Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 01 - Chapter 03

(Được kể dưới góc nhìn của IJN Ibuki)

Sáng hôm nay đánh dấu tuần chính thức đầu tiên mình là thành viên của cảng 264, cảng dưới quyền điều hành của Đô Đốc William và phó Hạm Tirpitz. Hôm nay cũng đánh dấu ngày thứ 5 mình được 'hạ thủy' tại đây. Không hiểu sao họ lại gọi là 'hạ thủy' nhỉ? Lúc mình được tạo ra là ở trong xưởng xây dựng trong nhà chứ có gần nước đâu ha? Con người có cách gọi thú vị thật.

Mình có hi vọng một không khí vui tươi, nhưng xét theo những gì vừa xảy ra cuối tuần vừa rồi thì có vẻ hơi quá. Tiếng thì thầm cùng với những cái nhìn lo âu, thậm chí thù địch... một bầu không khí u ám bao trùm cảng. Tính đến hôm nay là sáng ngày thứ 3 kể từ khi vụ việc đấy xảy ra, nhưng Jean Bart vẫn chưa tỉnh dậy. Bắt đầu có những lời đồn đoán là phó Hạm đánh ghen, có khi đã ra lệnh thủ tiêu Jean nhưng không thành... có lời thì bảo Đô Đốc muốn loại trừ cô người tình đi nhưng không thành... Không! Làm sao lại tệ đến thế được!? Mọi người nghĩ hơi quá rồi, chứ ngài với phó Hạm tốt mà... mình nghĩ đúng, đúng không?

"Tập trung nào, Ibuki!"

"Eh?"

Có đạn pháo bay về phía mình... Có đạn pháo bay về phía mình ư!? Ahh!!

"Trời ạ, em đang nghĩ vu vơ đâu thế!? Tập trung vào luyện tập đi nào!"

"D-dạ vâng ạ..." - Tí thì bị đạn pháo bắn trúng! Tại sao nó lại phải là đạn thật chứ...

Hôm nay mình được đi huấn luyện đặc biệt. Mặc dù mình được tạo ra là một nữ hạm, nhưng để chiến đấu thành thục thì mình vẫn phải đi luyện tập. Mình không hẳn là ngại việc phải đi tập luyện, nhưng mà khi nghe đến "huấn luyện đặc biệt", mình tưởng mình phải được một nữ hạm cùng loại tuần dương hạm nặng dạy mình chứ nhỉ?... Thế tại sao phó Hạm lại đi đích thân huấn luyện mình!?

"Người ta bảo em là lớp tuần dương hạm tiên tiến nhất của Đế chế Sakura, mà sao em cứ lơ nga lơ ngơ thế? Không né nổi đạn pháo thế này thì sao sống nổi khi ra thực chiến!?" - Đây đúng nữ hoàng băng của cảng đây rồi... Sao mình xui thế này...

"D-dạ thưa phó Hạm..."

"Sao?" - Eek! Em xin lỗi mà, em đã làm gì xấu đâu...

"E-Em tưởng... chị Takao sẽ... dạy em hôm nay..."

"Takao bận rồi! Mà đúng hơn, Takao sẽ không dạy em! Đích thân chị sẽ huấn luyện em ra trò!"

Eh? Tại sao!? Mình mới chỉ là lính mới mà, sao lại bị chính phó Hạm huấn luyện chứ... mình không được huấn luyện nhẹ nhàng trước sao?

"Nào, tập trung vào!" - Tirpitz ngắm cả 4 khẩu pháo về phía mình, tất cả đều nạp đạn thật! Xui, xui quá đi!!

*bùm**bùm*

Bay hơi về phía bên phải, mình né trái là đc...

*bùm**bùm*

Ối, sang phải! Mình ơi, sang phải nhanh!

*bùm**bùm*

Éc! Ngay trước mặ... á! Ngã rồi... nước lỏng mà sao đau qu...

*bùm**bùm*

Mình chưa kịp đứng dậy!! Thôi xong mình rồi...

"Né ra đi, Ibuki! Né sang bên!" - Có một luồng ánh sáng chiếu vào mắt mình... nó như chiếm lấy cơ thể mình, kéo mình sang một bên, né được 2 viên pháo cuối trong gang tấc.

Luồng ánh sáng vừa rồi... hóa ra nó chính là từ cái nhẫn của phó Hạm. Tirpitz đã dùng nó để cứu mình... từ chính đạn pháo bắn ra từ pháo của chị. Nếu chị không dùng đạn thật thì có phải đã không phải đến mức này sao?

"Đứng lên đi nào, Ibuki!" - Tirpitz đã tiến lại gần mình lúc nào không hay. Cú ngã làm mình mất phương hướng hoàn toàn ha...

"Ouch!" - Cô gõ cây gậy riêng của mình vào tay mình. Gõ nhẹ thôi mà sao nhói thế nhỉ?

"Hmm. Không có vết thương ngoài. Đau lắm không, Ibuki?"

"D-dạ, có hơi ạ..."

"Kiểu này chắc căng cơ rồi. Thôi, tay kia túm gậy, chị kéo lên. Hôm nay tập đến đây thôi vậy."

"Dạ tuân lệnh ạ..."

"Bằng mọi giá nhớ mà bảo vệ Wisdom Core của mình! Chấn thương, xây xát quanh người thì về chữa được, chứ Wisdom Core mà hỏng là đời nữ hạm xong luôn đấy!"

"Wi-Wisdom Core ạ?"

"Haizz..." - Tirpitz quay lại nhìn mình, vỗ cây gậy vào ngực mình – "Cái đang đập sau 2 cục mỡ này nè!"

"Ah... D-Dạ rõ ạ!" - Vậy hóa ra đó chính là cốt lõi của nữ hạm chúng ta ha... Phải để ý hơn mới được!

Hôm nay thời tiết cũng đẹp ghê... Gió biển mát dịu, nắng ấm chạy dọc da mình. Tại cảng nằm phía Bắc phòng tuyến nên thời tiết lúc nào cũng mát mẻ ha. Không biết đông đến sẽ thế nào nhỉ? Cũng sắp rồi... Ôi mình chưa muốn về! Về cảng chắc phải vào ngồi bệnh xá ... mình muốn được hóng biển cơ... vào trong đấy ngồi ngột ngạt lắm!

Nhưng sao tay mình nó đau nhói vậy ta? Không lẽ tại lúc ngã mình cố chống tay... mà đấy là xuống nước mà ta? Đã thế lại đúng tay thuận của mình chứ!? ... Mình đã hi vọng được đấu kiếm với chị Takao. Có vẻ giờ phải đợi rồi. Ơ mà, nói đến đấu cận chiến...

"Phó Hạm ơi? Chị... có dùng gậy của mình đánh cận chiến không ạ?"

"Huh? Cận chiến á? ... chị là tàu chiến, hiếm khi chị phải đánh cận chiến lắm." - Cô xoay cây gậy có dấu khắc ấn của Iron Blood. Trông điêu luyện lắm, làm gì có chuyện không đánh cận chiến mà làm thế được?

"Hiếm... Vậy tức là chị có phải dùng rồi ạ?"

Tirpitz di chuyển chậm lại, cô suy nghĩ, chắc nhớ lại các trận chiến của mình. Dù gì phó Hạm mang danh đấy cũng phải có lí do chứ... ngoài lí do là vợ Đô Đốc ra... chắc thế? Cô nhìn dày dặn kinh nghiệm mà, chưa kể đến chính cổ còn là người vừa huấn luyện mình xong. Nhưng mà, kể ra chị mà phải đến mức đánh cận chiến thì cũng lạ kì ghê...

"Có 1 lần hồi mới đến cảng..."

"Eh? Vậy là có thật ạ?"

"Hôm đấy chị dẫn một toán đi giải cứu chính Đô Đốc... Anh ý hồi đấy... ngu ngơ lắm, dẫn quân đi cứu 1 đoàn chở hàng mà không để ý quân số địch, bị bọn Siren nó vây." - Chị lắc nhẹ đầu mỉm cười. Không lẽ đây là kỉ niệm đầu của 2 người?

"Đô Đốc lúc đấy cũng mới à chị?"

"Đúng ra thì ảnh cũng phải được vài tháng rồi, nhưng khổ nỗi, gốc ảnh là sĩ quan quân đội đất liền, ra biển anh nghĩ địch sẽ như thế, ai ngờ bọn nó phản ứng nhanh hơn nhiều lần đâu!"

Eh? Đô Đốc từng là sĩ quan đất liền ư? Mình... cũng có một vài kiến thức về quân đội trên đất liền của con người để phòng khi phải bảo vệ dọc bờ biển đại lục. Nhưng... một người bên quân đội, sao lại lựa chọn ra ngoài biển với kẻ thù chính của loài người làm gì nhỉ? Chẳng phải trong đất liền ngài sẽ an toàn hơn sao?

"Đã thế hôm đấy còn bão lớn nữa chứ, không quân không bay được.... Haizz, nói chung tìm toán quân của ảnh lâu dữ ha! Để rồi lúc tìm ra được thì..." - Tirpitz bỗng dừng lại. Chị cắn môi suy tư ... chuyện gì xấu đã xảy ra chăng?

"Thì... sao hả chị?"

"..."

"Phó Hạm?"

"Hm? À... ừ, chuyện hôm đấy... Nói chung thì chị phải xông vào phá vây, phải đánh cận chiến với một con Oceana.... Cũng không nhớ nó diễn ra thế nào lắm... ừ, đấy, em hỏi thì chị có nhớ lần đấy thôi."


Mình không dám hỏi thêm gì về chuyện đấy. Sao tự nhiên Tirpitz lại lưỡng lự lúc đấy nhỉ? Thôi, ít ra mình được hưởng khí trời thêm một lúc. Không biết chị có cảm thấy giống mình không nhỉ? Chỉ muốn được dành cả một hôm hóng khí trời thôi, không phải lo nghĩ gì hết... giá như không có chiến tranh thì chắc đã khác rồi...

"Ok, về gần đến nơi rồi nè Ibuki. Tay em sao rồi?"

"Dạ cũng có đỡ đau hơn ạ..."

"Thôi, cứ vào bệnh xá cho Vestal xem qua. Không nên cố chịu đau làm gì ch..." - Giọng Tirpitz tắt dần, như kiểu có gì lấy đi sự tập trung của cô vậy.

Đúng là có gì đó lấy đi sự tập trung của phó Hạm thật! Đô Đốc đang ở ngoài cảng chứ không trong văn phòng như mọi khi! Ngài ấy đang... nói chuyện với chị Enterprise và Hood... không, tranh cãi! Họ đang vừa đi vừa tranh cãi gì đấy... Mặc dù mình không thấy rõ, hay nghe được cụ thể họ đang tranh cãi điều gì, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy ngài căng thẳng đến vậy. Chuyện gì có thể hệ trọng đến mức làm Đô Đốc căng thẳng đến vậy?

Mình thì mới đến nên không rõ lắm, nhưng có vẻ đây không phải lần đầu phó Hạm thấy cảnh này. Hành động cắn môi lúc này giống hệt lúc nãy chị nhớ lại ... chị đang lo âu chăng? Mình có nên an ủi, bảo chị ấy là mọi chuyện rồi sẽ ổn không nhỉ? Mình còn không biết nên làm thế nào mới đúng nữa...

"Chị Tirpitz, có khi em cứ tự đi vào bệnh xá... còn chị cứ đi..." - Không biết chị có đang để ý mình không nữa.

"À... ừ, em... cứ vào trước đi. Em tự vào được đúng không?" - Phó Hạm vẫn không rời mắt khỏi cuộc tranh luận phía xa đó. Chị tập trung như kiểu chị đang ở đó vậy, mặc dù không một âm thanh từ đấy có thể nghe thấy từ chỗ hiện tại.

"D-Dạ, em tự đi được ạ."

"Thế... chị xin lỗi nhé, chị... có việc cần tìm hiểu..." - Giọng Tirpitz thay đổi hẳn. Đấy không phải nữ phó Hạm lạnh lùng, quyết đoán mà mình vừa huấn luyện cùng... có một sự lo lắng bao trùm tiếng nói của chị... liệu nó có phải việc gì thực sự nghiêm trọng không?

Những gì cuối cùng mình thấy là cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục suốt chặng đường ngài đi về phía văn phòng, còn phó Hạm thì... chị ấy giữ khoảng cách... chị đã có thể can thiệp vào, nhưng không, Tirpitz lặng lẽ đi xa phía sau.


Nếu mà có Hood và Enterprise liên quan đến cuộc tranh cãi thì chắc nó phải quan trọng thật. 2 người họ quyền lực cũng ngay dưới Tirpitz thôi mà... nhưng thấy cả 2 cùng ở trong 1 cuộc nói chuyện... thì chuyện hẳn phải to lắm... ơ đúng rồi! Không lẽ lại chính là chuyện... Chị Jean!!

"Hm? Oh, cô là gái mới đúng không nhỉ?" - Chạy vội vào bệnh xá thì cảnh tượng đầu tiên đã làm sáng tỏ thắc mắc của mình: Đội trưởng Vichya đã tỉnh lại!

"Đội trưởng Jean Bart! Thứ lỗi cho em vì đã đột ngột xông vào nhưng..."

"Từ từ... chậm lại... bỏ cái "đội trưởng" đi, gọi tôi là Jean thôi cũng được." - Jean Bart, cô gái sừng sỏ của Vichya, một nữ hạm cứng cỏi, dũng cảm trên mặt trận. Giờ cổ, trong bộ đồ bệnh nhân, đang ngồi ăn dưỡng sức.

"Dạ rõ thưa chị Jean! Em xin mạn phép hỏi: có phải Đô Đốc vừa qua đây không ạ?"

"Huh? Đô Đốc à? ... Ừ, có, nhưng đấy là từ sáng sớm rồi... ổng có qua cùng với Hood..."

"Thế có chuyện gì nghiêm trọng lúc đấy không ạ?"

"Từ từ nào, sao hỏi nhanh thế gái mới!? Không thấy chị đang dưỡng sức à!?" - Jean nói xong cô ngồi mút nốt kem trên cái thìa... hóa ra cổ đang ăn kem... để dưỡng sức ư? Thật là một nữ hạm kì lạ.

Trong lúc đợi cổ xơi nốt bữa ăn dưỡng sức của mình, mình cũng nhờ Yuubari xem qua chấn thương ở tay. Có vẻ như Vestal đang phải đi khám bệnh riêng cho cô nữ hoàng bên cảng Royal theo như Yuubari kể. Nhưng em nó cũng không phải tệ trong việc khám cho mình... ẻm bảo là mình bị căng cơ, không quá nghiêm trọng... vậy đúng như phó Hạm đoán thật. Nếu thế sao lúc đấy mình lại thấy đau thế nhỉ? Hay tại lần đầu tiên mình bị thương nên mới thấy thế chăng?

"Ok, hết!" - Jean vứt cái hộp rỗng về phía thùng rác – "Nào, giờ đến câu hỏi của gái... Chị thú thật, lúc ổng với Hood vào đòi chị kể lại mọi chuyện xảy ra tối thứ 6 ý, chị thề chị không biết một thứ gì cả! Điều cuối cùng chị nhớ là gọi cốc rượu ở quầy bar, hết! Tiếp sau đấy thì là tỉnh dậy ở bệnh xá đây, chả hiểu chuyện quái gì đã xảy ra cả!"

"Chị Jean nói thật đấy ạ!" - Yuubari biện hộ cho Jean Bart – "Em có kiểm tra Wisdom Core của chị Jean thì thấy lạ lắm!"

"Lạ? Ý bé gái bảo... lạ, là sao?" - Vẻ mặt bất ngờ của Jean... có khi cổ không biết chuyện gì xảy ra thật ư?

Yuubari loay hoay xoay cái máy kì lạ, chắc phải cỡ ngang cái tủ lạnh to. Nó có một cái màn hình in... eh ... một đống thông tin gì gì đó, nhưng nổi bật hơn cả thì là hình ảnh một cái Wisdom Cube ... nhưng sao nó lại màu đỏ nhỉ?

"Đây... là Core của chị Jean lúc chị bất tỉnh..." - Con bé vừa nói, vừa kiễng đôi chân, với tay lên chỉ màn hình... heh, dễ thương quá! – "Hai chị có thể thấy nó đỏ, chứ không xanh dương như mọi người hay biết."

"Ừ, đúng rồi, nhưng đỏ thì sao?"

"Dạ, đỏ thì có nghĩa là nó không hoạt động bình thường ạ... hay trong trường hợp chị Jean thì... nó giống kiểu chị bị biến thành zombie ý ạ!"

"Z-Zom...bie?" - Lần đầu tiên mình nghe thấy thuật ngữ này ha.

"À em quên mất chị Ibuki mới đến... zombie ám chỉ bọn xác chết không ý thức được bản thân ý chị! Nó đi kiểu... này nè" - Con bé biểu diễn một kiểu di chuyển kì lạ, 2 tay thì giơ về trước, chân đi thì loạng choạng... heh, dễ thương ghê...

"Nếu bé con bảo là chị không ý thức được, và đúng thật, chị không nhớ hay biết gì... vậy thì hành động của chị cũng sẽ phải vô thức, hay vớ vẩn, không có nghĩa đúng ko?"

"Dạ đúng là phải thế thật! Nhưng dựa vào những gì xảy ra đêm đó thì... em nghĩ chị bị... ma ám!" - Yuubari giơ 2 tay lên hù mình với Jean... mỗi tội, nó chỉ làm em nó trông dễ thương hơn thôi. Yêu ghê!

"Ai lại đi tin ma ám thời buổi này! Chắc phải có lí do khác khoa học hơn chứ!" - Jean có vẻ không nghĩ Yuubari dễ thương giống mình. Hmph! Một nữ hạm kì lạ!

"Cái đấy thì... em không biết... chắc cũng có thể vì thế mà Đô Đốc với Hood cãi nhau?"

Vậy là cuộc tranh cãi bắt đầu từ đây thật! Nhưng họ cãi nhau về gì được? Không lẽ... họ nghi ngờ chính bọn...

"Kiểu này chắc bọn chó Siren rồi! Khốn nạn!" - Jean trông không thoải mái một tí nào. Cũng có thể hiểu nếu mình ở vị trí chị ta, bị chính kẻ thù điều khiển mà không hay biết... nhưng, cũng chưa chắc...

"Lỡ đâu... không phải bọn Siren thì sao hả chị?"

"Hả!? Không phải bọn nó thì còn ai nữa vào đây!? ... Hừ! Kiểu này phải đi bắn chết vài con chó đấy mới được! Dám điều khiển ta như con rối của bọn mày!"

"Từ từ chị ơi, chị còn chưa phục hồi hẳn mà..." - Yuubari cố níu giữ cả một cơn thịnh nộ đang rừng rực, muốn được nhấn chìm toàn bộ kẻ thù trên đường đi của nó... cũng may Jean chưa khỏe hẳn, mình không cần phải can thiệp để giữ cổ lại.

"Khốn khiếp!... bé con, lấy chị hộp kem nữa đi!"

"Eh? D-dạ vâng ạ..." - Khổ thân Yuubari, giờ lũn tũn đi ra cái tủ lạnh của bệnh xá.

"Còn cô, gái mới... Ibuki đúng không? Cô nên đi xem Đô Đốc thế nào đi... tôi không nghe được ổng với Hood cãi nhau cái gì, nhưng nó hẳn phải nghiêm trọng... vì từ khi tôi đến đây, tôi chưa thấy ổng gay gắt như thế cả."

Nhưng có một người đã thấy mặt này của Đô Đốc rồi. Jean đoán không sai khi cổ bảo cuộc tranh cãi đấy nghiêm trọng. Đến sếp tương lai của mình còn bị kéo vào nó! Và tất nhiên, đến phó Hạm còn trở nên lo lắng, không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi mình thấy... thế cũng đủ hiểu rồi.

"Dạ, thế em xin phép. Chị nghỉ dưỡng mau khỏe."

"Ừ ừ, tất nhiên... ê! Bé con lấy được chưa đấy!?"

"D-dạ em đang mang ra ạ!" - Dễ thương quá! Mà, cũng hơi khổ thân... cố lên em nhé!

Mà, nếu nó thực sự nghiêm trọng đến thế, thì liệu mình tham gia vào có giúp gì hơn không? Chắc bây giờ phó Hạm cũng phải giải quyết được rồi chứ nhỉ? Chị ấy chắc phải biết cách xử lí những lúc thế này chứ? Dù gì, chị cũng là vợ Đô Đốc mà... vợ chồng thì lúc nào cũng phải yên ấm với nhau, đúng không nhỉ?


Giờ cũng gần giữa trưa rồi, sắp đến giờ nhà ăn phát đồ. Chắc giờ mình lên gọi 2 người họ xuống là xong thôi, còn chị Hood với chị Enterprise chắc đang đợi ăn luôn rồi... phải tranh cãi thế hẳn phải mệt lắm!

Đi lên đến tầng của văn phòng Đô Đốc, mình mới nhận thấy... là mình đã nhầm. Sao mình lại có thể ngây thơ đến thế, khi nghĩ một chuyện nghiêm trọng có thể được giải quyết ổn thỏa trong 1 buối sáng được?

"Ibuki đấy à? Chưa vào được đâu, bên trong đấy đang..." - Giọng Hood đượm buồn. Bên cạnh chị là Enterprise đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cả hai họ đang đứng chặn lối đến phòng Đô Đốc.

"S-sao thế ạ? Em chỉ lên gọi 2 người họ xuống ăn tr..." - Mình... hiểu tại sao rồi. Đúng lúc đấy mình nghe thấy tiếng đồ rơi... tiếng Đô Đốc ... tiếng cãi vã... 2 người họ... đang cãi vã ư?

"Đứng đây không giải quyết được gì đâu! Tôi xuống họp mật với Hội đây. Hood, cô cũng nên đi làm gì đó hữu ích hơn là đứng đây đi!" - Enterprise... chị cũng bỏ đi sao? Sao... chị không vào giúp giải quyết chuyện trong kia?

"Ừ, đành thế thôi." - Hood... cả chị nữa sao? – "Nè, Ibuki, chị khuyên này: đừng vào bây giờ, đi ăn hay gì trước đi... hãy để 2 người họ tự giải quyết."

Kh-không, sao lại thế được!? Chị Enterprise, chẳng phải Hội hiệp sĩ là để bảo vệ và hỗ trợ phó Hạm với Đô Đốc sao? Sao chị lại bỏ đi bây giờ? ... Chị Hood nữa, chị nhiều kinh nghiệm nhất cảng mình mà, đúng ra chị phải xử lí được bất kể chuyện gì ở cảng mình chứ? Sao cả hai lại... bỏ đi?

Không được! Mình... mình... mình sẽ vào! Mình... sẽ giúp! Không thể để họ cãi nhau được! Họ ... là vợ chồng cơ mà! Nếu mối liên kết mang tên "tình yêu" của họ đúng như mình nghĩ, thì không thể nào họ có thể cãi nhau thật sự đư...

*Bốp*

Eh? ... tiếng vừa rồi... không thế nào... tiếng tát ư?

"Anh... thực sự không tin tưởng em ư!? ... Vậy mà ... em cứ tưởng..."

Cánh cửa phòng Chỉ huy bỗng mở sầm ra ngay trước mắt mình, và lần đầu tiên kể từ ngày mình đến cảng, lần đầu tiên kể từ khi mình biết đến cô ấy... phó Hạm trước mắt mình, trong một vài giây ngắn ngủi đó, là một ai đó khác hoàn toàn. Không, không phải người phụ nữ quyền uy, lạnh lùng, quyết đoán... trong vài giây đó, mình thấy một sự tuyệt vọng... ánh mắt của người con gái như vừa thấy cả thế giới quay lưng lại về phía cô... cả thế giới của cô... hàng lệ rưng rưng như muốn tuôn trào... hàng lệ của người phụ nữ vừa bị người mình yêu làm tan nát cõi lòng...

"Ph-phó Hạm..." - Tirpitz không trả lời mình... cô chạy thẳng ra khỏi tòa nhà Chỉ huy.

Căn phòng Đô Đốc... Đô Đốc... một không khí nặng nề tràn ngập trong nó. Ngài ngồi gục đầu trên bàn làm việc, tay vò đầu ... một sự hối hận chăng ... mình không thấy được gì rõ trong căn phòng tối đó... ánh sáng duy nhất mình thấy được là từ cái đèn bàn nay nằm dưới đất. Đô Đốc... ngài đã làm gì vậy?

"Ibuki đấy à?... Đi theo cô ấy... để ý Tirpitz hộ ta..." - Giọng ngài khàn đặc... sự hối hận vì những gì vừa xảy ra... nó ứ đọng trong tiếng nói của ngài.

"T-Thế... còn ngài thì sao ạ?"

"Đi đi Ibuki... ta... không phải người đáng được lo cho lúc này..."

Đó không phải một mệnh lệnh... nghe nó không giống một chút nào. Nó giống một lời cầu xin... một lời xin giúp đỡ của một con người không hi vọng một sự cảm thông nào nữa... vì ngài biết... ngài biết ngài đã sai ngay từ lúc nó xảy ra rồi... tại sao, Đô Đốc... tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Phó Hạm ơi... chị sẽ không làm gì dại dột đâu... đúng không chị? Em không thể... không thể bảo vệ những gì đã mất được... Mọi thứ không thể đổ vỡ thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #azurlane