chương 2 (xa mạc PHRAZA)
"Avenir...Avenir...Avenir"
Avenir sao? Hình như mình từng nghe cái tên đó ở đâu rồi.
Tiếng kêu dần to hơn
"AVENIR... TỈNH DẬY ĐI"
Âm thanh to lớn đó đã khiến tôi giật mình tỉnh giấc sau cơn mê. Bỗng một cô gái ôm lấy tôi.
"mừng quá anh tỉnh rồi tạ ơn trời, em thật sự xin lỗi em không cố ý em...em... không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như này"
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh có hai người đang ở trước mặt tôi .Khung cảnh xung quanh chỉ có biển và cát trông thật lạ mắt đây là biển Vũng Tàu sao? Sao nó nhìn hoang sơ vậy.
"này Avenir anh ổn chứ"
Tôi chợt nhớ ra Avenir chính là tên nhóc đó và tôi đang ở trong thân xác của nó thật sao. Tôi nhìn hai bàn tay nhỏ bé của tôi. Vậy ra trong thời điểm hiện tại tôi chính là Avenir và rồi ánh mắt của tôi đã va vào cô gái mít ướt đang ôm mình trước mắt. Một cô gái có màu tóc vàng với đôi mắt xanh biếc cùng đôi tai dài. Chắc là người tộc elf. Thân hình thon gọn trông khá dễ thương.
"anh...anh...ổn, nhưng... đây là đâu "
Cô bé tộc elf đó lắc đầu như thể không biết đây là đâu. Bỗng có tiếng của một người phụ nữ cất lên
"đây là sa mạc Phraza vùng đất được mệnh nhanh là khắc nhiệt nhất trong tất cả các lục địa"
Tôi cố gắn nhìn người đang nói là ai vì người này nhìn khá chói. Một cô gái ? À không đó trông như một bà cô to lớn. Bà ta mặc một bộ giáp bạc sáng bóng. Sáng tới mức mà bao nhiêu ánh sáng do ông trời chiếu xuống đất đều bị phản lại vào mắt tôi. Trông bà ta khá mạnh mẽ điều đó khiến tui cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Biết thân biết phận nên tôi lễ phép chào hỏi.
"dạ... dạ... cháu cảm ơn ạ...nhưng bà là ai vậy ạ"
Bà ta tiến lại gần tôi hơn. Điều này khiến tôi cảm thấy rất áp lực bởi chính sức mạnh và sát khí do chính bà ấy tỏa ra. Gần như khiến toàn thân tôi cứng đơ không thể di chuyển hay cử động gì được. Bà ta tại thời điểm này nhìn không khác gì một chiến binh có đẩy kinh nghiệm thực chiến. Toàn thân bà ta chỉ có toàn cơ là cơ. Tôi nhìn sơ là biết bà ta không phải là một người tầm thường.
Bà ta hạ giọng trả lời tôi
"ta là Novali thủ lĩnh của quân đội Fiuré"
Ôi cái tên nghe thôi là đã thấy uy nghiêm, đã vậy còn là người của quân đội tôi không bất ngờ lắm khi biết được bà này là thủ lĩnh. Vì cơ bản mọi thứ để chứng minh bà ấy là thủ lĩnh đều được tỏa ra từ nãy tới giờ.
"nào nào bà nói nữa chắc thằng nhóc sợ chết mất. Là ta đã nhờ bà ấy tìm kiếm cháu bằng khả năng tư duy chiến lược của bà ta mà bọn ta có thể nhanh chóng tìm được cháu đấy Avenir"
Bà ấy né xa tôi không còn áp sát tôi nữa điều này khiến tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm
"việc cháu ở đây thật sự khó đoán lắm sao ạ"
Ông chú đó bất ngờ nói cho tôi biết
"đây là một nơi cực kì nguy hiểm ma vật cấp A và S ở khắp mọi nơi. Do cháu khá may mắn nên mới có thể toàn mạng ở đây đó"
tôi khá bất ngờ với những gì mà mình nghe được. Bỗng bà ta ngồi xuống nhìn chằm chằm vào tôi bà ta còn kêu tôi quay lưng lại. bà già này bị gì vậy chứ bà ấy hành sử như thể chưa thấy người bị nạn bao giờ vậy.
"này nhóc...có thật sự là cậu chỉ mới 10 tuổi không thế, nhìn nhóc trông khá yếu ớt mà sao có thể sống sót sau khi rớt xuống vùng biển ma này vậy"
Tôi khá bất ngờ với câu hỏi đó hóa ra bản thân tôi ở thế giới này chỉ có 10 tuổi. sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện thì bà ta nói cũng không hề sai một thằng nhóc chỉ mới 7 tuổi thì sao có thể sống sót ở một nơi đầy ma vật như này chứ. Chắc đây là lý do cậu nhóc kia biến mất. Nhưng có gì đó không đúng nếu vậy thì cậu ta mới là người nợ mình một mạng chứ ta khó hiểu thật sự.
"vâng cháu 10 tuổi ạ"
bà ta tỏ vẻ khá nghi ngờ và quay lưng bỏ đi
"đi thôi Jay, chúng ta sẽ đưa bọn nhóc về thành"
Hóa ra ông chú này tên là Jay.
"đi thôi hai đứa"
Cả tôi và cô bé tộc elf cùng nhau đi theo tới chiếc xe ngựa đã để sẵn ở đó từ trước. Nói là xe ngựa thì cũng không đúng lắm vì cơ bản xe này không được kéo bằng ngựa và nó cũng không có bánh xe. Nó trông như xe trượt tuyết nhưng được kéo bằng một con tắc kè to hơn cả con ngựa.
"lên từ từ thôi nhé Lisa"
Hóa ra cô bé tộc elf này là Lisa. Một cái tên thật là dễ thương. Sau khi Lisa đã lên xe thì tới lượt tôi lên chú Jay chủ động hỗ trợ tôi nhưng đối với tôi việc leo lên được cái xe này là điều dễ dàng. Tôi leo lên tiến tới và ngồi bên cạnh Lisa, nhìn xung quanh tôi cảm thấy chiếc xe này thật sự hoài cổ.
Nội thất bên trong tất cả mọi thứ gần như đều bằng gỗ, thứ duy nhất không phải gỗ chính là cái đèn lồng đang treo lơ lững giữa nóc xe. Tại sao nhỉ nó gần như chả có tác dụng gì cả. Hình như nó được làm bằng thép và lửa bên trong thì màu xanh lá. Độ sáng của nó rất nhỏ gần như là bằng không chỉ đủ để thấy được nó là một cái đèn lồng xanh trông khá ma mị. Tôi gần như không thể đoán được tác dụng của cái đèn đó có thể làm gì khi nó được đặt ở trong cái xe này.
Chiếc xe thằn lằn cũng bắt đầu đi chuyển. Tranh thủ thời gian ngồi trên xe tôi nhìn ra cửa để xem nơi này xung quanh có gì đặc biệt. Tất nhiên những gì tôi thấy chỉ là cát và cát chẳng khác gì một cái sa mạc đôi khi còn có các loài động vật lạ mà tôi chưa từng thấy ở thời đại của mình bao giờ.
Từ khi chiếc xe này di chuyển cho tới thời điểm hiện tại dù không biết rõ đã trôi qua bao lâu nhưng tôi bắt đầu cảm thấy chán. Thật sự cái nơi gọi là sa mạc này rất chán không chỉ chán mà còn nóng nữa nóng một cách oi bức không thể chịu. May mắn vì đồ ăn nước uống vẫn đầy đủ nên không lo việc mất nước.
"chú Jay ơi khi nào mình tới nơi vậy ạ cháu bắt đầu chán rồi"
Chú Jay quay sang chúng tôi và nói
"tầm ngày mai là chúng ta tới đó"
"cái...gì..."
nghe hai chữ "ngày mai" của chú Jay khiến tôi đã chán càng thêm chán ôi cái thế giới gì đâu á. Giá như có điện thoại thì chắc giờ tôi đã được giải trí một chút bằng một bộ phim hoặc một vài trận game cùng lũ bạn. Nhắc tới bạn tự nhiên trong đầu tôi lóe lên hình bóng của nhưng người bạn cùng lớp của mình tự hỏi bản thân không biết bây giờ họ như nào.
Novali cất tiếng
"này nhóc, muốn giải trí tí không"
tôi tỏ vẻ bối rối
"hả... dạ... dạ... cũng được ạ"
Bà ta cho xe dừng lại
"được rồi bây giờ nhóc tắt giúp ta đèn màu xanh kia chỉ cần vặn cái khóa kia qua trái là được"
Tôi liền làm theo. Cái đồ vặn này giống cái đồ vặn mà người bình thường hay dùng để lên dây cót cho một món đồ nào đó. Nhưng đó là trong thế giới hiện đại, thời này người ta dùng nó để tắt đèn. Cũng không hẵn là tắt lửa mà chỉ đơn giản là đóng cái lồng lại để ánh sáng không thể thoát ra ngoài nữa. Khi tôi vừa tắt đèn xong. Cảm giác như có thứ gì đó đang tới, một thứ rất to, tốc độ cũng khá nhanh.
Đùnggggg
Có một tiếng nổ rất to bỗng phát ra kế bên chiếc xe khiến con thằn lằn chạy một cách hoảng sợ. Tôi vội nhìn ra bên ngoài cảnh tưởng trước mắt khiến tôi bất ngờ là một con giun sao. Nó không chỉ to mà còn có cả miệng và răng nanh nữa. Thật sự tôi chưa bao giờ thấy con nào mà nó xấu như con giun này. Nhưng do kích thước của nó to quá mức khiến tôi không thể nói lên lời. Hình như nó đang làm gì đó, người của nó bỗng sáng lên cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy bất an trong lòng. Như thể đã được thấy cảnh này từ lâu tôi liền quản ứng theo thói quen.
"mọi người chạy đi nó sắp bắn tia năng lượng đó"
Vừa dứt câu chỉ có mỗi tôi là chạy còn chú Jay và Lisa vẫn ở yên đó như thể chắc chắn bản thân mình sẽ không sao sau đòn đó. Tôi nhìn qua bà Novali nhưng tôi không còn thấy bà ta nữa. Cơ thể tôi bỗng dừng lại nhìn về hướng con giun kia.
Một tia sáng đang chiếu thẳng tới chổ bọn tôi với tốc độ không tưởng. Không lẽ cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây. Bỗng tia sáng bị một thứ gì đó chặn lại. Là Novali, bà ấy đang sử dụng một cái dây truyền gì đó. Nó đang hấp thụ tia sáng đó, dần dần quái vật ngừng tấn công. Chớp lấy cơ hội Novali bay thẳng về hướng con giun đó và cho nó một cú móc từ dưới lên. Một con giun cực kì dài vừa bị loi lên trời. Trong khoảng khắc con giun đang lơ lửng trên trời bà ta đã rút thanh kiếm và chém thẳng vào nó.
"thức thứ nhất nhát chém không gian"
Một tiếng "kengg" kêu rất to và con giun đã bị chém làm đôi. Tốc độ của bà ấy gần như rất nhanh và dứt khoát tất cả mọi thứ chỉ đều được bà ấy giải quyết trong vỏn vẹn 6 giây.
Bà ta đứng thẳng người quay lại hướng xe
"đủ vui chưa nhóc"
Vừa dứt câu có ba con ma vật nhảy ra từ phía sau bà ấy với mục tiêu tính ăn thịt bà.
"lao đá!!"
Đùng một phát cả ba con ma vật bị xiên ngay tại vị trí nó vừa xuất hiện. Đó là chiêu của chú Jay. Chú ấy thở dài
"may mà kịp"
Novali quay lại gần xe hơn
"nè ta cho phép cậu giúp ta chưa, ba con ma vật đó ta hoàn toàn có thể xử lý một cách gọn gàng mà không cần tới ngươi"
Chú Jay quơ tay
"rồi rồi tôi biết rồi mà"
chú ấy quay về hướng tôi và cả Lisa
"sao... tuyệt mà đúng chứ"
Mắt của Lisa thì sáng long lanh tỏ vẻ thích thủ, cô ấy gật đầu lia lịa, tất nhiên cả tôi cũng vậy được chứng kiến một cảnh chiến đấu mãn nhãn và màn hợp tác ăn ý như này thật sự khiến tôi không thể rời mắt dù chỉ một giây, cũng như không thể không hứng thú.
Lisa cất tiếng
"chú ơi liệu chú có thể dạy tụi cháu chiêu đó được không ạ, nhìn ngầu không chổ chê luôn"
Chú Jay gãi đầu
"cũng... được nhưng hơi khó à nha, HA HA HA"
Khi chú Jay đang cười đắc ý Novali cùng với xác của ma vật tiến tới. Bà ấy gõ cái cán kiếm vào chú ấy
"bớt cười như thế đi nhìn mà thấy ghê"
"rồi rồi tôi biết rồi mà"
Novali thả xác của ma vật xuống và quay về hướng bọn tôi
"được rồi chúng ta sẽ dừng chân tại đây, Lisa, Avenir đi lấy lều và nồi ra đây đi"
bọn tôi đồng thanh
"vâng!!!"
Cả tôi và Lisa cùng nhau tiến tới xe thằn lằn để lấy đồ nhưng... bọn tôi gần như không biết những món đồ đó để ở chổ nào ở trên xe cả. Chú Jay tiến tới
"nồi thì ở dưới gầm xe còn lều thì ở trên nóc xe á hai đứa"
nóc xe sao? Với thân hình nhỏ bé như này thì làm sao mà tôi có thể lên đó được chứ bà già này đùa tôi chắc. Vừa dứt câu bỗng cơ thể tôi bất ngờ bay lên.
"hả chuyện... chuyện gì vậy...?"
"đừng lo chỉ là phép của chú thôi. Cháu cứ tiếp tục việc lấy lều đi"
Là phép hệ phong của chú Jay. Phép này khá tiện lợi có thể hỗ trợ tôi bay được. Tự nhủ với lòng nhất định tôi phải học được phép này. Sau khi chuẩn bị xong thì trời cũng bắt đầu tối. Đây có lẽ là lần đầu tôi thấy được hoàng hôn. Ở thế giới trước gần như tôi chỉ cắm mặt vào việc học nên cũng ít khi ra ngoài để nhìn ngắm thế giới xung quanh. Nó thật đẹp! đây có chắc chắn là hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Quay lại phía sau mọi người gần như đã nấu xong đồ ăn. Bữa tối nay có lẩu ma vật và thịt tắc kè nướng. Nghe tới cái tên món lẩu thôi đã khiến toàn thân tôi cảm thấy nổi da gà. Lẩu ma vật nghe nó cứ dở dở ương ương kiểu gì. Nhưng mùi hương từ thịt của ma vật đã được nấu chín đã khiến cho tôi thay đổi cảm giác. Món lẩu đang tỏa lan một mùi hương khó cưởng ra xung quanh khiến tôi thèm chảy nước miếng.
Bà Novali đưa cho tôi một chén.
"thử đi nè nhóc con"
Tôi nhận lấy chén này
"cháu xin ạ"
Trong chén chỉ có mỗi thịt ma vật cùng với nước dùng và kèm theo các loại cỏ dại ăn được. Tôi húp thử miếng nước dùng. Cảm giác nó không như tôi tưởng, mùi hương thì thật sự rất thơm nhưng vị của nó... để mà nói thì ngoài vị mặn của muối ra thì món này không có gì gọi là đặc biệt. Điều này khiến tôi khá tụt hứng.
"ngon quá ạ, đây là lần đầu cháu ăn được món ngon như này ạ"
Chính Lisa đã nói ra câu đó. Tôi nhìn xung quanh cả chú Jay lẫn bà Novali đều đang thưởng thức món lẩu này một cách ngon lành. Tôi thở dài một tiếng, chắc do vị giác của tôi không hợp ở thời này.
Tôi liền nhìn sang món tiếp theo thịt tắc kè nướng. Hi vọng nó sẽ ngon hơn món lẩu ma vật kia. Đây là những con tắc kè sống trên sa mạc này nó khá to đối với tôi. Đặc tính của nó là sẽ trồi lên mặt đất vào chiều tối và lại chui xuống đất khi mặt trời mọc. Nó to hơn con tắc kè mà tôi từng thấy ở quê của mình ở thế giới trước. Tôi liền cắn thử một miếng to. Miếng thịt dù là nướng nhưng nó khá mềm và mộng nước. Đối với tôi món này ổn hơn món kia. Chắc do thịt nó hợp khi kết hợp với muối.
Chú Jay hỏi tôi
"ổn chứ Avenir"
"dạ ổn ạ món nào cũng ổn ạ"
chú Jay cười và bảo
"ổn là tốt, ăn nhiều vào nha hai đứa để ngủ thoải mái hơn"
"dạ!!"
Sau khi ăn xong cả tôi và Lisa phụ chú Jay dọn dẹp nồi. Nói là phụ đề dọn thì có hơi hoa mỹ thật ra mọi thứ đều được chú sài phép để dọn sạch sẽ. Đến cả lều cũng được các tinh linh của chú Jay dựng lên. Bọn tôi chỉ đơn giản là đem nồi vào xe để cất xong rồi chui vào lều mà ngủ
Vì buổi tối ở nơi này rất nguy hiểm nên Novali cùng với Jay thay phiên nhau canh gác. Đối với họ việc canh gác này là chuyện rất bình thường. Còn tôi và Lisa chỉ đơn giản là hai đứa con nít đang tuổi mới lớn nên bọn tôi phải đi ngủ đủ giấc thì mới có thể phát triển tốt được.
Tôi chui vào chổ nằm của mình và nằm xuống thư giãn. Cái lều này khá ấm áp nhất là khi đang ở một nơi như sa mạc. Cái nơi mà sẽ cực lạnh vào ban đêm và sẽ cực nóng vào ban ngày. Cảm ơn trời vì bản thân tôi vẫn có một nơi thoải mái để nghỉ ngơi.
Lisa từ đâu chui vào chăn của tôi
"này em nằm cạnh anh được chứ nằm một mình gần cửa cứ có cảm giác lạnh lẽo"
"à ừ được em cứ thoải mái đi"
Con bé nằm khá sát với tôi. Hi vọng là thằng nhỏ của tôi sẽ không làm gì bậy vào ban đêm.
Lisa cất tiếng
"mọi người ngủ ngon"
Tôi quay sang
"ừm em ngủ ngon"
Chú Jay đang nằm gần cửa của lều cũng nói
"hai đứa ngủ ngon nhé"
Novali đang canh gác bên ngoài
"ừ, ngủ ngon"
Dần dần tôi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đầu tiên của tôi ở thế giới kì lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com