Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi thấy tương lai mình trong gió tuyết


------

Aventurine chưa bao giờ thấy mùa đông đến sớm như vậy.

Anh nhớ hôm nay mới chỉ là đầu tháng 9, vậy mà tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt. Tuyết mang đến cả cái lạnh tê tái, thổi thốc vào khuôn mặt đỏ bừng, luồn lách qua từng lớp vải thô dày cộm mà anh đã cố quấn hết lên người. Vốn sinh ra tại miền Nam nước Mỹ, Aventurine vẫn chưa thể thích nghi được với mùa đông xứ Liên Xô, nơi nằm cách quê hương ngập tràn nắng và gió của anh những hàng ngàn cây số. Anh xoa đôi bàn tay tê rần vào nhau như muốn cố níu lại chút hơi ấm mong manh khó khăn lắm mới có được, nhưng gió tuyết chẳng để anh có cơ hội, nó xộc thẳng vào người anh, gào rít như muốn xé nát từng thước da thớ thịt. Lạnh tới mức mà cây gậy nhỏ làm bằng lá thuốc đông đặc trên tay anh cũng chẳng thể gọi là một điếu thuốc, mà lại còn là một điếu thuốc vừa được châm lửa.

"Mẹ kiếp...!"

Anh lầm bầm. Đây phải là lần thứ năm trong ngày, hoặc sáu gì đó, anh phải chửi bâng quơ cho thỏa cơn bực dọc. Ngày trước anh được dạy rằng không nên thốt ra những lời lẽ tục tĩu, nhưng nếu con người ta phải chịu đựng cái thời tiết quái quỷ này khi họ đã quen với những tia nắng ngọt ngào của nước Mỹ, anh cá đến những người giỏi chịu đựng nhất cũng phải buột mồm chửi đôi ba câu.

"Này Aventurine, cậu mau qua đây đi!"

Có ai đó vừa gọi anh. Miller, một anh lính già đã gần 35 tuổi, vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh mau qua khu lán trại. Aventurine dập vội điếu thuốc lá còn cháy dở trên tay, di qua di lại một cách không cần thiết như để vơi bớt cảm giác khó chịu trong lòng. Anh chưa kịp quen biết quá nhiều người, nhưng rất may là không phải rơi vào tình huống một thân một mình nơi đất khách quê người.

"Nếu chỉ huy mà có mặt ở đây thì cậu tới số rồi đấy, Aventurine. Với cái thân hình kia của cậu, có nổi 100 lần hít đất không? Phần ăn của cậu đây, đừng quên trả công cho anh già này nhé."

Bây giờ là 10 giờ. Aventurine quên khuấy mất, đồng hồ sinh học của anh vẫn chưa kịp thích ứng với những thay đổi lớn gần đây. Anh cảm ơn Miller, rồi nhận lấy khẩu phần ăn của mình. Khác với ngày hôm qua, bữa ăn lần này có vẻ thịnh soạn hơn. Một ít bánh mì và khoai tây, không thể thiếu trà nóng, và đặc biệt là thịt hộp - loại thực phẩm phổ biến trong quân đội, nhưng Aventurine chẳng mấy khi được thử qua. Anh của vài tháng trước còn chẳng thể nuốt trôi mấy món này dù chỉ một miếng nhỏ, nhưng quá trình đào tạo khắc nghiệt và sự thiếu thốn có thể thấy rõ bằng mắt thường khiến anh không thể kêu ca phàn nàn.

"Thuốc của anh đây, Miller."

Người lính già nhận lấy điếu thuốc từ tay Aventurine: "Cậu dại quá, trong này thuốc quý hơn cả vàng đấy. Lần sau tôi lấy 2 điếu đấy nhé." anh ta nhận điếu thuốc từ tay Aventurine. Đoạn, anh vừa châm thuốc, vừa đưa mắt nhìn về tốp lính trẻ đang cười cười nói nói đằng kia.

"Thấy đám choai choai đằng kia không? Tôi cá 3 điếu thuốc với anh rằng chúng chẳng biết gì về chiến trường cả, giống hệt tôi khi trước, tin sái cổ vào mấy lời nói hoa mỹ của người lớn. Dào ôi, cái gì mà "Các con có nguyện lòng đi theo tiếng gọi của Tổ quốc không?" hay "Cống hiến cho đất nước là vinh dự của các con!"

Anh tặc lưỡi, vừa nói vừa dứ dứ nắm đấm lên không trung như thể có cái gì đó đang khiêu khích anh: "Khỉ khô, tôi thà làm một công dân yêu nước chăm chỉ làm lụng ở quê nhà còn hơn! Và xem xem, nhờ cái phúc của nó mà tới giờ tôi còn chưa biết mùi phụ nữ là gì đấy, cậu trẻ ạ!"

Không đợi Aventurine trả lời, người lính nhanh miệng nói thêm: "Cậu biết đấy, không phải là tôi không tự nguyện. Nhưng ấy là với tôi - người đã sống hơn 30 cái mùa xuân rồi, vả lại còn không có vợ con, còn một đám trai trẻ kia, rặt một lũ 18 19 tuổi. Số cậu may đấy, được ra đây muộn hơn chúng nó những 7 năm!". Anh ta nhếch miệng cười, không quên bồi thêm mấy cái vỗ vào vai Aventurine.

Aventurine im lặng. Không phải là anh phản đối, người ấy nói đúng quá còn gì, mà là anh không biết phải nói gì. Anh thầm nghĩ, nếu không có chiến tranh thì sao? Có lẽ bây giờ anh vẫn đang vùi mặt vào đống sách vở chất cao như núi để ôn lên bằng Thạc sĩ, rồi lâu lâu lại bắt chuyến xe cuối ngày về thăm gia đình. Ồ, sao tất cả những điều bình thường tới tầm thường ấy, giờ đây lại lớn lao với anh đến thế?

"Mà điều gì khiến cậu - một người Mỹ, quyết định theo chúng tôi đến nơi khỉ ho cò gáy chỉ toàn tuyết là tuyết này thế, anh bạn?"

"Là tôi tự nguyện, anh ạ. Uỷ ban Chữ thập đỏ khó khăn lắm mới nhận được sự đồng ý viện trợ từ Liên Xô các anh, không lẽ tôi lại từ chối sao?"

"Vậy à, tôi cứ tưởng cậu bị ép phải ra đây cơ, nhất là với đám người trí thức chỉ biết đến sách vở như các cậu. Mà nãy giờ có khi trà của cậu đóng thành băng rồi Aventurine, không giải quyết lẹ là ăn phạt bù phần bữa trưa đấy."

Aventurine sực nhớ ra nãy giờ anh vẫn chưa đụng chút nào khẩu phần ăn ngoài ngụm trà nóng, đành phải cố gặm cái bánh mì cứng queo mà đem gõ xuống sàn kim loại có khi còn kêu "boong boong". Nếu ngày nào cũng như hôm nay, có lẽ mai sau anh nhai sắt vụn thay bánh mì còn được. Không gặm được, anh đành chuyển mục tiêu qua phần trà và khoai tây nguội. May mắn là ruột khoai tây và trà vẫn còn hơi âm ấm, hơn nữa Aventurine còn có thể xử hết cả khẩu phần ăn sau khi ngâm bánh mì thật lâu trong cốc trà.

Hóa ra bánh mì còn có thể ăn được kiểu như vậy.

"Tới giờ rồi đấy. Chuẩn bị đi, Aventurine."

Miller rít nốt một hơi thuốc, rồi không do dự mà vứt phần còn lại xuống, dùng đế giày di qua di lại cho tắt nốt tàn lửa. Aventurine tin vào trực giác của Miller, bởi anh đã bao lần được thấy tận mắt cái khả năng thần kì này của người lính ấy. Không sai vào đâu được, bởi anh đã nghe thấy tiếng hô lớn quen thuộc mà anh đã nghe đến mòn tai suốt cả chặng đường.

"Tiểu đội 5, tập hợp!"

Aventurine nhanh nhẹn đứng vào hàng ngũ. Dù là một bác sĩ, nhưng quá trình đào tạo khắc nghiệt trong quân ngũ mà anh vừa trải qua cách đây không lâu đã dạy anh nhiều điều, và điều đầu tiên là không được phép chậm trễ dù chỉ một giây.

"Điểm danh quân số, sắp xếp tư trang rồi tiếp tục lên đường!"

"Rõ!"

Trong khi đợi tốp lính trẻ hoàn thành phần điểm danh quân số, Aventurine kín đáo liếc về phía người chỉ huy. Một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, không quá cao, và giọng nói nội lực không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai. Francisco Dvorski là tên ông, Aventurine biết được từ những lần vô tình nghe những người lính khác tán gẫu. Ngoài ra không có quá nhiều thông tin về ông, nhưng nghe đồn rằng chỉ huy tiểu đội 5 này có một cô con gái.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Aventurine mở bản đồ đánh dấu hành trình, thấy rằng trạm tiếp theo chính là điểm dừng của anh - khu bệnh viện dã chiến nằm ở hậu phương. Anh được thuyên chuyển đến đây để bù vào số lượng bác sĩ có hạn, và nếu cần thiết sẽ di chuyển lên phía trạm tiếp tế nơi mặt trận tiền tuyến. Aventurine ngồi cùng xe với tốp lính cũ. Đoàn xe lần này bao gồm một tốp lính cũ, hai tốp lính mới và một nhóm quân y - bao gồm anh và hai bác sĩ khác mà anh không quen biết, và anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với họ.

Không ai nói gì. Tuyết rơi ngày một nặng, và gió không cho họ cái đặc quyền được giải khuây bằng lời nói. Còn khoảng 1 tiếng nữa là tới trạm dừng chân, và Aventurine ước ao rằng giá như anh mang thêm một cái khăn quàng cổ nữa. Người anh cứ run bần bật, hai hàm răng thì thi nhau gõ như muốn tổ chức một buổi hợp tấu dương cầm trong vòm miệng, nhưng may mắn là nhờ vậy mà anh không buồn ngủ. Chìm vào giấc ngủ trong lúc này là một điều tối kị, bởi hạ thân nhiệt đồng nghĩa với cái chết không cần dự báo trước.

Aventurine chờ đợi. Chưa bao giờ anh tò mò về cái nơi anh sắp dừng chân ấy đến thế - bệnh viện dã chiến nằm ở gần rìa biên giới Liên Xô.

------

[18/12/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com