1 - Once upon a time...
Câu chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Người ta nói rằng, vị vua của vương quốc nọ có phép lạ. Ngài có thể tùy ý biến mọi thứ ngài muốn thành vàng. Đầu tiên, ngài biến tường thành bên ngoài vương quốc thành vàng, khiến cho dù có cách xa trăm dặm người ta vẫn có thể thấy được bức tường bằng vàng ròng kia tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt dưới ánh sáng mặt trời.
Kế tiếp, ngài biến lâu đài của mình thành vàng. Lâu đài ban đầu chỉ làm bằng những thứ vật liệu tầm thường, liền ngay lập tức hóa thành một khối vàng khổng lồ.
Quốc vương rất hài lòng với thành quả này. Ngài đi qua từng hành lang bằng vàng, hào hứng mở những cánh cửa đã hóa vàng nhìn bên trong những căn phòng giờ đâu đâu cũng chỉ toàn vàng là vàng.
Chưa đủ, ngài thấy vẫn chưa đủ. Ngài phải biến tất cả mọi thứ quanh mình thành vàng. Bàn ghế vàng, bát đĩa vàng, vò rượu đến cả ly rượu đều phải trở thành vàng.
Tới khi đã hoàn toàn biến mọi thứ ngài muốn thành vàng. Quốc vương hài lòng ngồi lên chiếc ngai vàng bằng vàng ròng của mình hài lòng nhìn ngắm khung cảnh đâu đâu cũng là những đồ vật bằng vàng quý giá đến chói mắt.
Nhưng phép lạ của ngài từ đâu? Không ai biết cả, nhưng bên ngoài tòa lâu đài bằng vàng của quốc vương, người dân vẫn kín đáo mà bàn tán những nghi vấn của bản thân về ngài.
Có người cho rằng ngài là một pháp sư toàn năng.
Có người lại nói rằng ngài biết thuật giả kim vì vậy mới có thể biến mọi thứ từ tầm thường trở thành vàng một cách thần kì như vậy.
Nhưng cũng có người tin rằng ngài đã giao ước với một con quỷ, và nhiều người cũng tin rằng như vậy.
Con người mà, phàm là những việc không thể nào giải thích theo lẽ thường, ma quỷ và thần thánh luôn là cách lý giải mà con người cảm thấy hợp lý nhất và phần đông đồng tình.
Mà thật ra, quốc vương cũng có một bí mật mà ngài chưa từng cho ai biết cả. Bí mật về phép lạ của ngài.
Đúng vậy, ngài đã thành lập giao ước với một con quỷ để nhận được quyền năng tuyệt vời như thế này.
Vào lúc ban đầu ngài cũng có những hoài nghi. Giao dịch với quỷ mà, giống loài lươn lẹo không đáng tin và chỉ làm theo niềm vui của bản thân. Dù cho lời đề nghị của nó quả thật rất hấp dẫn, nhưng ngài cũng không phải là một kẻ ngu ngốc mà thoải mái chấp nhận mà không nghĩ tới hậu quả trước tiên.
Ngài hỏi nó, nếu nó thật sự ban cho ngài thứ sức mạnh thần kì kia, liệu ngài có phải trả cái giá nào hay không?
Con quỷ bật cười khoái trá, nó tỏ ra hào phóng mà trả lời ngài: "Không, ngài không cần trả một cái giá nào cả. Nhưng ta biết ngài sẽ do dự và không tin ta. Thôi thì, nên là như vậy đi ta trao cho ngài phép màu, ngài sẽ sẵn lòng tặng ta đứa con trai đầu tiên của ngài chứ? Ngài có thể đồng ý hoặc không, ta vẫn có thể tặng ngài thứ quyền năng ngài muốn mà không cần trả bất kỳ cái giá nào. Nhưng đó là sự lựa chọn của ngài, thưa đức vua của tôi."
Nhà vua biết, giữa một món quà miễn phí và một sự trao đổi được con quỷ đề nghị thì dĩ nhiên món quà miễn phí không phải trả cái giá nào kia mang đầy rủi ro.
Con quỷ có thể nói nó là miễn phí, nhưng đến khi nó chơi đủ vui rồi thì liệu có thật sự không cần phải trả cái giá nào hay không? Nhưng nếu trả giá bằng một đứa con của mình vậy liệu có thật sự đáng?
Ngài suy nghĩ rất lâu, con quỷ cũng rất kiên nhẫn. Nó ngồi bên cạnh, đong đưa chân trông khá vui vẻ, nụ cười trên mặt nó kéo dài đến mang tai trông cực kì quỷ dị và đôi mắt chờ mong luôn nhìn chằm chằm vào nhà vua. Nó đang chờ câu trả lời của ngài. Dù ngài có trả lời ra sao, đáp án sẽ luôn mang lại niềm vui cho chính nó.
Con quỷ nghe thấy tiếng thở dài của ngài. Sắp rồi, sắp rồi. Ngài sắp có câu trả lời cho nó rồi. Nó phấn khích đến nỗi đong đưa chân nhân hơn. Nụ cười ranh mãnh không hề có ý tốt càng ngày càng sâu hơn.
Nhà vua thở dài, nhưng không phải vì ngài cảm thấy khó khăn với những lựa chọn được con quỷ đưa ra mà là vì ngài cảm thấy mệt mỏi khi phải thương thảo với một con quỷ.
"Chậc chậc, đức vua của tôi ngài còn gì cần phải suy xét chứ?"
Con quỷ búng tay tách một cái rồi xoa xoa hai tay vào nhau hứng khởi nói.
"Vậy đi, tôi sẽ tặng ngài một món quà nhỏ trước để bày tỏ thành ý. Ngài hãy chạm tay vào cái ly này và nghĩ nó biến thành vàng thử xem."
Nhà vua cầm cái ly lên, rồi thử nghĩ trong đầu: Nào mau biết thành vàng đi.
Ngay lập tức, từ vị trí mà tay ngài chạm vào cái ly pha lê, bằng một cách thần kỳ làm sao chiếc ly dần dần được bao phủ bởi sắc vàng sáng bóng. Nhà vua dùng một ngón tay gõ nhẹ vào thành ly, không còn là chất pha lê vốn có giờ đây nó sáng loáng như vàng. Thật sự đã trở thành vàng.
Con quỷ nhìn thấy sự tham lam càng lúc càng dâng trào bên trong ánh mắt của nhà vua. Sự tham lam của ngài vẫn luôn hiện hữu ở đó chỉ là ngài che giấu nó quá kỹ càng phía sau ánh mắt trông có vẻ như minh mẫn và lý trí của một vị vua như ngài. Và con quỷ thì thừa biết cách để khiến sự tham lam kia không chịu nổi sự cám dỗ kia nữa mà len lỏi ra ngoài.
Đúng vậy, nhà vua đã bị sắc vàng quý giá kia mê hoặc. Ngài có thể nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trên chiếc ly vàng. Giờ đây ngài cảm thấy nó còn tỏa ra thứ ánh sáng vàng còn chói lóa hơn cả ánh sáng mặt trời.
Nếu ngài thật sự có quyền năng kia, liệu ngài có thể biến cả lâu đài của mình thành vàng hay không nhỉ?
Con quỷ đọc được suy nghĩ của ngài, nó đứng dậy dang hai tay ra rồi xoay hai vòng tựa như nó là một ảo thuật gia vừa trình diễn xong màn ảo thuật của bản thân. Nó cười ha hả rồi vòng ra sau ngài đặt hai tay lên vai ngài, cúi thấp xuống và thì thầm vào tai nhà vua những lời cám dỗ.
"Đúng vậy, ngài có thể, mà không những thế, cả những ngôi nhà ngoài kia. Cánh rừng bên kia tường thành và cả tường thành vững chãi của ngài nữa đức vua của tôi. Nếu ngài có đầy đủ quyền năng mà tôi thành kính tặng ngài. Tất cả chúng, tất thảy những gì ngài thấy, ngài đều có thể biến chúng thành vàng. Bò, lợn, chó, mèo, thậm chí ngài cũng có thể biến con người thành những bức tượng vàng quý giá thưa đức vua của tôi. Vậy giờ thì sao nào? Ngài sẽ đồng ý với thành ý của tôi chứ?"
Nhà vua đứng dậy, dù lòng ngài bồn chồn như lửa đốt, muốn nhận được thứ sức mạnh kia ngay bây giờ nhưng ngài vẫn cố tỏ ra điềm đạm, nén sự phấn khởi trong giọng nói lại trầm giọng như thể mình là một vị vua vô cùng lý trí mà nói.
"Được, ta đồng ý với thỏa thuận của ngươi. Nhưng chúng ta cũng nên ký một giao ước để chắc rằng không ai trong hai chúng ta không làm theo thỏa thuận đúng chứ?"
"Được thôi, thưa đức vua của tôi."
Con quỷ hiển nhiên sẵn lòng. Thứ nó tìm kiếm là niềm vui và hiện tại đây bất kỳ ngài đưa ra nó đều lấy làm thú vị và cảm thấy vô cùng vui vẻ không thôi.
Chỉ chút niềm vui này thôi, nó đã cảm thấy thỏa mãn trong vòng mấy năm tới rồi.
Cuối cùng nhà vua và con quỷ cùng nhau ký hai bản giao ước. Nó giữ một bản và ngài giữ một bản. Ký xong, con quỷ vui vẻ cất bản giao ước đi rồi búng tay một cái nghe thật giòn tai. Nó nói:
"Đức vua của tôi, giờ ngài có thể toàn quyền sử dụng chút phép màu này rồi. Hy vọng quãng thời gian tới ngài sẽ vui vẻ. Tôi cũng trông chờ ngày được "món quà" ngài hứa với tôi đấy. Giờ thì tạm biệt đức vua của tôi. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."
Nó rời đi ngay sau đó, khi nó đi rồi nhà vua bật cười thật to. Giờ thứ ngài có trong tay là thứ quyền năng vô cùng thần kỳ. Tuyệt quá, giờ mọi thứ ngài muốn đều có thể tùy ý biến thành vàng theo ý của ngài. Tờ giao ước trên tay tỏa ra thứ hơi lạnh lẽo đầy sự chết chóc nhưng ngài chẳng lo lắng là bao. Chỉ là đứa con trai đầu tiên thôi mà, ngài lại có tận ba người vợ. Giờ hoàng hậu vẫn chưa mang thai, hai người vợ còn lại của ngài đều đã sắp sinh tới nơi rồi. Hẳn sẽ có "món quà" mà con quỷ mong muốn mà thôi.
Thứ ngài cần là con trai của hoàng hậu kia, người sẽ kế vị ngai vàng trong tương lai. Còn con của những người vợ lẽ suy cho cùng cũng chỉ là con vợ lẽ mà thôi, một chút hy sinh nho nhỏ để đổi lại thứ lợi ích còn quý giá hơn cả châu báu trên cả thế gian như thế này thì đáng, rất đáng! Có thứ quyền năng này trong tay, ngài còn sợ châu báu trong tay mình sẽ vơi dần rồi không còn lại bất cứ thứ gì nữa hay sao?
Bởi vậy sau khi biến mọi thứ xung quanh thành vàng rồi ngài thấy vẫn chưa đủ. Không được, ngài muốn thêm nữa. Ngài muốn biến tất cả thành vàng, biến hết tất cả mọi thứ trên thế gian này đều thành vàng.
Và rồi ngày tháng qua đi, cuối cùng hai người vợ lẽ của nhà vua cũng đã sinh con, nhìn hai đứa trẻ sinh ra đều là con gái, lúc này tay ngài trở nên lạnh toát, ngài sợ hãi hơn bao giờ hết. Vì bởi lẽ, hoàng hậu đã mang thai rồi.
Đứa trẻ mà hoàng hậu mang thai dù là con trai hay gái đều vô cùng quý giá đối với ngài, vì dù sao đó cũng là con của người vợ chính thức của ngài kia mà. Nhưng nếu đứa trẻ kia được sinh ra thật sự là con trai... vậy thì phải làm sao bây giờ? Con quỷ liệu sẽ tới mà đưa nó đi mất.
Dù lo lắng nhưng ngài cảm thấy bản thân vẫn còn hy vọng. Dù sao cho tới khi đứa trẻ kia được sinh ra, thì ngài vẫn còn phân nửa cơ hội. Lúc này ngài cũng chỉ biết cầu mong và trông chờ vào vận may của mình mà thôi.
Nhưng không may rằng, vận may đã không mỉm cười với ngài.
Hoàng hậu sinh cho ngài một đứa con trai. Vị hoàng tử đầu tiên của cả vương quốc. Ôm đứa con trai quý giá trên tay, nhà vua không những không thấy vui mà ngài càng trở nên trầm mặc.
Đứa trẻ này hiển nhiên vô cùng quý giá. Ngài nỡ lòng nào giao nó cho con quỷ ranh mãnh kia cơ chứ?
Ngài phải suy nghĩ, phải có cách nào đó chứ?
Nhưng ngài còn chưa kịp nghĩ ra, đã phải nhận tin dữ. Hoàng hậu không thể mang thai được nữa. Người sinh khó, lại thêm thể trạng yếu bẩm sinh, việc mang thai thêm lần nữa quá nguy hiểm. Nên tốt nhất hoàng hậu không nên có con thêm lần nữa.
Theo thông lệ của vương quốc của ngài, chỉ có thể lập một hoàng hậu duy nhất mà thôi, dù cho hoàng hậu có qua đời cũng không được phép lập nên hoàng hậu mới. Vì vậy đứa trẻ này hiển nhiên trở thành một sự tồn tại vô cùng quý giá. Là hoàng tử đầu tiên của cả vương quốc, là niềm hy vọng của cả vương quốc trong tương lai, là vị vua mà dân chúng trông chờ.
Làm sao đây? Ôm đứa nhỏ trên tay, ngài càng đắn đo suy nghĩ.
"Xin chào đức vua của tôi, tôi nghe nói hoàng hậu vừa mới hạ sinh, không biết là một công chúa xinh xắn hay là một vị hoàng tử khôi ngô đây. Tôi dĩ nhiên là phải đến đây để chúc mừng ngài rồi và...tiện thể thì tôi tò mò không biết bản thân đã có thể nhận được 'món quà' như ngài đã hứa với tôi hay chưa đây?"
Con quỷ đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng của ngài trong lúc ngài đang mải suy nghĩ, nhà vua có chút chột dạ mà giật mình. Giọng ngài cũng vì thế mà trở nên đôi phần lúng túng, nhưng vẫn cố làm ra dáng vẻ đạo mạo của một đức vua, hắng giọng mà đáp lại lời của con quỷ.
"Rất cảm ơn vì ngươi đã lặn lội đến đây để chúc mừng ta. Nhưng tiếc quá, công chúa nhỏ của ta hẳn không phải là món quà mà ngươi đang mong chờ rồi."
Ngài như nín thở sau khi nói ra lời nói dối trắng trợn kia. Con quỷ ranh ma như thế này, hẳn nó có thể biết hết mọi thứ trên đời, nào dễ dàng cho ngài đánh lừa như vậy? Nhưng nhà vua vẫn quyết định đánh cược một lần. Không thử một lần thì làm sao biết được kết quả đúng chứ?
Con quỷ vẫn im lặng sau câu trả lời của ngài, nó nhướng mày, nở một nụ cười dối trá như thường lệ. Nó nói bằng chất giọng the thé.
"Vậy thì tiếc quá đi thôi. Nhưng tôi vẫn cầu mong cho công chúa nhỏ của chúng ta tương lai sẽ thùy mị và xinh đẹp, dịu dàng và nhân từ. Mong công chúa sẽ sống một cuộc đời bình an hạnh phúc."
Nói xong nó cũng cúi người chào ngài rồi biến mất.
Mãi sau khi con quỷ đi rồi, lưng nhà vua hãy còn căng cứng sợ hãi. Thật sự chỉ bằng mấy câu như vậy thôi đã lừa được nó hay sao? Ngài tự hỏi đầy nghi hoặc.
Con quỷ hầu như chẳng có biểu hiện gì khác lạ, nhưng với một kẻ giỏi việc che giấu cảm xúc và lừa gạt con người như nó vẫn khiến ngài lo lắng. Lời nói dối trước mắt như thế này, liệu sẽ kéo dài được đến bao giờ đây?
Vì để che dấu cho lời nói dối nhất thời kia, nhà vua cho người giết chết hết những người hầu đã biết chuyện hoàng hậu sinh ra một hoàng tử. Chôn vùi những người biết bí mật kia kèm theo sự thật xuống bảy tấc đất. Nếu đã lỡ trắng trợn ngạo mạn lừa dối một con quỷ, vậy thì càng có lý do để không thể nào để lại bất kỳ thứ gì có thể là hiểm họa về sau.
Nhà vua từ đó quyết định ra lệnh cho người hầu phải bí mật nuôi dạy hoàng tử như một công chúa. Tất cả người hầu phụ trách chăm sóc cho đứa trẻ này của ngài đều phải ngoan ngoãn giữ kín miệng. Nếu chỉ có một động thái dù chỉ rất nhỏ thôi, ngài đều thẳng tay giết chết không khoan nhượng. Chỉ cần bí mật kia không ai có thể tiết lộ, ngài mới có thể an tâm vừa giữ lại hoàng tử của mình cùng phép màu của con quỷ.
Cứ như vậy, năm này đến năm khác, vào đúng ngày sinh nhật của "công chúa", con quỷ vẫn luôn gửi những món quà đến kèm theo lời nhắn gửi rằng "lời chúc phúc" dành cho "công chúa" quý giá của ngài. Dường như nó vẫn không hề nhận ra bí mật kia của ngài. Nhiều năm trôi qua, tự nhiên nhà vua có cho mình tự tin rằng con quỷ đã dễ dàng bị ngài qua mặt. Ngài lấy lại tự tin của bản thân, điềm nhiên tỏ ra đạo mạo đối đáp với con quỷ như khi trước.
Nhưng còn về những món quà kia của con quỷ, nhà vua dù không muốn nhận nhưng vẫn phải tươi cười nhận lấy. Nhận rồi nhưng cũng không dám đem vứt đi, cuối cùng chỉ dám cất vào kho đồ ở một nơi cách xa lâu đài mà thôi.
Nhưng "công chúa" càng lớn, nhà vua cũng ngày càng lớn tuổi nhưng ngài vẫn không có thêm đứa con trai nào mà chỉ có thêm hai công chúa nhỏ. Con quỷ cũng vài lần tỏ ra tiếc nuối khi đề cập về món quà kia với ngài. Những lúc này nhà vua cũng chỉ trả lời qua loa để đánh lạc hướng của nó. Chẳng hiểu vì sao dạo gần đây ngài cảm thấy dường như con quỷ đã nhận ra điều gì đó rồi thì phải.
Con quỷ vẫn cười như thường lệ, nó hỏi ngài:
"Ngài có dự tính sẽ truyền lại ngôi báu cho ai chưa? Ngài thấy đấy, dạo gần đây ngài có vẻ không được khỏe nữa mà đúng không?"
Đúng là những năm qua sức khỏe của ngài không còn như trước nữa. Nhưng nhà vua không nghĩ bản thân không còn đủ sức để đứng đầu đất nước như hiện tại. Nếu là kẻ khác dám ngạo mạn hỏi ngài một câu hỏi như vậy, hẳn ngài sẽ thẳng tay ra lệnh xử tử chúng. Nhưng trước mặt ngài đây là con quỷ, nhà vua phải tỏ ra khiêm nhường vài phần, nén giận mà trả lời.
"Có lẽ ta sẽ truyền ngôi cho công chúa thứ ba, dù sao đứa trẻ này cũng là con của hoàng hậu. Ta đáng tiếc không có con trai, hiển nhiên phải truyền ngôi cho đứa trẻ này rồi."
Con quỷ gật gù, dường như khá hài lòng với câu trả lời của ngài.
"Tôi rất trông chờ vào lễ đăng quang của công chúa đấy."
Nhà vua chỉ ậm ừ cho qua để thay đổi chủ đề không nói tới chuyện này nữa. Ngài cho rằng bản thân chẳng già yếu tới mức mà cần bàn đến vấn đề người thừa kế ngay lúc này đây.
Nhưng có lẽ ngài cũng chẳng ngờ tới, vậy mà chỉ sau một trận ốm, nhà vua cứ như vậy mà nằm liệt giường chẳng thể nào dậy nổi nữa. Các đại thần xung quanh ngài ngày ngày hối thúc nhà vua mau mau đưa ra thông tin về chuyện thừa kế sớm đi thôi. Với tình trạng của ngài mà nói thì không thể kéo dài hơn nữa.
Nhà vua lúc này đã yếu đến mức chẳng thể nào tức giận nổi nữa. Cuối cùng vẫn là quyết định truyền ngôi báu cho "công chúa".
Thông tin quan trọng này nhanh chóng được truyền đi khắp nơi trong vương đô. Người dân hân hoan sẵn sàng chào đón nữ vương tương lai. Đường phố được trang hoàng đầy những hoa tươi và những dải ruy băng nhiều màu. Đâu đâu cũng tràn ngập sự náo nhiệt tươi vui. Ai nấy đều bàn tán đến việc vị vua sắp lên ngôi của vương quốc.
Những ngày sau đó, các vương tôn, quý tộc tôn quý từ những nước láng giềng cũng lần lượt nô nức ghé thăm theo lời mời đến dự lễ đăng quang của nữ vương.
Buổi lễ đăng quang dường như được làm rất gấp gáp, chỉ nội trong một tuần mọi thứ đã được gấp rút được cử hành.
Nhà vua vẫn nằm trên giường bệnh, ngài già yếu mỏi mệt, thần trí cũng kém đi vài phần tỉnh táo. Nhưng ngài vẫn thầm cầu nguyện cho lễ đăng quang của đứa con quý giá của ngài được diễn ra thuận lợi. Chỉ cần con quỷ đừng tới, thì ắt hẳn mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com