Chương 2
Điện thoại? Chủ nhân?
Cái... gì cơ?
Tại sao người bên kia lại biết cái tên mình đã đổi rồi chứ?
Topaz cầm trên tay chiếc điện thoại mới, do dự trong ba giây.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô lướt nhanh trong đầu những thủ đoạn lừa đảo có thể có trong công nghệ kết nối đa chiều hiện tại. Đối phương là một đứa trẻ, nên có thể đây là một vụ bắt cóc hoặc cưỡng bức; tuy nhiên, với công nghệ mô phỏng giọng nói hiện nay, cũng có khả năng chỉ là dùng giọng của trẻ con để lấy lòng người khác. Hiện tại đối phương vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin cá nhân của cô, cũng chưa đe dọa hoặc uy hiếp cô, nên cụ thể là chuyện gì thì vẫn cần xem hành động tiếp theo của đối phương...
"Chị... chị Yelena...? Có... có phải là tên này không? Ôi không, không phải mình gọi nhầm rồi chứ..."
Giọng của đối phương vang lên lần nữa, làm gián đoạn dòng suy nghĩ lộn xộn của Topaz. Điều cô không ngờ tới là giọng nói này giống như là một cuộc gọi bị nhầm số thật sự, không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào cả.
Giọng của cô gái nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng ngập ngừng đáp lại, "Xin chào, tôi là Yelena. Em là ai vậy?"
Chẳng lẽ thực sự là một đứa trẻ sao? Nhưng tại sao cậu bé lại biết cái tên đã bị niêm phong này của mình? Và hình như lúc nãy cậu bé có nói cái điện thoại này không phải của em ấy, vậy tức là chủ nhân của chiếc điện thoại này đã đặt tên danh bạ cho cô là Yelena...?
Điều này lại càng kỳ lạ hơn.
Topaz nhíu mày. Theo lý mà nói thì ngoài vài cấp trên của cô thì không thể có ai biết số điện thoại mới của cô, càng không thể có ai đặt tên cô là Yelena.
Ở đầu dây bên kia, mặc dù đầu óc Topaz đang phân tích một cách nhanh chóng, nhưng điều này rõ ràng không ảnh hưởng đến cậu bé đang nói chuyện qua điện thoại. Sau khi nghe cô trả lời, phát hiện mình không gọi nhầm, cậu bé có vẻ vui hơn nhiều.
"Tuyệt quá! Xin chào chị, em là Kakavasha."
Cậu bé cầm chặt điện thoại bằng cả hai tay, "Xin hỏi, chị có quen chủ nhân của chiếc điện thoại này không? Em nhặt được nó, nhưng đã đợi khá lâu mà vẫn chưa thấy người đó quay lại tìm."
Theo lý mà nói, chỉ cần là số của công ty thì có thể tra xem chiếc điện thoại thuộc về ai tại trụ sở Pier Point.
Nhưng... Topaz bỏ điện thoại khỏi tai và nhìn vào giao diện cuộc gọi. Trên màn hình trống trơn, không hiển thị bất kỳ thông tin nào của số máy người gọi đến.
Là bị ẩn đi sao? Hay là số ảo...? Cô nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng nghe giọng điệu của đối phương thì có vẻ đây là một chiếc điện thoại được sử dụng cho mục đích riêng tư.
Topaz ngập ngừng một lát rồi đáp lại, "Xin lỗi em, bạn nhỏ. Chị không thấy số của điện thoại này nên cũng không biết chủ nhân của nó là ai nữa."
"......"
"...Vậy à." Đối phương dễ dàng chấp nhận, giọng nghe có vẻ hơi thất vọng.
"À... em đừng lo lắng. Hay là em mô tả đơn giản về chiếc điện thoại một chút, biết đâu chị có thể nhận ra." Topaz nhanh chóng bổ sung.
"Chiếc điện thoại này..." Giọng cậu bé xa đi một chút, nghe như đang cầm điện thoại lên xem kỹ, "Nhìn... nhìn có vẻ đắt tiền."
... Đắt tiền? Đó là kiểu mô tả gì vậy... Topaz ngớ người trong giây lát.
"Nó bằng vàng, mặt sau còn nạm mấy viên kim cương, cầm trong tay hơi nặng... đại khái là vậy."
"Đẹp quá... Không biết khi lớn lên em có mua nổi một chiếc điện thoại như thế này không nữa." Cậu bé lẩm bẩm, nhưng Topaz thì đã hoàn toàn mơ hồ.
Điện thoại dát vàng...? Cô cố nhớ lại hàng loạt những chiếc điện thoại trước đây của đồng nghiệp quanh mình, gần như tất cả đều là mẫu nguyên bản, cô không nhớ nổi người nào lại sở hữu một thứ có kiểu dáng nổi bật như vậy.
Lục lại ký ức, cô chắc chắn mình không có ấn tượng gì về chiếc điện thoại này.
Cô đáp lại với giọng tiếc nuối, "Xin lỗi, Kakavasha. Hình như... chị thật sự không biết chủ nhân của chiếc điện thoại này. Không ai xung quanh chị dùng kiểu điện thoại này cả."
"A..." Đối phương kéo dài âm cuối, rồi lại im lặng.
"Vậy... không sao đâu ạ. Cảm ơn chị, em sẽ đợi thêm, biết đâu chủ nhân của nó sẽ sớm quay lại tìm."
"...Tạm biệt, chị Yelena."
Giọng cậu bé ngọt ngào, nghe ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép.
Thật đáng tiếc. Sau khi cúp máy, Topaz cúi đầu nhìn màn hình, trong lòng bất giác cảm thấy có chút áy náy vì không giúp được cậu bé.
Cô dừng lại trong giây lát, rồi đặt điện thoại xuống, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi tiếp tục sắp xếp hành lý. Chuyện này chỉ là một tình tiết nhỏ không đáng kể. Cô nghĩ vậy. Và ngày mai, cô sẽ lên đường trở về Pier Point.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, cô cũng cần quay lại trạng thái làm việc của mình.
Nhưng...
Đang xếp đồ, cô đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ.
Nếu là một người hoàn toàn xa lạ, tại sao lại có số của cô, và còn đặt tên danh bạ cho cô là Yelena?
Ngày hôm sau.
Kakavasha không gọi lại nữa.
Sự việc đêm qua vẫn quanh quẩn trong đầu Topaz như một mối nghi hoặc trong khoảng một giờ hệ thống, và cô vẫn không nghĩ ra câu trả lời. Cuối cùng cô vẫn quyết định từ bỏ, suy đoán rằng có lẽ chỉ là cùng tên cùng họ hoặc nhầm số, và gác lại nó với một lý do mơ hồ.
Dù sao đây chỉ là một sự cố nhỏ, điều quan trọng hơn vẫn là những việc trước mắt.
Một chiếc phi thuyền khổng lồ, mới tinh, đang đậu tại trạm chuyển tiếp không gian liên hành tinh ở Osset.
— Đó là phi thuyền của Topaz.
Cô đã nhận được bản thiết kế của con tàu này khoảng nửa năm trước; cô đã đưa ra một vài đề xuất theo sở thích của mình cho nhà thiết kế, và sơn nó bằng hai màu đỏ và trắng. Khoảnh khắc khi nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh đậu trước mặt mình, cô không khỏi cảm thấy phấn khích.
"Chiu—" Cửa cabin mở ra, rồi một bóng dáng quen thuộc từ trên không lao xuống, nhảy vào vòng tay Topaz.
"Hahaha, Numby~ nhớ em muốn chết luôn!" Cô ôm chặt sinh vật nhỏ nhắn vào lòng, cọ má mình vào cái bụng mềm mại của chú heo đất không gian.
Đứa nhóc lắc lắc vài cái, sau đó rất thành thục trèo lên vai cô.
Phía sau là cha mẹ và mấy đứa em nhỏ đến tiễn cô, Topaz chào từng người. Sau đó, một người một heo đất với túi lớn túi nhỏ bước vào trong phi thuyền.
Con tàu bắt đầu hành trình, qua ô cửa sổ, Topaz nhìn lại hành tinh quê hương đang chìm trong một nửa mùa đông lạnh giá. Cô dừng mắt ở quê nhà trong vài giây ngắn ngủi, sau đó đóng cửa sổ lại.
Tin tức từ Jade đến còn nhanh hơn cả dự đoán của cô.
Vừa mới lên tàu một lúc, cô đã nhận được gói tài liệu xác minh danh tính mới cùng hồ sơ của cộng sự mới. Lật xem tài liệu trong điện thoại, ánh mắt của cô dừng lại ở một người đàn ông ăn mặc sang trọng.
Aventurine... cô gái lặng lẽ lẩm nhẩm cái tên trong lòng. Nghe nói đây chính là đồng nghiệp mới của cô.
Trông có vẻ thật lòe loẹt, ăn mặc cứ như con công vậy.
Không biết tính cách sẽ như thế nào đây nhỉ.
Ngắm nhìn bức ảnh của anh, cô lấy tay đỡ cằm, khẽ nhướng mày.
Sau vài giờ thực hiện bước nhảy, cô rời khỏi phi thuyền.
Topaz quay lại bàn làm việc cũ để thu dọn đồ đạc, sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi ôm tài liệu của mình đi thẳng lên tầng cao nhất. Cô mất khoảng nửa giờ để xử lý xong tất cả, cuối cùng đứng trong thang máy đang đi lên.
Tầng cao nhất là nơi chỉ những người có cấp P44 trở lên mới được phép ra vào, và khi cô vừa quẹt thẻ, nhấn nút, thì có một ngón tay của ai đó đã làm việc đó trước cô.
Là tay của một người đàn ông.
Đôi găng tay da đen dài và vừa khít, ôm gọn các khớp ngón tay của anh, phần mu bàn tay để trống lộ ra làn da trắng muốt, một sự tương phản đen trắng rất bắt mắt. Đáng chú ý hơn nữa là những chiếc nhẫn cỡ lớn trên các khớp tay, một chiếc trên ngón trỏ, hai chiếc trên ngón giữa, và một chiếc trên ngón út. Theo bản năng, Topaz đếm nhanh số lượng, những chiếc nhẫn này đều là vàng ròng, có một chiếc còn đính lam ngọc loại cao cấp, như thể công khai thể hiện sự giàu có với thế giới bên ngoài vậy.
Trên cổ tay anh còn đeo đồng hồ và vòng tay vàng, chỉ riêng giá trị của bộ phụ kiện này thôi cũng đủ để gấp nhiều lần mức lương trung bình hàng năm của tầng lớp trung lưu.
Topaz không hứng thú với vàng lắm, đôi khi thậm chí còn nghĩ rằng đeo nhiều đồ trang sức vàng quá sẽ khiến người ta trở nên quê mùa. Nhưng không hiểu sao, sự xa hoa này khi xuất hiện trên bàn tay khớp xương rõ nét của người đàn ông lại chẳng hề tạo cảm giác thô tục.
Có lẽ là do cấu trúc tay quá đẹp? Cô nghĩ, nếu không thì thực sự khó mà nâng đỡ nổi một diện mạo hoa lệ đến thế.
Thế nhưng suy nghĩ ngắn ngủi đó bị tiếng cười khẽ của người đàn ông cắt ngang.
"Thưa cô, nhìn chằm chằm vào tay người khác quá lâu không phải là hành động lịch sự đâu, nhỉ?"
Topaz sững người trong một giây. Khi xác nhận rằng tầng anh ta chọn đúng là tầng cô định đến, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Và ánh mắt cô lập tức va phải một người đàn ông ăn mặc như một con công lòe loẹt.
Hệt như bàn tay đeo đầy trang sức của anh ta.
Ồ, là anh ta.
Đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ của anh khẽ cười, lời nói vừa rồi trong tình huống này lại càng giống một câu đùa gây chú ý. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cô nhận ra anh đã sớm nhận ra mình.
"...Aventurine?" Cô ngập ngừng gọi tên anh.
Ba giờ hệ thống trước, cô đã xem qua toàn bộ hồ sơ của anh, bao gồm ảnh, lý lịch và thẻ thông tin của công ty. Ngay từ lúc đó, cô đã cảm thấy đây là một cộng sự có vẻ không "thân thiện" lắm, ít nhất là xét theo góc độ làm bạn.
... Không hẳn là không thích, chỉ là... có chút đề phòng.
Nghe thấy tên mình như mong đợi, ánh mắt người đàn ông ánh lên một nụ cười sâu hơn.
"Rất hân hạnh được gặp cô, cô Topaz."
Nhưng về khí thế thì không thể thua, cô gật đầu, và ngay giây cuối trước khi cửa thang máy mở ra, cô đáp lại anh bằng một nụ cười tươi tắn.
"Chào anh, ngài Aventurine."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com