Ngoại truyện 2: Chỉ là vài chuyện thường ngày (2)
4. Món quà
Vào một buổi chiều nọ, Aventurine cứ khăng khăng kéo anh ra biển dù có gặng hỏi bao nhiêu lần thì hắn vẫn luôn tỏ ra thần thần bí bí không tiết lộ dù chỉ một câu. Ratio cuối cùng cũng chỉ đành mỉm cười bất lực để mặt hắn kéo mình đi.
Anh thầm đoán mò. Là lại định đi dạo trên biển rồi tặng gì đó sao? Nhưng Ratio vẫn cảm thấy không đúng lắm. Lần này Aventurine ra ngoài, không có vẻ gì là giấu diếm hay mang theo một món đồ nào đó. Có lẽ suy đoán của anh lần này sai rồi. Aventurine vậy mà ngày càng tinh quái rồi, càng lúc anh càng không thể đoán nổi người yêu mình muốn làm gì nữa rồi đây.
Nhưng nói gì thì nói, chuyện này cũng không có gì quá tệ. Ratio lại càng cảm thấy thú vị vừa lại trông chờ xem Aventurine hôm nay đem điều gì bất ngờ tới cho anh xem đây.
Cả hai đi rất lâu, Aventurine cũng đưa anh đến một bãi biển hiếm người qua lại. Nơi này xa ngôi làng, vị trí cũng có chút không tiện cho việc đánh bắt cá, thành ra ít người lui tới.
"Rốt cuộc thì anh đưa em đến đây làm gì?"
Aventurine vẫn chỉ cười cười không nói, hắn cúi xuống, xắn ống quần của Ratio lên cao một chút rồi mới làm tương tự với ống quần của bản thân. Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, hắn mới đưa tay về phía anh, giọng dịu dàng như sóng biển mà nói.
"Đi nào, anh đưa em gặp vài người."
Aventurine nắm tay Ratio, nửa dìu nửa dắt đi thật chậm ra gần bờ biển hơn. Từng đợt sóng vỗ vào chân của họ. Cảm giác vừa mát lạnh lại vừa yên bình.
Khi đến một khoảng cách nhất định, Aventurine mỉm cười ra dấu để anh dừng lại. Rồi dùng thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó hướng mặt ra biển mà nói lớn. Có lẽ là gọi ai đó bằng ngôn ngữ của người cá. Ratio bâng quơ nghĩ trong lòng. Vốn là đã bảo Aventurine dạy cho anh ngôn ngữ của người cá, nhưng lúc nào hắn cũng chỉ dịu dàng đáp lại rằng chưa đến lúc. Nếu anh tỏ ý không được vui thì lại nhẹ giọng lấy lòng. Cuối cùng lại nhũn lòng với những lời hắn nói rồi lại lần lữa bỏ qua đến giờ.
Ratio nhìn về phía mặt biển, dường như có gì đó đang tới. Khi tới gần cả hai, thứ đang đến trồi lên khỏi mặt nước. Anh có chút giật mình mà lùi lại nửa bước, nhưng hóa ra là hai nữ người cá đến. Hai cô gái có nét mặt na ná nhau và nhìn thế nào cũng trông rất giống Aventurine. Rõ ràng là có mối quan hệ huyết thống.
Anh hơi nhướng mày nhìn qua nhìn lại giữa Aventurine và hai cô gái kia. Như nhận ra sự bối rối của anh, Aventurine lúc này mới giới thiệu.
"Đây là hai chị gái của anh. Họ có chút nhút nhát, trước giờ họ có hơi ngại ngùng nên mới không dám đến gặp. Lâu như vậy, cuối cùng họ mới đề nghị được đến gặp mặt em."
Nghe Aventurine giải thích xong, Ratio liền nhanh chóng cúi chào chị của Aventurine. Cả hai người cũng rất vui vẻ mà gật đầu đáp lại.
Chợt một trong hai người chị của Aventurine lên tiếng dường như gọi hắn. Aventurine tạm buông tay anh, trước khi buông còn dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay hai cái như để nói đừng lo chẳng có chuyện gì đâu. Ratio thầm nhẩm trong lòng vài lần để nhớ cách mà chị hắn gọi tên hắn. Anh thầm nghĩ, nếu không dạy thì anh tự học từ từ vậy.
Aventurine lội nước đến gần chị của mình một chút. Ba người ôm lấy nhau nhỏ giọng nói gì đó. Cũng đã lâu rồi cả ba mới gặp lại nhau, khó tránh được nhung nhớ. Nghĩ lại thì trong quãng thời gian mà Aventurine ở lại canh giữ hòn đảo đó chị em bọn họ vốn đã chẳng thể gặp lại nhau, khi trở lại, Aventurine lại bị cha mình trừng phạt. Và hiện tại, một người trên mặt nước, hai người cách trở một đại dương sâu thẳm. Quả thật rất khó khăn để gặp mặt thường xuyên.
Ratio bỗng dưng cảm thấy bản thân hình như có hơi thừa thãi lúc này, anh không biết có nên rời đi ngay lúc này không. Nhưng dù sao Aventurine cũng đưa anh đến đây để gặp mặt chị của hắn. Nếu anh rời đi ngay lúc này thì có chút bất lịch sự.
"Ratio." Aventurine dịu dàng nói. "Chị anh xin lỗi em vì đã làm em ngại. Họ lâu lắm rồi mới gặp lại anh nên mới không kiềm được. Chị anh hỏi em là anh có bắt nạt em không. Cứ trả lời tự nhiên nhé, chị của anh có thể hiểu được ngôn ngữ của con người, chỉ là không biết nói thôi."
"Không sao đâu, dù sao ba người mới gặp lại mà. Em hiểu được. Hai người đừng lo, Aventurine đối xử với em rất tốt."
Aventurine nhẹ nhàng truyền lại lời mà anh vừa nói cho chị mình nghe. Nghe xong nói nhỏ gì đó rồi còn quay lại mỉm cười dịu dàng gật đầu với anh. Cảm giác cứ như ánh mắt của một người chị dịu dàng quan tâm em trai mình vậy. Ratio tự nhiên cảm thấy ấm áp. Có lẽ họ cũng tự nhiên coi anh như người nhà.
"Chị anh bảo, nếu bị bắt nạt thì cứ nói thật, không cần phải giấu đâu. Nếu em trai của hai chị có bắt nạt em, bọn chị sẽ thay em giáo huấn nó một trận."
Aventurine nói xong, cả hai người liền vui vẻ gật đầu tỏ ý tán thành. Anh cũng bật cười vội vàng xua tay.
"Hai người đừng lo, Aventurine đối với em rất tốt."
Nghe anh nói xong, cả hai người đều vui vẻ hài lòng mà xoa đầu Aventurine. Hắn cũng rất phối hợp cúi người để chị mình xoa đầu, một cảnh tượng hòa hợp đến lạ.
Ratio lội nước tiếng đến chỗ bọn họ. Cả ba người liền quay lại vội vã cản anh tới.
"Ngoài này nguy hiểm lắm, đừng ra sâu quá." Lăp
Aventurine định bước tới nhưng anh cũng đã đến được chỗ của bọn họ.
"Không sao, không sâu lắm đâu, với cả...em cao hơn anh mà, đừng lo."
Nghe tới đây, tai của Aventurine đỏ lựng cả lên. Lắp bắp giải thích.
"Anh sợ em gặp nguy hiểm thôi mà..."
Hai cô gái bật cười khúc khích.
"Hai chị còn trêu em."
Mặc dù vẫn cười không ngừng nhưng họ vẫn dịu dàng xoa đầu đứa em trai của mình.
Một người trong số họ cầm lấy tay anh rồi đeo vào một cái vòng tay bằng những vỏ sò và đá quý trông vô cùng đẹp. Chiếc vòng này ở trên đất liền khó có thể tìm được người nào có thể chế tác đẹp như vậy. Người chị còn lại cũng làm thế tương tự với Aventurine.
Ratio nghĩ có lẽ chỉ là món quà đơn thuần mà thôi, nhưng chẳng hiểu vì sao anh để ý thấy tai của Aventurine càng lúc càng đỏ. Hắn cùng chị mình nói gì đó, nhưng càng nói thì mặt lại càng đỏ. Chưa lúc nào mà Ratio muốn học ngôn ngữ của người cá như lúc này.
Chợt cả hai người họ bơi ra xa, trước khi đi còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt anh và Aventurine. Anh cũng vẫy tay đáp lại. Sau khi cả hai người họ đã đi hẳn, Ratio mới quay lại chất vấn Aventurine.
"Hai chiếc vòng này là sao?"
"K-không có gì đâu, là quà của hai người họ mà thôi."
Anh cùng Aventurine trở về, trên đường đi vẫn liên tục chất vấn hắn về đôi vòng kia. Dù cho Aventurine có lấp liếm nhiều lần, nhìn khuôn mặt đỏ như sắp bốc khói của Ratio thôi cũng đủ để làm anh cảm thấy vui vẻ rồi. Chớp lấy cơ hội này Ratio liền đưa ra đề nghị mà bấy lâu nay vẫn luôn canh cánh trong lòng.
"Không nói cũng được, nhưng lần này anh phải dạy em ngôn ngữ của người cá đấy nhé?"
Cuối cùng thì Aventurine cũng mỉm cười bất lực chịu thỏa hiệp.
"Được rồi, để anh dạy em."
Mải nhiều năm sau đó, Ratio mới hiểu được ý nghĩa của đôi vòng mà năm đó chị của hắn gửi gắm cho họ.
Vĩnh kết đồng tâm. Một đời không rời.
Mong tình yêu của cả hai người có thể vĩnh cửu như đại dương.
5. Cách gọi.
Cuối ngày, Aventurine kéo ghế đến ngồi cạnh Ratio, vẫn nụ cười như thường lệ, hắn êm êm tự nhiên mà hỏi anh.
"Sao vậy? Hôm nay anh làm gì không đúng sao?"
"Không có." Ratio cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt Aventurine.
Nhưng Aventurine không có ý định dừng lại, hắn nói tiếp.
"Vậy sao cả ngày nay cứ nhìn anh chằm chằm vậy." Nói xong, Aventurine khẽ chạm nhẹ lên chóp mũi cao cao của Ratio.
Đúng là anh có chuyện muốn nói, nhưng mà vấn đề anh muốn nói lại quá khó để mở lời. Nghĩ tới thôi đã thấy ngượng. Thà chết anh cũng không nói.
"Cứ nói đi mà."
Aventurine nài nỉ anh nói, còn nắm lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh một cách dịu dàng như thường ngày.
"Có chuyện gì mà ngượng ngùng phải giấu chứ? Chúng ta ở bên nhau cũng lâu rồi mà đúng không?" Aventurine nói tiếp.
"Thật sự là không có mà."
"Nói đi mà, không thì anh sẽ hôn em cho tới chừng nào em nói thì thôi đấy nhé?"
Ratio vội vàng cản gương mặt đang tiến lại gần của hắn. Cuối cùng mới thấp giọng ngập ngừng nói.
"Chẳng qua là lâu lắm rồi không nghe thấy anh gọi..."
"Gọi gì?"
Ratio không biết gương mặt của bản thân mình lúc này ra sao, nhưng anh nghĩ có lẽ đã đỏ hết cả lên rồi. Cảm thấy có chút mất mặt.
Thấy Ratio ngập ngừng, Aventurine lại nói tiếp.
"Không nói thì anh hôn em."
"Được rồi mà." Ratio hít một hơi sâu rồi nói thật nhanh. "Trước kia chẳng phải anh gọi em là I...I...I thôi kệ đi. Dạo này không thấy anh gọi nữa nên cảm thấy có chút... không quen."
Ngay lập tức, Aventurine nắm bắt được vấn đề. Hắn bật cười dịu dàng vuốt ve mái tóc của anh. Nhìn vành tai đỏ lựng của Ratio, hắn chỉ cảm thấy đáng yêu mà thôi. Đúng là hiếm có khó thấy. Thì ra Ratio của hắn cũng có một mặt như thế này.
"Chẳng phải em thấy ngại khi anh gọi vậy sao?"
Ratio quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa. Aventurine bật cười rồi đứng dậy ôm lấy Ratio, nhỏ giọng nói chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy.
"Được rồi Iris yêu dấu của tôi. Em sẽ mãi luôn là Iris quý giá của tôi."
-Toàn văn kết thúc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com