ĐOÁ HOA TỘI LỖI
<< Aventurine x Reader >>
⚠️⚠️: 18+, giam cầm, ép buộc,...
———————————————
Cảnh vật xung quanh lạ lẫm, nội thất được trang trí xa hoa hào nhoáng với kết cấu trông như một căn phòng kín dường như không lối thoát, bắt mắt nhất là dàn hoa được đặt cạnh chiếc giường chúng toả ra mùi thơm nhẹ và ngọt làm cho ta hít vào cảm giác kì lạ khó tả. Bạn giật mình tỉnh dậy, đôi mắt nhăn lại, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi:
"Đây là đâu" – bạn cất giọng một cách yếu ớt.
Nhìn một vòng, bạn quyết định bước xuống đi xem. Nhưng khi vừa bước xuống, bạn nhận ra đôi chân lại đang được mắc sợi xích đen trông khá nặng và dài ngoằn làm bạn di chuyển một cách nặng nề. Còn chưa hết bàng hoàng và khó hiểu, cánh cửa đằng xa có tiếng bước chân truyền đến cánh cửa được mở ra, trước mắt bạn người xuất hiện không ai khác lại là Aventurine, một người bạn thân và cũng là người cộng sự của bạn . Trước ánh mắt ngỡ ngàng bạn chưa kịp mở lời trước Aven nở một nụ cười:
"A...em đã tỉnh dậy rồi đấy à."
"Aven, chuyện này là sao vậy? Sao tôi lại trong căn phòng này và cậu đang làm gì ở đây thế. Mau đến mở giúp tôi mở sợi xích này ra và chúng ta mau rời khỏi đây thôi." - giọng bạn gấp gáp hối thúc nói vội vã.
Aven nhìn bạn đang vật vờ dưới đất, lộ ra ánh mắt đau xót cúi xuống bế bạn lên, mỉm cười rồi nói:
Em đi chân đất như vậy sẽ rất lạnh đấy. – Vừa nói Aven hôn nhẹ lên trán mà vỗ về.
Anh ta đặt bạn lại lên giường dịu dàng lấy khăn lau chân cho bạn, đối diện với người bạn trước mắt bạn vẫn còn vài điều không khỏi thắc mắc mà gặng hỏi:
"Anh nói cho tôi biết đây là đâu vậy, căn phòng này là sao ? Còn cả anh nữa,..."
Đối diện với những câu hỏi dồn dập đến từ bạn cậu ta lại bình tĩnh đến lạ, không nói lời nào liền bồng bạn ngồi lên đùi anh ta và kéo chiếc gương lớn cạnh giường, một tay đỡ lấy bạn một tay vuốt má bạn với gương mặt thoả mãn.
"Em thấy bộ đồ tôi chuẩn bị cho em như vậy không đẹp sao? Tất cả những thứ ở đây tôi đã tự tay chuẩn bị cho em thôi đấy!"
Bạn giật mình nhìn mình trong gương. Bản thân đang mặc một bộ váy ngủ màu đen khá nóng bỏng, chiếc váy 2 dây làm lộ rõ bờ vai trắng nõn, tà váy phía sau dài đến gót chân của bạn nhưng phía trước lại ngắn chỉ đến đầu gối, điều đáng nói ở đây là vải của bộ váy này lại gần như xuyên thấu, phía trên ngực bó lại làm lộ ngực và đầu ti khiến bạn xấu hổ. Gương mặt bạn dần đỏ lên vì sự hở hang táo bạo và lấy tay che theo phản xạ. "Như thế này là sao, chuyện gì đang xảy ra vậy? " vừa nói bạn quay lại nhìn Aven mà chấp vấn:
"Anh bỏ tôi ra, tôi phải rời khỏi ngày bây giờ, tôi không biết anh đang suy nghĩ cái quái gì nhưng tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức" - Nói rồi bạn bất ngờ tát cho Aven một cái đau điếng và đứng phắt dạy bỏ chạy, nhưng bạn quên mất dưới chân đang bị trói sợi xích và ngã nhào do chân không còn sức lực.
Aven thấy vậy chỉ ngồi đó nhếch miệng cười gian trá, quỳ xuống trước mặt bạn:
"Đi? Em định đi đâu với tình trạng như thế này Em không muốn ở lại với tôi sao? Ngoài kia là những thứ gây nguy hiểm cho em, gây hại cho em, chia cách em không cho tôi chạm vào. Chỉ có ở đây em mới là của tôi, chỉ có ở đây tôi mới có thể hoàn toàn bảo vệ em toàn vẹn" – Càng nói đồng tử Aven càng to, tâm trạng càng kích động.
"Em biết không, tôi yêu em bấy lâu nay nhưng em lại coi tôi chỉ là một người bạn. Tôi đồng hành cùng em qua bao nhiêu chuyện, vì em tôi làm tất cả những thứ bẩn thỉu chỉ để có thể đứng với em. Tôi yêu em, Tôi yêu em. Tôi yêu em."
Bạn im lặng chứng kiến và ngỡ ngàng trước sự kì lạ Aventurine. Trong lòng loé lên sự giận dữ:
"Anh im đi, anh điên rồi Aven à. Tôi không yêu anh và anh không có quyền chiếm đoạt tôi, tôi không phải đồ vật của anh. Tôi không nghĩ anh lại ghê tởm như thế này" - Vừa quát bạn vừa vùng vẫy đứng lên tránh xa Aven ra.
Thấy bạn như vậy, Aven bỗng chốc thay đổi thái độ thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, thở ra một hơi dài rồi nhìn qua dàn hoa. Tay cầm một bó hoa đi về phía em rồi đặt cạnh:
"Tôi biết với tính cách của em sẽ như thế này nên tôi có chuẩn bị món quà này cho em. Tôi sẽ cho em ở đây bình tĩnh mà suy nghĩ lại, tôi đoán sẽ không lâu đâu món quà tôi tặng em sẽ làm em thay đổi đấy. Tôi sẽ quay lại và muốn thấy kết quả mong muốn."
Nói rồi anh ta đóng cửa bỏ đi để lại bạn trong căn phòng tối, bạn quay lại nhìn bó hoa anh ta vừa vứt đó và suy nghĩ đến lời vừa rồi. – Tại sao bó hoa lại là thứ sẽ khiến mình thay đổi?
Vừa dứt lời, trong đầu truyền đến cảm giác quay cuồng khiến bạn không thể đứng vững, cảm giác buồn nôn trực trào lên tới cuống họng, tay chân lại run lên khiến bạn phải cố đi lại chiếc giường để ngã xuống tránh té đau. Cơn nóng bắt đầu hiện rõ ở hơi thở và bụng rồi nó bắt đầu truyền xuống dưới cô bé của bạn, nó nóng dần lên khiến bạn lập tức lên cơn nứng của 2 lỗ dưới.
"Aventurine đồ khốn nhà anh, anh lại dám sử dụng "ma hương" lên người tôi. Tên khốn kiếp kia quay lại đây"...
Nghe đến "ma hương," bạn lập tức hiểu tình hình hiện tại rất bất lợi. Đây là hương liệu quý hiếm, chiết xuất từ công thức bí mật, vừa kích thích động vật vừa là chất cấm đối với con người. Giới quý tộc thành phố ngầm cực kỳ ưa chuộng, dùng để kiểm soát nô lệ, thao túng tâm trí, thỏa mãn dục vọng hay ép buộc kẻ phạm tội.
Khi hít phải, nạn nhân lập tức rơi vào trạng thái thôi miên ngắn hạn, mất kiểm soát cả cơ thể lẫn ý thức, nếu không có ý chí mạnh mẽ sẽ rất dễ chi phối trong phút chốc. Đặc biệt, "ma hương" không có thuốc giải, cũng phát tán rất nhanh trong không gian kín và để sở hữu chỉ một lượng nhỏ đã tốn kém cả tài sản lẫn quan hệ. Nhưng bạn biết đối với Aventurine khối tài sản khổng lồ, quyền lực và danh tiếng mà anh ta sở hữu, "ma hương" chỉ đơn giản là loại thuốc thông thường có thể khống chế bạn thôi.
Thời gian trôi qua càng lâu, khí toả ra từ những dàn hoa đã trở nên rất nồng, mùi hương ngọt ngào như mùi kẹo, căn phòng bắt đầu xuất hiện những làn khói tím hồng của "ma hương". Hơi thở bạn trở nên gấp gáp, nhiệt độ cơ thể tăng lên đến mức đổ mồ hôi chảy xuống bộ váy, từng giọt lăn từ trên xuống xuyên qua kẽ áo lăn theo những đường cong trên ngực bạn, do ngực bạn khá to thêm vào đó là bộ váy có phần bó chặt tạo ra rãnh nhỏ tạo ra một rãnh nước nhỏ chảy theo đường eo, phía dưới bạn nơi đó cũng đang trực trào ra nước chúng khiến bạn khó kiểm soát được biểu cảm, gương mặt trở đỏ hơn, bạn cố lê đôi chân đang bị trói nặng nề đến bên cửa lấy hết sức đập vào cửa kêu lớn:
"Mở cửa ra cho tôi Aven, tôi biết anh ở ngoài đó anh không thể làm thế với tôi, nếu anh còn làm thế với tôi, tôi chắc chắn sẽ nguyền rủa và không bao giờ tha thứ cho anh !"
Cánh cửa dần hé ra, Aventurine bước vào với tay đang cầm chai rượu vang và 2 chiếc ly khá bắt mắt, chiếc áo choàng tắm dài làm lộ ra phần da thịt bên trong khiến bạn càng thêm bối rối. Nhếch mép cười một cách xảo trá, đưa đôi mắt cáo già nhìn bạn từ trên xuống dưới:
"Nhìn xem, trông bộ dạng bây giờ của em thật thảm hại. Em biết không! Nhìn em như thế thực sự đối với tôi rất khó lòng mà kiềm chế, em đang quyến rũ tôi đấy à." - Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng.
"Kẻ khiến tôi như thế này không phải là anh hay sao"
"Hahaha, đúng, là anh, chỉ có anh mới là người có tư cách được thấy tất cả mọi thứ của em, anh mới đúng là kẻ xứng đáng với em thay vì những tên sâu bọ ngoài kia".
Giọng cười lớn vang khắp căn phòng, vừa nói Aven vừa đóng sầm cửa lại rồi khoá trái:
"Nào, đến giờ dành thời gian cho ta và em rồi".
Anh ta bế bạn lên giường, rót rượu đưa tới. Bạn giận dữ gạt đi: "Tôi không uống, cút đi, đồ cặn bã." Aven mất kiên nhẫn, bóp mặt bạn, ép rượu vào miệng. Bạn cảm thấy nghẹt thở, cố đẩy ra nhưng yếu ớt vì "ma hương" đã thấm nhuần trong cơ thể bạn. Khi ly rượu cạn, anh mới buông tay. Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng bạn ho, người bạn ướt rượu lẫn mồ hôi chảy dài xuống khắp cơ thể, toát ra vẻ đầy khiêu khích, gợi cảm.
Đã đến lúc cao trào của dục vọng, bản thân Aven đã không còn nhẫn nại nữa mà lao vào đè bạn xuống trao cho bạn một chút vị ngọt từ môi anh ta. Hai cơ thể đang nóng dần tiếp xúc gián tiếp với nhau qua một mảnh vải, hai đôi tay đan chặt vào nhau như muốn gộp lại thành một, đôi mắt bạn đành bất lực nhắm nghiền theo hơi thở.
Không gian vắng lặng dường như bây giờ cả thế giới chỉ còn bạn và anh ta bất giác tay bạn đưa ra ôm chặt lấy Aven, nụ hôn trao cho nhau ngày càng mãnh liệt, say mê trong mùi hương quen thuộc khiến tâm trí lại càng thêm mụ mị. Khi đã cảm nhận được sự đáp lại, tâm trạng Aven càng thêm vui mừng
Aven siết chặt vòng tay ôm lấy bạn, hơi thở phả nhẹ bên tai, giọng anh khàn khàn đầy kìm nén:
"Cuối cùng... em cũng không chạy trốn nữa."
Anh kéo bạn sát hơn, cằm khẽ cọ vào mái tóc bạn, mùi hương trên người anh khiến bạn choáng váng.
"Aven... dừng lại... em..." - giọng bạn thở gấp, khẽ run lên yếu ớt mà nắm lấy cổ áo anh
Aven khẽ bật cười, hơi thở trộn lẫn cả sự nhẹ nhõm lẫn khao khát:
"Em nói dừng... nhưng lại ôm chặt thế này à?"
Anh nâng cằm bạn lên, ánh mắt sâu thẳm dõi thẳng vào mắt bạn, trầm giọng:
"Anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi... Em thuộc về anh, chỉ mình anh thôi."
"Em... không biết... phải làm sao nữa...cơ thể em cảm thấy lạ lắm" - từ lúc nào đôi mắt bạn đã lấp lánh nước.
"Aven... đừng đi nữa có được không...đừng rời xa em"
Aven cúi xuống, hôn nhẹ lên mi mắt rồi đến má, cổ của bạn, giọng anh dịu đi nhưng vẫn đầy sự chiếm hữu:
"Ngoan nào... cứ để anh lo. Đừng kháng cự nữa, đừng xa anh... Anh không chịu nổi đâu."
Anh siết chặt bạn thêm chút nữa, thì thầm như lời khẳng định lặp lại:
"Em chỉ có thể là của anh, chỉ một mình anh thôi"
Bạn liền cảm nhận được đêm nay sẽ là một đêm rất dài....
_ Còn tiếp _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com