Chapter 11: Con Đường Thật Dài - Long is the Way
Tại một khu vực cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang không rõ tọa độ, bên trong tầng hầm đầy máy móc bụi bặm, xuất hiện hai nữ hạm đang lắp ráp và điều chỉnh hệ thống của một cỗ máy kim loại kỳ quái. Nó có hình dạng hình trụ lớn với các rotor thép và cuộn dây stato phức tạp bên trong.
Dưới những ánh đèn yếu ớt, Chapayev và Gangut im lặng sửa chữa và cài đặt các bộ phận của cỗ máy.
Thiết bị ống trụ chứa Khối Lập Phương được đặt trên một mặt bàn gần chỗ của họ, tỏa ra các tia sáng tím huyền ảo...
Arbiter đang đứng ở trên nóc cao của cơ sở và ngắm nhìn ánh mặt trời của buổi hoàng hôn. Nơi đây đã từng xảy ra một cuộc chiến tàn khốc giữa các nữ hạm và Siren.
Cô ta nhắm mắt lại, và rồi từ từ mở ra.
Cảnh hoàng hôn đã không còn nữa, thay đó là một mặt biển tĩnh lặng trải dài vô tận bên trong một không gian tối tăm. Đằng xa là những đám lửa rải rác khắp nơi của những xác tàu bốc cháy. Mặc cho có bao nhiêu ngọn lửa kia thì sự lạnh lẽo và bóng tối vẫn bao trùng lấy không gian này.
Arbiter đã không biết bao nhiêu lần quay trở lại với không gian này, nhưng mỗi lần như vậy, cô đều không khỏi cảm thấy nơi này trông khác lạ hơn lần trước. Không một lần nào chiều không gian này giữ nguyên khung cảnh của nó.
"Ta rất vui khi thấy ngươi hiện diện ở đây... Empress..." Một giọng nói vang lên.
"Vậy sao?" Arbiter nhìn xung quanh nhưng không thấy sự hiện diện nào cả. "Cô sẽ còn vui hơn khi tôi đem đến báo cáo về kế hoạch."
"Phải... Kế hoạch để cứu rỗi thế giới loài người... và hoàn thành ước nguyện của Ngài ấy..."
Xuất hiện trước mặt Arbiter từ trong bóng tối là những cỗ máy xúc tu khổng lồ với hình dáng của loài đại bạch tuộc, và ngồi ở giữa cỗ máy là kẻ được thừa kế quyền cai quản Siren, Observer Alpha. Ánh sáng vàng sáng chói được tỏa ra mọi nơi từ các xúc tu và đại bác.
Arbiter không vẻ lạ gì với vẻ mặt đầy sự gian xảo của cô ta đang ngự trên cao.
"Ngươi đã biết được gì về dòng thời gian này rồi?" Alpha nhẹ nhàng hỏi.
"...Nó đang trong quá trình đi lệch hướng với những gì chúng ta đã quan sát ở các dòng thời gian khác. Thực tại này đã bị thiếu đi rất nhiều các cột mốc sự kiện quan trọng, và bọn chúng đã ngày một khiến thế giới rơi vào viễn cảnh tận thế của tôi... Sự sinh tồn của chúng phải được thử thách..."
"...Còn về kế hoạch thì sao?"
"Tôi đã tìm được Khối Hắc Ám đã bị phá hủy từ tay hạm đội Northern Parliament." Arbiter nói. "Bọn chúng đã tái tạo lại nó từ tàn dư sau sự kiện Orochi, và tôi đã chiếm đoạt nó như mệnh lệnh của cô. Hiện tại, cỗ máy của chúng ta đang được chế tạo bởi hai nữ hạm của hạm đội dưới sự điều khiển của tôi..."
Arbiter quả quyết hướng nhìn đến Alpha.
"...Một khi xong việc, thế giới này sẽ được thanh tẩy để Ngài ấy kiểm soát..."
Alpha cười ranh mãnh trong khi vuốt ve đám xúc tu bên cạnh.
"Đúng thế... Một khi kế hoạch thành công, Cuộc Mô Phỏng sẽ được bắt đầu..."
Arbiter hơi chần chừ một chút, nhưng rồi cũng quyết định lên tiếng.
"...Tôi không có ý định chất vấn, nhưng tại sao chúng ta không thể tạo cỗ máy ấy bằng công nghệ Siren?"
Alpha rời mắt khỏi những xúc tu và nói.
"...Khoa học của chúng ta là thứ thiêng liêng nhất của đa thực tại... Những thiết bị công nghệ tối tân nhất của Siren không được phép tiếp xúc với các thực tại thử nghiệm này... Công nghệ của chúng thì lại có thể được loại bỏ khi cần thiết..."
Rồi Alpha quay sang đám xúc tu và tiếp tục vuốt ve chúng.
"Tôi cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của Code G trong thực tại này. Phải chăng cô cũng đã biết điều đó rồi?" Arbiter hỏi tiếp.
"Code G... Ta nhớ rồi... Bọn ta vẫn đang lần theo dấu vết... Sự xuất hiện của cô ta giữa các thực tại tạo nên mối nguy hiểm lớn cho chúng ta... và hai ta đều biết nó được bắt nguồn từ đâu..."
Lời nói ấy và nụ cười khinh bỉ ấy đánh trúng vào tâm hồn của Arbiter. Cô ấy biết Alpha đang ám chỉ điều gì, nhưng cô không cho phép tội lỗi ấy xâm chiếm cảm xúc và tâm trí mình.
"Ôi Empress... Kẻ được tạo nên để thay đổi Vận Mệnh... Kẻ đã được Ngài ấy tin tưởng nhất... Kẻ lẽ ra phải tạo nên kỳ công cho Ngài ấy... Với mọi năng lực ngươi đã được ban cho, cơ hội thứ hai này sẽ không thể khiến ngươi thất bại lần nữa, phải không...?"
Arbiter đến gần Alpha, người đã không còn nở cười như ban nãy nữa.
"Code G đã không còn ở nơi đây nữa, nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ đi tìm và giải quyết cô ta—"
"—NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CAN THIỆP VÀO CHUYỆN ẤY!" Alpha tức giận cảnh cáo. "Ngươi đã quên về sự kiện trước rồi sao? Việc ngươi đã không thể khống chế được 'thế giới' đó! Việc ngươi đã làm chúng ta phải bắt đầu lại mọi thứ trong hơn hàng trăm năm qua!"
"Tôi đã nhìn nhận được điều ấy! Tôi sẽ làm cô ta phải khuất phục với chỉ một mệnh lệnh từ Ngài ấy—"
"—NGƯƠI CÓ MUỐN TA NHẮC LẠI VỀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯƠI KHÔNG?"
Arbiter lùi bước và chậm rãi quỳ xuống trên mặt biển.
"...Thực hiện kế hoạch của Ngài ấy, và bảo vệ tương lai của Quá Khứ đến hơi thở cuối cùng..."
Alpha ra hiệu Arbiter đứng dậy.
"Chúng ta vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ... và các dòng thời gian trải dài vô tận chưa được tìm kiếm... Empress, tiếp tục kế hoạch đi. Đừng làm Ngài ấy phải thất vọng."
Arbiter quay lưng lại và chuẩn bị rời đi. Cô liếc nhìn Alpha lần cuối.
"Tôi sẽ hoàn thành những gì cô đã bắt đầu, Alpha."
Một cái chợp mắt, và Arbiter đã về lại cảnh hoàng hôn trước kia.
_____
Sau khi được các soái hạm giúp phân tích thiết bị của Avrora, Tashkent và các nữ khu trục hạm bèn rời Phòng Trà và dạo bước dưới hàng cây hoa anh đào trước khu Dormitory.
Các đám mây lớn lững lờ trôi trên bầu trời...
Không gian xung quanh hàng cây thật yên ắng...
"Không có ai ở gần đây..." Ayanami nói, "Có lẽ họ đã đi đến quảng trường cả rồi."
"Trong lúc chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ các soái hạm... chúng ta làm gì bây giờ?" Laffey thắc mắc.
"Họ nói rằng sẽ mất cả thời gian còn lại của hôm nay để chuẩn bị cuộc tác chiến dò tìm Siren, nên chúng ta không thể không làm gì được trong lúc đó..." Z23 nói.
"Nếu vậy thì chúng ta đi đến quảng trường đi!" Javelin phấn khởi nắm lấy tay Tashkent. "Tashkent, để bọn tớ dẫn cậu đi nhé! Chỗ đó không xa mấy đâu."
"Quảng trường sao...?" Tashkent do dự.
"Phải! Để chúng tớ cho cậu một chuyến đi chơi vòng quanh nơi đây!" Javelin nở nụ cười tươi.
Bỗng một cô gái hối hả chạy đến bọn họ từ bên phải và đâm sầm vào Tashkent, khiến cả hai ngã lăn ra đất.
"Tashkent, cậu có sao không?!" Những người còn lại chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra người đã hấp tấp chạy là San Diego, một trong những idol nổi tiếng của hạm đội.
"Đ-Đ-Đau quá..." San Diego từ từ ngồi dậy trong cơn đau đầu dưới sự giúp đỡ của Z23 và Laffey, rồi ngay lập tức chắp tay xin lỗi trong khi vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở. "Cho tớ xin lỗi! Cho tớ xin lỗi! Tớ sắp sửa trễ buổi tập hát chung với Lexington rồi! Cho tớ xin lỗi cậu nhiều!"
Nhưng khi cô ấy đã bình tĩnh lại và nhìn thấy người mình đã va vào, cô bất ngờ thốt lên:
"Tash...Tashkent, phải không?"
Tashkent được Javelin và Ayanami giúp ngồi dậy lại. "Phải. Tôi là Tashkent. C-Cô là--"
"--A! San Diego, idol số một của mọi người! Rất vui khi được gặp cậu! Hôm qua tớ nghe mọi người bàn tán rất nhiều về cậu và sự dễ thương của cậu trong bộ trang phục mùa đông ấy, và tớ rất rất rất RẤT mong được chơi chung với cậu và làm một cuộc đấu súng nước thật sảng khoái với Sara và những người khác! Nè nè Tashkent, cậu muốn đi bơi lội và ăn kem trên biển không? Hay là cậu muốn đi đến khu vui chơi đằng kia không? Chúng mình làm một chuyến đi chơi cả ngày đi!"
Được bắt tay lia lịa và nói chuyện với nữ hạm tràn đầy năng lượng này, Tashkent không khỏi cảm thấy bối rối được.
"Nè San Diego," Z23 lên tiếng, "cô vẫn có buổi tập hát chung với Lexington bây giờ mà đúng không?"
"À ĐÚNG RỒI! TỚ QUÊN MẤT! TỚ SẼ BỊ TRỄ MẤT!!!"
"Bình tĩnh Sandy! Mà các cậu tập hát chỗ nào vậy?" Javelin hỏi.
"Chỗ quảng trường. Các cậu muốn hát chung với bọn tớ sao?"
"Bọn tớ hát dở lắm, nhưng tình cờ thay bọn tớ cũng đang đi đến nơi đó." Ayanami nói.
"Vậy bọn mình đi chung với nhau đi!"
Một chiếc xe đời cổ chạy đến từ đằng sau bọn họ và dừng lại.
"Xin chào các quý cô!" Người lái xe London vẫy tay. "Cho phép tôi chở San Diego đến quảng trường cho buổi tập của cô ấy. Hồi nãy cô ấy có nhờ tôi cho đi quá giang đến đó, nhưng không hiểu sao lúc sau cô ấy bỗng biến mất khỏi chỗ ngồi."
Mọi người nhìn cô nàng tóc đỏ trong sự bối rối.
"À... tớ quên mang cái microphone nên là tớ đã nhảy ra khỏi xe..." Cô ấy thú nhận.
"Nếu vậy thì cho chúng em đi quá giang đến đó luôn ạ!" Javelin nói.
Chẳng bao lâu sau, cả bọn đã đến khu quảng trường của hòn đảo.
Sau khi cảm ơn và vẫy tay chào London, nhóm của Tashkent chia tay San Diego để tiếp tục chuyến đi chơi. Nơi quảng trường rộng lớn này có các sạp tiệm nhìn rất hấp dẫn cho người qua lại: có sạp hoa của Benson, có sạp bánh bao của hai chị em Ning Hai và Ping Hai, có sạp trò chơi với nhiều giải thưởng do Atago chủ trì, và còn vô số sạp thú vị khác cho tất cả mọi người.
Vì lễ hội đang đến gần nên nơi này cũng được trang trí lồng đèn và ruy băng đủ kiểu bắt mắt.
"Whoa... Chỗ này tấp nập quá..." Tashkent trầm trồ.
"Quảng trường này có nhiều thứ hay ho lắm." Ayanami nói. "Lần đầu tiên tớ đến đây ấy, tớ không thể nào không quên được bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp và sự hiếu khách mà các nữ hạm đã cho tớ."
"Bọn tớ đã từng dẫn Ayanami qua mọi sạp ở đây." Laffey đứng bên cạnh Tashkent nói. "Cậu sẽ thích nơi này cho mà xem..."
"Mọi người, chúng ta bắt đầu tại sạp hàng hóa đằng kia đi!" Javelin phấn khởi chỉ tay bên trái.
Đứng trước những cái áo có hình manjuu, vòng đeo tay, bình nước và nhiều thứ linh tinh bắt mắt khác, bọn họ bắt gặp Shiranui đang sắp xếp các hộp hàng hóa trong sạp.
"Ồ... Xin chào, xin chào." Cô ấy ngưng việc lại. "Các cậu muốn mua áo manjuu đặc biệt của ngày hôm nay không? Bọn tôi đang có khuyến mãi lớn đấy."
"Cho tớ 1 cái đi!" Z23 vui vẻ đưa đồng tiền.
Nhận được cái áo manjuu dễ thương từ tay Shiranui, cô liền đưa cho Tashkent và muốn cô ấy mặc thử nhưng cô chỉ cầm lấy và ngắm nhìn nó như thể lần đầu tiên mới thấy một cái áo thun trong đời. Cũng phải thôi, khu vực của Northern Parliament hiếm khi nào có được một thời tiết ấm áp như ở đây.
Cả bọn đi đến sạp trò chơi ném vòng của Atago và thấy Hibiki đang ném lia lịa những chiếc vòng nhựa vào các giải thưởng.
"Hibiki." Ayanami giơ tay chào.
"Ồ chào Ayanami!" Hibiki vui vẻ vẫy tay. "Chào Javelin, Laffey, Nimi và Tashkent! Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để vui chơi nhỉ? Các cậu muốn chơi chung với tớ không?"
"Ara, chào các em!" Atago đến trước quầy, "Hôm nay Tashkent ghé chơi quảng trường sao? Đúng lúc lắm, lễ hội cũng đã đến gần rồi nên em sẽ cần phải biết chơi các trò chơi này đấy."
"Bọn em có chơi ném vòng giống như vầy tại căn cứ, nhưng chỉ là với các cọc gỗ thôi ạ." Tashkent đính chính lại.
"Nè nè, Hibiki," Javelin hỏi, "cậu đã có được bao nhiêu giải thưởng rồi?"
"Tớ vẫn chưa có món nào cả. Tớ đang cố gắng giành được con gấu bông dễ thương ở đằng cuối sạp nhưng lần nào cái vòng cũng bị bật qua bên này bên nọ! Javelin, cậu thử ném xem được không?"
Hibiki đưa cho Javelin hai cái vòng còn lại của cô. Javelin căn thật kỹ và ném, nhưng cả hai lần đều thất bại. "Cho tớ xin lỗi..."
"Ara, tiếc quá. Tashkent, em có muốn thử chơi không?" Atago đưa vòng ném trong lúc các manjuu đang dọn dẹp lại sạp.
"Cũng được ạ..."
Chỉ trong chốc lát, Tashkent đã giành được con gấu bông với chỉ 2 lần ném. Nhận được giải thưởng, Tashkent quay sang Hibiki.
"Cậu... có muốn con gấu này không?"
Thấy cô bạn cho mình giải thưởng của cô ấy, Hibiki bất ngờ và không kìm lại được sự vui sướng.
"Cậu cho tớ thiệt sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm, Tashkent!"
Tashkent khẽ nở cười lại.
Sau khi chào Hibiki để tiếp tục chuyến đi chơi, cả bọn đi tiếp đến các chỗ thú vị khác xung quanh và tận hưởng thời gian cùng nhau.
Họ thưởng thức món takoyaki ở sạp đồ ăn của Kongou...
...tò mò về tương lai trong lều tiên đoán của Erebus và Terror...
...tham gia vào buổi biểu diễn tung hứng của Benson và Bailey...
...lắng nghe tiếng hát nơi sân khấu mà San Diego và các cô gái đang diễn tập cho lễ hội...
...và thậm chí đã gặp lại Hibiki và nhận ra cô ấy muốn con gấu bông đó là để có thể tặng cho Norfolk.
Dần dần, Tashkent cảm thấy phấn chấn hơn khi được bao quanh bởi những nụ cười và ánh sáng tràn trề mà nơi trước kia của cô hiếm khi nào có được. Những cô gái này mà cô không hề quen biết trước đây đã làm dịu đi sự buồn bã trước đó của cô. Tuy vậy, cô không thể không khỏi bộc lộ sự bồn chồn lo lắng từ sâu thẳm tâm hồn lên khuôn mặt.
Bốn nữ khu trục hạm đều có thể nhận thấy được điều đó từ Tashkent...
Mặt trời bắt đầu lặn xuống. Trong khi các nữ hạm khác trở về lại Dormitory, Javelin bỗng đề xuất:
"Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta ra ngoài ngắm hoàng hôn trên biển?"
Cả bọn gật đầu đồng ý ngoại trừ Tashkent.
"Tashkent, cậu ổn chứ?" Z23 hỏi.
"T-Tôi không sao... Tôi chỉ muốn về lại Phòng Trà để biết tình hình như thế nào thôi..."
Bốn nữ khu trục hàm nhìn lẫn nhau và hiểu rằng, cuộc vui cũng phải đến hồi kết.
"Bọn tớ hiểu rồi. Chúng ta về lại thôi." Ayanami mỉm cười nói.
"Lần khác cũng được, không sao cả!" Javelin đồng ý theo.
"Tôi xin lỗi vì đãlàm mọi người lo lắng... Nhưng cảm ơn các cô nhiều..." Tashkent ngại ngùng nói.
Ayanami đặt tay lên vai cô. "Tashkent, bọn tớ sẽ luôn ở đây để lắng nghe sự chia sẻ của cậu. Bọn tớ muốn cậu giải tỏa nỗi lòng và có được sự giúp đỡ bất cứ lúc nào cậu cần đến."
Z23 nắm lấy tay cô."Những gì đã xảy ra không phải là lỗi của cậu hay Northern Parliament cả. Không ai biếttrước được chuyện gì sẽ đến, cũng như không ai muốn chuyện tồi tệ nào đến cả. Cậu không thể ngăn chặn được những điều trong quá khứ, nhưng các soái hạm đã hứu sẽ giúp cậu giải cứu bọn họ sớm thôi."
Tashkent không kìm nén được nữa và bật khóc nức nở. Cô vội vã dùng chiếc áo khoác mùa đông che mặt và lau đi dòng nước mắt tuôn trào. Những cảm xúc bị dồn nén cũng đã bùng lên theo.
"Những đồng đội của tôi...! Tôi không thể nào tưởng tượng được chúng sẽ làm gì với họ...! Pamiat, Grozny...! Nếu như không vì họ, tôi đã không thể thoát khỏi vụ nổ đó...! Tất cả những chuyện đó đã có thể không xảy ra nếu như... nếu như hạm đội của tôi không táy máy với thứ mà chúng tôi không biết... Nếu như... tôi biết được dự án đó sớm hơn..."
Laffey liền tiến đến và ôm lấy cô, làm cô nàng bất ngờ đến mức ngừng khóc.
"Đừng khóc... Chúng ta có thể làm được mà..."
Các cô gái còn lại nhìn họ với ánh mắt trìu mến, trong sự ấm áp của nắng chiều.
Bỗng Javelin và Ayanami thấy Belfast lái chiếc xe của London tới từ đằng xa, có vẻ như muốn tìm họ vì điều gì đó. Bọn họ liền đi tới chỗ cô ấy, cùng với Tashkent được dẫn đi bởi Laffey và Z23.
"Quý cô Nagato muốn mời các em về lại Phòng Trà gấp." Belfast ngưng xe lại. "Họ đã bắt được một tín hiệu liên lạc từ căn cứ ở La Spezia."
----------------------------------------------------
Source:
https://www.pixiv.net/en/artworks/67014756
By: ウータン
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com