đánh đề
.....
"Mày đừng làm gì cả , cũng không cần phải có bạn bè , chỉ cần ngồi đó để có cái tao khoe khoang là được "_
Đó chính là câu nói dài nhất mẹ nói với tôi sau hơn chừng mười mấy năm ở cạnh . Bà luôn nói tôi có cái tánh giống thằng cha tôi , điềm đạm im lìm làm bộ như chả có cái quái gì trong đầu , nhưng hành động thì lúc nào cũng giống như con chó hoang bị chủ bỏ_vô nhân tính và bạo lực đến rợn người_. Và , chắc cũng vì lấy do ấy bà mới ruồng bỏ ông , sau đó dành quyền nuôi tôi , rồi trước mặt chừng ấy bà con từ gần hẻm rào cho đến xa lắc xa lơ đều làm cho ai nấy tự vẻ ra cho mình một câu chuyện . Có người thì nghĩ rằng " tội nghiệp. Tất cả là tại thằng chồng mà ra , coi kìa coi kìa vợ đã chừng tuổi tóc bạc rồi mà vẫn phải vất vả nuôi con một mình " , nhưng cũng có người lại nghĩ khác một tẹo " dòng cái thứ vợ mất nết , suốt ngày ngồi lừ lừ cái mặt ra rồi chìa tay ra xin tiền chồng , bây giờ còn đòi ly dị lấy quyền nuôi con cứ làm như cao thượng lắm không bằng " . Một bên là con vợ , một bên là thằng chồng , cả hai đấu khẩu quyết liệt xem ai mới là người chịu nhiều tổn thương nhất . cuộc bàn tán ấy diễn ra trong nhiều ngày liền cho đến khi có người đứng giữa ra can ngăn với ý kiến rằng " tất cả hai người họ đều đáng thương bởi vì lý do duy nhất là họ đã bốc sai người ." Đúng là cuộc đời thấy sao mà giống như chơi đề , chọn được một con số đẹp mà cứ tin tưởng nghĩ rằng nó đúng , thế rồi xô đẩy hồi lui lại ra số khác , nhưng có điều " chọn số sai thì người ta mất tiền , còn bạn chọn người sai thì bạn phải mất đời ".
Ừm còn về phần tôi thì sao à ? Ôi không không tôi chẳng nghiêng về phía nào cả , tôi thấy chả có ai đáng thương ngoài chính bản thân tôi . Có lẽ , họ đã quên một điều quan trọng nhất là 'khi một cuộc hôn nhân tan vỡ như ly thủy tinh thì người phải hàn gắn vô vàn thứ miểng vụn nát đó lại với nhau ( dù biết là không thể) chính là đứa con.'
///
thực sự rất nực cười khi lại nghĩ đến những ký ức hồi ấy , tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi mình nếu như lúc đó tôi nói ra điều thắc mắc ấy , thì có khi nào tôi sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến xem ai là người đáng thương nhất không ? .
Tôi nghĩ hồi lâu như vậy mà không hay biết mọi thứ xung quanh . Rồi đột có một tiếng nói với âm thanh được vặn ở nút cực đại khiến tôi phải giật bắn người lên . Mẹ tôi về nhà dắt đâu ra đám người mặt lạ hoắc mà tôi chưa từng gặp , bà nói đó là bạn đồng hương của bà hòi lúc bà còn tắm dưới bùn . Bà mời trà mời bánh họ rồi không nói không rằng nắm tay tôi kéo ra trước mặt họ khi tôi định lết chân lên trên lầu . Bà lại bắt đầu khoe " ôi hỡi thần linh ơi , xem ngài đã ban cho tôi thứ gì vậy , có phải là bởi vì tôi quá lương thiện nên khiến trái tim ngài rung động ?? đứa con này có lẽ chính là cái phước hưởng mà tôi mãi cũng không nghĩ tới " .... Bà ta vẫn thường hay khoe tôi như vậy với mọi người , đối với bà tôi luôn là một đứa con ngu xuẩn nói gì nghe đó (dù không phải ) , đối với bà tôi chỉ dùng để khoe khoang chứ không là gì cả ..
Nhưng tôi không phải là thứ duy nhất có tác dụng đó . Còn có một người nữa , một người mà bà luôn nhắc đến với tâm huyết hoài niệm , bà không biết tên anh ta nên chỉ có thể gọi anh với cái tên bà nghĩ ra đó là " eye blue " ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com