16~Hết
-16.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Veritas đã nằm trên giường.
Hơi thở của anh nóng hổi, cổ họng giống như nuốt phải một quả cầu lửa, đôi mắt nặng trĩu đến mức khó có thể nhấc lên.
Não anh tự động ngừng hoạt động do nhiệt độ cao, anh đã thử suy nghĩ nhưng không tìm ra được chủ đề nào.
Giây tiếp theo, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào má anh.
"Anh bị sốt rồi, Ver." Giọng nói của Aventurine truyền tới, mơ hồ tựa như đang ngâm mình trong nước, "Anh nghỉ ngơi một lát đi nhé?"
Veritas nhắm mắt lại, trong lúc mơ màng, một nụ hôn rơi xuống trán anh, giống như một con bướm đậu xuống.
Đợi đến khi anh hoàn toàn tỉnh lại thì đã là buổi tối.
Những tấm rèm được mở ra, thành phố vẫn như thường lệ là màn đêm lạnh lẽo. Veritas duỗi tay sang bên cạnh, chạm được vào một cơ thể ấm áp.
Aventurine cười nhẹ, nắm lấy tay anh.
"Anh cảm thấy sao rồi, Ver?" Aventurine chen tới, dụi đầu vào chiếc gối duy nhất trên giường, "Anh có thấy khó chịu ở đâu không?"
Veritas nghiêng đầu, đẩy Aventurine giống như con gấu Koala sang bên cạnh nhưng lại bị ôm chặt hơn.
"Anh mệt." Veritas mở miệng, giọng khàn khàn, "Chúng ta nói chuyện đi."
Aventurine sững người.
"Không có chuyện gì cả, Veritas à."
Lát sau, Aventurine khe khẽ nói, ôm anh vào lòng như cuộn trong chiếc chăn, "Em chỉ quan tâm đến anh thôi."
Veritas thở dài, giơ tay chạm vào tóc Aventurine: "Anh biết."
Anh quay lại, đối mặt với Aventurine, đôi bàn tay đan chặt lúng túng đặt ở giữa.
"Không còn ba tháng gì nữa, đúng không? Aventurine."
Sự trầm mặc lan rộng trong đêm.
Rất lâu sau, Aventurine mới dần dần thả lỏng, hắn giống như đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, toàn thân bị nhấm chìm trong sự mệt mỏi.
"Anh đoán được rồi à, Ver." Aventurine cười khổ, xoa xoa má anh, "Em... đã làm không tốt."
"Em đã làm rất tốt," Veritas thở dài, "Theo mọi nghĩa."
Cho nên họ mới ôm lấy nhau và rơi xuống vực thẳm.
Aventurine run run thở ra.
"Câu hỏi thứ ba."
Veritas giơ tay lên, chạm vào má hắn.
"Em có muốn anh đồng ý lời mời của công ty không?"
Aventurine nhẹ nhàng hỏi: "Anh có đồng ý không?"
Veritas nói, "Anh sẽ làm vậy."
Họ nhìn nhau, nhìn thấy tình yêu điên cuồng trong mắt đối phương.
"...Em hy vọng anh sẽ đồng ý, Ver."
Aventurine run run nói, nắm chặt tay anh.
"Em không có suy nghĩ cao siêu nào cả, Veritas à, em chỉ muốn「sống」thôi. Anh cùng em, anh hiểu chứ? "
Nhưng sống thật là xa xỉ.
"Anh hiểu."
Veritas nói, cúi đầu hôn lên nước mắt của Aventurine.
Hệt như hôn một nắm lửa.
-17.
Vào ngày Veritas Ratio chính thức gia nhập công ty, Aventurine đã không đến chúc mừng anh.
Các nhân viên trong Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật tỏ ra chán ghét và sợ hãi vị sếp mới uy tín này, ngược lại, những người ở bộ phận khác lại quan tâm đến anh hơn.
Chỉ trong một buổi sáng, anh đã nhận được không dưới hai mươi lời mời.
Veritas lịch sự từ chối tất cả, nhưng không hẳn lịch sự lắm. Khách khứa luôn đến với nụ cười và ra về với khuôn mặt u ám.
Ngoại trừ một vị.
Những người ở Phòng Đầu tư Chiến lược trước giờ luôn bận đến mức không thể đến sớm, điều này đặc biệt đúng với người đứng đầu. Cho nên, họ thường là người đến cuối cùng.
Mãi sau thì họ mới biết, nhân viên mới, Ratio, đã gia nhập đội ngũ của họ rồi.
Đồng nghiệp của anh thậm chí còn không ưa anh hơn, nhưng Veritas không quan tâm. Thứ anh quan tâm tạm thời đang nằm trong tay người khác và anh muốn lấy lại nó.
Phải đến khi trời tối hẳn, Veritas mới trở về nhà.
Anh đứng ở cửa, người nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Công việc chưa bao giờ khó khăn huống hồ anh còn cố tình trì hoãn nó. Luôn luôn là con người gây rắc rối.
Cấp trên của Aventurine là một kẻ lộng quyền, xảo quyệt, tàn khốc, đa nghi và nhẫn tâm. Kẻ như vậy không bao giờ xếp chồng các quân cờ của mình lại với nhau, và Veritas còn có một điểm yếu.
Càng như vậy, càng không thể kiên nhẫn.
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Aventurine đang khoanh tay dựa vào cửa, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa lòe loẹt, nở nụ cười đắc ý rạng rỡ.
"Chào buổi tối, anh yêu." Aventurine nói, không hề có ý định nhường đường: "Không định hôn em một cái à?"
Veritas trao cho hắn một nụ hôn lấy lệ.
"Này!" Aventurine kháng nghị, nhưng không có hiệu quả, Veritas bước thẳng qua hắn .
Aventurine bĩu môi, đóng cửa lại, ôm lấy Veritas từ phía sau.
"Chào mừng về nhà, Ver."
Aventurine vừa nói vừa hôn vào gáy Veritas.
"Em dính người quá." Veritas càu nhàu, quay lại hôn lên trán hắn, "Bộ em là kẹo dẻo gấu nhỏ hả?"
Aventurine ngơ ngác giây lát, chớp mắt liên tục, nhìn nhìn khuôn mặt dịu dàng của Veritas, trong lòng cảm thấy như có bong bóng nổi lên.
"Đúng rồi," hắn nói, ôm lấy Veritas ngã phịch xuống ghế sofa. "Bây giờ gấu nhỏ sắp ăn thịt anh đấy."
"Không." Veritas nhíu mày, nhưng cũng không đẩy hắn ra, "Anh muốn đi tắm."
Aventurine dính chặt lấy anh: "Vậy chúng ta cùng đi nhé."
Lông mày Veritas càng nhíu chặt hơn.
"Không." Anh nghiêm túc nói: "Không thể tắm chung với kẹo dẻo được, chúng sẽ tan mất."
Chúa ơi. Aventurine lẩm bẩm trong lòng, Chúa ơi, con sắp tan chảy rồi.
"Nhưng kẹo dẻo gấu nhỏ muốn dính lấy anh cơ." Aventurine cố gắng kiềm chế giọng mình, không để nụ cười quá lộ liễu.
Veritas thở dài, hôn lên khóe miệng Aventurine.
"Cứ làm những gì em muốn đi."
Họ lăn lộn cho đến nửa đêm, từ sofa tới phòng tắm. Cuối cùng, Veritas nằm trên giường, mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay, Aventurine ngồi bên cạnh, đủng đỉnh bôi thuốc mỡ loại bỏ ứ máu trên cổ.
Sau ngày hôm đó, họ duy trì chế độ này hàng ngày. Gắn bó khăng khít, điên cuồng không thể kiểm soát và một ngày mai không bao giờ được nhắc đến.
Điều gì đó đang xảy ra, mà Aventurine không thể ngăn chặn được. Hắn chưa từng được quyền lựa chọn-
Hoặc là, vào thời điểm mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, hắn đã đưa ra lựa chọn của mình rồi.
Và cũng không thay đổi được nữa.
-18.
Hai tháng sau khi họ gặp nhau, Veritas vừa hay nghỉ phép.
Anh vẫn duy trì thói quen cũ dậy sớm mỗi ngày, tập thể dục một lúc và làm một bữa sáng chất lượng.
Aventurine thỉnh thoảng sẽ vào bếp phụ giúp, nhưng phần lớn thời gian đều chỉ bám dính lấy anh như kẹo dẻo, cùng với chiếc điện thoại di động trong túi chứa tin tức tài chính kinh tế hàng ngày.
Nhưng hôm nay, Veritas đã làm xong bữa sáng mà vẫn chưa thấy bóng dáng kẹo dẻo gấu nhỏ đâu. Anh ngờ vực bước vào phòng ngủ, phát hiện Aventurine đang chuyên tâm mở khóa hộp quà.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh, Aventurine quay đầu lại, không hề xấu hổ vì bị bắt gặp mà thay vào đó còn lắc lắc chiếc hộp trên tay.
"Nó được giấu rất kỹ đấy, Ver. Chiếc khóa có phải là để đề phòng em không?"
Veritas bước tới, ngồi cạnh hắn.
"Em nói đúng," Veritas thừa nhận, Aventurine thở hừ hừ.
Họ mỉm cười và hôn nhau, tách ra sau một quãng thời gian dài.
Veritas mở khóa, lấy ra một chiếc vòng tay ngọc bích nạm vàng từ bên trong.
"Giống với tên của em." Veritas vuốt ve khối ngọc, "Đây là trang sức truyền thống của nước láng giềng XianZhou, nghe nói có ý nghĩa rất tốt."
"Và cũng đủ nổi bật."
Aventurine búng ngón tay, đưa tay ra, nhờ Veritas đeo giúp.
"Em thực sự rất thích nó, Ver." Aventurine nói, với giọng điệu có chút se lại.
Ngọc khảm vàng, hạnh phúc viên mãn, ý nghĩa tốt đẹp biết bao, nhưng ước nguyện đó khó mà thực hiện được.
Veritas hôn lên trán hắn.
"Còn một món quà nữa."
Veritas đứng dậy, vòng ra phía sau Aventurine, dùng ngón tay giữ chiếc vòng cổ của hắn.
Aventurine bỗng mở to mắt.
"Em tưởng..." hắn quay đầu nhìn thẳng vào Veritas, "Anh đã làm gì...?"
"Nói em biết đi, Ver, anh đã làm gì?" Aventurine lặp lại, giọng nói vô thức trở nên sợ hãi.
"Một kế hoạch và một nửa dữ liệu thực nghiệm."
Veritas bình tĩnh nói: "Muốn thương lượng, trước tiên phải thể hiện thành ý của mình, anh và cấp trên của em vừa khéo đạt được đồng thuận về điểm này."
"Anh......"
Aventurine hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, những điều ẩn giấu trong lời nói của Veritas khiến đầu óc hắn nổ tung, trái tim không ngừng run rẩy, "... Anh biết rồi à?"
Veritas không trả lời.
Anh nhặt hộp quà lên, lấy thiết bị mở khóa chiếc vòng cổ ra.
"Anh đang lừa dối hắn." Aventurine nói, hô hấp càng lúc càng dồn dập.
Không đáp lời cũng là một câu trả lời, Aventurine đã nghe được câu trả lời khiến hắn tuyệt vọng.
"Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Veritas." Hắn chợt nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi lâu ngày không gặp quẩn quanh hắn.
"Thả lòng nào, Aventurine, thở chậm thôi."
Veritas hạ giọng, nhẹ nhàng xoa gáy hắn vỗ về.
TÁCH.
Thiết bị khởi động, vòng cổ mở ra. Aventurine đột nhiên bắt đầu run rẩy, cảm giác hân hoan của sự tái sinh và nỗi sợ hãi đi kèm đang hành hạ thần kinh của hắn.
Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này nhiều năm, hắn không thể tự lừa dối mình đây không phải là kết quả hắn hằng mong ước. Nhưng lúc này, hắn thà rằng khoảnh khắc này không bao giờ đến.
Veritas ôm chặt Aventurine từ phía sau, thì thầm vào tai hắn:
"Chúc mừng, em được tự do rồi, Aventurine. Bây giờ em là của chính em."
Aventurine chỉ đau lòng hỏi lại: "Anh có biết hậu quả không, Ver?"
"Anh biết, Aventurine à." Veritas cúi đầu, hôn lên chiếc gáy mịn màng của hắn, "Anh luôn biết hậu quả."
-19.
Bữa tối kỷ niệm diễn ra như đã định.
Chiếc vòng cổ đã bị ném vào thùng rác, không ai muốn nhìn nó lần nữa. Veritas nắm tay Aventurine bước vào nhà hàng mà anh đã đặt chỗ trước.
Không hoa, không rượu, chỉ có những món ăn quê hương mang đậm hương vị hồi ức. Họ không thể quay về quá khứ, cũng không tìm được Sigonia đã chết, may mắn thay, hiện tại họ vẫn còn có thứ để dựa vào.
"Đầu bếp của nhà hàng này đã đến Sigonia nhiều năm trước, trước khi công ty đặt chân lên vùng đất." Veritas nói, "Anh nghĩ, đây là nơi gần nhất để chúng ta có thể tiếp cận Sigonia."
Aventurine nở một nụ cười hoài niệm.
Vành mắt hắn vẫn còn hơi đỏ và sưng tấy, đành phải lấy một cặp kính râm đeo vào, tròng kính màu hồng nhạt trông giống như những viên đá xinh đẹp anh nhặt được khi còn nhỏ.
"Mấy món này không có trong thực đơn, làm sao anh tìm được?"
Aventurine tháo kính ra, nhìn Veritas ở đối diện. Không còn kính râm cản trở, hắn có thể nhìn rõ đôi mắt vàng đỏ khiến tim hắn loạn nhịp.
"Anh đã tìm được một vài... người bạn." Veritas nói, có phần tiếc nuối thở dài, "Chúng ta nên gọi chút đồ uống."
Aventurine chớp mắt và không trả lời.
Họ kết thúc bữa tối trong im lặng.
Trời dần tối, trong ngõ hẻm vắng người đi lại. Họ lắng nghe tiếng gió, tiếng chim hót thưa thớt và tiếng lá xào xạc khắp mặt đất.
"Câu hỏi thứ tư."
Veritas đột nhiên lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Aventurine.
"Điều này là trái với quy tắc của trò chơi rồi, thưa giáo sư." Aventurine mỉm cười, nói những lời tương tự như khi đó, nhưng sự khác biệt là "Nhưng em sẵn sàng tạo ra một ngoại lệ cho anh."
Veritas thở ra một hơi run rẩy.
"Em sẽ rời công ty cùng anh chứ?"
Aventurine nâng cằm, nhìn vào anh thật sâu.
"Trước khi trả lời, em cũng có một câu hỏi."
Veritas gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục.
"Xem ra anh định sẽ ngoan ngoãn trả lời nhỉ." Aventurine chớp mắt, "Thêm một câu nữa thì sao?"
Veritas cười trừ.
"Anh sẽ làm gì nếu em từ chối?" Aventurine hỏi.
"Anh sẽ đưa em về nhà, dọc đường mua hoa và rượu. Sau đó... làm những gì anh phải làm."
Veritas nói, Aventurine không bình luận gì
"Vậy nếu em đồng ý thì sao?" Aventurine nhẹ nhàng hỏi.
"Anh sẽ... đến tìm em với hoa và rượu."
Veritas lặng lẽ trả lời.
Không có thời gian, không giới hạn thật giả, anh đã đưa ra câu trả lời.
Aventurine thấp giọng thở dài.
Hắn đứng dậy, đi về phía Veritas, quét mắt nhìn qua một vài cái đầu trong góc đang quan sát họ - hắn đoán đó là "bạn bè" của Veritas.
"Em bằng lòng, Veritas à." Aventurine nói, đưa tay ra và làm động tác ôm, "Em tưởng anh đã biết từ lâu rồi chứ?"
Họ sắp đến Sigonia chết chóc, đến một nơi sẽ không còn công ty nữa.
Veritas ôm hắn thật chặt.
Cái cổ lâu ngày không thấy ánh sáng giống như da thịt mới tái sinh, nước mắt nhỏ xuống, bùng cháy như ngọn lửa.
Aventurine hít một hơi thật sâu.
"Em chưa có thời gian để tặng anh một món quà," sau cùng hắn nói.
Veritas cười, đặt tay lên trái tim Aventurine.
"Em đã đưa nó cho anh rồi."
Thế là họ chia tay. Hứa hẹn sẽ mang đến hoa và rượu nhân dịp đoàn tụ.
Veritas cuối cùng đã triệt để đơn độc.
Không có Aventurine thì không có Aventurine. Họ sẽ gặp lại nhau ở Sigonia đã chết. Veritas sẽ dành thời gian dài chờ đợi với hoa và rượu, bởi vì không có Aventurine ở Sigonia.
Veritas trở về nhà. Ngôi nhà trống rỗng, mọi thứ vẫn như trước khi rời khỏi.
Anh không bật đèn, lấy ra một chiếc hộp từ tủ thấp cạnh cửa. Bên trong có một chiếc đồng hồ vàng lấp lánh và một khẩu súng lục ổ quay chỉ còn một viên đạn.
Anh bước đến sofa, nằm ngửa, chiếc đồng hồ vàng lấp lánh trên cổ tay là màu sắc duy nhất trong cả căn phòng.
Veritas nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm rất tĩnh lặng, không có ánh trắng cũng không có sao, vầng trăng cô đơn treo trên bầu trời giống như lá cờ triệu hồi các linh hồn.
Lửa đã tàn, chỉ còn lại tro trong chậu.
Đến lúc rồi, anh nghĩ.
Veritas lấy băng đạn ra, nhét từng viên đạn trên tay vào cho đến khi đầy.
Anh không phải là một con bạc, không tin vào may mắn. Tất cả những gì anh muốn, Veritas nghĩ, là sự chắc chắn tuyệt đối.
Anh giơ tay lên, chiếc đồng hồ trên cổ tay vẫn lấp lánh ánh vàng, khiến anh nhớ đến một người cũng tỏa sáng ánh vàng như thế.
Veritas mỉm cười, quay băng đạn.
"BÙM--"
-End.
Aventurine gần đây suy nghĩ rất nhiều, ngay từ đầu tại sao hắn không nói cho Veritas biết tên cũ của mình?
Sau khi gia nhập Khách Vô Danh, hắn không còn sử dụng cái tên Aventurine ở bên ngoài nữa, thay vào đó, hắn đi loanh quanh dưới những cái tên khác nhau - dù sao Aventurine cũng là một người đã biến mất từ lâu trong mắt thế giới.
Chỉ có bạn bè vẫn gọi hắn là Aventurine. Khác với Veritas trong những giấc mơ, sẽ không có sự hối hận sâu sắc khi bạn bè gọi cái tên này.
Thời gian trôi qua, Aventurine cuối cùng không khỏi nghi ngờ, liệu Veritas có thực sự gọi tên mình với giọng tiếc nuối như vậy hay không.
Đây là năm thứ hai mươi bảy kể từ khi Veritas qua đời, Aventurine năm mươi ba tuổi lần đầu tiên nghi ngờ về trí nhớ của mình.
Hắn nhớ mọi thứ về Veritas. Suy cho cùng thì Aventurine vẫn còn sống, không thể tìm thấy Sigonia đã chết nên hắn đành phải gặp Veritas trong mơ.
Hồi đầu hắn chỉ ôm lấy bóng ma, khóc suốt đêm dài trong đau đớn.
Vào ngày thứ ba sau khi lên tàu, hắn đã xem được bài báo. Veritas nằm trên chiếc ghế sofa yêu thích của mình, với một cái lỗ đẫm máu ở trên trán, vũng máu đen ngòm hòa lẫn với chất trắng trong não.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh, hắn không chịu nổi lao vào phòng tắm, ôm bồn cầu và nôn mửa. Hắn đã nhìn thấy vô số người chết, người thân, kẻ thù, tất cả bọn họ sau khi chết đều trông tái nhợt và cứng đờ.
Hắn tưởng mình đã quen, từ lâu đã không hề hấn gì, nhưng Veritas luôn có thể phá bỏ hoàn toàn những rào cản mà hắn dựng lên bao năm qua.
Khi nôn đến mức không còn gì có thể trôi ra được nữa, hắn quay lại với đôi chân yếu ớt, giật lấy bài báo từ tay chàng trai tóc bạc với vẻ mặt bất mãn và nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Thoạt nhìn hắn đã nhận ra khẩu súng lục ổ quay trong tay Veritas, hắn lăn lộn trên mặt đất và nôn mửa một lần nữa, lần này thậm chí còn nôn ra cả mật. Màu sắc của bức ảnh in trong bài báo không thật lắm nhưng Aventurine cho rằng chiếc đồng hồ bám đầy bụi trên cổ tay Veritas rất có thể là của hắn.
Hắn vẫn muốn nôn, và hắn đã nôn như điên cho đến khi bất tỉnh.
Theo lời chàng trai tóc bạc đã nói một cách gay gắt, hắn suýt nữa đã rơi vào bồn cầu.
Cô gái tóc hồng tát vào tay chàng trai, bảo cậu ấy đừng nói nữa, Aventurine đồng tình, nhưng hắn không còn sức để bày tỏ ý kiến của mình. Hắn nằm trên giường như một xác chết, và được truyền Glucose, cô gái tóc bạc bên cạnh cầm bài báo hỏi hắn có muốn nghe trên đó viết gì không.
Hắn muốn nôn mà không thể, nhưng hắn vẫn có thể khóc, vậy nên nước mắt tuôn ra không kìm lại được. Cô gái tóc hồng tức giận đá bay cả hai tên khốn màu bạc đi, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng quyết định dùng khăn lau nước mắt cho hắn.
Hắn muốn phản đối, nhưng cố hết sức lực cũng chỉ thốt ra được vài từ.
"Đọc cho tôi nghe..." hắn run rẩy mở miệng, đôi mắt tràn đầy sự cầu xin tuyệt vọng.
Vì thế mà hắn biết rằng Veritas Ratio, người không có thân nhân hay bạn bè, không may qua đời trong thời gian anh là nhân viên của công ty nên toàn bộ tài sản thừa kế của anh đều thuộc về họ.
Hắn lại ngất đi.
Có lẽ lúc còn nhỏ bị suy dinh dưỡng nên thân thể yếu ớt, không có gì ngạc nhiên khi lần này hắn đổ bệnh, thậm chí suốt nửa năm không thể rời giường.
Trong sáu tháng qua, hắn ôm bóng ma Veritas và khóc mỗi đêm. Đôi khi ở trong bếp, đôi khi trong phòng ngủ, đôi khi trên ghế sofa, khuôn mặt của Veritas sẽ chuyển sang vẻ tái nhợt và cứng đờ như trong bức ảnh, và hắn sẽ tỉnh dậy rồi la hét.
Lợi ích của việc có bạn bè vào ban đêm như thế này mới lộ rõ ra. Dù muộn thế nào cũng sẽ có một vài người bị hắn đánh thức đi vào phòng hắn, bật đèn, trò chuyện với hắn hoặc đơn giản là ngồi một lát.
Khi tỉnh táo, đôi khi hắn cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình đã nhận được sự ưu ái của Veritas và nhận sự chăm sóc miễn phí của bạn bè, dù trên thực tế, hắn biết rất rõ những người bạn Khách Vô Danh từ lâu đã coi hắn như một thành viên thực sự trong gia đình.
May mắn thay, hắn có rất nhiều tiền, quá nhiều để chi tiêu, và hắn có thể sử dụng các số liệu thiên văn đó để tùy ý bồi thường một khoản nhỏ cho bạn bè của mình.
Hắn bị công ty biến từ người thành chó khi mới sáu tuổi, hắn đã làm việc chăm chỉ tận tâm cho công ty suốt hai mươi năm và đã tiết kiệm được một khoản, hắn đã mở gần một trăm tài khoản cả công khai lẫn bí mật, số tiền cộng lại đủ để cho một người bình thường tiêu xài cả một đời, thậm chí còn thừa lại rất nhiều.
Trong mắt công ty, số tiền này chẳng đáng quan tâm, giống như đồng xu cuối cùng không thể rũ ra khỏi con heo đất. Suy cho cùng, tiền đang lưu hành sớm hay muộn cũng quay trở về công ty.
Khi Veritas còn sống, anh là một sợi dây hữu ích, khi Veritas chết, anh chỉ là một con chó đã chạy mất của công ty. Giá trị mà anh tạo ra cho công ty không đáng kể và được coi là đương nhiên trong mắt họ, thậm chí còn không có ý nghĩa bằng việc trở thành một sợi dây.
Ban đầu hắn tình nguyện trở thành một sợi dây vì bằng cách này sẽ cho hắn cơ hội không còn là một con chó nữa. Khi cấp trên yêu cầu hắn giải quyết vấn đề khó Ratio, hắn cảm thấy rất tuyệt, hắn đã chờ đợi rất nhiều năm và cuối cùng cũng có cơ hội trở lại thành người, hắn phải thể hiện thật tốt.
Cho đến khi hắn phát hiện ra Veritas Ratio thực sự rất khó đối phó, cho đến khi hắn tuyệt vọng phát hiện mình đã bị Veritas lợi dụng ngược lại.
Hắn có chút hối hận, không muốn làm sợi dây nữa, cho dù cái giá phải trả là trở thành con chó một lần nữa. Nhưng ý nghĩa của con chó không bằng sợi dây rất nhiều, vì thế cấp trên của hắn đã nói, nếu trong tuần sau hắn không mang được Veritas về, hắn hoặc anh sẽ bị giết bằng một phát súng. Dẫu sao, quân cờ chỉ có giá trị nếu bạn tự tay cầm chúng.
Hắn hối hận. Nhưng hắn không có lựa chọn tiến hay lùi. May mắn thay hắn là một con bạc may mắn nên cuối cùng hắn đi một vòng rồi lên được tàu, có thân phận con người và có vô số tiền để tiêu, còn Veritas xui xẻo chết trên ghế sofa, mọi thứ đều trở thành tài sản của công ty.
Giống như Sigonia đã chết từ lâu.
Aventurine lại muốn nôn, nhưng hắn cố gắng ngồi dậy. Vừa rồi trong giấc mơ, hắn bị bóng ma Veritas thầm mắng, với những giọt nước mắt và ánh mắt buồn bã khiến tim hắn tan nát.
Ít nhất phải lấy lại di vật của Veritas. Hắn nghĩ, đặt ra mục tiêu mới này. Hắn đến nghĩa trang Veritas vào một ngày nắng đẹp, địa chỉ được công ty chọn có núi đẹp, nước trong nhưng lại vắng vẻ, phải nói là thực sự khá phù hợp với Veritas.
Hắn đứng trước bia mộ, hai bên là hai chiếc nạng hình người màu bạc. Hiếm khi hắn dũng cảm nói với Veritas rằng, tất cả đồ đạc của anh, em sẽ lấy về, vì anh không mang chúng theo, nên chúng phải thuộc về em.
Hắn không ở lại quá lâu, rời đi với một bước đi khí thế và ba hơi thở. Sau khi trở lại tàu, hắn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành mục tiêu này và đã có câu trả lời.
Hắn đã làm việc chăm chỉ cho câu trả lời này trong hai mươi năm và cuối cùng đã đánh bại được cấp trên của mình trong một đêm tối đầy gió. Người mất chức còn hơn chó, xưa nay vẫn vậy. Hắn đã suôn sẻ lấy lại được đồ đạc của Veritas. Sau khi xác nhận rằng mình không muốn thứ gì trong số di vật của anh, những mảnh vải vụn còn thừa được ném lại với nhau.
Hạnh phúc nhất là Aventurine. Hắn đã nhận được rất nhiều từ Veritas, những thứ hắn chưa từng thấy trước đây, còn có cả khẩu súng lục ổ quay. Hắn nhìn khẩu súng, cảm thấy bụng cồn cào, nhưng cuối cùng hắn lại không muốn vứt nó đi.
Trước sự ngạc nhiên của mình, hắn tìm thấy cuốn sổ phác thảo của Veritas giữa đống kho báu. Trong tranh có rất nhiều phong cảnh hắn chưa từng thấy qua, hắn nghĩ thật tốt, hắn đã có mục tiêu tiếp theo cho mình rồi.
Hắn tiếp tục lật, nửa sau của cuốn sách dày đặc chi chít là hắn. Hắn xác nhận trong giây lát rằng hình vẽ đầu tiên là lần đầu hắn chiếm phòng ngủ của anh.
Aventurine cuối cùng không nhịn được bật cười.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, hình ảnh Veritas trong ký ức dần mất đi hình dáng ban đầu do tháng năm vùi lấp. Hắn có chút không vui, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khá tốt.
Vậy sao hắn không nói cho Veritas biết tên của mình? Aventurine vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, vì đơn giản là hắn đã ngừng suy nghĩ về nó và định sẽ hỏi Veritas thông minh, học rộng hiểu cao sau khi họ gặp nhau.
Aventurine tám mươi tuổi nằm trên tàu, vẫy tay chào tạm biệt bạn bè mình.
Xin hãy gửi tôi đến Sigonia đã chết, nói xong, hắn mỉm cười và nhắm mắt lại.
--
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com