Chương 11
Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!
Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như những ngày bình thường.
Nhưng hôm nay có một điều khác lạ là Sily hôm nay tới.
Tại mấy ngày hôm nay cô ấy không có tới đây. Ban đầu tôi tưởng rằng cô ấy không có thời gian xuống đây nhưng về lâu về dài cô ấy vẫn không lại nên tôi tưởng cô ấy đã có một quán ruột khác.
"À vẫn như cũ nhé" Sily nói.
"Vâng thưa cô nương" James vui vẻ đáp.
"... Cô nương?" Sily nghiêng đầu nói.
"Haha giỡn tí thôi. Đây của cô đây" James
vừa nói vừa đưa đồ cho Sily.
"Cảm ơn. Mà mọi thứ vẫn ổn chứ?" Sily nói.
"Công việc vẫn ổn" James đáp.
"À vậy thôi tôi đi làm đây" Sily nói xong liền quay ra cửa ra rồi sau đó vẫy tay chào tôi.
Cậu cũng vẫy tay lại.
"Chào cậu"
Bỗng có một giọng đàn ông trầm, nghe hơi lạ nhưng cũng khá quen thuộc. Khi cậu quay lại nhìn thì thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Philus.
Khi nhìn thấy anh ta, tôi chỉ cười rồi nói: " Vâng chào ngài chủ tịch, cơn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy ạ?"
Thấy tôi trả lời trang trọng như vậy, mặt anh ta có hơi bí xị một tí nhưng rồi lại thôi. Anh ta thở dài rồi nói: "Cậu có biết cậu đã làm gì không?"
"Tôi làm gì vậy ạ thưa ngài chủ tịch?" James lại trả lời một cách trang trọng.
Hình như lần này anh ta không chịu được cách nói này, nên nhìn mặt anh ta có hơi tức giận rồi nói nhưng nhìn thì lại giống quát hơn:
"Cậu hãy bỏ cái cách nói đó đi"
"Được rồi, anh muốn gì?" James cuối cùng cũng chịu bỏ cái cách nói "chân thật" đó đi.
"Cậu biết là cậu chưa được xuất viện không?" Philus bắt đầu chất vấn cậu.
Cậu chỉ nhún vai và nói: "Ừ, biết chứ sao không? Nhưng tôi lại không thích cái không khí ngột ngạt này. Được chưa?"
"Tôi nghĩ cậu bỏ hai câu cuối thì dễ nghe hơn đấy" Philus bắt đầu khó chịu.
"Bây giờ anh đến đây gây sự với tôi hay gì thì nói luôn đi tôi còn làm việc" James cũng giống Philus về cảm xúc.
"Thôi được rồi. Chiều gặp đi được không?" Philus nói.
"Một lần và mãi mãi không lặp lại được không?" James nói.
Sau đó anh ta chỉ im lặng như vậy rồi cứ bỏ đi. Quả là một người thiếu tôn trọng với người khác thiệt mà.
"Đa số chủ tịch nào cũng như vậy nhỉ?" James nghĩ.
Thế là cậu cứ tiếp tục làm việc đến chiều rồi tan làm như mọi ngày.
Khi cậu chuẩn bị đồ ra về thì Philus bước vào.
"Tới rồi nhỉ?" James nói.
"Ra đây" Philus nói.
"Ra ngay đây đợi tí" James vừa nói vừa thu xếp đồ của mình.
Sau đó, hai người họ đi ra công viên để kết thúc mối quan hệ này. Họ cứ đi đi lại lại ở đó, có vài người nhận ra Philus liền thủ thỉ với nhau điều gì đó.
"Anh nổi tiếng thật đấy" James nói xong liền nhìn Philus.
Nhìn anh ta cũng dễ nhìn chứ nhỉ, mặc dù ba mươi lăm tuổi mà nhìn còn đẹp trai hơn mình nữa. Mặc dù mình đang trong độ tuổi sung sức nhất, nhìn trẻ trung nhất.
"Giờ thì cậu trả lời cho tôi được chưa?" Philus nói cũng nhìn James.
Khoảnh khắc nhìn vào nhau của hai người họ khiến cả hai đều hơi khựng một chút vì chẳng có ai trong họ sẽ nghĩ rằng đối phương nhìn mình.
Họ nhìn nhau khoảng mười lăm giây thì tỉnh lại.
"Thì tôi trả lời anh rồi mà" James là người
tỉnh trước nên trả lời còn hơi vấp.
"Cậu nghĩ câu trả lời đó có thích đáng không?" Philus vẫn cứ gặng hỏi cậu.
"Tôi chịu rồi đấy" James nói "Mà hoàng hôn đẹp như thế này anh có muốn đi dạo chung với tôi không?"
"Được" Philus nói.
Thế là cả hai người họ cứ đi như vậy, con đường ấy cứ như dài đằng đẵng như còn có thể thấy được đường chân trời vậy.
Họ chỉ im lặng đi như vậy, bỗng có một cơn gió thổi qua làm James hơi lạnh.
Tôi quên nói hôm nay đang là trong tháng mười hai tức là mùa đông đấy. Ở đây, thời tiết thì thể hiện rõ cả bốn mùa nên sẽ được trải nghiệm cái nóng của mùa hè và vân vân.
Khoảnh khắc mà James cảm thấy lạnh, thật ra là cậu quên mang áo khoác theo, bị Philus bắt gặp.
Cũng may là anh ta cũng có mặc áo khoác nên...
"Thôi chúng ta về đi nhé" James bỗng nói làm Philus thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"À ừ" Philus đáp.
"Tôi chở cậu về được không?" Philus hỏi.
"Ồ thế làm phiền anh quá" James vừa cười vừa đáp.
Hai người bọn họ cứ ngồi trên xe ngắm nhìn mặt trời đang dần dần biến mất nhường chỗ lại cho màn đêm sâu thẩm.
Tiếc nhỉ?
Khi họ tới nhà của James thì trời đã tối rồi. Vì phép tắc lễ nghi nên James liền hỏi: "À này trời cũng tối rồi, anh có muốn ở lại đây rồi mai về không?"
"Nếu cậu cho phép" Philus lịch sự đáp.
"Vậy đi theo tôi" James nói.
Ở đây vào ban đêm nếu không nhìn kỹ có khi sẽ nhầm đây là một nơi bỏ hoang nào đấy nhưng đó là đối với họ thôi chứ chúng tôi lại có một suy nghĩ khác về nơi này, một "nhà hoang" vô cùng náo nhiệt.
Chúng dường như đã để lại nhiều ấn tượng vui cho những con người ở trọ đây, James cũng vậy. Nơi đây khiến James cảm nhận được tình thương giữa người với người, nơi có thể về sau những thời gian làm việc căng thẳng, được quan tâm chăm từ những họ hàng và những người khác cũng có thể có cảm giác giống James.
"Không ngờ nhiều chỗ tốt mà cậu không chọn mà cậu lại chọn chỗ này?" Philus vừa đi vừa nhìn xung quanh.
James chỉ quanh mặt lại nhìn Philus, nở nụ cười nhạt rồi quay mặt lại.
Hành động đấy khiến Philus khó hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy với mình, chẳng lẽ mình nói sai điều gì.
Thấy những hành động lạ của Philus, James chỉ biết cười thầm trong lòng.
"Thật ra đúng như anh nói thì ở đây vẫn có nhiều chỗ tốt hơn như thế này nhưng tôi vẫn thích những nơi 'quê mùa' này. Mong anh thông cảm" James vừa nói vừa lục lại chìa khóa.
Nghe xong, Philus hơi cúi đầu vừa gãi đầu nói: "Có lẽ tôi hơi quá lời, để cậu thấy cách ăn nói không học thức cho lắm nhỉ? Mong cậu hãy coi đây là cuộc nói chuyện vui vẻ"
"Vâng, không có gì đâu chủ tịch" James vừa nói vừa cười.
Sau đó, họ đi tới lầu tới phòng James.
Ở đây, có những dấu vết của thời gian, có nơi còn có rêu mọc lên do độ ẩm ở đây cao mà hình như còn sắp mưa thì phải?
"Mời anh vào" James vừa nói vừa mở cửa để mời vị khách vô cùng quý của anh.
"Cảm ơn cậu" Philus nói xong bước vào.
Bước vào, Philus khá bất ngờ là căn phòng còn nhỏ hơn anh tưởng, nhưng vì James có tính cách thích gọn gàng sạch sẽ nên nhìn chúng khá dễ thở. Philus chỉ biết chậc nghĩ tại sao cậu ấy có thể sống ở đây.
Dường như James có thể đọc vị của Philus, nên liền nói: "Chắc anh khá bất ngờ về căn phòng nhỏ này nhỉ? Không đâu, đối với tôi là khá rộng rồi đấy. Có lẽ vì giai cấp chúng ta khác nhau nên thành ra có thể khiến anh khó chịu"
"Thật ra nó không có ý nghĩ vậy đâu, tôi còn phải cảm ơn khi cậu cho tôi ở nhờ tối nay chứ haha" Philus vừa nói vừa tham quan căn phòng "khá rộng".
"À nếu anh muốn tắm thì vô đây nhé" James vừa nói vừa chỉ một chỗ không có cửa.
"Hình như nó không có cửa thì phải" Philus nói với nụ cười ngờ ngợ.
"À ừ nó không có thiệt nên tôi tắm thường phải đóng cửa chính lại sợ có hàng xóm vào không để ý là kì lắm" James nói.
"Nghe cậu nói xong tôi hết muốn tắm rồi đấy" Philus vừa nói vừa cười.
"À vậy hôm nay anh chịu ở dơ một bữa đi. Tôi đi tắm trước đây" James nói "Nếu chủ tích đây mà ở dơ thì hơi mất quan điểm của tôi về ngài lắm đấy"
Sau đó, James liền bước vào nhà tắm cởi đồ.
Bởi vì ở đây không có cửa nên người ngoài có thể nhìn vào.
Philus có thể nhìn thấy rõ mồn một thân hình của James.
Một thân hình khá mảnh khảnh, nếu nhận xét tổng quát về thân hình James đây thì ở mức vừa đủ.
"Nếu anh không phiền thì làm ơn quay mặt đi chỗ khác dùm tôi được không?" James nói khi chuẩn bị trút hết quần áo ra khỏi bản thân mình.
Philus chỉ đứng nhìn im lặng.
"Này sao anh không..." James chưa kịp nói thì bị một câu nói của Philus làm cho bất ngờ.
"Cho tôi tắm cùng được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com