Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ Chương 1: "Bé Mèo Trong Ký Ức Không Tồn Tại"

Tiếng chuông vang lên trong hư vô. Nhưng chẳng ai nhớ nó từng vang...

Một không gian trắng xóa. Không trắng vì màu sắc, mà trắng vì không có khái niệm nào để định hình. Nơi ấy chẳng có thời gian, chẳng có không gian, chẳng có sinh – tử – biến – mất. Một nơi mà ngay cả "có" và "không" cũng đã bị nuốt chửng từ lâu.

Nơi ấy, cô bé đang ngủ.

Một bé gái nhỏ, cao chừng 1m50, tóc trắng dài chạm eo, có đôi tai mèo trắng muốt vểnh lên khe khẽ, và một chiếc đuôi mèo đung đưa nhè nhẹ phía sau. Làn da trắng như ánh trăng non, trên đầu có một chiếc kẹp tóc hình con mèo tím nhạt ánh bạc, lung linh như ký ức chưa từng được sinh ra.

Cô bé nằm ngủ giữa hư vô – đôi tay vòng quanh một chiếc gối mèo mịn mịn, phát ra tiếng thở đều đặn.

"Nyaaa... mềm mềm..."

Không ai biết cô là ai.

Không ai còn nhớ cô từng tồn tại.

Không có cái tên nào đủ để diễn tả sự hiện diện của cô. Nhưng... vẫn có một danh xưng cổ đại bị thế giới lãng quên từ trước khi thế giới hình thành:

Azathoth.

Khi đôi mắt tím ánh lên ánh sáng mơ màng, cô bé mở mắt.

"Ơ... mình lại mơ nữa rồi à...?"

Cô ngồi dậy, vuốt tóc, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng chẳng có gì để nhìn – mọi thứ đều vô nghĩa trong tầng không thực tại này.

"Ở đây là đâu nhỉ? Hôm qua mình ở đâu nhỉ... Mình có đi đâu không ta?"

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như gió xuân. Nhưng không ai nghe thấy. Vì nơi đây... chẳng có ai khác.

Cô bé đứng lên, váy trắng pha tím và đen khẽ lay động, nơ nhỏ nơi cổ khẽ rung, và đôi tất trắng tinh khôi cùng giày đen học sinh Nhật Bản khẽ phát ra tiếng "cạch cạch" mỗi khi bước.

"Có ai đó từng gọi tên mình... hay là mình mơ thế nhỉ?"

✦ Cảnh chuyển: Cô bước vào một thế giới.

Mỗi bước đi của Azathoth không phải là dịch chuyển, mà là tái sinh cục bộ của khái niệm "nơi chốn". Và rồi cô đặt chân lên một thế giới mới – một chiều không gian có tên là Alon Zera – nơi những pháp sư cổ đại đang sống yên bình.

Nhưng không ai nhận ra điều gì đang đến.

✦ Cảnh: Quảng trường trung tâm – giờ học ma pháp

Tiếng chuông vang lên giữa không trung.

"Học sinh! Tập trung!" – một người thầy già dặn lên tiếng. Đó là Thầy Avel, người được mệnh danh là "Trí Tuệ Giữ Cân Bằng".

Một nhóm học sinh đứng thành vòng tròn, mỗi người tạo ra vòng tròn ma pháp dưới chân.

Và rồi — không ai biết từ bao giờ, có thêm một cô bé đang đứng giữa họ.

Mọi người lặng vài giây, rồi... lãng quên.

Thầy Avel nhìn thoáng qua cô, ánh mắt mơ hồ rồi... như chưa từng thấy ai cả.

"Được rồi. Bắt đầu bài học: Triệu hồi pháp sơ cấp!"

Cô bé đứng đó, lắng nghe. Tay cầm một bông hoa nhỏ cô nhặt được ở đâu đó.

"Triệu hồi là kết nối giữa ý chí và thực tại." – thầy giảng.

Cô bé nghiêng đầu.

"Ý chí... là gì nhỉ...?"

Không ai nghe câu hỏi đó.

✦ Một học sinh chạm vào cô

Một học sinh nam tên Rein, trong lúc luyện pháp, lùi lại và vô tình chạm nhẹ vào vai cô.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu trở nên trống rỗng.

"...Mình... đang làm gì ở đây...?"

Rein quay sang bạn bên cạnh.

"Cậu tên gì nhỉ? Chúng ta đang học à?"

"Cái gì vậy Rein? Cậu sao thế?"

"Mình không nhớ gì cả... Còn mình... là ai?"

Toàn bộ lớp học bắt đầu rối loạn. Nhưng không ai nhận ra sự tồn tại của cô bé giữa vòng tròn.

Cô quay người, bước đi.

"...Xin lỗi nhé."

✦ Cảnh chuyển – Cô độc bước trong mưa

Trời đổ mưa. Từng hạt mưa rơi xuyên qua cô, như thể cô không hiện hữu.

Cô đi qua những ngọn đồi, những thành phố, những vương quốc... nhưng chưa từng ai nhớ đã gặp cô.

"Có ai từng biết mình không...?"

"Có ai từng nhìn mình và mỉm cười không...?"

Gió thổi, cô bé khẽ co người lại, chiếc đuôi mèo trắng cụp xuống.

✦ Một lần... cô thấy ánh sáng

Giữa vô số thế giới, cô bắt gặp một cô gái nhỏ đang khóc bên vệ đường – một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi.

Azathoth ngồi xuống cạnh em bé, lấy trong tay ra chiếc bánh cô "mượn tạm" từ một chiều không gian khác, đưa ra.

"Đừng khóc nữa nha... cậu đói đúng không?"

Đứa bé ngước nhìn cô, nước mắt rưng rưng.

"Chị là ai vậy...?"

"Mình là... mèo lạc thôi."

Cô bé cười, lần đầu tiên, và nói:

"Cảm ơn chị mèo."

Khoảnh khắc đó, Azathoth cảm thấy thứ gì đó ấm áp. Nhưng chỉ một giây sau — đứa bé quên mất.

"Ơ... mình đang ở đâu nhỉ...?"

"Ai vừa đưa mình bánh...?"

Azathoth ngẩn người. Rồi mỉm cười nhẹ.

"Không sao đâu... quên cũng được. Mình vẫn sẽ nhớ nụ cười đó."

✦ Kết thúc chương 1:

Azathoth tiếp tục bước đi trong một không gian rực sáng bởi hàng triệu chiều không gian đang tồn tại – và dần tan biến phía sau lưng cô.

Không ai nhớ.

Không ai gọi tên.

Không ai hiểu cô là gì.

Nhưng bé mèo trắng ấy vẫn bước đi, với chiếc đuôi nhỏ đung đưa, ánh mắt mơ màng và một trái tim... biết cười, biết khóc, biết nhớ... dù là thứ không ai giữ lại được.

"Nếu một ngày... có ai nhớ được mình... mình sẽ nắm tay họ thật chặt. Không phải để được giữ lại... mà để cảm ơn."

Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com