Phàm nhân và Phàm nhân
Ratio đến Pier Point để hoàn thành một số việc, cũng là để trao đổi với Aventurine một vài chuyện cho lần hợp tác sắp tới đây. Vốn chẳng có chuyện gì quá đặc biệt nghiêm trọng, cũng chẳng nguy hiểm như nhiệm vụ ở Penacony. Aventurine từ dạo đó đến nay thương tích vẫn còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn vì vậy mà bên phía Diamond cũng không định làm khó hắn mà giao cho hắn một nhiệm vụ dễ thở hơn mọi khi.
Cả hai vừa nói chuyện vừa đi qua hành lang dài đằng đẵng. Cuộc trao đổi không dài lắm, cũng chỉ như xác nhận vài thứ mà thôi. Ratio định trở về Đại học chân lý số một, Aventurine dường như có hơi rảnh rỗi, hắn đề nghị tiễn anh ra về một đoạn, mặc cho anh có từ chối thì hắn vẫn một mặt tươi cười không đổi mà theo sau anh.
Tới gần một ngã rẽ, chợt anh nghe thấy một cuộc hội thoại vì vậy dừng lại lắng nghe một chút. Aventurine cũng hiểu ý mà im lặng dừng bước phía sau anh. Vốn dĩ anh không phải là một người nhiều chuyện hay để tâm tới chuyện người khác. Nhưng cuộc hội thoại kia vốn dĩ là về anh.
"Tiếc thật đấy, một người tài giỏi như ngài Ratio tại sao lại không được Aeon Nous để ý tới nhỉ?"
"Đúng vậy, người tài giỏi như anh ta thành tựu gì cũng đạt được, nhưng có vẻ vào Câu lạc bộ thiên tài là thành tựu mà cả đời anh ta cũng không thể đạt được rồi."
"Anh ta còn trẻ mà, mấy người còn lo cả đời này anh ta cũng không vào được Câu lạc bộ à?"
"Ai mà biết được chứ?"
Đúng vậy, ai mà biết được chứ? Có khi cả đời cũng không có cơ hội. Với Ratio mà nói, anh nghĩ rằng bản thân đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
Nhiều năm trước anh cũng vô số lần tự hỏi rằng vì sao Nous không để mắt tới mình? Anh chưa đủ giỏi sao? Anh còn thành tựu gì chưa thể đạt được sao? Ai ai cũng công nhận tài năng của anh kia mà? Anh còn có thứ tự tin rằng bản thân mình chắc chắn không hề thua kém đám người ở Câu lạc bộ thiên tài.
Nhưng thôi, cũng nhiều năm như vậy rồi. Anh cảm thấy...bản thân coi như cũng đã cho qua hết những tiếc nuối kia rồi đi.
Aventurine nhanh chân bước tới phía ngã rẽ nơi đám người kia đang buôn chuyện, Ratio có hơi lơ đễnh vì suy nghĩ vài thứ vì thế mà không kịp ngăn hắn lại.
Aventurine bước tới, trên môi hắn vẫn là nụ cười vui vẻ như thường ngày nhưng lời nói mang sức nặng của một nhân viên cấp cao của công ty. Nghe như không có chút gì đáng đe dọa, nhưng thật chất lại khiến cấp dưới sợ phát run.
"Tôi nhớ là vẫn chưa tới giờ nghỉ mà nhỉ? Mọi người ở đây bàn luận chuyện gì rôm rả thế, có thể cho tôi cùng tham gia được không?"
Đám nhân viên chỉ vội vã cúi đầu chào Aventurine rồi người nào người nấy liền nhanh chóng trở lại vị trí làm việc của mình.
Ratio chầm chậm bước tới chỗ Aventurine.
"Cậu quan tâm làm gì, tôi cũng đã không còn bận tâm nữa rồi."
Hắn không nói gì, vẫn mỉm cười nhìn anh. Aventurine đưa tay nắm lấy bàn tay đang vô thức nắm chặt của Ratio đến anh còn không để ý.
"Có thật là như vậy không? Anh không để ý nữa vì sao lại nắm chặt tay như vậy?"
"Tôi..."
Ratio không trả lời được, anh luôn nghĩ bản thân đều đã cho qua những điều đó rồi, nhưng có lẽ đó vẫn luôn chỉ là điều anh nghĩ thôi mà phải không? Bản thân anh vẫn luôn sống mãi cho quá khứ để chỉ bận tâm về những chuyện trong tương lai không thể đạt được.
"Anh có cho rằng được thần linh để ý tới là điều may mắn không?"
"Còn không phải như vậy sao? Được thần linh để mắt tới còn không phải là vì thần linh đã công nhận những thành quả của anh đã đạt được rồi hay sao?"
Aventurine bật cười thành tiếng rồi thả tay anh ra, mắt của hắn có chút tối đi.
"Anh sẽ hạnh phúc nếu được thần linh để mắt tới hay sao?"
"Tôi không biết, vì tôi đâu được thần linh để mắt tới."
"Tôi nghĩ được thần linh để mắt tới không có gì là tốt cả. Ở quê hương của tôi, dân tộc của tôi, những người Avgin luôn cho tôi là đứa trẻ được thần linh để mắt tới, ban cho sự may mắn vô hạn là đứa trẻ được thần linh ban phúc."
Nói rồi Aventurine bắt đầu sải bước đi. Ratio cũng bước đi theo sau hắn. Đây là lần đầu tiên anh nghe Aventurine nói về bản thân, chứ đừng nói về quê hương của mình.
May mắn sao? Anh cũng cảm thấy Aventurine có một vận may rất khó để lý giải. Mọi phép tính hay xác suất đều không thể nào tính được vì sao hắn có thể may mắn tới như vậy. Dường như hắn luôn thắng tất cả, mọi ván cược đều may rủi vô cùng, nhưng cuối cùng Aventurine vẫn luôn là người chiến thắng.
Được thần linh để mắt tới nhưng cảm thấy không tốt sao? Suy nghĩ của những kẻ như hắn Ratio không thể tài nào hiểu nổi được.
"Vì sao lại không tốt?"
"Anh có biết cái giá phải trả cho vận may kia của tôi là gì không?"
"Là gì?"
"Là chẳng còn gì nữa. Tôi không còn gia đình nữa, tất cả đều đã không còn một ai. Dân tộc của tôi chẳng còn một người nào cả, chỉ riêng tôi là người Avgin cuối cùng. Như vậy thôi sao? Đến cả những người giúp đỡ tôi cũng không còn ai sống sót cả. Có lẽ cái giá là...tôi sẽ mãi cô độc như vậy."
Giọng hắn thản nhiên như không, Aventurine đi trước anh vì vậy anh cũng chẳng tài nào biết được hiện tại vẻ mặt của hắn là ra sao.
"Có lẽ chuyện anh không nhận được cái liếc nhìn của Aeon Nous là một sự may mắn thì sao?"
"May mấn sao?"
"May mắn chứ, nếu anh là người của Câu lạc bộ thiên tài thì làm sao chúng ta gặp được nhau bây giờ."
"Nói lung tung."
Hắn quay lại nắm lấy tay anh, nhẹ dùng những ngón tay đan vào tay anh, giọng hắn khe khẽ thì thầm như chỉ để anh nghe được.
"Có được thần linh để ý hay không chúng ta đều là phàm nhân cả mà. Tôi là phàm nhân, anh cũng là phàm nhân, vì vậy sao phải quan tâm đến chuyện của thần linh làm gì. Không cần Nous để ý tới nhưng khắp cả cái ngân hà này ai mà chẳng công nhận tài năng của anh đâu chứ?"
Những năm qua Ratio cũng đã cảm thấy vơi đi phần nào vì sự tiếc nuối trong mình rồi. Phàm nhân sao? Đúng vậy nhỉ, bao năm qua dưới tư cách là một người bình thường anh đã đạt được biết bao nhiêu thành tựu rồi mà. Có lẽ giờ đây anh không cần sự để mắt đó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com