. red or black
Penacony - Vùng đất cõi mộng, nơi ăn chơi của dải ngân hà. Hội tụ các đại gia tộc ở đây.
Ratio bước vào đại sảnh của Khách Sạn Giấc Mơ, nhìn ngó xung quanh một chút. Anh đi đến quầy lễ tân nhận phòng của mình.
" Tôi muốn nhận phòng. "
Người lễ tân vui vẻ đáp.
" Vâng, vui lòng cho chúng tôi biết thông tin của anh. "
Ratio nói ra tên của mình là Veritas Ratio, người lễ tân đã biết anh đặt phòng trước ở đây. Liền đáp anh với vẻ kính trọng.
" Vâng, đây là chìa khóa phòng 147. "
Anh cảm ơn người tiếp tân rồi lên phòng cất hành lý của mình. Dọn dẹp đồ cất hành lý vào tủ xong anh đi xuống dưới đại sảnh.
Vì mới đến Penacony nên anh chẳng biết đường nào mà mò. Anh biết Aventurine đối tác mình sắp gặp là nhân viên cấp cao IPC, là giám đốc điều hành của Ban Đầu Tư Chiến Lược nhưng có vẻ cậu ta là một người thích ăn chơi và mê cờ bạc.
Ratio sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, anh đoán được cậu ta sẽ và đang ở những sòng bạc lớn Penacony. Nhưng anh lại không biết sòng bạc ở đâu.
Đành lại hỏi tiếp tân khách sạn rằng sòng bạc lớn ở Penacony đi hướng nào.
Không hổ danh là nơi ăn chơi bật nhất dải ngân hà, mọi nơi đều nhộn nhịp.
Chỉ mất một lúc, Ratio đã tới nơi. Anh bước vào trong, nhân viên sòng bạc liền chào hỏi rất tử tế.
Anh đi tới quầy lễ tân.
" Xin chào quý khách. Xin hỏi ngài muốn mua bao nhiêu xu? "
" Cho tôi 10 xu tím "
Nhân viên lấy xu ra đặt lên bàn rồi nói.
" Của ngài hết 1 triệu điểm tín dụng. "
Ratio thanh toán xong, cầm 10 đồng xu trong tay. Đứng ở một góc khuất quan sát xung quanh. Ở đây rất đông nên đồng thời âm thanh cũng rất hỗn tạp nhưng anh vẫn nghe được một đám người đang nói về một người nào đó ở sòng bạc này đặt hết số xu của mình. Mọi người ai cũng nháo nhào đi đến xem người đó là ai.
Ratio chẳng mảy may quan tâm đến, tiếng ồn ào khiến anh khó chịu.
" Thật phiền phức "
Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng reo hò của đám người kia
" Aventurine! Aventurine! Aventurine! "
Nghe thấy một cái tên quen thuộc, anh nhận ra đó là người mình đang tìm.
Anh tiến lại gần nơi phát ra tiếng reo hò.
Anh thấy một người nổi bật với mái tóc màu tóc vàng bạch kim với kiểu cắt mullet layer. Đập vào mắt anh là bộ đồ loè loẹt khiến anh ngứa mắt phải phát những suy nghĩ trong đầu ra thành tiếng.
" Ăn mặc diêm dúa, sến súa "
Cậu thanh niên đó chính là Aventurine,vẻ mặt của cậu ta tự đắc với chiến thắng vừa rồi.
Còn người đã cược hết số tiền với Aventurine, bây giờ anh ta đang có vẻ không phục.
" Tôi không phục. Cậu ta chơi gian lận! "
Aventurine phì cười một tiếng
" Gian lận? Chúng ta đang chơi Roulette anh nghĩ tôi gian lận bằng cách nào? "
" Chắc chắn cậu đã mua chuộc nhân viên "
Aventurine vẫn vẻ mặt tự đắc, chống cằm nói
" Nếu anh không phục, chúng ta chơi lại. Anh dám không? "
Người đàn ông kia nghe vậy tức giận bỏ đi khiến cậu cười phá lên
" Còn ai không phục muốn cược với tôi không? "
" Tôi cược với cậu "
Ratio bước tới ngồi xuống đối diện với cậu.
Đám đông đứng xem nhìn anh rồi bàn tán, họ chưa từng thấy anh ở các sòng bạc bất kể là lớn hay nhỏ.
Aventurine hào hứng tỏ ra vẻ thích thú với lời thách thức của anh. Cậu nhìn anh rồi đẩy tất cả xu của mình vào ô đỏ.
" Tôi đặt hết vào đỏ "
Ratio quan sát bàn quay hồi lâu, sau đó anh đặt hết 10 xu mình có vào ô đỏ số 18.
Aventurine hơi nhếch miệng, lần đầu tiên cậu thấy có người dám đặt hết khi chơi với cậu.
" Trò chơi trở nên thú vị hơn rồi đấy. Anh có muốn suy nghĩ lại không ? Hôm nay tôi khá may mắn, à không. Lúc nào tôi chả may mắn. "
" Không cần "
Nhân viên bắt đầu ném quả bóng nhỏ vào bàn quay đang xoay. Quả bóng được ném vào lăn vài vòng theo bàn quay, khi bàn quay dừng lại quả bóng vẫn theo đà lăn thêm vài vòng rồi từ từ chậm lại. Mọi người đứng xem ai cũng hồi hộp chờ đợi xem kết quả ai mới là người thắng. Quả bóng tiếp tục lăn rồi vượt qua ô đỏ số 18 của Ratio rồi lăn đến ô đỏ số 12.
Lúc này ai cũng chắc chắn phần thắng đã thuộc về Aventurine. Cậu thấy phần thắng nắm chắc trong tay nên nhìn thẳng Ratio mỉa mai
" Tiếc quá nhỉ, cần tôi bố thí cho anh vài- "
Chưa hết câu, quả bóng nhỏ không ngờ lại lăn ngược lại, nó lăn đến ô đỏ số 18 của anh rồi trượt vào hộc.
" Hay để tôi bố thí lại cho cậu? "
Đám đông như vừa xem được kịch vui, ai nấy đều cười khoái chí. Aventurine nhận thấy những ánh nhìn mình và có cả những tiếng bàn tán.
Người đàn ông trước đó đã thua cậu bỗng dưng lại xuất hiện, đứng đó bắt đầu chế giễu
" Không ngờ, thần sòng bạc của chúng ta lại thua một tên không có chút tiếng tăm gì cả. "
Cậu cảm thấy một sự nhục nhã đang bao trùm lấy mình, cậu lên tiếng
" Tôi muốn chơi tiếp. Tôi không tin thần sòng bài như tôi lại thua một người như anh "
Ratio mặt vẫn không biến sắc đáp
" Vậy để lúc khác đi, giờ tôi có chuyện muốn bàn việc với cậu đấy Aventurine "
Aventurine hiện không còn tâm trạng nữa vì để thua một người khác. Cậu ta bình thản đứng lên chỉnh lại trang phục rồi nói
" Không rảnh, giờ tôi có chuyện bận. Hẹn anh ngày mai ở Khách Sạn Giấc Mơ nhé "
Đang định đi khỏi thì cậu khựng lại
" Có thể cho tôi được biết tên anh ? "
" Veritas Ratio. "
Sau khi Ratio dứt câu, Aventurine bước ra khỏi đám đông rồi đi mất.
Ratio thản nhiên nhìn Aventurine rời đi, anh bảo người bên cạnh anh có thể lấy hết đống xu này. Anh ta vui mừng sung sướng khi được số tiền khủng như vậy.
Ratio đứng dậy chỉnh trang phục của mình một cách chỉnh chu. Anh rời khỏi sòng bạc về lại khách sạn và đợi đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com