SHORT FIC
1
Hắn bảo bản thân thích vùi đầu vào những thú vui tệ nạn, mang những hình ảnh về một cuộc chơi quá đà về chất cồn và hương hoa quá sức bốc mùi, bốc lên cái chất thuốc của kẻ nghiện ngập và để đôi tay bận rộn rút những tấm bài của nhà cái. Một khi dấn thân lại không thể rời đi một cách đột ngột, không biết từ khi nào mà Aventurine phải làm một kẻ ham mê mặc cho những con chip trên bàn được tung ra liên tục, mặc kệ để người khác lấy tiền mình trên sòng để khi đó mới biết mình đang thua một lượng lớn. Người khác cứ thấy hắn chơi không chút suy nghĩ, ra vẻ hào phóng và có chút cợt nhả.
Màn vui đang được khán giả tận hưởng một cách nhiệt tình, bàn bài của Aventurine tràn ngập ánh đèn của sân khấu và nó quá ồn ào, một đám người vây quanh trông không khác gì sở thú. Họ chưa rời đi vì còn đợi con bạc này sẽ còn tung bao nhiêu chip cược đến khi rỗng túi, nhưng lạ ở chỗ hắn cứ vui vẻ tăng phần kích thích của bản thân liên tục, mặc cho một số người bảo hắn khờ quá, đừng có bị cám dỗ bởi hào nhoáng.
Hộp đêm từ khi nào lại biến thành một địa điểm đánh bài, âm nhạc còn phải vặn nhỏ lại để đám đông có thể nghe rõ cuộc trò chuyện trên bàn kia. Chỉ có vài gã đàn ông ăn mặc khoa trương diễn vai quần chúng để Aventurine tận hưởng màn diễn chính của mình.
Đến giờ chủ quán vẫn làm ngơ trước cái tự tung tự tác của tên kia. Hắn không phải khách quen, rõ hơn đây là lần đầu hắn đến nhưng dễ dàng biết cách tổ chức cuộc vui ở nơi mới mẻ này.
Aventurine. À là Aventurine mới nổi gần đây.
Chủ quán cũng biết rõ hắn là ai nên danh tính của người đàn ông ăn mặc lòe loẹt đằng kia có vẻ không tệ. Nổi tiếng do sự may mắn và liều lĩnh, dạo gần đây lại được trở thành chủ đề bàn tán của mỗi bàn doanh nhân tụ tập ở nhiều nơi, bàn rượu mà có hắn trò chuyện như một thú vui không ai thấy chán nản.
Người ta không biết gì nhiều, chỉ hay rằng dạo này hắn mới tới thành phố để kinh doanh, mở rộng thị trường, có thể bảo hắn làm tai mắt cho công ty nên đi nhiều nơi để khảo sát thị trường. Nhưng cũng có khi đi tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Hiếm hoi thấy tên ấy xuất hiện ở nơi tầm thường như này, không phải nơi giải trí to lớn hay địa điểm yêu thích của giới trẻ. Nhưng có lẽ ông ta biết hắn muốn cái gì.
Chỉ là việc vui chơi thỏa mãn nhu cầu trước khi bước vào công việc chính thôi.
Mấy khi được giải tỏa tâm trạng thỏa thích, khoái chí rời cuộc vui khi trời đã tối muộn. Hắn bảo hết tiền nhưng thực chất là không nên để sở thích lấn chiếm thời gian quý báu ấy.
Người ta dẫn đường hắn đi tới một lối đi nhỏ nằm sâu trong một góc gần nhà vệ sinh, dễ dàng qua mặt đám nhóc mới lớn ở ngoài kia. Hộp đêm này không chỉ có một tầng duy nhất để người khác giải trí, hắn được cử tới đây để bàn bạc với chủ quán nhưng ít ra phải chọn được chỗ vừa kín vừa hợp với phong cách của mình chứ.
Đi một hồi lại dẫn tới cầu thang, lối nhỏ hẹp dần chỉ Aventurine tới một cái kho chứa rượu lớn, mùi cồn đang lên men thoát ra ngay khi cửa mở, chỉ sau khi bước qua cánh cửa gỗ kia thì hắn mới thấy bản thân mới hợp với không khí bên trong căn phòng lớn này.
Như hai thế giới trái ngược với hộp đêm phía trên kia, dưới hầm rượu có không khí ổn định, nhiệt độ đều hoàn hảo để hương rượu vang thoảng qua một cách dễ chịu.
Tiếng ồn ở mức vừa phải để các ông lớn trò chuyện với nhau, âm nhạc cũng để âm lượng nhỏ chỉ dùng để tạo bầu không khí. Nơi đây không chỉ sáng bóng chất liệu của tiền bạc, những chai rượu vang quý được xếp có quy tắc ở nơi kệ tủ trong rất vừa mắt, bỏ chút tiền còn có thể kêu nhân viên tiếp rượu ra hầu mà trò chuyện. Hắn thấy xung quanh mang cảm giác đầy quyền lực nhưng cũng không gò bó, như ngôi nhà để những kẻ mạ vàng lấp lánh được tận hưởng vui vẻ.
Aventurine ngồi xuống chiếc ghế Chesterfield cổ điển, lại được một nhân viên tiếp đón một chai rượu Whisky mạch nha. Hắn cảm thấy mọi người đang cố gắng tạo sự thoải mái cho mình, dù gì bản thân cũng không phải kẻ khó ưa khó chiều. Đối tác lần này của hắn là ông chủ của nơi này, nói đúng hơn là người chủ của mảnh đất mà chiếc hộp đêm lẫn hầm rượu bí mật đang được đặt. Có nhiều thứ cần phải nói trong hợp đồng và cách gặp mặt trực tiếp này là cần thiết.
2
Hình như hôm nay vị doanh nhân có nhiều thứ để giải tỏa, đến nỗi mùi rượu lấn át hương bạc hà đắt tiền mà hắn yêu thích. Đã về lại căn hộ này với nhiều sự nhầm lẫn, hắn nhấn sai tầng lại còn đi sai hướng, Aventurine hiếm khi để lộ nhiều sự vụng về như vậy.
Còn hôm nào mà hắn để người ta chĩa súng vào thái dương mình với gương mặt đỏ lửa, hắn say đến mức khiến người ta cảm giác như bị xem thường. Thôi thì như thế cũng hơi quá đáng, chỉ mới nói vài lời trong cơn say đã khiến đối phương mất lý trí, bị cơn giận che mờ cái thực tế là Aventurine đang trêu ngươi. Để rồi khi súng được bóp cò lại để sau đó là một khoảng không tĩnh lặng. Chỉ có thể chỉnh lại cà vạt và thu hồi khẩu súng trên tay kẻ vừa mới thua một ván cược.
Ngày đó người ta đưa tin công ty Hòa Bình đã thành công sáp nhập với công ty đối thủ. Một bàn thắng lớn.
Người ta công nhận khả năng của một tên lươn lẹo ở công ty đó, hắn bận bịu nhiều việc nên không thể ở yên một chỗ. Công tác liên tục hiếm khi người trong công ty thấy hắn ở một nơi quá 1 tháng, nhà hắn mua cũng chỉ dùng để chứa đồ đạc còn chủ thì ở khắp nơi. Lần công tác nào cũng mất thời gian để hoàn thành hợp đồng và lần này cũng như thế, nhưng chỉ thấy có vẻ chuyến công tác này có nhiều thứ để xử lý hơn, đó là hắn bảo với cấp trên khi cho hắn thêm thời gian để giấy tờ đất đai được hoàn thành do còn vướng chuyện nợ nần. Không biết câu chuyện đó xảy ra như thế nào nhưng có vẻ tâm cơ của Aventurine còn muốn giải quyết chuyện khác.
Chỉ là hắn không thể tiết lộ với bất cứ ai, người ta ngưỡng mộ một Aventurine hoạt bát và có tâm với nghề mà. Hoàn thành nhiệm vụ triệt để là trách nhiệm của hắn nên mọi người đều mong chờ một tên có số lớn như vậy. Nhưng mấy việc đó lại không lọt vừa mắt vị học giả sống đối diện căn hộ của hắn.
Nay hắn bấm mật khẩu căn hộ còn không thể chính xác được, và nó khiến hệ thống tạm khóa trong vòng một tiếng. Thảm bại ở chỗ rằng cánh cửa đó không phải dẫn đến nhà hắn, khiến người đàn ông đứng phía sau tặc lưỡi rất rõ, vừa quay đầu đã gặp ngay ánh mắt khó chịu. Như vị thế mấy con mèo gặp kẻ không xứng tầm vậy.
Hôm nay quý ngài khó ưa cũng tận hưởng niềm vui bên ngoài tối muộn như này sao. Giọng hắn mang theo mùi rượu có chút không thoải mái, vẫn cố khiến cuộc trò chuyện ít kỳ cục nhưng lại phản tác dụng.
Veritas chán chường nhìn số giờ hệ thống, lại phải nắm cổ áo của hắn quay sang cánh cửa đối diện, Aventurine chỉ im lặng bấm vài con số quen thuộc ở bảng mật khẩu.
" Bíp...bíp."
Một chút ngượng ngùng xuất hiện khi cánh cửa mở khóa, hắn thấy bản thân có chút xấu hổ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào con người kia mà xin lỗi.
Chỉ khi Veritas đẩy lưng hắn vào nhà và cất bước rời đi mới khiến tên ấy mạnh dạn một chút.
Nếu lại để anh ấy rời đi lúc này là lại lỡ mất cơ hội, tuyệt đối phải giữ được đôi tay ấy và nắm chặt nó. Dù mọi khi Aventurine hành xử không mấy chuẩn mực nhưng lần này anh ấy không hiểu được hắn đang muốn cái gì. Có cái gì đó run rẩy nơi lòng bàn tay hắn khi đã nắm chặt, cảm nhận đằng sau găng tay đen trơn ấy lại mang theo nhiều nỗi lòng.
Hắn rụt rè hơn bao giờ hết. Như chàng trai đôi mươi mới chớm nở chút tình cảm bồng bột, không ngại để thiên hạ chê cười mà để con tim lấn át sự xấu hổ nơi lồng ngực mà ngã vào.
Hắn thấy ấm áp lạ thường và có chút dại khờ, thấy trái tim sắp nổ tim khi cả hai lồng ngực được áp chặt vào nhau. Cả Veritas, cả Aventurine không ngờ được tới nước đi này. Khi mà họ đều sững sờ trước cảnh cả hai dính môi nhau trước cửa.
Hắn chỉ có thể làm như thế này thôi. Dáng vẻ có chút bất tiện khi phải nhón chân để thuận tiện cho cả hai ngửi thấy mùi hương của nhau, cái chạm lần này khác biệt ở chỗ không còn sự giằng co như ban đầu.
Khi kết thúc rồi cũng chỉ là cái nhìn khó hiểu ở đối phương, anh nhìn hắn với nhiều câu hỏi trong đầu. Nhưng cũng chỉ có thể rời đi để lại con người còn vương chút dục vọng.
3
Hắn ngập ngừng ở trước cửa một hồi rồi cũng tiến vào. Thấy nhân viên vẫn phục vụ nhiệt tình như mọi hôm, trông không giống nơi sắp bị phá sản lắm, họ vẫn niềm nở chào đón hắn như lúc ban đầu đặt chân bước vào đây. Từ khi nào lại trở thành khách quen vậy. Bản thân Aventurine không muốn suy nghĩ quá nhiều về thời gian, dù trước kia vẫn tự bảo thời gian là quý báu, hắn có thể kiếm được bao nhiêu là tiền từ một phút.
Hôm nay hộp đêm tầng trên có chút chán nản, đi xuống hầm rượu quen thuộc và ngồi ở chiếc ghế như mọi khi. Hắn gọi chai rượu vang trắng yêu thích, lần nào cũng thế. Hắn đến không vì công việc, không muốn gặp chủ quán, cũng không cần bất cứ ai nồng nhiệt tiếp đón. Chỉ khi người mà Aventurine cần nhất lúc này xuất hiện, trên tay cầm chai vang trắng_một trong những chai vang đắt giá nhất thế giới, mở nắp một cách tinh tế và rót cho hắn một ly.
Ánh mắt ấy vẫn dõi theo mọi cử động của anh, cho dù là đôi mắt đã nhòe đi vì chất say. Đây là thứ đồ uống không dễ gì khiến một kẻ có tửu lượng lớn như hắn gặp vấn đề, nhưng cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác khiến hắn như kẻ vừa mới gặp thất bại lần đầu trong đời.
Đúng. Hắn thất bại ở chỗ đã không thể mời anh một ly rượu chung với mình.
" Điều đó có quan trọng không ? "
Veritas yêu dấu từ khi nào lại ngu ngốc như thế.
Tấm chân tình này như vô hình trước mặt một vị học giả tầm thường sao. Hắn để anh thấy cái dáng vẻ ngu ngốc nhất của mình khi say, để ngôn từ trôi ra khỏi miệng mà phàn nàn sự vô tâm ấy.
Đã không biết bao nhiêu lần hắn đã chọn lấy Veritas làm người rót rượu cho mình. Hắn có tiền mà.
Ở nơi đây không thể tùy tiện muốn ai phục vụ là được. Nhưng Veritas là ngoại lệ.
Là ngoại lệ duy nhất của Aventurine.
Anh là quản lý tạm thời nơi đây nhưng vẫn phải tự giác chuẩn bị chai rượu hắn yêu thích mỗi khi cái hương bạc hà bắt đầu xâm chiếm không gian kín nơi này. Tuy vậy bao giờ cũng chỉ đem ra đúng một ly thủy tinh cho hắn.
Đêm nay hắn vẫn tới như mọi khi, đều đặn hai lần một tuần. Cứ khi thấy Aventurine xuất hiện là sẽ có chỗ ngồi riêng, một không gian riêng cho cả hai người họ. Nhưng Veritas không bao giờ ngồi kế hắn mặc dù được mời. Một chút chất cồn được đưa trước mặt vẫn phải từ chối và cuộc hội thoại của họ bao giờ cũng ngắn ngủi. Hắn uống xong vài chai lại rời đi. Cứ như thế cả hai đều không tiến triển gì hơn.
Nhưng ngày hôm nay Aventurine dường như chất chứa một nỗi lòng khó kìm trong người. Hắn uống nhiều hơn lại còn không kiểm soát được, khó thở nới lỏng cà vạt và tháo găng tay đen ra, gương mặt lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào động tác rót rượu của Veritas không chút trò chuyện.
Chàng trai tóc vàng hình như lại gặp chuyện khó ở nào chăng. Hắn mở giọng bảo anh hãy hầu rượu hắn nghiêm túc, có cảm giác như đang ghì đè lòng tự tôn của vị học giả đang cao ngạo ở kia.
Tay anh cũng không thể làm gì khác ngoài đặt chai rượu xuống và nâng ly thủy tinh đặt gần miệng hắn. Cứ như thế cả hai lặp lại động tác ấy vài lần đến khi chai rượu thứ hai hết sạch.
" Chúng tôi hôm nay đã hết loại này rồi. Mong ngài thông cảm."
" Ồ anh nói chuyện rồi à. Không phải đang đuổi khéo đấy chứ."
" Hôm nay chúng tôi tiếp đón khối lượng lớn khách nên..."
" Thế lấy loại nào mà quản lý thích đi."
" Tôi không uống rượu."
Thế thì khó tin quá. Tất nhiên Aventurine không ngốc đến việc không để ý rằng Veritas đang muốn mình đi về.
" Vậy thì..."
" ... tôi tự mua rồi về anh hầu tôi như bây giờ là được nhỉ."
Nói đến đây hắn cũng thấy hối hận, không phải lúc nào cũng dày vò người ta đến mức này được nên ngay khi Veritas rời đi. Hắn cũng nghĩ anh đang giận, đang trở lại làm con người khó tính. Chuẩn bị dọn đồ đi về thì thấy anh đã quay lại với chai rượu mới trên tay, một chai vang đỏ.
Có vẻ cả hai đều muốn dí đối phương tới cùng, mặc cho nhiệt độ cơ thể Aventurine đang tăng cao thì Veritas vẫn cứ rót rượu liên tiếp cho hắn không dừng, vẫn không nói thêm câu nào khiến bầu không khí cả hai dọa nhân viên phải dè chừng.
Aventurine hành xử trẻ con mà Veritas thì cứ cứng đầu, nhường nhau sẽ khiến họ phải chiều lòng đối phương nên nó đã kéo dài mấy tuần liền.
Bọn họ hành hạ nhau từ nơi làm việc đến khi về nhà, bắt gặp nhau vẫn là cái nhìn không mấy thiện chí. Câu chuyện khởi nguồn bắt nguồn từ khi nào vẫn không biết được. Người trong cuộc còn không muốn đối mặt với nó cơ mà.
Đến lúc Aventurine vơ lấy ly thủy tinh đưa trước miệng lại tự nhiên đặt nó xuống lại bàn, anh biết rõ hắn có nhiều nỗi phiền nhưng đang che đậy bằng sự bướng bỉnh của mình. Veritas không thể chiều cái tính ương bướng đó mãi được, càng không muốn nhiều lời với kẻ đã làm người lớn. Như thế sẽ khiến hắn mất mặt lắm.
Ngay từ đầu cả hai đã không hình thành một mối quan hệ đàng hoàng, hàng xóm không ra hàng xóm, bạn bè không ra bạn bè, người tình lại càng không ai thấu hiểu được. Họ không thể chia sẻ cuộc sống của mình cho nhau, anh hiểu rõ một kẻ tham lam như Aventurine sẽ luôn nằm ở thế chủ động trong các mối quan hệ, có được cái gì thì sẽ càng muốn nhiều hơn, ích kỷ đặt cược không cần lý do. Cái nhìn đó được đánh giá thông qua ngày đầu hắn bước vào hộp đêm này, anh thấy kẻ như hắn quá tự tin và kiêu ngạo rồi.
Cũng vào lúc cả hai gặp nhau lần đầu ở căn hộ, hắn cố gắng tạo dựng một cuộc trò chuyện thoải mái đến mức giả tạo. Để khi lại gặp nhau lần nữa ở hầm rượu lại nghĩ rằng nó là duyên phận.
Aventurine nhìn anh với đôi mắt đỏ lệ, với cái dáng vẻ khó coi bị xen lẫn nhiều mùi mạnh. Veritas cuối cùng cũng có thể chấm dứt màn giằng co này.
Aventurine đáng thương giấu mặt đằng sau bàn tay chứa sẹo, nức nở như trách lấy con người thậm tệ kia. Không biết bao nhiêu lần hắn chọn đúng một Veritas để đứng hầu rượu mình, không biết phải chọn anh đến khi nào mới thẳng nổi cái sự cứng đầu đó.
"Không biết em phải chọn Ratio bao nhiêu lần nữa để anh có thể bên em mãi mãi."
Anh chịu ngồi kế hắn với vai sát vai, để đầu dựa vào vai mình như chỗ dựa tinh thần vậy. Cần ai đó đưa hắn về nhà và trùng hợp rằng anh biết mật khẩu phòng hắn.
Còn một chút rượu sót lại trong chai, anh cho hắn một chai Mateus Rosé với vẻ ngoài tinh tế nhưng nồng độ chỉ chiếm đến 11%. Aventurine ngoan ngoãn dựa người vào Veritas sau bao lần cố gắng, anh biết hắn không phục, sáng mai sẽ giận dỗi.
Veritas một mình tự rót lấy một ly riêng và tự uống lấy phần còn lại. Rồi lại để hắn mê mẩn dư vị trái cây lên men trong miệng anh, một chút hậu vị chua nhẹ lan tỏa khắp miệng khi cả hai đang đắm chìm vào nhau.
Veritas thương Aventurine. Dù là kẻ mền lòng sau cùng nhưng anh đều dành một thứ chiều chuộng ích kỷ cho hắn. Vẫn để kẻ ấy bám dính mình mặc dù anh biết nó đau.
" Thế này là được rồi. "
Lời thì thầm mang tính chấp nhận, anh bảo chỉ cần Aventurine chấp nhận mọi thứ sau này thì hiện tại bây giờ, anh sẽ bên cạnh hắn không rời.
Chỉ còn vài tuần họ bên nhau, hy vọng cả hai đều sẽ hạnh phúc với lựa chọn đau đớn này.
4
Anh thắng là để Aventurine chấp nhận rằng Veritas sẽ rời đi sau khi hắn lấy được giấy tờ đất, sau này mọi thứ về Veritas Ratio đều không còn tồn tại.
Cho nên ngay từ đầu cả hai không nên xác định cụ thể mối quan hệ, người tình hay tình một đêm. Nó đều không đáng giá đâu.
Nếu Aventurine cô đơn thì vẫn có thể gọi anh sang bầu bạn.
Hắn muốn ăn cơm anh nấu thì cũng ổn.
Muốn ai đó là ngoại lệ duy nhất trong đời thì có Veritas.
Veritas sẽ luôn là ngoại lệ của Aventurine.
Và Aventurine sẽ là luôn là kẻ thua cuộc khi đứng trước Veritas.
Vì hắn yêu anh. Kẻ tầm thường này yêu lấy một kẻ tầm thường khác. Một kẻ yếu đuối tự dấn thân vào một cuộc tình đơn phương và cho rằng nó là sợi dây kéo hắn ra khỏi đời sống tẻ nhạt này. Thật đáng thương.
Đã bao đêm hắn ôm lấy Veritas thầm khóc, tiếng nức nở bị chôn chặt dưới gối vẫn phát ra âm thanh kêu gào cầu xin anh ở lại.
" Em bảo hai ta gặp nhau là duyên phận. Nhưng tiếc rằng duyên phận ấy mong manh quá."
Hai tháng bên nhau mà hắn đã chìm vào cái thứ cảm xúc đáng thương này.
Duyên phận không thể đánh bại được số phận. Số phận của Veritas là phải chết.
Giấy báo bệnh hằng tuần lại được gửi đến nhà anh, lại bị Aventurine thấy. Thuốc men tốn tiền như vậy nhưng chẳng thể giúp cơ thể anh thấy khá hơn, chỉ thấy làn da trở nên mỏng manh yếu ớt thấy cả ven máu ẩn hiện. Cơ thể gầy dường như đang đau đớn lắm. Rồi một lúc nào đó Veritas không còn sử dụng đến mớ viên con nhộng đó nữa.
Chuyển sang những kim tiêm rút máu liên tục.
Đến lúc đó Aventurine nhận ra rằng, Veritas của hắn đã khác xa hoàn toàn. Trở nên nhợt nhạt với mái tóc bạc màu tím, những bước đi nặng nề hơn bao giờ hết.
Cũng không còn thấy anh đến hầm rượu như thường ngày nữa. Cửa căn hộ luôn đóng và anh không còn ở nhà thường xuyên. Đến bữa cơm cùng nhau còn không thể hứa hẹn, tiếng chuông điện thoại reo nhiều hơn và cuộc nói chuyện cũng không còn hứng thú.
Veritas xuất hiện ít hơn trong cuộc sống của Aventurine, đến cả một bức ảnh chụp anh còn không có. Đến lúc đó hắn bận rộn nhiều việc nên cũng không có nhiều thời gian thăm bệnh Veritas.
Đêm nay hắn không còn lui tới hầm rượu hay hộp đêm nữa.
Trên tay cầm lấy giấy tờ đất đai và giấy xóa nợ. Aventurine ngồi trên máy bay với đầu óc rỗng tuếch, đôi mắt nhìn về xa xăm, nhìn về cái tòa nhà cao chót vót kia, nơi căn phòng trống rỗng không chút ánh đèn.
Duy nhất còn lại là ánh hoàng hôn đang rơi vào giấc ngủ.
Chỉ khi đó hắn mới nhận ra rằng, bản thân đã bỏ lỡ ai đó trong quá khứ, cũng giống như những người khác vậy.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com