Day 14: Nightmare
Nightmares are very diverse. And do they have nightmares?
Of course, who doesn't have nightmares? And their nightmare is...
.
.
.
Kakavasha rất sợ mất đi gia đình của em.
Đó gần như là ác mộng lớn nhất xuất hiện trong cuộc đời của em, nhìn thấy sự diệt vong của tộc Avgin, đăc biệt là gia đình duy nhất của cậu - người chị đáng quý đã ngã gục xuống dưới sự tàn sát của tộc Katican.
Cho đến bây giờ, dù Kakavasha đã không còn nữa, mà đã trở nên mạnh mẽ hơn, một phiên bản khác của mình chính là Aventurine, nhưng đôi khi (hoặc thường xuyên) hắn mơ lại cơn ác mộng này.
Dằn vặt vì không làm gì được, tiếc nuối vì thời gian mình đã bỏ lỡ, đau đớn khi nghĩ đến những cái chết của những người đã cứu hắn trong chuyến đi dài dằng dặc trước khi hắn bị tống vào đấu trường của nô lệ, trở thành con cờ cho mấy tên giàu khụ đánh cược và chiến đấu với 34 nô lệ khác chỉ để mong muốn một cơ hội được 'sống sót'. Đến khi muốn báo đáp thì đã biết tin rằng họ đều đã bỏ mạng cả rồi.
Quá chậm chễ để có thể làm những việc thiện và những sở thích hắn muốn làm trong tương lai, mà bây giờ chỉ có thể trở thành một 'nô lệ' của IPC, kiếm tiền và khiến công ty đã từng phá hủy hành tinh của hắn trở nên càng giàu mạnh và bành trướng vị thế của nó.
Đúng là trò đùa của mẹ Gaiathra.
Hiện tại thì sao? Hắn lại sợ việc theo đuổi người khác. Đúng rồi đấy, là về một tình yêu đơn phương vô nghĩa và không có điểm cuối, chỉ khiến con người ta chìm sâu vào bể tình tuyệt vọng.
Kì lạ thay, con người lại ngu ngốc làm sao, khi đã chìm sâu thì lại không muốn ngoi lên để thở, mà lại càng muốn chìm sâu hơn nữa để tìm thấy điểm cuối - cũng là một kho báu khiến đối phương chấp nhận và có cái kết viên mãn. Nhưng kì quặc thay, cũng như cố chấp đến đần độn.
Vì đó chỉ là đối với những đối phương để lại cho người họ muốn, còn đối với người họ không muốn? Còn lâu mới tìm được, cũng như chỉ khiến người ta càng thêm mong ngóng và cố gắng, kết cục lại chết vì ngộp thở.
Cớ sao, một người như hắn, lại yêu một tên đầu thạch cao như Ratio chứ?
Một mối tình đơn phương đến vô vọng. Dẫu biết là thế, nhưng lại không thể ngoi lên để thở được. Ngay từ đầu, hắn đã được định sẵn là chết đuối rồi.
Đúng là cơn ác mộng kinh khủng mà.
--------------------------------------------------------------
Veritas cảm thấy đầu của gã ta muốn nổ tung vì cơn đau.
Đó không phải là cơn đau bình thường, nó đau đớn hơn bất kì nỗi sợ hay cơn ác mộng nào mà gã gặp phải. Nếu nói về ác mộng, thì gã tiến sĩ này cũng không phải không có ngoại lệ.
Gã có nhiều chứ? Đến còn không xuể nữa là. Nhưng mà gã đã mạnh mẽ hơn, thay vì trốn tránh nó và trực tiếp đối đầu với những cơn ác mộng đã vẩy quanh lấy mình. Đó chỉ là một phần của người cứng rắn như Veritas. Gã cho rằng mấy cơn ác mộng đấy chỉ là dành cho những kẻ yếu ớt và không có chí tiến thủ, kết quả chỉ là mấy kẻ thất bại trong hành trình đến với sự thành công của mình.
Trước kia gã cũng có ác mộng, chủ yếu là đến từ việc gã không được Nous để ý tới - dù gã đã làm rất nhiều điều để cống hiến cho nền tri thức của vũ trụ, mọi thứ gã điều hoàn thành rất tốt, kết cục chỉ là một 'nhân loại' vào Hội Trí Thức, chứ không phải là 'thành viên' của CLB Thiên Tài.
Chớ trêu làm sao? Veritas Ratio có gì mà không so bì được với mấy con người lạnh lùng vô cảm của CLB Thiên Tài chứ? Thậm chí còn hơn nữa - Rất nhiều người uất ức và tiếc nuối đồng thời cũng thảo luận, bàn tán rất nhiều về một nhân tài trẻ nhưng lại bị phớt lờ, chủ yếu là đến từ quê nhà của hắn.
Thật sự họ rất hãnh diện khi có một thần đồng trẻ tuổi được sinh ra ở nơi đây. Thậm chí còn dựng lên không dưới tám bộ phim tài liệu kể chi tiết về những chiến công huyền thoại và hơn một chục cuốn hồi ký về Veritas Ratio. Đối với họ, cậu tài tử trẻ từ nhà Ratio chính là biểu tượng của thế giới quê hương này.
Còn với học viện Chân Lý, họ còn mong đợi hơn nữa vì Veritas Ratio là niềm tự hào của ngôi trường này, đã lấy được tám bằng tiến sĩ khi còn rất trẻ, vượt xa những người khác khi là người được trao Bằng danh dự hạng nhất đã bị bỏ trống trong hai kỷ nguyên Amber, một kì tích và là thành tựu vô song!
Đáng tiếc thay, mọi thứ lại không như mong đợi. Từ cậu thanh niên nhỏ tuổi kiêu ngạo và hãnh diện vì bản thân mình, giờ đây lại phải nghe những lời đàm tiếu linh tinh bởi những người qua đường. Có người tiếc nuối, có người vô cảm, hay là người chế giễu gã. Đặc biệt hơn nữa là thư mời gã không phải là đến từ CLB Thiên Tài, mà là công ty IPC có ý muốn hợp tác.
Từ người từng đứng trên đỉnh cao vinh quang và tự nhận mình là 'thiên tài', giờ đây lại chìm bản thân vào dòng người nhân loại, chỉ dám nói bản thân là 'người phàm'.
Thật thảm hại và nhục nhã làm sao.
----------------------------------------------------------------------
Aventurine không thể ngủ được.
Do cái ác mộng chết tiệt kia mà hắn mất ngủ rồi, tuyệt vời thật. Hắn thở hắt và choàng cho mình một chiếc áo choàng dài mỏng rồi ra ngoài đi dạo một chút, bây giờ là hai giờ sáng, mặt trời vẫn đang trong giấc ngủ sâu và im lìm chưa muốn dậy, muốn nhường chỗ cho mặt trăng làm việc và soi sáng cho ban đêm mù mịt, nhưng tiếc thay - hôm nay là ngày không có trăng.
Vậy nên hiện giờ chỉ có những ánh đèn đường heo hắt chiếu một khoảng nhỏ nơi mình đang đứng, những ánh đèn lạnh lùng và không có chút ấm áp nào có thể sưởi ấm cho trái tim đã bị tình yêu bóp đến ngạt thở và héo mòn do thời gian của hắn.
Nhưng Aventurine không biết mình đang làm cái gì nữa, cứ đi thôi, nếu đôi chân này tự di chuyển, vậy thì để nó dẫn hắn cho đến cuối chân trời, cho đến khi nào thấm mệt với bắp chân đau nhức thì dừng.
Lạ thay, đôi chân này không dẫn hắn đến chân trời, mà dẫn hắn đến chỗ của Ratio - cũng đang đi trên đường sau một ngày mệt mỏi làm việc không ngừng nghỉ ở Hội Trí Thức. Hai người chạm mặt nhau, nhưng lại không hề nói gì cả.
Có lẽ là sự gượng gạo và đau đớn không hồi kết khi hắn nhìn gã, hay là sự chán ghét mà Ratio dành cho Aventurine?
"Đi trên đường lúc hai giờ sáng như vậy, có lẽ là quý ngài Aventurine của chúng ta đây liệu có đang mất ngủ?"
Ratio nhìn Aventurine với vẻ mặt nghiêm túc và có chút mỉa mai.
"Phải vậy chăng? Có lẽ đêm nay là một ngày tệ, nhưng khi đi xuống đây và tình cờ gặp anh, có lẽ lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn rồi."
Aventurine dù đã thấm mệt vì ác mộng và sự phũ phàng đến người hắn yêu, nhưng dù thế thì nụ cười giả tạo vẫn nói mấy câu trống rỗng, dường như đã là thói quen khó bỏ, đã ăn sâu vào tâm trí của hắn rồi.
"..." Ratio trầm lặng.
"Đừng hi vọng thêm gì nữa, Aventurine."
Gã đi qua Aventurine và không thèm ngoái đầu lại để ý con bạc, đơn độc trên con phố đi bộ vắng vẻ chỉ có gió lạnh, bóng đêm và ánh sáng mờ nhạt làm bạn đồng hành để về nhà.
Aventurine đứng một mình hồi lâu trên con đường chỉ có mình hắn, thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn không biết. Dù sự cô đơn trông trải kèm theo những cơn gió lạnh tàn nhẫn quất lên người hắn, Aventurine cũng không thèm để ý và quan tâm.
Liệu hắn có khóc? Không, Aventurine không thể khóc nữa. Vì con mắt xinh đẹp như kính vạn hoa này đã chai sạn cảm xúc từ lâu rồi. Giờ chẳng có thứ gì trong hắn khiến con bạc này cảm nhận được nữa.
Hắn đã tổn thương, và cũng chẳng cảm nhận được gì , chỉ còn những cảm xúc trống rỗng tầm thường đến mức vô cảm. Phải chăng đó chính là lý do Aventurine lại giữ được khuôn mặt bình tĩnh đến thản nhiên đến thế này?
Cứ ngủ đi, rồi coi đó chỉ là một cơn ác mộng thông thường mà hắn hay mơ ngủ thấy.
Không, không phải thế, cơn ác mộng trong lòng hắn đã vượt quá tầm của giấc mơ bình thường mà Aventurine hay mơ đến.
Nó đã thành hiện thực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com