôn phép?"
Sunday liếc mắt, đột nhiên nhếch môi, "Trật tự là thứ duy trì ý thức của con người, nếu như thả lỏng ngay từ những việc đơn giản nhất, vậy thì làm sao có thể kiểm soát những thứ lớn lao."
Gia chủ cũng cười thành tiếng, vươn tay vỗ vai Sunday: "Nói như vậy, sau này lượng du khách đến tham quan vui chơi ở công viên mà giảm do quy định quá khắt khe thì sao?"
Giống như ông ta đã mường tượng ra những gì mà Sunday muốn thiết lập vậy. Cảm giác bị phỏng đoán trắng trợn này Sunday đã quen thuộc, cậu không nhìn vào bàn tay trên vai mình, hơi nghiêng đầu, "Dù sao thì luật lệ cũng phải thông qua gia chủ để chính thức ban hành, tôi lại không phải là người điều hành công viên, chỉ là nói ra suy nghĩ của mình."
"Còn về việc lượng khách có giảm hay không..."
Sunday cười, "Điều đó phải dựa vào sức hút của công viên, nếu trò chơi và bầu không khí đủ cuốn hút, dù luật có khó khăn thế nào cũng sẽ có người bất chấp đến thăm."
Chẳng khác nào câu "nếu muốn, người ta sẽ tìm cách".
Gopher Wood nhìn cậu vài giây, sau đó buông tay, khoanh tay lại trước ngực chốc lát rồi nói một cách đương nhiên: "Vậy Công viên Aideen cứ giao cho cậu điều hành đi."
Biểu cảm nghiêm túc, không phải lời nói đùa để dỗ trẻ con.
Sunday bình tĩnh nhìn qua.
Vị gia chủ đảm đương chức vị hơn bốn mươi năm của Gia tộc Oak đang giao cho cậu trọng trách chính thức đầu tiên sau thời gian dài bồi dưỡng. Với tư cách là một người học trò, Sunday không có gì để bàn luận về người này, ông ta có tài lãnh đạo, thông minh, sáng suốt và lý trí, nếu như hoàn cảnh đòi hỏi, ông ta sẽ bất chấp thủ đoạn. Tác phong này làm cho Sunday, một kẻ vốn đã không được bình thường trong cái nhìn đối với nhân loại cảm thấy đã đủ để cậu học hỏi.
Nhưng với tư cách là một đứa trẻ mất mẹ, Sunday chán ghét đến mức không thể biểu lộ ra bất cứ cảm xúc nào với Gopher Wood. Chắc hẳn gia chủ cũng nhận ra điều này, nên bao nhiêu năm qua đã dùng hết cách, thậm chí còn dùng đến cả "người" để trói buộc và kiểm soát Sunday. Một hai năm trở lại đây, với hành động giữ lại Kakavasha, Sunday đã "nghe lời" hơn một chút, thông qua việc lộ ra những biểu cảm nho nhỏ.
Ví dụ như lúc này, đôi mắt vàng kim khẽ ánh lên sự vui vẻ, giọng nói cũng mềm đi đôi phần, "Cảm ơn gia chủ, tôi sẽ làm thật tốt."
Gopher Wood gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước, "Gần đây có được chăm sóc tốt không?"
Sunday đáp, "Nhờ có gia chủ, tôi sống rất tốt."
"Có được chăm sóc tốt không"?
Sunday nhẩm thầm lại câu này, cười lạnh trong lòng.
"Xem ra những người hầu đều làm tốt chức trách của mình, gia chủ tương lai nên được hưởng những điều ấy." Gopher Wood vẫn cười híp mắt, "Tuy nhiên nếu một ngày nào đó cậu gặp phải chướng ngại, ta sẽ giúp cậu giải quyết."
Sunday trả lời lấy lệ, có lẽ bởi vì gia chủ đã nói với cậu điều này rất nhiều lần. Sự giúp đỡ của ông ta có ý nghĩa như thế nào, cậu sao có thể không biết, chỉ là không rõ nó sẽ được thực hiện theo cách thức nào.
Sau khi kết thúc chuyến thị sát, Gopher Wood cho phép Sunday ở lại tham quan thêm, còn mình thì dẫn theo Sabrina và người hầu quay về dinh thự. Sunday không quan tâm ông ta, nhấc chân đi về phía tiệm bánh.
Phía sau cậu, đương nhiên là người hầu trung thành Kakavasha, cứ vậy bám gót mà không cần nghe chỉ thị. Nó thấy cậu chủ bước đi dứt khoát đến trước một cửa hàng bánh ngọt cực lớn được trang trí bên ngoài bằng những chiếc đèn neon lấp lánh và biển quảng cáo biết chạy nhảy. Nó nhìn chữ trên biển quảng cáo.
"Ngọt hơn cả mối tình đầu của bạn."
Kakavasha: "..."
Sến kinh.
Chưa kịp cảm thán thêm, nó đã phải chạy vội theo Sunday vào tiệm. Cậu chủ nhỏ ngẩng đầu nhìn menu, mặt không đổi sắc gọi thẳng một hàng dọc mỗi loại một chiếc. Cô bé nhân viên nhìn thiếu niên điển trai thích đồ ngọt này mà đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu tính tiền. Sau khi nhận bánh, một chủ một tớ đi lên tầng hai, chọn một bàn cạnh ban công.
Sunday gọi tổng cộng tám loại bánh, tất cả đều trông rất quen mắt với Kakavasha, người chứng kiến từng bữa ăn của cậu chủ. Nó nhìn đối phương cầm một chiếc donut lên cắn một miếng, không nhịn được mà hỏi: "Cậu chủ, những thứ này đầu bếp ở dinh thự đều làm được."
Sunday đang không nhìn nó, cậu nhìn xuống công viên Aideen bên dưới, từ tốn nhai nuốt miếng donut, rồi im lặng một lát như thể đang chậm rãi cảm thụ miếng bánh sau khi nó tan trong miệng mình, cuối cùng mới liếc nhìn Kakavasha.
"Tôi biết, nhưng tôi và Robin đã ăn đồ do đầu bếp làm rất nhiều, tôi muốn thử tay nghề của những nơi khác."
Tức là nếu Sunday thích, cậu sẽ ghi nhớ cửa hàng này và mua về cho Robin ăn. Kakavasha nhớ đến cô chủ luôn tươi cười và sự thân mật giữa hai anh em này, nó bỗng cảm thấy khó chịu dù chẳng hiểu sao mình phải đi ghen với em gái của cậu chủ.
Lúc này, Sunday khẽ hất cằm, "Gọi nhiều vậy tôi không thể thử hết được, cậu cũng ăn lấy một hai cái đi rồi cho tôi nhận xét, dù sao thì cậu cũng thường thử trước đồ ăn của chúng tôi."
Kakavasha không quá thích đồ ngọt, nhưng đành phải cầm một chiếc pudding trứng lên, xúc một thìa. Nó thấy ánh mắt của Sunday đang dán chặt vào mình, điều mà hiếm khi xảy ra, vì đây là món bánh có thể xem là được cậu yêu thích hơn cả. Nó không hiểu vì sao mà hơi căng thẳng, cẩn thận nếm rồi so sánh, cuối cùng hơi đỏ mặt nói: "Ăn... cũng được."
"..." Sunday không hài lòng về đánh giá này, hỏi lại: "Cũng được là thế nào?"
Kakavasha suy nghĩ, "Hơi ngọt quá so với khẩu vị của tôi, còn về độ mềm xốp hay hương vị đều ổn."
Sunday nhìn nó, cuối cùng dường như chốt lại rằng không thể đưa ra kết luận chắc chắn từ người này, cậu nhìn xuống chiếc bánh rồi há miệng.
Kakavasha: "..."
Nó ngơ ra vài giây, bắt bản thân phải rời mắt khỏi đầu lưỡi mềm mại phía sau hàm răng trắng của đối phương, rồi cẩn thận xúc một thìa đút cho cậu chủ.
Sunday mặt không biểu cảm nhìn Kakavasha và nhấm nháp miếng pudding. Cái nhìn này làm cho Kakavasha cảm thấy chính mình mới là thứ bị người ta liếm láp và nhai nuốt. Nó bối rối co hai đầu gối lại và thẳng lưng trước ánh mắt vô cảm ấy, đợi một lát cho đến khi cậu chủ vươn tay lấy chiếc pudding từ tay nó và bắt đầu tự ăn.
Xem ra cậu đã ưng hương vị này, Kakavasha nghĩ.
Nó nhìn cậu một lúc rồi nói: "Chúc mừng cậu chủ."
Sunday ngước nhìn nó.
"Cậu đã được giao một nhiệm vụ quan trọng."
"Cảm ơn." Sunday ngừng một lát, "Sau này nếu có cơ hội hãy đến công viên chơi."
Kakavasha cười, "Cơ hội là cậu chủ cho tôi mà, dù sao tôi cũng luôn hầu hạ cậu chủ."
Sunday cũng cười khách sáo, "Đúng ha."
Sau khi giải quyết xong donut và pudding, vì không tin tưởng được kẻ hầu nên Sunday phải tự nếm hết sáu chiếc bánh còn lại. Đến khi cắn miếng đầu tiên của chiếc bánh táo cuối cùng, cậu đã hơi lửng bụng, tốc độ nhai chậm lại đáng kể. Vụn bánh dính trên viền môi được cậu liếm đi, cùng lúc ấy, cậu thấy Kakavasha vừa nhìn mình và nuốt nước miếng.
Sunday nhìn chiếc bánh táo trong tay rồi hỏi: "Cậu có ăn được đồ người khác đã chạm môi không?"
Kakavasha nhất thời không hiểu lắm, "Còn tùy ạ."
Nó thấy cậu chủ hơi nhíu mày rồi đưa bánh táo cho nó: "Nếu cậu không chê thì ăn nốt đi, trông cậu có vẻ đói lắm."
Kakavasha: "..."
Rõ ràng vậy sao? Nhưng nó không đói...
Nó nhìn chiếc bánh táo bị mẻ một miếng, là do cậu chủ cắn.
Do cái miệng nhỏ xíu của cậu chủ cắn...
Thấy đối phương vẫn đang ngơ ngác hết nhìn cái bánh lại nhìn mình, Sunday dứt khoát dí bánh cho nó rồi phủi tay, "Được rồi ăn đi, tôi cho phép mà."
"..." Kakavasha không thể làm gì khác mà nhận lấy bánh. Nó vốn không kén chọn, trước kia điều kiện sinh hoạt thấp còn chẳng có gì để ăn, nào có chuyện chê đồ mà người khác đã từng ăn chứ. Nó cắn một miếng, hương táo cùng vị bơ và mật ong thơm ngậy tức khắc tràn ngập khoang miệng.
Sunday ngồi chờ nó ăn, một tay chống cằm, đôi mắt vàng kim không nhìn đi đâu khác nữa mà nhìn thẳng vào nó. Cậu hỏi: "Ăn ngon không?"
Kakavasha liếm môi, "Cũng được."
Không ngọt bằng tình đầu của nó.
_____
Chào các em, anh đã trở lại và đồi bại hơn xưa rồi đây^^ tới chap này thì tui muốn nhắc nhở lại một lần là fic có yếu tố côn trùng sinh đôi, đọc được thì hẵng đọc nha, tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tui.
TMI: Về vị trí của Sunday và Robin. Hai đứa này có thể switch nhưng 80% là Robin top, không cần biết là ẻm có con cúc cu hay không, dù sao thì ẻm cũng top được. Sunday vài lần đầu thì sợ em đau còn về sau thì chiều theo Robin nên lên xuống thế nào là do Robin quyết hết.
Anh A chịu khó tự thẩm thêm nhé còn khổ nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com