Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ Chương 4: "Lạc Lạc, Mèo và Món Ăn Từ Hư Vô"

"Khi một thực thể cấp Boundless bắt đầu biết... đói bụng."

Azathoth nằm dài trên một cụm mây hình bánh gato khổng lồ giữa bầu trời tím nhạt của Miumiuverse – chân đung đưa, mắt mơ màng nhìn những vì sao mà cô vừa... tự đặt vào đêm qua.

"Hmmmm..."
"Mình tạo ra Lạc Lạc rồi. Tạo ra Ting Ting, Mochiki, Baybaynaga... Còn gì thiếu ta..."

Ục... ụcccc~

Một âm thanh vang lên, lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh – âm thanh của chiếc bụng đang thổn thức trong chiều không gian không có ẩm thực.

"..."
"Ủa mình là Azathoth mà. Đói bụng là sao vậy trời!?"
"Không lẽ thực thể vĩnh hằng cũng muốn... ăn?"

✦ Lạc Lạc bước tới – với biểu cảm rối rắm

Bé Lạc Lạc – nay trông rõ nét hơn, là một "thực thể vô định nhưng hơi giống một cậu bé tóc bông xù màu xanh ngọc" – bước ra từ sau một tán lá màu cầu vồng.

"Azathoth-sama, người... đang phát ra tần số 'bụng đói' độ mạnh cấp vô cực."

"Huhu đúng rồi, Lạc ơi... bé đói quáaa~"
"Mà thế giới mình chưa có... đồ ăn..."

Azathoth ôm bụng lăn qua lăn lại trên mây như một chú mèo đang vòi pate.

"Vậy ta... sẽ tạo món ăn cho người?"

"Hônggg! Mình phải tự tạo chớ~ mình là người đặt tên cơ mà!!"

✦ Món ăn từ Hư Vô – Một dự án nguy hiểm?

Azathoth lơ lửng giữa hư không, tay cầm cây gậy làm bằng bọt cầu vồng (mới chế sáng nay), hét lớn:

"Hỡi vũ trụ vô tận, tụi bây chuẩn bị đi! Hôm nay ta – chúa tể mèo dễ thương nhất của Void – sẽ triệu hồi... món ăn đầu tiên!!!"

"Tên của nó là... Mỳ Hư Vô Thần Thánh Siêu Dễ Thương Dẻo Dài Màu Tím Có Hình Mèo!!!"

"Lạc Lạc, ghi tên nhaaa!"

Lạc Lạc gật đầu lia lịa trong khi không hiểu nổi món đó là cái gì.

Một luồng sáng tím hồng bắn ra từ tay Azathoth, xoắn thành hình bát to khổng lồ. Nước dùng lấp lánh như dải ngân hà, mì trôi nổi nhẹ nhàng như đang bơi. Trên mặt nổi lên... tai mèo bằng trứng luộc.

"Tadaaaa~ Bé tự tay nấu đó!"

✦ Nhưng...

"RMMMBBBBBBBBMMMMMMMMM...."

Không gian nứt ra một đường – cả Miumiuverse lắc lư như bị động đất.

Một giọng nói gầm lên từ hư vô:

"Kẻ nào... dám triệu hồi Thức Ăn Cấp Thực Tính tại vùng quên lãng!?"

Azathoth đang húp thìa đầu tiên thì ngẩng lên, sợi mì vẫn treo lủng lẳng trên miệng:

"Ủa, đồ ăn cũng có bản quyền hả mấy anh?"

"Ngươi đã khuấy động luồng ý niệm chưa từng định danh – món ngươi vừa tạo ra là dạng vật thể khiến 16 chiều không gian tự tiêu biến khi chỉ cần nghĩ đến!"

Azathoth gãi đầu:

"Vậy là ngon lắm đúng hông?"
"Hihi~ cho tui xin thêm cái trứng nhe~"

✦ Vị khách mới từ Chiều Không Gọi Tên

Từ vết nứt kia chui ra một thứ hình dạng... không thể mô tả – nó như chiếc tủ lạnh biết nhảy, nhưng lấp lánh ánh sáng... và mang giọng như tổng đài ngân hàng.

"Tôi là hệ thống Ghi Nhớ Vị, tầng thứ 99, quản lý tất cả món ăn có thể ảnh hưởng đến bản thể."

Azathoth chớp mắt:

"Tui chưa từng đăng ký, cũng chưa đọc điều khoản luôn nha~"
"Mà đồ này của tui sáng tạo đó, tên cũng dễ thương nữa: Mỳ Hư Vô Thần Thánh Siêu Dễ Thương Dẻo Dài Màu Tím Có Hình Mèo!"

Tủ lạnh ngân hàng khựng lại vài giây. Một dòng dữ liệu hiện ra:

"...Không thể chống lại độ dễ thương của danh xưng."
"Chấp nhận đăng ký món ăn, chuyển thành khái niệm vĩnh hằng lớp 'Cute-Class-S'."

✦ Cái kết nhỏ – một bữa ăn đáng nhớ

Và thế là... cả không gian tràn ngập mùi hương ngọt ngào của mì Hư Vô.

Azathoth và Lạc Lạc cùng nhau ngồi ăn trên mây, đung đưa chân, cười rộn vang giữa cõi chẳng ai biết tên.

"Lạc nè, mai mình nấu gì nữa ta?"
"Món... cơm mèo?"

"Còn có món... canh hư cấu... và tráng miệng bằng Pudding Vũ Trụ Tầng Thứ 404..."

Cả hai cười lớn, và trên bầu trời, từng tia sáng mới lại bắt đầu nở rộ như hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com