1
My love is as a fever, longing still.
CP: Aventio (Aventurine/ Sajin x Veritas Ratio/ Zhenli)
AU: Supernatural (siêu nhiên), tâm linh, ái tử thi, đám cưới ma, có liên kết đến nền văn mình Trung Hoa(?).
Warning (làm ơn đọc kĩ phần này đi): Có đề cập đến tâm linh, family issue, ám ảnh cưỡng chế (OCD), Aventurine là ma, cốt truyện có phần rối rắm, có từ ngữ khó chịu và thô tục, bệnh hoang tưởng, ảo giác cùng với nhiều loại bệnh khác nhau, phi logic, máu me, đề cập đến quá khứ(?), cảnh bạo lực, xin chú ý kĩ trước khi đọc.
Một lưu ý nhỏ: Ratio có một người chị gái. Và gia đình có phong tục trọng nữ khinh nam (dù gia đình mà Ratio ở là quý tộc), và Ratio sẽ được xưng hô là Veritas. Aventurine sẽ được xưng hô là Sajin.
Rate: R18.
.
.
.
Một giấc mơ nhạt nhòa. Mở mắt ra, lại là nền nhà màu trắng sữa tẻ nhạt.
Tỉnh dậy với cảm xúc nặng trĩu và mệt mỏi, thậm chí còn không muốn nhấc chân khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân, cảm giác trên người đang phải đeo lên một bao cát nặng trịch vậy. Dù căn phòng đã sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng trong mắt gã, mọi thứ đều kinh tởm và thật bẩn thỉu.
Kể cả đã lau chùi mọi thứ cả nghìn lần đi chăng nữa, cho đến khi hai tay và cơ bắp đã mỏi nhừ vì hoạt động liên tục trong thời gian dài, vì gã vẫn thấy căn phòng trông bừa bộn và lung tung.
Một mớ hỗn độn, hệt như tâm lý gã bây giờ.
Làm sao đây, gã không muốn xuống nhà, vì ở đấy có người thân 'hoàn hảo' đang ăn sáng. Một bữa sáng thơm ngon, nóng hổi và mới được nấu. Nhưng trong mắt gã, nó lại như một bãi nôn ôi thiu đã để ở đấy nhiều ngày mà không dọn đi, phải chăng đó là lý do gã luôn nôn sau khi ăn và cảm thấy rệu rạo trong bụng khi cho những thứ gọi là đồ ăn vào miệng và nhai nó.
"Chào buổi sáng, cha mẹ và chị."
Veritas bước xuống phòng ăn và nở nụ cười nhạt thếch, không quan tâm đến biểu cảm của người thân gã rồi ăn sáng một cách từ tốn, chứ thực ra Veritas muốn bỏ ăn ngay lập tức và lên trên tầng trệt để nhốt mình tận hưởng không gian tĩnh lặng từ lâu rồi.
Nhưng nếu nhịn ăn từ 40 đến 70 ngày, hay không uống nước từ hai ngày đến một tuần thì sẽ chết. Và Veritas bị cấm đi ra ngoài, kể cả đi học cũng học online. Vậy nên gã đành phải ăn những bãi nôn đó và chất lỏng ấy vậy, kể cả có muốn hay không.
Mọi thứ dường như biến thành một chân trời khác , cảm tưởng thế giới trong mắt hắn chính là thế giới dành cho người mù màu, chỉ có ba gam màu duy nhất - trắng, xám và đỏ.
Liệu gã có bị bệnh Tritanopia(mù xanh dương)? Vì Veritas đã đọc rất nhiều quyển sách về cách hội chứng bệnh, trong đó có những bệnh mù màu.
Veritas cũng không biết nữa, có lẽ chỉ khi gã thấy người khác, thì tầm nhìn của gã mới chuyển thành như thế. Một câu chuyện khó hiểu mà Veritas cũng không giải đáp được, mà gã cũng không thích chia sẻ cho ai, vì có ai nghe đâu mà nói?
"Con ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn, con xin phép được đi trước."
Biết rằng đằng sau đó là những tiếng nói móc mỉa từ người được gọi là 'mẹ', nhưng Veritas cũng không để ý cho lắm. Bịt tai lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn(có chắc là sẽ ổn không?) thôi.
-----------------------------------------
'Ah, anh đến rồi này, Veri yêu quý của tôi ~!'
Veritas lên căn phòng gác mái, nhỏ bé và xinh xắn, chất nhiều chồng sách khác nhau với chiếc cửa sổ hình tròn nhỏ bé,ánh sáng nhỏ bé bên trong lọt vào chiếu vào hồn ma nằm trên chiếc túi đậu và đắp chăn đọc sách như người thật, trong khi bàn tay vẫn vô hình khi cầm quyển sách lên. Hình ảnh vừa thực vừa ảo, đẹp đến lạ thường dẫu đó không phải là người thực.
"Ừ. Mà cậu ở đây không chán hả? Tôi nhớ là mấy quyển sách này cậu đã đọc lâu rồi thì phải."
Hồn ma mìm cười, lơ lửng đến kệ tủ lấy chiếc hộp nhỏ gì đó rồi đưa cho Veritas.
'Anh mới là người không ổn đó, my darling. Hôm nay anh đã uống thuốc chưa?'
Veritas mở chiếc hộp thuốc có nhiều ngăn nhỏ, những viên thuốc khác màu sắc và kích cỡ với nhau, trông giống như một hộp có nhiều viên kẹo đa dạng hương vị vậy.
"Đưa tôi cốc nước."
Hồn ma nghe lời Ratio và đưa gã cốc nước, nhìn Veritas chọn khoảng 5,6 viên thuốc rồi uống một thể. Bỗng chốc khoang miệng nếm được nhiều loại vị khác nhau - ngọt ngào, không vị và xen lẫn đắng đến tê lưỡi.
Còn đa dạng hơn cả những bữa ăn mà gã đã và đang ăn hiện tại, một vị buồn nôn và kinh tởm.
'My darling, anh nên chăm sóc bản thân mình hơn. Nhìn kìa, chưa gì gương mặt điển trai này đã mọc râu rồi, điều này sẽ khiến anh trưởng thành hơn, nhưng mà darling chỉ mới ██ tuổi thôi mà? Trẻ trung vẫn hơn đó!'
"Được rồi, để lát nữa tôi đi cạo râu, tôi vẫn không muốn xuống đây đâu, mệt lắm."
Hồn ma cười khúc khích và chơi với những lọn tóc của gã. Phải, hắn cũng nuôi tóc dài, nhưng chỉ một tí. Vậy mà nó thích lắm, cứ rảnh rỗi là nghịch kẹp tóc nguyệt quế của gã, hay là bày trò vô tri với bộ tóc rất đỗi bình thường này.
Người âm cũng có sở thích khác lạ thật. Ratio cũng không phải người âm (có chắc là như vậy không?) nên gã cũng không hiểu con ma này.
'Veri yêu quý của tôi này, cậu nhớ phải trưởng thành sớm đấy, rồi chúng ta có thể kết hôn với nhau.'
Veritas đóng sách lại, nhìn xuống nó đang vô hình trong lòng gã. Đôi mắt kì dị đến lạ thường không giống ai, nhưng lại rất hút hồn và như kính vạn hoa, có thể khiến con người mê đắm vẻ đẹp của đôi mắt đấy cho đến chết.
Gã cũng không phải ngoại lệ, có lẽ gã sẽ trở thành nô lệ cho những đôi mắt này nếu nhìn vào chúng quá lâu, một đôi mắt nguy hiểm nhưng không kém phần quyến rũ và say đắm.
"Nếu có thể, trong tương lai tôi chết (liệu đã chết lâu rồi?), thì chúng ta sẽ kết hôn với nhau ở thế giới bên kia."
Một nụ cười kì dị và gian manh.
"Nên hãy đợi đi, Sajin. Cho đến khi nào tôi chết."
Nó mỉm cười vui vẻ, như một đứa trẻ đợi lời hứa từ người lớn. Nhưng nó biết Veritas sẽ không giống như đa số người lớn khác - đó là thất hứa.
Vì Veritas đã chết từ lâu rồi cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com