Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.End.

Sở cảnh sát Pier Point, 00:39 AM.

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo đổ bóng xuống nền gạch men xám nhợt, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng vẻ như những nhát búa cộc cằn đang đóng từng chiếc đinh nhọn vào nắp quan tài.

Aventurine đẩy cửa bước vào với vẻ mặt cau có. Hắn lới lỏng cà vạt rồi đút tay vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những viên cảnh sát trực ban đang ngáp ngắn ngáp dài, rồi hắn mệt mỏi lẩm bẩm.

"Nửa đêm nửa hôm..."

Hắn nhìn về phía cuối hành lang, có một người phụ nữ đang đứng đợi hắn ở đó.

Nàng mặc bộ vest đen cắt may gọn gàng, đôi giày cao gót quyến rũ tôn lên cặp chân dài thẳng tắp, trên mặt nàng vẫn treo một nụ cười nhạt nhẽo quen thuộc, khi đón nhận ánh mắt của Aventurine, Madam Jade chỉ gật đầu chào, và bà ra hiệu cho hắn hãy đi theo mình.

Aventurine nhún vai, lười biếng bước tới bên cạnh bà.

Tiếng gót giày của Jade nện đều đều, bà dẫn hắn xuyên qua những cánh cửa an ninh, đi thẳng vào khu vực phòng thẩm vấn. Vừa đi, bà vừa nói bằng một chất giọng vô cảm.

"Nghe này, Aventurine. Chúng ta chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Ba tiếng nữa, thời gian tạm giam sẽ kết thúc. Và chúng ta phải thả hắn ra, trong khi chưa moi được bất cứ điều gì từ cái miệng duyên dáng đó cả."

Aventurine tò mò nhìn về phía Jade.

Nếu hắn là quý bà đây, thì "duyên dáng" chắc chắn không phải là từ hắn sẽ dùng để miêu tả mục tiêu lần này của mình, một người đã khiến "Kẻ thấm vấn" Jade trứ danh của đội hình sự phải bó tay suốt ba ngày trời.

Tập hồ sơ mà hắn xem qua trước khi tới sở cảnh sát đã cho hắn biết về kẻ mà hắn cần thẩm vấn lần này. Sunday Oak, một doanh nhân thành đạt, trẻ tuổi giỏi giang, đẹp trai nhiều tiền.

Nắm trong tay một cơ nghiệp lớn khi hắn ta mới ở cái tuổi đôi mươi, đó chắc chắn phải là một thằng cha gian xảo và thông minh hơn bất kỳ tay tội phạm nào mà Aventurine từng đối mặt.

Jade tiếp tục nói chuyện với hắn, giọng bà đều đều như đang đọc báo cáo khám nghiệm tử thi.

"Hắn bị nghi ngờ có dính líu tới một đường dây buôn lậu vũ khí. Có người nặc danh báo cáo với cảnh sát, rằng một khu đất hắn sở hữu đã được dùng để cất giấu hàng cấm. Khi bị phát hiện, hắn không hợp tác, Jenela đã bó tay với hắn, vì lúc đó cô ấy chưa xin được lệnh khám nhà. Và vài ngày sau, lô hàng biến mất không dấu vết. Có người đã dọn sạch nơi đó, cả hạt bụi cũng không còn. Chúng tôi đã truy lùng gắt gao nhưng số vũ khí đó cứ như đã bốc hơi vậy. Và kẻ đã bày ra cái trò này, tôi tin rằng cậu cũng đoán được đó là ai."

Giọng điệu của Madam Jade làm Aventurine bật cười.

"Thưa bà, Mr.Sunday này có liên quan đến vụ án buôn lậu vũ khí đó thật sao? Bởi vì theo như những gì bà gửi cho tôi trong hồ sơ, thì hắn ta là một thằng khốn giàu sụ. Tiền của hắn nhiều đến mức nếu đem đống đô la đó xếp ra thành từng chồng, thì cái núi tiền ấy vẫn phải cao ngang tượng Nữ Thần Tự Do."

"Việc liên lụy đến một tổ chức mafia nho nhỏ có dính dáng cả đến ma túy và súng đạn không hề giúp hắn nhân giống số tiền đó lên, mà chỉ khiến hắn có thêm án hình sự viết bằng chữ trên đỉnh đầu."

Lời phủ định của hắn làm Madam Jade bật cười.

"Phải, vậy nên chúng tôi đoán rằng có kẻ đã cố tình giấu lô hàng cấm đó trong khu đất hoang thuộc sở hữu của Mr.Sunday, nhằm khiến anh ta vướng vòng lao lý."

"Đó hẳn là một người có xích mích với hắn, và hắn kiểu gì cũng biết kẻ đó là ai."

"Cuộc điện báo nặc danh kia cũng rất đáng ngờ, nên chúng tôi đã nhanh chóng khoanh vùng điều tra tất cả những đối thủ trên thương trường của anh ta, để xem vị doanh nhân khôn ngoan kia có "lỡ tay" gửi trả vài món hàng cấm về với chủ cũ của nó hay không."

"Tiếc là sau khi lục tung tất cả những địa điểm mà vị này có thể giấu hàng, chúng tôi vẫn chả tìm được gì cả, và tôi bắt buộc phải nghi ngờ là anh ta đã hủy lô hàng đó đi, hoặc là anh ta chưa kịp đưa nó đến đúng nơi cần giấu."

"Không có bằng chứng, vụ án này không thể kết thúc. Vậy nên điều tra viên mới phải đưa Sunday vào danh sách tình nghi, tuy rằng ban đầu anh ta chỉ là một gã xui xẻo tự nhiên bị kéo vào mớ bòng bong này."

"Nếu những gì tôi nghĩ là thật, vậy thì điều này khiến vụ án trở nên rất kỳ lạ khi một người nổi tiếng thông minh sắc sảo lại có một nước đi sai lầm như thế. Anh ta đã tự đẩy mình vào thế khó xử vì tư lợi, trong khi ngay từ đầu anh ta vốn có thể trắng án."

"Trong lúc anh ta bị phán tạm giam ba ngày, chúng tôi cố thuyết phục anh ta khai ra chỗ giấu lô hàng, nhưng quý ngài đó có vẻ rất dửng dưng."

Nói đến đây, Jade lạnh lùng nhắc lại.

"Hôm nay là ngày tạm giam cuối cùng. Và tất cả những gì anh ta phải làm là ngồi đó, ngậm miệng, và đợi đồng hồ đếm ngược tới giờ anh ta được trả tự do."

Lúc này, cả hai dừng lại trước một cánh cửa thép dày và nặng nề.

Bên cạnh họ là ô kính một chiều phản chiếu hình ảnh bên trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo. Một cái bàn kim loại, hai cái ghế đặt đối diện nhau, và một bóng người ngồi lặng lẽ trên ghế.

Cho dù đã trải qua ba ngày bị giam giữ, chiếc áo sơ mi trắng trên người anh ta vẫn thẳng thớm, đôi tay anh đan lại và hờ hững đặt dưới cằm, vị doanh nhân ngồi thẳng lưng, trong khi đầu hơi cúi xuống, có vẻ như anh đang trầm mặc suy tư cái gì.

Aventurine nheo mắt, hắn nhìn kỹ người đàn ông đó. Ánh đèn trắng bệch hắt xuống mái tóc xám hơi rối của anh, che lấp đi phần nào đường nét của gương mặt hoàn hảo như tượng tạc, làm nổi bật lên một vẻ điềm nhiên bất khả xâm phạm của một kẻ quen đứng trên cao nhìn xuống người khác.

Hình như anh ta đã ăn chắc rằng sở cảnh sát sẽ chẳng thể làm gì với mình, nên cả người Sunday mang một vẻ rất ung dung tự tại, cứ như bây giờ anh ta đang ngồi trong căn hộ cao cấp của mình chứ chẳng phải cái phòng thẩm vấn con ruồi bay không lọt này.

Sunday Oak hẳn phải là một kẻ tự cao có tính khí cố chấp đến quái đản, Aventurine thầm nghĩ. Từ những cử chỉ của đối tượng, hắn cho rằng gã này rất nghiêm cẩn trong cách hành xử và cực kỳ quan tâm đến vẻ bề ngoài, mức độ chú ý của anh đối với trang phục đã khắt khe đến trình độ cực đoan. Thế rồi như nhớ ra cái gì, hắn quay sang hỏi Jade với thái độ châm biếm nhưng đầy ẩn ý.

"Madam thân mến, trước giờ bà chỉ cho nhân viên nữ vào tiếp xúc với hắn thôi, đúng không?"

Jade nhướn mày, đôi mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn thích thú.

"Đúng vậy. Tôi cho rằng hắn sẽ cảm thấy dễ chịu và nhanh chóng thỏa hiệp khi đối mặt với những người phụ nữ."

Suy đoán được chứng thực khiến vẻ tự đắc trên mặt gã đàn ông trở nên rõ ràng hơn.

"Sai lầm đấy, thưa bà. Nếu bà gọi cho tôi tới sớm hơn, chúng ta sẽ chẳng mất nhiều thời gian với quý ngài đẹp trai này đâu."

Aventurine bật cười, hắn đã đổi giọng, tiếng cười của hắn không còn vẻ bất cần và gợi đòn như trước nữa, giờ thì nó trở nên trầm thấp và quyến rũ như một bản tình ca mờ ám giữa đêm khuya.

"Không cần ba tiếng."

"Cho tôi nửa tiếng là đủ."

**********

Hắn đang chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau khi chắc chắn rằng những cái cúc áo đã được cởi ra đủ để phô diễn xương quai xanh gợi cảm, hắn mới lướt những ngón tay vào mái tóc vàng óng mượt và bắt đầu chải chuốt.

Khi bước ngang qua ô kính, Aventurine dừng lại một chút và săm soi chính mình thật cẩn thận.

Mái tóc vàng lấp lánh của hắn làm nổi bật đôi mắt đẹp đẽ kỳ quặc, nụ cười nửa miệng tinh quái hiện rõ trên nền kính mờ.

Hắn khẽ nghiêng đầu, thong dong sửa lại chiếc khuyên tai cầu kỳ, thậm chí hắn còn có tâm tình nhấn nhá lại chút nước hoa nơi cổ tay áo, trước khi quay gót đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn.

Nhìn hắn đỏm dáng giống như một gã đàn ông đào hoa đang sửa soạng để tán tỉnh một cô em nào đó, chứ chẳng phải một gã cố vấn đang chuẩn bị hỏi cung nghi phạm.

Jade nhướn mày nhìn từng cử chỉ quái đản của hắn, và rồi bà chợt nhận ra sai lầm mà Aventurine đã nhắc tới trong phán đoán của bà. Người phụ nữ từ tốn lật lại tập hồ sơ, ở phần điều tra lý lịch cá nhân của Sunday Oak, không một chữ nào nhắc đến việc anh ta từng có người yêu hay đã cặp kè với ai.

Điều này chỉ xảy ra khi gã đàn ông kia không có hứng thú gì với các mối quan hệ thể xác, hoặc là bản thân gã đang che dấu một điều gì đó về xu hướng tính dục của mình, nên việc điều tra sơ bộ của cảnh sát sẽ chẳng thể móc ra được bất cứ tin tức gì về đời sống tình cảm riêng tư của gã.

"Thảo nào sài mỹ nhân kế với hắn mà chẳng khác gì liếc mắt đưa tình với người mù."

Nàng không khỏi bật cười khi nghĩ đến bản mặt lạnh tanh của vị doanh nhân trẻ tuổi, và nàng tự hỏi rằng gã đàn ông đó sẽ chống đỡ được bao lâu trước sự tán tỉnh của một kẻ lõi đời như Aventurine.

**********

Phòng thẩm vấn số 3, 00:47 AM.

Ánh đèn trắng mờ mờ hắt bóng hai người đàn ông trong phòng lên bức tường xi măng.

Một cái bàn kim loại lạnh lẽo phân cách giữa họ.

Sunday ngồi thẳng lưng, đôi mắt hổ phách nhìn chăm chú cốc nước ấm được đẩy đến trước mặt mình, nhưng anh lại chẳng mảy may liếc về phía người đàn ông phía đối diện lấy một cái, tựa như trước mặt anh vẫn là không khí chứ chẳng hề có người ngồi.

Ở phía bên kia chiếc bàn, Aventurine hoàn toàn thả lỏng trên ghế, bộ âu phục vừa vặn ôm lấy thân hình rắn rỏi, đôi chân hắn bắt chéo, phô diễn ra cặp giò quyến rũ dưới lớp quần vải căng chặt.

Nụ cười của hắn lười nhác và mê hoặc, như thể hắn đang xem một đối tượng hẹn hò tiềm năng, chứ không phải đang nhìn một nghi phạm trong buổi thẩm vấn.

"Vậy...."

Aventurine bắt đầu, giọng nói của hắn ngọt như mật.

".... chúng ta sẽ nói chuyện như những người văn minh, hay tôi phải chơi cái trò tẻ nhạt kia, gào thét, đập bàn và dọa nạt? Hả Mr.Sunday?"

Sunday nhếch môi, ánh mắt gã đàn ông kiêu ngạo này giờ đây mới chịu nhìn về phía hắn, một cái nhìn khinh miệt và lạnh lùng.

"Anh có thể chọn bất cứ phương thức nào, miễn là anh đừng tự làm mình thêm lố bịch."

Anh đáp trả một cách mỉa mai và đầy trào phúng.

Trước sự phản kích không khoan nhượng này, Aventurine bật cười, tiếng cười của hắn khàn khàn vang vọng trong căn phòng kín.

"Rất có tinh thần, tôi thích anh rồi đấy."

Hắn nhướn mày, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người tới gần hơn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Nhưng đừng nghĩ rằng một chút cảm tình nho nhỏ đó sẽ khiến tôi bỏ qua cho anh. Để không làm mất thời gian của nhau, bây giờ chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề. Anh giấu đống vũ khí đó ở đâu rồi?"

Sunday đón nhận ánh nhìn của hắn, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ma mị của tên cố vấn và không chớp mắt lấy một cái.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Anh ta lạnh nhạt chối phắt đi.

Aventurine nhún vai, ngón tay hắn xoay nhẹ cái bút máy.

"Thường thì chúng tôi không cần nhiều lời với loại người cứng đầu như anh, nhưng các quý cô ở đây thì cứ tiếc rẻ khuôn mặt đẹp trai này mãi, nên họ không muốn áp dụng một vài phương thức không chính thống."

Hắn ngừng lại, liếc Sunday bằng ánh mắt nửa trêu chọc nửa đe dọa.

"Nếu anh rơi vào tay tôi ngay từ đầu, chỉ cần một đêm là tôi bắt anh khai hết những gì anh biết, còn những hôm sau đó thì chúng ta sẽ cùng tham gia một vài hoạt động bổ ích để "thân thiết" với nhau hơn. Hoặc là bây giờ tôi cũng có thể lấy ra vài bản hợp đồng anh đã từng ký, nói ví dụ thôi nhé, về một giao dịch bất động sản, trên đó ngoại trừ chữ ký của anh, thì còn có một vài cái tên không hay ho gì đã xuất hiện trong hồ sơ hình sự của sở cảnh sát."

Trước sự đe dọa trắng trợn, Sunday không mảy may biến sắc.

Thay vào đó, gã đàn ông thong thả đan các ngón tay lại với nhau và bình tĩnh chống cằm, đôi mắt hổ phách sắc lẹm hơi nheo lại.

"Aventurine."

Vị doanh nhân đột ngột cất giọng, âm điệu cao vút và nhấn nhá từng chữ một.

"Nếu anh đã muốn uy hiếp tôi, thì để tôi nhắc nhở anh trước."

Anh ta thẳng lưng, ánh mắt châm biếm thản nhiên quét qua gương mặt điển trai của tên cố vấn sở cảnh sát.

"Aventurine ... kẻ từng bán cả một ngân hàng giả cho một tổ chức tài chính toàn cầu. Người đã lừa chính phủ của bốn nước ký vào cái hợp đồng viện trợ cho một quốc gia không hề tồn tại. Kẻ lẩn tránh ba lệnh truy nã quốc tế trong năm năm, chỉ bằng vài tấm hộ chiếu giả và kỹ năng ngụy tạo lý lịch thần sầu."

Và rồi gã đàn ông hơi dừng lại, đôi môi mỏng cong lên với vẻ mỉa mai.

"Và giờ thì sao? Một con cáo bị lột da đang đột lốt cảnh sát, một gã tội phạm lừa đảo được phán trắng án vì đã liếm chân lũ quan liêu và sẵn sàng làm việc để thay thế cho lũ chó săn, anh nghĩ rằng anh có thể ép buộc tôi bằng những chiêu trò vặt vãnh đó à?"

Aventurine nheo mắt. Trong một khoảnh khắc, nụ cười tự tin trên môi hắn đã tắt ngấm.

Sunday tiếp lời, không để hắn kịp chen vào.

"Thành thật mà nói... tôi thậm chí còn không chắc mình có đang đối diện với một nhân viên điều tra hợp pháp hay không. Nếu sở cảnh sát thật sự cần tôi hợp tác, họ sẽ không gửi một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp tới đây."

Gã đàn ông buông thõng hai tay, giọng điệu của Sunday lúc này rất bình thản, nhưng cái lưỡi trong miệng anh ta thì chẳng chịu tha cho ai.

"Tôi sẽ không nói thêm một từ nào cho đến khi luật sư của tôi đến vào sáng hôm sau. Và với tình trạng nhân sự hiện tại của quý sở, tôi có quyền lo lắng rằng niềm tin của tôi đã đặt nhầm chỗ."

Trong khoảnh khắc đó, không khí như bị đóng băng.

Aventurine im lặng nhìn Sunday, cặp mắt ba màu giờ đây lại ánh lên một tia hứng thú kỳ quái. Như một kẻ săn mồi nhận ra con mồi của hắn không chỉ biết trốn tránh, mà còn biết xồ ra bất chợt để cào cấu phản kháng lại gã thợ săn.

Một nụ cười nhếch mép nở ra trên gương mặt hắn, không còn ngả ngớn, mà là sự thích thú thuần túy.

"Chậc..."

Hắn khẽ thở dài, trong khi nụ cười của hắn càng sâu sắc và nguy hiểm.

"Cứ như ngài đây đang cố tình quyến rũ tôi vậy."

Hắn thả cây bút xuống bàn, rồi thản nhiên xoay người nhìn về phía camera.

Sunday cau mày quan sát cử chỉ của hắn, và anh ta lập tức nhận ra điều gì. Vị doanh nhân cứng đờ cả người, trong khi cơ bắp âm thầm căng lên, anh đã chuẩn bị tinh thần cho đợt tra khảo bất hợp pháp sắp tới.

Aventurine giơ tay, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng búng về phía camera, và chỉ vài giây sau, âm thanh rì rì yếu ớt phát ra.

Đèn đỏ trên camera đã tắt ngấm.

Không còn máy theo dõi, sự đối đầu giữa hai người trong phòng lập tức thoát khỏi cái vẻ chính quy giả tạo, cho dù ngay từ đầu thì đoạn đối thoại giữa họ cũng đã chẳng được đứng đắn cho lắm.

Không khí trở nên đặc sệt và nặng nề một cách khác thường.

Sunday liếc nhanh về phía Aventurine với ánh mắt đầy thận trọng.

Nhưng thay vì áp sát đe dọa và động tay chân như anh ta dự đoán, Aventurine vẫn ngồi im, tay hắn chống cằm, trong khi ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào anh.

Và rồi hắn nói bằng một giọng nhẹ đến mức như đang thì thầm vào tai Sunday.

"Em rất đẹp, và em cũng biết lợi dụng điều đó đấy nhỉ?"

Sunday khựng lại.

Trong một thoáng, tim anh ta đập hụt một nhịp.

Chỉ bằng một câu nói, Aventurine đã khiến vẻ mặt điềm tĩnh lạnh băng của anh xuất hiện một vết nứt nhỏ, tuy nó mờ nhạt đến khó tin, nhưng vẫn đủ để hắn bắt lấy thời cơ.

Khi Aventurine thấy cái chớp mắt run rẩy và cổ họng căng cứng của Sunday, thì nụ cười trên môi hắn càng đắc ý.

Hắn nghiêng người về phía trước, và bắt đầu ăn nói một cách táo bạo hơn.

"Nhìn cái khuôn mặt này làm tôi chẳng có sức mà cãi lộn với em. Sao tôi có thể hét vào mặt một người đẹp như thế?"

Sự ve vãn trắng trợn làm Sunday chợt không biết nên phản ứng kiểu gì, có phải tên cố vấn đã từ bỏ việc tra khảo anh và chuyển sang tán tỉnh? Hay đây chỉ là thủ đoạn đánh lạc hướng nhằm moi móc thông tin của tên tội phạm lừa đảo khét tiếng này?

"Thưa ngài, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc."

Sunday nheo mắt, gồng mình lấy lại khí thế, nhưng hơi thở hỗn loạn của anh tiết lộ sự bối rối trong suy nghĩ, và ánh mắt vô thức né tránh đã khiến vị doanh nhân mất đi kha khá lợi thế, trong cái cuộc đàm phán mà anh ta vốn đã chiếm được sự chủ động.

Aventurine ngửi thấy mùi ngượng ngập pha lẫn nghi ngờ đang bay trong không khí, một hỗn hợp hương vị thơm ngào ngạt khiến hắn gần như phát điên vì khoái trá.

"Nào..."

Hắn tiếp tục, giọng đã hạ thấp hơn nữa, để những gì hắn nói tựa như tiếng thì thầm trong những giấc mơ ngọt ngào và cấm kỵ.

"Tôi ở đây không phải để cãi nhau với em đâu, cưng ạ. Tôi sẽ giúp em thoát khỏi đống lộn xộn này, chỉ trong một ngày thôi. Sau khi em rời khỏi đây, em sẽ chẳng còn liên quan gì đến những thứ vớ vẩn đó nữa."

Hắn móc từ trong túi áo một chiếc điện thoại và đặt nó ở cạnh bàn.

"Tôi thích những người có vẻ ngoài đoan trang và đầu óc phức tạp. Nên khi biết về em thì tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau lắm."

Sunday nhướn mày, liếc nhìn cái điện thoại của hắn, anh tò mò không biết con cáo già này muốn làm gì, nhưng anh sẽ không mở miệng dò hỏi, vì nếu làm như vậy thì anh sẽ bị hắn dẫn dắt theo tiết tấu của một bản nhạc không phải do anh điều hành.

Đáp lại cái nhìn cảnh giác của Sunday, Aventurine mỉm cười và bây giờ hắn mới bắt đầu lật tệp hồ sơ được thả trên bàn, đôi mắt nhanh chóng lướt qua vài dòng chữ in nghiêng. Không cần nhìn, hắn vẫn nhớ mọi nội dung trong đó.

"Em là nạn nhân. Bị công ty đối thủ gài bẫy, khiến em vô cớ bị liên đới đến một vụ án buôn lậu vũ khí. Kỳ lạ ở chỗ, em không hề báo cáo với cảnh sát về việc đó. Em chọn giấu vật chứng đi."

Không có một phản ứng nào quá rõ ràng từ phía Sunday. Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt thản nhiên tựa như đang nghe một câu chuyện bịa đặt chẳng liên quan đến mình, chỉ có khóe môi anh ta là hơi cong lên một cách đầy ẩn ý.

"Thật ngược đời."

Aventurine nói, trong khi hai mắt hắn thì bận nhìn chăm chú vào đôi môi quyến rũ kia, và tự hỏi trong đầu về việc không biết thứ ngon lành đó sẽ có mùi vị như thế nào.

"Người ta thường mong rửa sạch tội trạng của mình, chứ không ai tự biến mình thành kẻ tình nghi vì giấu tang chứng. Nhưng rồi tôi đã nghĩ lại, về việc một kẻ cực kỳ thông minh sẽ hành động như thế nào khi bị vu khống."

Giọng hắn thấp dần, và đôi mắt thì sáng lên.

"Sở cảnh sát đoán rằng em định gửi trả số hàng ấy cho người đã gài bẫy mình. Một pha lộn ngược dòng hoàn hảo, vừa thoát tội vừa phản đòn. Nhưng kỳ lạ thay, cho dù đã khoanh vùng hẳn hoi và ra tay chớp nhoáng, thậm chí sở đã xác định được hung thủ của vụ vu oan giá họa này, thì họ vẫn không tìm thấy lô vũ khí ấy. Và em thì... vẫn ung dung phủ nhận sạch trơn, không lộ ra dù chỉ là một thông tin nhỏ."

Sunday nhắm mắt và thở dài, có vẻ anh đã rất mỏi mệt với những lời cáo buộc lặp đi lặp lại trong ba ngày qua.

"Anh và những người phụ nữ đó đều có vẻ rất chắc chắn vào suy đoán này đấy nhỉ?"

"Nhưng vấn đề là bằng chứng đâu?"

Sunday lạnh lùng nói.

"Các người đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về tôi, nhưng không hề có điều gì chứng minh cho việc suy đoán của các người là đúng. Đây là cách làm việc của sở cảnh sát sao? Chỉ cần nói miệng, không quan tâm đến pháp luật?"

Lời phản biện của Sunday làm Aventurine khựng lại, thế rồi hắn đột ngột nhoài người về phía trước, nụ cười đã không còn trên môi.

"Nào, con bồ câu nhỏ, để tôi nhắc lại lần nữa, tôi không tới đây để cãi nhau với em."

"Tôi không giống mấy vị đang chờ đợi ngoài kia, họ làm gì cũng lề mề và cứng nhắc, quy tắc hành xử của tôi linh hoạt hơn họ rất nhiều. Quá trình không quan trọng, tôi chỉ cần kết quả như ý là được."

"Vấn đề là.... nhờ vào điều đó, tôi biết được nhiều chi tiết thú vị hơn những gì đám cớm cung cấp cho tôi, trong cái đống này."

Aventurine tùy ý gõ nhẹ ngón tay lên tệp hồ sơ trên mặt bàn.

"Tôi từng được một công ty giải trí đề nghị thuê làm giả hợp đồng bản quyền để thâu tóm tác phẩm của toàn bộ nghệ sĩ dưới trướng họ. Một trò bẩn thỉu mà tôi đương nhiên đã từ chối, bởi vì việc này vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi."

Hắn nghiêng đầu nhìn Sunday, ánh mắt thích thú khi thấy được vẻ ngạc nhiên lộ ra trên khuôn mặt luôn lạnh băng kia.

"Và không biết tình cờ thế nào, em gái của cưng, cô ca sĩ nổi tiếng Robin, cũng đang có tranh chấp hợp đồng với chính cái công ty giải trí nọ, về các bản quyền tác phẩm của cô ấy."

Lúc này, Sunday đã thu lại vẻ mỉa mai trước đó. Ánh mắt của anh không hề né tránh sự soi mói của tên cố vấn, nhưng rõ ràng là anh đang quan sát hắn ta một cách kỹ càng hơn.

Aventurine khẽ bật cười khi nhận ra sự thay đổi thái độ của đối thủ.

"Giả sử tôi là em, một công dân tốt vừa phát hiện ra một lô hàng cấm từ đâu chui vào trong nhà mình, tôi sẽ làm gì? Gọi cảnh sát và thanh minh với họ về việc tôi không biết gì về lô hàng đó sao? Không, tôi sẽ lợi dụng cơ hội trời cho này, để chơi những kẻ dám động tới cô em gái quý giá của tôi một vố ra trò."

Hắn chậm rãi lôi ra một tờ bản đồ đặt bên dưới tập hồ sơ, rồi hắn trải nó ra trên bàn, và đắc ý chỉ vào ba khu vực được đánh dấu đỏ, là từng khu đất thuộc quyền sở hữu của chủ tịch công ty giải trí kia.

"Đây là ba khu vực có khả năng cao nhất tôi sẽ giấu đống hàng cấm đó. Nếu tôi thành công, chúng ta sẽ có cái kết hoàn hảo cho một vở diễn hay ho, khi những kẻ thủ ác bị nam chính tự tay đẩy xuống địa ngục."

Sunday lặng im, rồi anh chậm rãi khoanh tay lại. Không giận, không hoảng, và cũng không còn kiêu ngạo.

"Thú vị."

Sunday chậm rãi lên tiếng, anh thản nhiên phản bác hắn bằng một giọng trầm thấp và rành rọt.

"Nhưng tiếc là suy luận của anh vẫn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng chủ quan. Không có bất kỳ bằng chứng, hay nhân chứng nào chứng minh tôi liên quan đến việc vận chuyển lô hàng đó cả."

Anh nghiêng đầu và gằn giọng.

"Nếu ngày nào đó số hàng kia xuất hiện tại nhà kho của kẻ từng hãm hại em gái tôi, thì đây chỉ có thể là một điều trùng hợp tốt lành, bởi vì Chúa đang đứng về phía tôi."

Aventurine khe khẽ huýt sáo.

"Một điều trùng hợp tài tình. Đáng tiếc là tôi chỉ tin vào những sự ngẫu nhiên có chủ đích."

Hắn đứng dậy, rảo bước về phía anh, nụ cười trên môi đã trở lại, lần này thì nó mang vẻ cợt nhả, và khoái trá vô cùng khi gã thợ săn đã dồn được con mồi vào sâu trong bẫy rập.

"Cái lô hàng đó, tôi đoán là nó khá nặng, và đương nhiên là em không thể tự mình chuyển hết được chúng. Nếu em muốn tìm ai đó giúp đỡ, vậy thì chợ đen là một lựa chọn hàng đầu."

"Em có tin là chỉ bằng một cuộc điện thoại, tôi có thể biết ngay hôm đó có những thằng nào giúp em chuyển hàng không?"

Hắn vừa dứt lời thì cái điện thoại di động trên bàn đột ngột phát ra động tĩnh, tiếng chuông réo rắt thông báo có người gọi tới làm không khí trong phòng trùng hẳn xuống.

Aventurine dựa lưng vào bàn và để mặc cho cái điện thoại kêu đến khi người ở đầu dây bên kia đã hết kiên nhẫn và cúp máy. Hắn vui vẻ nhìn sắc mặt âm trầm vặn vẹo của Mr.Sunday, và tự nhủ với chính mình phải cố nhịn xuống sự đắc ý này, đừng há mồm và cười phá lên, nếu không muốn con bồ câu nhỏ này cho hắn mấy cú mổ yêu.

"Vậy bây giờ anh muốn tố cáo tôi?"

Có vẻ như cuộc điện thoại kia đã khiến sự bình tình của Sunday biến mất, anh hỏi hắn bằng cái vẻ lạnh lùng và đầy hằn học.

"Ôi trời, em căng thẳng thật đấy. Ai nói tôi đến đây để tố cáo em? Tôi yêu khuôn mặt này lắm, tôi không lỡ để nó héo mòn trong tù đâu."

"Cho nên..."

Hắn cười ranh mãnh rồi từ từ cúi xuống bên cạnh Sunday, một tay hắn chống lên thành ghế, một tay vịn vào vai anh, khiến cả cơ thể anh như bị bao phủ trong vòng tay của hắn.

"Hãy cho tôi một địa chỉ cụ thể, tôi không muốn phải xin cùng một lúc ba cái lệnh khám nhà đâu, em biết mà, đúng không nào? Tôi sẽ đích thân trả lại món hàng đó cho kẻ đã bày ra trò này, trước khi báo cáo lại với cấp trên. Và sau đó thì không ai chạm được vào em nữa."

Sunday nhìn hắn như thể anh đang đối diện với một thứ gì đó rất đáng ghét. Rồi anh chậm rãi đứng lên, để cho bản thân mình không bị yếu thế quá mức.

"Anh muốn tôi tin anh?"

Sunday hỏi, với giọng rất khẽ.

"Một tên lừa đảo trứ danh?"

Aventurine cười to.

"Ngoại trừ tin vào tôi, liệu em còn đường khác mà đi à, hả em yêu?"

"Nếu tôi muốn hại em, thì bây giờ em đã đứng trước vành móng ngựa, chứ chẳng phải đang ngồi đây trò chuyện thân mật với tôi đâu."

"Và đương nhiên tôi chẳng bao giờ làm việc không công cả. Sau vụ này, tôi muốn gặp lại em. Chúng ta sẽ có một cuộc hẹn tử tế, với hoa và nến, thêm một chút âm nhạc nếu em muốn."

Khóe môi Sunday hơi mím lại, điều mà anh cố làm để kìm nén cảm xúc, có thể là phẫn nộ, có thể là ghét bỏ, cũng có thể là xấu hổ. Nhưng chỉ một giây sau, anh đã lấy lại bình tĩnh, thậm chí anh còn táo bạo hơn khi bất ngờ túm lấy cà vạt của Aventurine, để kéo hắn cúi xuống đối mặt với mình. Môi anh kề sát đôi môi hắn, chỉ thiếu vài milimet để biến những hơi thở thành một nụ hôn.

Một lời thì thầm nhẹ nhàng được anh rỉ vào tai hắn

"Kho 17, khu X, phía sau nhà máy sản xuất nước ngọt bỏ hoang. Địa chỉ cụ thể anh tự tra trong hệ thống bất động sản thành phố đi."

Ngón tay anh nhanh nhẹn lướt qua thắt lưng dẻo dai của gã đàn ông, luồn vào túi áo khoác của hắn, rồi lôi ra một tấm danh thiếp. Anh đưa nó lên và nhìn kỹ, ánh đèn lướt qua dãy số liên hệ của vị cố vấn sở cảnh sát.

"Còn tôi sẽ giữ cái này."

Khóe môi Sunday cong lên thành một nụ cười không hề thánh thiện.

Hành động đột ngột của Sunday làm Aventurine ngẩn người, rồi hắn phá lên cười, một tràng cười vui vẻ hiếm hoi không pha tạp bất cứ cảm xúc nào khác.

"Cưng à, em rất biết cách làm người khác mê mệt vì em đấy."

Rồi hắn vồ lấy bàn tay đang cầm tấm danh thiếp của Sunday, và từ tốn hôn lên cái cổ tay trắng nõn đó.

"Đừng để tôi đợi quá lâu nhé em yêu. Tôi rất mong chờ cuộc gọi của em."

"Và trước khi chia tay, tôi có một bất ngờ nho nhỏ. Để chứng tỏ sự chân thành của mình."

Hắn mỉm cười như một gã Fuckboy đang cố tỏ ra đáng tin trước mặt đối tượng tình một đêm của mình.

"Một đoạn tư liệu sống, về việc công ty nào đó muốn làm giả hợp đồng để lừa gạt nghệ sĩ. Không thể nào dung túng cho cái hành vi vô đạo bất lương ấy, đúng không, tình yêu?"

Và rồi ngay trước mặt anh, gã đàn ông với lấy cái điện thoại và bật cho anh xem một đoạn video quay lén, nội dung trong đó khiến vẻ mặt lạnh lẽo của Sunday từ từ mềm đi trông thấy.

Sunday im lặng xem hết mọi thứ trong file tài liệu trên cái điện thoại mà gã đàn ông đưa cho anh, và rồi anh ngửa đầu nhìn về phía hắn bằng ánh mắt sáng quắc.

"Với những thứ này, cô ca sĩ của chúng ta có thể dễ dàng thắng kiện và đòi lại được những thứ thuộc về nàng."

Nhét cái điện thoại vào túi áo của Sunday, gã cố vấn bình tĩnh giúp anh chỉnh sửa lại cổ áo và ôn tồn giải thích.

Sunday nhếch môi cười, để mặc cho hắn chơi đùa với da thịt trên cổ mình, và rồi anh ngoắc ngón tay ra hiệu cho hắn lại gần mình.

Aventurine nghiêng người lại gần Sunday với một vẻ cười cợt đắc ý. Chỉ trong một khoảnh khắc khi mà hắn vừa định cất giọng cợt nhả, thì anh đã chụp lấy cổ hắn, và ngấu nghiến chiếm lấy đôi môi kia.

Nụ hôn này không dịu dàng, cũng không hề nhẹ nhàng.

Nó là một sự xâm lược đầy độc đoán đến từ cái miệng quyến rũ mà Aventurine từng mơ tưởng, hắn cảm thấy nó ngọt và chua, ngon lành đến mức nằm ngoài dự đoán.

Aventurine rên khẽ trong họng, cảm giác nóng rực lan tràn khắp thân thể.

Hắn không né tránh, ngược lại, hắn siết lấy hông Sunday, kéo anh sát lại gần hơn, và hắn bắt đầu phản kích bằng cách nhai nát môi dưới của người đàn ông trong lòng.

Sunday rên lên đau đớn khi mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, nhưng anh vẫn không chịu đầu hàng, đầu lưỡi mềm mại trượt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Aventurine, tận tình xâm chiếm hơi thở của hắn từng chút một.

Aventurine run lên, nhưng từ trong cổ họng hắn vẫn phát ra tiếng cười đứt quãng, bất cần và say đắm.

Sau khi đã hôn đủ, Sunday cố gắng dứt môi ra khỏi cái miệng đói khát kia. Tay anh bấu chặt lấy bờ vai rộng, một tay từ từ trượt vào trong cái cổ áo mở toang của gã cố vấn. Đôi mắt anh giờ đây đã ươn ướt, môi sưng tấy chảy máu, quyến rũ và mị hoặc như một cạm bẫy chết người.

Sợi chỉ bạc mảnh dẻ kéo dài giữa hai người, khung cảnh ướt át và mờ ám khiến máu hai người sôi lên.

Aventurine gần như phát điên. Phải bằng một sự kiềm chế ghê gớm, hắn mới đè ép được cái bản năng thú vật đang gào thét muốn kéo người trước mặt vào lòng và tiếp tục nụ hôn ban nãy.

"Nào, chúng ta phải dừng lại ở đây thôi. Nếu em không muốn xuất hiện trên trang nhất của thời báo vào ngày mai, em yêu."

Gã cố vấn cởi phăng cái cà vạt, cố gắng hít thở trong cái nóng bức phát ra từ hạ bộ, và trong một giây hắn đã lưỡng lự giữa việc nhét lại cà vạt vào túi áo, hay là sài nó để trói chặt đôi tay đang lần mò trên người hắn. Nhưng lý trí mách bảo để hắn đành ngậm ngùi chọn cái trước.

Đây là phòng thẩm vấn, không phải là khách sạn cho hắn làm trò đồi bại.

"Tôi sẽ cho anh một địa chỉ khác, ngài cố vấn ạ."

Sunday ôm lấy cổ Aventurine khi hắn cố kéo tay anh ra khỏi áo sơ mi của mình.

"Nhà tôi, tối nay 8 giờ."

Vị doanh nhân nheo mắt mỉm cười.

"Tôi nghĩ rằng, lúc đó tôi sẽ sẵn sàng cho một cuộc thẩm vấn khác."

Sunday siết chặt vòng tay thêm chút nữa, ngực anh áp chặt vào lồng ngực Aventurine, cảm nhận rõ từng nhịp tim hắn đập dồn dập, như thúc giục, như khiêu khích.

Nhìn vẻ mặt đầy mị hoặc của Sunday, Aventurine bị kích thích đến mức hoa mắt chóng mặt.

Bàn tay hắn trượt lên, nắm lấy cằm Sunday, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt ba màu của hắn.

Và sự háo hức đói khát trong đôi mắt đẹp như đá quý ấy đã làm Sunday run bắn lên.

"Thế thì..."

Hắn nghiêng đầu cắn mạnh vào môi Sunday, trước khi gằn giọng thì thầm từng chữ với anh.

"Tôi sẽ vắt kiệt em, cho đến khi em chẳng còn gì để giấu giếm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com