Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bismarck x Hood (8/10)

Sau hôm đó mọi thứ gần như bắt đầu thay đổi rất nhiều Hood và Bismarck đã hòa giải mâu thuẫn với nhau và mối quan hệ của họ cũng dần rõ ràng hơn.

Wales vẫn có chút tiếc nuối khi đã đi tỏ tình với Hood nhưng cuối cùng thì như kết quả đã biết trước nàng từ chối nhưng Wales không buồn trái lại còn thấy vui thay cho Hood ít nhất thì ở gần làm pháo hữu tri kỷ với nàng cũng là hạnh phúc mà Wales có rồi với lại bây giờ chân ái mà Wales tìm kiếm đã có tuy không giống Hood nhưng phần nào làm con tim của Wales rung động....người con gái ấy ở Thuyết Huyết là Eugen.

Suốt hai tháng sau khi về Hoàng Gia Hood đã dần quen với mọi thứ những công vụ những chuyến đi công tác ở các lãnh hải khác thật thú vị đến nhường nào.

Nàng và Wales đã xin cấp một căn phòng khác cho Hood vì bây giờ ở chung sẽ rất bất tiện với lại Wales chả muốn ngày nào cũng bị cái con mèo to xác khủng bố tâm lý mỗi lần gặp mặt.

Dù vậy đi nữa thì Hood và Bismarck vẫn chưa công khai với mọi người rằng họ đang yêu nhau một phần là vì vẫn chưa thích hợp giữa những cuộc chiến với Siren vẫn còn kéo dài trên Đại Dương kia cũng là do nàng cảm thấy chút ngượng ngùng khi để tất cả mọi người biết, dù vậy cũng có rất nhiều người biết họ đang yêu nhau từ lâu rồi.

Và thứ 7 tuần trước vào lúc 1h sáng khi hai chị em Carolina cùng Washington đang đi về ktx sau khi kết thúc nhiệm vụ trinh sát đi ngang qua khu vườn mê cung phía sau vườn hoa hồng  tình cờ gặp một cảnh tương mát mắt làm cả hai phải tỉnh cả ngủ họ thấy Bismarck đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kể một cái gì đó với một nụ cười hiếm có bên cạnh là Hood đang mỉm cười khúc khích.

Được rồi sẽ chẳng ai thấy lạ lắm đâu nếu nó diễn ra vào ban ngày nhưng bây giờ là 1h sáng cả hai lại mời nhau ra bàn chiến lược vào lúc đêm tối khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ ư? Không ai tin đâu chưa kể cả hai từng là Phe Địch của nhau còn chưa nói Bismarck là người đã khiến Hood tử trận khiến cả Hoàng Gia phải ráo riết truy sát trả thù cho được....mà bây giờ họ lại ngồi chung với nhau mỉm cười như thân thiết lắm như vậy.

Và lúc đó Carolina đã định để yên cho cả hai người họ nhưng Washington lại tò mò núp theo dõi và kết quả là...cả hai chẳng ngờ được đêm đó đã phải thức tới sáng vì không ngủ được khi thấy Bismarck đã bất ngờ nâng cằm Hood lên và cả hai hôn nhau .... Ban đầu cả hai cứng đờ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy Hood quàng tay ôm lấy cổ Bismarck và đáp lại nụ hôn đó thì cả hai hiểu ý đành mặt đỏ bừng rời đi

Và tất cả chả có gì đáng nói nếu như chính Warspite và King George V cũng đã biết à không chứng kiến luôn ấy  chứ khi hôm đó George cùng Warspite tìm vài thông tin ở thư viện thì vô tình ở góc khuất cạnh cửa sổ nơi chiếc ghế sofa dùng để ngồi đọc sách không xuất hiện hai vị khách đặc biệt cảnh tượng làm Warspite phải há hốc cả mồm vì kinh ngạc.

Bismarck đang nằm gối đầu lên đùi Hood cười cười nói gì đó còn Nàng thì đang vuốt ve gương mặt của Bismarck lát sau lại đỏ mặt véo má người đang nằm lên đùi mình nói gì đó.

Và tất cả lãnh hải Hoàng Gia đều biết họ đang yêu nhau do một sự bất cẩn không hề nhẹ của cả hai khi Javelin cùng Unicron đã vô tình vào phòng làm việc của Hood ở Ktx Hoàng Gia hai đứa nhóc đã thấy Bismarck đang ôm lấy Hood còn nàng thì rúc vào lòng Bismarck và cả hai ngủ rất say. Đó sẽ không có gì đáng nói nếu nó không phải là "phòng làm việc của Hood và một số cuộc họp nhỏ sẽ luôn diễn ra trong căn phòng này" và còn nữa sao người của Thuyết Huyết lại có mặt ở trong này được vì chả có cuộc họp hay công vụ nào liên quan cả và còn nữa người đó lại là Lãnh tụ tối cao của Thuyết Huyết đương nhiên sẽ Khiến 2 đứa nhóc cảm thấy rất kinh động.

Văn phòng Tổng Tư Lệnh...

-Hôm nay đến đây thôi !- Iris đóng tập tài liệu lại cười - cuộc họp báo cáo chiến dịch kết thúc!

-Ahhh chết mất họp lâu quá a~~- Cleveland nằm gục xuống bàn

-Haizz thật là Siren bọn chúng thật hèn nhát - Monarch đứng dậy chuẩn bị rời đi- lần này phải dẹp gọn 1 lần cho xong thôi! Nhỉ Đề Đốc?

-Vâng Anh Vương Bệ hạ ngài nói đúng!

-Vậy tôi về đây - Littorio vươn vai - đã hẹn uống trà cùng Illustrious vậy mà..

-Haha thật xin lỗi vì mở cuộc họp báo cáo đột ngột như thế này!

-Chào Ngài nhé Đề Đốc?!

-Vâng mọi người đi cẩn thận!

Iris vươn vai xoay người qua lại trên ghế cười chán nản quay sang Cleveland vẫn đang nằm dài ra bàn mệt mỏi bật cười.

-Em sao thế?

-Em sắp chết Đề Đốc ơi- Cleveland thở dài một hơi- mệt quá phải đi làm nhiệm vụ nhiều như vậy!?

- Cleveland mọi khi em nhiệt huyết lắm mà?- Yorktown mỉm cười - Hôm nay mới họp tý đã than, không khỏe sao?

-Không có đâu chị tại em đang đói!

-Vậy cùng dùng bữa trưa với chị hay không? - Yorktown nở nụ cười ấm áp- do chị tự làm đó nhé hi vọng em thích ?

-À không không làm phiền chị quá em có hẹn với cậu ấy đi ăn trưa rồi...

Cleveland cười gượng xua tay rồi cũng đóng tài liệu nhanh chóng lấy lại tinh thần mở cửa rời đi trước khi đóng cửa còn nháy mắt làm động tác bắn "bang" vào Iris cười nói:

-Lần sau mời ngài đến ăn bánh chỗ Helena nhá! Lấy lại tinh thần chiến đấu!

Nói rồi Cleveland cười tươi rói khác với bộ dạng mệt mỏi ban nãy chạy thẳng đi còn Iris nhíu mày rồi thở dài tay chống cằm chán nản than thở:

-Em xem dạo này "Love" là động lực cho mấy đứa yêu nhau à? Xa người yêu tý liền như bị cạn lực? Được gặp liền như muôn vạn Xuân Sắc?

Yorktown đặt tách cà phê lên bàn xếp lại giấy tờ về chỗ cần để nghe Iris ngồi than thở đành mỉm cười rồi nhè nhẹ đáp:

- Tình yêu là thứ gì đó rất tuyệt vời mà ? Tạo nên động lực..tạo nên những điều kỳ diệu..- Yorktown nhanh chóng cười càng sâu đề nghị- hay để em qua văn phòng Hoàng Gia làm công vụ ngày ngày đi? Được không?

-GÌ CƠ!!!?

Vị Đề Đốc cứng đờ sau đó liền để não load cho kịp mọi thứ đang nghe ngay lập tức đứng phắt dậy đi đến chỗ Yorktown đang đứng ôm lấy cô từ phía nhẹ giọng có phần ủy khuất :

-Em không yêu tôi nữa ư? Không có em tôi chết vì lao lực cùng áp lực mất...

Yorktown đỏ mặt sau đó vội quay lại đẩy cái con người đang khóc kia vỗ về :

-Em đùa thôi ...làm sao em bỏ ngài được chứ! Với lại em...em...

Yorktown bắt đầu quay đi ngượng ngùng ấp úng. Iris làm bộ dạng mong chờ nhìn nàng

- Em thế nào?

-Em...em..chỉ yêu mỗi Đề Đốc thôi!

-Đề Đốc nào cơ?- Iris giả vờ hỏi- của lãnh hải nào đấy!?

-Em chỉ yêu Iris thôi...- Giọng Yorktown nhỏ dần-...Iris von Le...

Iris cười hề hề áp mặt thật nhanh đặt cái hôn lên môi nàng để không cho nàng nói nữa  , Yorktown cứng đờ sau đó cũng mỉm cười quàng tay ôm lấy cổ của Iris thì thầm:

-Ngài không biết ngượng?

-Biết đấy chứ...- Iris cười tươi- nhưng với em thì không đâu Yorktown Phu Nhân

Mặt Yorktown đỏ bừng đến cả tai của mình liền rút mặt chôn vào cổ của người đang ôm mình thẹn thùng mấy tiếng.

-Chúng ta....ưm..có phải quá sớm ?

-Không sớm gì cả! Dù chỉ 1 tháng nữa nhưng nó rất rất dài đối với tôi- Iris nghiêm giọng - Sẽ nhanh thôi sau khi chiến dịch này hoàn thành tôi muốn em cùng tôi..

-Em sợ mình chưa sẵn sàng cho điều đó - Yorktown chầm chỉ nói- với lại bây giờ còn có Thượng Tướng và..

Nụ cười trên môi Iris tắt ngúm sau đó là vẻ mặt vô cùng khó coi .

-Em à em thấy đấy Bismarck đang giục tôi phải sắp xếp cho một buổi "ra mắt"( hỏi cưới á)

-Vậy thì nên nhanh nhanh ..

Cạch..

-Đề Đốc tôi muốn hỏi...

-!!

Tiếng cửa vang lên cũng là lúc 6 cặp mắt nhìn nhau Yorktown đỏ bừng cả mặt nàng và Đề Đốc đang ôm ấp ngay trong văn phòng mà nên không xấu hổ sao được mà còn nữa đó lại là tiền bối Lexington và Saratoga nữa chứ.

-Ara..Xin lỗi đã làm phiền hai người nhé chúng tôi quay lại sau..

-Hihii Nambawan -Sara giơ 👍 lên rồi đóng cửa lại - Happy..

-AHHHHHHHHHH!!!!!

Ngày nào cũng vậy.....Iris vò đầu bức tóc đang chuyện tốt kia mà tự nhiên bị phá đám lần sau có lẽ nên treo bảng Offline để tránh bị quấy rầy như vậy lỡ đang làm chuyện ác thì biết phải làm sao?

+++++++++++++

KTX Thuyết Huyết...

- Bismarck...nè thức dậy đi..

Trong căn phòng ngủ với ánh sáng ấm áp len lỏi qua chiếc rèm đỏ được kéo nhẹ sang hai bên con người với vẻ mệt mỏi cau mày vì thứ ánh sáng chiếu vào mặt mà cựa quậy kéo chăn che kín mặt.

Tiếng thở dài của người đang đứng cạnh chiếc giường có chút bất lực.

-Em nói Bismarck không nghe sao? Sáng rồi đấy?

-Hum..ahh..một chút nữa thôi..

-Không được!

Hood kéo chiếc chăn khỏi đầu Bismarck rồi véo nhẹ bên má người còn ngái ngủ kia chất vấn:

- Bismarck đã ngủ hơn 8h rồi đấy? Thôi nào...

-Heerh..tag...Hood...

Bismarck kéo tay nàng ngã vào người mình rồi liên tục cọ cọ mặt vào lòng ngực ấm áp của nàng làm nũng.

-Hôm qua...thật sự rất mệt...

-Um..buông em ra nào!- Hood vỗ nhẹ má cậu- chỉ đi thám hiểm thôi mà?

-Hừm..tận 10 tiếng chả gần bên em..- Bismarck mặc cả- đi tận khuya mới về...

Hood bật cười xoa nhẹ tấm lưng rộng và săn chắc của Bismarck đang nằm gọn trong vòng tay nàng khẽ hỏi:

-Đã ngủ đủ 8 tiếng rồi còn gì? Giờ Bismarck muốn thế nào đây?

-Muốn gì ư?...tôi muốn ôm em ngủ cơ?

-Hả!?

Hood thở dài bất lực từ khi nàng chấp nhận lời cầu hôn của Bismarck tới giờ thì ngày nào cũng phải chịu cảnh này Bismarck càng ngày càng đòi hỏi như một đứa trẻ vậy sáng nàng phải đến gọi thức dậy, tối lại phải nhắc nhở Bismarck đi ngủ đến cả công vụ riêng của Thiết Huyết cũng đã sớm đến tay nàng.

-Thức ăn sáng nào Đề Đốc muốn bàn luận với Bismarck chuyện gì thì phải?- Hood thở dài - Sáng đã có lệnh triệu tập.

-Thật Không?- Bismarck bật dậy ánh mắt có chút mừng rỡ- Vậy ta ăn sáng thôi em nhé.

Bismarck khẩn trương ngồi dậy phóng vào nhà vệ sinh để cho cô bạn gái đứng ngơ ngẩn không hiểu gì, nhưng rất nhanh nàng mỉm cười rồi gắp chăn và gối lại trước khi ra khỏi phòng quay lại nhà bếp vẫn không quên lấy quân phục để trên đệm cho Bismarck.

Sau khi vệ sinh xong Bismarck khoác quân phục của mình vào rồi rờ từ đến nhà bếp vừa đứng ở ngưỡng cửa thì đã thấy bóng lưng quen thuộc mỗi sáng đang lay hoay làm thức ăn cho cả hai kia, không nói không rằng Bismarck bước đi nhè nhẹ tới sau nàng vòng tay ngang eo nàng mỉm cười.

-Hood~...

- Đừng như vậy chứ? Em đang nấu bữa sáng

-Thơm quá ahh~~- Bismarck há miệng ra đòi ăn

Hood bật cười dùng thìa lấy một ít thịt băm đang nấu thổi nguội đút cho Bismarck cười ấm áp rồi khẽ vỗ vào mu bàn tay đang ôm lấy mình.

-Để em nấu cho xong nào! Bismarck pha trà giúp em đi nhé?

-Rồi rồi tuân lệnh Phu Nhân!

Bismarck luyến tiếc buông tay ra lấy trà và tách ra pha theo đúng lời nàng nói .

Sau một lúc bữa sáng cũng đã được bày ra trên bàn cả hai ngồi đối diện nhau cười rồi bắt đầu dùng bữa, Bismarck quan sát Hood đang cẩn thận quét bơ lên mẩu bánh mì đã được cắt làm bốn kia để vào dĩa cho Bismarck.

-Hood à...

-Sao thế?- Hood mỉm cười nhìn Bismarck - Có chuyện gì hay sao?

-Ừm..thì chậc sao nhỉ?- Bismarck xoa cầm có chút bối rối - em nghe Iris nói về nó chưa nhỉ? Công nghệ mới..

- Công nghệ mới?- Hood dừng tay khẽ nghiêng đầu- nó là gì?

-Không..không có gì đâu em - Bismarck vội khua tay- chúng ta ăn sáng thôi nguội mất ngon em à!

-...

Bismarck cau mày nhét một mẩu bánh mì nhai thật chậm thầm suy nghĩ có lẽ nên để sau khi cả hai kết hôn nói vẫn chưa muộn bây giờ nói ra chỉ sợ...hmmm

Về phía Hood thì có chút khó hiểu khi Bismarck đột nhiên hành sử khá lạ nhưng nàng không để ý lắm vì Bismarck của nàng lúc nào chả vậy kia chứ? Nàng chỉ sợ là Bismarck đang toang tính điều gì đó ngu ngốc lần nữa thôi

Hood cũng muốn biết Đề Đốc đã nói gì cho Bismarck nên định bụng sẽ hỏi ngài ấy sau khi đến văn phòng.

Sau khi ăn xong và dọn rửa thì cả hai bắt đầu rời khỏi ktx hướng đến văn phòng làm việc của Đề Đốc đi một đoạn đã thấy Wales đang đi hướng ngược lại Hood mỉm cười đi nhanh một chút bỏ lại Bismarck mà đến chào hỏi vị thân sĩ bạn mình.

-Điện hạ chào buổi sáng!

-Ah~ Thượng Tướng chào cô- Wales cười tươi rói - buổi sáng tốt lành

-Ngài đang đi đâu vậy?

Wales đảo mắt thấy Bismarck đang cau mày khó chịu nhìn về phía mình liền cười nham hiểm nghĩ là nên cho một ít giấm chua vào buổi sáng

-Cô muốn biết sao?

-...Sao?

- Tôi là nhớ Thượng Tướng liền muốn đến tìm gặp cho bớt đi tương tư trong lòng.

Wales vừa nói xong liền nâng bàn tay nàng lên cúi đầu hôn nhẹ lên mua bàn tay nàng sao đó vươn ánh mắt đầy sự đa tình nhìn nàng đang cười khúc khích.

- Câu trả lời thỏa đáng chứ?

-haahh Wales điện hạ à?- Hood thu tay lại nhéo má Wales cười - Sáng đã đi trêu hoa rồi ngài là không sợ Eugen tiểu thư ghen sao?

-Eerh!!- Wales tái mặt vội ho khan- Kh..Không sao Eugen sẽ không vì chuyện này để bụ...

-Hửm vậy ư thế Wales cứ thoải mái kiếm nơi nào đó ngủ đi nhé!?

Wales tái xanh cả mặt vội quay lưng lại thì đã thấy Eugen đang khoanh tay đứng nhìn với gượng đầy sát khí và nụ cười chết người, phút chốc lòng Wales nỗi lên sự sợ hãi mà nhớ tới lần trước chỉ vì đi đến Địa Trung Hải gặp Richelieu để đưa văn kiện quan trọng và được nàng ta tặng hẳn một vết son trên áo sơ mi do tai nạn ngoài ý muốn do quá vội muốn về lại lãnh hải Azur lane mà quên thay ra kết quả bị Eugen lạnh nhạt cả tuần ngay cả khi tập trận cũng không thèm thương tiếc lấy Wales ra làm bia đỡ đạn.

Giờ lại ở đây thấy Wales đang gạ gẫm Hood thì chắc chắn là Eugen sẽ khiến Wales không chết cũng sẽ bị tra tấn tinh thần mà đi xa mất.

-Em..à không..

- Bismarck - Eugen lờ đi mà đi đến chỗ vị chiến hữu kia cười - Đi gặp Đề Đốc sao?

-Ừm tôi nghĩ cô nên - Bismarck chỉ tay về hướng Wales - dạy lại hôn phu của mình đi Eugen? Sáng liền tán tỉnh Hood của tôi rồi?

Eugen cười khổ nhìn Bismarck người đang khó chịu phàn nàn với mình cái thái độ ghen này cô chả lạ gì đâu cơ chứ ?

- Bismarck Tướng Quân có bị phu nhân cho ngủ sofa chưa nhỉ?

Eugen buông một câu khiến Wales sau lưng cảm giác run sợ trong lòng còn Bismarck thì ngơ ngác xong liền cười quay lại đi về phía Hood kéo nàng vào sát mình mỉm cười đáp:

-Chưa..tất nhiên là chưa rồi Hood của tôi không bao giờ làm vậy

-Àh tình cảm sâu đậm nha - Eugen cười mỉa mai- chả bù cho ai đó?

-Vậy sao chúng tôi xin phép đi trước nhé Eugen tiểu thư?- Hood khoác lấy tay Bismarck - và cả Wales điện hạ chào ngài nhé!

-À ừm đi cẩn thận ...

Bismarck và nàng vừa đi liền nghe tiếng hét thất thanh của Wales ở dãy hành lang sau lưng cả hai đành nhìn nhau cười.

Đôi bàn tay và vai cả hai kề sát vào nhau Hood khẽ chạm vào tay người đi cạnh vừa lúc ấy Bismarck quay lại nhìn nàng hai ánh mắt họ nhìn nhau đôi má nàng ửng hồng quay đi thu tay lại liền bị Bismarck luồng những ngón tay vào lòng bàn tay nàng siết chặt .

-Sao lại ngại ngùng?

-Đừng như vậy..mọi người..

-Ngủ cũng đã chung giường ăn cũng đã cùng bàn .- Bismarck kéo nàng về phía mình- chúng ta bây giờ không cần công khai ai cũng đã biết em là của tôi rồi còn gì?

-Rất xấu hổ...- Hood che mặt lí nhí -...lỡ trẻ con thấy sẽ không nên!.

- Nắm tay thôi thì có gì không nên để trẻ con thấy?

- Cái đó...- Hood đánh vào vai cậu giận dỗi - Bismarck là đồ ngốc!

Nàng quay lại bỏ đi một mạch còn Bismarck cười cười thầm nghĩ nàng đúng là dễ chọc khó chiều chuộng đi mà nói mấy câu liền giận bỏ đi mất rồi.

Tới văn phòng của Iris ,Bismarck nhìn dòng chữ Offline thì nhướng mày chả thèm gõ cửa mà vặn tay nắm cửa mở ra miệng bắt đầu cằn nhằn :

-Gọi tôi đến rồi để Bản Offline mà xem được à!

-Ah!

-Hửm?-Bismarck cau mày- Ngài làm gì thế?

Bismarck nhìn Yorktown đang ngồi trên ghế sofa còn Iris đang nằm gối đùi Yorktown dụi dụi như con mèo nhỏ làm nũng nghe tiếng Bismarck thì không thèm ngồi dậy còn ngửa đầu cười tươi ròi hô một tiếng "Ah" rồi tiếp tục lăn ôm lấy eo Yorktown khiến cô đỏ mặt khẽ lên tiếng chất vấn:

-Thôi nào! Đề Đốc!

-Hể ..em à vẫn còn trong giờ nghir~~~- Iris giở giọng làm nũng- đây đâu phải lần đầu đâu?

Yorktown vỗ nhẹ trán mặt đỏ bừng đến cả tai hận là mình quá mềm dịu mà nuông chiều vị Đề Đốc này nhiều để bây giờ cứ khi làm nũng là cô cũng mềm nhũn theo.

-Hai vị ngồi đi ..thật sự là xấu hổ quá để cả hai thấy Đề Đốc thế này..

-À không đâu..ngại quá làm phiền cả hai thế này!- Hood che miệng cười - Bismarck phải gõ cửa chứ?

-Em nói gì cơ?- Bismarck ngơ ngác- Bình thường vẫn hay vậy mà?

Hood và Bismarck ngồi xuống Iris vẫn cười ôm lấy Yorktown một lúc lâu mới chịu buông tha cho cô mà ngồi dậy chỉnh lại áo ho ho mấy tiếng lấy lại vẻ uy nghỉ thường ngày , Yorktown pha trà rót ra tách mời cả hai người ngồi đối diện rồi cũng ngồi cạnh Iris lấy tài liệu đặt lên bàn mỉm cười nói:

-Đây là phần nghiên cứu phân hóa cho các nương hạm hai vị có thể xem qua..

Hood ngạc nhiên rồi cầm lấy một tờ tài liệu lên xem từ trên xuống nàng nhíu mày rồi gần như kinh ngạc còn Iris cười cười nhìn sang Yorktown đang đỏ mặt quay đi còn Bismarck nhìn danh sách bên cạnh trầm ngâm.

- Cái...!!- Hood buông tài liệu xuống mặt cũng đã ửng hồng- Chuyện này...Chuyện này...nữ Hoàng đã thông qua ư?

-Nó là một nghiên cứu thử nghiệm mới- Iris cười tươi rói- nó sẽ là một bản thử nghiệm đánh giá tốt nhất về giá trị sức mạnh và ý chí!

-Khoan đã nào..

-Đều đó tốt mà phải không?- Bismarck chặn lại lời Hood định nói- Tôi sẽ không phiền tham gia thử nghiệm đâu Đề Đốc.

-Khoan đã nào...- Hood nắm lấy tay Bismarck lo lắng - Bismarck định..

Bismarck mỉm cười nhìn nàng gật đầu như muốn chắc chắn mình đang muốn gì Hood do dự khẽ lẩm bẩm rồi thở dài :

- Tôi có thể hỏi thêm về quá trình phân hóa không?

-Đương nhiên!

-Vậy nó sẽ xảy ra những gì với cơ thể của..

-Ehem tôi hiểu ý của Thượng Tướng đây đối với quá trình phân hóa này thì chỉ chủ yếu nằm gọn trong 50 nữ hạm có thể là Alpha Hoặc Omega thôi...tôi cần tìm hiểu về phản ứng lên 2 loại này..

-Có nghĩa là...- Hood im lặng rồi suy nghĩ gì đó

-Hmmm tôi muốn những con người ưu tú thử nghiệm nó để có kết quả hoàn mỹ nhất - Iris vẫn cười tay khẽ lướt qua tờ giấy - bất đầu ra sao phân hóa sẽ như thế nào...và cả thời kỳ Động Dục nữa tuy cơ thể Các nương hạm sẽ không giống nhân loại chúng tôi...

Bismarck nhíu mày thầm suy nghĩ cái viễn cảnh khi phân hóa nếu may mắn rơi và top A thì sẽ ra sao mà nhỡ lại vào top B sẽ như thế nào và Bismarck tự tin bản thân sẽ không thành O chắc chắn 99% là vậy nên cô mới dám ký tên vào bản thử nghiệm bây giờ chỉ càn Hood nàng ký vào nữa là được vạn niên đều đại cát.

Nhưng theo suy nghĩ của Bismarck thì nàng nhất định sẽ...

-Chà nó rất thú vị nhưng tôi nghĩ bản thân không tham gia được rồi...

"Cái gì!!!!!!!"

Hood mỉm cười đặt danh sách xuống nàng cũng muốn thử khi thấy tên Bismarck trong danh sách nhưng lại thôi nàng không hứng thú với theo như nàng từng đọc sách thì phân hóa A-B-O đến một thời điểm nào đó (thời kỳ động dục) sẽ khiến người ta như muốn chết đi sống lại nàng nhớ không nhầm là vậy ,nên nàng sợ bản thân mình không làm được sẽ gây thất vọng cho những người kỳ vọng vào thử nghiệm này.

Bismarck cứng đờ khi nghe nàng nói từ chối thử nghiệm này nếu vậy thì kế hoạch hóa gia đình trong tương lai của Bismarck phá sản rồi còn gì?

-Em.à..không Hood Thượng Tướng hai ta nên thử...

- Cái này là không ép buộc đúng chứ?- Hood mỉm cười như chưa hiểu - nên tôi có quyền từ chối mà nhỉ? Bây giờ vẫn còn rất nhiều việc phân chia các lớp ưu tú thử nghiệm sẽ  khiến đội hình thiếu đi những kì hạm dày dặn kinh nghiệm dễ lung lay tuyến phòng thủ. Dù sao khi nào nó là thử nghiệm toàn cảng tôi sẽ sẵn lòng tham gia !

-Ah..đúng vậy!- Iris cười méo sệt - việc này cần phải xem xét lại nên chọn những ai...

Bismarck hoang man mọi thứ không như đã tính toán từ trước nàng đã từ chối thì Bismarck phải làm sao bây giờ năn nỉ nàng? Không nếu vậy chuyện đó lộ ra không phải nàng sẽ xem Bismarck là kẻ vô sỉ chứ? Không tệ hơn nàng sẽ ghét cay ghét đắng Bismarck mất!

-Ah..- Bismarck muốn nói nhưng lại thôi- không sao Hood nói đúng .

Hood mỉm cười rồi tiếp tục xem qua các bản quá trình một lúc lâu mới rời đi do có hẹn dùng trà chiều với nữ Hoàng của mình.

Bismarck vẫn ở lại nói chuyện với Iris trong khi đó Yorktown đã quay về KTX để giúp Enterprise sắp xếp nhiệm vụ vào ngày mai.

-Haizzz...

-Thôi nào nàng ấy không chịu kìa?

-Em phải làm gì đây Hood không ngờ....lại từ chối....ahhhhhhh

Iris thở dài rồi từ từ nói :

-Em biết nó xảy ra thế nào không?

- Cái gì xảy ra cơ?

-Động dục ấy?!

-...kiểu quan hệ?

-không hẳn...hmmm nói sao nhỉ là như thế này

Iris cẩn thận phân tích giải thích từng chút từng chút cho Bismarck hiểu nó như thế nào phản ứng ,tinh tức tố, và quan trọng là đánh dấu một O khi quan hệ sẽ ra sao ...vvv

Bismarck từ gương mặt căn thẳng bỗng chống trở nên ngạc nhiên khi nghe lời cuối cùng vị Đề Đốc nói:

- O đó sẽ bị A đánh dấu và A đó chia phối cả đời nếu không dừng quá trình phân hóa- Iris ngã người ra sau thở hắt ra- biết đâu A đó sẽ khiến O đó sinh mấy đứa tiểu nương hạm xinh đẹp cũng nên!

"mấy đứa tiểu nương hạm"

Lời nói này lập đi lập lại liên tục trong tâm trí của Bismarck đương nhiên một người có tầm nhìn và tư duy nhạy bén như Bismarck hiểu rõ Iris đang nói gì.

Bismarck hoàn toàn có thể làm cho Hood mang thai như nhân loại và sinh ra một đứa bé xinh đẹp và cả hai có thể nhìn ngắm con bé lớn lên từng ngày. Nghĩ đến đây Bismarck càng muốn làm mọi cách thuyết phục nàng nhưng...nàng nhất định sẽ không chịu....

-Nhân loại khi mang 1 sinh linh thì ra sao?

-Sao là sao?

-Kiểu cách họ sống và làm việc ấy?

-Orh ? Thì cũng bình thường thôi không làm việc nặng hoặc đơn giản chỉ cần các nàng ở một chỗ tịnh dưỡng thôi!?

Bismarck gật đầu rồi lấy cây bút lông chim ưng trên bàn vừa nói vừa ký tên vào bản xác nhận tình nguyện tham gia :

-Thử một chút vẫn hơn...

-Orh!?? Tướng Quân không sợ sao?- Iris cười gian- lỡ ăn nhầm 1 O nào đó trong quá trình thử nghiệm là toang đấy nhé?

-Trái tim này..- Bismarck áp tay lên ngực nơi trái tim đang đập kiên định- sẽ không bao giờ để nàng tổn thương cũng như tổn thương kẻ khác!?

-Hể à..phải phải đâu làm tổn thương ai đâu - Iris chống cầm nói nhanh- nhờ vậy mà hành nàng phải chật vật bước đi cơ còn dám qua KTX Hoàng Gia bắt nàng kia mà Hahahaaa...

Iris cười xong liền cảm giác mùi thuốc súng và một cái gì đó lạnh lạnh ở đầu lập tức tái mặt nhìn ống pháo 38 đã chĩa vào đầu mình liền phủi tay hạ nhiệt cho người trước mắt.

-Ah đùa thôi đùa thôi !

-Những kẻ biết cần phải thủ tiêu!?

-Này!!! Nếu có tôi đã nói cho cái cảng này biết cả rồi!!

-Tôi chả tin vào ngài thưa Đề Đốc dù chúng ta "rất thân"!!

-Thật!? Tôi thề với danh nghĩa con cháu tộc Der Lenyer danh nghĩa của Đề Đốc của toàn lãnh hải Azur lane rằng chỉ có tôi biết và sẽ chẳng nói cho ai nghe!?

Bismarck thu pháo lại khối lập phương tan ra hừ lạnh liếc Iris đang lau mồ hôi lạnh lùng buông lời đe dọa trước khi rời đi:

-Ngài mà nói cho ai biết thì tôi xin phép gã "Phu nhân" của ngài cho kẻ khác!

-Rõ..!

Iris tái mặt sao đó thở phào khi thấy Bismarck rời đi thật sự là nếu có 2 điều trên đời không nên làm chắc có lẽ là chọc Yorktown hoặc đùa với Bismarck.

Bismarck rời đi lòng không ngừng suy nghĩ về đứa bé chưa chắc gì đã có trong tương lai kia nhưng cô vẫn mong rằng Hood sẽ cho mình một cái gì đó để gắn chặt nàng vào với mình.

Đang đi trên hành lang định về lại văn phòng để xem báo cáo của các nhóc Z thì vô tình gặp Enterprise với Belfast đang đi chung còn có Bel-chan phiên bản loli của cô hầu gái tóc trắng kia. Họ mỉm cười đi cùng nhau Bel-chan do chạy khỏi bậc thang mà vất ngã hai mắt con bé ươn ướt nhưng đã được Belfast lau đi còn Enterprise đã bế đứa nhỏ để cho ngồi lên vai mình họ lại bước đi nói cười rôm rã như một gia đình với nhau vậy Enterprise là Papa Belfast là Mama còn Bel-chan là con gái họ.

Bismarck nhíu mày trâm ngâm bước đi tự mình suy nghĩ rằng trước đây Bismarck chưa bao giờ suy nghĩ về người mình sẽ trọn đời yêu và bảo vệ chưa nghĩ đến họ sẽ hạnh phúc ra sao chưa nghĩ đến sẽ cảm nhận được những cảm xúc là yêu là thương mà trong đầu và tâm tư chỉ có ngoài đại dương kia thôi những cuộc chiến những lần ra đường tuyến càng quét Siren .

Nhưng quan trọng là từ khi có nàng thì....

Bismarck bất giác mỉm cười khi nghĩ đến nàng một thục nữ thanh lịch dịu dàng ôn nhu một niềm tự hào của Hoàng gia nhưng tuyệt không yếu đuối hay kiêu ngạo và luôn hết lòng vì đồng đội vì Nữ Hoàng và nàng luôn vì Bismarck.

Vì mãi nghĩ đến nàng mà Bismarck va phải hai người đi trước mặt khi định nói xin lỗi thì giọng nói trầm vang lên uy nghiêm nhưng cũng vô cùng ngạc nhiên :

-Tôi tự hỏi vị Tướng Quân của Thuyết Huyết luôn cảnh giác đề phòng đi thế nào va phải chúng tôi!??

- Monarch ?

-Ngài không khỏe à Bismarck?

- Tôi ổn!- Bismarck phủi nhẹ áo- Thật thứ lỗi vì đã không chú ý!

-Không sao không sao - George cười vỗ vai cô- thế suy nghĩ gì mà đâm chiêu thế? Bị Hood của "tôi" giận hả?

George cười tươi nhấn mạnh chữ "của tôi" với vẻ rất ư là đánh dấu chủ quyền sở hữu, Bismarck khẽ nhíu mày khó chịu nhưng rất nhanh phục hồi vẻ mặt lãnh đạm như thường.

-Tôi tự hỏi hai vị Anh Vương cùng nhau đi đâu?

-Ahaaa - George cười thật to rồi vỗ nhẹ vai Bismarck - trà chiều cùng Nữ Hoàng là truyền thống của Hoàng Gia chúng tôi...ở cạnh Hood lâu như vậy chắc Tướng Quân biết chứ? Nhỉ?

-Thì tôi biết...- Bismarck gạt tay George khỏi vai mình- nhưng không nghĩ là cả thân sĩ lẫn Các Anh vương Đã Thoái vị vẫn tham gia?

Đến lúc này Monarch mới bật cười thành tiếng rồi sau đó liền ho nhẹ mấy tiếng liền híp híp mắt nói:

-Oh có lẽ một vị Tướng Quân chỉ thích Bia như ngài không biết nhưng trà chiều cùng Nữ Hoàng còn có các lãnh tụ tham gia nữa đấy?

-À phải phải rồi nghe bảo ngài rất bận a..Liền Tirpitz luôn thay ngài đến dự tiệc trà mà phải không?

Rầm!

Một cái gì đó đập thẳng vào đầu Bismarck thật sự là bất ngờ đến ngẩn người vì Bismarck cứ ngỡ tiệc trà chỉ có các thân sĩ rãnh rỗi mới cùng nhau dùng còn nữa cái gì mà các lãnh tụ cũng có thể đến dự ...chưa nói đến Tirpitz đại diện Bismarck dùng tiệc trà ư? Bản thân cũng rõ bận là bận nhưng cũng đâu đến nỗi không dự được và nàng cũng không thèm nói cho Bismarck nghe về điều đó?

Nhưng ...

-Tôi có thể cùng đi với hai vị không nhỉ?

George trố mắt ngạc nhiên sao đó liền cười lớn khoát tay qua vai Bismarck với vẻ vô cùng thân thiết mặt cho Bismarck đang rất khó chịu .

-Đi nào lâu rồi mới thấy Tướng Quân đi dùng trà chiều !

Thế là cả ba cùng hướng tới khu vườn Hoa hồng của Hoàng gia vừa gần đến nơi thì mặt Bismarck biến sắc khi  nhìn thấy Hood đang ngồi cầm tách trà bên cạnh có Duke of York đang rất tự nhiên hôn lên má của nàng rồi sau đó quay lại đã thấy Renown nâng tay còn lại của nàng hôn lên .

Sau đó còn có tiếng cười giòn tan của nàng và cả những vị khách có mặt trên bàn trà ấy George định hé miệng chọc tức Bismarck nhưng luồng khí lạnh cô đặc tựa làm ngạt chết tất cả xung quanh của cô khiến Monarch và George toát mồ hôi lui ra xa một chút.

-Ah!- Elizabeth cười tươi - hai khanh đến rồi lại đây nào!

"Toang thật rồi mà...trà giấm?"

Hood quay đầu lại bắt gặp ánh mắt như dao sắt nhìn về phía mình thì có chút lo lắng Duke Of York đã biết rõ Bismarck đang đứng phía sau nhưng vẫn cố tình nâng lấy cằm của Hood lên và môi chạm môi với nàng Renown đờ ra ngay lập tức đứng thẳng mà im lặng không biết nói gì.

- Duke..of..

-Suỵt!- Duke Of York mỉm cười ghé sát tai nàng cười nói- tôi muốn xem vị Hôn phu của cô sẽ làm gì? Tò mò lắm chứ nhỉ?

Hood im lặng rồi cũng bỗng thấy tò mò liệu Bismarck sẽ ứng xử thế nào khi thấy người mình yêu bị người khác hôn lấy.

-Er! Nee-sama...

Tirpitz thấy Bismarck liền có chút luống có nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh đứng lên và tiến tới gần giơ tay trán nghiêm giọng :

-Tướng Quân !

-Em về đi hôm nay..- Bismarck tối sầm mặt - để tôi!?

-Tuân..lệnh!

Tirpitz chảy mồ hôi khi nghe cái giọng điệu lạnh lùng và sát khi tỏa ra từ Bismarck cái này thì Tirpitz không nhắm sai được nhất định là Bismarck đang lên cơn "ghen" mà thịnh nộ "ghen" ấy chứ. Sau khi chào mọi người thì Tirpitz rời đi Bismarck bước đến chỗ mình ngồi xuống lúc này Duke Of York cũng đã yên vị ngồi cạnh bên Hood không ngừng ra vẻ yêu chiều nàng để xem phản ứng của Bismarck.

-Và ta đã thấy nó như vậy - Elizabeth vui vẻ kể chuyện Ahahahaaaa...

-Haaahh - George cười lớn- Nữ Hoàng à ngài là cùng Warpite Bệ hạ như vậy sao?

-Này Này!!- Warspite cố ngăn lại - tôi không biết gì cả?

-Haahahaa đừng ngại chứ?

Tiếng cười vang bộng trên bàn trà khiến không khí vui vẻ hẳn lên nhưng đối vs Bismarck và Hood thì vẫn căng thẳng và ngột ngạt mà Duke Of York chưa có ý định dừng việt trêu chọc nàng để cho Bismarck ghen.

-À phải rồi !?

Duke Of York hô lên một tiếng rồi cười híp híp mắt chăm chăm nhìn vào Bismarck rồi quay sang Hood tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Tôi nghe nói Hood và Bismarck Tướng Quân đây đang có mối quan hệ đặc biệt?

-Sao?

Tất cả mọi người trên bàn trà hướng nhìn sang Bismarck rồi nhìn sang Hood cũng có người ngạc nhiên vì chưa biết ví dụ Ark Royal đang gần như đứng bên cạnh nữ Hoàng mà cứ muốn lao vào đâm cá kiếm giết Bismarck.

- Cái...gì!!!!!!!!

-Ehem....thật sự thì xin thất lễ với Bismarck tướng quân đây - Warspite ho khan mấy cái- tôi có thể hỏi rằng ngài và Hood...

Sự im lặng bao trùm thật sự ra mọi thứ là một sự sắp đặt từ trước của tất cả mọi việc để Bismarck và Hood ở cùng một chỗ để Duke Of York thân mật tiếp xúc với Hood chỉ để Bismarck thấy để có thể xem phản ứng của cô và hỏi về vấn đề mối quan hệ của cả hai.

-Bệ hạ tô...

-Xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn cho mọi người biết..

Bismarck rời khỏi ghế bước qua chỗ nàng đang ngồi đôi bàn tay khẽ nắm lấy tay nàng đặt tách trà xuống và kéo nhẹ nàng đứng lên rời khỏi ghế cùng với mình.

Hood ngạc nhiên mở to mắt nhìn Bismarck ,đôi mắt xanh tựa hồ muốn nhấn nàng vào sâu bên trong nó nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng vẫn rất yêu chiều khi ôm lấy vai nàng tì sát vào lòng ngực .

Mọi khi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Bismarck đã lên tiếng :

- Tôi và Hood đang yêu nhau!

Rắc*

- CÁI GÌ!!!!!!!!

-OHHHHHHHH!!!

Hầu gái và các thân sĩ cùng nhau hét lên và hơn hết là những người chưa biết chuyện của cả hai. Mà bất ngờ nhất vẫn là những người biết điều này nhưng lại chắc rằng nếu là Bismarck thì có hỏi cũng không chịu nói ra một cách không gì minh bạch  hơn kiểu thế này.

Mặt Hood đỏ ửng lên tay khẽ đánh vào lòng Bismarck một cái rất khẽ như muốn nói rằng "điều này thật xấu hổ ". Nhưng dù vậy Bismarck vẫn nắm lấy tay nàng hôn nhẹ rồi nói tiếp :

-Tôi có thể không xứng đáng với cô ấy vì đã làm quá nhiều điều tổn thương cho cô ấy nhưng mà...- Bismarck mỉm cười - tôi sẽ cố gắng bù đắp và yêu thương cô ấy thật nhiều và cống hiến mình cho Azur lane sẽ không có lần thứ hai gây tổn thương cho ai nữa cả!

Tất cả trầm trồ khi nghe lời tuyên bố chắc chắn kia từ Bismarck còn Hood đôi mắt màu xanh của nàng phản chiếu gương mặt Bismarck ngay lúc này cuối cùng thì cũng đã nói ra ....

-Nên vì vậy...- Bismarck hướng về phía Elizabeth - xin mọi người ở Lãnh Hải Hoàng Gia hãy chấp nhận và để nhiệm vụ chăm sóc Hood cho tôi mãi mãi có được không?

Elizabeth gần như muốn làm rơi cả tách trà khỏi tay ú ớ luống cuống vì quá bất ngờ nên George đã mỉm cười thật tươi nói thay:

-Chà vậy thì tốt quá rồi còn gì? Là một Anh Vương tôi nghĩ rằng việc này chúng tôi không có quyền quyết định Hood Thượng Tướng muốn thế nào chúng tôi sẽ nguyện ý cho nàng...nhỉ? Warspite?

-Đúng vậy Hood là cố vấn của Nữ Hoàng cũng đã cố gắng quá nhiều và hi sinh nên nếu Tướng Quân không phiền thì...e..hem..- warspite ho nhẹ như muốn bảo Nữ Hoàng cần nói gì đó

Elizabeth lấy lại Bình tĩnh đứng thẳng người cười rạng rỡ đưa bàn tay ra phía trước lên tiếng :

- Thật tốt nếu Hood nguyện ý điều này tôi sẽ luôn chấp nhận mọi nguyện ước của Bầy tôi trung thành !Vậy tôi cho phép Tướng Quân và Hood có thể yêu nhau và cưới nhau càng tốt!!

George vỗ trán vì Nữ Hoàng mói hơi bị xa và nhiều rồi Warspite chỉ biết thở dài trên bàn trà bắt đầu tiếng vỗ tay chúc mừng.

Hood ngại ngùng rút mặt vào  lòng ngực Bismarck khẽ rít nhẹ một tiếng trách móc, Duke Of York ngồi bất giác mỉm cười rồi sau đó liền cười nói:

-Vậy là tôi không có cơ hội rồi sao ?

-Đương Nhiên rồi Công Tước!

Bismarck cười sắc bén trả lời Duke Of York. Tất nhiên cười nửa miệng không quan tâm phong cách Duke Of York lại cực kì khiến Bismarck dễ chịu khi không còn nhắm đến Hood của mình nữa.

Ít nhất là một tên tình địch đã bị hạ nữa Bismarck cảm giác gia đình George thật quá nguy hiểm đi mà Hết Wales đến George rồi còn cả Duke Of York Bismarck sợ rằng chỉ cần mình lơ là là nàng liền từ tay Bismarck mà đi đến vòng tay của những Thân sĩ kia thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com