5
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cậu dần thay đổi. Không còn những ngày tháng tự do như trước, giờ đây cậu bị bao bọc trong vòng tay của hắn—bị kiểm soát, bị chiếm hữu, nhưng cũng được nâng niu đến mức không thể phản kháng.
Hắn không để cậu làm gì ngoài nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Mỗi ngày, bác sĩ đều đến kiểm tra sức khỏe của cậu và đứa bé, hắn thì luôn theo sát, dù là cậu ăn gì, uống gì hay ngủ có ngon giấc hay không.
Cậu biết hắn không phải người đàn ông dịu dàng. Hắn bá đạo, độc đoán, luôn muốn kiểm soát tất cả. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy sự quan tâm từ hắn, cậu không thể phủ nhận một điều—hắn thật sự để cậu vào trong tim.
---
Một đêm nọ, cậu giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn.
"Anh…" Cậu khẽ cựa quậy, nhưng bàn tay rắn chắc của hắn nhanh chóng giữ chặt eo cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực.
"Ngủ đi." Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự ngái ngủ nhưng vẫn đầy uy quyền.
Cậu nhíu mày. "Anh không cần giữ tôi chặt như vậy, tôi sẽ không chạy đâu."
Hắn mở mắt, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong đêm tối.
"Tôi không tin em."
Cậu khẽ sững người.
Hắn siết chặt vòng tay, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu. "Tôi sợ em sẽ rời đi."
Tim cậu khẽ rung động.
Người đàn ông này luôn bá đạo, luôn ra lệnh, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu lại cảm nhận được một chút yếu đuối hiếm hoi từ hắn.
Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang ôm lấy mình.
"Em sẽ không đi."
Lời vừa thốt ra, cậu cũng ngẩn người.
Hắn nhìn cậu chằm chằm, rồi bất chợt kéo cậu vào một cái ôm chặt hơn.
"Nhớ lời em nói."
Cậu không biết bản thân đang dần mềm lòng từ bao giờ, chỉ biết rằng, trong vòng tay hắn, cậu không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa.
Những ngày sau đó, cậu không còn vùng vẫy như trước. Dù không cam tâm với sự kiểm soát bá đạo của hắn, cậu vẫn phải chấp nhận một sự thật—hắn đã trở thành bầu trời của cậu, là người duy nhất cậu không thể trốn thoát.
Buổi tối, cậu ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra màn đêm tĩnh lặng. Gió khẽ thổi, mang theo cảm giác se lạnh. Cậu đặt tay lên bụng, nơi đang dần có một sinh mệnh nhỏ bé lớn lên.
Bỗng nhiên, một tấm áo khoác ấm áp phủ lên vai cậu.
Hắn đứng sau lưng, giọng trầm thấp vang lên: "Trời lạnh rồi, đừng ngồi đây lâu."
Cậu không quay đầu lại, chỉ cười nhạt: "Anh còn sợ tôi bị lạnh sao?"
Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Em không tin tôi?"
Cậu hơi sững lại. Cảm giác ấm áp từ hắn khiến trái tim cậu rung động, nhưng lý trí vẫn cố giữ một khoảng cách.
"Anh có bao giờ cho tôi cơ hội tin tưởng không?" Cậu khẽ hỏi, giọng mang theo chút trách móc.
Hắn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng siết chặt vòng tay. "Tôi sai rồi."
Cậu ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận điều gì đó trước mặt cậu.
Hắn nghiêng đầu, khẽ hôn lên mái tóc cậu, giọng nói mang theo chút dịu dàng hiếm hoi:
"Nhưng tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, dù có phải dùng cách nào đi nữa."
Cậu cười nhạt. "Lại ép buộc tôi sao?"
"Không." Hắn xoay cậu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm. "Lần này, tôi muốn em tự nguyện."
Cậu mở to mắt.
Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán cậu.
"Cho tôi một cơ hội... được không?"
Trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu không biết đây là một cái bẫy khác hay là sự chân thành của hắn. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu không có đủ dũng khí để từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com