8. Trở Về Với Tiền Tuyến.
(Tôi nghĩ là tôi cần bỏ qua thời gian thằng nhân vật chính dưỡng thương nếu không thì sẽ ko ai đọc nó vì quá nhảm shiet mất.)
Thời gian trôi qua trong những ngày dưỡng thương mệt mỏi. Vết đạn, vết bỏng dần khép miệng, Uzal được phép rời giường. Anh chỉ dành ít thời gian cho sự nghỉ ngơi, bởi ngoài kia, tiếng đại bác vẫn rền vang, và chiến trường không hề chờ đợi.
Chưa đầy ba tuần sau, lệnh điều động đã tới. Cán bộ y tế cau mày vì anh chưa hoàn toàn bình phục, nhưng Uzal chỉ đáp gọn:
- Tiền tuyến có người cần nghỉ ngơi hơn tôi.
Ngày anh rời hậu phương, bầu trời phía xa vẫn còn vết khói đen từ một đợt không kích khác. Những con tàu gấp gáp tập hợp lại, chuẩn bị cho đợt phản công mới. Trong không khí oi nồng của thuốc súng, Uzal cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.
Lần này, anh không chỉ là một bệnh binh quay lại. Anh là một phần trong sức kháng cự còn sót lại của Iron Blood và cuộc chiến vẫn đang chờ anh ở phía trước.
Khi Uzal rời bệnh xá, anh bất ngờ bắt gặp một dáng người cao gầy tựa vào khung cửa, ánh mắt sắc bén hằn rõ sau đôi kính cũ kỹ. Đó là Kaiser, một cựu binh mà Uzal đã nhiều lần thoáng thấy trong bệnh xá, lúc nào cũng lặng lẽ châm thuốc và nhìn ra ngoài cửa sổ như kẻ xa lạ với thế giới này.
- Cậu định rời đi một mình đấy à? – Kaiser cất giọng khàn đặc, chậm rãi nhưng chắc nịch.
- Ông... cũng muốn quay lại? - Uzal hơi ngạc nhiên.
- Muốn à? - Kaiser khẽ cười nhạt. - Không, ta chẳng muốn gì cả. Nhưng nghĩa vụ thì khác, nó lôi ta đi kể cả khi chẳng còn một giọt máu nóng nào để dâng hiến nữa.
...
Rồi trên chuyến tàu trở lại tiền tuyến, trong khoang tối lắc lư, Kaiser thốt ra một câu khiến Uzal rùng mình:
"Cậu biết không, ta đã nhìn nhiều thằng nhóc chết trong tay mình. Chúng đều hỏi tại sao. Và ta chưa bao giờ tìm thấy câu trả lời."
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Uzal vang lên giọng run rẩy của chàng lính trẻ kia:
"Tại sao... lại là... con người...?"
Uzal đã quay lại tiền tuyến, anh cùng ông chú Kaiser được phân tới 1 hạm đội tuần dương ở biển Baltic và tất nhiên nhiệm vụ của họ là tuần tra vùng biển này.
Biển Baltic phủ một màu xám chì. Hạm đội nhỏ của Iron Blood rẽ sóng tiến chậm rãi qua lớp sương dày. Từ đài chỉ huy, Uzal nghe rõ tiếng sóng vỗ mạn tàu, đều đặn như nhịp trống báo hiệu điều gì đó chẳng lành.
- Có tín hiệu radar phía đông bắc! - Sĩ quan trinh sát báo cáo.
Những bóng dáng mờ mờ hiện lên từ trong sương: Những con tàu với lớp vỏ màu xám tro, toàn thân bao phủ bởi băng tuyết. Chúng phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam mờ ảo nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Số lượng không nhiều, nhưng cũng vừa đủ để tạo nên thế đối đầu căng thẳng.
Cả hai hạm đội đồng loạt giảm tốc, giữ khoảng cách vừa tầm pháo. Khẩu pháo chính chậm rãi xoay nòng, nhắm thẳng vào đối phương. Không ai nổ súng.
Một giọng nói trầm khàn vang lên qua loa phóng thanh từ phía Northern Parliament, âm vang dội lại từ mặt biển:
"Đây là hải quân Northern Parliament! Các anh đã tiến quá gần hải phận của chúng tôi. Rời khỏi đây ngay lập tức nếu không muốn xảy ra xung đột!"
Iron Blood đáp trả bằng chính giọng loa sắt thép, dội lại trong sương mù Baltic:
"Đây là lực lượng tuần tra Iron Blood! Các người đang có hành vi xâm nhập trái phép vào lãnh hải Iron Blood! Lập tức quay đầu rời khỏi khu vực này!"
Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng loa vọng xa, tiếng sóng và tiếng máy tàu gầm gừ. Cả hai phe như đang thách thức lẫn nhau, chỉ cần một kẻ sơ suất, cả vùng biển sẽ chìm trong lửa đạn.
Uzal nắm chặt thanh vịn, tim đập nhanh hơn từng nhịp động cơ. Kaiser đứng cạnh, lặng lẽ thốt lên:
"Đôi khi, chiến tranh bắt đầu chỉ vì một người lính trẻ quá nôn nóng bóp cò. Cậu nhớ kỹ điều đó, Uzal."
Sau một hồi giằng co nặng nề, Northern Parliament dần xoay hướng, tàu của họ trượt vào màn sương, biến mất không một lời thêm. Biển Baltic lại trở về tĩnh lặng, nhưng bầu không khí trên hạm đội Iron Blood thì nặng trĩu, tựa như vừa thoát khỏi mép vực chiến tranh.
Uzal quay lại vào trong khoang tàu, lặng im ngồi tựa lưng vào thành ghế. Bầu không khí ban nãy căng như dây đàn, chỉ một tia lửa cũng đủ khiến tất cả vỡ tung thành hỗn chiến.
Giữa tiếng vọng ấy, tâm trí Uzal bất giác chìm vào một ký ức khác. Tiếng thều thào đứt quãng của người lính trẻ năm nào bỗng hiện về, khắc sâu như vết cắt chưa lành:
"Tại sao... lại là... con người...?"
Câu hỏi ấy xoáy vào đầu, khiến Uzal thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Phải, tại sao lại là con người? Tại sao súng đạn không chĩa vào Siren – kẻ thù chung của toàn nhân loại – mà lại nhằm vào nhau? Chẳng lẽ, trong mắt những kẻ cầm quyền, đồng minh hay kẻ thù cũng chỉ là những con cờ có thể tùy ý hi sinh?
Một tiếng ho khan cắt ngang dòng suy nghĩ. Kaiser, người lính già đang ngồi ở ghế đối diện, nhấp một ngụm trà nguội rồi khẽ nói:
- Cậu nghe thấy chứ, Uzal? Những khẩu hiệu, những lời cảnh báo... toàn là trò quen thuộc. Ta đã đi qua đủ chiến trường để biết, khi con người đã nổ súng vào nhau, thì không cần Siren, chính họ cũng sẽ tự giết sạch chính mình.
Ông dừng lại một thoáng, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên sự từng trải.
- Nhưng, đó cũng là lý do ta vẫn còn ngồi đây. Nếu không ai dám đứng giữa làn ranh mỏng manh này, thì sẽ chẳng còn ai sống sót để mà hỏi "tại sao" nữa.
Uzal im lặng. Lời của Kaiser vừa như một sự thật phũ phàng, vừa như một niềm an ủi chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com