iii. +1 thành viên mới (có extra).
"em đi đâu?" – long dụi dụi mí mắt vẫn còn dính đầy rỉ, giọng uể oải hỏi phong.
phong chớp chớp mắt, nhìn cái người còn đang ngái ngủ mà tựa vào thành giường kia mà chán. không có phong lo, chắc chắn long sẽ thành cái xác khô trong vòng 1 tuần.
"đi siêu thị"
"um.. thẻ anh để ở kệ giày đó" – long theo bản năng mà đáp lại, vẫn mơ mơ màng màng như mới phê thuốc.
"biết rồi" – em gật đầu nhẹ một cái rồi khoác áo cùng chiếc túi lên rồi bước ra ngoài, để lại long cùng với giấc ngủ đang dang dở.
[...]
phong đẩy xe chầm chậm theo từng gian hàng. em với tay quét lấy một kệ mì tôm, lấy gần như đã hết. phong có nố rằng mì gói là nguồn sống của long, nên mua nhiều một chút cũng không sao.
ngoài mì gói, em còn phải mua thêm thịt cá hồi, thịt bò hoặc lợn, rau cải, trái cây có lẽ là sầu riêng và dưa hấu,...
thêm loại bánh mà long hay ăn vụng và biện minh rằng mình bị mộng du và không biết gì cả
phong khẽ chẹp miệng lúc nhìn vào tờ hoá đơn, em nhớ là mình chỉ muốn một chút thôi mà sao giờ lại nhảy vọt 2.850.000. không sao, em không cần trả tiền, em không tiếc.
[...]
"chết tiệt..." – phong nghiến răng ken két, nhưng mà thôi thì gặp nhau cũng là duyên. phong cũng không thể từ chối cái này được.
em nhìn chằm chằm vào con mèo đen đang rên rỉ dưới chân mình. nó nhỏ, ẩm ướt và có mùi như một cơn mưa phùn. chắc là đã bị người nào đó bỏ lại rồi đây.
phong cúi người xuống, bế con mèo lên rồi liền nhét nó vào túi áo. em không phải kiểu độc ác đến nỗi có nhìn một sinh linh chết dần chết mòn.
em cất đồ vào cốp xe, sau đó ngồi vào ghế lái và rời khỏi siêu thị. chả lẽ con mèo này là quà tặng kèm khi mua đồ trên 1 triệu đồng à? siêu thị này biết marketing thật đấy...
được rồi, phong sẽ bỏ thêm một chút thời gian để mua đồ cho cái con mèo này rồi đây. và nãy giờ, nó cứ kêu liên tục, chắc vì đói. thôi vậy, quẹo đại vào một quán nào đó đi.
..."của anh hết 3 triệu ạ, anh quẹt thẻ hay thanh toán trực tiếp?" – con bé thu ngân nở với em một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.
phong cười cười rồi quẹt thẻ cái rẹt, rồi xách theo núi đồ mà chả thèm nói câu nào. cái thứ nhỏ nhỏ trong túi em đang ngủ rồi, công nhận nó ồn ào thật. giờ phong cần lái xe về nhà.
[...]
phong hai tay cầm con mèo nhỏ vẫn đang ngủ say lên trước mặt long. em không nói gì chỉ dùng hành động để buộc anh phải đồng ý.
"nuôi mèo á..." – mặt long đờ ra như thể người mất hồn, tay vẫn cầm ly cà phê đang bốc khói nghi ngút không khác gì nhà máy khí thải.
"chẹp... thôi thì nuôi, coi như anh với em chăm con sớm một chút"
"chăm con?" – lông mày của em nhíu lại đến mức chỉ thiếu điều muốn hôn nhau đến nơi khi nghe xong câu mà long nói.
phong lại đáp cho long một lườm như xẻ anh ra thành hàng trăm mảnh thịt vụn. còn long thì chẳng quan tâm, ra hiệu muốn ôm thử con mèo nhỏ. em không nói gì, chỉ đưa nó ra để anh đón.
"um... chúng ta gọi nó là gì nhỉ?"
"chắc là gió"
"anh thích rồng hơn"
"nhõi con này thở còn khó, rồng thì trái ngược quá"
"brr, biết đâu nó giống anh lớn lên lại-"
"ý anh là nó hay phát điên giữa đêm giống anh ấy hả?"
"..." – "hay thôi, mình gọi nó là tiểu y đi"
"tiểu y á?"
"ừ, biết đâu nó nhỏ bé nhưng lại có thể chữa lành mối quan hệ này?"
"rapper đặt tên ý nghĩa ghê haa"
"xời, anh mà lị"
[...]
tối ngày chủ nhật, mưa lơ thơ xua tan cái nóng của mùa ve sầu chiếm ưu thế.
tiểu y – con mèo đen nhỏ cuộn tròn trong cái ổ ấm áp của mình. nó không biết rằng mình là lí do để hai người phải học lại cách dịu dàng.
khu bếp vang lên những tiếng thái rau thoăn thoắt, kèm theo tiếng xào nấu điêu luyện. chắc chắn sẽ là những món ăn khiến đầu bếp số 1 thế giới phải khen gợi
"xong chưa phong ơi, ngửi mùi mà anh đói quáa..."
"réo ít thôi, đưa em lọ muối nhanh"...
extra:
phong nhìn tiểu y đang cắm mặt ăn như một con ma đói mà thấy buồn cười. em thấy bóng dáng của mình trong đó.
nó bị bỏ rời và chỉ có duy nhất một chiếc thùng xốp rách nát, không sự quan tâm, không có đồ ăn – chỉ có thể tiêu hao năng lượng mà gắng gượng qua ngày.
giống phong, giống phong những ngày trước yêu long. anh sẽ từ từ như một cái chùy gai, đập nát từng mảng da thịt của em, hủy hoại từng chút một. và không quan tâm đến việc em cảm thấy như thế nào.
phong nhìn sang bên cạnh, là long đang ăn bữa tối em làm và dán chặt mắt vào màn hình tv – ăn một cách thoải mái chẳng bận gì. chứ không phải ăn trong cái không khí ngột ngạt đến khó chịu như lúc trước. em khẽ cười, tốt hơn rồi...
— •
mình nghĩ là chắc hai ba chap tới sẽ ngọt, chứ giờ viết toxic không nổi mấy fen ơi. mình sẽ cố 1 tuần 1 chap nhen, iu iu.
thank for reading ★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com