Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Aventurine khẽ "hừ" một tiếng.

"Tin đồn bên ngoài nói rằng trong sáu người con của quốc vương đương nhiệm, chỉ có cậu con trai út là có tính cách tệ nhất." Anh cười và xòe tay ra, "Hôm nay có cơ hội nhìn mới thấy quả nhiên là không sai chút nào, có phải không, Điện hạ Auguste?"

"Ồ? Ồ? Là vậy sao? Giám đốc Aventurine này, nếu tính cách của tôi tệ hại đến thế thật thì hôm nay người ngồi đây chắc chắn không phải là anh đâu." Cậu thiếu niên ngả người ra sofa, hơi ngẩng cằm lên, nhếch mép đáp lại bằng một nụ cười khiêu khích, "Đừng nghĩ tôi không nhìn ra việc anh thực sự không muốn muốn để cô bạn gái nhỏ của mình rơi vào tay tôi."

Giọng điệu của hoàng tử nhỏ mang phần châm chọc, nhưng Aventurine lại như không bắt được ý của cậu, rõ ràng sững lại một chút.

Gì cơ...?

Bạn gái nhỏ?

Bạn gái nhỏ nào?

Sau đó, anh chậm rãi nhận ra, bất giác bật cười và lắc đầu.

Không lẽ cậu ta đang nói đến... Topaz sao?

Trời ạ, từ khi nào mà cô ấy trở thành bạn gái của mình như vậy chứ.


Nhưng... người đàn ông nhớ lại những trải nghiệm khi đi cùng Topaz, rồi bất giác nhận ra có lẽ khi anh ở trong phòng của Topaz, cậu hoàng tử non choẹt này đã nhìn thấy tình cảnh đó qua camera.

Không trách được cậu ta lại hiểu lầm. Anh xoa xoa vành tai mình; quả thực tình huống lúc đó khá dễ gây hiểu lầm.


Hoàng tử nhỏ tiếp tục nói, "Rõ ràng chỉ cần để cô ấy xuất hiện một chút là có thể giải quyết mọi chuyện, vậy mà anh cứ phải đợi đến phút cuối mới chịu ra tay—sao vậy, không muốn cô ấy phải chịu khổ đến thế à?"

"Nói gì thì nói, anh xem điều kiện ở chỗ tôi đâu có tệ? Tôi có làm gì cô ấy đâu."

"............."

Aventurine chẳng thèm để ý, vẫn đang suy nghĩ về cái danh xưng "bạn gái nhỏ" mà cậu nhóc vừa nói ra một cách vô ý.

Những lời lẽ khích bác cay độc được chuẩn bị kỹ lưỡng bị phớt lờ khiến Auguste có chút mất tự nhiên.

Cậu ta bực tức cao giọng, "—Này, rốt cuộc là anh có đang nghe tôi nói không đấy."

Aventurine vô tội xòe tay ra, "Điện hạ, cậu hiểu lầm rồi, giữa tôi và Topaz hoàn toàn chỉ là đồng nghiệp trong sáng—ít nhất hiện tại là như vậy"

Anh vừa nói vừa không nhịn được, suýt bật cười thành tiếng.

Hả? Đồng nghiệp trong sáng mà lại ôm ấp kề cận thân mật vậy được sao?

Nhìn vẻ mặt "nói dối không chớp mắt" của anh, khóe miệng của Auguste giật giật, rõ ràng là đang rất cạn lời.

Ánh mắt cậu ta nhìn anh như đang nói, anh đùa tôi đấy à.

Còn Aventurine thì đáp lại bằng một cái nhìn vô tội, như muốn nói, tôi nói thật mà... không tin thì cậu cứ đi hỏi Topaz.

...À đúng rồi, nếu không nhầm thì giờ có lẽ cô ấy đang thực sự nghe đấy, còn phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào thì... Aventurine nghĩ đến đó mà không khỏi bật cười, chuyện đó thì anh không dám chắc rồi.


Cuối cùng, chính Aventurine là người chấm dứt trò hề này.


Anh hắng giọng hai tiếng, thu lại biểu cảm, "Điện hạ chẳng phải đã nói muốn thẳng thắn trò chuyện sao? Vậy hãy nói ngắn gọn về kế hoạch của cậu sắp tới đi. Vẫn giữ nguyên kế hoạch thu hồi vốn của công ty, nếu cần phối hợp thì Bộ Đầu tư Chiến lược chắc chắn sẽ hỗ trợ."

Anh ngồi xuống ghế, khoanh tay lại, hơi ngẩng cằm lên, lộ ra nét áp lực của một người ở vị trí cao.

Quyền lực đổi chiều trong thoáng chốc, và Auguste ngồi đối diện tỏ vẻ không thoải mái, lầm bầm một câu.

"Kế hoạch... thực ra cũng không nhiều nhặn gì."

"Nói chung thì —— chỉ là cắn một miếng từ ông anh vô dụng của tôi mà thôi."

Cậu hừ nhẹ một tiếng.

"Ồ?"

Aventurine nhướng mày.

Hoàng tử thu lại nụ cười.

"Anh cũng biết rồi đấy, người hiện đang cai quản bang này là anh trai tôi, Paul Yates. Tôi chỉ là cấp phó bên cạnh hắn ta, trên danh nghĩa cũng như trên thực tế. Theo quy định từ trước, bang này trên danh nghĩa sẽ chỉ thuộc về hắn ta. Đến khi tôi trưởng thành và thực sự được phong tước, thì tôi cũng chẳng được hưởng chút nào."

"Nhưng trớ trêu thay là anh trai tôi lại là một kẻ vô dụng. Mới có ba năm mà hắn ta đã ném hết mọi việc bẩn thỉu, mệt nhọc cho tôi. Những nơi nào không muốn quản, hắn ta cũng đều ném sang cho tôi."

"Nói mồm thì hay lắm, nào là rèn luyện... nào là đảm nhiệm... hừ, tất cả chỉ là cái cớ để hắn ta ngồi mát ăn bát vàng mà thôi."

"Chẳng trách cậu nói nơi đó là địa bàn của cậu." Aventurine xoa cằm, tỏ vẻ hiểu ra, nhướng mày nói, "Xem ra, toàn bộ quyền lực của mạng lưới ngầm đều nằm trong tay cậu nhỉ."

Cậu thiếu niên tóc đen nheo mắt, hất cằm đầy kiêu ngạo.

"Tôi chỉ thiếu mỗi cái danh nghĩa thôi. Nhìn khắp bang Foster này mà xem, còn chỗ nào không phải của tôi nữa đâu."

"Chỉ có mỗi tên anh trai ngốc của tôi là vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng đế vương. Chẳng phải hắn là trưởng nam, sau này sẽ thừa kế ngai vàng sao?"

"Ha, nhưng để tôi nói cho biết, khi hắn ta ngồi lên vị trí của cha tôi rồi, hắn sẽ nhận ra rằng quyền lực mình nắm được chẳng còn là bao đâu."

Nghe đến đây, Aventurine không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Cậu ta mới mười bảy tuổi phải không...? Mà đã có thể nhìn thấu những mối quan hệ quyền lực đến mức này.

"Vậy nên," thiếu niên khẽ hắng giọng, "tôi cần các anh cùng tôi diễn một màn kịch. Lấy cớ là tôi không chỉ cứu được lãnh đạo quan trọng của công ty các anh, mà còn đạt được một số nhượng bộ trong đàm phán với các anh, để tôi đến gặp cha tôi xin công trạng."

"—— Tôi muốn các anh giúp tôi, để ông ấy giao đất này cho tôi."

Thiếu niên lạnh giọng nói, bàn tay hơi siết chặt.

Có thể thấy rằng, ba năm nhẫn nhịn bên cạnh anh trai đã khiến cậu chịu không ít ấm ức.

Dĩ nhiên cậu biết rõ rằng việc mình sắp làm sẽ nhanh chóng được các anh em khác học theo, khiến quyền lực phân tán dần từ tay một người thành nhiều người. Khi quyền lực ngày càng phân tán, thực ra điều đó lại giúp người cha ngồi trên cao dễ dàng kiểm soát họ hơn.

Cha cậu sắp xếp họ thành từng cặp, phân chia đến cùng một nơi, vốn là để chờ đợi, đợi đến khi có một người không nhịn được mà khơi mào phát súng đầu tiên, khiến các con mình lao vào đấu đá tranh giành quyền lực.

Nhưng là đứa con út sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ngồi lên ngai vàng, những nỗi lo xa này cậu hoàn toàn —— không hề quan tâm.

Nếu có thể làm được việc này, cha cậu sẽ có lợi, bản thân cậu sẽ có lợi, và công ty cũng dễ dàng lấy lại khoản vay của mình. Đối với cậu, đây chính là một tình huống ba bên cùng có lợi thực sự.

Vậy thì, tại sao lại không làm chứ?


Nhưng trước khi tiến hành, vẫn còn một bước cuối cùng. Cậu hơi căng thẳng nhìn Aventurine đang ngồi trước mặt.

Thực ra, từ lâu cậu đã để ý đến dấu "SLAVE" trên cổ của anh ta. Loại dấu hiệu như vậy, cậu ta đã thấy vô số lần dưới tay những băng nhóm. Những kẻ máu lạnh và tàn nhẫn đó đôi khi sẽ bắt những nô lệ mà chúng mua về để họ tàn sát lẫn nhau, còn chúng thì ngồi một bên xem và vỗ tay reo hò. Chúng bán vé với danh nghĩa kích thích thị hiếu lạ lùng, và có lúc giá vé lên đến hàng chục nghìn Tanba cho một chỗ ngồi.

Chính Auguste cũng đã từng đi xem một lần, nhưng mới xem được một nửa đã thấy nhàm chán và bỏ về trước. Mặc dù cậu ta không thể tìm thấy niềm vui từ cảnh máu me đó, nhưng việc có thể kết thân với đám băng nhóm địa phương đó cũng đủ khiến cậu ta ít nhiều cũng có cái nhìn khinh bỉ đối với những nô lệ kia.

Dù không biết vị giám đốc Aventurine này là ai, nhưng cậu thực sự không ngờ rằng một nô lệ từ những hành tinh nghèo khó mà trước đây họ coi là sâu bọ này, lại có thể leo lên vị trí cao hơn cả mình.

Bây giờ, cậu đang đợi câu trả lời của Aventurine, điều này khiến cậu cảm thấy không thoải mái vì cứ như thể đang bị đè dưới chân người khác.


Aventurine dĩ nhiên không đồng ý ngay lập tức.

Mặc dù nhìn chung những điều cậu nói cũng không khác mấy so với dự đoán trước đó và bản thân Aventurine cũng đã phối hợp hoàn thành xong giai đoạn đầu, nhưng trong lời nói vừa rồi của cậu, anh vẫn nhận ra một từ khiến anh bất ngờ.

Anh khoanh tay lại, nhướng mày lên với gương mặt vô cảm, "Còn phải nhượng bộ nữa sao?"

Yêu cầu của Jade là thu hồi toàn bộ khoản vay mà không thiếu chút nào. Nếu bây giờ lại phải nhượng bộ thêm, tình hình sẽ trở nên khó lường.

Auguste trông có vẻ hơi căng thẳng, rõ ràng cậu ta đã đắn đo về điều này khá lâu rồi.

"Chỉ 5% thôi."

Đối với một khoản vay lớn có liên quan đến chủ quyền quốc gia, chỉ cần 5% thôi cũng đã đủ để trở thành một điều kiện đáng cân nhắc.

Aventurine mím chặt môi, cau mày suy nghĩ.

Auguste im lặng bấm mạnh vào lòng bàn tay mình... mặc dù đã dự đoán được phụ hoàng có thể sẽ đồng ý trao đất cho cậu, nhưng đến mức phải thay đổi luật kế vị thì 5% vẫn là một con số tương đối mạo hiểm.

Trong lúc hai bên đang giằng co, chiếc trâm cài trên ngực Aventurine bỗng nhiên khẽ rung lên. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nó, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý.

Anh nhếch môi, ngước lên nhìn thiếu niên tóc đen đối diện.

"Chúng tôi có thể nhượng bộ 10%." Anh đột ngột nói.

"...Thật chứ?" Đôi mắt thiếu niên sáng rực lên.

"Phải."

Người đàn ông gật đầu, rồi nói tiếp.

"Nhưng đổi lại, chúng tôi muốn 51% quyền lợi từ các ngành liên quan đến nô lệ mà cậu đang nắm giữ."

"Cũng có thể có một phương án khác là chúng tôi chỉ lấy 30%, nhưng phải có một nhân viên cấp cao trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển và xây dựng trong tương lai."

"Về các điều khoản chi tiết, cậu có thể bàn bạc thêm với giám đốc Topaz khi quay lại mặt đất."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên, và như dự đoán, thấy khóe miệng cậu vừa mới nhếch lên đã bắt đầu cứng đờ lại.

Aventurine cười rạng rỡ, "Vậy thì thưa Hoàng tử Điện hạ kính yêu, cậu hãy chọn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com