Chương 5: bình yên trước cơn bão lớn
Trong một phòng y tế của quân cảng Azur lane. Atago đang năm ở đó với chấn thương khá nặng nhưng do cô là nữ hạm nên khả năng phục hồi cũng thuộc dạng quái vật. Cô được quấn băng ở trên trán và ngón tay, dường như là vị trí cầm kiếm và bị Massachusetts và Ashigara gây nên ở trên trán.
Cô nhìn lại cơ thể của mình và xung quanh sau khi tỉnh lại và xác nhận đây là quân cảng Azur Lane do Ayanami từng nói với cả cô.
" Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. " Koata đứng ở đó cầm theo một bịch táo và cô đang tung lên tung xuống một trái.
Atago cảnh giác mà nhìn về hướng phát ra âm thanh. Do trang phục và kiểu tóc, giọng nói đã bị thay đổi nên Atago không nhận ra cô là ai.
" Bọn tôi luốn để mắt đến cô nhưng không phải muốn ăn tươi nuốt sống cô. " Koata nói.
" Đây là...căn cứ Azur Lane sao? " cô hỏi.
" Đúng như bọn tôi đã đoán, cô biết nhiều nhỉ. Đã tìm hiểu chưa? " Koata tiến đến gần và ném cho cô trái táo còn tươi mới.
" Sau trận chiến...cô đã bất tỉnh và bọn tôi đã đưa cô về. Hiện giờ cô chính thức là tù binh của bọn tôi. " Koata nhìn Atago cầm trái táo đó và cô đnag nhìn vào nó.
Ở trong phòng của Đô Đốc đang là cậu, Wales, Belfast, Hornet và Cleveland và trước mắt họ đang là Mental Cube đen nhưng nó rất thất thường, lúc sáng lúc không vậy và nó có thêm một tầng màu tím nhạt bao quanh lấy cục Cube đó.
" Cube... " Cleveland ngạc nhiên khi chỉ sau trận chiến nó đã thành như này dù cho họ giao cho cậu quản lý nó.
" Kể từ sau trận chiến vừa rồi. Cube đã luôn bất thường thế này. Không may là chúng ta không biết chính xác điều này có nghĩa là sao. " Belfast chắp tay lại phía trước nói.
" Mental Cube đen là chìa khóa của Kế Hoạch Orochi...chắc chắn đây là một phần âm mưu của Siren. " Wales nhìn chằm chằm vào cục Cube.
" Chính xác mà nói nó bất thường thế này là do Enterprise và Akagi gây nên. " cậu đặt ly trà xuống.
" Siren biết ' cô ta ' ở đây nên muốn mượn cớ để Enterprise tiếp xúc với nó hoặc để ' cô ta ' chủ động tiếp xúc với Enterprise, tôi đã ngăn trường hợp thứ nhất xảy ra nhưng lại không tính đến trường hợp thứ hai. Vì do ' cô ta ' và Enterprise tương tự nhau, cả về tên gọi lẫn loại tàu nên nếu để hai cá thể này tiếp xúc với nhau sẽ thu được một số lượng dữ liệu mà chúng cần cho Orcohi lớn. Ngay cả khi kế hoạch của Akagi thất bại thì vẫn còn có dữ liệu này, chúng có thể điều khiển được Orochi. Đó là suy đoán khi tôi nghe lén cuộc trò chuyện của Alpha và Tester khi các cô đang truy quét hạm đội chính của Sakura Empire. "
" Ngài luôn miệng nói ' cô ta ' vậy ' cô ta ' là ai vậy? " Wales nhìn cậu.
" Nếu các cô để ý họ nói thì đó là Ash, bạn của họ. Selena, Moscow, Yamato, Massachusetts, Zuikaku, Ashigara, Shtorm, Gerald Ford, Uylanovsk. Tôi vừa là chỉ huy của các cô vừa là chỉ huy của họ. Tôi tính sát nhập cả hai quân cảng vào với nhau. Còn về phần Ash thì nghe Selena nói, cô ấy biết nhiều hơn là tôi. "
" Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ hỏi sau còn về việc của ngài thì đó là không thể vì quản lý cả cái cảng này đã đủ mệt rồi với lại chúng tôi có thể chỉ huy mình được còn ngài thì không phải tôi nói là không cần nhưng ngài không nhất thiết tăng khối lượng công việc của mình lên làm gì cả. Khi nào chúng tôi cần ngài sẽ nói với ngài sau. " Belfast nói dường như cô không muốn cậu gồng gánh quá nhiều trách nhiệm.
" Enterprise sao rồi? " Wales quay sang hỏi Belfast khi cô ấy có những biểu hiện rất lạ sau khi ngã xuống dưới biển.
" Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra cơ thể và cả trang bị của cô ấy nhưng hiện tại chúng ta chưa phát hiện điều gì bất thường. " Belfast báo cáo với Wales, xem ra thật sự không có vấn đề gì nhưng biểu hiện của cô ấy lại không như kết quả kiểm tra.
" Mình luôn nghĩ cô ấy là một chiến hạm xuất chúng nhưng...lúc đó, Enterprise...thật đáng sợ. " Cleveland nhớ lại cái ánh mắt lạnh lẽo và vô tình đó, dường như cô không phải là Enterprise thường ngày mà cô biết.
" Haizz, hiện tượng này gọi là một cơ thể hai linh hồn. Nếu xét về mặt khoa học thì coi nó là nhân cách hai. Vấn đề là...làm thế nào mà Ash lại xuất hiện trong Enterprise khi tôi đã giữ nó không cho cô ấy tiếp xúc với cả nó. Đó là điểm nghi vấn ở đây... " cậu suy nghĩ vì nó khá là vô lý trừ khi cấm chế của hộp nó quá mỏng để giam Ash lại trong đó.
Ở trên một ngọn hải đăng ở quân cảng. Enterprise đang đứng đó và nhìn ra xa, không biết cô đang nghĩ gì nhưng Vestal đã gọi cô xuống để kiểm tra tiếp.
" Việc kiểm tra xong rồi mà. Em phải nghỉ ngơi chứ. " cô nói vọng lên trên hy vọng Enterprise nghe thấy.
" Ừm...xin lỗi. "
" Enteerprise-chan...Em ổn chứ? " Vestal lo lắng nhìn cô kể từ sau trận chiến đó cô thay đổi hẳn về lại lúc trước.
" Cho dù có chuyện gì thì hiện tại, lựa chọn duy nhất của chúng ta là chiến đấu. " cô lạnh lùng nhìn về phía trước còn Vestal thì rời đi trong sự lo lắng, thỉnh thoảng cô còn ngoái mặt lại để kiểm tra nhưng sau đó lại thôi và phóng đi tiếp.
" Em thật không hiểu, chị Yorktown. Vẻ đẹp của biển, những cảm xúc được gửi vào tên em. Em không hiểu gì cả. " Selena bước đến bên cạnh cô và nhìn ra phía xa, khóe mắt cô ướt sũng và đỏ lên vì khóc quá nhiều.
" Cô không biết chứ Ash ngày xưa rất hiền và hay cười đùa với bọn tôi, cô ấy nghiêm túc trong công việc và thường dành thời gian rảnh để tụ họp chúng tôi lại tổ chức đi cắm trại ở đảo hoang nhưng...sau ngày hôm đó...chúng tôi đã mất tất cả...nhà cửa...người thân...binh sĩ...Liên Xô và Mỹ chiến tranh với nhau rồi kẻ thù thứ ba...lúc đó chúng tôi phải di cư do Đô Đốc lúc đó mở cổng không gian đưa chúng tôi đến dòng thời gian này...tôi yêu biển...biển là nơi để tôi tỏa sáng và phô diễn sức mạnh nhưng...tôi cũng ghét nó...tôi ghét nó đến mức còn tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra...tại sao tôi yêu biển nhưng lại ghét nó...tôi không biết...tôi cũng như cô, chỉ biết chiến đấu nhưng sau ngày hôm qua tôi đã khóc, khóc rất nhiều...lần đầu tiên mà người bạn thân nhất của mình lại sẵn sàng giết tôi nếu tôi ngăn cản cô ấy....cô chưa trải qua điều gì đó tồi tệ giống như bọn tôi...chị cô chỉ bị thương còn tôi....chẳng còn gì... " cô ngồi xuống và vừa kể nước mắt cứ rơi trên đôi gò má của cô, cô mạnh nhưng cái giá phải trả nó quá đắt.
" Nhiều lúc tôi muốn tự sát, tôi muốn trốn tránh khỏi hiện thực này nhưng...khi nhìn lại những người đã cố sống cố chết mở đường máu cho tôi thoát thân thì tôi lại không thể...tôi không thể làm được...nó cứ tra tấn tôi mãi khi nhớ lại nó và khi nhìn thấy các cô chiến đấu, tôi ước cuộc chiến nó chỉ dừng lại ở mức như các cô thì đã tốt...tôi chẳng biết nên làm gì cả....tôi không biết và tôi cũng chẳng muốn biết.... " cô khóc và khóc, không có dấu hiệu của sự dừng lại. Enterprise thấy vậy thì cũng nhận ra mình còn khá may mắn so với cô ấy.
" Tôi cũng như cô...được sinh ra để chống lại Shtorm của Liên Xô và khi mà bọn tôi đã quá mệt mỏi khi chiến đấu thì định mệnh lại bắt chúng tôi phải đứng dậy để chiến đấu chống kẻ thù xâm lăng...tôi bất lực nhìn từng chị em ngã xuống trong vũng máu rồi chìm dần xuống dưới đáy biển...binh lính Mỹ tự hào khi họ là thành viên của tôi nhưng tôi....lại chẳng thể bảo vệ được họ...họ bảo vệ tôi, hy sinh tính mạng vì tôi mà mở đường máu cho tôi thoát thân....tôi yêu biển nhưng tôi hận nó... " khóc quá nhiều nên dần dần cô thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ khi đã quá đau khổ thì đó là lúc mà con người sẽ bộc lộ ra những suy nghĩ giấu kín trong lòng vì họ không thể chịu đựng được nữa.
" ...Cô... " Enterprise không nói gì nhưng cô để ý kỹ có những vết xước và vết mờ của sơn trên thân tàu của Selena, cô cũng hiểu nỗi đau mà cô ấy đã phải chịu đựng là như thế nào. So với cô thì đúng thật là cô ấy phải chịu đựng nhiều hơn cả cô. Cô ấy ghét biển vì nó đã lấy đi mọi thứ của cô nhưng cô lại yêu nó vì đó là nơi mà cô ấy được tỏa sáng.
" Haizz, tuy tôi không hiểu cô nói gì nhưng có lẽ tôi nên ở cùng cô cho đến khi cô tỉnh lại vậy. " Enterprie ngồi xuống và gối đầu cho Selena ngủ,ngủ cũng là một cách để chạy xa khỏi những bộn bề hằng này.
| Tác: Sao không phải là tui? :< |
Ở quân cảng Sakura Empire, dưới gốc anh đào to đó có một nhà tiếp khách, trong đó có những nhân vật khá quen thuộc hay còn nói là gián điệp của cậu. Nagato, Mutsu, Kawakaze, Satsuma, Musashi còn Shinano thì chắc là đang ngủ ở nơi nào đó trên quân cảng này.
" Vậy là Akagi đã không trở về. " Nagato lạnh nhạt nói, dường như cô ít quan tâm tới nhân vậy này hơn hoặc là có cậu làm hậu thuẫn nên mới vậy?
" Chúng ta đã mất Akagi, chỉ huy của cả chiến dịch này. Và Mental Cube đen vẫn đang ở trong tay của Azur Lane. Tình hình hiện tại thật sự rất nghiêm trọng. " Shoukaku đang hành lễ với Nagato với cánh tay gãy được bó bột, dường như cô ấy có điều gì đó đặc biệt để cho những người sừng sỏ của cả Đế Chế cũng phải hành lễ với cô ấy trong suốt cả quá trình.
" Kaga nhất mực yêu cầu chúng ta theo đuổi kế hoạch Orochi. " Shoukaku nói khi cô nhận được yêu cầu từ phía của Kaga.
" Cô nghi ngờ cô ấy sao? " Nagato hỏi trong sự ngạc nhiên vì đây là lần đầu xảy ra hoặc ít nhất đã có vài trường hợp xảy ra.
" Quá nguy hiểm nếu chúng ta tiếp tục theo đuổi kế hoạch đó. " Shoukaku nêu ra ý kiến của mình, sau trận chiến đó cô đã ý thức được kế hoạch này có rủi ro khá cao nếu như tiếp tục theo đuổi.
" Nghi ngờ đồng đội của mình là điều tôi tuyệt đối không muốn, nhưng... " Mutsu ở bên cạnh thì lo lắng nhìn sang cô, Kawakaze bên cạnh thì lạnh lùng nhìn sang, dường như cô đang đợi lệnh từ Nagato để hành động.
" Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. " một nhân viên ở một cửa hàng tại quân cảng vừa bưng thực đơn mà khách đã gọi ra bàn. Ngồi đối diện vị khách đó là Z1, Nimii và Hipper đang thưởng thức Dango và trà.
" Tình hình ở đây nghiêm trọng rồi đây. " Z1 cầm que kẹo Dango trên tay, nét mặt cô bé như đang lo lắng cho Sakura Empire vì trận chiến vừa rồi.
" Sakura Empire đúng là đang ở trong tình thế hiểm nghèo. Iron Blood là đồng minh của họ, lúc này chẳng phải chúng ta nên hành động sao? " Nimii nghiêm túc hỏi khi thái độ của các leader Iron Blood khác thường trong trường hợp này.
" Em đang đề nghị lúc này chúng ta nên tiến công Sakura Empire sao? Nimii, em thật là đen tối đó nha. " Eugen ngồi đối diện trong khi đang cầm que Dango chỉ về phía của Nimii và cố tình hiểu sai ý của Nimii.
" Chị biết ý em không phải thế mà! " cô bé lập tức phủ nhận nó và cô nghĩ rằng Eugen hiểu sai ý thật.
" Chị chỉ đùa thôi. Thế bây giờ đáng lo nhất là Chỉ Huy của Azur Lane, ý chị là tên đó đấy. Hắn chỉ huy cả một hạm đội Sirens và có vẻ như họ chưa biết về chuyện đó. " Eugen nói và cô đang nhìn Hipper.
" Chị chưa gặp hắn nên không biết nói gì. " Hipper lắc lắc đầu và cô hiểu cô em gái của mình muốn nói gì.
" Khả năng tàng hình đến cả radar không nhận dạng được, sức mạnh phải nói là ngoài tầm hiểu biết của mọi người, và có khả năng chiến đấu 1vs1 cùng nữ hạm, đi trên mặt nước mặc cho hắn cũng chẳng phải nữ hạm, tốc độ phản ứng và độ linh hoạt phải gọi là kinh người. Hắn sẽ là bức tường khá cao cho chúng ta trong việc đánh chiếm Azur Lane và cướp về Mental đen. "
" Chúng ta chưa tiến công vội vì còn phải xét đến yếu tố bất thường này. Việc mạo hiểm như vậy sẽ khiến chúng ta bị tổn thất to lớn và có khi còn có nhiều người làm tù binh ở đó. "
" Đó là lý do chúng ta chưa hành động, ít nhất thì phải tìm được cách loại bỏ hắn ta trước rồi mới tính tiếp. " Eugen nói và cô cười, xem ra cô đã nghĩ ra được một vài thứ hay ho khác để có thể chống lại tồn tại đó.
" Làm gì ta...? ~, Fufufufufu ~. " Eugen cười và Nimii cũng phải sợ sệt vì cái điệu cười đó. Hipper và Z1.
Ở trên đồi của Azur Lane là Hoàng Gia đang tổ chức đánh golf và người đánh golf là Queen Elizabeth. Cú đánh rất tuyệt vời nhưng có trúng vào lỗ hay không thì không ai biết.
" Cú đánh tuyệt lắm, người vẫn tuyệt vời như mọi khi, Nữ Hoàng. " Warspite vỗ tay và tán thưởng cho cô. Tránh trường hợp cả bọn ngừng tim tại chỗ thì sự hiện diện của cậu được thông báo trước để cả đám có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần và thể xác. Còn cậu thì đang kế bên với cái bộ môn mới lạ này.
Nếu để cậu đánh thì sẽ không lường trước được. Cùng lắm thì không gian xung quanh sụp đổ. Trái Đất bị một lượng lớn lực tác động lên gây vỡ tan thành từng mảnh, sóng xung kích tạo ra từ vụ nổ sẽ phá hủy và tổn hại nghiêm trọng đến hệ mặt trời, những hành tinh, ngôi sao, sao băng xấu số trên đường đi của quả bóng đều sẽ hóa thành cát bụi và bán kính xung quanh 12km sẽ sụp đổ không gian, những hành tinh, ngôi sao, sao băng nằm trong 12km sẽ bị nung nóng và vỡ tan ra cho đến khi quả bóng tan biến vào hư vô.
Tất nhiên là với 70% sức mạnh. 100% thì khỏi đi vì chỉ có cameraman mới biết được, còn hiện tại thì cậu chỉ cần quơ cây gậy thôi cũng đủ tạo ra lực để quả bóng rơi trúng lỗ.
Trong khi cậu còn đang loay hoay thì Hood đã đánh thành công và không ngoài dự đoán, nó rơi xuống lỗ.
" Như này nhỉ? " sau một loạt điều chỉnh thì cậu cũng quơ được cây gậy, các nữ hạm nhìn thấy thì cười vì độ gà của cậu nhưng khi thấy quả bóng bay đi với vận tốc bằng với Hood đánh thì họ hoàn toàn im lặng, ai mà biết nếu cậu hết sức sẽ có chuyện gì xảy ra.
" Siren là gì chứ? " Queen Elizabeth chống tay và nhìn về phía trước, cạnh cô là Warspite kiêm vệ sĩ cũng nhìn theo.
" Kẻ thù của chúng ta, chúng đến từ đâu và chúng muốn gì? Chúng ta đã đặt ra câu hỏi đó nhiều lần. Nhưng vẫn chưa cách nào tìm ra câu trả lời. Và tại sao Siren lại tiếp cận với nhân loại. Nếu mục đích là xóa sổ nhân loại thì chúng đâu cần lòng vòng thế. Chìa khóa của chuyện này là kế hoạch Orochi và... " Queen Elizabeth nói gì đó thì cũng là lúc vang lên tiếng khen của Edinburgh khi Hood đẩy quả bóng và hố thành công ở cự ly gần.
" Là Enterprise đúng không, Nữ Hoàng? " Hood tiến lại gần và nói nốt vế còn lại, họ để ý được những biểu hiện bất thường của cô ấy trong trận chiến vừa rồi và nếu xâu chuỗi lại thì nó có liên quan đến nhau.
" Nhắc mới nói, Illustrious đã luôn để mắt đến Enterprise. "Hood ôm tóc nói.
" Chị ta đúng là tinh đời thật. " Warspite thán phục vì việc này cô ấy còn tính trước cả Queen Elizabeth.
" Vậy nên tôi mới sắp xếp Belfast ở bên Enterprise. Không biết Belfast đã thấy gì ở cô ta chưa? " Queen Elizabeth chắc chắn với quyết định của mình, ánh mắt của cô hiện lên cảm giác có thể trông cậy ở cô vậy.
Cậu chán đánh golf rồi thì quay sang làm ảo thuật cho Edinburgh và Sheffiled xem, vốn một người cẩn thận như Sheffiled vẫ còn bị lừa bởi thủ thuật của cậu, dù biết nó chỉ là thủ thuật nhưng nó lại như thật vậy, từ lá bài cô quan sát chuyển động ngón tay và không thấy điều bất thường. Quan sát cả những điểm có khả năng nhất thì cô không phát hiện ra gì.
" Sirens....phải nhờ đến hắn ta rồi... " cậu nói thầm và người cậu nhắc tới là một tổ chức Hải Quân khác đối kháng với cả Hải Quân Thế Giới của Mỹ.
" Điều chúng ta lo sợ đã trở thành hiện thực. Chắc là cô đã nhận ra điều đó ở Enterprise đúng không? " Illutrious đang nhâm nhi một cốc sinh tố ở trên một cửa hàng ở bãi biển Azur Lane.
Belfast tránh mắt đi chỗ khác như thể cô không muốn trả lời câu hỏi này vậy.
" Cho dù cô ta mạnh mẽ đến đâu thì trái tim cô ấy vẫn yếu đuối và cận kề nguy hiểm. " Illutrious chống cằm vafnois ra suy nghĩ của mình. Ai cũng thế cả nhưng cách họ đối diện nó ra sao.
" Chúng ta đều biết điều đó và chuyện đó là không thể tránh. Enterprise-sama phải đối mặt với bản thân. " Belfast nghiêm túc nói vì đây là vấn đề nghiêm trọng nên việc chia sẻ thật lòng sẽ khiến chuyện được giải quyết nhanh hơn.
" Liệu cô ấy có thể hồi phục không? " Illutrious hỏi vì chỉ có Belfast, người gần cô ấy nhất mới hiểu được.
" Chuyện đó thì chưa thể nói chắc được. " Belfast không chắc chắn về câu hỏi của Illutrious.
" Em nghĩ chị Enterprise sợ biển. Nhưng dù là vậy, chị ấy vẫn không ngần ngại cứu em. " Unicorn đứng ở lan can nhìn ra ngoài, cô bé vừa nói vừ nở nụ cười nhẹ vì cô bé nghĩ rằng cô ấy có thể hồi phục được.
" Em nói phải. " Belfast nói vì cô cũng đồng ý với quan điểm của Unicorn. Ai cũng có thể vượt qua được thời kỳ khó khăn của bản thân họ, quan trọng họ lựa chọn đối mặt hay trốn tránh.
Xuống phố bây giờ đang là bộ ba Javelin, Laffey và Ayanami cộng thêm Unicorn. Cả bốn ngắm nhìn khu phố tấp nập của căn cứ vì nó tập hợp đủ mặt hàng và các tiết mục giải trí khác.
Sau khi mà cả bốn dạo phố từ Javelin ngắm nhìn các mặt hàng trang sức các thứ bày trên phố đến Laffey trổ tài tiết mục tung 4 cái chai lên không trung cùng lúc rồi đến cả đám chơi bài Tarot.
Đến tầm trưa thì cả bốn người đang thưởng thức món bánh của cửa hàng này. Riêng Ayanmi do mới sang đây nên cách ăn uống còn khá giống lúc còn ở Sakura Empire.
Laffey không dài dòng mà trực tiếp cướp đi trái dâu duy nhất trên chiếc bánh của Ayanami khiến cô bé tức điên người và cầm dao lên định đấu tay đôi với Laffey để đòi lại trái dâu tây trên chiếc bánh của Laffey.
Dĩ nhiên cô bé không đồng ý nên cũng lấy sẵn dao và nĩa lên chuẩn bị đấu tay đôi. Ayanami tấn công trước và Laffey đỡ lại bằng nĩa và nó đã theo một quy luật nhất định là ngươi đánh thì ta đỡ. Cả hai trao đổi chiếu thức cho nhau khiến Javelin bên cạnh thì cười khố vì hành động của hai người bạn của mình và cố gắng khuyên cả hai không nên làm vậy nhưng mối thù trái dâu đã lấn át tâm trí của Ayanami với việc Laffey cũng không để tâm đến lời nói của Javelin nên mọi cố gắng của cô bé vô ích, Unicorn ngồi một bên vừa ăn vừa xem cả hai đánh nhau.
Đến tối thì sau một ngày vui chơi ở căn cứ thì cả bốn người đang ở dưới cantine của KTX, ở đây sẽ khác ở chỗ là thức ăn nó sẽ cũng na ná như buổi sáng khác việc có thêm rau củ quả nhiều hơn so với buổi sáng.
" Thức ăn ở Sakura Empire thế nào hả cậu? " Javelin hỏi vì cô bé quên béng mất về chuyện đó dù cho đã mấy ngày trôi qua.
" Ừm...giống như này. " Ayanami đáp còn Javelin thì ngạc nhiên trước câu trả lời của cô bạn mình.
" Các đàn chị và đàn em cùng ăn thân mật với nhau. Chia sẻ với nhau những món ngon. Giống như này. " Ayanami nói khi cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc khi cô còn ở Sakura Empire, cô ước chuyện này sẽ kết thức để cô và những người bạn cùng những người ở Sakura Empire có thể cùng nhau ăn tối mà không phải là đối đầu ở trên biển.
Đến đêm khuya khi mà mọi người ai cũng đã lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mai tràn đầy năng lượng thì Enterprise vẫn ngồi đó. Trên giường mình và như đang suy nghĩ gì đó, cô nhìn về phía cửa sổ sau khi cắn một miếng bánh MRE xong.
Ở căn cứ bí mật nơi đã từng có một chiếc tàu chiến khổng lồ của Siren ở đây, hiện giờ nó chỉ còn lại vẻ hoang tàn và đổ nát như lúc trước. Nhừng tia sáng từ mặt trăng chiếu sáng những tia yếu ớt đó càng làm tăng thêm độ rùng rợn của nơi đây đối với bất cứ ai đi vào.
Trên bậc cầu thang màu đỏ nằm khuất trong bóng tối đó là Kaga, cô đang đứng ở đó nhìn xuống bên dưới và bên cạnh đang lở lửng là Alpha.
" Orochi đã thức tỉnh với ước muốn của vô số linh hồn trong mình. Orochi chứa đựng tất cả, băng qua đại dương và thu thập mọi ước muốn. " Alpha bay qua bay lại và như nói vào hai bên tai cô hệt như đang tẩy não cô vậy.
" Ước muốn... " Kaga nói và trông cô như đang nghe từng câu nói của Alpha như một kẻ bị tẩy não vậy.
" Phải, bao gồm cả ước muốn của Akagi. Cô không thể để nó kết thúc. " Alpha hoàn thành bài truyền giáo của mình và đúng như mong đợi của cô ta.
" Phải, đúng thế. Vậy nên tôi... " Kaga nói và dường như Alpha đạt được mục đích của mình trong kế hoạch tiếp theo, từ bây giờ thì cô ta có thể dễ dàng điều khiển Kaga để hồi sinh cho Orochi.
Trong khu KTX của Azur Lane hay nói đúng hơn là phòng của Javelin, Ayanami thức giấc và cô bé thay đồ định đi ra ngoài một lát rồi vào ngủ.
Ayaami thay đồ xong thì bước ra cửa chính của tòa nhà và gặp được Enterprise và cậu đang đứng đó nhìn về phía trước.
" Sao thế? Nhớ nhà rồi phải không nhóc? " cậu quay mặt lại khi nghe thấy tiếng bước chân và thấy bóng dáng của Ayanami. Cô bé lắc đầu còn cậu thì chỉ cười.
" Đùa chút thôi. Nhóc khó ngủ hả? " cậu hỏi cô bé còn Enterprise thì không ngạc nhiên vì chuyện này cậu đã giải thích kỹ càng cho cô nghe rồi nên cô không ngạc nhiên lắm khi thấy cậu hỏi với thái độ như vậy.
" Em không hiểu. Azur Lane là kẻ địch của em nhưng khi đến đây mọi người lại đối xử rất tốt với em. Em chẳng hiểu được. " Ayanami ngẩng mặt lên nhìn bầu trời có ánh trăng đang chiếu xuống, cô bé mong nhận được câu trả lời cho vấn đề này của mình.
" Khi em đồng ý với đề nghị của tôi thì em đã là một phần của Azur Lane rồi vậy nên tại sao chúng tôi phải đối xử với em như lúc trước. Các em sinh ra là để chống lại Siren nhưng lại chĩa súng về phía nhau khi thấy em đồng ý sang đây chúng tôi còn mừng hơn đấy chứ. Tất cả cùng chung mục đích chiến đấu sẽ tốt hơn là cứ đấu đá lẫn nhau. " cậu nói.
" Em vẫn muốn chiến đấu chứ? " Enterprise hỏi cô bé.
" Em...em không biết nữa nhưng...em không thích chiến đấu. " Ayanami cúi mặt xuống và cô bé cũng hiểu được tại sao mình lại không thích chiến đấu. Cô bé không muốn mất đi các bạn của mình, mọi người chỉ vì cuộc chiến vô nghĩa này. Một cuộc chiến đến cô bé cũng không hiểu sao nó lại có thể bắt đầu được với lý do hết sức nhảm nhí.
" Ra thế. Chị cũng vậy. " Enterprise bước đi về phía trước bỏ lại Ayanami đang đứng ở đằng sau suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra.
" Tôi cũng vậy nhưng chiến tranh không bao giờ thay đổi dù cho ở bất cứ thời đại nào. Dẫu cho chúng ta không muốn nhưng định mệnh lại bắt chúng ta xách súng lên và chiến đấu. " cậu rời đi vì nó làm cậu nhớ đến những ký ức không hay và thậm chí trong số chúng không nên được gợi nhớ lại.
" Định mệnh sao... " cô bé nói thầm rồi bước đến chỗ ngọn đồi của Azur Lane, đó là nơi mà cô bé đã từng đứng ở đó khi còn làm gián điệp.
Ayanami cứ nhìn về phía trước, suy nghĩ cô bé lúc này hỗn loạn và ánh mắt thì vô định. Mặc cho bây giờ là ban đêm nhưng cô bé không quan tâm vì bây giờ là lúc mà Ayanami cần một câu trả lời cho lúc này thay vì là tự mình tìm hiểu.
Rồi bỗng nhiên một vật thể gì đó lăn đến dưới chân của cô bé làm Ayanami cúi xuống nhìn, đó là pet của Unicorn. Cô bé cầm nó lên và nhìn vào ánh mắt của nó. Thấy vậy thì cả Ayanami và U-chan đều nhìn sang bên trái. Javelin, Unicorn, Laffey đã đứng ở đó và nhìn cả hai.
" Cảm ơn cậu đã tìm U-chan giúp mình hôm đó. " Unicorn cảm ơn Ayanami về vụ hôm nọ, trông cô bé tươi tắn hơn so với vẻ rụt rè lần trước.
" Mình có làm gì đâu mà...lúc đó mình là gián điệp được giao cho nhiệm vụ xâm nhập vào căn cứ này... " Ayanami tránh mặt mọi người vì cô bé cảm thấy mình chưa xứng đáng để nhận được lời cảm ơn đó của Unicorn và hơn hết là cả hai còn từng là địch của nhau. Dù cho đã đến đây được mấy ngày nhưng cảm giác tội lỗi đó vẫn không chấm dứt mà trái lại Ayanami còn giấu kín nó vào trong người.
" Nhưng nhờ thế mà tụi mình mới gặp nhau được đó. Sao cậu tìm được nơi có cảnh đẹp như này thế? Cậu giỏi thật đó! " nhờ câu nói của Javelin thì cảm giác đó đã tan biến đi. Con người ai cũng phải mắc sai lầm nhưng quan trọng họ có nhận ra và đối diện với nó hay không. Nếu như Javelin đã nói câu đó thì chứng tỏ một điều mọi hận thù trước đây đã được xóa bỏ và bắt đầu một câu chuyện mới. Thời gian có thể hủy hoại mọi thứ nhưng nó cũng giúp xóa bỏ được những hận thù trước đây.
" Mình là Javelin. Còn đây là... " Javelin quay mặt lại để nhìn cô bé rồi chốc lát lại hướng ánh mắt đến chỗ của hai người còn lại.
" Laffey. " Laffey nói và cô bé cũng đồng ý bắt đầu một câu chuyện mới.
" Unicorn. " Unicorn cũng vậy, cô bé cũng không để tâm đến ngày trước cả. Tất cả chỉ mới bắt đầu, một câu chuyện mới và những người bạn mới.
" Tên cậu là gì? " Javelin nhìn Ayanami rồi nở một nụ cười tươi, nụ cười đó trông giống như giữa Ayanami và ba người còn lại không còn chuyện gì xảy ra.
"Mình là Ayanami. Rất vui được gặp mọi người. " Ayanami cười và cuối cùng nút thắt trong lòng cô bé cũng được cởi ra. Nếu như có thể bỏ qua cho nhau thì tại sao lại không bắt đầu lại từ đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com