Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Last 3 days

Thân phận con người của Suzuki Iruma đã bại lộ.

Tất cả đều nằm trong một kế hoạch tinh vi của Army Kirio và Lôi Hoàng Baal.

Chiếc nhẫn Ác thực chứa Alicred bị thu hồi. Iruma bị bắt giữ. Chỉ vài ngày sau, cả Ma giới nhận được thông tin: Con người duy nhất đó đã bị tử hình.

Ngay sau khi buổi hành hình diễn ra, Sullivan đã cướp xác cậu về giữ tại dinh thự riêng. Vì tội danh nuôi dưỡng và đem một con người đến Ma giới mà ngài cũng sắp phải lĩnh hình phạt, nhưng đến hiện tại, dù Sở Ma quan đã nhờ cả các Thập Tam Quan khác tham dự vào thì với một sự chống đối đầy áp lực của ngài, họ vẫn chưa thể đưa Sullivan đi lĩnh án.

Thế nhưng ngay sau đó, ngay sau tin Iruma chết và thi thể bị Sullivan cướp về, thì dinh thự đã có một vị khách ghé thăm.

---------------

Ngày đầu tiên khi hay tin Iruma đã chết, Azu tìm đến.

Opera đứng bên ngoài cửa phòng Sullivan, thông báo: "Ngài Sullivan, cậu Asmondeus muốn gặp ngài."

Sullivan tựa người trên một cái ghế dài. Ngài khẽ khép mắt, rồi lại mở ra.

"Để cậu ấy vào." Vị ác ma lớn tuổi nhìn xuống tách trà để trên bàn, nước trà trên tách khẽ động. Opera nhận lệnh liền quay người đi, và chỉ mấy khắc sau đã dẫn một ác ma khác tới.

Azu bước vào phòng, anh cúi đầu chào, mọi phong thái lễ nghi đều làm đủ, có điều bộ dạng lại hơi nhếch nhác. Trang phục trên người anh lộn xộn, còn dính bụi bẩn và mấy vết máu đã khô. Dáng vẻ anh bây giờ khốn đốn chật vật cứ như vừa trải qua một trận chiến, có thể đến được tận đây, đứng vững được trước mặt ngài, có lẽ anh đã tận lực lắm rồi.

"Ta tưởng sẽ không có đồng bạn nào của cháu trai ta đến được chứ?" Sullivan cười, nhưng nụ cười của ngài cực kì nhạt, lấp mất dưới râu ngài: "Không phải các học sinh lớp cá biệt đang bị giáo viên và nhân viên Sở Ma quan giữ tại trường rồi sao? Vậy mà cậu vẫn đến được đây à?"

"Ngài Iruma ở đâu ạ?"

Chàng ác ma trước mặt Sullivan vào thẳng vấn đề ngay lập tức.

Ngài nhìn vào gương mặt của chàng trai ấy. Trên trán và má vẫn còn vết thương chảy máu, nhưng biểu cảm của anh lại bình tĩnh đến lạ. Anh thở dốc, đôi mắt chuyển sắc đỏ, và ngài thoáng thấy một tia sáng trắng ẩn ẩn trong mắt anh.

Sullivan âm trầm nhìn anh thêm một lúc, rồi đứng lên: "Đi theo ta."

Azu gấp gáp chạy theo ngài, và anh được dẫn vào trong một căn phòng. Dù chỉ mới có ấn tượng về căn phòng này một lần duy nhất nhưng anh vẫn nhận ra, đây là phòng cũ của Iruma.

Không cần Sullivan chỉ, Azu đã trông thấy ngay, có một thân thể nằm trên cái giường duy nhất trong phòng.

Iruma đang nằm đó.

Khác với lúc mới xông vào dinh thự, lần này Azu lại bước rất chậm, và anh thấy bước chân của mình như đeo thêm cả tấn sắt.

Một tấm chăn được phủ kín lên người Iruma, kín đến tận cổ. Da cậu trắng bệch như giấy, mắt nhắm nghiền, biểu cảm có chút tĩnh lặng và vô hồn. Azu đưa tay kéo mép chăn xuống, cơ thể cậu được tẩy rửa sạch sẽ, trần trụi hoàn toàn. Tất cả mọi thứ có lẽ sẽ ổn nếu như người ta không thấy trên ngực trái của cậu, ngay vị trí trái tim, có một cái lỗ sâu hoắm, đen ngòm xoáy sâu vào trong. Đó là dấu vết của một đòn ma thuật đã kết liễu cậu tại nơi hành hình.

Mi mắt của Azu trong phút chốc nhức nhối dữ dội. Anh lắc nhẹ đầu cho bản thân tỉnh hơn đôi chút, rồi quay ra nhìn Sullivan, miệng mấp máy: "Ngài Iruma... ngài Iruma... bị làm sao thế ạ...?"

Đây chắc chắn là câu hỏi ngu xuẩn nhất từ khi sinh ra tới giờ của anh.

"Thằng bé chết rồi." Sullivan đứng cách giường một quãng, ngài không lại gần, chỉ đáp lời anh một cách lạnh lùng: "Thằng bé chết rồi. Ta không cứu kịp nó."

Màng nhĩ ong lên một cái, Azu ngơ ngác, anh nhăn mặt, bả vai cong lên, run bần bật: "Cái gì ạ? Ngài Iruma chết rồi... Thật ạ...?"

Vị ác ma kia không trả lời anh thêm câu nào nữa.

Tầm mắt Azu hoa đi, và đôi chân của anh không đứng nổi nữa. Lúc trước dù bị thương và kiệt sức thế nào anh vẫn cố chịu đến cùng, vì anh không muốn cho người mình tôn thờ thấy anh yếu ớt như thế.

Nhưng người ấy, đi rồi.

Vậy anh thể hiện với ai nữa?

Azu sụp xuống, hai đầu gối đập trên sàn nghe đánh cộp một tiếng nặng nề. Mặt anh méo mó, hàm răng nghiến vào nhau ken két, tấm chăn bị tay anh vò đến nhăn nhúm. Nước mắt chầm chậm dâng lên trong hốc mắt, rồi tràn ra, giàn giụa và nóng hổi ướt đẫm hai má, trượt xuống thấm vào đệm giường, lốm đốm.

"Ư..."

Thân hình cao lớn bỗng gập lại, Azu bịt miệng mình, nấc một cái. Cổ họng và bụng anh quặn thắt, nhói lên, cảm giác như ruột gan bị ai đó đốt cháy rồi dẫm nát ra. Anh tuyệt vọng dùng một tay ôm bụng, một tay chuyển tới chạm lên bàn tay để ra ngoài chăn của Iruma, nắm lấy thật chặt như bùa cứu mạng. Nếu không nắm tay cậu, có lẽ anh đã ngất đi luôn rồi.

Cửa sổ phòng mở ra, một bóng người nhảy vào: "Ngài Sullivan, cháu kiếm được thuốc rồi!"

Bachiko xông vào phòng, nàng thấy ngay bên giường có ác ma khác, liền kinh ngạc liếc Sullivan. Ngài xua tay: "Không sao, cậu ta là Asmondeus."

Nghe đến cái tên này, Bachiko nhướng mày, rồi tặc lưỡi một cái, vẻ mặt chua xót. Nàng bước đến gần anh, vỗ vai anh một cái: "Ê nhóc con, còn sống không đấy, ngẩng đầu lên trả lời ta."

Azu nhìn nàng. Hốc mắt anh đỏ rực, trên mặt còn rõ vệt nước mắt, biểu cảm hơi thất thần. Bachiko thở dài, nàng đau lòng nói: "Nghe ta nói đây. Lúc Iruma bị giam lại, chỉ có ta và ngài Sullivan đến gặp thằng bé được. Nó nói với ta, nó muốn gặp bạn bè của nó, giáo viên của nó, nhưng tình cảnh này có lẽ nó sẽ không thể gặp nhiều người như thế được. Nên nó khẩn cầu ta, ít nhất thì hãy đưa cậu đến gặp nó.

Iruma nhất quyết muốn gặp cậu, vì nó có nhiều chuyện muốn nói. Nó muốn xin lỗi cậu, xin lỗi tất cả vì nó đã lừa dối mọi người bấy lâu. Nó không cần bọn ta cứu nó, chỉ cần nó được nói những lời đó với cậu, và mong cậu truyền đạt lại cho người khác. Nó nói nó thương cậu, trân trọng cậu rất nhiều, và cậu có thể căm hận nó, ghê tởm nó, nhưng nó vẫn muốn cảm ơn vì cậu và những người khác đã cho nó một cuộc sống ý nghĩa nhất tại nơi này.

Ta định quay lại Babyls để đưa cậu đi, nhưng sau đó ta lại nhận được tin giờ hành hình đẩy lên sớm nên đành quay lại, có điều vẫn không thể làm được gì..."

Bachiko cắn môi, nói đến đây nước mắt cũng rưng rưng. Nàng tuy là một ác ma cấp cao nhưng tính cách lại trẻ trung hơn, vốn không khống chế cảm xúc tốt. Lúc biết việc Iruma là con người từ trước, nàng không hề kì thị một chút nào, vì vốn dĩ đã là đệ tử cưng của nàng thì dù cậu ấy là ai nàng cũng nhận. Đến khi Iruma bị bắt giữ và sắp mất mạng, nàng không còn cảm thấy gì khác ngoài sự kinh hoảng và bất lực. Nhưng cũng như Sullivan, nàng không kịp làm gì cả.

Azu trong cơn mơ màng lại nghe rõ tất thảy lời Bachiko nói, dường như chỉ cần là chuyện liên quan đến Iruma, thì anh sẽ trở lên vô cùng tỉnh táo.

Thẫn thờ nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của người trên giường, anh nói khẽ, giọng thấp đến nỗi như chỉ để cậu nghe: "Không có, tôi không có... không có căm hận ngài ấy, tuyệt nhiên không có... Tôi... tôi chỉ... ngài... sao ngài ấy không nói sớm cho tôi... vậy có lẽ tôi có thể..." Nói đến đây, họng anh nghẹn lại, hai chữ "bảo vệ" không bật ra nổi. Anh bảo vệ được ai, với cái sức mạnh này? Chỉ có thoát thân khỏi Babyls thôi mà anh đã thấy khó khăn như thế, vậy anh lấy tư cách gì, lấy cơ sở gì để đảm bảo rằng anh sẽ bảo vệ được người anh yêu trước toàn Ma giới?

Sullivan bấy giờ mới bước tới. Ngài nói với Bachiko: "Cháu nói cháu tìm được thuốc rồi? Đưa cho cậu ta đi."

Bachiko tròn mắt: "Đưa cho Asmondeus? Ngài định làm gì?"

"Đưa cho cậu ta, để cậu ta mang Iruma đi. Ta đã không cứu được cháu trai của mình, thì cũng đâu thể đến cả nguyện vọng cuối cùng của nó cũng không làm được." Ngài đón lấy bình thuốc nàng ném tới, dúi vào tay Azu: "Dạng ma thuật hành hình Iruma có thể khiến thi thể thối rữa cực kì nhanh chỉ trong một ngày. Ngay sau khi mang được thằng bé về đây ta đã phải nhờ Bachiko tìm thuốc chống ma thuật phân hủy rất gấp. Bây giờ cậu cầm lấy, đem thuốc này hòa vào nước rồi đặt thằng bé vào trong đó đủ một ngày, thi thể của nó sẽ giữ được trong khoảng ba đến năm ngày tới. Ta định an táng nó nguyên vẹn nên mới dùng thuốc, nhưng lần này cậu thay ta làm đi. Ở bên nó, rồi cho nó một nơi an nghỉ đàng hoàng.

Vốn dĩ ta muốn đem nó về Nhân giới, nhưng ta nghĩ lại, có lẽ nó sẽ không đồng ý đâu."

Azu cẩn thận nhận lấy bình thuốc, bỏ vào trong áo. Anh nóng vội quấn chăn muốn bế xác Iruma lên, thì Sullivan chặn lại.

"Chữa qua mấy vết thương trên người cậu trước đã rồi hẵng đi."

-----------------

Ngày thứ hai sau khi Iruma chết.

Tại một căn phòng kín, Azu ân cần bế Iruma khỏi bể nước. Ngâm thuốc đủ thời gian, quả nhiên trông cậu hồng hào hơn đôi chút, nếu không kể đến vết thương ở ngực vẫn chưa lành kia thì trông cậu hệt như đang ngủ say. Anh lau người rồi mặc đồ lại cho cậu.

Lúc thấy con trai mình mang một thi thể về nhà, Amaryllis đã rất kinh ngạc. Bà biết thi thể đó, và cũng biết chắc chắn Azu đã trở về từ đâu.

"Trời ạ Alice, cái gì thế này? Con làm vậy là sao?"

Và đứa con của bà, trên tay vẫn ôm chặt thi thể của người ấy, đã quỳ xuống trước bà: "Mẫu thân, xin Người hiểu cho con. Con biết việc con đang làm sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Người và dòng họ, nhưng nếu con không làm, con nhất định sẽ không sống yên nổi. Con xin Người, giúp con vài ngày thôi, sau khi xong việc con sẽ tạ tội với Người."

Giọng anh rõ ràng rành mạch, nhưng khi anh nhìn bà, bà đã giật mình. Bà không biết diễn tả biểu cảm của anh lúc này thế nào, nhưng bà chắc chắn, bà chưa từng thấy anh đau khổ đến nhường ấy.

Amaryllis thở dài. Bà hạ người xuống ngang tầm với anh, nghiêm túc khuyên: "Con có biết hành động này của con nghĩa là gì không? Con đang chống lại cả Ma giới đấy! Ta có thể giúp đỡ con trong một thời gian ngắn, nhưng sau này, ta sợ là cũng sẽ không bảo vệ nổi con nữa đâu. Ta không ngại xả thân cho con, nhưng ta không đành lòng để con tự hủy hoại bản thân như vậy. Con..."

Azu lần đầu tiên có can đảm ngắt lời mẹ mình. Anh nói, chắc nịch và đường hoàng: "Mẫu thân, ngày xưa con đã được dạy dỗ đầy đủ về các lễ nghi và quy tắc, và con nhớ trong đó có một điều rằng dù thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được phép phản bội chủ nhân và tín ngưỡng của mình. Con đã từng nhận ngài ấy là người con nguyện phục tùng suốt đời, vậy nên kể cả khi ngài ấy tan thành cát bụi, con cũng sẽ nhất quyết không buông tay ngài ấy."

Không thay đổi được bất kì điều gì ở anh cả, con trai bà làm phản rồi. Có điều Amaryllis lại nhận ra bà chấp nhận cái sự phản loạn này của anh. Bà đương nhiên biết Azu sống vui vẻ, hòa hợp và mạnh mẽ như bây giờ là vì ai, và bà đột nhiên thấy nhẹ nhõm, vì đến cuối cùng con bà cũng không từ bỏ lý tưởng trước nay của nó.

Một tầng hầm bí mật của nhà Asmondeus lần đầu được Amaryllis mở lại sau mấy chục năm, bụi bặm và xưa cũ. Bà sai quản gia và người hầu dọn sạch lại, rồi bảo Azu giấu Iruma dưới đó.

Và lúc này đây, Iruma sạch sẽ và chỉnh tề ngồi tựa vào thành giường, Azu chỉ khẽ khàng ngồi bên. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, bỗng thấy bình yên. Khi người ta đạt đến tận cùng đau đớn rồi thì khi bẵng đi, lòng sẽ thấy trống rỗng, chai sạn. Cả ngày qua Azu không gào khóc, cũng không thấy đau nữa, anh lại thấy thoải mái hạnh phúc. Vì Iruma vẫn ở đây với anh, thế là đủ rồi.

Đưa tay chạm lên má cậu, Azu cảm nhận ngay độ lạnh lẽo trơn mượt của làn da. Ngày thường Iruma hay cười, những lúc đó má cậu sẽ hơi ửng lên, mắt sáng rỡ như có ánh sáng, nụ cười đã thu hút và làm anh mê mẩn không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, cậu không cười, không nói chuyện với anh, yên lặng như một sự tồn tại mơ hồ mà đôi khi anh hoảng hốt tưởng như sẽ không nắm lấy được.

Azu sờ lên má, sờ đến môi, và lướt xuống phần cổ trắng nhợt của cái xác. Rồi như thấy hành động của mình hơi lỗ mãng với ngài ấy, anh bối rối rút tay về, và cười nhẹ nhàng với cậu: "Thứ lỗi cho tôi, để ngài ở lại nơi buồn tẻ chán ngắt này. Đến một lúc thích hợp tôi đưa ngài ra ngoài nhé.

Những người trong lớp biết ngài là con người thì ai cũng ngạc nhiên, nhưng họ không có lấy một chút nào tức giận với ngài cả, họ cũng vậy, tôi cũng vậy. Chúng tôi muốn đi cứu ngài, nhưng nhân viên Sở Ma quan và người của Lôi Hoàng bao vây chặt chẽ quá, chúng tôi có cầu cứu các giáo viên, nhưng chỉ có một vài người đồng ý giúp và cố liên lạc với ngài Sullivan. Nếu không nhờ thầy Kalego và sư phụ Balam, tôi cũng chẳng thoát nổi.

Tôi đến với ngài rồi, nhưng mà ngài không chịu nói chuyện với tôi. Không phải ngài có điều muốn nói với tôi sao? Tôi có nghe người khác truyền đạt rồi, nhưng tôi muốn ngài nói trực tiếp với tôi. Không phải tôi đã làm gì khiến ngài giận đấy chứ?"

Azu nhỏm người tới, anh cọ trán mình với Iruma, mắt nhìn vào rèm mi đen và dài của cậu. Và cảm giác mệt mỏi quá, anh lại gục đầu xuống vai cậu, dụi vào đó, rồi qua cổ áo rộng, đối mặt với vết thương trên ngực kia.

Hoảng sợ bật người dậy, anh ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, càng nhìn càng thấy mắt cay rát, nhòe nhoẹt. Bụng dạ anh lại xoắn chặt với nhau, Azu trợn mắt che miệng, anh chạy qua một góc phòng cố nôn ra, nhưng cuối cùng lại không nôn được gì. Đưa tay gạt miệng, anh thấy ướt, và nhận ra nước mắt lại chảy dài xuống cằm rồi.

Loạng choạng trở lại giường, Azu ngại ngùng nói với thi thể của Iruma: "Để ngài thấy bộ dạng khó coi này... Thứ lỗi cho tôi... Ư..."

Đầu óc anh thoáng xây xẩm. Có những lúc anh tưởng như cậu đang sống, trạng thái sẽ bình thường, còn đến khi nhớ lại được những điều khác thường khác, cơ thể lại phản ứng cực kì mãnh liệt. Cơn đau quá lớn từ tinh thần đánh mạnh vào da thịt và nội tạng của anh, làm anh mấy lần không trụ vững nổi. Hai ngày qua anh bị những cơn đau đó giày vò không dưới mười mấy lần rồi.

"Ngài Iruma, ngài nói đi, nói gì cũng được... Không thì tôi...tôi không chịu được nữa... Tôi sắp không chịu được nữa..."

Azu nức nở. Anh mặc kệ thân thể đau nhức, cả người vươn tới ôm chầm lấy Iruma. Nước mắt rơi liên tục, từng giọt lấp lánh và to như hạt ngọc rơi ướt vai cậu. Azu quằn quại và vật lộn trong đau khổ, nhưng Iruma không thể làm được gì cho anh nữa. Cậu chỉ ở yên đó, nhắm mắt và để anh khóc thỏa thích trên người mình.

"Xin ngài, nói gì với tôi, cười với tôi một cái đi... Tôi, tôi không trách ngài, không giận ngài, không làm gì ngài đâu, thật đấy, ngài có là con người cũng không sao hết..."

Hai tay bấu chặt lên cơ lưng của cậu, anh nghiến răng, họng như phát bỏng.

"Tôi biết ngài sợ, tôi biết ngài sợ người khác hận ngài, nhưng mà tôi không... Thật đấy... tôi không có... Từ trước đến nay ngài là ai thì tôi vẫn chọn ngài mà... Tôi muốn ở bên ngài, thế nào cũng được, chỉ cần là ngài thôi..."

Những lời Iruma muốn nói với anh Bachiko đã truyền đạt đủ, nhưng lời anh nói cậu đã không thể nghe thấy. Ai mà biết lúc bị giam giữ, bị giày vò trong nỗi hoang mang lo sợ khi tưởng tượng đến việc bạn bè sẽ ruồng bỏ cậu, Iruma đã trải qua thế nào chứ? Cậu cảm thấy thế nào, khi sắp bị giết, mà cuối cùng những người cậu muốn nhìn thấy chỉ có hai người đến được?

Azu thấy bản thân đau như vậy là còn ít so với cảm giác của Iruma khi đó. Anh chưa bao giờ thấy bản thân yếu kém và ngu dốt đến mức này.

Vào lúc đó, anh đã không đứng bên cậu.

"Ngài chờ tôi."

Azu nhẹ bẫng nói một câu như vậy.

--------------

Ngày thứ ba sau khi Iruma chết.

Amaryllis đã tìm được một mảnh đất an toàn để con trai bà có thể đưa người anh yêu yên nghỉ tại đó.

Ngay sáng sớm, Azu đã tạm biệt bà để mang Iruma đi. Tại nơi ấy, Amaryllis đã cho chuyển trước tới một cỗ quan tài, tất cả những gì anh cần làm là đặt cậu vào đó vùi cỗ quan tài chìm vào lòng đất.

Có điều, ngay khi anh vừa tới nơi, đã có một ác ma khác ở đó.

Kẻ đó khoác một cái áo choàng vai nửa thân, tóc mái vén cao, đuôi mắt lộ ra một tia mị hoặc quyến rũ. Hắn dậm dậm chân tại chỗ một lúc, rồi ngoảnh sang đối mặt với anh, mỉm cười: "Xin chào, Asmondeus."

Lông tơ trên người Azu phút chốc dựng đứng. Mãng xà Gorgon lập tức được gọi ra, một tường lửa dày vây lên quanh anh.

"Nào, anh đến đây để thăm Iruma mà, sao lại hung dữ vậy chứ?"

Azu ôm chặt Iruma vào lòng, bảo hộ chặt chẽ. Anh ngàn vạn lần nào có quên, trước mắt anh là kẻ đã cướp mất cậu, cướp mất mọi thứ. Vì hắn mà Iruma bị bắt, vì hắn mà Iruma phải chết. Anh không quên, từ bây giờ cho đến hết đời anh sẽ không quên, hắn ta đã tàn độc với người anh thương như thế nào.

"Có điều đến đưa tiễn Iruma một mình thì đâu có coi được." Kirio vừa vân vê cái vòng trên cổ vừa bước dần tới gần anh, mắt hơi khép xuống dưới. Rồi cách hơi nóng kia độ ba bước, hắn dừng chân, mắt nheo lại, nụ cười vẫn được giữ nguyên: "Nên là, anh có gọi thêm mấy người nữa, chắc cũng sắp đến rồi. Cho đến lúc đó phiền em ở yên tại đây nhé."

Một cái lồng kính lớn đóng cái rắc trên đầu Azu. Anh hoảng loạn ngẩng lên, bản thân đã bị giam kín. Và chất lượng lẫn độ cứng của lồng giam tạo ra từ ma thuật của Kirio thì khỏi phải bàn. Dù cố đến thế nào, anh vẫn không thể làm nó nứt ra dù chỉ một chút.

Di động trong người anh reo lên. Azu hoàn hồn, anh lấy ra xem, là quản gia David gọi tới.

"Cậu Alice, phu nhân... phu nhân bị các Thập Tam Quan khác cưỡng chế đưa đi rồi! Người bảo tôi báo cho cậu biết, cậu mau rời đi... Nơi đó không an toàn nữa..."

Hơi thở của chàng ác ma khựng lại trong một thoáng. Đầu cúi xuống, môi anh run lên. Anh sập bẫy rồi.

"David, chú đi theo bảo hộ mẫu thân. Đừng để bọn họ bức ép Người."

Nói đến đây, anh lại tự cười mình một cái. Bức ép? Có gì để biện minh cho bà không bị bức ép? Không phải anh chính là người làm liên lụy đến mẹ anh, liên lụy đến dòng họ hay sao?

Kẻ ở bên ngoài lồng giam vẫn rất thản nhiên.

"Nhưng mà, dù gì cũng phải cảm ơn em và ngài Sullivan. Cảm ơn vì đã dùng thuốc chống phân hủy lên cơ thể Iruma. Như vậy thì đến khi anh thưởng thức em ấy, sẽ càng tuyệt phẩm hơn nữa." Kirio đưa ngón tay chạm lên môi, liếm nhẹ một cái, vẻ mặt phấn khích đến cực điểm.

Và Azu đương nhiên biết, sẽ có chuyện kinh khủng nào xảy ra với thi thể Iruma khi rơi vào tay hắn.

Đầu óc anh trắng trơn trong một khắc, rồi tự nhiên, một ý tưởng điên rồ được hình thành.

Nếu anh... chết tại đây, cùng cậu thì sao?

Anh không thoát ra được, nhưng anh đủ khả năng điều chỉnh ngọn lửa thiêu xác cậu thành tro. Tuy nhiên anh cũng sẽ không tránh nổi, vì khi ấy anh không kiềm được sự khủng khiếp từ ma thuật của mình nữa. Điều này mà được anh thực hiện thật thì ắt hẳn sẽ trở thành trò hề ngàn năm của Ma giới mất: một ác ma tự sát bằng chính ma thuật của mình.

Đây là cách tối ưu nhất trong tình cảnh hiện giờ. Nếu kẻ phạm tội là anh tự sát, thì gia tộc và mẫu thân anh cũng sẽ không bị truy cứu nữa.

Nhưng, anh còn mẫu thân, còn bạn bè khác, anh còn tương lai của dòng họ cần phải gánh vác...

Có đáng không...?

Azu nhìn xuống gương mặt như đang ngủ yên của Iruma trong lòng mình. Nếu như anh không làm vậy, diện mạo đẹp đẽ này nhất định sẽ bị xâu xé cắn nuốt đến nát bấy.

Ngài Iruma...

Nếu là ngài, thì nhất định sẽ không đồng ý cho tôi làm vậy. Ngài lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình. Nhưng ngài cho phép tôi lần này thôi, được không, cho tôi triệt để hi sinh vì ngài.

Anh có lỗi với nhiều người, anh có lỗi với Iruma.

Vậy thì, tất cả để anh chuộc lại hết đi.

Đáng. Đáng lắm.

Ngọn lửa cháy lên càng dữ dội, thoáng chốc đã chuyển sang sắc đỏ tím chói mắt. Mãng xà Gorgon nảy mình lên vì sức nóng, dù là ma thú hệ lửa nhưng nó cũng chưa từng trải qua thứ sức mạnh kinh khủng đến mức này.

Azu thấy toàn thân đau rát. Lửa làm xém một mảng áo trắng của anh, cổ và má anh phỏng lớn. Anh vuốt ve con vật, dịu dàng bảo nó: "Xin lỗi mày Vino, mày chịu đau rồi. Để tao thu lại lệnh triệu hồi."

Khi ma thú đã được rút lệnh triệu hồi, thì trong thời gian chủ nhân của nó chết, khế ước sẽ tự động được giải trừ. Thế nhưng khi nhận ra mục đích của anh, con mãng xà liền dụi đỉnh đầu vào người chủ nhân, quấn thân nó bọc kín lấy anh. Nó nguyện chết theo.

Một nụ cười nở ra trên môi anh. Vino cũng rất quý Iruma khi cậu còn sống, chắc nó cũng không nỡ để cậu và anh đi mất mà không có nó.

Azu bộc phát toàn bộ ma lực trong người. Lửa cháy phừng phừng, nuốt trọn tất cả sinh vật sống có trong lồng giam.

Kirio cảm thấy có gì đó không ổn, hắn vội phá lồng, nhưng ngọn lửa vẫn cháy lên, không hề nguôi lại một chút nào. Hắn chợt hiểu ra điều này nghĩa là gì, bèn khanh khách cười, nụ cười méo mó.

"Được, Asmondeus. Đây là lựa chọn của em? Thật làm người ta kinh ngạc lắm đấy...!!"

Không một ai có thể lại gần hai người họ cho đến khi ngọn lửa đốt trụi toàn bộ xương thịt. Và trong khi chuẩn bị đối mặt với cõi hư vô, Azu lại không thấy đau đớn, không thấy sợ hãi. Anh thấy nhẹ người, và vòng tay ôm Iruma siết chặt hơn.

Iruma từng nói ngọn lửa của anh vừa mạnh vừa ngầu lại vừa ấm áp. Cậu từng nói cậu rất yêu ngọn lửa của anh, vì cậu đã luôn được nó bảo vệ, vì nó luôn chứa đựng nỗ lực và cảm xúc của anh. Cậu nói cậu trân trọng nó.

"Mình... sẽ chỉ sử dụng lửa mà thôi..."

Vì một lời khen của người ấy, đổi lấy cả quyết tâm và cố gắng sau này.

Vậy mọi thứ, cũng nên được ngọn lửa này, kết thúc đi.

Cơ thể hai người đang dần bị thiêu cháy.

Azu nhẹ nhàng nhấc tay cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, kính cẩn và quyến luyến vô ngần.

-----------------

Sullivan chịu án phạt tại tháp Ma giới Babel. Ngài nhìn nữ ác ma mới bị đưa tới.

Amaryllis ngã xuống. Bà khóc, vừa che miệng vừa khóc.

Asmondeus Alice tự thiêu với xác của nhân loại Suzuki Iruma ít giờ trước đó.

Sullivan bước thẳng qua bà, không một lời hỏi thăm.

An ủi lẫn nhau tại nơi đây, ngay trước mặt những kẻ đã hại chết người thân yêu của mình thật chẳng khác gì một trò cười. Ngài thì lại không muốn trở thành trò cười cho bất kì ai ngoài cháu trai của ngài cả.

Thuộc hạ được Kirio gọi đến lại bị hắn đuổi về, để mặc một nấm tro tàn ở đó. Hắn quay người đi thẳng, đôi mắt lấp lóe một sự căm hận không cam lòng. Lúc Iruma bị hành hình, cậu không tuyệt vọng, cậu chỉ mang trên mình nỗi tiếc nuối. Còn Azu, khi chết anh cũng còn cười.

Hai người đó, dù có bỏ mạng cũng nhất định không bày tỏ ra dù chỉ một chút sợ hãi. Vì họ muốn nghĩ đến những điều khác nhiều hơn là một nỗi tuyệt vọng đơn thuần và tầm thường.

Cả hai đều không thể thỏa mãn được hắn.

Một ngọn gió thổi mạnh tới. Chỗ tro tàn xám ngắt sau lưng Kirio bay tung lên, rồi tan tác trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com