LÊ
!!! Tôi có nên hi vọng không đây?? Trái tym như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi đỏ lựng cả mặt, và rồi nghĩ rằng: ngốc như mình sao có thể được một người tuyệt vời như Phong thích lại chứ...? Đó là chuyện không tưởng, kể cả trong những giấc mơ bá đạo nhất.
"Bồ là cái gì? Có ăn được không" - tôi vờ như không hiểu gì.
"Chắc..chắc được:>"
***
Hôm nay tôi lỡ gọi Phong là "cậu" và được chỉnh đốn lại cách xưng hô nhanh chóng, phải gọi cậu ấy bằng biệt danh bơ, chứ không phải "cậu" hay "Phong" nữa. Lúc đầu tôi chậm tiêu, không hiểu ý ngay, may thay vẫn được cậu ấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần và giải thích rằng:
"đây là biệt danh tớ tự đặt, cũng ít người biết lắm. Nên cậu phải gọi tớ là bơ vì đó là quyền lợi"
"okok" - Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, lòng sướng rơn nhưng ngây ngô không biết ý đồ thật sự của cậu ấy là gì.
***
"Người ta thích bơ xong nhắn. Mà bơ lạ lắm, ai thích bơ thì bơ cũng thích lại. Chẳng hiểu sao"
"=)))" tôi như bị trúng tim đen vậy, có cảm giác Phong đã biết được gì đó rồi. Mà cũng tức thật nhỉ, sao cậu ấy lại dễ dãi vậy chứ?
"Người ta toàn bỏ bơ khi bơ ở giai đoạn khó khăn nhất"
"My không bỏ bơ đâu. Nếu bơ không chê, My ở đây với bơ quài" - Tôi nói thật những gì mà mình đang nghĩ, và mong rằng cậu ấy sẽ hiểu được tấm lòng của tôi.
"My hứa phải làm bạn bơ đó"
"My hứa mà, bộ bơ không tin My hả?"
"Bơ chả tin ai..."
Tim tôi hẫng đi một nhịp khi thấy tin nhắn đó, không biết Phong đã trải qua những gì mà lại như thế, tôi thấy buồn vì cậu ấy không tin mình, và cũng thấy thương vì cậu ấy đã gặp phải những kẻ không tốt. Tôi chỉ muốn ở cạnh Phong mãi thôi, để có thể chữa lành cho tâm hồn của cậu.
***
Vì đã thân thiết hơn nên Phong chủ động kể về những bí mật mặc dù tôi chưa hỏi gì cả. Bắt đầu bằng... sáu người yêu cũ. Đó là sự thật, mặc dù không muốn tin lắm. Có vẻ như tôi đã đoán sai con người cậu ấy rồi, cứ nghĩ Phong ngây thơ giống tôi nhưng không phải. Tâm hồn nghệ sĩ đã khiến cậu phải lòng những người thích mình và trở nên trăng hoa sao?
"người yêu cũ thì cũng có nắm tay..." - nghe xong trong người tôi sôi sùng sục, máu ghen ba đời của nhà họ Nguyễn đã phát huy công suất. Phong còn voice nữa, nghe giọng rất gợi đòn nha!
"ò" - tôi ráng trả lời, mặc dù rất bực nhưng vẫn kiềm lại.
"bơ buồn ngủ rồi, My chưa đi ngủ nữa hả?" - vẫn voice
"chưa, bơ ngủ trước đi. Ngủ ngon"
Rồi không hiểu nghĩ gì, tôi còn chêm thêm câu:
"Chúc bơ mơ thấy tui biến thành phù thủy"
Phong trả lời bằng cách gửi một đoạn voice khá buồn cười, Tôi lại hoàn toàn không nghe được cậu ấy nói gì, còn đang bực nữa nên khó hiểu vô cùng. Phong vẫn nhắn tiếp, tôi cứ nghĩ sau khi nói vậy cậu sẽ mặc kệ và ngủ ngon lành chứ.
"Nhỏ con bốn mắt rồi mà còn phù thủy nữa=))"
"hứ, kệ tui"
"mà cũng trễ rồi, My nói 10 giờ 20 đi ngủ mà"
"tại bơ á, tập hư tui"
"ơ"
***
Sáng hôm sau, tôi nhắn chúc Phong ngày mới vui vẻ thì cậu lại voice, nói rằng hôm nay sẽ đi xe hơi do ba chở đến để lấy hộ chiếu, và hộ chiếu này có thể dùng để đi du học được.
"Bơ định sang Canada để học Nhạc viện, chắc cỡ mười năm lận"
Tôi nghe tin thì vừa lo, vừa buồn vì không muốn cậu đi xa Việt Nam trong thời gian lâu như vậy. Nhưng vì giấc mơ của Phong thôi, thế nên tôi vẫn vui vẻ ủng hộ và khen ngợi cậu ấy như mọi khi.
***
Phong gửi hình một chiếc đàn nhỏ xinh của mình, được trang trí bởi những sticker, trong khung hình thì chỉ thấy cái đàn và bàn tay tạo hình chữ C, Phong mang áo tay dài, trông rất hợp với phong cách của cậu. Tôi yêu mọi thứ thuộc về Phong, yêu ơi là yêu.
Sau khi lấy hộ chiếu xong, cậu liền chụp gửi tôi, lần đầu thấy cậu chia sẻ thông tin mật của mình. Trong một phút bỗng cảm thấy có chút hi vọng. Nhưng chưa được bao lâu thì Phong đăng luôn ảnh đó lên tin trên facebook của mình. Tôi lại thất vọng, nhưng vẫn không dám nói gì. Phong voice:
"à My ơi nãy giờ đi xe mà bơ cứ cầm điện thoại suốt nên bị chóng mặt rồi"
"Ui, bơ nghỉ đii
My không nhắn làm phiền bơ nữa. Đàn đẹp á:>"
"Ơ, My cứ nhắn đi"
"không"
"ơ, ☹"
"Bơ tắt điện thoại đi, My nhắn kệ My"
"không kệ!!"
Thấy tin nhắn đó, tim tôi bắt đầu bấn loạn. Cả ngày hôm nay, trong đầu tôi chỉ có mỗi từ "không kệ" của Phong là cứ quanh quẩn trong tâm trí mãi, không hiểu sao, lần này tôi có thể chắc chắn rằng, cậu cũng để ý đến tôi rồi, dù chỉ một chút.
Trống ngực lúc nào cũng đập thình thịch vì Phong, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc bởi sự hiện diện của cậu ấy nhưng cũng lo cho cậu ấy nữa. Dù sao cũng vì nhắn cho tôi mà Phong bị say xe mà.
"thôi được, tớ vẫn sẽ nhắn, nhưng với điều kiện bơ phải tắt điện thoại nghỉ ngơi đi nhé! Không là tui block"
"ơ ơ, được thôi:>> bơ nghỉ nhé, cũng về đến nhà rồi."
Tôi cười ngây ngốc, thả tim tin nhắn cậu ấy.
***
"Bơ có tài khoản tiktok không? Để My follow bơ"
"bơ có:> (link tiktok)"
Sau đó, follow tiktok Phong xong, tôi được cậu ấy cũng follow lại liền và hỏi đó là tài khoản của tôi sao. Tôi ừ và stalk mấy video do cậu đăng lại, đã follow những ai thì chỉ thấy follow tôi, em họ và một người quen trên mạng (contrai). Tôi mừng rơn luôn, liệu.. liệu.. liệu tôi có thể, có thể hi vọng, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi khôngg?!!
Trương Đình Phong bắt đầu gửi cho tôi một đống clip tiktok, về những điều dễ thương, hay về nhóm nhạc cậu hâm mộ - Coldplay. Tôi thấy những gì thuộc về Phong, những gì cậu thích và suy nghĩ của cậu, đều thú vị, lạ lẫm và cũng hay ho, sáng tạo. Từ đó giờ tôi chưa gặp ai như vậy hết, Phong đúng gu tôi ghê. Ôi thích cậu quá đi mất@@
"bơ đáng yêu dạ" - nhắn xong tôi bỗng nhiên thấy ngượng vô cùng, vì thế nên gỡ luôn nhưng vẫn bị Phong nhìn thấy. Tym tôi đập mạnh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào nữa.
"*blushes
Ngủ ngon nhaa"
Tôi dốt ính lịch nên cũng không biết từ đó có nghĩa là gì??
***
"hí hí:>"
Sáng hôm sau, lần đầu tiên Phong chủ động nhắn kiểu vầy cho tôi. Tôi vui quá cười khà khà ~ làm tỉnh luôn thằng em nằm kế đang ngủ say sưa.
Một ngày đẹp trời nọ, Phong nói rằng hôm nay có tiết học tiếng Anh ở trường, trùng hợp cũng là ngày tôi đi tập múa. Cả buổi sáng hôm đó, tôi chỉ hồi hộp đợi xem khi nào thì lớp cậu ra.
Khoảng mười giờ, bọn học sinh bắt đầu ùa ra về, tim tôi đập thình thịch, hồi hộp nhìn đám người lướt qua mặt mình. Tất cả như mờ ảo, nhưng chỉ có cậu bé đeo tai nghe đó là rõ nhất. Trương Đình Phong trầm lặng lướt qua, rất nhanh đã đến cổng. Tôi thì vội vàng rút điện thoại ra để chụp lại, vừa vặn ôm trọn khoảnh khắc cậu ấy tháo tai nghe, nhưng chỉ được một bức là bóng dáng Phong của tôi biến đâu mất tăm.
Về nhà, thấy cậu nhắn hỏi tôi đã tập múa về chưa, thì tôi liền chớp thời cơ gửi ngay bức hình đó.
"ai cho cậu chụp lén tui??? Mà tóc xấu"
"hehe tóc đẹp mà bơ"
":>> bơ cảm ơn, nãy thấy có lớp nào ngồi ngoài sảnh là bơ cũng nghi rồi"
Hôm sau nữa cũng vậy, nhưng khác ở chỗ tôi đánh bạo chạy theo bước chân nhanh nhẹn của Phong. Theo dõi từng đường đi nước bước của cậu, tôi không nhịn được mà hoa tay múa chân ngoài cổng trường, còn Phong, rất nhanh đã đi đến nhà giữ xe. Mang tiếng là sợ đen nhưng với tôi điều đó không còn quan trọng vào lúc ấy nữa. Trong mắt tôi chỉ có hình ảnh crush dắt chiếc xe đạp oách xà lách ra và leo lên xe chạy về, trong sự tiếc nuối của tôi. Mặc dù Phong còn chưa rõ mặc tôi ra sao nhưng tôi vẫn hồi hộp nhìn lén cậu một cách lấm lét trong suốt quá trình đó, cứ như tên trộm vậy.
Về nhà, tôi kể lại như thế với Phong, nhưng không kèm hình ảnh gì cả, lo ngắm cậu không mà. Nhưng cậu ấy thì cay cú lắm vì vẫn chưa biết mặt tôi. Thế là vào một buổi chiều, chỉ đợi tôi ngủ trưa dậy là cậu ấy gửi một đống ảnh hồi nhỏ đến hiện tại của Trương Đình Phong cho tôi xem. Có vài tấm đẹp nhưng cũng có nhiều tấm xấu, mà chắc là vì Phong không ăn ảnh rồi, tuy vậy tôi thấy cậu ấy vẫn dễ thương như ngày nào. Tôi thì ngây thơ nghĩ rằng chắc vì tính cậu ấy thích chia sẻ thôi, như mọi khi tôi chào đón chúng với tâm trạng tươi tỉnh. Đang ngắm say sưa đột nhiên thấy Phong nhắn thêm:
"bơ gửi rồi, My cũng gửi đi"
"ơ, bơ tâm cơ quá nha. Tui thích giấu mặt cho bí ẩn mà."
"ơ, thế bơ hết bí ẩn rồi, cậu sẽ chán bơ chứ gì"
"đâuuu, để từ từ tui kiếm lại, chờ xíu"
"qua facebook của mẹ đi My đảm bảo có"
Khoảng 7 phút sau...
"Trà My đã gửi 4 ảnh*
Tui đã cố gắng hết sức"
"dễ thương z.
My dễ thương z"
"cảm ơn vì đã khen<3. Mà bơ ở nhà tên là gì vậy?"
"ở nhà bơ tên là sony"
"À, ở nhà tớ tên là lê ấy"
"Lê hả=))"
"Sony nghe dễ thương, tui gọi bơ là sony được hông?"
"Hongggg. Gọi Tiên là lê được khom=)"
"được=). Thật ra là pha lê mà người ta gọi tắt là lê"
"lê luôn=)"
"bơ đã đặt "lê" là biểu tượng con khỉ đột*
"lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê :3"
"=))))))))))))))))))" - tôi cười sung sướng, mặt đỏ đến tận tai.
"bơ chưa nhây với ai như vậy bao giờ hết á"
***
Buổi trưa hôm sau, đang nhắn tin vui vẻ thì Phong rủ tôi đi ăn, khiến tôi bất ngờ vô kể:
"bơ thích ăn pizza ở eon lắm, nào lê đi ăn chung với bơ nha!"
"ơ, lê ngại đi riêng với bơ lắm" - lúc này tôi khá dè dặt vì tính cách nhút nhát vốn có của mình, biết đâu gặp tôi ngoài đời cậu sẽ thất vọng thì sao?
"sao thế, đi đi vui lắm, bơ bao"
"lê quý bơ nên ngại thôi, tự nhiên nhớ lại năm lớp chín lê cũng có bạn khác giới (Nhật Minh) , bạn đó cũng từng rủ lê đi ăn mà lê ngại nên từ chối giống vầy nè, giờ nhớ lại tiếc ghê, biết vậy lúc đó đồng ý cho rồi. Bạn đó kiểu nếu thấy lê không biết nói gì thì sẽ gợi chuyện ấy"
"ò, xung quanh lê toàn người tốt ha"
"ừm, thì người tốt mới chịu chơi với lê á. Mà lê không ghét gì bơ đâu, tại thích bơ nên ngại á:>"
"là thích là bị ngại?"
"yepp"
"vậy làm sao để lê hết ngại vậy?"
"làm lê hết thích bơ đi, làm hết ngại liền à" - tôi nửa đùa nửa thật
"Ơ..."
"À, thật ra thì lê thích bơ theo kiểu bạn bè ấy"
"Vậy nếu hết thích bơ thì lê có chịu đi ăn pizza với bơ không?"
"Chắc là không=))"
"Kì cục hà, vậy làm sao để lê chịu đi ăn với bơ vậy?"
"Lê sẽ làm bơ chán tôi, để bơ không muốn đi ăn với lê nữa, chịu không?"
Rồi không cần biết Phong có chịu hay không, tôi liền huyên thuyên về người tôi thích (thật ra là từng thích), Phan Lê Anh Chí 12A07. Tôi huyên thuyên tận 20 tin nhắn về ảnh, để dò xét xem Phong sẽ phản ứng ra sao.
Cậu seen, không rep. Suốt 15 phút, tôi không chịu nổi nữa liền hỏi:
"sao, thấy chán tui rồi đúng không?"
"ừ, lê đã thành công trong việc làm bơ biến mất khỏi cuộc đời lê rồi. Vậy thì lê đi nhắn với anh Chí đi, bơ chỉ làm cản mũi lê thôi"
"là saoo. Kể với bạn bè về crush là chuyện bình thường mà?"
"Lê kể về người mình thích trước mặt người thích mình. Bộ lê đang trêu đùa bơ hả?"
Rồi, tới công chuyện luôn, tôi cũng không ngờ tới trường hợp này. Tym tôi như muốn nổ tung khi nhìn thấy tin nhắn đó, mặc dù không bất ngờ lắm. Nhưng trong một khoảnh khắc, cái cảm giác hạnh phúc ấy bao trùm lấy cả đôi mắt, vì giờ đây tôi là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng sau đó tôi phải đối diện sao với cậu đây?? Cứ thế này tôi sẽ mất cậu ấy mất.
***
"thôi, con gái lịch sự như My cứ từ chối khéo. Làm bạn thôi cũng được, bơ không sao đâu"
Aaaaaaaaaaaaaa, ý tôi không phải vậy mà. My cũng thích bơ mà bơ ơi, thích từ lâu lắm rồi. Sau đó vì quá sợ hãi, không bình tĩnh được nên tôi nhắn liền tù tì cho Phong 45 tin để giải thích. Suốt một tiếng, tôi nằm kế bên chiếc điện thoại, chực chờ tin nhắn cậu đến không ngủ trưa được, mắt tôi nặng trĩu vì mỏi còn ruột gan thì quặn thắt không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com