Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: bất ngờ trong bóng tối

Sở dĩ cậu nói như vậy là 4 người họ chạm trán với Ayanami, 2 người còn lại thì không sao nhưng Javelin và Laffey thì bị tâm lý khi đối đầu với bạn của mình.

" Ayanami-chan... " Javelin định nói gì đó nhưng Ayanami thì cầm thanh đao lên và chĩa về phía của 4 người bọn họ.

Lúc này trên trời thì không khác gì trận bắn gà ở đảo Mariana cả, chỉ khác là không có chị em nhà Essex tham chiến. Số lượng máy bay địch khá đông.

" Máy bay địch đến. Bắ...Hả? " Oklahoma kinh ngạc khi từng chiếc máy bay bay đến rung như sung trước những chiếc máy bay có hình thù khá giống máy bay của Siren kia và chúng nhanh đến mức cô còn chả nhìn thấy chúng như nào và chiến đấu ra sao.

" Chào. " Enterprise nhảy xuống khỏi chiếc F-22 và cô cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ có người nhầm mình với bà của mình.

" Enterprise. Sao chị lại ở đây? " Helena và San Diego cũng chạy lại gần để xem lý do tại sao mà cô lại xuất hiện ở đây.

" Ahahahah!!! không ngờ có ngày cô cũng bị nhầm với bà của mình đấy. Ahahaha!!! Tôi buồn cười chết mất. " Shtorm cũng nhảy xuống và đang vỗ vỗ vai của Enterprise.

" C'est la vie. " cô cũng chửi rủa kẻ đã tạo ra cô tại sao lại không đặt tên khác mà lại là tên chiến hạm huyền thoại này.

" Mấy chị nhầm rồi, cô ấy vừa là Enterprise mà lại không phải là Enterprise. Nhìn đi, ở sàn đáp cô ấy có số 80 chứ có phải 06 đâu. " Shtorm chỉ chỉ vào số trên sàn đáp và 3 nữ hạm đó hiểu được nhưng...

" 2 cô là ai nhỉ? Tôi chưa thấy trong cảng bao giờ? " Helena nói khi từ nãy đến giờ cô quên hỏi.

" Hmm. Đồng minh, chỉ thế thôi. " Enterprise nói trong khi bọn họ xuất hiện cũng đã không nằm trong kế hoạch ban đầu chứ đừng nói là xuất xứ từ đâu.

" Kệ đi. Có tiền bối muốn tính sổ với bà của cô kìa, Enterprise. " Shtorm chỉ tay về phía Zuikaku đáp xuống đang tìm kiếm tung tích của Enterprise chứ không.

Norkfolk và Suffolk cũng lập tức tham chiến vì kẻ địch đã xuất hiện trong tầm ngắm của hai người. Nhưng ngay sau đó Zuikaku và Shoukaku lao đến và tạt nước vào người của hai cô bé.

" Xin lỗi nhé! Bọn này không có thời gian chơi với mấy cưng đâu. " Shoukaku nói và câu nói đó là một câu nói khinh thường từ Shoukaku.

" Haizz. X-47B tham chiến. Mục tiêu là IJN Zuikaku và Shoukaku. " trên sàn đáp của Enterprise xuất hiện 2 chiếc X-47B và chúng được phóng đi.

" Sao cô không phóng B-1 Lancer đi. Nó sẽ nhanh hơn mà. " Shtorm nói.

" Not necessarily! " Enteprirse cũng lười đôi co với cô nàng " ngu ngốc ".

Trên trời những chiếc F-22 và Su-57A liên tục bắn vào những chiếc máy bay địch nhưng dường như cứ mất thì lại được bù lại nên bắn từ nãy đến giờ vẫn chưa xong.

" Có kẻ can thiệp? Là ngươi phải không, Bóng Ma Xám!? " Zuikaku như được bơm thêm dopamine trong máu khiến cho cô phấn khích đến mức muốn gặp Enterprise ngay lập tức để giao chiến. Cô mặc kệ mọi thứ mà chạy về phía nơi cô nghĩ là Grey Ghost đang ở đó nhất.

" Zuikaku! Đừng vội vàng thế? " chị của cô nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây nên cố khuyên ngăn người em của mình.

Phía trên nóc nhà, Eugen đang liên tục xả đạn xuống nhóm của Sheffiled và Edinburgh. Black Cube thì cậu cầm vì không ai trong cái thế giới này có thể lấy được nó từ tay cậu nên đưa cậu cầm là lựa chọn chính xác và sáng suốt.

Nhưng không buông tha cho 2 người họ là Z1, cô bé khu trục hạm liên tục xả đạn cùng với Eugen khiến cho 2 người không có thời gian mà thở chứ không nói là có chiến đấu được hay không.

Đằng sau thì Nimii lao đến và cô bé thả 4 quả ngư lôi xuống chỗ mà Sheffiled đứng. Edinburgh thì may mắn né được nhưng bạn của cô thì không như vậy, bị ăn 4 quả ngư lôi.

" Thấy sao? Chiến thuật phối hợp của bọn ta là bất khả... " nhưng chưa kịp ăn mừng thì dưới nước có tận 8 quả trông giống ngư lôi lao đến trong đó có 6 quả lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh tông trúng Z1 và Nimii. Do đầu đạn khá thấp nên chỉ bị xây xát nhẹ. 2 quả còn lại tốc độ khá chậm nhưng đầu đạn to hơn cũng tông trúng Nimii và Z1 khiến cho động cơ bị ngập nước và không di chuyển.

" Ohio. Đến lượt cậu thể hiện rồi đấy. " Yuriy Dolgorukiy ôm một bên tai lại và giọng nói được truyền đến bên tai của Ohio.

" GO TO HELL A BITCH!!! " chửi thề một câu rõ to rồi từ từ những bệ phóng của cô mở ra và theo sau đó là 5 quả tên lửa RUM-139 Swamer được phóng đi và mỗi chiếc thì tách làm 3 và tổng số tên lửa là 15 quả hướng chỗ Eugen. 4 nữ hạm ngầm vừa rồi đã thành công vô hiệu hóa được Nimii và Z1.

" Lối này. " Barrakuda trồi lên khỏi mặt nước và dẫn họ đi theo lối ra khỏi khu phế tích này. Eugen nhìn thấy thì hướng nòng súng xuống chỗ của Barrakuda mà nở nụ cười nhưng radar của cô đã cảnh báo khá muộn nên khi cô quay mặt sang thì tên lửa đã ở sát mặt của cô.

* BÙM *

Thêm một nữ hạm nữa bị vô hiệu hóa và 2 người kia thì cũng nhân cơ hội chuồn đi để có thể hội ngộ với cả nhóm 4 người kia cũng đang đi tìm kiếm.

" Ahh ~ " Yamashiro thì đang nổi lềnh bềnh ở trên chiếc thuyền sắp chìm của mình. Nãy giờ cô cũng đã khá kiên trì do hầu hết tên lửa đều bị thiết bị gây nhiễu của Siren tác động lên khiến cho chúng hầu hết đều bắn trượt nhưng vẫn có 50 quả trúng tàu Siren và cô chỉ bị ăn có 5 quả.

" Xin lỗi nha nhưng hai người nhầm người mất rồi. " Hornet ngừng lại và nở nụ cười với Zuikaku và Shoukaku trước khi cả hai nhận ra âm mưu của Azur Lane và...phe thứ tư này.

" Nhầm là đúng. Tôi là Enterprise nhưng là Hàng Không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tôi không quan tâm đến việc cô bị chìm lần 1 ở Midway hay không nhưng nếu như cô dám tiến thêm một bước nữa thì đừng trách tôi sẽ cho lịch sử lặp lại một lần nữa. " Enterprise giương cây cung lên và một mũi tên xuất hiện, đó là dấu hiệu của việc cô sẵn sang thả B-1 Lancer nếu như tiền bối của cô dám bước chân lên một bước.

" Các chị thua rồi. Hãy nhìn lên trời xem. " trên trời toàn bộ máy bay đã được dọn sạch và tàu Siren, tàu Sakura Empire nằm ngổn ngang khắp nơi. Lần thứ 3 họ bại hoàn toàn.

" Eugen, Nimii, Z1, Atago, Takao, Yamashiro và tiếp đến là 2 chị. Nếu không đi thì em sẽ miễn phí hai người 2 quả Zircon. " Shtorm cười cười.

"Đi thôi, nhiệm vụ kết thúc rồi. " Enterprise nhảy lên chiếc F-22 còn Shtorm thì là Su-57A rồi phóng vút đi, vài giây sau một âm thanh nổ vang lên nhưng không có khói bốc lên. Vụ nổ âm thanh cho thấy rằng họ thực sự đã rời đi.

Khi mà cả hai chị em Zuikaku nhìn lại thì đúng thật, họ đã thất bại. Y như lần trước, thua một cách thảm hại.

" Rút thôi. " Eugen khó khăn nói khi mà cô chỉ truyền được qua radio trên tàu.

" Chúng ta bị tấn công bất ngờ bởi vũ khí lạ và các nữ hạm khác không rõ nguồn gốc. " Atago khó khăn nói khi cô đang được chăm sóc đặc biệt và tàu của cô thì đang chìm dần và phải kéo về cảng.

"Takao, Ayanami hy sinh ở lại chặn địch rồi. Chúng tôi không tìm thấy họ. " nghe đến đây sắc mặt tất cả trầm hẳn xuống. Lần trước cũng chưa từng có tiền lệ như bây giờ. Mất một khu trục hạm và tuần dương hạm. Một tổn thất nặng nề mà trước đây chưa từng có.

Trong thâm tâm họ, nhất là Zuikaku và Shoukaku đây là lần thứ 2 cô thất bại trước Grey Ghost.

------ Ngày hôm sau ------

Enterprise ( này là không phải 80 đâu ) đang nằm ngủ trong căn phòng yêu quý của mình, nhưng cô bị đánh thức bởi ánh sáng của ngày với một bóng người, đó là Belfast.

" Chào buổi sáng ạ. Thưa Enterprise-sama. " Belfast đứng trước mặt của Enterprise, dường như là hầu gái nên giờ giấc sinh hoạt của cô khá là đúng giờ.

Mất một lúc để Enterprise thay đồ, cô hầu gái cầm lấy chiếc mũ mà Grey Ghost thường hay đội đưa cho Enterprise.

Cô nhận được chiếc mũ thì đưa nó lên đầu đội rồi nhìn xuống đống MRE trên bàn.

" Ăn ở chỗ nhà ăn đi. " Enterprise lắc đầu khi mà đây là lần đầu cô không ăn MRE thay cho bữa sáng.

Trong nhà ăn thì khá là tấp nập khi mà có tất cả các nữ hạm đang ngồi ăn và nói chuyện cùng nhau. RIêng Takao và Ayanami cùng với cậu thì ngồi ở góc.

" Thế nào? Đến đây có quen không? " cậu nói trong khi đang nhấp một ngụm trà.

" Không được quen cho lắm. " Ayanami phải đổi đồ sao cho không giống khi ở Sakura Empire, Takao cũng vậy. Cô cũng xõa tóc ra nhằm tránh có người nhận ra mình.

" Đúng thật, khi ăn quen ở Sakura Empire rồi mà sang Eagle Union ăn thì đúng là không quen lắm tại bên đây thức anh nhanh khá được ưa chuộng. Ví dụ như gà rán, khoai tây chiên, hambuger, bò bít tết,... " cậu đặt tách trà xuống và nói.

" Dần dần cũng sẽ quen thôi. Tý nữa thì tàu của hai em phải tạm thời sửa lại đôi chút sao cho giống với bên đây dù sao thì đây là lựa chọn của 2 em. "

2 người đã đồng ý vứt đi danh dự để hành động trong bóng tối âm thầm trợ giúp cho người thân và bạn bè của mình. Họ không ủng hộ dự án Orochi nhưng cũng không muốn bạn bè và người thân của mình dính dạng đến nó.

Đòn tâm lý này khá hiệu quả khi có thể khiến người thân nhất cảm thấy sa sút và không đạt được trạng thái chiến đấu tốt nhất.

Hiện giờ có mỗi cậu biết được sự việc này vì một khi lan ra thì khó đảm bảo có người giữ mồm giữ miệng lắm.

" Ăn xong thì đi ra ngoài căn tin này đi. 2 con người có trực giác nhạy bén sắp sửa vào đây rồi. " thần thứ của cậu cảm nhận được sự hiện diện của Enterprise và Belfast đang đến gần và 2 người kia cũng đủ hiểu lời mà cậu nói. Họ thu dọn lại suất ăn của mình và mang ra quầy thanh toán để trả đồ.

" Hai em là người mới nhỉ? Sao tôi chưa thấy bao giờ? " Nevada thấy hai người họ là lạ. Takao không hoảng mà lập tức nói tên của mình.

" À, em là tàu tuần dương mới đến. Tên là Koata. " Takao đảo ngược tên mình lại và may thay Nevada không nhận ra điều đó.

" Thế còn cô bé bên cạnh đây... "

" Em là tàu khu trục mới đến. Amianay, đó là tên của em. Hân hạnh được gặp chị. " Ayanami cũng làm theo Takao và Nevada cũng không nhận ra. Cả hai nhanh chóng trả khay rồi đi ra khỏi căn tin. Do vẫn còn các đặc điểm khá giống lúc ở Sakura Empire nên tránh giao tiếp hết sức có thể.

Enterprise đến chỗ quầy bán hàng và yêu cầu một suất ăn sáng. Nevada làm theo thậm chí cho đa dạng và nhiều hơn so với cô yêu cầu.

" Như vậy có hơi nhiều quá không? " Enterprise cầm khay rồi nhìn suất ăn của mình, nó có vẻ nhiều so với cô.

" Không cần phải ngại đâu. Cô đã giúp Oklahoma đúng chứ? Cứ nhận đi. " Nevada nói với tông giọng khá to như thể muốn cô nghe thấy vậy, cô cười rồi đặt suất ăn của Enterprise xuống dưới khay trong sự ngỡ ngàng của cô nàng Hàng Không mẫu hạm.

" Chào buổi sáng, Enterprise-san. " Ariozona cùng với chị của mình bắt gặp cô đang đứng đó, tiện thể chào hỏi nhau dăm ba câu rồi đi làm việc của mình.

" Chào buổi sáng. " Enterprise đáp lại rồi sau đó cô mang khay đồ ăn của mình để đi tìm chỗ ngồi hợp lý.

Dọc đường đi cũng có người chào hỏi cô và thắc mắc về suất ăn của cô, cô cũng chỉ cười cho qua và tìm một chỗ ngay gần cửa sổ.

" Sao cô không ngồi luôn đi? " cô vừa ngồi xuống thì Belfast đi đến và đang cầm khay trà đặt lên bàn của Enterprise.

" Tôi đang làm tròn nghĩa vụ của một hầu gái thôi. " Belfast từ tốn đáp lại.

" Một mình tôi không ăn hết đống này đâu. " Enterprise nói.

" Nếu cô cho phép thì tôi xin dùng bữa cùng với cô. " sau đó Belfast ngồi xuống dùng bữa cùng với cả Enterprise.

Bên quầy bán hàng là Vestal và Hornet cũng đang cầm khay đựng suất ăn của mình, hai người cũng đang tìm chỗ ngồi. Vestal quay trái quay phải rồi ánh mắt cô hướng đến chỗ mà Enterprise đang ngồi, cô đứng hình vài giây để bộ não xử lý xem đó có phải là Enterprise mà cô biết hay không.

" Hửm? Sao thế? " trông Hornet có vẻ mới ngủ dậy và khi thấy Vestal đứng hình lâu như vậy thì cũng thắc mắc hỏi.

" Không có gì đâu... Tôi nghĩ Enterprise-chan đã thay đổi một chút đó mà... "Vestal cười khi chứng kiến sự thay đổi đó của Enterprise, tuy nó khá nhỏ nhưng đó là một sự khác biệt rất lớn. Nhất là sau cái vụ lùm xùm vừa rồi.

' Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? ' cậu ngồi ở góc và không cần giấu hơi thở cũng chả ai nhận ra cậu tồn tại ở đó, nãy giờ cậu chứng kiến cảng tượng đó. Tâm cảnh gợn sóng và cậu bị Déjà vu, vì ký ức không hoàn chỉnh nên cậu không thể nhớ được khung cảnh nó như thế nào.

Ở trong trường thì cac nữ hạm đang cùng nhau học tập với giáo viên là Langley đang ở trên bục giảng chỉ bài cho từng học sinh một, các hõ sinh khác thì ôm sách mà bước ra khỏi lớp học.

" Hallo, Enterprise. Công việc thế nào? " Repluse chạy ngang qua hỏi thăm ngày mới của Enterprise, trông cô tràn đầy năng lượng vào buổi sáng khi mà cô đang chạy bộ để đi đâu đó.

" À ừ. Cũng không tệ lắm, cảm ơn nhiều. " Enterprise cũng đáp lại, dường như đây là lần đầu thấy cô đi tham quan như thế này.

" Này, Repluse. Không được chạy trên hành lang! " người chị của cô là Renown thì bước ra khỏi lớp học với nét mặt nghiêm túc rồi theo hướng của Repluse chạy.

Nếu nhìn từ góc độ mũ che mất ánh sáng chiếu trên phần mặt trên của Enterprise thì khá giống như cô đang lườm kẻ thù vậy.

" Này, Enterprise. " Cleveland khi thấy cô thì ra hiệu cho cô rằng cô ấy đang ở chỗ này. Dường như ai cũng lạc quan và yêu đời vậy dù đang trong hoàn cảnh như thế nào.

Enterprise nhận ra và sau đó đi đến chỗ của Cleveland.

" Tôi chưa giới thiệu em gái của mình với cô đúng không? Nào, chào hỏi nhau đi. " Cleveland chìa tay ra và sau đó 3 nữ hạm tiến đến nhìn Enterprise.

" Lớp Cleveland, Columbia. Rất hân hạnh được gặp! " cô chào theo kiểu đặt tay lên trên trán, cánh tay tạo góc 180 độ với vai của cô.

" Tàu số 3, Montpelier. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho chị cả. " cô chào hỏi một cách khá lạnh nhạt không như người vừa rồi.

" Tàu số 4, Denver. Rất hân hạnh được gặp mặt anh hùng! " cô em út thì không có gì nổi bật lắm ngoại trừ chỉ sôi nổi hơn so với chị ba của mình.

" Ừm, rất mong được mọi người giúp đỡ. " Enterprise cũng đáp lại với thái độ vui vẻ chứ không phải thái độ cho qua như lần trước.

" Là mấy đứa em gái đầy tự hào của tui đó. " Cleeland cười khi giới thiệu cho cô nghe. ( nó như này nhé: XD )

" Không ạ, so với chị cả thì tụi em đây còn non lắm ạ. " không biết đây là một câu khen hay là một câu nói khinh nhau hay không nhưng Enterprise và Belfast sẽ xem đó là một câu khen ngợi chị của mình.

" Chị cả Cleveland là số một mà! " Denver cũng hùa theo và dường như cô chị cả cảm thấy nó không ổn nên quay sang xua xua tay các thứ để phủ nhận những lời khen của em gái dành cho cô.

"N-nào! Chị đã nói là đừng nhắc đến những chuyện như này rồi mà! " quả đúng như Enterprise và Belfast nghĩ, có chuyện gì đó giữa 4 chị em nhà Cleveland nhưng họ thấy khá vui khi mà họ thân thiết với nhau như này.

" Chị em cô thân nhau ghê nhỉ? " Enterprise cười nói vì cô cũng thấy được một sự yên bình nào đó ở quân cảng này chứ không phải là chiến tranh.

" Này, cái thứ mà chúng ta lấy được từ Sakura Empire sao rồi? " Cleveland hỏi và dường như Enterprise cũng đoàn được là ai đang cầm nó vì cô thấy bóng dáng quen thuộc sau lưng của Cleveland.

" Tôi cầm. Vấn đề gì không? " cậu xuất hiện sau lưng và nếu như không phải 4 chị em nhà Cleveland tim khỏe thì đã đột quỵ vì cái trò của cậu rồi.

" Trong đây thì ngài cầm là an toàn nhất rồi. Tôi chưa thấy ai lấy được đồ trong tay ngài trừ khi ngài muốn cả. "Belfast cười vì thấy nét mặt xanh xao của 4 chị em kia vì sự xuất hiện bất thình lình của cậu.

" Theo tôi đến phòng Đô Đốc. Tôi khám phá ra hết âm mưu của Sakura Empire rồi, cả cách sử dụng cũng như lý do vì sao Sakura Empire lại có được nó. " ngay sau đó cậu biến mất để lại một Cleveland đang bình thường còn 3 cô em thì đang sợ sệt.

" À, hắn ta là Đô Đốc mới của cảng. Cái trò này của hắn chị quen rồi. "Cleveland vỗ vỗ ngực tự hào vì cô không còn bất ngờ về sự xuất hiện của cậu.

" À, nếu cô muốn cảm giác mạnh thì tôi có 1001 cách khiến con tim yếu đuối của cô bị chơi đùa. " going nói của cậu vang trong đầu cô và có thể thấy rằng những giọt mồ hồi đang rơi trên khuôn mặt cô.

------ Ở phòng Đô Đốc ------

" Được rồi, đây là Koata và Amianay. Hai tàu mới đến cảng của chúng ta. " cậu hướng dẫn Takao và Ayanami ngồi xuống ghế bên cạnh cậu trong khi đang có chiếc hộp để trên bàn.

" Thì nó có liên quan gì đến chuyện ngài đang nói không, Đô Đốc? " Hornet thắc mắc.

" Đảo ngược lại tên họ thì sẽ có điều bất ngờ cho mọi người. " cậu công bố luôn vì không thích phải chờ đợi, dù sao thì cậu cho hai người lựa chọn vậy nên bây giờ họ đã thuộc về Azur Lane chứ không còn là Sakura Empire.

" Takao và Ayanami... " Wales như nhận ra gì đó và mọi người cũng vậy.

" Đúng thế. Hai nữ hạm của Sakura Empire đã chuyển sang đây sau khi phát hiện ra âm mưu thật sự của Đế Chế Anh Đào. " cậu bình thản nói.

" Và nó cũng liên quan đến chuyện tôi sắp nói sau đây, nó là lý do khiến cho Takao và Ayanami phải chạy trốn sang bên này. " cái hộp dần dần mở ra và bên trong có một khối Black Cube hay gọi khác là Black Mental Cube.

" Black Mental Cube! " cả phòng biết nó là gì, nó là thứ ban cho mọi người ở đây sức mạnh của chiến hạm nhưng khối đen này là lần đầu nhìn thấy.

" Kỹ thuật của Siren lại là át chủ bài của Sakura Empire sao? " Wales kinh ngạc nói, có thể thấy sắc mặt của cô có phần nghiêm túc hơn vì thật sự đây là một vấn đề nguy hiểm.

" Nếu có thứ này thì chúng ta có thể vô hiệu hóa kế hoạch sản xuất hàng loạt của Siren không? " Cleveland hỏi.

" Người điều khiển những chiến hạm đó là Orochi. Nó chỉ là vật trung gian thôi. " cậu nói trước khi Akashi kịp nói ngay sau đó.

" Một chiến hạm lớn mang tên Orochi. Đế Chế Anh Đào đang nghiên cứu thứ này sao? " Enterprise thắc mắc khi cô đang xâu chuỗi lại những thông tin mà mình vừa nhận được.

" Orochi với khối hộp này có liên quan gì đến nhau không nhỉ? " Vestal thắc mắc.

" Tôi biết, nó là mồi câu của Siren. " cậu nói.

" Mồi câu? " ai cũng chưa hiểu dụng ý của cậu trừ Takao và Ayanami vì họ biết cậu sắp nói là gì.

" Siren đánh vào tâm lý của Akagi và Kaga, là Amagi. Với công dụng giúp cho cả hai được gặp lại chị của mình. Như vậy Siren vừa thâu tóm được cả Đế Chế, vừa có thêm một nhà máy sản xuất chiến hạm cho riêng mình. Một mũi tên trúng hai đích. " cậu bình thản nói vì ngay từ đầu nó đã chẳng tốt đẹp gì rồi.

" Nếu đúng thế thì Đế Chế Anh Đào bị lừa rồi. " Belfast nói, sắc mặt cô bắt đầu nghiêm túc dần vì nó liên quan đến tương lai của cả quân cảng nói riêng và loài người nói chung.

" Akagi...nghĩ vậy chứ nya? " Akashi hỏi khi cô không tin là Akagi lại bị mắc bẫy như vậy.

" Con người thường hay hy vọng một kỳ tích sẽ xảy ra trong tình cảnh tồi tệ nhất dù cho nó có mong manh đến cỡ nào. Có lẽ Akagi và Kaga hy vọng được gặp lại chị mình hơn bất kỳ ai khác. " cậu cũng từng là con người, cũng từng có suy nghĩ như vậy cho đến khi siêu thoát khỏi tam giới. Đối với cậu thì 100 năm chỉ bằng cái nháy mắt.

Đột nhiên Enterprise nhìn chằm chằm vào Mental Cube rồi trước khi cô kịp chạm vào nó thì cậu đã ngăn cô lại.

" Ký ức đó không có gì tốt đẹp cả đâu. Một tiền văn minh đã bị hủy diệt bởi kẻ thù thứ 3. Sirens chỉ như đứa nhóc trước mặt người lớn. " cậu buông tay khỏi Enterprise và nhìn chằm chằm vào mắt cô.

" Là sao? " Enterprise không hiểu tại sao cậu lại ngăn cô lại.

" Nếu cô muốn thấy thì đợi đi, gặp được ' cô ta ' thì cô sẽ hiểu tại sao tôi lại nói vậy. Bây giờ thì cất nó đi đi. " chiếc hộp từ từ đóng lại.

" Bây giờ. Có ai muốn hỏi gì thì hỏi luôn. " cậu đặt tách trà xuống và nhìn thẳng về phía mọi người.

" Cho em hỏi là tại sao lại cấm chị của em không được chạm vào nó? " Hornet giơ tay lên và cả mọi người dường như đều chung câu hỏi.

" Những thứ tôi sắp nói sau đây sẽ vượt qua sự hiểu biết của nhân loại về không gian. Nếu không hiểu thì đừng cố quá, tôi sẽ dừng nó lại. " cậu chống cằm và nhìn tất cả mọi người vì sự thật là vấn đề này nằm ngoài sự hiểu biết của họ.

" Thứ Mental Cube đó thực chất là một không gian ảo, nơi không có thật và các định luật vật lý ở đây đều không tồn tại, thời gian không có ý nghĩa khi ở trong đó. Nó tách biệt hoàn toàn so với không gian thật mà chúng ta đang sống. "

" Lý do mà tôi chưa cho Enterprise tiếp xúc với nó là nó đang có người ở trong đó hay nói chính xác hơn là bản thân cô ấy ở một dòng thời gian khác. Và cá nhân đó có thể ra vào tự do giữa không gian ảo và không gian thật. Đồng thời khung cảnh trong đó cũng tái hiện lại khung cảnh của dòng thời gian mà cá nhân đó sinh sống. "

" Và trên hết khối này đặc biệt ở chỗ nó còn chia ra làm hai phần không gian ảo. Một bên là 1 phần Orochi và một linh hồn khác hiện tại tôi chưa xác định được đó là ai và một bên là cá nhân tôi đã nói ở trên. "

" Uhhh, chả hiểu gì cả... " mọi người đều mang tâm trạng mông lung khi họ chưa thể hình dung ra không gian ảo là gì.

" Được rồi. Đợi tôi chút. " cậu búng tay và xung quanh quang cảnh thây đổi, một bầu trời xanh ngắt với dưới chân họ là mây.

" Đây là... " Wales khá sốc khi thấy người chỉ huy của họ bá đạo đến mức nào.

" Không gian ảo. Nơi mà tôi là chủ và có thể thao túng mọi người, trừ khi có ai mạnh hơn tôi mới thoát ra được còn không thì không bao giờ. " cậu nói rồi búng tay trở lại và khung cảnh lại trở lại lúc đầu.

"Chưa được một cái chớp mắt thôi. Đó là do thời gian trôi ở đó quá nhanh đến mức các đại lượng đo thời gian của con người không còn đúng khi ở đó. Cả vấn đề tôi nói là ở đó. " xem ra thực hành thì vẫn hơn là lý thuyết vì cho họ trải nghiệm thì cũng hiểu mang máng không gian ảo là gì.

"Tùy theo cá nhân mà khung cảnh trong đó sẽ khác nhau nhưng thường nó theo trí tưởng tượng của người tạo ra nó dựng lên. "

" Làm quen với hai người bạn mới đi. Javelin và Laffey sẽ khá vui đó. Nếu tính ra thì vẫn còn 4 tình báo nằm vùng ở Sakura Empire. " cậu đứng dậy rời khỏi phòng và các nữ hạm vẫn chưa hiểu lời cậu nói cho lắm nhưng họ cũng mặc kệ vì cậu làm trước giờ có thèm xin ý kiến của ai đâu.

------ Ở quân cảng Sakura Empire ------

Trên phố là 2 con cáo ng...à nhầm, hai Hàng Không mẫu hạm nổi tiếng của cả Đế Chế. Hiện tại hai người đang dạo phố và Akagi đang chọn cài tóc cho Kaga. Một bông hoa màu xanh cũng khá hợp với màu của rigging cô.

" Nhìn xem, hợp lắm đúng không nè? " hiện Akagi đang chỉnh cài tóc cho Kaga sao cho nhìn nó thuận mắt nhất.

" Những thứ như này thì nee-san đeo sẽ hợp hơn nhiều... " cô đỏ mặt và dường như cô khá quan tâm đến người chị kết nghĩa này của mình.

" Không có đâu. Em cứ nhìn mà xem. " Akagi đặt hai tay lên vai của Kaga và hướng cô về phía trước gương.

" Đúng như chị nghĩ. Màu này hợp với Kaga lắm đó. " Kaga nhìn lại thật kỹ trong gương và đúng thật là rất hợp theo như lời chị cô nói.

" Tôi muốn mua cái này. " Akagi thanh toán tiền cài tóc còn Kaga thì chỉ cười khi thấy chị mình làm như vậy.

Trên đường phố là các bé gái nữ hạm ( Loli đạo muôn năm !!! ) đang chạy đua trên phố để xem xem ai được ăn taiyaki trước.

Nhưng chú ý nhất là bé gái đằng sau cả đám, có vẻ như em ấy chạy khá chậm và có chút mệt nhọc kèm...vụng về vì ngay sau đó là ngã dưới chân của Kaga.

Kaga nhìn Uzuki và Uzuki nhìn Kaga và cô bé sợ hãi với khuôn mặt của cô vì lúc bình thường với tức giận thì nó như một. Thậm chí đuôi của cô bé còn dựng đứng và lông thì xù lên.

" Nào, chạy như vậy thì nguy hiểm lắm đó. " Kaga ngồi xuống và định đỡ cô bé dậy nhưng xem ra càng khiến cho Uzuki sợ hơn lúc đầu vì cô bé đang run cầm cập như thể cô bé đang lạc ở tận cực Bắc vậy, não cô bé đang hoạt động hết công suất để xử lý được tình huống hiện tại.

" Ừm...bọn em xin lỗi. " Mikazuki chủ động xin lỗi Kaga vì sợ rằng cô sẽ trách phạt cả đám đang bận chạy đua đến nhà hàng để ăn taiyaki.

" Bọn em không cố ý đâu ạ. " một người trong số họ cũng đang nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ khi cả đám sẽ bị....ăn thịt.

" Ồ, có chuyện gì vậy? "một người khác lại hỏi khi thấy túm tụm lại một chỗ.

" X-xin đừng ăn thịt bọn em! " thêm người thứ hai khi nghĩ rằng và đó là Kisaragi. Xem ra vẻ mặt có phần hung tợn của Kaga đã góp phần tạo nên nỗi sợ hãi cho mấy bé khu trục hạm.

" Khoan đã nào, ta không có giận đâ- " Kaga giơ tay lên muốn giải thích nhưng...

" Em xài P-kun đó nha. " Nagatsuki thì khác, cô bé dường như không sợ Kaga mà thậm chí còn lôi từ trong chiếc đuôi của mình ra một mô hình Manjuu và chỉ về phía của Kaga.

Còn Kaga thì cạn lời, cô chả biết nói gì cho hợp vào lúc này.

" Ara ara, như vậy là không được đâu, Kaga. Làm một đứa trẻ khóc như vậy... " Akagi bước đến và trấn an cô bé bằng thái độ vui vẻ và nở nụ cười ở trên mặt, điều đó khiến cho Uzuki đỡ sợ hơn lúc trước.

" Nee-san!" Kaga nói dường như cô đang không muốn chị mình chạm vào những người này vì chúng là...khu trục hạm chăng?

" Dạ...dạ thưa...Em xin lỗi! Em sẽ cho chị hết chỗ kẹo này nên là hãy tha cho chúng em đi " Mutsuki thì chạy đến trước mặt của cả hai, trên tay cầm kẹo và có vẻ như định tặng cho họ vì đó là tất cả những gì mà cả đám có với hy vọng là có thể làm hai người dịu đi được phần nào.

" Không, đã nói là ta... " Kaga khá khó xử còn chị cô thì cười vì sự vụng vè của cô em gái đáng yêu này.

" Vậy thì chị đây xin nhé ~. " Akagi lấy tầm 3 cây kẹo từ tay của Mutsuki. Cô nhận nó và cười rồi sau đó là xoa đầu cô bé.

" Kaga cũng tha cho tụi nhỏ rồi đúng không nè? "Akagi đưa kẹo cho cô và Kaga nhận nó trong sự bối rối.

" Phần thưởng cho mấy nhóc vì đã xin lỗi đàng hoàng đây. Nhớ chia đều cho mọi người nhé. "Akagi lấy từ trong túi áo ra một túi gấm có đựng thứ gì đó ở trong đưa cho Mutsuki.

Mutsuki mở ra thì mắt hai cô bé sáng lên vì thấy trong túi gấm có rất nhiều kẹo với cùng một hình thù và đa dạng về màu sắc.

" Onee-chan, cảm ơn nhiều ạ. " Mustsuki quay người lại và nói câu cảm ơn, cả đám thì chào tạm biệt cả hai rồi cùng nhau đi đến quán ăn trong sự phấn khích và hồn nhiên của trẻ con.

" Thiệt tình...đã nói là đừng có chạy nữa mà..." Kaga càu nhàu vì đám trẻ này nghe bên trái ra bên phải.

" Nè Kaga, giá như mấy em ấy được bên nhau mãi mãi nhỉ? " Akagi nhìn đám nhóc đó chạy đi và liên tưởng đến một chuyện gì khác.

"Nee-san.? " ban đầu cô chưa hiểu lắm nhưng dần dà sau đó cô nhớ đến chuyện đó cũng chỉ biết im lặng cho qua.

Quay trở lại quân cảng Azur Lane, lúc này thì Enterprise và Belfast đang đi dạo xuống bãi biển để thư giãn đầu óc và họ bắt gặp một cửa hàng của Akashi mở bán tại đây.

" Có nhiều hàng ngon lắm đó, nya. " dường như là cô mèo ( gian thương ) này đang mời chào khách hàng của mình mua đồ.

" Nếu bỏ qua cơ hội này các bạn sẽ hối hận đó, nya. " cô đang cố gắng mời chào khách hàng của mình đến với cửa tiệm của mình.

Cũng ở một nơi khác.

" Fledglings! Đọc đống này và học hành chút đi. " một cửa hàng bán sách cũng được mở ra và người đang mời chào khách hàng của mình là Amazon, một tàu khu trục của Royal Navy.

Enterprise thì đang khá kinh ngạc vì độ sôi nổi của phiên chợ ngày hôm nay.

" The more the merrier! " cô thấy nó đúng vì tuần này cũng có thêm nhiều thành viên mới đến đây. Từ cửa hàng bán bánh bao đến cửa hàng bán đủ loại hoa.

" Nhìn cứ như thị trấn của con người ấy nhỉ. " cô nói khi mà chưa thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại.

" Chúng ta là con người mà. " Belfast nói trong khi vẫn ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt này.

" Cô lại nói điều như vậy nữa nhỉ? Tôi...không hiểu lắm. " cô chưa thể hiểu được dụng ý mà Belfast nói.

" Điều mà Enterprise-sama cần là sự thanh tao trong trái tim nhỉ? " Belfast nói và dĩ nhiên chung kết quả ai cũng đoán trước được.

" Cô nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu nổi. " những thứ huyền học như vậy cô càng không thể hiểu nổi, những thứ cô hiểu cũng chỉ có chiến đấu.

" Không lẽ cô muốn ta làm hầu gái sao? " Enterprise chống tay lên phần eo của mình, rõ ràng có vẻ như cô đang hiểu sai ý của Belfast.

" Ồ, cô có chắc không ạ? " Belfast hỏi vì có lẽ cô sẽ có nhiều thời gian để chỉnh đốn lại Enterprise nếu cô chấp nhận làm hầu gái.

" Nếu cô không ngần ngại thì tôi sẽ hướng dẫn cho cô thành hầu gái chuyên nghiệp luôn. "Belfast đặt tay trước như thể đó là một lời hứa danh dự vậy.

" À không, chuyện đó... " Enterprise không nói gì hơn mà chỉ quay mặt sang phải để né tránh.

" Dù có làm hầu gái hay không...thì bắt đầu tìm hiểu một cái gì đó mới cũng không phải là một ý tồi đâu ạ. Là sở thích hay công việc gì cũng được trừ chiến đấu ra ạ. "

" Với tôi thì điều đó không dễ đâu. " Enterprise cúi mặt xuống, dường như cô đang hạ thấp bản thân xuống.

" Cái gì cũng phải thử thì mới biết được chứ ạ. Ở đời thì lúc nào cũng phải phiêu lưu chứ. "

" Chắc như vậy cũng đúng. " cô nói cho qua.

" Cô cứ việc lo phiền đi ạ. Nhờ đó mà chúng ta mới có hình dạng con người này đó ạ. "

Ở đầu cảng là Javelin và Laffey đang lau sàn đá của cảng. Javelin thì tựa cây chổi lau sàn và nhìn ra biển rồi bất giác cô thở dài.

" Lấp la lấp lánh luôn. " Laffey nói rồi quay sang nhìn Javelin.

" Chúng ta là kẻ địch... " Javelin dường như nhớ lại những lần đụng độ trước đây của họ, hầu hết cô và bạn cô đều đứng ở hai chiến tuyến.

" Nhưng...mình không muốn hối hận! " ngay sau khi cô quyết tâm thì nước từ trên đổ xuống người cô bé và thủ phạm là Laffey.

" Javelin. Không được trốn việc nha. " Laffey nói.

"Mồ. Thiệt là. Mình đến đây. " cô bé dường như đã tìm được niềm vui trở lại, cô vội lấy vòi phun nước và phun về phía của Laffey.

" Mình dùng hết sức đây! " Laffey lùi lại và trên tay cô bé đang là vòi nước đang phun nước. Từ đây một cuộc đấu súng nước bắt đầu.

( Xin phép lược đoạn tiếp theo vì nó có hại cho trẻ con, người yếu tim, đàn bà và đàn ông đang cho con bú, các cấp có thẩm quyề của cơ quan chính phủ nhà nước sẽ bắt tôi nếu tôi viết tiếp đoạn này nên tôi xin phép lược. )

Còn cậu, cậu đang đi đến phòng của bất kỳ một nữ hạm nào khác để xem xem cuộc sống về đêm của họ như thế nào. Và cậu đến trước một căn phòng có ghi chữ Javelin.

Cốc Cốc Cốc. Cậu gõ nhẹ lên cửa 3 lần và bên trong có tiếng người truyền lại.

" Ah. Chỉ huy, ngài tìm em có chuyện gì ạ. " dường như lâu dần ai cũng gọi cậu là chỉ huy dù rằng cậu chưa thực sự lãnh đạo họ bất cứ thứ gì.

" À, tôi đến để xem xem cuộc sống về đêm của các em nó như thế nào thôi. Tôi xin phép, được chứ? " cậu hỏi để chắc chắn rằng nhận được sự đồng ý của Javelin.

" Được ạ. Ngài cứ vào đi ạ. " cô trong trang phục đồ ngủ mời cậu vào nhà và tất nhiên cậu là khách nên chủ nhà có thể đuổi bất cứ khi nào mà họ muốn.

" A. Onii-chan lúc đó. " dường như cô bé lại quên tên của cậu thì phải.

" Đừng gọi tôi là Onii-chan nhé, Unicorn. Gọi tôi là anh-em cũng được hoặc là ngài-em. " dường như ba cô bé đều chọn phương án 2 là ngài-em.

" Ayanami-chan? Cái cậu lúc đó hả? " Unicorn hỏi khi mà họ tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở khi nãy. Phòng cũng khá nhỏ chỉ hợp với một người ngủ.

" Tuy chúng ta là kẻ địch nhưng chuyện này cũng có thể là nhầm lẫn...Mình không muốn bỏ cuộc. Mình muốn được làm bạn với Ayanami. " Javelin nói.

" Unicorn chưa biết gì về bạn ấy cả. Thế nên mình cũng không muốn phải chiến đấu với bạn ấy như vậy. " Unicorn nói. Cậu ngồi nghe cũng tán đồng quan điểm này, cậu chưa bao giờ đuổi tận giết tuyệt ai cả.

" Bọn mình vẫn chưa bắt đầu gì cả. " Laffey cầm chai coca và nói.

Sau đó cả ba cùng cười và quyết tâm sẽ cùng làm bạn với cả Ayanami.

" Ha, lời hứa mà tôi hứa với em. Tôi đã thực hiện rồi. Bây giờ tôi xin phép về, không làm phiền các em nữa. " cậu đứng dậy và đi đến cửa.

" Lời hứa? Thưa chỉ huy, giữa chúng ta có lời hứa nào đó ạ? " Javelin hỏi.

" Mong muốn của em bây giờ là lời hứa mà tôi đã làm. Tạm biệt. " cậu đóng cửa lại và Javelin vẫn chưa hiểu dụng ý của cậu.

" Ý của chỉ huy là, ngài ấy đã đưa Ayanami về cảng rồi, chỉ là hiện tại chưa thích hợp để gặp nhau. " Laffey hờ hững nói khi cô bé. Javelin xúc động không nói nên lời. Cô cứ ngỡ đó chỉ là những lời nói suông, không thực hiện được. Bây giờ cô bé mới nhớ lại, đúng là lúc đó cậu có hứa với cô bé là sẽ đưa Ayanami trở về, bây giờ cậu đã làm được. Không cần phải những món quà cao sang hay trang trọng làm gì cả. Chỉ cần một lời hứa như thế đã là đủ rồi.

" Hức hức, cảm ơn ngài...Chỉ huy. "

Trên bãi biển vào ban đêm hiện giờ là Enterprise, cô nhớ lại những câu nói mà chị cô nói khi còn nằm trên giường với đôi chân tàn phế không di chuyển được, điều đó khiến cô không ngủ được và đi ra biển để ngắm nhìn khung cảnh của biển về đêm.

" Enterprise-sama, cô không định ngủ à? " Belfast hỏi khi cô thấy Enterprise đang đứng ở đó nhìn ra biển.

" Tôi có cảm giác như biển đang gọi mình vậy. " cô nói.

" Đùa thôi. " cô cười trước phản ứng của Belfast, dường như cô hầu gái này lại nghĩ rằng cô chuẩn bị ra biển để chiến đấu tiếp vậy.

" Cũng hiếm khi có những lúc thế này, đúng không ạ? " Belfast tay cầm phích và hai cái cốc đưa một cái cho Enterprise.

" Có lẽ tôi hơi xúc động quá nhỉ. " Enterprise nhận chiếc cốc và cô hầu gái thì đổ đầy cà phê ( hoặc cacao ) vào cốc của Enterprise.

" Cô nên giữ ấm cho mình chứ. " cô hầu gái khi rót xong thì đứng sang một bên nhìn Enterprise.

" Khuya thế này rồi uống cà phê không tốt đâu. " Enterprise nhìn cà phê trong cốc mà nói, dường như cô thấy uống nó cũng không hợp lý cho lắm.

Belfast lấy ra chai rượu rồi nhìn cô cười. Cô chả biết nói gì hơn và uống cốc cà phê.

" Thật yên tĩnh đúng không ạ? " Belfast nói.

" Đúng vậy. Tôi không ghét một đại dương yên tĩnh đâu. " tiếng bước chân trên cát vang lên và quay mặt ra thì thấy cậu đang bước đến.

" Biển đẹp nhất là về đêm, ánh trăng chiếu rọi trên mặt nước càng tô thêm vẻ đẹp của nó. Một vẻ đẹp bình dị nhưng hiếm có trong hoàn cảnh hiện tại. "

" Ngài nói đúng. Những lúc như này nên gọi là bình yên trước cơn bão. " Belfast nói.

" Ừm. Đã khá lâu rồi tôi mới cảm thấy như vậy...mà cũng buồn thật, tôi chẳng còn ai trên thế giới này cả. " cậu khoanh tay ra sau lưng và nhìn thẳng lên trời.

" Ít ra tôi đã không còn cô đơn như trước, tôi đã có gia đình thứ 2 ở đây rồi. " cái ký ức đó đáng lý ra đã nên đóng bụi nhưng cậu không cho phép. Cậu đã hai lần không trân trọng những thứ mình đang có để rồi mất tất cả. Cậu rất hối hận và tự trách tại sao mình lại vô tâm đến như vậy...không ai trả lời cho cậu...cũng chẳng có câu trả lời nào chính xác cả....đạo vô tình nên người cũng vô tình theo??? Cậu không biết nhưng cậu không muốn...có lần chán ghét cái thứ sức mạnh mà cậu có....đã có lần muốn tự tử cho xong nhưng khi nhìn những gì mà mọi người kỳ vọng ở cậu thì lại khác.

Họ kỳ vọng cậu có thể đứng trên đỉnh của sinh linh. Là một tồn tại đặc biệt nhất trong vũ trụ này. Bây giờ mà cậu chết đi....hóa ra bọn họ chết vô ích cho một con người như cậu.

Vậy nên cậu ở đây để chuộc lỗi lầm cậu đã gây ra cũng như tìm mảnh ký ức bị thiếu, cậu không muốn đây là lần thứ 3 cậu đánh mất một thứ gọi là gia đình cả.

" Sẵn tiện thì ngày mai sẽ có một trận giao hữu hay nói đúng hơn là đấu tập. " cậu điều chỉnh lại cảm xúc và nhìn về phía Enterprise.

" Hửm? Sao anh nhìn tôi làm gì? " Enterprise khó hiểu.

" Ngày mai sẽ có người chỉ ra lỗi sai của cô trong chiến đấu. Tôi chỉ nói thế thôi. "

" Ồ, đẹp ghê. Được Akagi tặng đúng chứ? " Eugen bước đến dường như có công nghệ nào đó khiến cô hồi phục lại một cách khá là quái dị, bị ăn trọn tầm 13 quả tên lửa mà không bị làm sao bây giờ.

" Đừng có tự tiện vào đây. " dường như Kaga vẫn còn giữ địch ý với cả Eugen, khi cảm thấy khó chịu khi cô ta tự tiện vào trong phòng của mình.

" Có sao đâu, cho ta làm một chầu luôn được chứ? " Eugen dừng lại và cố tỏ ra thân thiện với Kaga để xua tan địch ý từ cô ấy.

" Ta từ chối. Ngươi làm mất mùi rượu mất. " xem ra nó đã thất bại, Kaga từ chối thẳng thừng về đề nghị của Eugen.

" Vẫn khó gần như mọi khi nhỉ? " Eugen chỉ cười và cô cũng dần quen với thái độ này của Kaga.

" Khối Mental đen bị lấy mất thế mà các ngươi vẫn bình tĩnh ghê ha? " Eugen nhìn Kaga với ánh mắt sắc bén như thể đang tra hỏi phạm nhân vậy.

" Các người đang âm mưu chuyện gì vậy? "

" Không nhất thiết phải nói với ngươi. " Kaga tựa vào lan can, một tay cầm chén rượu và một tay cầm cài tóc mà Akagi mua cho. Cô quay mặt sang chỗ khác để né tránh câu hỏi.

" Ngươi với Akagi...Có thật là đang nhắm tới chung một thứ không nhỉ? " Eugen lại gần và ngồi xuống cạnh Kaga, cô lại gần tai của cô rồi nói thầm để mình cô nghe thấy thôi vậy.

" Đủ rồi đấy! " Kaga tức giận mà đẩy Eugen ra, dường như cô đã nói trúng tim đen của cô cáo khó gần.

" Yêu đơn phương đau khổ lắm nhỉ? Guten natch, chúc một đêm tốt lành. " Eugen quay người lại và rời khỏi phòng còn Kaga thì đang bực vì bị nói trúng tim đen.

" Sẽ sớm thôi...chúng ta sẽ được gặp lại nhau...Amagi nee-chan. " Akagi đứng ở trên nóc nhà rồi nhìn về phương xa, xem ra đã rất rõ ràng mục đích của Đế Chế Anh Đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com