Nếu lòng người có thể hóa quỷ
Người đàn ông xa lạ bước tới lối vào của một ngôi làng. Khoảnh khắc người đó bước chân vào làng, dường như mọi thôn dân đều dừng việc đang làm trong tay lại lén lút đưa mắt theo nhìn.
Nhìn cái nhìn như những mũi kim ghim vào lưng người đàn ông, anh ta nhận ra sự kì lạ trong ánh mắt của cư dân nhưng cũng không bận tâm lắm cứ bước thẳng vào trong lòng.
Người dân tò mò cũng phải thôi, dù sao với tình trạng rách rưới nghèo nàn của họ so với bộ đồ phẳng phiu may bằng loại vải đắt tiền của anh ta thì thật sự quá bắt mắt. Thêm nữa, mấy năm qua cũng chưa từng có người lạ vào làng.
Trưởng làng là một ông già lưng có hơi còng. Có lẽ tuổi tác của ông ta chưa ngoài năm mươi, nhưng vì cuộc sống bươm chải vất vả vì vậy trong già lọm khọm xấu xí.
Ông ta xoa hai tay vào nhau đi về phía người đàn ông nở nụ cười nịnh hót.
"A, Linh mục ngài tới rồi sao, chúng tôi chờ ngài mãi."
Người đàn ông được trưởng làng khúm núm chào là Linh mục, ngài ta trông còn khá trẻ nhưng thần thái thì vẫn trông vô cùng đĩnh đạc, uy nghiêm. Linh mục lạnh lùng ừ một tiếng, lão trưởng làng lễ phép mời ngài đi theo mình.
Linh mục vừa đi vừa nhìn hiện trạng của ngôi làng, tất cả các ngôi nhà đều chung một hiện trạng lụp xụp nghèo đói, người dân mặc những bộ đồ rách rưới chấp vá. Ai cũng trông gầy đến trơ xương.
Làng này không rộng lắm, chỉ trông chốc lát đã tới một nhà thờ trong làng. Gọi nó là nhà thờ vì bên ngoài có treo một cây thánh giá lớn. Nhưng hiện trạng trông cũng thảm hại hệt như những ngôi nhà trong ngôi làng này. Một góc của nhà thờ còn sắp sập xuống tới nơi.
Linh mục ngẩng đầu nhìn một người đang bị trói trên cây cột bên ngoài nhà thờ. Nếu không nhờ dây trói cố định thì hẳn người kia đã ngã nhào xuống rồi. Nhìn hiện trạng thì có vẻ không còn sống nữa hoặc có sống thì cũng lay lắt chút hơi tàn mà thôi.
Mái tóc vàng bẩn thỉu rối bù, làn da tái mét xanh xao, trên người đôi chỗ còn có vết thương đã khô máu kết vảy đã lâu.
Lão trưởng làng vội vàng giải thích.
"Tên nhóc kia là người bị quỷ nhập thưa ngài."
"Đưa vào bên trong đi."
"Chuyện này..."
Trưởng làng còn lời gì đó muốn nói nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Linh mục, hắn ta đành bấm bụng phải nhịn. Phất tay gọi đám thanh niên trong làng đưa cái xác kia vào trong.
Lão ta nghiến răng kèn kẹt nhìn vị Linh mục kia. Thầm nghĩ bản thân chỉ nhịn đến khi xong việc mà thôi, còn xong việc thì làm gì à? Đến nữa đồng lão ta cũng sẽ không trả cho tên cái tên giả thanh cao kia, có khi mạng còn phải để lại đây nữa không chừng. Ở đây nhiều người, hắn không tin là không thể giết được một người tay không tất sắt.
Đám thanh niên trong làng dường như đã thu xếp xong công việc. Linh mục cũng bước vào trong thánh đường.
Nơi này bẩn thỉu bụi bặm, thoang thoảng mùi ẩm mốc. Hẳn đã lâu lắm rồi không được lau dọn rồi. Nghĩ cũng thật nực cười, nhà thờ nhưng đến Linh mục lẫn, tu nữ đều không có một người. Cứ như tất cả đều vội vã trốn chạy khỏi đây vậy, đến cả kinh thánh còn chất đầy trên kệ.
Lúc vào đã thấy đám thanh niên đặt cái xác kia vào trong bồn nước mang màu sắc quái dị.
"Nước đó là gì?"
"Là nước thánh thưa ngài. Linh mục phụ trách nơi này để lại, chúng tôi nghĩ sẽ có ích để trợ giúp ngài nên là đã tự ý cho vào."
Gã thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Linh mục, nhưng ngài vẫn im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng quỳ xuống, lạnh lùng ra lệnh.
"Gọi người dân trong làng tới đi, tôi sẽ bắt đầu làm lễ."
Một lúc sau thôn dân không hiểu chuyện gì kéo đến đông đủ. Họ ngồi chật kín cả nhà thờ. Có vài người hiếu kì, tò mò về cái bồn đặt trên bục cao kia.
Họ chỉ ngạc nhiên bàn tán mà thôi. Chẳng có điểm gì sợ hãi hay lo lắng cả. Cứ như cho đó là một điều hiển nhiên vậy.
Trong cái bồn chứa toàn là thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Có lẽ là máu hoặc không.
Một đôi chân người tái nhợt lộ ra khỏi miệng bồn. Có kẻ đánh bạo lại gần xem thử tình trạng của cái xác trong bồn chứa đầy thứ chất lỏng quái dị kia.
Thứ nước đỏ đỏ sậm đặc quánh, chẳng thể nhìn rõ thể trạng của cái xác nữa. Từ nửa thân dưới đến đầu của nó chìm trong nước đỏ, đôi chân tái xanh nhợt nhạt còn lộ ra trong chói mắt đến ghê rợn.
Vài người nôn nóng hối thúc hắn xếp luôn đôi chân kia vào trong bồn đi. Hắn nuốt nước bọt, lưng căng cứng, mồ hôi lạnh cũng chảy đầy đầu. Tay hắn ta run rẩy đưa về phía cái chân có hơi chần chừ.
Ục...ục...
m thanh nho nhỏ quái dị phát ra đâu đây thu hút sự chú ý của tên đàn ông kia. Hắn ta cứng nhắc quay đầu, chỉ thấy trên mặt thứ chất lỏng màu đỏ kia ùng ục nổi bọt khí.
Thứ gì đó đang sống dậy.
Hắn ta lùi lại, vẻ mặt đầy sợ hãi vô tình vấp phải bật thanh mà ngã lăn về phía vị Linh mục với mái tóc xanh tím có phần hơi đặc biệt.
Khác với vẻ hoảng sợ của thôn dân. Linh mục vẫn nhắm mắt, kẹp trong tay sợi dây chuyền thánh giá rồi chấp tay. Vẻ mặt ngài thanh thản không chút e sợ.
"Xác chết" trong bồn co chân lại, từ từ đứng dậy khỏi bồn.
Thôn dân sợ hãi hét toáng. Có người còn bạo gan chỉ tay vào thứ kia mà nói lớn: Ác quỷ! Ác quỷ.
Con quỷ trong lời nói của họ bước ra khỏi bồn. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy dọc thân người trông hết sức kinh dị. Đôi đồng tử màu tím như phát sáng trong đêm của nó quét một lượt đám thôn dân đang sợ hãi.
Nó lảo đảo bước về phía Linh mục, quỳ xuống trước mặt ngài nở một nụ cười. Có lẽ vì hiện trạng không mấy bình thường của nó, khiến nụ cười càng thêm quỷ dị.
Nó vươn một tay chạm vào bên má của Linh mục, thứ chất lỏng đỏ sậm kia vấy bẩn gương mặt ngài. Ngài chỉ mở mắt nhìn nó bằng ánh mắt kiên định không sợ hãi.
Nó thều thào bên tai ngài.
"Ôi lạnh thật đấy, ngài có thể cầu nguyện cho tôi được không?"
"Được thôi."
Linh mục liếc nhìn một bức tượng trong góc nhà thờ. Đáng lẽ nó sẽ là một bức tượng Đức mẹ sầu bi, nhưng trông thật khác lạ. Có lẽ nó chỉ là thứ gì đó đóng giả mà thôi. Nó không mang gương mặt từ bi thánh thiện như của Đức mẹ, "thứ đó" núp trong góc tối không thèm che giấu mà nở nụ cười đắc ý trên gương mặt.
Ngài thôi không nhìn nữa, cũng chẳng rảnh quan tâm, ngài nhanh chóng cởi cái áo đen khoác ngoài của mình rồi khoác lên vai của cậu thanh niên vừa rời khỏi bồn nước vừa rồi. Linh mục đứng dậy, đỡ cậu dậy theo rồi nắm lấy cổ tay của cậu. Cả hai người tự nhiên ăn ý cùng bước về phía cửa của nhà thờ như đang có ý định rời khỏi nhà thờ.
Lão trưởng làng thấy vậy liền ngăn cản, gã vẫn nở nụ cười nịnh hót, nhưng lời lẽ như đe dọa.
"Không biết ngài đây định đi đâu vậy?"
Đám trai làng lăm lăm cuốc trong tay, gương mặt đằng đằng sát khí như chỉ chờ lệnh của tên trưởng làng mà thôi.
Linh mục dừng trong chốc lát rồi cũng chẳng bận tâm, ngài thản nhiên nắm lấy cổ tay của người thanh niên vừa trở về từ cõi chết kia mặc kệ găng tay trắng tinh bị vấy bẩn bởi thứ chất lỏng chẳng rõ có phải là máu hay không nọ rảo bước về phía cánh cửa xiêu vẹo của nhà thờ.
Lão trường làng không thể nhìn nổi thái độ kia của Linh mục liền ra lệnh đám thanh niên lao tới.
Nhưng cậu thanh niên được Ratio nắm trong tay kia quay đầu lại. Cậu ta nở nụ cười quỷ quyệt trên môi, đôi mắt cong cong trông vừa xinh đẹp lại vừa đáng sợ.
Cậu ta mấp máy môi: Tạm biệt nhé!
---
Giáo viện cất cử người đi tìm vị linh mục đã mất tích từ tháng trước sau khi rời đi để thực hiện một ủy thác từ một ngôi làng xa xôi ẩn sâu trong núi.
Địa điểm đầu tiên họ tìm đến dĩ nhiên là lần theo tung tích của ngôi làng nọ. Họ cũng tìm ra vị linh mục xấu số kia.
Chết vì một vết thương cắt ngang qua cổ. Vết thương gọn gàng hẳn bị gây ra vởi một người khá thành thạo và một vật vô cùng sắt bén.
Mọi tư trang đồ đạc liên quan đến công việc đều bị lấy đi sạch sẽ ngoại trừ tiền bạc và tư trang, ngay cả bộ đồ mặc trên người cũng bị lột sạch. Không thể hiểu nổi kẻ giết linh mục có ý đồ gì trong việc này.
Họ cắt cử một nhóm nhỏ vào làng để tìm hiểu một ít tung tích hoặc điều tra những điều liên quan đến cái chết của linh mục.
Nhưng ngôi làng lạnh lẽo không chút hơi thở của sự sống. Lò than lạnh lẽo, đồng ruộng mặc cho lũ quạ cắn phá, lũ heo trong chuồng như quá đói trèo ra khỏi chuồng tìm kiếm thức ăn.
Nhưng kì lạ là chẳng thể tìm thấy một bóng người.
Trước kia họ cũng đã từng nghe qua loáng thoáng về ngôi làng này. Một ngôi làng không tin vào Chúa, không tin vào thần linh đến mức cực đoan. Khi trước không hề có chuyện kia nhưng chẳng rõ từ khi nào mà trở nên như vậy.
Dân làng còn định đốt phá cả nhà thờ, đánh đuổi tất cả Linh mục lẫn tu nữ ra khỏi làng.
Họ đi mãi, đi mãi cuối cùng lại đến nhà thờ của ngôi làng. Kì lạ thật, theo lời kể mà họ nghe được, dường như dân làng muốn thiêu đốt nơi này mà.
Nhưng nhà thờ ngoài việc xiêu vẹo rách nát, trông u ám đến đáng sợ thì dường như còn nguyên trạng. Hai người được cử tới đây nhìn nhau, lòng dự cảm những điều không lành. Họ làm dấu thánh rồi gần như nín thở bước vào bên trong.
Cảnh tượng đáng sợ đến ngộp thở. Những xác người chưa phân hủy hoàn toàn tỏa ra mùi hôi kinh tởm, những cái xác nằm la liệt khắp nơi trong nhà thờ. Mùi máu, mùi ẩm mốc đan xen vào nhau ngửi vào chỉ muốn nôn ọe.
Nhưng điều đáng sợ là những cái xác kia như thể bị nổ tung cả đầu, khắp nơi đều chỉ toàn là những cái xác không đầu đẫm máu. Máu bắn lên cả bức tường nhuộm nó thành một màu đỏ sậm ghê tởm.
Những chuyện quái dị như thế này, có lẽ chỉ có thể giải thích bằng hiện tượng siêu nhiên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com