Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Gia chủ ngày càng bận rộn, ban đầu sẽ là vài lần về muộn. Kế tiếp là đến tận sáng sớm hôm sau mới quay trở về. Lúc Thoma nhận ra thì gia chủ đại nhân đã hay thường xuyên vắng mặt đến hai ba ngày thậm chí là một tuần, cậu có chút lo lắng nhưng cũng không hề thể hiện ra. Làm một gia nô, nên biết thân phận của chính mình.

- Thoma? Cậu bị sao vậy?

Ayaka gấp quạt ôn tồn sốt sắng hỏi cậu thiếu niên trước mắt. Thoma bừng tỉnh, thiếu tự nhiên mà mỉm cười nhìn cô:

- Thưa tiểu thư, không có gì đâu ạ. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện.

" Thoma lo cho huynh trưởng sao?"

Thoma nhìn chằm chằm cô, không nói gì. Ayaka khẽ thở dài, đặt quạt xuống:

- Dù sao chúng ta là cùng nhau lớn lên, coi nhau như người nhà. Cậu lo cho huynh trưởng cũng phải. Dạo gần đây huynh ấy công việc chồng chất, ta muốn giúp nhưng huynh ấy lại nhất định không cho. Huynh ấy chỉ biết gánh vác công việc một mình...

Gia chủ vẫn luôn vậy, anh ấy biết giờ mọi thứ chỉ còn mình anh gánh vác. Bao nhiêu sóng gió của gia tộc đều phải do mình anh hứng chịu, khôi phục, bảo vệ, thúc đẩy...Mọi quá trình để trị vì một gia tộc thật quá gian nao. Anh ấy còn trẻ nhưng lại mang bao nhiêu nỗi sầu lo âu. Nếu như hồi nhỏ họ thân thiết bao nhiêu, như hình với bóng thì thời gian lại khiến hai người càng xa cách. Thân phận trở thành một xiềng xích vô hình, đôi khi Thoma cũng sợ hãi, sợ một ngày nào đó thiếu gia năm nào còn hồn nhiên ngây thơ cùng mình chơi đùa trở thành người xa lạ với mình. 

Dường như cái bóng ma ấy đang dần trở thành hiện thực...? Đôi khi bắt gặp ánh mắt gia chủ, đôi mắt ấy sẽ cong lên vài phần, trong mắt đầy ý cười nồng nhiệt với Thoma. Nhưng bây giờ đến một cái liếc mắt cũng không có, Thoma cảm thấy mình dần trở thành người qua đường thoáng chốc trong cuộc đời của anh. Có lẽ cậu cũng chẳng là gì với những người mà anh đã gặp. Thoma đã thề, dù anh có quay lưng ruồng bỏ cậu thì cậu vẫn sẽ một lòng trung  thành với anh, đánh cược cá tính mạng của mình. Gia tộc Kamisato đã cho cậu một cuộc sống mới, đã đến lúc cậu phải một lòng vì gia tộc rồi. Thứ tình cảm kia, coi như bỏ đi...? Để lại chỉ thêm dằn vặt chính mình, nhưng mỗi ngày đều gặp anh, được ở gần anh. Thoma sao có thể buông, gia chủ trao cho cậu hi vọng, Khiến cậu mơ tưởng về nó, giá như người xé nát giấc mơ ấy là anh thì tốt biết mấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com