end
Mũi dao găm bạc sắc lạnh đang ấn sâu vào giữa lồng ngực, cảm giác như một nhát đâm chí mạng, xuyên qua lớp da và thịt, mang theo nỗi đau đớn tột cùng. Những giọt máu đỏ tươi theo cán dao chảy đầm đìa trên mặt đất, tạo thành những vệt loang lổ, như những dấu tích của sự sống đang dần tắt ngúm. Mùi máu tươi tanh nồng xộc vào mũi, kích thích giác quan của hắn, khiến toàn thân hắn tê cứng, không còn chút sức lực để phản kháng.
Trong khoảnh khắc, hắn ngước nhìn kẻ đối diện, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên và thất vọng. "Ta đã tin tưởng...," hắn nói, giọng nói lạc đi vì đau đớn, và bất chợt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, nhỏ giọt xuống đất, như một lời cáo biệt đầy bất lực.
Hắn tự nhận mình là một ma cà rồng thuần chủng, được sinh ra từ dòng dõi kiêu hãnh, buộc mọi người phải kính nể và sợ hãi. Nhưng giờ đây, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn không thể ngờ rằng mình lại phải chết dưới tay của một con người tầm thường. Mười phần không phục, hắn cảm thấy một nỗi nhục nhã sâu sắc. Cái chết này, trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ và bất khả chiến bại mà hắn đã xây dựng bấy lâu, đã khiến hắn cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Sự thật phũ phàng khiến hắn không khỏi tự hỏi, liệu tất cả những gì hắn đã trải qua, những năm tháng trôi qua trong sự kiêu ngạo và tự mãn, có thực sự xứng đáng hay không? Giờ đây, khi phải đối mặt với cái kết, hắn nhận ra rằng dù có là ma cà rồng, hắn cũng không thể tránh khỏi số phận của chính mình.
"Đây là thứ mà anh đáng phải nhận – một cái chết", cô gái nói với giọng lạnh lẽo, ánh mắt kiên quyết và đầy căm phẫn. Bờ môi mỏng dính của cô cắn chặt, như thể muốn xóa đi mọi cảm xúc yếu đuối. Cô nắm chặt cán dao, cảm nhận được sức nặng của nó, rồi đâm sâu hơn vào ngực hắn, không chút do dự.
Hắn đau đớn và tức giận, đẩy mạnh người đối diện ra xa, cố gắng đứng dậy mặc cho những cơn đau quằn quại. Khi hắn lảo đảo đứng dậy, dáng vẻ cô đơn nhưng mạnh mẽ của hắn hiện lên như một bóng ma, nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt mất, để lại sự tĩnh lặng trong căn phòng tràn ngập máu. Hắn chậm rãi tựa vào bức tường màu trắng đục, bức tường giờ đây nhiễm một tầng huyết sắc, làm cho nó trở nên lấm lem và tàn tạ.
Sự sống trong hắn đang trôi qua từng giây, đến mức hắn ngay cả một câu cũng không nói trọn vẹn được. Cổ họng hắn khô khốc, mỗi âm thanh bật ra gần như đứt quãng, và hắn biết, không còn nghi ngờ gì nữa, cái chết đang cận kề, chực chờ nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Hắn lại tiếp tục thổ huyết, những giọt máu tươi đỏ au chảy loang trên nền dinh thự trắng muốt, tạo thành những vệt loang lổ đáng sợ, khiến không khí trở nên ngột ngạt và u ám. Hình ảnh này thực sự quá đỗi kinh dị, như một bức tranh hắc ám về sự tàn bạo của số phận. Những vết máu bê bết trên áo hắn đã thấm đậm một mảng lớn trước ngực, làm cho hắn trông thảm hại đến cùng cực, như một chiến binh đã thất bại, phải chịu đựng nỗi đau của cả thể xác lẫn tinh thần.
Cô gái đối diện nheo mắt nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, trong ánh mắt có sự đồng cảm nhưng cũng đầy châm biếm. Giọng nói của cô khẽ vang lên, thanh âm như thâm tình, nhưng ẩn chứa trong từng câu chữ là những mũi dao sắc nhọn, moi tim móc phổi, đưa đến trước mặt hắn như một lời cáo trạng.
"Lần đầu tiên tôi mới bước chân vào nơi này... lập tức bị anh khi dễ", mỗi chữ cô thốt ra như một nhát dao đâm vào lòng hắn. "Phải, bản thân tôi chỉ là con mồi, là vật hiến tế cho ma cà rồng".
Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi hắn, khiến hắn cảm thấy như bị soi mói từng chút. "Nhưng tôi sẽ không nửa lười oán trách nếu như sau hôm đó, anh không dịu dàng đối xử với tôi".
Câu nói của cô như một cơn gió lạnh, xé nát bầu không khí nặng nề giữa họ. Hắn cảm thấy một nỗi xót xa lướt qua lòng, khi nhận ra sự thật trong từng lời cô thốt ra. Hắn, kẻ vốn tự hào về bản thân, giờ lại chỉ là một kẻ bại trận, nằm chờ đợi cái chết, trong khi cô gái trước mặt vẫn đứng vững, như một chứng nhân cho những gì hắn đã gây ra
Hắn nhíu mày, vẻ mặt trông như cáu giận nhưng trong thâm tâm lại chất chứa một sự bối rối khó tả. Hắn im lặng, không đáp lại cô, thậm chí là một câu nói cũng không. Không khí giữa họ trở nên căng thẳng, như thể một sợi dây đàn đang kéo căng, chực chờ bị đứt bất cứ lúc nào.
Cô gái không để sự im lặng đó kéo dài lâu. Cô lại lên tiếng, nhưng lần này, giọng nói của cô chậm rãi và đều đặn, như thể đang kể một câu chuyện xa xôi, không phải là của chính mình mà là của một người khác, một người đã chịu đựng quá nhiều.
"Từ lúc tôi bên cạnh anh đến bây giờ, bản thân tôi giác ngộ được ba điều vui mừng và ba điều cay đắng", ánh mắt cô sâu thẳm như thể đang nhìn vào những ký ức xa xăm.
"Điều gì?" Hắn hỏi đầy hoài nghi nhưng cũng có chút tò mò không thể giấu giếm. Hắn muốn biết những điều gì mà cô đã nhận ra trong quãng thời gian ngắn ngủi bên cạnh hắn, trong khi chính hắn lại đang đối mặt với sự thất bại tồi tệ nhất của đời mình.
"Điều vui mừng đầu tiên", cô gái bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, "là tôi đã đến đây để đôi ta có dịp gặp gỡ". Cô ngừng lại một chút, như thể đang để những lời nói của mình thấm vào lòng hắn."Dù là trong hoàn cảnh bi thảm như vậy, tôi vẫn cảm thấy đây là một khoảnh khắc quý giá. Có thể đối diện với anh, một người mà tôi đã biết đến từ lâu nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu".
"Điều vui mừng thứ hai", cô tiếp tục, ánh mắt ấm áp hơn, "là được anh hết mực bảo vệ". Giọng nói của cô chứa đựng một chút tự hào, như thể những kỷ niệm ấm áp đó vẫn còn sống động trong tâm trí. "Dù anh là một ma cà rồng đầy ham muốn và đáng sợ, nhưng cũng chính anh đã dành sự che chở cho tôi khi tôi cần. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc".
Hắn không thể không cảm thấy một chút xao xuyến. Dù chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhìn nhận theo cách này, nhưng những lời của cô như đang dần khơi dậy những cảm xúc mà hắn đã chôn giấu.
"Và điều vui mừng thứ ba", cô gái nói với ánh mắt lấp lánh, "chính là nghĩ rằng anh đã thích tôi". Câu nói ấy được thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại như một cú sốc đối với hắn. Hắn bất giác nhướng mày, không thể tin nổi. Cảm giác ngượng ngùng và phức tạp chợt trỗi dậy trong lòng hắn. Cô gái mỉm cười, nụ cười vừa tươi tắn vừa chua chát. "Tôi biết, điều đó có vẻ điên rồ. Nhưng trong suốt thời gian bên nhau, những khoảnh khắc anh thể hiện sự quan tâm và bảo vệ khiến tôi cảm thấy như chúng ta có một sợi dây kết nối đặc biệt. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng tôi muốn tin rằng có một phần nào đó trong trái tim anh vẫn cảm thấy như vậy".
Hắn cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng, không biết phải nói gì. Những lời cô nói như một ánh sáng chiếu vào những góc khuất tâm hồn hắn, nơi mà hắn đã cố gắng xây dựng những bức tường vững chắc để bảo vệ bản thân. Nhưng giờ đây, những bức tường ấy đang bắt đầu sụp đổ, khiến hắn phải đối diện với cảm xúc mà hắn đã cố gắng tránh xa.
"Thật sự ta..." Hắn mở miệng, nhưng không biết phải tiếp tục thế nào. Cảm xúc trong hắn dâng trào, đan xen giữa sự bối rối và nỗi sợ hãi. Hắn không dám thừa nhận điều đó, nhưng có lẽ, điều cô nói không hoàn toàn sai.
Cô gái nhìn hắn, ánh mắt vừa chờ đợi vừa lạc lõng, như thể đang tìm kiếm một lời đáp trong sâu thẳm tâm hồn hắn. Hai người đứng đó, giữa không gian ngột ngạt, nhưng cũng đầy hy vọng, như những mảnh ghép đang tìm cách hòa hợp trong một bức tranh đầy sắc màu của cuộc sống.
Khi hết lòng yêu thương một người, mỗi khoảnh khắc bên nhau trở thành kỷ niệm quý giá. Biết rằng tình cảm của họ dành cho mình cũng chân thành như vậy thật sự là điều hạnh phúc nhất. Những ánh mắt trao nhau và nụ cười ấm áp tạo nên bức tranh tình yêu rực rỡ.
Thế nhưng, ông trời thật biết trêu ngươi. Hạnh phúc ấy lại chỉ là những giấc mơ xa vời, bị thực tại phủ bóng. Những rào cản, hiểu lầm và nỗi sợ hãi ngăn cản ta đến gần nhau hơn, khiến ta chỉ có thể nhìn ngắm từ xa. Dù khao khát, ta biết rằng tình yêu đó sẽ mãi mãi chỉ là một điều suy tưởng, một giấc mơ không thể thành hiện thực, để lại trong lòng những vết thương khó lành.
"Điều cay đắng thứ nhất chính là đã gặp gỡ anh", ánh mắt của cô gái tràn đầy nỗi đau. "Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một tình yêu đích thực, nhưng không ngờ lại phải trải qua những nỗi khổ tâm như thế này".
"Điều cay đắng thứ hai là đã yêu anh sâu đậm". Cô hít một hơi, giọng nói trở nên nghẹn ngào. "Tình yêu ấy khiến tôi trở nên yếu đuối như một con thiêu thân lao vào lửa, mặc cho mọi hiểm nguy đang chực chờ".
"Và điều cay đắng cuối cùng", cô nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn lột bỏ mọi lớp vỏ bọc, "chính là nghĩ rằng anh cũng yêu tôi". Câu nói vang lên đầy thẳng thắn, như một lưỡi dao cắt sâu vào tâm hồn hắn. "Tôi đã tự lừa dối mình, mơ mộng về một tương lai tươi đẹp, nhưng thực tại lại phũ phàng đến vậy". Cuộc sống của cô gái ấy chỉ vỏn vẹn một người là hắn. Cô gái giống như người bị dòng nước chảy xiết nhấn chìm, còn hắn lại giống như cọng rơm yếu ớt trao cô hy vọng để níu giữ lấy.
Người cô gái run lên, từng cơn rùng mình thoáng qua, đôi đồng tử ánh lên tia đau thương tột cùng. Cô cảm nhận được nỗi đau đớn, như những đợt sóng dồn dập, chợt ùa về khi bản thân tự mình nhắc lại những tháng ngày bi thảm đã qua. Ký ức như những vết thương chưa lành, mỗi hình ảnh, mỗi cảm xúc như mũi dao cứa sâu vào trái tim cô, làm cho lòng cô trở nên nặng trĩu.
Cô nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp ban đầu, khi mọi thứ còn nguyên vẹn nhưng giờ đây chỉ còn lại những mảng tối bao trùm. Những giọt nước mắt từng lăn dài trên má, những đêm dài mất ngủ, và những tiếng nấc nghẹn ngào trong cô đơn. Mỗi kỷ niệm như một bóng ma, khiến cô không thể thoát ra khỏi cái vòng xoáy của quá khứ đau thương.
Bả vai hắn chợt run nhè nhẹ, cảm giác nặng nề ập đến khi tay hắn chạm vào thanh dao bạc. Hắn chậm rãi thu tay lại, đôi đồng tử sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn cô. Rồi hắn nhếch môi, nụ cười hiện lên một cách mỉa mai, như thể đang diễn một vở kịch mà chỉ mình hắn biết.
"Haha. Ta thật hận chính bản thân mình", hắn thốt ra, giọng nói khàn đặc, như thể từ sâu thẳm tâm hồn đã bị vắt kiệt sức sống. "Hận ta lúc ấy không giết chết em, hận ta lúc ấy tại sao lại cứu em". Mỗi lời nói như một nhát dao cắt sâu vào những ký ức đau thương, phản chiếu lại sự hối tiếc mà hắn không thể chối bỏ.
"Hận bản thân đã thật ngu ngốc vì đã tin tưởng em... để bây giờ lại bị chính em sát hại..." Hắn ngẩng cao đầu, nhưng nỗi cay đắng trong giọng nói khiến cho sự tự tin ấy trở nên mong manh. Những từ ngữ như rơi ra từ một trái tim tan vỡ, chất chứa nỗi đau và sự hối tiếc khôn nguôi. Hắn không biết rằng, trong khoảnh khắc này, sự mỉa mai có phải đang nhắm đến cô gái hay chính là tự mỉa mai bản thân mình.
Bờ vai người đối diện run run, như thể đang cố gắng kìm nén những cơn sóng dữ dội trong lòng. Đôi mắt cô gái không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lẩn tránh như thể sợ phải đối diện với sự thật tàn nhẫn. Môi cô cắn chặt đến nỗi bật máu, cố gắng không buông một lời nào. Sống mũi cô cay cay, hơi thở trở nên gấp gáp, và đâu đó trong đôi mắt ấy đã loé lên sự thương cảm, như những vì sao lấp lánh giữa màn đêm tăm tối.
Tuy nhiên, cô vẫn cuối đầu, trầm tư như một bông hoa khép mình trước cơn gió lạnh. Một phần trong cô muốn tiến lại gần, muốn xoa dịu nỗi đau của hắn, nhưng phần khác lại khiến cô chùn bước, trái tim như bị dồn nén trong lồng ngực. Rốt cuộc, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, quyết định đã được đưa ra.
Người con gái ấy đâm một nhát kết liễu sinh mạng hắn, thanh dao bạc lóe lên trong không khí như một tia chớp, cắt ngang những giây phút im lặng đầy căng thẳng. Nhát dao ấy không chỉ mang theo sự kết thúc của một cuộc đời mà còn là sự chấm dứt của một tình yêu đau thương, một mối liên kết từng dày công xây dựng, giờ đây đã vụt tắt.
Cơ thể hắn đang từ từ tan biến thành tro bụi, từng mảnh vụn của cuộc đời lui dần vào hư không. Hắn không dùng những ngôn từ để oán trách nữa, cũng không dùng đôi mắt căm phẫn để đối diện. Thay vào đó, hắn khẽ dùng bàn tay sạch sẽ, không vương chút huyết sắc, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái ấy, như một cách an ủi mà hắn đã không thể thực hiện trước đó. Nụ cười dịu dàng của hắn xuất hiện, như một ánh nắng ấm áp giữa cơn bão tố, và hắn khẽ nói thỏ thẻ, giọng nói nhẹ như không nhưng đầy trìu mến.
"Hai lưng", hắn bắt đầu, ánh mắt ấm áp của hắn như muốn ôm trọn mọi nỗi đau trong lòng cô. "Ta biết những lời ta sắp nói này có lẽ quá muộn, nhưng ta vẫn mong em lắng nghe những gì ta nói. Chỉ lần này nữa thôi. Một lần cuối cùng thôi..."
"Không! Tôi không muốn nghe!" Giọng nói cô hoảng loạn, tràn ngập sợ hãi, đôi tay cô vung lên, tìm kiếm một thứ gì đó để ném hắn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc dồn nén dường như bùng phát. Cô không thể chấp nhận rằng người đàn ông mà cô từng yêu thương lại đang tan biến ngay trước mắt mình, và chỉ cần một lời nói nào đó cũng đủ để cuốn cô vào dòng xoáy của nỗi đau.
Cô không muốn nghĩ đến cái chết, cũng không muốn nghe những lời cuối cùng mà hắn định nói. Đó là một cuộc chia ly mà cô không đủ sức chịu đựng, và nỗi hoảng loạn khiến cô chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn này.
Hắn chế ngự gương mặt cô gái bằng một tay, nhẹ nhàng giữ cho cô không thể quay đi. Rồi trong khoảnh khắc đầy ngập tràn cảm xúc, hắn cúi người hạ từng nụ hôn xuống mái tóc, trán, mi mắt cô. Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng và đầy trìu mến, nhưng lại mang theo nỗi đau khôn nguôi. Cuối cùng, hắn dừng lại nơi đôi môi đang rỉ máu. "Ta yêu em, Yui", hắn thì thầm, lời nói như gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm nỗi chân thành.
Cô ngỡ ngàng, không thể tin vào tai mình. Gì chứ? Hắn nói gì? Hắn yêu ư? Từng chữ của hắn vang lên như một bản nhạc đầy đau thương, khiến lòng cô bối rối và xao động. Cô tự hỏi rằng bản thân có đang nghe lầm không. Từng động tác của hắn, từng nụ hôn, từng ánh nhìn dịu dàng, đều như khắc sâu vào tâm trí cô, nhưng lại bị chặn lại bởi nỗi hoài nghi. Mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn lại âm thanh của nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Đôi mắt hồng phấn bi thương của cô giương lên nhìn hắn, những giọt nước mắt lấp lánh, như những viên ngọc trong suốt. "Anh... nói dối", cô thốt lên, giọng nói nghẹn lại, đầy đau đớn. Những lời ấy như một cái tát, không chỉ với hắn mà còn với chính bản thân cô, vì không biết liệu có nên tin vào tình yêu mà hắn vừa thốt ra hay không.
Trên gương mặt trắng nhợt nhạt của hắn, một nét cười đùa nở ra, như thể cố gắng đem lại chút ấm áp trong khoảnh khắc lạnh lẽo này. Đôi mắt hắn chứa chan tình cảm, ánh nhìn đó vừa kiên định vừa đầy nỗi trăn trở, như muốn truyền tải hết mọi điều mà hắn chưa kịp nói.
"Vào một ngày", hắn bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại thấm đẫm cảm xúc. "Ta đã rất hoảng loạn khi không thấy em, lòng ta như thắt lại khi không biết em đang ở đâu. Rồi ta cảm thấy bực tức khi em ở cùng những gã khác, như thể có một lửa giận bùng lên trong tim ta. Và... ta cũng thật hạnh phúc khi em ở bên cạnh". Hắn mỉm cười, nụ cười ấy có chút chua xót, như một lời thú nhận không thể nào chối bỏ.
"Đấy không phải yêu thì là gì?" hắn hỏi, ánh mắt tràn đầy nỗi chân thành và khát khao được thấu hiểu. Những từ ngữ giản dị nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc. Những kỷ niệm, những khoảng khắc từng trải qua cùng nhau lại ùa về, như một dòng sông mát lành giữa sa mạc khô cằn.
Trái lại với ánh mắt thâm tình của hắn, gương mặt cô ấy lại đầy vẻ sợ hãi. Đôi mắt mở to, tràn ngập hoang mang, như thể mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Cô cảm thấy như mình đang bị kẹt giữa một cơn bão dữ dội, không biết phải làm gì để thoát khỏi tình huống này.
Nỗi sợ hãi ấy dâng trào trong lồng ngực, làm cho hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Hình ảnh hắn, một người đã từng mạnh mẽ, giờ đây lại đang dần biến mất, khiến trái tim cô quặn thắt. Cô không thể chấp nhận việc tình cảm của hắn có thể thật sự là yêu thương, nhưng đồng thời cũng không thể chối bỏ nó.
"Anh đang nói gì vậy?" Giọng cô thốt lên đầy run rẩy, cố gắng tìm kiếm một chút lý trí giữa cơn sóng cảm xúc. Cô không biết liệu những gì hắn nói có phải là thật hay chỉ là những lời nói cuối cùng trong lúc sắp chia ly. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên mơ hồ, giữa tình yêu và nỗi sợ hãi, cô không biết mình nên tin vào điều gì.
"Ta đã từng xem em là vật thay thế", giọng hắn nặng nề, chứa đựng cả nỗi ám ảnh. "Luôn tìm mọi cách chiếm đoạt em, hành hạ em, thậm chí lăng mạ em. Chỉ vì ta không xác định được tình cảm của bản thân và đã lầm tưởng em là bà ấy..."
"Đừng, đừng nói nữa..." Cô ngắt lời, đôi tay che kín mặt như thể muốn chặn lại những lời đau đớn sắp tuôn ra từ môi hắn. Nỗi sợ hãi và chua xót trào dâng, khiến cô không thể tiếp tục nghe.
"Không... Hãy nghe ta, Yui. Mọi thứ trên chỉ đều là quá khứ". Hắn nhấn mạnh, ánh mắt tràn ngập chân thành. "Hiện tại, ta đã yêu em. Yêu em từ cách cư xử, cách em trân trọng ta dù ta đã làm nhiều việc tổn hại em. Yêu em cho đến đôi mắt, đôi môi và thậm chí là thân thể em..."
"Đừng! Làm ơn đừng nói nữa!" Cô ấy kêu lên, giọng đầy hoảng loạn. Nỗi sợ hãi chực trào lên trong lòng, khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Cô rất sợ rằng mình đã giết chết người yêu bằng chính tay mình, và cũng sợ hãi rằng chính mình sẽ phải sống với cảm giác tội lỗi đó mãi mãi.
Cô cầu xin hắn im lặng, nhưng trong thâm tâm, cô biết rõ lý do. Chính cô đang trốn tránh thực tại. Thực tại mà cô không thể đối diện: tình cảm phức tạp giữa họ, những kỷ niệm đau thương không thể xóa nhòa, và nỗi sợ hãi về những gì sẽ đến nếu họ không thể vượt qua được.
Đôi tay cô run rẩy, lòng đầy mâu thuẫn. Cô muốn hắn lắng nghe, nhưng đồng thời cũng muốn chạy trốn khỏi những cảm xúc đang bủa vây. Cô không thể chấp nhận rằng tình yêu của hắn dành cho mình lại được xây dựng từ những tổn thương. Khoảnh khắc này, nơi mà mọi thứ dường như rạn nứt, khiến cô cảm thấy mình như một kẻ tội đồ.
"Biết là ở bên ta em sẽ không hạnh phúc", giọng hắn yếu ớt nhưng kiên quyết, từng từ như một mũi dao đâm thẳng vào lòng. "Nhưng ta không muốn rời xa em. Bằng mọi giá, ta phải giữ em bên cạnh, quyết không cho kẻ khác động vào em. Nhưng ta cũng không nghĩ rằng điều đó sẽ làm em thương tổn. Ta hận chính ta vì đã không suy nghĩ cho em. Yui, xin lỗi em... Thật sự xin lỗi em..."
Nước mắt hắn rơi xuống lần đầu tiên, từng giọt lăn dài trên gò má, rơi vào khoảng không tĩnh lặng như một lời thú tội. Trong giây phút cuối cùng, hắn cảm nhận nỗi đau nhức nhối trong tim, như thể mọi thứ xung quanh đang vụn vỡ. Hắn hiểu rằng yêu thương, lo lắng, và thật sự trân trọng một người không chỉ là những cảm xúc mãnh liệt mà còn là trách nhiệm, là sự thấu hiểu và đặt người ấy lên hàng đầu.
Chưa bao giờ hắn trải qua cảm giác này, và giờ đây, hắn không ngờ rằng chính người hắn yêu thương nhất lại là kẻ kết thúc cuộc đời mình. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng hắn, mỗi giọt nước mắt rơi xuống mang theo ân hận và tiếc nuối, là những điều mà hắn không thể cứu vãn.
"Không..." Toàn thân cô run rẩy, nỗi tuyệt vọng trào dâng.
Cơ thể hắn đã tan biến thành tro bụi, lẫn vào hư không. Vừa dứt lời, hắn đã vội vã ra đi, không một cái nhìn lại về phía cô, người con gái mà hắn từng quý trọng. Tại sao? Tại sao hắn lại phải ra đi nhanh như vậy? Chỉ cần hắn ở lại thêm một chút, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cả hai có thể giải thoát cho nhau khỏi những gánh nặng này.
Cô cảm thấy mình như đang chìm trong nỗi đau, một phần hận hắn vì sự vội vàng đó, nhưng phần khác lại đau đớn vì chưa kịp nói lời tha thứ. Hắn đã đi xa, để lại cô với những câu hỏi không lời đáp, những cảm xúc rối bời. Tại sao chỉ mình hắn có thể thanh thản ra đi sau khi nói lời xin lỗi, trong khi cô vẫn mãi vướng bận với những điều chưa kịp thổ lộ? Trái tim cô nặng trĩu, như thể đang mang một gánh nặng không thể nào buông xuống. Cô muốn hét lên, muốn gọi hắn quay lại để giải tỏa những nỗi niềm chất chứa, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó, đối diện với sự trống rỗng và nỗi cô đơn.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô giơ tay ra, những ngón tay mảnh mai cố gắng với theo, như thể muốn nắm lấy hắn, muốn kéo hắn lại, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Mọi thứ đều vụt qua kẽ tay cô, hắn càng lúc càng xa, giống như một giấc mơ mà cô không thể chạm tới. Nước mắt lăn dài, cô gọi tên hắn, nhưng âm thanh vang lên chỉ là tiếng vọng của chính mình trong không gian tĩnh lặng.
Cô gái khóc rống lên, tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng. Đôi tay nện xuống mặt đất, những vết thương rỉ máu, nhưng lúc này, nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng.
"Tại sao lại phải như vậy?" Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng hạnh phúc đã ngập tràn bi thương, nhìn về phía nơi hắn đã biến mất, lòng trĩu nặng với những điều chưa nói ra. "Anh nói lời xin lỗi để làm gì?" Cô tự hỏi trong đau đớn. "Tại sao anh lại nói yêu tôi?" Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại nỗi cô đơn và sự trống rỗng không thể lấp đầy.
Mỗi câu nói như một nhát dao, cắt sâu vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy như đang bị xé nát. Cô không chỉ mất hắn, mà còn mất đi cả những hy vọng và giấc mơ đã từng sáng lấp lánh trong tâm hồn. Cảm giác đơn độc và trống rỗng dâng lên, khiến cô không biết mình còn có thể tiếp tục sống như thế nào. Tất cả mọi thứ quanh cô dường như mờ đi, chỉ còn lại nỗi đau không thể xoa dịu.
Đau không?
Cô tự hỏi mình, và... có lẽ câu trả lời là đau, rất đau.
Vết thương ngoài da không đáng kể, chỉ là những vết cắt mỏng manh, nhưng thứ đau đớn thực sự lại nằm sâu bên trong. Tại sao lại đau như vậy? Rõ ràng là cô đã không thương hắn, vậy mà tại sao tim cô lại nhói lên từng cơn như thế? Những kỷ niệm với hắn, dù ngắn ngủi, lại như một dòng nước lũ cuốn về, làm ngập tràn tâm hồn cô.
Cô chợt nhớ đến những lúc đi bên hắn. Hắn không giống như những người khác, không ấm áp dịu dàng, cũng không biết nói những lời ngọt ngào tựa hoa tựa mật. Ngược lại, hắn còn có chút đáng yêu của trẻ con, hay cười và hay hờn dỗi nhưng lại thể hiện sự chín chắn đáng kinh ngạc khi cần thiết. Mỗi khi nguy hiểm ập đến, hắn luôn xuất hiện đúng lúc rồi đứng chắn phía trước như một tấm lá chắn kiên cường, kéo cô nép sau tấm lưng vững chãi. Hành động đó như một lời hứa ngầm, rằng cô sẽ luôn được bảo vệ, rằng hắn sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm tổn thương cô. Chính điều đó mang lại cho cô cảm giác bình yên, như thể mọi lo toan và nguy hiểm bên ngoài đều không thể chạm đến cô khi ở bên hắn.
Vẫn yêu..
Tại sao giờ đây cô mới nhận ra điều này? Tại sao những cảm xúc này lại chỉ được nhìn nhận khi đã quá muộn màng? Lẽ ra cô nên biết sớm hơn, nếu như cô từng suy nghĩ kỹ càng hơn về những gì hắn dành cho mình... Nếu như cô có thể kiên nhẫn thêm một chút nữa... Có lẽ mọi chuyện đã không dẫn đến bước đường cùng này. Cô tự hỏi liệu có phải do sự hời hợt của bản thân mà cô đã để tuột mất hắn, để giờ đây chỉ còn lại những ký ức ngọt ngào nhưng đau đớn.
Giá như cô đã biết trân trọng những gì mình có trước khi quá muộn màng. Hắn luôn ở đó, một người mà cô không nhận ra đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi hối tiếc không thể xoa dịu.
...
Chẳng bao lâu sau,
Chính thanh dao găm bạc ấy, cùng với lồng ngực nơi mảng tường đã nhuốm màu máu của hắn, đã trở thành nơi cô gái chọn để kết thúc sinh mạng của chính mình. Trong giây phút cuối cùng, nụ cười trên môi cô như một bức tranh bi thương, không rõ vui hay buồn, nhưng chắc chắn đó là một nụ cười của sự giải thoát. Cô rời xa thế giới này với tâm hồn thanh thản, vĩnh viễn thoát khỏi cuộc đời đầy bi thảm mà mình đã sống.
Mọi nỗi đau, những kỷ niệm đau thương cùng những tiếc nuối chồng chất đều dừng lại ở đây. Cô không còn phải sống trong những ảo tưởng về một tình yêu không thành, cũng không phải tiếp tục đeo mang những nỗi day dứt không nguôi. Quyết định của cô, dù tăm tối, lại như một ánh sáng cuối cùng trong đêm đen, khép lại những trang sách bi kịch của cuộc đời mình.
Bên dưới ánh trăng nhợt nhạt, cô như một bông hoa nở giữa cơn bão, chọn cho mình một kết thúc mà không còn vướng bận. Tất cả những gì còn lại chỉ là những giọt máu loang lổ trên nền tường, một dấu ấn không thể xóa nhòa về tình yêu và sự mất mát. Một lời chia tay đau đớn nhưng cũng đầy tự do, cô để lại sau lưng một thế giới mà cô không còn thuộc về, hòa mình vào cái không gian vô tận, nơi không còn nỗi khổ nào để gánh chịu.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com