Cửa chính cách năm bước, mời cút! (1)
"Chia tay đi, tôi chịu đủ tính cách của em rồi, với cả tôi cũng cần lo cho sự nghiệp của bản thân nữa, kết hôn lúc này vẫn còn quá sớm mà tôi cũng cần tập trung lo cho công việc không có thời gian yêu đương, nên đường ai nấy đi đi."
"Được rồi, tùy ý anh thôi, lúc đi nhớ dọn dẹp 'đống rác' của anh."
Nhìn cái cách Ratio vẫn điềm nhiên lật sang trang khác tiếp tục đọc dở cuốn sách mới mua hôm qua hắn lại cảm giác như hắn mới là người bị nói lời chia tay. Rõ ràng là hắn mới chia tay Ratio. Dù gì cũng quen nhau cũng hơn 5 năm, dù là hắn đưa ra quyết định kia nhưng hắn vẫn hơi tiếc quãng thời gian đó. Vậy sao Ratio lại có vẻ không quan tâm gì là sao?
"Còn đứng đó làm gì? Dọn đồ nhanh nhanh chút rồi cút khỏi nhà tôi rồi trả lại chìa khóa đây, lát nữa tôi còn có việc ra ngoài."
Hắn ta cũng đến chịu với tính cách người kia, sống cùng nhau cũng đến 5 năm nhưng mỗi lần người kia tỏ ra khó chịu hắn cũng hết cách. Không ngờ hắn vậy mà chịu được được trong suốt 5 năm trời.
Mà thôi kệ, đã thế thì sao, giờ cũng chia tay rồi, hắn giờ coi như có thể đường đường chính chính qua lại cùng người khác. Hắn chắc chắn bản thân Ratio còn lâu mới biết trước khi chia tay hắn đã qua lại với người khác, giờ thì có thể đường đường chính chính mà công khai rồi.
Hắn vui vẻ nhắn tin với người tình bé nhỏ vừa xách đống đồ cuối cùng ra khỏi cửa.
[Lát anh qua em nhé? Anh chia tay rồi, giờ anh có thể đường đường chính chính quen em rồi]
[Ha ha vậy sao? Nhưng tôi chán rồi, chia tay ha.]
Hắn định nhắn lại vài câu để níu kéo cũng như hỏi nguyên nhân, chẳng phải người đó vừa sáng nay mới nũng nịu đòi anh chia tay người yêu để đến với nhau hay sao? Giờ còn lại chỉ là dòng thông báo [Hiện không liên lạc được với người này].
Hắn ngây người như không tin vào mắt mình, cảm giác hình như mới vừa bị chơi một vố thật đau rồi. Đành vậy, cũng đâu còn cách nào khác, thôi thì cứ đành mặt dày cầu xin Ratio một cơ hội quay lại đi.
Hắn biết Ratio là người thuộc dạng miệng cứng tim mềm, chỉ cần hắn nói ngọt vài câu liền có thể khiến Ratio bỏ qua mà thôi. Vừa nghĩ thế, hắn hớn hở định đưa tay mở cửa thì đã nghe cạch một tiếng, Ratio vậy mà lạnh lùng khóa cửa nhốt hắn ở ngoài.
Dù hắn có đập cửa cầu xin thế nào nhưng bên trong nhà vẫn im lìm không một tiếng động.
Giờ thì hay rồi, từ người yêu đến người tình ai cũng bỏ rơi hắn...
—
Aventurine vui vẻ ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên. Cậu ta để lại một dòng tin nhắn rồi thẳng tay block tên ngu kia.
Cứ tưởng tình cảm 5 năm kia thế nào, thì ra cũng chỉ là một tên sở khanh thấy trăng quên đèn mà thôi. Nếu tình cảm của bọn họ mà thâm tình không gì cản được thì coi như cậu không may gặp Ratio quá muộn đi.
Aventurine chỉ là định tán tỉnh qua đường xem thử hắn có lung lay hay không mà thôi. Nhưng đúng thật là ngoài sức mong chờ. Giờ thì hai người đấy chia tay rồi, vậy thì cậu có chỗ để chen chân vào rồi.
Cuối cùng đã dọn dẹp xong một mối trở ngại, giờ cậu lại phải nghĩ xem làm sao để khiến Ratio có thiện cảm về mình mới được.
Cậu thầm nghĩ, không biết là Ratio thích kiểu người như thế nào đây nhỉ?
Nhưng chuyện đó cũng đâu có quan trọng. Aventurine có dư sự tự tin để chắc rằng bản thân cậu thừa sức để tán đổ Ratio.
Còn vì sao cậu tự tin vậy sao? Còn phải hỏi sao. Cậu có tiền, lại còn đẹp trai. Nghe cũng ra gì đấy chứ. Nói chung là không có chỗ nào để chê.
À vậy mà Ratio chê cậu thật...
Nhưng lần đó tên kia vẫn chưa chia tay với Ratio nên anh ấy từ chối cậu coi như cũng hợp lí đi, nói chung lần đó không tính, không tính nhé. Lần này chắc chắn cậu sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.
Aventurine vừa vui nhưng cũng vừa tức anh ách trong lòng. Anh Ratio vốn lúc nào cũng nghĩ cho hắn ta đầu tiên vậy mà chỉ bằng mấy lời ngon ngọt của cậu thôi liền đạp đổ mọi niềm tin mà anh trao cho hắn như vậy chứ. Năm năm kia cuối cùng cũng coi như không là gì cả.
Ừ thì đúng là cậu có hơi tiêu chuẩn kép thật. Vậy thì sao? Cậu cũng chỉ tiêu chuẩn kép với mình anh Ratio mà thôi, không thể đánh đồng hết được.
Dù vậy nhưng công cuộc theo đuổi anh của cậu thật sự quá là trắc trở đi mà. Suốt cả một tuần rồi Ratio chỉ quẩn quanh có từ trường về nhà, không thì dạo quanh các thư viện hay nhà sách. Còn đi viện bảo tàng nữa.
Anh trông không có vẻ gì là buồn bã hay tiếc nuối mối tình vừa qua thì phải. Đến Aventurine cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Thật sự anh là người vô tâm đến mức không để ý chuyện kia hay sao?
Chưa tính đến chuyện Ratio biết được nguyên nhân mà tên bạn trai cũ chia tay anh hay không. Thì biểu hiện kia cũng quá bất bình thường. Chia tay không ầm ĩ, trông lại rất bình thản tự nhiên. Cứ như là mới quét đi được một mớ rác phiền phức vậy.
Aventurine suốt tuần qua theo sát Ratio là vậy nhưng thật sự mà nói cậu không thể tiếp cận hay tạo ra được một tình huống ngẫu nhiên gặp anh được.
Cậu cảm giác bản thân không có chút gì gọi là hòa hợp với những nơi mà Ratio đến. Cậu cảm thấy thà cứ đi theo như vậy, trông có hơi hèn nhưng vào những nơi như thư viện, nhà sách,... Bảo cậu tìm chủ đề để nói chuyện với anh ở những nơi ấy còn khó hơn là lên trời.
Lại hết một ngày, Aventurine chán nản trở về nhà. Thêm một ngày thất bại. Cả ngày hôm nay Ratio cứ ở mãi trong thư viện. Aventurine cảm thấy bản thân có đọc thêm 300 cuốn sách cũng chưa chắc tìm được chủ đề để nói chuyện với anh nữa.
Màn hình điện thoại cậu chợt lóe sáng. Một cái tên quen thuộc, là một người bạn của cậu. Người đó gửi tin nhắn kèm theo một bức hình. Aventurine xem xong liền ngồi bật dậy khỏi ghế.
[Ê mày, anh trai mày đang theo đuổi đúng không? Ổng đang uống chỗ tao nè.]
Một bức hình chụp qua loa nhưng vẻ đẹp của Ratio vẫn tràn ngập màn hình. Đánh giá là chụp xấu, nhưng Aventurine vẫn nhấn lưu về máy.
[Để ý ảnh giúp tao, 5p nữa tao tới, tao không muốn có cô nào hay thằng nào xớ rớ đến chỗ ảnh hết hiểu chưa?]
Aventurine không rảnh quan tâm đến người bạn kia sẽ trả lời ra sao. Cậu nhanh chóng phi bay ra khỏi nhà chạy thẳng đến quán bar của người bạn của cậu.
Quán bar ấy không phải mấy dạng mở nhạc xập xình đèn chớp nháy liên tục, chỉ là một private bar với quy mô nho nhỏ. Nhưng nói không lo mới là lạ đấy, anh Ratio vừa cao ráo lại đẹp trai. Người nào không cảm thấy anh ấy cuốn hút mới là có vấn đề đấy.
Vậy nên cậu nào có thể khiến đối tượng của bản thân bị người khác cướp mất được.
Aventurine đến đó trong vội vã, nhưng phô trương thì lại không hề thiếu. Mùi nước hoa đắt tiền, trang phục của một nhãn hàng nổi tiếng, chỉn chu cứ như là đang tham dự một sự kiện nào đó vậy.
Cậu cố tỏ ra là bản thân thật tự nhiên để cuộc gặp gỡ này phải trông thật như một sự tình cờ mới được.
Vừa vào Aventurine đã thấy được đối tượng mình đang nhắm đến, nhưng đồng thời một cô gái dường như cũng đã để ý đến Ratio mà bước đến chỗ anh.
Cậu nhanh chân hơn một chút, ngay trước khi cô gái tiếp cận được Ratio, Aventurine đã nhanh chóng chắn phía trước, dúi vào tay cô gái một xấp tiền, đánh mắt ra hiệu cho cô ta đi chỗ khác.
Cô gái cầm được tiền rồi, cũng hiểu ý mà liền né ra chỗ khác không làm phiền nữa. Lúc này Aventurine mới ngồi xuống ngay cạnh anh mở lời.
"Thật là trùng..."
"Không phải là trùng hợp."
"Hả?...Anh nói gì vậy chứ, em cũng chỉ tình cờ đi ngang thôi mà haha."
"Cậu ta là bạn của cậu nhỉ? Lần sau nhớ nhắc bạn mình chụp lén người khác thì đừng bật flash."
Còn chưa kịp bắt chuyện đã bị người ta vạch mặt một cách thẳng thừng như vậy, Aventurine dù có nhanh mồm nhanh miệng đến mức nào cũng cảm thấy cứng họng.
Cậu liếc nhìn sang đứa bạn của mình. Tên đó còn đang bụm miệng cười. Mọe, hình như cậu chính là bị chơi, chứ thằng đó làm quái gì ngu đến mức chụp lén người khác còn mở flash thế.
"Muốn nói gì thì nói đi, dù sao cũng đi theo tôi cả tuần rồi, chắc là nhiều điều muốn nói lắm nhỉ?"
Aventurine cảm thấy xong rồi, xong thật rồi. Đã hèn lén đi theo người ta cả tuần không dám nói chuyện. Còn đinh ninh người ta không biết. Không ngờ đối phương còn biết rất rõ nữa là.
"Vậy thì em không vòng vo nữa. Em muốn theo đuổi anh. Anh không cần đồng ý ngay lúc này, em chắc chắn sẽ làm được."
Anh bật cười đặt ly cocktail xuống bàn, rồi đứng dậy.
"Đã tán tỉnh người yêu cũ của tôi còn muốn theo đuổi tôi sao. Cậu cũng đa tình quá nhỉ?"
Thoáng thấy Ratio đứng dậy đi về, Aventurine liền đuổi theo. Cậu cảm thấy lời nói của anh dù có phần nhẹ nhàng nhưng nghe cứ như sắp đấm cậu tới nơi vậy. Chuyện xấu này dĩ nhiên Aventurine không chối được, nhưng mà cậu không muốn Ratio hiểu theo ý xấu nhất.
"Là hiểu nhầm thôi mà anh, anh nghe em nói đã. Em chỉ thử một chút thôi, nếu không được em chắc chắn sẽ không dính dáng thêm gì tới anh nữa. Nhưng anh cũng thấy mà, là tên đó phản bội anh, phản bội năm năm mà hai người yêu nhau. Anh nói xem, nếu thật sự là tình cảm sâu đậm thì mấy lời nói của em làm gì có giá trị đúng chứ?"
"Cứ cho là đúng đi, tôi cho cậu cơ hội đấy, xem cậu theo đuổi tôi kiểu gì."
Aventurine thảm rồi, cậu cảm giác cứ như vừa thắng một ván nhưng cũng thua đau một ván vậy. Cái cơ hội mà Ratio cho cậu trông vô vọng gần chết.
Anh nói như vậy thì thà nói "Cậu không có cửa nằm mơ đi" còn nhanh hơn. Thôi thì dù sao cũng may hơn là một câu nói "Cút" của anh.
Aventurine vẫn cười, với một người có thừa sự tự tin như cậu mà nói thì chuyện này vẫn còn cửa thắng. Cậu sẽ chứng minh cho anh thấy cậu sẽ làm được những gì. Cứ đợi đấy mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com