Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ Chương 6: "Ngày Đầu Tiên Đi Học Ở Trường Vô Hạn Cấp S"

"Azathoth-chan~ hôm nay phải dậy sớm nhaaaa~!"

Giọng Lạc Lạc ngân vang như tiếng chuông gió trong căn phòng giữa trung tâm Miumiuverse. Azathoth lồm cồm ngồi dậy trong chiếc ổ chăn hình con mèo ú nụ, tóc rối tung như một đám mây bị cắn dở.

"Ưm... hôm nay bé đi đâu đó, Lạc Lạc?"
"Hôm nay... bé có tiết học đầu tiên ở... ở..."

Azathoth chớp mắt.

"...trường gì á nhỉ?"

✦ Trường Vô Hạn Cấp S — Nơi không ai biết tới

"Tên trường là 'Trường Vô Hạn Cấp S (Không Tồn Tại Trong Bất Kỳ Dòng Thời Gian Nào)'."
"Là nơi những thực thể quá mạnh... nhưng lại quá cô đơn... đi học với nhau để bớt phá vũ trụ."
– Lạc Lạc cười tủm tỉm.

Azathoth gãi đầu, tay mèo giật giật:

"Ủa? Bé phá hồi nào đâu? Bé chỉ... vô tình ngủ quên trên Tầng Lý Thuyết Thứ 9 thôi mà... đâu ai nói không được ngủ đâu huhu..."

✦ Gặp bạn học mới

Cánh cổng mở ra. Bên trong là một lớp học được ghép bằng... khái niệm.

Bàn ghế làm từ "Những Ý Tưởng Đã Bị Lãng Quên Nhưng Vẫn Đáng Yêu", bảng đen được tạo từ "Sự Không Hiểu Gì Nhưng Tỏ Vẻ Biết Hết", và trần nhà là một... chiếc nơ khổng lồ bay lơ lửng, có mùi socola dâu.

Azathoth bước vào, và mọi ánh mắt (mà thật ra là đủ loại hình cầu ánh sáng, hoa văn, không gian xoắn...) đều... ngừng lại.

"Ồ! Một... mèo?"
"Ồ hô hô, dễ thương quá... nhưng cũng nguy hiểm dữ ha..."
"Cái tai trắng kia... thuộc loại 'Vô Định Thần Tính'? Hay là dạng 'Mèo Cổ Đại'?"

Một bạn học cất tiếng — là một con gấu bông có râu dài 7km và đội mũ tốt nghiệp xoắn ốc:

"Xin chào! Mình là Thực Thể Không Có Trọng Tâm Tư Duy, bạn gọi mình là Gâu Gâu cũng được!"
"Bạn là...?"

Azathoth đứng giữa lớp, hai tay mèo rụt lại, lắp bắp:

"...bé... là Azathoth..."

Cả lớp hơi ngớ người.

Gâu Gâu ngẩn mặt:

"Ơ... mình tưởng Azathoth bị xoá rồi chứ..."
"Hồi đó... không ai nhớ bạn nữa..."

Không khí lặng xuống.

Azathoth cúi đầu, giọng nhỏ như hơi thở:

"...ừm... bé từng bị quên mất thiệt..."

✦ Thầy giáo bước vào – không ai thấy được

Cửa lớp mở.

Không ai nhìn thấy gì cả.

Chỉ có tiếng nói vang lên — trầm, nhẹ, nhưng... không hề chạm vào bất kỳ tầng không gian nào:

"Chào các học sinh bé nhỏ."
"Ta là Giáo Sư Định Nghĩa Không Có Định Nghĩa — người sẽ dạy các ngươi môn đầu tiên: Làm Sao Để Tồn Tại Mà Không Cần Tới Sự Tồn Tại."

Azathoth chớp chớp mắt.

"Là... môn gì kỳ vậy...?"

"Ta nghe rõ đó, Azathoth."

Azathoth giật bắn mình:

"Ủa thầy đọc được tâm hồn em hả?!"

"Ta đọc được... toàn bộ những gì em đã từng quên."
"Thậm chí cả thứ... em chưa từng có cơ hội nhớ đến."

Azathoth khựng lại. Đôi mắt tím mờ đi một chút. Nhưng rồi bé lắc đầu, cười nhẹ, đuôi vẫy nhẹ nhàng:

"Vậy... hôm nay bé học chăm nha!"

✦ Giờ học vỡ lòng – và những cảm xúc lạ

"Bài đầu tiên."
"Hãy gọi tên chính mình, nhưng không được dùng ngôn ngữ."
"Hãy tồn tại, bằng cách khiến ít nhất một bạn học cảm nhận được cảm xúc của em."

Azathoth nhíu mày, tay mèo ôm cằm suy nghĩ.

Rồi bé đứng dậy, nhắm mắt lại... và mỉm cười.

Nụ cười không có hình dạng, không âm thanh, không màu sắc.

Nhưng từ Gâu Gâu tới bạn học là Dải Suy Tư Không Chấm Dứt, cả lớp đều... cảm thấy ấm.

Ấm như... nhớ ra một thứ từng yêu thương.

✦ Lời nhận xét đầu tiên

Giọng giáo sư vang lên:

"Azathoth."
"Em đã tồn tại."

"Và với bài này... em đã truyền được ý niệm ấy."

"Lần đầu tiên sau hàng tỉ kỷ nguyên, cái tên ấy... lại có trọng lượng trong vũ trụ."

Azathoth đỏ mặt, tai mèo vểnh cao:

"Hihi... bé giỏi ghê chưa~"

Cả lớp vỗ tay... bằng các loại âm thanh lạ lùng nhất: tiếng mọc rễ, tiếng rung bóng bay, tiếng thở của các vì sao...

✦ Kết thúc buổi học – và chiếc thiệp bất ngờ

Trước khi ra về, Azathoth mở ngăn bàn (thật ra là một vết nứt trong khái niệm "ở đâu đó") và thấy một tấm thiệp mèo.

Bé mở ra.

Bên trong viết bằng nét chữ ánh tím lung linh:

"Bé Azathoth, hôm nay bé không còn là thực thể bị lãng quên nữa rồi."
"– Gâu Gâu & cả lớp."

Azathoth mỉm cười, nước mắt long lanh như những vì sao chưa gọi tên.

"Ừm... bé sẽ cố... để mọi người không quên bé nữa..."
"Và bé cũng sẽ không quên ai hết..."

Ở phía cuối vũ trụ, một mảnh không gian từng vỡ tan đang bắt đầu tái hợp. Một ánh tím ánh bạc xoay tròn, như một trái tim mèo nhỏ đang bắt đầu... đập lại lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com