Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cậu nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn còn hàng vạn suy nghĩ hỗn loạn. Cảm giác bị chiếm giữ, bị giam cầm, nhưng cũng có chút gì đó… an toàn.

Hắn giữ chặt cậu trong vòng tay, hơi thở đều đều phả lên mái tóc mềm. Cảm giác này quá mức bá đạo, quá mức áp bức, nhưng lại mang theo sự dịu dàng mà cậu chưa từng được trải qua.

Cậu khẽ siết tay lại, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Anh sẽ thật sự không buông tôi ra sao?"

Người đàn ông cười nhẹ, nụ cười mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.

"Không bao giờ."

Cậu mở mắt, trông thấy ánh nhìn sâu thẳm đầy cương quyết của hắn. Cậu biết, hắn không nói đùa.

"Vậy… nếu một ngày nào đó tôi ghét anh thì sao?" Cậu hỏi, cố tìm kiếm một khe hở trong sự bá đạo của hắn.

Hắn không chút do dự trả lời:

"Em có thể ghét tôi, nhưng vẫn phải ở bên tôi."

Cậu cứng đờ người, cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi vào chiếc lưới của hắn, không có đường lui.

Nhưng khi bàn tay hắn đặt lên bụng cậu một lần nữa, ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường, cậu lại không thể nói thêm bất cứ điều gì.

Cậu không biết đây là số phận hay là một chiếc lồng giam không thể thoát, nhưng giây phút này, cậu không còn muốn nghĩ nữa.

Những ngày sau đó, cậu gần như bị hắn giam lỏng trong căn biệt thự rộng lớn. Hắn không cho cậu ra ngoài, không cho cậu gặp ai khác ngoài bác sĩ riêng và người hầu thân cận.

"Anh không thể cứ nhốt tôi thế này mãi!" Cậu tức giận, trừng mắt nhìn hắn.

Hắn chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng nhưng đầy bá đạo kéo cậu vào lòng. "Tôi không nhốt em, tôi chỉ bảo vệ em thôi."

"Nhưng tôi không cần!" Cậu vùng vẫy, nhưng sức lực chênh lệch khiến cậu chẳng thể thoát ra.

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu: "Em mang thai con tôi, em nghĩ tôi sẽ để em tự do sao?"

Cậu cứng người.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhưng cũng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

"Em không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở đây, chăm sóc bản thân và đứa bé trong bụng."

Cậu cắn môi, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình. Mới chỉ hơn một tháng, cậu chưa thể cảm nhận rõ ràng, nhưng sự thật là một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần bên trong.

Cậu không biết bản thân phải làm gì nữa.

"Tin tôi đi." Hắn khẽ vuốt tóc cậu, giọng trầm ấm. "Tôi sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào."

Cậu nhắm mắt, trong lòng rối bời. Cậu nên căm ghét hắn, nên tìm cách trốn đi… nhưng sâu trong thâm tâm, cậu lại biết rõ—bản thân đã không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #axb